Truyen3h.Co

Đại Tân Sinh

Chương 5

SoDambae



Chương 5. Cuộc Họp Thứ Hai

Vệ binh đóng cảnh cửa phòng họp lại, lúc này trong phòng chỉ còn chừng hơn 30 người bao gồm 7 lão nhân và
Thiên Nam.

Khẽ ho nhẹ vài tiếng lão nhân thủ tịch ra dấu nói:
- Mọi người ngồi sát lại gần đây.

Nghe vậy mọi người liên rời khỏi chỗ đi đến các ghế gần đài chủ tịch, lúc này mọi người mới thấy một quân nhân trẻ
đang bước ra từ một góc khuất. Bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên vì họ đều nhận ra người quân nhân này.

Chính hắn, người đã tạo lên sự kiên lần này, và cũng là lý do họ có mặt ở trong căn phòng đây vào lúc này. Có
người như chợt hiểu, có người thì trầm ngâm,...nhưng không ai nói gì, chỉ khẽ dùng ánh mắt trao đổi với nhau rồi
yên lặng ngồi xuống.

Thiên Nam nhanh chóng đảo mắt qua các gương mặt còn lại trong phòng, 7 lão nhân kia hẳn là 7 nghị sỹ thuộc Ủy
Ban còn, những còn lại đều là nhân vật đứng đầu các ban ngành, bao gồm cả lão Nhân Kiệt, lão đang dùng ánh mắt
tin tưởng mỉm cười nhìn hắn, có thể nói căn phòng này là nơi tập trung toàn bộ các nhân vật tối cao của nhân loại,
và lẽ dĩ nhiên là trừ hắn.

Khẽ thở nhẹ một hơi, hắn bình tĩnh chọn một vị trí phù hợp. Phía trên sau khi chờ mọi người ổn định xong, lão nhân
thủ tịch cất tiếng nói:
- Các vị, chúng ta bây giờ sẽ bàn đến vấn đề quan trọng với nhân loại chúng ta trong tương lai.
Khẽ đưa mắt đầy ẩn ý nhìn qua Thiên Nam, lão nhân này mới chậm dãi tiếp tục nói:
- Trong này có một người mà chúng ta chưa quen nhưng hẳn đã biết. Thiếu Úy Thiên Nam.
Mọi người không nói gì, ánh mắt đảo qua hắn rồi gật đầu coi như chào hỏi, hắn không nói lời lào, đứng dậy thực
hiện động tác chào tiêu chuẩn:
- Báo cáo, Thiếu Úy Thiên Nam có mặt theo lệnh!

Đơn giản, dứt khoát, tác phong quân nhân tiêu chuẩn, một vài người nhìn hắn đầy hân hưởng, bao gồm 7 vị lão nhân
kia. Lão nhân kia tiếp tục từ tốn nói:
- Được rồi! Thiếu Úy Thiên Nam, cậu có cái nhìn thế nào về sự kiện dân chúng diễu hành lần này?

Một câu hỏi đơn giản, không có quá nhiều sự khúc triết nhưng đằng sau nó ẩn chứa trí tuệ chính trị vô cùng. Bài
phát biểu của Thiên Nam là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc diễu hành bộc phát của dân chúng lần này, mà bây giờ
lại hỏi hắn có cách nhìn như thế nào về điều đó, mấy lão nhân này không thể nào đơn giản được. Là những người
lãnh đạo tối cao của loài người, trí tuệ của bọn họ xứng với vị trí mà bọn họ đang giữ.

Hơi suy nghĩ một chút, sắp xếp ngôn từ, hắn bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời:
- Theo cách nhìn của một quân nhân, tôi cho rằng cuộc diễu hành lần này ẩn chứa những nguy cơ gây tổn hại cho
căn cứ, cần có những biện pháp phản ứng để kiểm soát tình hình.

Câu trả lời của hắn khiến mọi người bất ngờ, ánh mắt mấy lão nhân phía trên khẽ lóe lên. Lão thủ tịch không nhanh
không chậm nói:
- Như lời cậu nói, thì cậu còn có những cách nhìn khác?
Gương mặt Thiên Nam không biểu lộ gì cả, vẫn lạnh nhạt trả lời:
- Thưa ngài, tôi là một quân nhân, cái nhìn trước tiên của tôi luôn luôn là cái nhìn của một quân nhân!
- Tốt!!! Rất thú vị....ha ha...
Lão thủ tịch sau khi nói xong lão liền cười ha ha, tiếng cười vang vọng cả phòng họp. Nét hân hưởng càng nồng đậm
hơn trong mắt mọi người, đặc biệt là vị bên Bộ Quốc Phòng và bao gồm cả Lưu lão bên Cục Chiến Lược.

Sau khi dứt tiếng cười, ổn định một chút, lão thủ tịch nhìn về phía Thiên Nam hỏi:
- Vậy cậu có thể trình bầy các cách nhìn khác? Tạm thời không cần bó buộc vào tư cách quân nhân của cậu.
- Rõ, thưa Ngài!
Thực hiện động tác nhận lệnh xong, hắn tự nhiên ngồi xuống rồi nói:
- Các ngài muốn tôi nhìn nhận theo góc độ nào?

Lưu lão khẽ mỉm cười đứng dậy lên tiếng, nhìn Thiên Nam hỏi:
- Tôi muốn biết cái nhìn của cậu với tư cách một công dân của căn cứ?
Đưa mắt nhìn về phía Lưu lão, Thiên Nam trầm tĩnh trả lời:
- Sự xúc động của những con chuột bị giam trong lồng!!!

Câu trả lời của hắn khiến toàn trường yên tĩnh, sự yên tĩnh đến mức độ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của một vài
người. Sự tức giận, nghi hoặc, bất bình,...những cảm xúc đó lan tỏa khiến không khí trong phòng trở lên nặng nề.
Các vị lão nghị sỹ nhìn nhau trao đổi, họ không dễ mất bình tĩnh, trí tuệ của bọn họ không phải người bình thường
có thể hiểu được, nhưng trong ánh mắt của họ cũng nhìn ra rất nhiều sự khó hiểu, nghi hoặc. Còn Lưu lão là người
vừa hỏi, khẽ thất thần, chìm vào suy tư, sau đó thì khẽ cười khổ ngồi xuống. Không ai lên tiếng, vì họ đều là những
con người kiệt suất, giữ những vai trò quan trọng trong tổ chức của loài người, một vài người sau khi giận dữ cũng
như hiểu ra điều gì đó...căn phòng lại trở nên yên tĩnh, không còn tiếng hít thở dồn nén nữa, mà là sự yên tĩnh của
trầm mặc.

Sau 325 năm Tân Sinh, ngoài khu căn cứ thì loài người đã tạo lập được các vành đai trắng, xanh, vàng và đỏ xung
quanh căn cứ, mở rộng phạm vi xa nhất là vành đai đỏ ở hơn 200k tính từ căn cứ. Nhưng thế thì có là gì? Trái Đất
này rộng lớn bao nhiêu, hiện tại con người chẳng khác đang sinh sống trong một chiếc lồng, một chiếc lồng vô cùng
nhỏ bé.

Sự trầm mặc diễn ra không biết bao nhiêu lâu, chợt lúc này tiếng lão thủ tịch vang lên:
- Những con chuột bị giam trong lồng?! Nói hay lắm! Một câu nói chính xác nhất cho hoàn cảnh của chúng ta hiện
tại.

Khẽ đưa mắt nhìn qua các vị nghị sỹ còn lại, tất cả đều gật đầu, nhận được sự đồng ý, lão thủ tịch quay về phía
Thiên Nam nói:
- Được rồi chàng trai trẻ, chúng ta muốn biết cậu có nguyện vọng gì không, hay cụ thể hơn là cậu muốn được vào
cơ quan nào làm việc?

Rõ ràng đây là một sự cất nhắc, đa số mọi người đều thầm gật đầu, vị quân nhân trẻ này có một năng lực thu hút kì
lạ cùng với trí tuệ không kém bao nhiêu, thử nghĩ xem, chỉ với một bài phát biểu dường như không có gì quá trọng
đại tại một buổi lễ tốt nghiệp mà khiến cho toàn bộ dân chúng xúc động diễu hành, các cơ quan ban ngành chính
phủ phải khẩn cấp ứng phó, mà ngay cả 7 vị nghị sỹ thần bí ở Ủy Ban cũng phải xuất hiện, liệu ai có thể làm được
như vậy? Những câu hỏi vừa qua là những bài kiểm tra dành cho hắn, và những câu trả lời của hắn cũng khiến mọi
người thừa nhận. Theo một nghĩa nào đó, hắn đã bước chân vào trung tâm quyền lực cao nhất của con người.

Chậm dãi đứng dậy, khuôn mặt cửa hắn bình thản, rất khó có thể thấy những tia tinh quang xẹt qua trong mắt hắn:
- Tôi không có yêu cầu gì cả, tôi là một quân nhân và nhiệm của tôi là chiến đấu, chiến đấu ở bên ngoài kia!

Mấy lão nhân xẹt qua một tia hài lòng, cảm giác của họ như đang thưởng thức trà thơm hay ngắm hoa đẹp vậy, một
cảm giác thư sướng nhẹ nhàng mà thâm thúy.
Hắn là quân nhân, nhiệm vụ của hắn là chiến đấu, còn ở đây là nhiệm vụ của bọn họ, câu trả lời quá rõ ràng!

Lão thủ tịch khẽ mỉm cười, đây là nụ cười thứ hai của lão từ khi có mặt ở đây đến giờ, giọng nói đã có vẻ thoải mái
hơn nói với Thiên Nam:
- Tốt lắm chàng trai, cậu hay quay về với vị trí của mình. Khi có yêu cầu, hi vọng cậu sẽ chấp hành!
- Rõ, thưa ngài!
Thân hình thẳng tắp, Thiên Nam thực hiện động tác chào tiêu chuẩn, sau đó được vệ binh dẫn ra ngoài. Khi cánh
cửa được đóng lại một lần nữa, nụ cười trên mặt lão thủ tịch liền tắt, thay đó là sự lạnh lùng uy nghiêm, khí thế phát
ra khiến mọi người khó thở, đầy áp lực. Giọng của lão lạnh lùng vang lên:
- Tiểu Hổ, hãy cho ta biết chuyện này là thế nào?

Ngay lập tức, một vị thư ký đưa một tập hồ sơ cho Vương Hổ, đương nhiệm bộ trưởng quốc phòng, một bị trung
niên tầm 48-49 tuổi, gương mặt cương nghị vuông vắn, một vết sẹo dài kéo ngang qua mặt làm nó trở lên dữ tợn, đôi
mắt lớn hơi dữ với bộ lông mày rậm làm người khác e sợ, có tác phong nồng đậm của một quân nhân, một vị quân
nhân điển hình.

Sau khi nhận được tập hồ sơ, đọc lướt qua, gương mặt của hắn trở lên dữ tợn, sát khí như tỏa ra từ đôi mắt khiến
một vài vị không thuộc hệ chiến đấu lạnh cả sống lưng. Cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, Vương Hổ đứng dậy
nói, giọng nói trầm đục hữu lực trả lời lão thủ tịch:
- Báo cáo, chuyện thuộc quản lý của phân khu phía Nam, hơn nữa căn cứ theo hồ sơ thì thành tích của Thiếu Úy
Thiên Nam đã phải được thăng cấp tá, nếu xét kỹ có thể nhận được các vinh danh khác,...
Khi Vương Hổ đang nói, lão thủ tịch không kiên nhẫn ngắt lời:
- Được rồi, chuyện đó nói sau. Ta muốn biết, tại sao tiểu đội của hắn, đúng rồi, tiểu đội Tân Binh lại có tỷ lệ tử vong
cao như vậy? Chuyện này không bình thường!!!

Câu cuối lão thủ tịch gần như ngiến răng thốt ra. Đầu Vương Hổ đầy mồ hôi, hắn biết lão thủ tịch đã động nộ rồi, tuy
hắn không sợ hãi gì, nhưng sự với kính trọng với lão khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Chăm chú đọc lại hồ sơ
cẩn thận, sau đó hắn đứng thẳng tắp dậy trả lời:
- Tỷ lệ thương vong vô cùng không bình thường, căn cứ vào nhật ký thì nhiệm vụ của hắn luôn ở vành đai đỏ, hơn
nữa tần suất nhận nhiệm vụ quá cao. Chuyện này không hợp lý, tôi sẽ cho người điều tra và báo cáo lên Ủy Ban.

Nghe câu trả lời của hắn, phòng họp trở lên xôn xao, nhiều người đã nhận thấy sự bất bình thường ở đây, ai đó đã cố
tình làm như vậy, không chỉ ép quân hàm của hắn xuống mà còn giao cho hắn những nhiệm vụ như vậy, nhiệm vụ ở
vành đai đỏ!!!

Lão thủ tịch sau khi nghe Vương Hổ báo cáo, đưa ánh mắt sâu kín nhìn hắn:
- 5 năm, 317 người, tính đến hiện tại thì tiểu đội của hắn đã thương vong 317 người sau 5 năm, các người tính đi. 317
sinh mạng trong năm năm, với một tiểu đội 10 người. Các người nói đi, các người nói tại sao?

Lão gần như gầm lên, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở dưới, sát khí lạnh lẽo khiến nhiệt độ tụt xuống rất nhanh.

Biên chế quân đội được chia nhỏ nhất là tổ 3 người, tiếp theo là Tiểu Đội gồm 3 tổ + 1 tiểu đội trưởng, tiếp theo là
Trung Đội gồm 3 tiểu đội + 1/2 nghĩa là nhân số gồm 3 tiểu đội + 1/2 nhân số tiểu đội phụ trách quản lý và hậu cần.
Cứ như vậy 3 trung đội + 1/2 thành 1 đại đội, nhân số là 122 người, cứ tiếp tục như vậy cho đến cấp Sư Đoàn. Đơn
giản là lấy đơn vị tổ 3 người làm chuẩn, sau đó nhân với 3,5 kết quả được lấy tròn bỏ phần dư ra, cấp cao hơn thì
tính lũy thửa của 3,5 là được.

Nghe thấy con số thốt ra từ miệng lão thủ tịch, mọi người như chết lặng. Chỉ có 5 năm, một tiểu đội biên chế 10
người thương vong 313 người, nhân số gần bằng một Tiểu Đoàn, cái này là điều gì chứ? Đấy đâu phải là đi thi hành
nhiệm vụ, chính xác hơn là đi tự sát!!!

Vài người nóng tính đậm bàn phẫn nộ, chửi mắng:
- Tên khốn khiếp nào làm ra như vậy?! 317 người?

317 sinh mạng, 317 quân nhân, 317 thanh niên của nhân loại, cứ như thế mà biến mất,...Ánh mắt mọi người trở lên đỏ
rực, Vương Hổ tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch, gân xanh nổi lên trên trán hắn, hắn thậm chí có xung động muốn
giết người, tên chó chết nào làm như vậy, lão tử sẽ băm ngươi ra!!!

Lão thủ tịch thu hết phản ứng mọi người vào khóe mắt, chợt thấy ở một góc lão Nhân Kiệt, ánh mắt như xa xăm nhìn
về một điều gì đó. Linh quang chợt lóe lên, lão thủ tịch trầm giọng hỏi:
- Nhân Kiệt, ông bạn già, ông đã biết chuyện này?!

Câu hỏi kéo mọi người khỏi cảm xúc phẫn nộ, tất cả đều nhìn về phía lão Nhân Kiệt.
Không vội trả lời, thân hình lão nhân như tiêu điều hơn, cô đơn ngồi đó, lão khẽ thấp giọng đọc:
- "Dù có nguyện ý hay không, khi ở phía sau lưng chúng ta chính là bạn bè, người thân, những người chúng ta quan
tâm, hay nói một cách cao cả hơn là cả nhân loại thì bạn hãy đưa ra một lựa chọn, một quyết định đúng đắn, vì
chúng ta có thể lùi bước, nhưng những người phía sau chúng tạ không thể lùi bước, không thể chạy trốn, NHÂN
LOẠI KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ LÙI LẠI!!!".

Giọng đọc trầm thấp, xen lẫn tiếng run rẩy, giọng đọc như thổn thức, như lời trăn trối của những người đã ngã
xuống, giây phút hấp hối trước lúc mất đi sinh mạng của mình.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lão, cũng như nước mắt của hàng vạn vạn người dân ngoài kia trong giây phút
thức tỉnh. Đến như nam tử thiết huyết như Vương Hổ cũng không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt đã vòng
quanh đôi mắt hổ cương nghị.

Khẽ dừng một chút, lão Nhân Kiệt hít một hơi dài ổn định cảm xúc lại rồi nói tiếp, lần này tiếng nói đã to hơn, quyết
liệt hơn:
- Nhớ lời hắn nói trong bài phát biểu không? Quân nhân là phải chấp hành mệnh lệnh! Hắn là một quân nhân, những
người kia cũng là quân nhân, họ tuyệt đối chấp hành mệnh được giao, không phải đắn đó mệnh lệnh đó đúng hay sai
mà là suy nghĩ làm sao để thực hiện mệnh lệnh đó một cách tốt nhất! Ta đã từng bảo hắn là sẽ nói cho các người về
chuyện này, nhưng hắn từ chối, hắn nói hắn sẽ có cách của hắn. Giờ thì ta đã hiểu lúc đó hắn muốn nói gì, cho dù
thế nào đi nữa thì những người đã hi sinh cũng chẳng thế sống lại, cái hắn đang làm là chấm dứt sự hi sinh vô nghĩa,
chấm dứt sự mưu sát thầm lặng của chính chúng ta dành cho đồng loại khi nhân danh chính nghĩa, nhân danh đại
nghĩa vì nhân loại. Các người đã hiểu tại sao có bài phát biểu của hắn ngày hôm nay chưa?

Đến những câu cuối, lão đã rống lên, gương mặt không còn sự hồng hào thường thấy nữa mà đã trở lên run rẩy tái
mét. Tiếng của lão như những nhát búa bổ vào tâm trí mỗi người, nhất là câu nói "cái hắn đang làm là chấm dứt sự hi
sinh vô nghĩa, chấm dứt sự mưu sát thầm lặng của chính chúng ta dành cho đồng loại...".
Nó như nhát dao cắm thẳng vào trái tim mọi người, găm chặt ở đó. Không còn sự phẫn nộ hay giận dữ, chỉ còn sự
ngẩn ngơ hổ thẹn, ân hận,...

"Con người đang lặng lẽ mưu sát lẫn nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co