Truyen3h.Co

Đại nghiệt

Chap 65: Thư giãn

ThanhLamTan

Một tháng sau, cuộc sống hai người vẫn bình yên trôi qua.

Gus vừa luyện tập, vừa thỉnh thoảng lại ra ngoài chơi cùng những yêu tinh trong làng

Luke thì luôn luôn bám theo, như một cái đuôi ở đằng sau Gus, cậu đi đâu thì anh theo đấy, vì vậy anh dần ít gặp yêu tinh đi, tới mức những yêu tinh cảm thấy tủi thân vì mình bị cho ra rìa.

Một hôm, trong lúc Gus đang tiếp tục luyện tập, Luke thì đang ở gần đó ngắm nhìn cậu.

Đột nhiên Salem xuất hiện trước mặt Gus.

Gus thoát khỏi trạng thái tập trung rồi hoang mang nhìn Salem.

"Có chuyện gì vậy ?"

Thấy cảnh này, Luke cũng đứng lên rồi chạy về phía đó.

"Con người cần phải có thời gian nghỉ ngơi, con đã luyện tập một tháng rồi, hãy ra ngoài để thư giãn đầu óc đi."

Gus cảm thấy khó hiểu với việc này.

Khi đang định từ chối, một dòng cảm xúc chờ mong cùng phấn khích truyền tới.

Lời đang định nói ra liền bị nuốt lại, Gus ngẫm nghĩ một chút.

Cậu liếc nhìn Luke đang cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh bên cạnh.

"Vậy được."

"Tốt quá ! Chúng ta chơi thôi Gus."

Luke phấn khích nắm lấy tay Gus.

Thấy cảnh này, Gus cười có phần bất lực.

Luke là một người hướng ngoại, anh thích đi chơi, thích nói chuyện với mọi người, và đặc biệt thích tìm hiểu những điều mới lạ.

Anh không hề chán việc mỗi ngày ngắm nhìn Gus, nhưng có lẽ anh lo cho sức khỏe tinh thần của cậu, tới mức mà đã phải nhờ Salem giúp mình khuyên nhủ Gus.

"Chúng ta sẽ đi đâu."

Nhìn phản ứng của Luke, cậu như hiểu ra gì đó rồi nhìn về phía anh.

"Tất nhiên là đi khám phá khu rừng này rồi."

Khi đạt được mục đích của mình, Luke không kìm được mà vui mừng nắm lấy tay Gus, anh đã muốn cùng cậu đi thăm thú khu rừng này từ lâu.

"Vậy thì đi thôi."

Gus không nghĩ nhiều về việc này, dù sao với khả năng của cả hai thì khu rừng này sẽ chẳng thể gây hại tới họ, huống chi là họ còn được những yêu tinh khác để mắt tới, nên chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Được Gus đồng ý, Luke cười vui vẻ gần như không khống chế được cảm xúc phấn khích của mình mà chạy tới bế cậu lên.

"Anh làm gì vậy !"

Gus hơi bất ngờ, cậu không hiểu được lý do tại sao Luke lại phấn khích tới vậy, với cậu rừng khá quen thuộc, thậm chí còn để lại cho cậu vài ký ức không vui.

"À hì hì, anh quen tay."

Nói rồi, Luke định thả Gus xuống, nhưng trước khi anh kịp làm vậy, cậu liền lên tiếng cắt ngang.

"Vừa nãy ngồi lâu quá nên em có hơi ê ẩm."

Luke khựng lại, anh hiểu ra được ẩn ý trong lời nói của Gus.

"Vậy cứ ngồi yên đó, Luke toàn năng sẽ bế em đi mọi nẻo đường."

Nghe thế, Gus không kìm được mà bật cười.

Như không để ý tới nụ cười của Gus, Luke từ từ bế cậu ra ngoài.

Xem cảnh này, Salem chỉ im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt bà lại hơi thay đổi, như vừa trải qua cảm xúc gì đó mà khó ai nhận ra.

Đi ra ngoài, việc đầu tiên hai người làm là trò chuyện một chút với những yêu tinh trong làng.

Khi thấy Luke xuất hiện giờ này, họ đều bất ngờ trong chốc lát rồi như một cơn lũ lao tới hai người.

Họ nói rất nhiều thứ, nhiều tới mức cả hai như bị nhấm chìm bởi âm thanh và sự cuồng nhiệt.

Sau hơn 30 phút, cuối cùng hai người đã thoát khỏi đó, Gus vẫn đang ghé sát vào ngực Luke.

"Anh không ngờ họ lại như thế, em có bị sao không ?"

"Không sao đâu."

Luke nhìn xuống kiểm tra một lượt cơ thể Gus, sau đó mới yên tâm.

"Vậy chúng ta vào rừng chơi thôi."

"Này ! Hai đứa định đi đâu thế ?"

Trước mắt hai người là một người đàn ông đang nhìn chằm chằm hai người, anh ta sở hữu chiều cao áp đảo Luke, nhìn sơ qua thì anh ta cao khoảng 1m8.

Người đó sở hữu sống mũi cao, ngũ quan hài hòa với đôi mắt sắc lẹm mà nhìn qua đã khiến người khác thấy lạnh gáy.

Dù vậy, anh ta lại sở hữu một mái tóc màu xanh đen, càng toát ra cảm giác khó gần.

Tổng thể thì người này khá đẹp trai, chỉ tiếc là khí chất u ám, lạnh lẽo đó che phủ phần nào sắc đẹp của anh ta.

Thấy có gì đó không ổn, Luke cúi xuống ôm trọn lấy Gus, anh muốn dùng thân thể mình bảo vệ cậu.

"Yoru ?"

Nghe thế, người đàn ông bất ngờ trong giây lát rồi khó hiểu hỏi lại.

"Sao cậu biết ? Rõ ràng tôi khác thường ngày lắm mà."

Dù vẻ ngoài hiện tại khác hoàn toàn với Yoru mọi ngày, nhưng Gus vẫn dễ nhận ra vì một điều khá hiển nhiên.

"Ngoài tôi và người yêu tôi ra thì còn mỗi anh là con người ở đây thôi."

Gus bày ra khuôn mặt như nhìn một kẻ ngốc.

"À...ừ quên."

Yoru gãi gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của cậu.

Gus chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, nhìn lại thì thấy cả người Luke đã ửng hồng như vừa uống rượu.

'Anh ấy sao thế ? Đã hơn một tháng rồi mà vẫn ngại à....'

Nghĩ thế, Gus giơ tay lên xoa đầu Luke.

"Anh ngại à, có thể bỏ em xuống cũng được."

"Không..."

Chán nhìn thấy cảnh đôi chim cu nào quấn quít bên nhau, Yoru khẽ ho một tiếng.

"E hèm... Hai người định đi đâu thế ?"

Xác nhận đó là Yoru, Luke đã có phần thả lỏng hơn trước.

"Chúng tôi định vào rừng chơi."

Sau một tháng, quan hệ giữa Gus và Luke với Yoru cũng dịu đi, phần lớn là họ không bị Yoru uy hiếp nữa nên cũng buông lỏng cảnh giác phần nào, lí do còn lại là Yoru thường xuyên trêu chọc hai người họ.

Dù vậy họ vẫn cảnh giác với Yoru vì thỉnh thoảng hắn nói ra những thứ đến Gus còn không thể hiểu nổi.

Yoru gật gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu.

"Vậy hưởng tuần trăng mật vui vẻ."

"Tuần trăng mật ? Cái đó là gì ?"

Gus khó hiểu nhìn Yoru, phần lớn những điều người này nói ra cậu đều không hiểu được.

"Không có gì đâu, đi chơi vui vẻ."

Yoru phẩy tay rồi đi về phía làng.

'Kỳ lạ.'

"Mà anh thả em xuống được rồi Luke, em thấy khỏe rồi."

"Ừm..."

Khi được đặt xuống, Gus không quên trêu chọc Luke thêm một chút.

Cậu nhân cơ hội Luke cúi người xuống mà hôn lên trán anh, trán là nơi cậu thích để lại nụ hôn nhất, cũng là nơi cậu thường được Luke hôn.

Trước cảnh tượng này, Luke đứng sững như người mất hồn, anh giữ nguyên tư thế đó một lúc như bị hóa đá.

"Đi vào trong thôi anh."

Đến giờ phút này, Gus đã bắt đầu thấy thích chuyến đi chơi này rồi.

"À ừ đi thôi."

Dù sao, giờ đây cậu cần bù đắp lỗi lầm của mình khi xưa bằng việc lấp đầy tâm trí Luke với những ký ức đẹp.

Lần này, Gus chủ động nắm lấy tay Luke trước, dù vậy bàn tay cậu vẫn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh.

Tiến vào bên trong rừng, đồng tử hai người dãn ra trước khung cảnh ngoại ngục trước mặt.

Khu rừng này không hề giống bất cứ nơi nào ở trong vương quốc loài người.

Tuổi thơ của Gus gắn liền với rừng, những khu rừng rậm rạp, u tối, thỉnh thoảng thì có một chút quả ngọt.

Nhưng nơi đây lại rất khác, khu rừng này như khung cảnh trong tâm trí của một họa sĩ, nó tươi sáng như một bức tranh từ những gam màu lạnh, nhưng lại kết hợp hài hòa tới khó tả.

Từng cành cây, từng tán lá như những chiếc cọ dùng hết sức mình để tô điểm cho cả khu rừng.

Gus tưởng mình đã thấy hết tất cả cây cối trên thế giới rồi, nhưng khi tới đây thì cậu mới hiểu ra mình nông cạn như thế nào.

Những loài cây ở đây vượt ra ngoài trí tưởng tượng của cậu.

Có những cây như một chiếc dù tỏa ra để đón ánh nắng.

Lại có những bông hoa liên tục đóng mở như đang thật sự thở.

Chưa kể là những bụi hoa với đủ những màu sắc đan xen, tạo cảm giác như chúng đang tranh giành với nhau để được ngắm nhìn.

Bên cạnh đó, Gus còn nghe được buổi hòa âm của sinh vật.

Những tiếng côn trùng kêu, tiếng khẽ động của các sinh vật nhỏ, tiếng cành cây đung đưa trước gió tạo thành một bản phối giúp tâm hồn cậu trở nên thoải mái lạ thường.

Bỗng, Luke lao lên chắn trước Gus.

"Sao thế anh ?"

Luke không đáp lại mà ra hiệu cậu nhìn về phía trước.

Ở đó, một sinh vật có bộ lông màu cam, giống hệt con thú mà cậu từng giết đang núp sau bụi cây.

Nó cảnh giác nhìn chằm chằm hai người.

"Không sao đâu, anh chỉ cần đuổi nó đi là được."

"Ừm."

Bất ngờ, con thú từ từ đi ra khỏi bụi cỏ.

Thấy vậy, hai người lập tức sẵn sàng để đánh đuổi nó.

Con thú nhìn hai người với ánh mắt to tròn, một lúc sau thì bỏ đi.

"Chuyện gì vậy ? Sao nó lại bỏ đi."

Gus khó hiểu trước điều này.

"Thôi, chắc không sao đâu, chúng ta đi tiếp đi."

Dù hai người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cả hai đều không quá lo lắng về nó, cả hai người họ đều không hề sợ con thú đó.

'Chắc là nó tò mò.'

"Vâng."

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Lần này, trước mắt hai người là một khu đất trống với đầy bông hoa đủ màu sắc tranh nhau bung nở.

Ở đây có nhiều loại hoa mà Gus chưa từng thấy với đủ những hình dạng thú vị.

Có bông hoa trông như một cái miệng đang mở ra chờ con mồi.

Có bông lại như một con bướm đang vỗ nhẹ cánh bay.

Có bông lại liên tục thay đổi màu sắc.

Quan trọng hơn hết, có rất nhiều chú bướm với đầy đủ màu sắc đang khẽ đậu trên những cánh hoa.

"Đẹp quá !"

Gus thì thầm.

"Em muốn đẹp hơn không ?"

Nghe vậy, cậu hơi gật đầu.

"Hì hì, để anh."

Luke nói xong thì lao ra, những chú bướm như hoảng sợ trước sự xuất hiện của anh mà đồng loạt cất cánh tạo ra một khung cảnh như thực như ảo.

"Vào đây Gus, đẹp lắm."

Nhưng Gus không đáp lại, cậu sững sờ khi thấy khung cảnh trước mắt.

'Quen thật, như mình đã gặp ở đâu vậy.'

'Nhưng mình lại không nhớ.'

Luke tiến lại gần rồi bế cậu lên.

"Hì hì, để anh giúp em."

Gus không phản đối, cậu vẫn bị đắm chìm bởi bức tranh tràn đầy màu sắc trước mặt.

Luke nhận ra điều đó, anh không nói gì nữa mà chỉ đứng yên đó ngắm nhìn cùng cậu, đứng lâu tới mức cả hai người dần bị bươm bướm đậu vào.

Cho đến khi một chút bướm đậu vào mũi Gus, cậu mới bừng tỉnh.

Thấy cơ thể cậu khẽ động, Luke ân cần hỏi.

"Nếu em thích thì chúng ta có thể tiếp tục tới đây."

Gus ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Vậy hãy nghỉ chân ở đây đi anh."

"Được."

Nói rồi, Luke cẩn thận ngồi xuống để không ảnh hưởng tới Gus ở trong lòng.

Cả hai đều im lặng không nói gì, không phải là không muốn nói, mà họ đều ngầm hiểu rằng nên trân trọng bức tranh này.

Gus đã nhớ ra khung cảnh này, cậu từng mơ về nó.

Cậu sợ, sợ đây thật ra chỉ là một giấc mơ đẹp.

"Em...sợ."

"Sao thế Gus."

"Ở đây quá tốt, quá thoải mái, quá yên bình...Như một giấc mơ đẹp vậy. Nếu em bỗng nhiên-"

Trước khi cậu có thể nói tiếp, Luke đã tự véo má mình.

"Đau lắm em, đây không phải là mơ đâu."

Nhìn người ngốc nghếch trước mặt, cậu bật cười, nhưng hai dòng nước mắt lại không nhịn được mà khẽ tuôn ra.

"Em sao thế Gus ?"

"Nếu đây là mơ thì sao. Nếu đột nhiên em tỉnh dậy anh không ở bên thì sao. Nếu-"

Lần này, Luke đã cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm của Gus.

Cả hai chạm môi chỉ vài giây rồi Luke buông ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Em thấy thế nào, chân thật phải không ?"

Nhưng ngay lập tức, Luke bị Gus cho một cú đấm vào bụng.

"Anh...anh cưỡng hôn !"

Luke cười cười, cú đấm vừa rồi rất nhẹ, tới mức anh gần như không có cảm giác.

"Thêm lần nữa đi..."

Gus đỏ mặt nói thật nhỏ.

Tất nhiên là nó không thoát được khỏi thính lực của Luke.

"Là em yêu cầu đó nhá."

Luke lại cúi xuống hôn cậu lần nữa, lần này cả hai hôn nhau lâu hơn trước.

Gus để ý thấy đôi tai của Luke đã ửng đỏ từ lúc nào.

"Thế nào, thật phải không ?"

"Ừm..."

Cậu nhẹ đáp lại, ánh mắt có chút mơ màng.

"Em muốn tiếp tục không ?"

Gus nhẹ nhàng từ chối.

"Hãy...ngắm cảnh thôi."

Giờ đây, mọi lỗi lo, mọi sự phiền muộn của cậu như bọt biển mà tan đi.

Cậu dựa vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Em..."

Luke cúi xuống định nói gì đó thì khựng lại, anh mỉm cười dịu dàng rồi cẩn thận bế Gus lên.

"Về thôi."

Luke ranh mãnh hôn trộm Gus một lần rồi mãn nguyện đi về.

Anh không để ý tới việc mình đã vô tình dẫm phải một chú bướm có màu xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co