Chương 1
1.
Không biết từ khi nào, ở giữa lưng chừng ngọn núi cao nhất ở phía Bắc của Yêu giới, nơi giáp ranh với Nhân giới bỗng mọc lên một căn biệt viện. Căn biệt viện không quá hào nhoáng, nhưng nhìn vô cùng khí thế và tĩnh lặng. Bất kì yêu quái nào hiếu kì tiến lại gần toà viện trong phạm vi ba mươi mét đều chết bất đắc kỳ tử, yêu đan tan biến, hoặc mất tích không dấu vết, gây ra sự sợ hãi tột cùng cho chúng yêu nhân quanh ngọn núi này. Khi sự việc được truyền tới tai người phía trên, yêu vương chỉ đơn giản phất tay một cái trước khi lại vùi đầu vào lồng ngực của mỹ nhân:
"Cứ kệ đi, ra lệnh di tản bớt đi là được."
Cứ thế, trong dân gian của Yêu giới truyền ra một tin đồn, rằng có một thứ gì đó rất kinh khủng đang ngụ tại ngọn núi đó, đó có thể là Ma vật, hoặc vết nứt kết nối với Ma giới. Sau dần ngày qua ngày, nơi đó trở thành một cấm địa. Bất kì kẻ nào phạm tội hoặc bị tộc nhân trục xuất thì đều bị đày đến đó.
Là chủ nhân của toà biệt viện đó, Mục Ca thực sự không thấy vui vẻ khi nghe thấy tin đồn vớ vẩn ấy. Cô chỉ đơn giản giăng các kết giới và trận pháp bảo vệ ở vòng ngoài, có bị rảnh đâu mà đi ăn thịt hay làm giỏi mấy con tiểu yêu đó? Ừ thì cô có rảnh, nhưng điều đó không quan trọng.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, cô phải xuống kinh đô của Yêu giới để mua một đống đồ ăn vào trong không gian để tích trữ lương thực dần. Hết cách, thần lực bị phong ấn, cô vẫn cần ăn, ngủ, ỉa, đái như bao chủng tộc khác. Đương ngay lúc Mục Ca đang sà vào một gian đồ ăn vặt, cô bỗng tinh tai nghe thấy một cuộc trò chuyện.
"Này, ngươi biết gì chưa, Hồ tộc mới trải qua một cuộc thanh lọc mới đấy..."
"Lại nữa sao? Đây là lần thứ mấy trong năm rồi? Tộc trưởng Hồ tộc bị điên rồi à? Muốn con cháu tuyệt chủng hết sao?"
"Ngươi nói nhỏ thôi... Hồ tộc là thân vương tộc, nói nhỏ một chút... Vốn dĩ vị tân tộc trưởng này cũng là người ác liệt, hắn ra lệnh lần này không được giữ lại những con non có vấn đề ở bề ngoài nữa."
"Haizz, bao chủng tộc khác chỉ cần xem xét tiềm lực là được rồi, cái tộc này thì lần trước kiểm tra cả nội đan, sau đó là màu mắt, rồi giờ thì lại cả màu lông... Rồi lần sau là cái gì được nữa? Vậy lần này lọc bao nhiêu?"
"Ta nghe nói bị giết chết hết rồi, tầm mười đứa trẻ, có một con non kịp chạy thoát, nhưng mà nó chạy lên ngọn núi kia..."
"Ôi, đúng là đáng thương mà..."
Tân tộc trưởng Hồ tộc? Trong đầu Mục Ca đột nhiên nhớ về một bóng hình, xong sau đó cô không nhịn được mà cười khẩy. Cũng ra dáng kẻ đứng đầu lắm chứ... Mà đám người kia nhắc về cấm địa, không phải là khu nhà của cô đấy chứ? Con non bị hắn ta ghét bỏ sao?...
...
Giây phút nhìn thấy con cáo nhỏ có bộ lông xù trong suốt trắng muốt lấp lánh ánh màu tạp nham đang gặm cà chua trong vườn nhà mình, Mục Ca có chút nói không lên lời. Cáo nhỏ nhìn thấy cô cũng không sợ hãi, chỉ nghiêng nghiêng đầu, tròn xoe đôi mắt màu thiên thanh trong suốt mà nhìn lên. Mục Ca ngồi xổm xuống, từ trong không gian tuỳ thân lấy ra một xiên thịt nướng, vẫy vẫy hai cái về phía trước. Cáo nhỏ thế mà loăng quăng chạy lại gần, mạnh dạn ngửi một chút, rồi le lưỡi liếm liếm xiên thịt.
"Coi như mi mạng lớn." Mục Ca hừ một tiếng, xiên thịt trên tay để xuống lại rất nhẹ nhàng.
Nhìn cáo nhỏ cắm đầu gặm thịt, Mục Ca âm thầm quan sát nó. Nuôi cũng tốt, bộ lông trông rất đặc biệt, vô cùng xinh đẹp. Không chọc tức được hắn ta thì coi như nuôi lớn lấy lông cũng được.
"Được rồi, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Thanh Thiên."
Cáo nhỏ đang gặm thịt hăng say cũng vẫy tai một cái, sau đó ngao ngao đáp lời. Mục Ca cũng chẳng quan tâm nó đang thích thú hay đang kháng nghị, cô thích là được rồi.
2.
Thanh Thiên sống cùng với Mục Ca từ khi đó. Ban ngày cáo nhỏ chơi đùa rất vui vẻ và hăng say, dù sao cái phủ đệ này nhìn từ ngoài thì khá nhỏ, nhưng vào bên trong mới biết nó rộng lớn và nhiều chỗ thú vị đến mức nào. Cho đến khi đêm về, Thanh Thiên cứ đứng ở ngoài cửa ngao ngao gào khóc. Mục Ca:
"..." Giờ ném nó đi còn kịp không nhỉ?
Xét thấy phương án này có chút không khả thi, dù sao mới tối nãy cô cũng đút cho nó ăn vài viên hoả tiên đan rồi, giờ ném nó đi thì có chút lãng phí... Mục Ca trằn trọc nằm trên giường, bên tai nghe tiếng cáo con tru tréo mà muốn não cả ruột. Qua một hồi, cô phi qua túm cổ cáo con lên. Ngay lúc chuẩn bị khoá âm của con bé lại, đôi mắt màu thiên thanh ướt sũng nước của cáo nhỏ nhìn vào cô chằm chặp đầy vẻ vô tội, bàn tay đang định nâng lên của Mục Ca lại hạ xuống... Hết cách. Cô thở dài, ôm cáo nhỏ vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Giờ ngươi có muốn về nhà thì ta cũng hết cách. Ngươi phải ở lại đây với ta, sau này đủ lớn mạnh rồi thì muốn đi đâu thì đi."
Đoạn, cô ôm cáo nhỏ trở về giường. Thanh Thiên ư ử trong cổ họng, ba cái đuôi nhỏ xinh cũng rũ xuống đầy ủ rũ. Mục Ca ngẫm nghĩ lại chần chừ một chút, sau đó chậm chạp cất giọng hát ru. Âm thanh cô chậm rãi nhẹ nhàng, bàn tay và trong lòng cô lại nóng hổi ấm áp, Thanh Thiên chớp chớp hai mắt, sau một hồi rồi rúc sâu hơn vào lòng Mục Ca, sau đó ngủ mất.
Đợi cáo nhỏ ngủ say rồi, Mục Ca mới hạ người nằm xuống theo. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có hai vầng trăng tròn đang từ từ giao nhau. Có một vài động tĩnh nhỏ bên ngoài kết giới... Cô cũng không để ý tới, bình thản ngủ thiếp đi.
Chỉ là không ngờ từ sau đó, cứ mỗi khi cáo nhỏ buồn ngủ, con nhỏ lại phi ra cắn gấu quần của Mục Ca đến khi nào cô chịu bế nó lên và hát ru mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co