Truyen3h.Co

đại thiếu gia

6

Inienr

Người đàn ông bên trên khẽ rùng mình, loại việc này là chuyện anh ta không thể nào tưởng tượng nổi. Fourth yêu Gemini tới mức đó ư? Không, không thể nào, chẳng qua là quỳ và nói thôi mà, ai chẳng làm được?

Lưỡi dao theo lực nhẹ cứa qua da, ứa ra giọt máu đỏ tươi, bên dưới, Fourth căng thẳng cực độ, lại nghe bên trên có giọng trầm trầm.

-"Nhường toàn bộ cổ phần cho tao!"

-"Không...không được...cậu...đừng..."

Tiếng Gemini yếu ớt.

-"Sao? Mày không dám hả? Fourth, nếu mày chịu nhường toàn bộ cổ phần trong tay thì tao hứa, sẽ thả nó về với mày..."

Gin cũng không ngờ, tên đó quyết định không chần chừ, một chữ được rất kiên quyết. Anh ta không yên tâm, ngoài viết giấy tờ cam đoan còn bắt Tổng Giám Đốc FG Group quay lại đoạn video nhượng cổ phần làm bằng chứng.

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, phải chăng tương lai FG Group sẽ trong tay anh, như mẹ từng dự đoán sao?

Đời anh, cũng có ngày này ư?

Nhưng cái anh cần, đâu phải đơn giản là thế?

Cái anh cần, cái anh muốn, liệu đời này anh có lấy được?

Nở nụ cười bí hiểm, Gin nhận lấy tờ giấy từ đàn em, giơ ra trước mặt người bên cạnh.

-"Em nhìn thấy chưa? Ha ha...em nhìn cho rõ, giờ thì nó chỉ là thằng trắng tay thôi...em hiểu không?"

-"Thả Gemini ra!"

Bị khống chế bởi mấy chục tên côn đồ, người đàn ông bên dưới chỉ bất lực yêu cầu, người đàn ông bên trên vẫn cười giảo hoạt.

-"Chúng mày đánh cho nó ngậm miệng cho tao."

Những cú đánh liên tiếp giáng xuống người hắn, cái không gian này, toàn là một lũ người xấu, chúng cười chúng đắc chí, ánh mắt ai đó vẫn kiên định dõi theo, như muốn trấn an cậu rằng, hắn ổn...liệu có ổn? Cớ sao tim Gemini như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn?

-"Anh có tất cả rồi mà, anh giữ lời đi...tôi xin anh..."

-"Rồi, chẳng phải em yêu nó vì nó là đại thiếu gia, là cậu chủ sao? Nó có tiền, nó có của, nó được sinh ra trong gia đình quyền quý. Đó là lý do em yêu nó phải không? Vậy thì nhìn cho rõ này, bây giờ tất cả là của anh..."

-"Bỏ tôi ra...tôi xin anh..."

Tiếng Gemini nấc lên nghẹn ngào.

-"Em nghĩ lại đi, em bị sốt rồi phải không? Bây giờ nó không có tương lai gì cả, anh đây, anh mới có thể cho em mọi thứ, em phải chọn anh mới đúng chứ...anh mới là người yêu thương chiều chuộng em, còn nó, nó chỉ quát nạt em thôi..."

-"Không...không..."

-"Bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi nói cho anh biết...em chọn ai?"

-"Tôi...tôi..."

-"Có phải vì cái thai này không? Gemini, đồng ý theo anh, anh sẽ thương nó như thương em, anh sẽ làm người cha tốt...anh sẽ cho em tất cả, em muốn nhà to, xe đẹp đều có, em muốn áo quần hàng hiệu cũng có...nghe anh đi mà...nhé, em nhé, đồng ý nhé..."

Dứt lời, cả hai người đàn ông cùng chăm chú nhìn Gemini.

-"Không, tôi không yêu anh...tôi...tôi sẽ không đi theo anh."

Câu trả lời khiến Gin hoàn toàn sốc, giống như có tia điện xuyên qua người vậy, anh ta run rẩy, cố gắng hỏi lại.

-"Em chắc chứ? Em không bị làm sao chứ?"

Gemini nhìn thẳng vào người trước mặt, kiên định nói.

-"Anh là người rõ nhất mà, xin anh. Anh biết tôi ngốc, lợi dụng tôi, nói tôi không thể có con để chia cắt chúng tôi, nhiều năm trước, hôn nhau cũng là màn kịch anh bày ra...anh biết tôi yêu cậu ấy mà...kể cả cậu ấy không có gì, tôi cũng yêu cậu ấy...kể cả cậu ấy có là người ăn xin...tôi cũng sẽ đi ăn xin cùng cậu ấy...anh có hiểu không? Tôi nghĩ anh rõ nhất mà..."

-"Em...em..."

-"Xin anh đấy, tôi cũng chỉ là một đứa ngốc bị chính mẹ đẻ vứt sọt rác thôi, tôi chẳng có gì cả, nếu là vì anh yêu tôi, tôi xin anh, buông bỏ đi, còn nhiều người ngoài kia tốt hơn, xứng đáng với anh hơn..."

Gương mặt anh ta chuyển Big tái mét, bên dưới, ánh mắt Fourth trở nên sắc lạnh. Lời Gemini nói, ngọt ngào có, xót xa cũng có. Hóa ra từ đầu tới cuối, người cậu yêu chỉ có hắn, hóa ra có kẻ xấu lợi dụng Gemini ngốc...năm đó, cớ sao hắn không tra hỏi tới cùng, năm đó, cớ sao lại ghen tuông giận dữ bỏ đi...nếu như năm đó hắn chỉ cần kiên trì một chút, sự việc đã không ra nông nỗi này?

Gemini, cậu rốt cuộc chịu bao nhiêu ấm ức?

Fourth nhớ rõ lắm, nhớ rõ đĩa thức ăn khi đó hắt lên người Gemini, nhớ rõ chậu nước đổ vào cậu, nhớ rõ trêu ngươi, chọc tức hết lần này tới lần khác.

Nhớ rõ...đã trách móc tàn bạo như nào...

Một cơn gió lạnh sượt qua người khiến ai đó run rẩy, giá kể, thời gian có thể quay trở lại...

-"Đánh chết nó cho tao! Đứa nào đánh chết được nó sẽ có thưởng."

Người đàn ông phía trên dường như còn chịu đả kích lớn hơn, anh ta ra lệnh tuyệt tình, bên dưới, tên cầm đầm nghe lệnh dùng gậy hung hăng quật một phát thật mạnh.

1

Rắc...

Tiếng chiếc gậy vỡ làm đôi, ai kia khụy xuống.

Giây phút đó, người Gemini tưởng hóa đá, từng tế bào trên cơ thể sao nhức nhối, nước mắt rơi, mặn chát. Sau một giây trầm tĩnh, Gemini bỗng trở thành điên loạn, kiên quyết sống chết với người bên cạnh, tiếng gào thét.

-"Anh giết cậu ấy, tôi giết anh!"

-"Ha ha, Gemini, em khá lắm, em khá lắm, em giết đi...em giết đi..."

-"Anh tưởng tôi không dám chắc, chỉ cần tôi còn sống, còn thở, kẻ nào bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ bắt chúng trả gấp nhiều lần..."

-"Em càng ra tay, càng làm cho nó chết nhanh hơn thôi..."

-"Nói cho anh biết, đừng có đe dọa nữa, tôi đếch cần...cùng lắm thì chúng tôi cả nhà ba người hôm nay chết chung...chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc trên thiên đường, còn anh, biến xuống địa ngục đi..."

Fourth thương tích đầy mình, người mất cảm giác nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo, nghe câu nói của Gemini, sao mà vừa ngọt...vừa đắng...

Gemini cũng không hiểu mình lấy đâu nhiều sức mạnh tới thế, chỉ biết, khi anh ta ra lệnh giết Fourth, đầu Gemini nóng hầm hập, uất hận trào dâng, người nào dám động tới người yêu, cậu sống chết với người đó.

Anh ta giữ tay Gemini, anh ta đe dọa bằng dao thì Gemini đá anh ta bằng chân, đá không được trên thì đá dưới, đá cho anh ta thành thái giám luôn đi. Gin kêu lên đau điếng, nhưng một tay anh ta vẫn giữ lấy Gemini, hai bên giằng co không ngừng...

Rắc...

Tiếng rắc thứ hai vang lên, lần này là chiếc lan can gỗ.

Hai bóng người từ bên trên cùng rơi xuống, bọn thuộc hạ nhìn cảnh tượng đó, chẳng biết làm thế nào, rốt cuộc xông tới lục soát Gin, lấy hết tiền bạc và giấy tờ có giá trị rồi chuồn.

Fourth một giây lạnh toát, cố gắng dùng hết sức lực còn lại, bò tới chỗ người đang nằm bất tỉnh, người Gemini mềm oặt, gương mặt nhỏ nhắn bê bết máu, lạnh ngắt như băng, bàn tay nhuốm màu đỏ rực, Gemini cố gắng chạm tới gương mặt ai kia.

-"Cậu...em yêu cậu...yêu...nhiều...lắm..."

Giọng Gemini nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng. Hơi thở yếu ớt dần, không lâu sau đó rơi vào trạng thái hôn mê. Fourth cố kìm nén, cẩn thận ôm Gemini vào lòng, yêu thương che chở, nỗi sợ hãi và bất lực bủa vây, cuộc đời hắn, chưa bao giờ khủng hoảng tới thế.

.....

..............

Ba năm sau.

FG Restaurant, phòng VIP.

-"Nào, chúng ta cùng nâng ly cuối chúc mừng một lần nữa!"

-"Mời Chủ Tịch..."

-"Mời ngài!"

-"Chúc chúng ta hợp tác thuận lợi!"

Tiếng cười nói rôm rả, họ nghe có vẻ rất hài lòng. Cuộc thương thảo kết thúc trong không khí khá vui vẻ.

Bam, con gái cưng của ông trùm hải Bi, ngượng ngùng gợi chuyện với chàng trai anh tuấn trước mặt.

-"Fourth, đi tăng hai với chúng em nhé!"

Chủ tịch FG Group lịch sự từ chối.

-"Xin lỗi mọi người, hôm nay anh còn có việc bận!"

-"Tiếc quá, thôi để lần sau vậy!"

Lòng cô khẽ trùng xuống, chưa có một chàng trai nào từ chối cô này cả. Nhưng cũng hay, càng thế cô càng thấy kích thích.

Chiếc xe chở Chủ Tịch FG Group xa dần, sau đó dừng lại ở một bệnh viện tư rất lịch sự. Fourth bình tĩnh xuống xe, trợ lý đi trước dẫn đường cho hắn.

Phòng khám 101, có tiếng người lãnh đạm đọc từng chữ.

-"A...F...D...N...Q...K..."

-"Trên...dưới...trái...phải..."

.....

-"Tốt, Chủ Tịch, ngài cố gắng xếp lịch tuần sau phẫu thuật..."

-"Ông nói vớ vẩn gì vậy?"

-"Chủ Tịch, tưởng tôi không biết ư? Ngài chắc chắn là học thuộc bảng chữ này, nghĩ tôi là loại lang băm chắc? Chúng ta thẳng thắn nhé, nếu không được phẫu thuật, việc ngài bị mất thị lực hoàn toàn trong tương lai gần là điều không thể tránh khỏi..."

-"Ông chỉ cần nói với mẹ tôi là tôi ổn, còn việc của tôi, ông không cần lo!"

Fourth dứt khoát đi khỏi, chiếc xe thể thao đưa hắn về căn biệt thự quen thuộc, nơi ấy có một thiên thần bé nhỏ ngồi chơi sỏi ngoài ngõ, thấy xe ba, cậu bé hò reo thích thú.

-"Ba, ba..."

Chủ Tịch bình thản bước ra, ôm cậu bé vào lòng, khóe môi nở nụ cười trìu mến.

-"Sao không vào nhà hả tiểu bảo bối của tôi?"

-"Người ta đợi ba mà!"

Thơm lên trán con trai, cậu hỏi han.

-"Trưa nay Luka ăn mấy bát cơm?"

-"Luka ăn ba bát cơm, ăn nhiều lắm, bụng Luka to to này..."

-"Ngoan lắm, ông bà đâu rồi?"

-"Ông bà đi ăn đám cưới nhà chú rồi ba ạ, Luka đợi ba về ăn tối, ba ăn tối chưa?"

-"Ba chưa, về ăn với con...Luka tắm chưa?"

-"Luka đợi ba về tắm chung, ba tắm chung với Luka không?"

Luka thực ra được bác Mild tắm cho rồi, và bé biết, mắt ba kém, tắm cho cũng không sạch, nhưng mà vẫn thích.

-"Có chứ!"

Cậu bé được bế vào nhà tắm, thỏa thích nô đùa, cậu rất ghét những người cứ nói ba cậu khó tính. Ba của cậu, theo như cậu biết, là người dễ thương nhất trên đời, thường cười với cậu, cực kì dịu dàng luôn.

-"Ba ơi, chải tóc cho Luka giống ba đi, cho đẹp trai!"

-"Ừ!"

-"Ba vuốt keo cho Luka nữa!"

-"Ừ!"

-"Xong rồi, ra ăn cơm thôi ba!"

-"Ừ!"

Thằng bé này, ríu ra ríu rít giống hệt ai đó, Fourth nhìn theo bóng nó, từ lâu rồi, nhìn con trai, cũng chỉ là một cái bóng nhỏ mờ mờ trước mặt.

-"Có bảo baba ăn cùng không dady? Lâu lắm baba không ăn cơm cùng chúng ta rồi, tại bà nội không cho phép ý, hôm nay lại bảo ba ra ăn cùng nhé!"

Bé vừa dứt lời, ba nó hơi khựng lại, mắt đỏ quạch, nhưng rất nhanh sau đó, lại cười đáp ứng nó.

-"Ừ, con gọi baba đi!"

Người giúp việc dọn từng món, Luka lật đật đi lấy ảnh của baba, nó kéo ba chiếc ghế, nó ngồi một cái, Fourth một cái, nó để ngay ngắn tấm ảnh Gemini cười thật tươi lên chiếc ghế còn lại.

1

-"Luka mời ba và baba ăn cơm!"

Fourth phải cố lắm mới kiềm nén được.

-"Con ăn cơm đi!"

-"Ba, ba không mời baba ăn cơm à?"

-"Baba Gemini ơi ba Fourth hư quá, ba không mời baba ăn cơm..."

Thằng bé con cười khanh khách mách baba, ba nó cố chiều theo, nuốt hạt cơm mà nghèn nghẹn.

Buổi tối, Luka được ba kể chuyện cho nghe chán chê mới thèm đi ngủ. Fourth đặt cu cậu xuống chiếc giường ôtô mà nó thích nhất, ngồi mơ hồ ngắm con một lát rồi mới về phòng mình.

Hôm nay ngày rằm, trăng Big hơn thì phải, cũng khiến người ta khó ngủ hơn. Ai đó quay đi quay lại, rồi bật dậy, dò dẫm xuống dưới nhà.

Tuy rằng mọi thứ giờ chỉ mờ mờ, nhưng người ta nói không sai, giác quan này yếu đi thì giác quan khác sẽ nhanh nhạy hơn, vả lại con đường này đã đi bao nhiêu lần, cũng chẳng gây khó dễ được. Tay hắn chạm vào cánh cửa quen thuộc, đã ba năm nay, chỉ dám đứng ở đây, chẳng đủ tự tin mở cửa, hôm nay thế nào, lại có khao khát bước vào.

Căn phòng này trước tia thấy ấm áp, nay cớ sao lạnh lẽo tới vậy?

Ai đó từng bước chậm rãi tiến tới chiếc giường, kéo lấy chiếc chăn, chậm rãi nằm xuống, cầm chiếc ví da đã sởn màu, từng ngón tay vuốt vuốt tấm hình nhỏ nhắn bên trong, miệng khẽ thì thầm.

-"Chồng chẳng nhìn rõ nữa, có lẽ sắp quên mặt vợ rồi!"

-"Hôm nay Luka ăn ba bát cơm, chồng còn tắm cho con nữa...chồng là người ba tốt phải không?"

-"Vợ có nghe chồng nói không thế?"

-"Vợ ở đó thế nào? Tốt không? Sao dạo này không thấy vợ về thăm chồng?"

-"Hôm nay công ty kí hợp đồng cực lớn, càng ngày công ty càng lớn mạnh, ba mẹ đều rất yên tâm về chồng, vợ tự hào chứ?"

(Đoạn này tốn nước mắt quá à😭😭😭)

.....

1

.....

-"Chồng có nên nhận một cô bé về làm con nuôi, cho Luka nhà mình làm đại thiếu gia không nhỉ?"

-"Ý vợ thế nào?"

-"Có hay không..."

-"Có lẽ là không nên phải không? Ngộ nhỡ cô bé ấy giống vợ, bỏ lại Luka một mình, thì Luka biết làm sao?"

.....

.....

-"Vợ giờ có hạnh phúc không?"

-"Chồng giờ, rất tốt..."

Ai đó khẽ mỉm cười, nói nhẹ nhàng, một lúc sau đó, lại trở mình, thở dài.

-"Là chồng nói dối đấy...không tốt chút nào...mà thôi...rất tốt...chồng đang rất hạnh phúc...ngủ nhé...rảnh rỗi thì về thăm chồng..."

.....

Gemini Norawut, đã rất nhiều lần hắn muốn nói, là hắn nhớ cậu, nhớ phát điên, thực sự, là khó khăn lắm. Nhưng hắn sợ Gemini lo lắng, Gemini vướng bận, hắn không đành lòng. Đêm đó, rất lâu Fourth mới ngủ được, và trong giấc mơ, thật hạnh phúc, hắn được gặp Gemini, cười với hắn, một nụ cười, thật tươi.

*****

***************

Tiết thanh minh năm ấy, khí trời lành lạnh, mưa phùn lất phất, tới mưa cũng nhẹ nhàng, mang một vẻ buồn man mác...

Trước căn biệt thự, có cậu bé con ngồi ở bậc thềm, tay chống cằm đầy suy tư, bà nội cũng ngồi cạnh cậu, hai bà cháu hàn huyên tâm sự.

Cậu bé nói, ở lớp mẫu giáo bé có mấy bạn gái xinh ơi là xinh. Bà nội hỏi, Luka thích bạn nào nhất? Bé trả lời bạn nào bé cũng thích, Luka thích mỗi bạn một ít, các bạn còn rất tốt với Luka, bạn nào bảo Luka thơm má bé cũng thơm cả. Bà nội cười lắc đầu, bà bảo Luka xấu nết giống ông nội, nói cậu chẳng học được đức tính tốt đẹp của ba gì cả.

Luka cãi, bà mắng lại, rõ là Luka lăng nhăng mà.

-"Lăng nhăng là gì vậy bà nội?"

-"Là thích quá nhiều người chứ sao, là con chơi thân với tất cả các bạn..."

-"Như vậy không tốt ạ?"

Luka mở to mắt ngạc nhiên.

-"Không hẳn là không tốt, nhưng có một người đặc biệt vẫn hơn, có nói con cũng không hiểu, nói chung lớn mà nhăng nhít giống ông nội bà đuổi khỏi nhà luôn đó..."

-"Luka không nhăng nhít, Luka ngoan, bà đừng đuổi Luka nha..."

-"Như ba Fourth ý, từ bé tới lớn chỉ chơi với baba Gulg, nếu chơi cùng người khác cũng phải có baba chơi cùng..."

Bà hơi khựng lại, từ trước tới giờ đều nghĩ thế là tốt. Thật sao? Nhưng hình như thế đâu phải là tốt? Fourth mấy năm nay luôn trầm lắng, bỏ mặc số phận, hắn chẳng khác nào cỗ máy được lập trình, hiếm khi thấy nụ cười vui vẻ, có chăng chỉ là giả cười làm yên lòng con trai, yên lòng ba mẹ?

Sự ra đi của Gemini, là cú sốc quá lớn với cả gia đình, người ta nói thế gian chẳng cho ai tất cả, nghĩ cũng đúng, hàng xóm, xã hội nói nhà bà có tất cả rồi, mất đi một đứa con có là gì, Fourth thì lấy đâu chả được vợ.

Mà ai đã hiểu?

Thiếu đi một mảnh ghép, cảm giác trống vắng tới thế nào? Gemini cứ như thiên thần vậy, bà vẫn còn nhớ ngày đó đón lấy nó chúm chím hồng hồng từ tay sư thầy, cuộc sống có đứa con đáng yêu đó, chính là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng.

Gemini ra đi, tới giờ cỏ cũng xanh mộ, mà bà vẫn không thể nào tin nổi? Chiếc xe năm đó, cớ sao nổ một cách dễ dàng? FG Group cho người điều tra, lùng sục khắp ngõ ngách, hi vọng, dù là nhỏ nhoi, vẫn hi vọng, thằng bé vẫn còn sống.

Mà hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cảnh sát, các cơ quan chức năng rồi cũng đi tới kết luận, trái tim bà nổ tung khi nghe từng dòng chữ họ tuyên bố, đứa con yêu dấu của bà, sao có thể lạnh lùng rời bỏ thế gian này trước cả bà?

Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cảm giác này có ai thấu?

Chứng kiến con trai duy nhất phát điên gần một năm, lòng bà đau từng khúc. Fourth luôn ăn năn, hối hận vì hôm đó lại cố chủ trì buổi họp cuối cùng của FG Group để bàn giao mọi công việc rồi ra nước ngoài với Gemini. Hắn hối hận vì để cho chiếc xe chở Gemini ra Bi bay xuất phát trước, hối hận, nhưng bà lại cảm ơn trời phật, bà biết vậy là ích kỉ, nhưng nếu mất thêm đứa con trai, chắc bà không thể cầm cự nổi.

-"Bà nội, bà sao vậy? Bà ơi..."

Luka ngây thơ kéo tay bẹo má bà, sao mà mắt bà lại đỏ thế kia cơ chứ?

Bà cố cười, cũng may, có thằng bé này, nó làm cuộc sống vui vẻ thêm mấy phần.

-"Bà không sao, đi vào nhà đi..."

-"Bà ơi thôi bà ở nhà đi, con đi với ba, ba Fourth mặc vest đẹp đi đâu ý?"

Nói đoạn, thằng bé ríu rít bám chân ba, ba bế cậu lên, dỗ dành.

-"Ở nhà ngoan, ba đi công chuyện, lát ba về..."

-"Ba nói dối Luka, ba đi gặp baba đúng không? Bao giờ cho Luka gặp ba Gemini thế?"

Đứa trẻ dù sao cũng bắt đầu lớn, bắt đầu khôn, chẳng thể nào lừa nó mãi, cái ảnh vô tri vô giác là người sinh ra nó được, nhưng nhà họ lại không ai nỡ nói với cậu bé, rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa.

Bà nội trìu mến vỗ về.

-"Ba Gemini đi vắng, con phải ngoan baba mới về, ba Fourth là đi công chuyện thật, lát về ba chơi với con, được không?"

-"Nhưng con ngoan mãi mà, có thấy baba về đâu mà?"

Luka vặn vẹo.

-"Thì con phải ngoan hơn nữa, con phải nghe lời người lớn, nhớ chưa?"

-"Vâng."

Khuôn mặt trẻ thơ xịu xuống, bé nhào vào lòng bà nội, phụng phịu dặn dò.

-"Ba Fourth nhanh về chơi với Luka nhé!"

Ba cậu cười hiền, ngoắc tay hứa, chiếc xe thể thao dần khuất khỏi căn biệt thự Big trọng.

......

......

Nghi lễ hạ thổ bắt đầu từ Big sớm tinh mơ, Tin đứng bần thần nhìn ba ngày một xa mình, khóe mắt rưng rưng đỏ mọng. Cũng may, những ngày khó khăn nhất này, bên cậu luôn có anh trai, các cô dì chú bác, họ không quản đường xá xa xôi, tạm gác lại công việc, cùng cậu bay về nước lo liệu an táng cho ba.

(Tin- vk bé của Pi Fourth lên sóng😂😂)

-"Đừng buồn nữa, ba không muốn thấy em như vậy đâu..."

Joey an ủi Tin.

-"Em phải vững vàng lên, di nguyện của ba, không chỉ có thế, chúng ta còn phải trả thù nữa em hiểu không?"

Anh càng nói, cậu em nhỏ càng run lẩy bẩy.

-"Tin, toàn bộ tài Bi ba đã để lại cho em, phải thấy ba coi trọng em như nào, em nhất định phải nỗ lực..."

-"Xin anh...đừng nói nữa..."

Quản gia bên cạnh phân trần.

-"Cậu chủ, có thể nào không trả thù được không? Hồi ông chủ còn tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy có khúc mắc với FG Group, thêm nữa gia Bi nhà chúng ta nhiều như vậy..."

-"Ông câm miệng, tài Bi, tài Bi, thế đã là gì? Ông có biết FG Group bây giờ bành trướng như thế nào? Tất cả chỗ đó đáng nhẽ phải thuộc về ba tôi, ông hiểu không..."

Quản gia yên lặng, Joey vẫn thao thao bất tuyệt, các cô các dì bắt đầu bàn tán xì xào, Tin đành hứa để anh an tâm, và cả ba nữa, di thư ba để lại, ý nguyện của ba, nhất định cậu sẽ hoàn thành.

Theo tập tục của gia đình, cả nhà họ dựng lều trên khoảng đất trống gần mộ, cùng người đã khuất ăn một bữa cơm thân mật cuối cùng, tới xế chiều mới rời khỏi. Tin là người ở lại lâu nhất, cậu vẫn muốn hàn huyên với ba lâu lâu.

Tới chập tối, chị giúp việc giục mãi, cậu mới chịu về nhà. Quanh cảnh nơi đây thanh tịnh, vắng vẻ tới nao lòng.

-"Cậu kia tới đây trước cả chúng ta...giờ vẫn chưa về..."

Chị giúp việc thì thầm, Tin nhìn quanh, phải, lúc Big cậu cũng thấy người đàn ông mặc âu phục đen này, dáng anh ta cao lớn, nhưng tại sao cậu lại thấy lẻ loi tới khổ sở? Khuôn viên nhỏ đó trồng rất nhiều hoa rực rỡ, cả khu lát gạch thượng hạng, tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ, thoát tục, anh ta đứng rất trầm lặng, nước mưa thấm đẫm âu phục, thi thoảng nếu có chiếc lá rơi xuống, anh ta sẽ tự mình nhặt đi...

-"Mùa này cũng có hoa hướng dương hả chị?"

Tin bất chợt hỏi.

-"Chị nghĩ là không đâu...nhưng mà người ta vẫn có thể trồng trong nhà kính để ra hoa trái mùa..."

-"Chắc người kia thích hoa hướng dương..."

-"Tôi cũng nghĩ vậy cậu chủ ạ, theo cậu chủ thì là mẹ anh ta, hay ba, hay là..."

-"Là ai thì có vẻ cũng rất quan trọng, chúng ta về thôi chị..."

-"Ừ!"

*****

Căn hộ của Tin và Joey tọa lạc ở tầng cao nhất tại trung tâm thương mại nổi tiếng của thành phố. Joey sẽ qua Thụy Điển tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, việc thâu tóm FG sẽ giao cho Tin, tuy nhiên vì biết cậu em khá ngốc, nên anh vẫn sẽ chỉ đạo từ xa.

Dù sao thì trong bốn năm qua, ba cũng đã âm thầm thu thập cổ phần của FG, hiện tại 11% đó được chuyển cho Tin, cậu hoàn toàn có quyền tham dự các buổi họp của hội đồng quản trị và bỏ phiếu cho các quyết định. Điều này sẽ giúp việc trả thù của họ được thuận lợi hơn.

Tin nhiều khi không hiểu, vì sao ba cậu luôn là một người hiền hậu, lại có thể có khúc mắc lớn tới vậy? Trước đây ba còn sống, ba bao bọc cậu như trứng vàng, hàng ngày việc của cậu chỉ là đi học đàn, thi thoảng đi chơi, đá bóng, giờ nói tới mấy việc công ty này, Tin sợ, sợ bản thân mình không đảm đương nổi, sợ ba lại thất vọng.

Cũng may, vẫn luôn có anh Joey ở bên. Nghĩ vậy, cậu lại mỉm cười, nhanh chân tới siêu thị, phải nấu một bữa thật ngon cho anh ấy mới được.

Siêu thị ở Thái thích thật, đủ loại đặc Bi quê hương, xem nào, Joey thích ăn nhất là cá kho và ngọn susu xào. Nói tới cá kho, Tin lại thấy tự hào, cả nhà luôn khen cậu làm món này ngon nhất.

Đang chọn mấy nhánh giềng tươi ngon, bỗng Tin cảm thấy lạ lạ, hình như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Là một bé trai tầm bốn tuổi, ăn mặc rất bảnh bao, nó cứ nhìn cậu mãi, một lúc sau thì òa khóc, chạy tới mếu máo.

-"Baba, baba Gemini ơi, baba về rồi à, sao baba không về nhà gặp Luka..."

Tin bối rối, trẻ con thường sẽ rất nhạy cảm với ba ruột, không ngờ lại có đứa trẻ nhầm cả ba thế này?

-"Cháu bé...này...tôi không phải ba cháu..."

-"Không phải, baba ơi ba con Luka đây mà? Baba ơi...con đây mà, con trai ba đây mà..."

-"Là cháu nhầm rồi..."

-"Có phải con hư nên baba không nhận con không? Baba ơi con là con na thật mà, con ngoan lắm, ba về nhà đi ba..."

-"Cháu này..."

-"Baba ơi ba Fourth cũng nhớ baba lắm, ba hay xuống phòng baba lắm, baba giận ba à, sao baba đi lâu thế? Đi về nhà đi mà..."

Thằng bé một mực kéo cậu đi, Tin cũng không biết làm như nào nữa, đành dỗ ngọt.

-"Cháu thích ăn kem không? Tôi mua cho nhé!"

-"Baba mua kem cho con á? Ăn kem nhiều đau họng, nhưng là ba Gemini mua thì con sẽ ăn."

-"Ừ, rồi tôi sẽ đưa cháu ra quầy để tìm ba cháu nhé!"

-"Không phải tìm, baba là ba con mà..."

-"Nghe này, tôi không phải ba cháu, giờ tôi phải về nấu cơm, tôi sẽ mua đồ chơi và kem cho cháu..."

-"Con không muốn, con không muốn, con muốn baba cơ...baba nấu cơm thì về nhà cũng nấu được mà... nhé..."

Cu cậu cứ bám lấy người mà nó cho là ba mãi không thôi. Hết ôm, nắm tay lại xoa mặt, Tin bị dồn vào thế bí, chẳng biết làm gì, hai người cứ thế đứng cạnh quầy rau củ.

May thay, Joey xuất hiện kịp thời, anh nói cứ để anh giải quyết, cậu có thể về trước. Nhìn thằng bé bị Joey bế phỗng lên, nó đánh đấm, giãy giụa khóc lóc, tự dưng Tin thấy tim nhói, trong lòng không hiểu sao lại trào lên cảm giác chua xót tột bậc. Nó chỉ là một đứa trẻ không quen không biết, cớ sao lại có thứ cảm xúc này?

......

......

Nhà Fourth, hôm nay cậu chủ nhỏ phạt hai người giúp việc đứng úp mặt vào tường. Fourth hỏi han, hai người thi nhau kể khổ.

-"Lúc chiều cậu theo chúng tôi đi siêu thị, xong lúc chúng tôi mua đồ thì cậu chạy đi chơi...sau đó...sau đó..."

-"Sau đó thì sao?"

-"Sau đó có một người bế cậu, lúc đầu tôi lại tưởng là bị bắt cóc, mà không phải, người ta cũng là mang cậu đi tìm người thân...là lỗi của chúng tôi...nhưng cậu cứ bảo cậu gặp baba, bắt bọn tôi đi tìm...mà tìm mãi không thấy...nên cậu phạt bọn tôi..."

Fourth cho hai người giúp việc về phòng, quay Big an ủi con trai đang nước mắt rơm rớm.

-"Có lẽ con nhìn nhầm rồi..."

Thằng bé gân cổ cãi.

-"Con thề, con nhìn thấy baba đó, hai người kia thật vô tích sự, kiếm không được..."

-"Con nhìn thấy baba, thế baba ra sao?"

-"Baba không nhận ra Luka..."

-"Đó, nếu là baba Gemini, sẽ ôm con ngay, sẽ yêu thương con, hôm nay, người con nhận thấy chắc chắn không phải là baba con..."

-"Không phải, nhất định là baba mà!"

-"Nghe ba nói này..."

-"Con không nghe, ba không tin con, bà nội, ông nội không tin con, con ghét ba, ghét cả nhà, ba đi ra đi..."

-"Mike, con không được hỗn..."

-"Ba không cần baba, ba ghét baba phải không? Baba đi lâu như vậy sao ba không đi tìm? Hay ba làm gì có lỗi để baba giận rồi? Baba còn không thèm nhận Luka nữa..."

Fourth thở dài, sống mũi cay cay, nhẹ nhàng kéo chăn cho con trai rồi về phòng. Nếu được như nó nói thì tốt, giá như hắn không cần người ấy, giá như có thể quên, giá như có thể ghét.

Cuộc sống, nếu vậy có nhẹ nhàng hơn không?

......

Chủ nhật tuần đó, để nịnh con, chủ tịch FG gõ cửa phòng cậu bé, nịnh ngọt.

-"Mike Suppasit, Kẻ Cắp Mặt Trăng, vé VIP, cậu đi chứ?"

Luka nghe thèm nhỏ dãi, ba bận lắm, mắt ba kém nữa, có bao giờ ba đi xem phim với bé đâu? Nó sướng phát điên, chạy vội ra bắt ba kiệu.

-"Đi ba, nhanh đi ba..."

-"Ừ, đi..."

-"Mặc đồ đẹp đi ba, vuốt keo nữa!"

-"Thôi tôi già rồi, cậu mặc đẹp vuốt keo đẹp là được! Bác Mild, giúp tôi mặc đồ cho thằng bé..."

-"Không được, ba ăn mặc lôi thôi đi xem phim làm xấu mặt con lắm, ba phải chỉnh tề vào...hôm nay chỉ có hai ba con mình đi thôi nhé..."

-"Ừ..."

-"Nếu gặp bạn gái nào xinh, ba phải ra sức khen con đấy!"

-"Biết rồi."

-"Nếu con cấu tay ba một phát, ba phải mời ba mẹ và người ta về nhà ăn cơm cho con..."

-"Rồi!"

-"Xong nếu lúc ở nhà, con thấy bạn ấy đáng yêu, con nháy mắt, ba phải bảo ba mẹ bạn ấy cho bạn ấy ở nhà mình chơi mấy hôm..."

-"Rõ, sếp!"

-"Được, con thương ba lắm...haha..."

Giúp việc nhà họ nghe hai ba con đối thoại mà cứ tủm tỉm hoài.

Tới rạp chiếu phim, Luka dắt ba, hai người rất thân thiết, vì chỉ có hai ba con nên cậu bé nhận nhiệm vụ mua bắp răng bơ và nước. Nó cũng mới hơn bốn tuổi, dựa vào chiều cao của nó thì chẳng thể nào mà mua nổi bắp răng bơ. Nhưng thằng bé rất khéo, nó đưa tiền cho chị trước mặt, dẻo miệng nịnh.

-"Chị xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ ơi, mua hộ em hai bắp răng bơ cỡ lớn, hai nước mía với..."

Chị xinh đẹp nhìn bé con đáng yêu, nhìn ba nó bên cạnh đẹp trai ngời ngời, tự dưng mềm nhũn, mua hộ chẳng lấy tiền luôn.

-"Con phải trả cho chị chứ?"

-"Chị cho mình mà ba..."

-"Không được!"

Nghe ba nói vậy, cậu bé lại ngoan ngoãn đưa tờ tiền mới cứng cho chị, cười hì hì bảo không cần trả lại.

Hai ba con đang định vào phòng chiếu thì mắt Luka ngời Big, nó chạy vù lên phía trước. Xem xét cẩn thận mới quay lại dắt ba nó cùng chạy.

-"Mau lên ba...mau lên ba..."

Tay nhỏ xíu của Luka cầm tay ba, rồi bàn tay nhỏ xíu còn lại nắm lấy tay thon dài của người đằng trước, rất chặt, nó vui sướng hét lên.

-"Baba Gemini, là baba Gemini...ba Fourth ơi baba Gemini này...ba xem đi, con không nói dối phải không?"

Cả hai người lớn cùng nhìn chằm chằm cậu bé, những người xung quanh cũng quay lại. Tin đỏ bừng mặt, cậu vẫn nhận ra đứa trẻ này, thậm chí hôm đó về còn mơ thấy nó, không ngờ còn được gặp lại.

Fourth một màn trước mắt đều rất mờ, không thấy người trước mặt lên tiếng, hắn chỉ biết lắc đầu.

-"Xin lỗi, con trai tôi nhận nhầm..."

-"Con không nhận nhầm, là baba mà, ba không thấy rõ thì có, mắt ba đâu có tốt như mắt con..."

-"..."

-"Baba ơi, baba không nhận ra vì chắc con lớn đẹp trai quá phải không? Nhưng baba không nhận ra ba Fourth nữa à?"

Ánh mắt trẻ con tròn xoe mong chờ. Tin ấp úng.

-"Chú...chú không phải ba cháu..."

Giọng nói ấy cất lên, ai đó điếng người. Cái giọng nói ấm áp này, đã bao năm rồi không nghe thấy, cái giọng nói ngọt ngào này, đã bao năm chỉ gặp trong giấc mơ?

-"Gemini..."

-"Thấy chưa, ba nhận ra baba đó, baba ơi, baba đừng hòng mà trốn nữa nhé, vào xem phim với con và ba đi..."

Tiếng cậu bé vui vẻ rối rít, cảm giác ấm áp lạ thường.

+

Ba cậu bé gọi, chỉ một từ "Gemini", lại khiến trống ngực cậu đập mạnh, cả người tê dại.

Gemini!

Là tên người ư?

Là tên baba cậu bé?

Là gì của anh ta?

Một từ thôi, nghe sao dịu dàng, thiết tha mà đầy trìu mến.

Bàn tay người đàn ông khẽ mở, đưa ra đằng trước, như muốn tìm kiếm cái gì đó. Đôi mắt trẻ con ngây thơ mong chờ, hai con người này, là lần đầu tiên gặp, cớ sao cậu lại thấy thân quen tới lạ?

-"Gemini..."

Lại một lần nữa, giọng nói khiến cậu bủn rủn. Người ta gọi ai mà, sao cậu có thể vô duyên mà cứ tưởng như người ta gọi mình vậy? Hít một hơi thật sâu, trở lại thực tại, Tin từ tốn nói.

-"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi..."

-"Không phải, không phải nhầm, baba thật là..."

Luka bất mãn.

-"Tôi là Tin, rất vui được làm quen với anh... con trai anh phải không? Rất đáng yêu..."

Fourth thất thần không biết bao lâu, vẻ mặt hơi cứng lại. Phải, người ấy, chẳng phải đã ra đi rồi sao?

Nếu là cậu, chắc chắn là sẽ nhào vào lòng hắn mà gọi đại thiếu gia, chắc chắn sẽ nịnh nọt hai ba con hắn thật nhiều.

Chỉ là giọng nói, người với người trên đời này, giống nhau là chuyện bình thường. Cũng nhiều năm rồi, có lẽ hắn quên giọng Gemini rồi?

Có thể cậu ta có vài nét hao hao Gemini nên con trai nhận nhầm chăng?

Gemini Norawut, thực sự có lẽ kiếp này chẳng thể nào gặp lại nữa rồi, thật độc ác.

Hắn kéo tay con trai, lịch sự đáp lại.

-"Xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm..."

-"Không có gì, bây giờ tôi có việc phải đi trước, hẹn lúc khác gặp lại!"

-"Chào cậu!"

Luka thấy Tin quay người, sợ hãi la thét.

-"Không, baba ơi, đừng...đừng đi...con xin đấy..."

-"Mike, nín!"

-"Đừng, ba hâm à, baba đấy, ba giữ baba lại đi...con xin ba..."

Người đàn ông dùng sức, giữ cậu con trai trong lòng tránh để nó làm phiền người lạ.

-"Nghe lời ba, vào xem phim..."

-"Không, chán lắm, không xem nữa...baba ơi...ba bỏ con ra, ba không giữ thì con giữ ..."

-"Bỏ con ra, con đi theo baba, không về nhà nữa..."

-"Ghét ba, bỏ con xuống, ghét ba, ghét ba..."

-"Mắt ba kém rồi, ba đi khám đi."

.....

-"Mike, câm miệng!"

-"Ba thối lắm, ghét...mắt con tinh thế này ba không tin..."

.....

Một lớn một bé nhì nhằng, mất một lúc lâu, Fourth mới đưa được con trai ra ngoài, lái xe thấy vẻ mặt ông chủ không tốt, chỉ làm theo lệnh, gọi người tới giữ cậu chủ, không dám hỏi nhiều.

Con trai hôm đó dỗi, lần đầu tiên trong đời biết dỗi.

Dỗi cơm, dỗi chơi, ai hỏi cũng không nói.

Bà nội dù không tin cậu bé nhưng vẫn giả vờ, nói baba Gemini giờ bận, khi nào mẹ rảnh rỗi bà sẽ bảo qua chơi với cậu. Nhờ vậy bé mới chịu, nhưng vẫn cạch mặt ba Fourth.

*******

Ngày thứ hai của tháng tư, lần đầu tiên Tin tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của FG Group. Joey đã dặn cậu rồi, mọi chuyện không quá phức tạp, chỉ cần tới ra mắt thôi, về sau có chuyện gì anh sẽ trực tiếp chỉ đạo. Như vậy cậu cũng yên tâm phần nào.

Chỉ có điều, tại sao khi thư kí đọc hai chữ "Tin Thiwat", tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn cậu, soi lên soi xuống rồi bàn tán với nhau cái gì đó.

Chủ tịch đi vào, bầu không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Người đàn ông này, chẳng phải là...

Hôm nay anh ta mặc vest, mang một vẻ hào hoa choáng ngợp, khuôn mặt lại toát lên khí thế lạnh lùng bức người, khác hẳn thái độ trìu mến khi đứng với con trai mình.

Tim đập thấy nhói, cậu cố đặt tay trên ngực xoa xoa, lạ thật, người đàn ông này, lần nào gặp anh ta cũng thổn thức là sao? Chẳng nhẽ Tin trúng tiếng sét ái tình như trên màn ảnh?( Tin nó mê ck bé Gemini rồi mấy chế ạ😂😂)

Trợ lý nhanh nhẹn báo cáo tình hình, chủ tịch hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại phong độ, chủ trì cuộc họp.

Các giám đốc lần lượt báo cáo, rồi tranh luận đủ kiểu. Tin ngồi phần lớn chẳng hiểu mô tê gì cả, Joey nói cậu ngốc thật đúng, chỉ buồn cười cái tập đoàn này, gì mà giám đốc Phân, giám đốc Thịt...

Lại còn giám đốc Lúa, nếu cậu hiểu đúng thì ông ta muốn mở rộng, muốn mua toàn bộ đất của bản chỗ kia để quy hoạch lại, đã thương lượng với trưởng bản, và vì trước giờ FG giúp đỡ dân bản rất nhiều nên có vẻ khả quan.

Chủ tịch không đồng ý. Tin hơi thắc mắc, lời lãi như thế, sao không đồng ý. Người bên cạnh giảng giải cho cậu hiểu, khu đó có rất nhiều di tích lịch sử xa xưa, còn cả rừng quý nữa, hiện tại người dân có thể đồng ý bán vì không hiểu giá trị, nhưng chủ tịch lại không muốn vì món lợi trước mắt mà biến FG thành kẻ ham giàu chuyên đi phá hoại.

Cậu gật gù, xem ra anh ta không những đẹp người mà cũng đẹp cả nết luôn ý chứ, liếc trộm người phía trên, tự dưng mặt ửng hồng.

Cuộc thương thảo ngày càng quyết liệt, có người đồng ý, có người phản đối. Riêng giám đốc Lúa thuyết phục bã bọt mép mà chủ tịch vẫn lắc đầu.

-"Chủ tịch, nếu đã không tin tưởng tôi xin từ chức!"

Ông ta bực dọc, à, đây là kiểu gây sức ép chăng?

-"Được, cứ tự nhiên, cả con trai ông đang giữ chức trưởng phòng Thịt, con dâu ông làm tổ trưởng bộ phận Hải Bi, cháu ngoại ông làm ở bộ phận tiếp thị và thương mại, cháu nội ông làm kế toán bộ phận Phân...họ hàng nhà ông, nếu muốn ngày mai tất cả đồng loạt nộp đơn thôi việc..."

Giám đốc Lúa xanh mặt, chủ tịch cười khẩy.

-"Biệt thự thứ hai ông nuôi vợ bé, xây trên đất của FG, ngay ngày mai cuốn xéo hết...mấy ngàn hecta đất nông nghiệp mời ông chuyển giao cho phó giám đốc!"

Thật không ngờ, chủ tịch lại nắm tường tận như vậy, hại người khác run lẩy bẩy, không kịp phản ứng.

-"Nếu không còn việc gì khác thì dừng cuộc họp tại đây."

Tin cũng thở phào, khí thế kia, đúng là dọa người ta sợ phát khiếp mà, cậu chưa kịp định thần thì có thư kí ra nói nhỏ: "Cậu Thiwat, chủ tịch đợi cậu trên phòng."

Hả? Cậu vừa nãy rất ngoan ngoãn yên lặng mà, đã làm gì sai sao? Hơi thắc mắc, nhưng Tin vẫn đi theo thư kí.

.....

Đối diện với người đàn ông này, hồn phách cứ lạc đi đâu cả, cậu bần thần đi tới trước mặt anh ta.

-"Mời ngồi!"

Anh bình thản mân mê chiếc ví, một lúc mới từ tốn rút tấm ảnh trong đó một cách cẩn thận, đặt trên bàn rồi hướng về phía cậu, cẩn trọng nói.

-"Con trai tôi thì nhận nhầm cậu, tất cả những người đã từng trông thấy cậu ấy ở tập đoàn thì đều nói hai người giống nhau như đúc...Tin...tôi nhờ cậu một việc..."

-"Anh cứ nói!"

-"Cậu thử tự mình nhìn xem, cậu giống người trong ảnh tới bao nhiêu phần?"

Tay cậu run run đón lấy tấm ảnh từ chủ tịch. Ánh mắt từ ngạc nhiên tới run rẩy, mồ hôi tuôn ra lấm thấm. Quả thật, nếu không biết còn tưởng đây là ảnh chụp trong quá khứ, hoặc là anh em của cậu cũng nên.

-"Giống bao nhiêu phần?"

-"Anh...anh tự mình đánh giá..."

Chủ tịch bỗng trở nên đáng sợ, giọng nói gằn xuống.

-"Tôi hỏi cậu, giống bao nhiêu phần?"

Tin giật mình, nói theo phản xạ.

-"Rất...rất giống...tôi và anh ấy...thực sự rất giống...chỉ có điều anh ấy mập hơn chút xíu..."

Chủ tịch FG trầm ngâm hồi lâu, hai người cứ ngồi như vậy, không khí trở nên yên lặng lạ thường. Một lúc sau, anh ta mới bảo cậu có thể về.

Fourth hôm ấy đã gọi cho bác sĩ riêng, có lẽ đã tới lúc phải phẫu thuật.

*********

Joey đã lên kế hoạch trả thù rất cẩn thận. Anh nói đầu tiên là hạ uy tín của FG, rồi đợi cổ phiếu giảm, sẽ thu mua lại. Tất nhiên bước thứ hai lợi dụng Tin để chiếm lấy cổ phần trong tay Fourth thì anh chưa nói với cậu.

Tin thẫn thờ nhìn chiếc túi được anh trai chuẩn bị. Trong đây là hạt giống giả của các loại trái cây đặc biệt mang thương hiệu FG. Công việc của cậu chỉ là tìm cách tiếp cận phòng chứa hạt giống rồi đánh tráo. Theo như tìm hiểu của anh trai từ mấy người mua chuộc được thì khu nhà mười tầng nằm trong khuôn viên nhà Fourth chính là nơi chứa các loại hạt giống quý.

Biết Tin nhát gan, mặc dù quả của các loại cây giả ăn vào đều có khả năng bị tiêu chảy nhưng anh vẫn phải gọi điện lừa cậu rằng, những cây mọc từ đống hạt này khi kết trái sẽ cho ra hình dáng hoa và quả giống hệt của FG, chỉ là mùi vị nhạt hơn, kém thơm hơn, từ từ đánh vào tâm lí người tiêu dùng. FG Group cũng sẽ không thể phát hiện nhanh được.

Dù sao chủ tịch FG có vẻ là người tốt, Tin cứ chần chừ mãi, tới khi Joey nhấn mạnh về việc ba qua đời, về mối thù với nhà họ, cậu mới có đủ dũng khí để thực hiện.

Khổ nỗi, đã ba tuần nay cái người đứng đầu FG này, anh ta không có đi làm, thư kí cũng không tiết lộ anh ta đi đâu cả.

Joey vẫn không hề bỏ cuộc, anh sai người chở cậu tới trước cửa nhà Fourth rồi đi thẳng. Tin định bấm chuông lại thôi, cứ đứng tần ngần ở ngõ mãi cho tới khi có chiếc xe đen Big trọng từ từ đỗ lại. Từ trên xe, cậu bé mập mạp trắng trẻo bước ra, reo lên vui sướng.

-"Baba, baba tới thăm Luka à?"

-"Ừ...chú...chú..."

-"Baba Gemini vào nhà đi nào, ba Fourth ở viện mới về hôm qua, ông bà nội thấy mắt ba Big rồi nên đi chơi châu Âu ăn mừng..."

Ở viện? Mắt Big?

Tin ngạc nhiên hỏi đứa nhỏ mới biết. Thì ra chủ tịch có vấn đề ở mắt, thảo nào đợt trước anh bảo cậu so Bih ảnh người đó và mình.

Luka dắt cậu đi tìm ba, cậu bé tin rằng, bây giờ mắt ba Big rồi, ba sẽ không hồ đồ nữa. Giúp việc nhà họ nhìn hai người cứ há hốc mãi, thậm chí có người còn rơi nước mắt, phải chăng tình cảm của họ với Luka rất tốt?

-"Ba không ở phòng ba, ba ở phòng baba ...theo con..."

Khi cánh cửa kia mở ra, cũng là lúc cậu đối mặt với người ấy. Cậu nhìn thấy sự choáng váng trong mắt anh, cũng thấy cánh mũi đó bắt đầu ửng đỏ.

-"Ba, baba nè...ba nhìn rõ baba chưa? Đúng là baba Gemini chưa?"

-"Người xịn sịn nha, con không nói dối đúng không?"

-"Ba...ba ơi..."

Luka khoe khoang.

Fourth sững sờ, một luồng gió thổi qua lưng, lạnh toát. Là cậu? Thật là cậu sao? Đúng vậy, đúng là Gemini, đang đứng trước mặt hắn, là Gemini bằng xương bằng thịt, chẳng phải là mộng.

Ngay lập tức, Tin bị cánh tay rắn rỏi kéo vào lồng ngực, người ấy, ép cậu thật chặt, tay cậu thì vẫn nắm bàn tay bé xíu đáng yêu kia, cảm giác này sao hạnh phúc, sao ấm áp tới thế? Đã có một giây, Tin như bị đưa vào mê cung, mụ mị mà hi vọng rằng, đây là gia đình mình.

-"Em về rồi!"

Lời nói ấy, rất nhỏ, thoảng qua tai.

Hơi thở phả vào má, khiến tim Tin bồi hồi. Mất một lúc, Tin mới có thể cất lời.

-"Tôi, tôi tới thăm anh...tôi không phải là anh ấy...anh nhầm rồi..."

-"Không phải, baba là baba Gemini, baba nhầm thì có, hay baba quên rồi..."

-"Nghe này, chú không phải là ba cháu!"

-"Chú...chú..."

-"Ba Fourth, ba Fourth nói gì đi...ba bảo baba quên rồi đi...ba nhắc baba nhớ con đi..."

Thằng bé mếu máo, Fourth lộ rõ vẻ mặt thất vọng, hắn sai người đưa con trai ra ngoài, rồi bình tĩnh quan sát người trước mặt, quả thật ngoại trừ mái tóc vàng thì hai người giống nhau như đúc, khiến hắn nhất thời quá xúc động.

Tin có thể thấy nét buồn bã suy sụp ở chủ tịch, vẻ mặt này khác hoàn toàn với khí thế ở công ty. Anh chỉ đơn giản xin lỗi câu, giải thích người đó đã qua đời trong tai nạn xe hơi, cả nhà chưa ai từng nói với con trai về sự thật vì vậy nó vẫn luôn chờ mong baba, anh mong cậu nếu có thời gian thì cứ qua nhà chơi với bé, cho nó bớt thiếu thốn tình cảm.

Tin gật đầu đồng ý, không phải vì chuyện tìm kho chứa hạt giống, mà tận đáy lòng, thấy thương cảm.

.....

Từ đó, hàng ngày Tin đều qua chơi với Luka, thằng bé đáng yêu và láu cá hơn cậu tưởng rất nhiều. Nó kể cho cậu nghe những chuyện nó biết, nó kể về gia đình, nó gọi ba rất ngọt.

Nó nói với cậu, cậu quên hết rồi, con kể lại baba nghe.

Nó kể cả nhà bảo ba bị bệnh nên mắt kém, nhưng nó biết thừa là do nhớ thương baba quá. Luka bảo baba đừng hiểu lầm, Luka cũng nhớ baba, nhưng Luka mạnh mẽ hơn ba Fourth, không khóc nhè.

Thằng bé khoe ở trường có rất nhiều bạn nữ thích nó, nhưng hiện giờ nó không chơi với ai nữa, có baba rồi, không cần chơi với ai cả, về chơi là sướng nhất.

Thỉnh thoảng Luka gọi ba Fourth lại chơi, cậu thấy rõ sự bối rối ở người đó, anh thường khéo léo từ chối. Luka lại phán, ba cậu xấu hổ đấy, thế không có nghĩa là ba không yêu baba. Ba hay xuống phòng baba lắm nhé, hay ngồi ở đó một mình. Ba ít cười lắm, chỉ cười khi nhìn ảnh baba.

Có những lúc, chỉ lời nói ngây thơ của con trẻ, khiến nước mắt cậu rơi.

Có những lúc, cậu tưởng như đứa trẻ là con ruột của mình.

Có những lúc, cậu mong giá kể xưa kia ba đừng khúc mắc gì với nhà này, cậu sẽ không phải trả thù.

Cùng Luka ra vườn, chỉ hỏi cái nhà mười tầng trước mặt kia là ai ở, thằng bé đã hào hứng kể lể, nó bảo nhà ấy không ai được vào nếu như không có sự cho phép của ông bà nội và ba.

-"Nhưng nếu baba muốn vào chơi con sẽ đưa baba vào! Bí mật nhé, hôm con vào cùng ba, ba bấm mật khẩu, con nhìn trộm đấy, xong con nhớ...baba thấy con siêu không?"

-"Thông minh lắm!"

Thế rồi, thằng bé dễ dàng đưa Tin vào nhà kho.

-"Nhà này có nhiều hạt chơi vui lắm baba ạ, nhưng ba bảo chơi xong phải bỏ đúng vào chỗ cũ baba nhé!"

-"Ừ!"

Nhìn đứa trẻ đáng yêu, lòng Tin rối bời, lưỡng lự vô cùng. Rốt cuộc lấy hết can đảm, tìm kiếm xung quanh, rồi gọi.

-"Luka lấy cho baba xem vài hạt màu nâu đậm kia được không?"

-"Dạ..."

Thằng bé ngoan ngoãn lấy hạt giống cho cậu, rồi nhân lúc nó không để ý, cậu đánh tráo với hạt đã chuẩn bị trong túi xách của mình, mỗi lần làm đều cố ý xoay người chắn máy quay, sau đó mới cẩn thận đưa lại, bé ngoan ngoãn để vào vị trí cũ.

Được tầm chục loại như thế thì đột nhiên cánh cửa nhà kho mở toang, chủ tịch FG Group cùng mấy người thanh niên bước vào, ánh mắt anh ta sắc lạnh, chỉ một cái nháy mắt, một người đã tiến lên bế Luka, hai người thanh niên khác thì giữ chặt lấy cậu.

-"Các người làm gì baba thế?"

-"Lôi thằng bé ra ngoài!"

Fourth ra lệnh.

-"Bỏ tôi ra...đánh chết các người...ba ơi, baba và Luka đang chơi mà...ba bảo họ thả con ra..."

-"Ra mau!"

Ba cậu bé nóng giận quát, đứa trẻ gào khóc, cậu nhìn theo nó, trong lòng trào dâng nỗi chua xót. Lại nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ rùng người, lẽ nào anh ta biết? Không thể nào, cậu đã rất cẩn thận mà?

-"Tin Thiwat, cậu có gì để nói?"

-"Tôi...tôi..."

Anh giật lấy túi xách, đống hạt giống văng ra tung tóe.

-"Khai, ai là người đứng đằng sau cậu?"

-"Không ai cả."

Anh ta lạnh lùng nhìn cậu, bàn tay bóp chặt lấy cằm cậu, chĩa về phía mình, cười khẩy.

-"Cậu mất bao nhiêu tiền để phẫu thuật được khuôn mặt này?"

-"Anh nói gì, tôi không hiểu?"

Một xấp tài liệu được ném xuống, trong đó có vài tấm ảnh vương ra, đều là hình của người anh họ xa của cậu, Tine Thiwat. Mà anh ấy với chồng sống ở một nơi hẻo lánh tại bờ biển, mỗi năm cậu và ba chỉ tới thăm anh có vài lần. Tới họ hàng của cậu cũng không biết tới sự tồn tại của anh ấy, vì sao anh ta lại biết?

-"Thế nào? Tin Thiwat, con trai út của ngài Thiwat, đại gia buôn kim cương xuyên quốc gia, là cậu thiếu gia ăn chơi nổi tiếng Stockholm, vài năm về trước, gặp tai nạn nên phải phẫu thuật chỉnh hình...nhưng tôi không hiểu? Vì sao phải phẫu thuật giống hệt vợ tôi? Các người có mục đích gì?"

-"Anh nói sao? Anh nói người trong hình là tôi..."

-"Còn không phải?"

Tin run rẩy nhặt từng tờ giấy, trên đó viết rất rõ, Tin Thiwat đứng nhất cuộc thi nhảy đường phố, Tin Thiwat đón em bé gia cư về sống cùng, Tin Thiwat vướng phải mối tình với anh chàng nông dân nghèo...

Tin Thiwat...Tin Thiwat...Tin Thiwat...

Tất cả hình của Tin Thiwat gắn liền trên tập tài liệu đều là của Tine Thiwat, anh họ cậu, chứ không phải là cậu?

Chuyện này là sao?

Từ sau khi bị tai nạn, Tin chẳng thể nhớ gì, ba cũng chưa một lần nói cho cậu biết? Rốt cuộc là như thế nào?

-"Tống cậu ta ra khỏi nhà!"

Tin thất thần, nước mắt chảy từng dòng, mặc kệ hai người bảo vệ lôi mình. Ba ơi, giá kể ba còn sống?

Ba!

Ba kể con nghe đi ba? Con chẳng phải là Tin, con cưng của ba sao?

Con là ai?

Cánh cổng khép lại, bên trong, có người đàn ông chán nản về phòng, có cậu bé gào khóc đòi baba. Bên ngoài, có người ngồi lặng thinh, từng giọt nước mắt chảy lặng lẽ.

Mấy ngày rồi, có đứa bé trai luôn ngồi trước cổng nhà, ai dỗ cũng không chịu, ai nói nó cũng nhất định không vào. Thằng bé nói, nó muốn đợi baba của nó về.

+

Các bác giúp việc dỗ, người ấy không phải Gemini, chỉ là một người giống baba thôi, mà nó vẫn nhất định không tin.

Ba còn bảo baba là người xấu, Luka ghét luôn cả ba.

Baba là ba Luka, baba là người sinh ra nó, là người tốt nhất trên đời!

Thằng bé ngay cả đi mẫu giáo cũng không chịu, cứ ngồi thẩn thơ đợi mẹ, bác Mild phải mang cho bé cái ghế nhỏ, đợi tới lúc Luka ngủ mới dám bế vào nhà.

Ông bà nội nghe chuyện, vội vã bay về, nghe con trai giải thích, bà rất đau lòng, không muốn Luka bị kẻ xấu lợi dụng, đành thuê một diễn viên giả giọng giống baba thằng bé, gọi điện nói chuyện với nó.

Luka sau khi nghe xong thì rất nghe lời, ngoan ngoãn không ra ngồi ngoài ngõ nữa, ăn ngon, ngủ ngon, chỉ có điều, tối nhớ baba quá, thằng bé thường bi bô kể chuyện khiến cả nhà não nề hết cả.

Ở nghĩa trang cỏ xanh mướt, có người sắc mặt tái nhợt thấy rõ, cậu ngồi đờ đẫn, chìm đắm vào dòng suy tư của riêng mình...

Người ấy đâu phải chồng, sao vòng tay của anh ấm áp đến vậy? Cớ sao tim đau nhói...

Đứa trẻ ấy không phải là con, cớ sao cứ nhung nhớ, cứ mơ về?

Nơi ấy, vì đâu lại thân quen hơn cả ngôi nhà ở Thụy Điển?

Còn nữa, cậu, Tin Thiwat, rốt cuộc là ai?

Khi ba còn sống, người ba thương nhất, chiều nhất là Tin, ba đi đánh bạc, ba đi câu cá, kể cả ba đi chơi tennis với bạn, ba đều dẫn cậu theo.

Trước kia gặp tai nạn, chẳng thể nào nhớ được chuyện quá khứ, ba nói, không nhớ thì đừng cố nhớ, có ba bên cạnh là được, cậu đôi lúc thấy trống vắng, nhưng đôi lúc lại tự an ủi, trên đời, có ba là được rồi.

Nhưng nay, cậu lại thấy nghi ngờ, nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ mình là ai?

-"Ba à, giá như ba còn sống?"

-"Con là con ba, phải không ba, con và ba, giống nhau như thế cơ mà...con là con ba, liệu Tine có phải con ba không, sao anh ấy không gọi ba là ba, sao ảnh trước kia của con toàn là anh ấy...con, con không hiểu...ba ơi..."

-"Ba à, con mang cá kho ba thích ăn nhất đấy..."

.....

Không gian tĩnh mịch, giọng người đàn ông lạnh lùng chen ngang bầu không khí thê lương.

-"Diễn giỏi quá đấy, cậu chấm dứt ở đây được rồi..."

-"Anh...anh..."

-"Còn dám xây mộ ba cậu cạnh mộ vợ tôi, các người, khốn thật...mà chắc gì đã là mộ ba cậu nhỉ, khéo ba thật của cậu còn chưa chết, chẳng qua là muốn chút cổ phần, mở miệng van xin có khi tôi còn cho đấy, việc gì mà tốn công biên kịch như thế?"

-"Anh đừng quá đáng..."

-"Trêu đùa tình cảm của một thằng đàn ông góa vợ và một đứa trẻ, cậu thấy thỏa mãn lắm hay sao?"

Anh ta chỉ hỏi vậy, giọng nói từ tốn, nhưng từng câu từng chữ, đâm tới tận xương tủy người nghe.

Đúng, anh ta nói rất đúng, và còn rất đau nữa.

Từ bao giờ cậu biến thành người như vậy?

Từ bao giờ độc ác đến thế, đôi mắt nhòe đi nhìn di ảnh người quá cố, ba à, chẳng phải ba luôn thích người thiện lương sao? Con như này, ba thích hay không? Ba à, còn trả thù nữa không ba? Ba à, con là ai?

-"Đừng để tôi thấy cậu lần nữa..."

Fourth quay người, có trời mới biết, lần đầu tiên nghe giọng cậu, hắn đã run như nào? Giây phút chạm mặt cậu, trái tim muốn như muốn nổ tung...giây phút ấy, hắn đã nghĩ...à, thì ra cuộc đời cũng có phép màu.

Thế nhưng, hạnh phúc, phép màu...hóa ra lại là bong bóng xà phòng...mỏng manh, dễ vỡ, không có thực.

Gemini, Gemini ngốc, thực sự đã đi rồi.

Đã lâu như vậy, mà ngỡ như ngày hôm qua...hình bóng ấy, nụ cười ấy vẫn làm trái tim ai kia rỉ máu...

Kể cả dáng dấp ấy, bị người khác bắt chước, khuôn mặt ấy, bị người ta lợi dụng mà phẫu thuật thành, vẫn đủ sức khiến hắn điêu đứng.

Giả!

Biết giả, mà cứ ngỡ như thật.

Nước mắt kia, là giả, lại khiến người ta thấy xót.

Ai đó rời khỏi, từng bước chân, dứt khoát, thật nhanh, nếu không, cảm giác dày vò này, thực sự rất khủng khiếp.

.....

.....

Trời tối muộn, Tin mệt mỏi về nhà, muốn nghỉ ngơi luôn thì lại nghe tiếng gọi.

-"Tin!"

Đèn điện bật lên, mắt cậu Big ngời, lao nhanh về phía người phụ nữ trước mặt.

-"Dì, dì tới lúc nào, sao dì không bảo quản gia gọi con về..."

Dì Thanya là quản gia cũ của nhà Tin, dì nghỉ hưu từ rất lâu rồi, nhưng thường tới chơi với cậu, tình cảm của họ khá tốt.

-"Dì cũng vừa mới tới thôi, lần này dì tới là có chuyện, Tin à, ba con...trước khi mất, ông ấy có để lại cho con hộp này..."

-"Dạ!"

-"Ba con nói, khi nào mộ ba con xanh cỏ, nhất định dì phải chuyển tới tận tay con, giờ coi như dì hoàn thành nhiệm vụ, dì phải về đây..."

-"Dì ở lại chơi đã ạ..."

-"Thôi, mấy khi có dịp về nước, ba mẹ già ở nhà cũng mong dì lắm, hẹn con khi khác nhé!"

-"Dạ!"

.....

Cầm chiếc hộp trong tay mà lòng run rẩy, rốt cuộc, trong đây chứa gì?

Tài Bi, đất đai, luật sư đã thông báo hết rồi mà...lẽ nào...lẽ nào...trong đây sẽ là bí mật gì đó...hay cậu không phải con ruột của ba, anh Tine mới là con ba? Tại sao ba lại nuôi cậu, tại sao lại để lại mọi thứ cho cậu?

Một loạt thắc mắc bủa vây, Tin hồi hộp mở khóa, trên cùng, là bức thư được viết tay cẩn thận.

"

Tin thân yêu của ba.

Bác sĩ nói, có thể cả đời này, con sẽ chẳng bao giờ nhớ được phần kí ức đã mất. Và ba đã từng muốn, cả đời này, con đừng bao giờ nhớ nữa.

Nhưng có lẽ, như thế là không đúng, hôm nay, ba ngồi đây, viết bức thư này, như một thú vui cuối đời.

Ba có một câu chuyện muốn kể cho con.

Có một anh chàng sinh ra đã là trẻ mồ côi, cuộc đời của hắn từ khi sinh ra chỉ biết ăn xin, xin không được thì trộm, trộm không được thì cướp, làm sao sống qua ngày là tốt rồi.

May mắn làm sao, hắn lại được một cô tiểu thư nhà giàu để mắt đến. Mặc dù hắn rất tự ti, nhiều lần tìm cách lẩn trốn cô ấy, nhưng hắn càng trốn, thì cô càng theo, hắn đi chậm, cô đi chậm, hắn đi nhanh, cô đi nhanh, hắn chạy, cô cũng chạy theo, hắn ăn trộm, phải vào tù, cô ấy hàng ngày tới nhà tù thăm hắn.

Hắn chạy mãi, rồi lỡ để cô ấy chạy vào trái tim mình.

Cô ấy sau khi đến với hắn, bị cả gia đình chối bỏ, nhưng cô ấy là cô gái lạc quan nhất thế giới, bên cô ấy, hắn luôn thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, hắn luôn thấy ánh mặt trời hồng tới rực rỡ.

Họ trải qua nhiều gian khổ, cô ấy sinh ra trong gia đình buôn bán đá quý, cô ấy dạy hắn từng tý một, rồi còn trộm đơn hàng, khách hàng của nhà mẹ đẻ. Cô ấy khẳng định ba mình không biết, nhưng hắn đoán, ba cô ấy vì thương con nên chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Thế rồi họ trở nên giàu có. Họ có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Nhưng thế gian, đâu phải câu chuyện nào cũng là cổ tích? Một lần hắn đi làm ăn, uống rượu với khách, như bao lần khác.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang trong trạng thái không một mảnh vải, tư thế thác loạn với đàn bà, mà người đàn bà này, lại không phải cô ấy...Và, hơn thế nữa, khi quay đầu Big bên phải, hắn bắt gặp ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhìn hắn.

Lúc đó, hắn không nghĩ được nhiều, chỉ biết mình phải đuổi theo cô ấy.

Tai nạn giao thông hôm đó, là ngày đen tối nhất trong đời hắn. Trên xe cứu thương, cô ấy nằm trong vòng bàn tay hắn, hơi thở yếu ớt, hắn khóc, hắn sợ hãi, hắn giải thích, giải thích liên hồi.

Thế rồi, cô ấy mỉm cười, cô ấy nói cô ấy tin hắn.

Hắn khẳng định, nhất định cô ấy sẽ không sao, hắn sẽ tạ lỗi, hắn sẽ bắt con đàn bà kia trả giá.

Cô ấy lại bắt hắn hứa, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng không được gặp người đàn bà kia nữa, càng không được động tới ả ta. Cô ấy nói, cô ấy sẽ hạnh phúc nếu như hắn không hại người, cô ấy không muốn thấy hắn bị ngồi tù lần nào nữa.

Cô ấy nói, em mệt, em muốn ngủ, khi nào ngủ dậy, hai người sẽ đi Thụy Điển thăm ông ngoại cô ấy như dự định.

Nhưng hôm đó, cô ấy ngủ mãi, không dậy nữa.

Tin à, hắn, chính là ba.

Cô ấy, chính là mẹ Joey.

Và ba xin lỗi, nhưng ả ta, cái người mà ba từng muốn giết nhất, là mẹ đẻ của con!

Ngày con sinh ra, ba đã cho làm xét nghiệm ADN, khi biết con là con ruột của ba, ba đã rất hận, thứ lỗi cho ba, thực sự, ba không muốn có con với ai khác, ngoài mẹ của Joey. Thứ lỗi cho ba, ngày đầu tiên con ra đời, là ngày ba cùng Joey rời khỏi đất nước tới chỗ cụ ngoại thằng bé.

Hai năm sau đó, khi mọi việc nguôi ngoai hơn một chút, để Joey đỡ cô đơn, ba quay lại Thái Lan đón con, khi đó mẹ ruột con đòi ba một số tiền lớn mới trả con, ba đã không ngần ngại đưa cho bà ấy.

Ba chọn tên đứa trẻ là Tin, biểu tượng của sự cao quý, đẹp đẽ.

Tin rất ngoan, nhưng tới năm con bé mười sáu tuổi, trong một lần tình cờ làm xét nghiệm máu ba mới phát hiện ra, ba và nó, không cùng huyết thống.

Ba tức tốc cho người điều tra, vì sự việc nhiều năm rồi nên cũng mất thời gian khá dài, mỗi nơi đồn một kiểu, mất một thời gian sau mới biết, thì ra con ruột của mình bị mẹ đẻ vứt tại sọt rác ngay tối hôm đó, ơn trời phù hộ, nó bình an vô sự, còn được một nhà giàu có nhận nuôi và thương yêu hết mực.

Giá như ba đón con ngay từ ngày con sinh ra, hoặc giá như năm đón đứa trẻ đó, ba cẩn thận hơn làm xét nghiệm ADN, giá như ba không ngốc nghếch để bị mẹ con lừa...

Tội lỗi của ba, lớn lắm phải không con? Ba đã không dám gặp con trong nhiều năm liền, không dám xáo trộn hạnh phúc của con, nụ cười của con, ngây thơ biết bao, đẹp biết bao.

Rồi con bất ngờ gặp chuyện, con phải sống thực vật.

Nhà họ quyết định lấy cháu ngoại của ba ra. Ừ thì nếu là ba, ba cũng đồng ý.

Nhưng con thì nằm mãi, không chịu tỉnh, ba thực rất sốt ruột.

Ba muốn ra mặt với tư cách ba con, nhưng ba biết mẹ nuôi con là người rất ghê gớm, có lẽ bà ta chẳng bao giờ cho một người bỏ rơi con mình mấy chục năm động tới người con.

Vì vậy, ba đã âm thầm mua chuộc bác sĩ, trợ lý, tất cả mọi người, diễn một vở kịch, nói rằng ở trong nước mãi cũng không phải cách hay, kích động để họ quyết định đưa con ra nước ngoài.

Rồi thời khắc ấy cũng tới, chắc con không biết đâu, ba chính là người lái chiếc xe chở con ra Bi bay, bác sĩ y tá trên xe đều là người của ba cả.

Chắc ba mẹ nuôi và người đàn ông của con sẽ không bao giờ nghĩ ra được, việc tắc đường hôm đó là hoàn toàn có chủ đích, đảm bảo xe của chúng ta không trong tầm nhìn của họ.

Và chiếc xe trống rỗng ấy, vụ nổ ấy, diễn ra rất đúng kế hoạch, con nằm trong lòng ba, trên một chiếc xe khác, từ biệt Thái Lan từ ngày đó.

Con biết không, ba tin, con nhất định sẽ khỏe. Nhưng con không nhớ kí ức, ba càng mừng, ba thật ích kỉ phải không, Joey càng lớn càng trái tính, xa cách với ba, chỉ có con, là niềm vui duy nhất, ba thực sự không nỡ.

Tin nhường lại địa vị, và cả tên Tin cho con, ba chỉ đơn giản truyền tin ra ngoài, nó gặp tai nạn nên phải phẫu thuật chỉnh hình, cũng mất trí nhớ, mọi chuyện chỉ có vài người thân cận biết, vì vậy con thay thế vị trí của nó không một chút trắc trở, mà đâu phải con thay thế, vị trí đó đích thực là của con mà.

Tin sau này lấy tên là Tine, ba xây cho hai vợ chồng nó một căn biệt thự cạnh biển, đúng như tụi nó mơ ước, và chuyện sau này chắc con cũng biết.

Đã bao lần ba muốn nói ra, nhưng ngày tháng của ba còn quá ít, ba lại tham lam...

Trong chiếc hộp này, là toàn bộ quá khứ của con, là ảnh ngày xưa ba luôn theo dõi con, nếu con chưa nhớ ra, hi vọng một ngày nào đó, khi xem chúng, con có thể nhớ.

Bởi vì, đó mới chính là gia đình đích thực của con, nơi đó, có hai người, mới xứng đáng là ba mẹ con, có người đàn ông luôn yêu thương con, và còn có cả, đứa trẻ đáng yêu của con, cháu ngoại ba.

Tin, tên con thực sự là...Gemini Norawut.

Một cái tên rất đẹp!

Và con của ba, cũng rất đẹp!

Sau này...

Nếu ở trên thiên đường, ba sẽ luôn ban phước lành cho con.

Nếu ở dưới địa ngục, ba sẽ đút lót cho quỷ sứ dặn chúng không phá con.

Hôn con, con trai bé bỏng.

Stockholm, một ngày tuyết rơi!

"

Mắt nhòe đi, ai đó cầm những tấm ảnh, lẩm bẩm...Gemini...cậu thực sự tên là Gemini? Fourth Nattawat, thực sự là chồng cậu sao?Đứa trẻ đáng yêu này, thực sự là con trai của cậu sao?

Chiếc nhẫn này, khắc chữ FG.

Chiếc dây chuyền này, khắc chữ FG.

Là đồ đôi của cậu với người ấy sao?

Ba sẽ không nói dối cậu chứ, vậy chuyện trả thù là như nào?

Cậu cố nhớ, mà không tài nào nhớ nổi, đầu đau tới muốn xỉu. Quản gia ở ngoài, lo lắng sốt ruột đành đẩy cửa vào, đọc bức thư của ông chủ viết, chuyển từ bất ngờ Big ngạc nhiên, rồi thắc mắc.

Ông lấy bức di thư mà cậu Joey đưa ra so Bih, thực sự nét chữ gần như là giống nhau, rất khó phân biệt. Rốt cuộc đành phải gọi người đưa hai bức đi nhận dạng chữ viết tay.

Sau hai tiếng đồng hồ có kết quả, thật không ngờ bức thư từ cậu chủ Joey lại không phải của ông chủ, quản gia ngẫm nghĩ cũng đúng, ông chủ mấy năm nay là người hiền lành, sao có thể trả thù gì chứ?

Là cậu Joey cố tình? Vì sao cậu ấy lại làm như vậy?

Quản gia cứ miên man ngẫm nghĩ, cậu chủ nhà họ thì chạy vụt đi từ lúc nào.

"Ông chủ, cái cậu Tin ấy cứ nhất thiết đòi gặp ông..."

-"Tôi nói rồi!"

-"Nhưng cậu ấy nhất định không chịu về, nói là có chuyện quan trọng..."

Fourth chưa kịp phản ứng thì đứa con trai láo toét đã bi bô toe toét dẫn "baba" vào nhà, người bên cạnh mắt đỏ hoe, còn thủ thỉ vào tai nó cái gì đó, nó liền lôi bác giúp việc ra ngoài rồi đóng cửa phòng.

-"Mike, láo toét!"

-"Xin anh, nói chuyện với tôi một chút được không?"

-"Tốt nhất cậu nên về đi!"

Tin dè dặt níu ống tay áo của Fourth, lí nhí nói.

-"Em...em là Gemini...là vợ anh...là baba của Luka..."

Nước mắt cậu sắp rơi xuống, trái với mong chờ của cậu, người đàn ông đối diện cười to chế giễu.

-"Tin, cậu quả là có khiếu hài hước, cậu nói cậu là Gemini? LÁO!"

-"Anh tin em...em nói thật..."

-"Được, vậy Gemini sinh ngày bao nhiêu? Tôi sinh ngày bao nhiêu, Gemini thích gì nhất, tôi cầu hôn Gemini khi nào?"

-"Em...em không nhớ....em...em...nhưng em thực sự là Gemini..."

Cậu càng giải thích,Fourth càng giận.

-"Câm mồm rồi biến cho tôi...đừng có diễn kịch nữa, nói cho cậu biết, riêng về cách xưng hô cũng sai rồi...muốn diễn thì học hỏi cho tốt vào...BIẾN!"

Tiếng người ta quát, khiến cậu run rẩy, biết làm sao? Biết làm sao để hắn tin cậu?

Phải rồi, chạy vội nên quên mất, bây giờ cậu sẽ về nhà, sẽ lấy thư ba viết, sẽ lấy ảnh chụp, sẽ lấy nhẫn, dây chuyền tới, khi hắn nhìn thấy những vật đó, hắn sẽ tin phải không?

Đúng, chắc chắn hắn sẽ tin.

-"Fourth, đợi em, nhất định đợi em nhé...rồi em sẽ quay lại, anh sẽ tin em..."

Tin vội vã rời khỏi, người đàn ông nhìn theo cậu, ánh mắt đầy chua xót.

.....

.....

-"Về nhà nhanh nhanh bác..."

Cậu vội vàng mở cửa, ra lệnh cho lái xe, ngạc nhiên khi bắt gặp một người khác.

-"Chào em trai!"

-"Anh Joey...anh về nước từ bao giờ?"

-"Ngay sau khi nghe tin dì Thanya nói về trao "tâm thư" của ông già cho em...haha..."

-"Anh, bức thư đó không phải là của ba đâu, ba không có thù hằn gì với nhà Fourth hết, mặt khác, em còn chính là ba của đứa trẻ đó..."

Cậu hào hứng kể chuyện, ai ngờ anh trai mình mặt sắc lạnh.

-"Anh biết!"

-"Sao anh biết?"

-"Vì anh...chính là người...tạo ra bức thư giả đó..."

Giọng anh trở nên lạ lùng khác thường, chiếc xe đen Big trọng rẽ một hướng khác, đi tới một căn nhà trống. Anh trai mà cậu từng yêu quý, chỉ sau ba thôi, lại ép cậu xuống xe, dùng dây thừng trói tay, lôi cậu đi như một tù nhân.

-"Anh...anh sao vậy...anh say à?"

-"Anh không say em yêu ạ, anh chưa từng say..."

-"Anh làm gì vậy?"

Tin la lên khiếp sợ, Joey cố định cậu vào chiếc cột trụ, còn mình thì ngồi ở chiếc ghế đối diện. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh tâm sự nhiều như vậy, anh kể về tuổi thơ của anh, vui vẻ, hạnh phúc.

Cậu đứng nghe anh nói, nghe tới cảm động mà quên cả việc mình bị trói, đôi mắt sưng húp mọng nước.

Cuối cùng, giọng anh trầm trầm.

-"Thế nhưng em biết sao không...chính vì mẹ em, con điếm đó xuất hiện, khiến cho mọi thứ tan tành...Tin...MẸ TAO. VÌ MẸ MÀY MÀ CHẾT...ba cũng yêu thương mày hơn tao, hai người chúng mày cướp mọi thứ của tao...mẹ mày tao chưa tìm thấy thì giờ mày...MÀY...phải trả giá trước..."

-"Joey, em xin lỗi...xin anh..."

-"Tao là muốn mèo vờn chuột với mày, trả thù mày, trả thù người thân của mày, nhưng mà, căn bản không ngờ tới ông già lại có di thư cho mày, thôi thì, chúng ta kết thúc ân oán ở đây đi..."

-"Đừng...anh..."

Chiếc dao nhỏ của Joey lượn lờ quanh mặt cậu, mồ hôi lạnh úa ra, đầu cũng đau buốt lạ thường. Hình ảnh này, cậu đã gặp ở đâu?

....

-"Em nhìn thấy chưa? Ha ha...em nhìn cho rõ, giờ thì nó chỉ là thằng trắng tay thôi...em hiểu không?"

-"Thả Gemini ra!"

-"Chúng mày đánh cho nó ngậm miệng cho tao."

-"Anh có tất cả rồi mà, anh giữ lời đi...tôi xin anh..."

-"Rồi, chẳng phải em yêu nó vì nó là đại thiếu gia, là cậu chủ sao? Nó có tiền, nó có của, nó được sinh ra trong gia đình quyền quý. Đó là lý do em yêu nó phải không? Vậy thì nhìn cho rõ này, bây giờ tất cả là của anh..."

-"Bỏ tôi ra...tôi xin anh..."

-"Em nghĩ lại đi, em bị sốt rồi phải không? Bây giờ nó không có tương lai gì cả, anh đây, anh mới có thể cho em mọi thứ, em phải chọn anh mới đúng chứ...anh mới là người yêu thương chiều chuộng em, còn nó, nó chỉ quát nạt em thôi..."

-"Không...không..."

-"Bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi nói cho anh biết...em chọn ai?"

-"Tôi...tôi..."

....

-"Anh Gin...cậu..."

Tin buột miệng, nước mắt chảy dài, Joey ngạc nhiên nhìn cậu.

.....

.....

-"Gọi tao là đại thiếu gia..."

.....

-"Đại thiếu gia, em lạy cậu!"

....

-"Vẫn béo như thế! Trông này, vẫn như lợn luôn!"

-"Cậu vừa khen em xinh cơ mà?"

-"Tao khen mày xinh lúc nào?"

-"Có mà, vừa thấy khen xong!"

-"Mày mơ hả..."

-"Đâu...đâu...thật...mà..."

.....

-"Mày...tao thật không ngờ, mày quá đáng thật..."

-"Em...em...em không nhớ..."

-"Mày không nhớ là xong hả? Tối qua mày say khướt, mày làm gì tao mày biết không?"

-"Tao giữ gìn bao năm để rồi đi tong trong tay mày thế hả, bây giờ mày tính làm sao?"

.....

-"Em...em...chúng ta...có... chồng à...cậu chủ à...đại thiếu gia à..."

-"Ừ, sao nào, hít vào, đó...nhẹ thôi...rồi bình tĩnh nói nào..."

-"Đại thiếu gia, chúng ta...chúng ta sắp có tiểu thiếu gia rồi!!!"

....

Từng mảnh ghép dần hoàn thiện, từng tiếng nấc nghẹn ngào, thiếu gia của cậu, chồng của cậu, là thật! Đúng là thật rồi...cậu, chính là Nora, là Gemini, sao cậu có thể quên chính mình, sao cậu có thể quên hắn?

-"Baba...baba Gemini..."

Con trai cậu, cậu muốn gặp thằng bé.

-"Tin, giờ mày muốn chết bằng cách nào? Cho mày chọn..."

-"Em...em không muốn chết, em phải gặp cậu ấy, em xin anh, thả em, tha cho em..."

-"Mày đừng mơ! Mày với mẹ mày, phải trá giá cho cái chết của mẹ tao, cho tuổi thơ khốn nạn của tao...mày đã sung sướng biết bao..."

-"Mẹ em...em biết bà ấy có lỗi, nhưng chắc anh không hề biết, anh thực ra còn tốt số hơn em, mẹ ruột anh, ít ra còn yêu thương anh, nghe anh kể, em, em rất ngưỡng mộ..."

Nhìn cậu em khốn khổ trước mặt, Joey cười khẩy.

-"Nói nhiều."

-"Chắc anh biết em được nhận nuôi, nhưng anh có biết trước đó em cũng chỉ là một đứa trẻ bị mẹ vứt sọt rác...Joey à, mẹ em sau đó còn dùng em để lấy tiền của mẹ nuôi em..."

-"Mẹ mày đúng là con bitch...nhưng mày...tao..."

Tay anh siết chặn con dao hơn, nó, nó là kẻ thù của mình, vì đâu mà khi nghe nó kể, nhìn nó khóc, anh lại thấy mủi lòng vậy. Không được, nhất định không được, phải trấn tĩnh.

-"Anh à, không phải ba không thương anh đâu, là anh rời xa ba trước mà, năm ngoái, cái lần anh bị sốt cao, ba bệnh mà vẫn thức cả đêm chăm anh, anh không nhớ ư? Ước mơ của anh là trở thành họa sĩ, ngày xưa ba ép anh theo nghiệp ba, nhưng trước khi chết ba đã hối hận, vì vậy hầu hết tài Bi mới để lại cho em, ba nói, ba không muốn làm anh phải bận tâm nữa, anh có thể thỏa thích sống cuộc sống của anh..."

Tin càng nói, Joey càng chấn động.

-"Mày bịa..."

-"Em thề độc, nếu anh muốn, em sẽ trao toàn bộ tài Bi cho anh...nếu anh còn chưa tin, giờ anh có thể bay về nhà, vào phòng ba, anh sẽ thấy ảnh của mình ở trong album đặt cạnh đầu giường ba, là do anh chủ động xa cách, ba cũng rất buồn, anh biết không?"

-"Mày...mày...không đúng...tao...tao...không dễ bị lừa vậy...mày...dối trá..."

-"Giờ anh giết em, anh từng mất mẹ, đau khổ như nào anh là người hiểu rõ nhất, giờ anh cũng muốn thằng bé như vậy sao? Nó, là cháu ruột anh mà..."

-"Anh à...anh..."

Không khí trở nên yên lặng lạ thường, anh trai, em trai, không biết là lương duyên hay nghiệt duyên? Phút giây cuối cùng, chiếc dao ấy vẫn chém xuống, dây thừng trói tay Tin bung ra, cả người khẽ cậu run lên.

-"Anh!"

-"Đi đi..."

Joey ngồi bất động, Tin rất thương anh trai, nhưng cậu giờ còn một việc quan trọng hơn để làm, thực sự là rất sốt ruột,...rất muốn gặp người ấy, cậu phải đi tìm người ấy ngay lập tức.

......

Dòng người tấp nập nhộn nhịp, bàn tay kia vẫn mải miết vẫy xe, bây giờ cậu phải làm gì trước, cậu phải về lấy nhẫn làm vật chứng, hắn mới tin cậu là Gemini thật. À không, sao mà cậu ngốc vậy, cậu đã nhớ ra rồi, cần gì vật chứng gì nữa, nhất định hắn sẽ tin, giờ cậu sẽ về nhà ngay lập tức.

Kitsssss...

Chiếc xe thể thao lao qua trước mặt Gemini rồi phanh gấp, người trong xe vội vã lao ra, giây phút ấy, trái tim cậu như muốn ngừng đập.

Đại thiếu gia.

Hắn.

Đúng rồi, là Fourth của Gemini.

Hắn đen đi nhiều, còn gầy đi nữa.

Nhưng không sao, trong mắt Gemini, Fourth vẫn là người đẹp trai nhất.

Hắn đang đi về phía Gemini, đúng rồi, là hắn đang đi về phía cậu.

Mắt hắn, từ ngày phẫu thuật tới giờ vẫn tốt chứ?

Là tại Gemini, tại Gemini không tốt, giá như Gemini nhớ ra sớm hơn.

Cậu muốn chạy thật nhanh, cảm thấy nhớ hắn quá, muốn ôm hắn một cái.

Cớ sao chân lại mềm nhũn thế này?

Muốn gọi một tiếng, muốn nói rất nhiều chuyện...

Cớ sao miệng cứng ngắc?

Ánh nắng dịu nhẹ bao bọc người con nhỏ bé, gió thổi qua, dịu dàng, ai đó cố gắng chống chọi, cố gắng kiên cường, nhưng chẳng thể nào nói nổi một câu với người đàn ông mà mình thương yêu nhất, Gemini từ từ ngã xuống, ngất lịm.

Mẹ Fourth thắp nén nhang cho tổ tiên rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Cuộc đời, đúng là không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, cuộc sống, đúng là kì diệu.

Cả ngày hôm nay, bà cứ cười tủm mãi, cảm giác như đang sống trong thế giới cổ tích vậy. Gemini đã trở lại, cứ ngỡ sẽ đoàn tụ với Gemini ở thế giới bên kia chứ, kiếp này, như thế là may mắn, quá đỗi may mắn.

Lại nhớ lúc đó, quản gia nhà họ cầu cứu, ơn trời thế nào bà lại mủi lòng cho ông ta vào, nghe ông ta trình bày sự thực, còn mang cả di thư của bố đẻ Gemini ra, cả nhà bàng hoàng cực độ, nhất là Fourth.

Nghe tin không thấy Gemini đâu, có thể bị anh trai bắt đi, mặt con bà tái mét, vội vã sai người điều tra rồi một mực lao đi tìm.

Lúc nó ôm Gemini về, cả nhà vỡ òa sung sướng.

Bác sĩ đã nói rồi, Gemini chỉ là dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, dẫn tới kiệt sức, nghỉ ngơi ổn định rồi sẽ khỏi, vậy mà thằng Fourth nó cứ làm như Gemini nó sắp chết không bằng, bà cũng thấy buồn cười.

Một mình hắn khóa trái cửa ở trong phòng với vợ, cả Luka cũng không cho vào, hại bé con ấm ức thì thà thì thụt bên ngoài, mách bà nội không ăn thua, thằng bé bày đồ chơi ra trước cửa, chốc chốc lại gọi gọi dặn dò.

-"Baba tỉnh là ba phải cho con vào đấy nhé..."

-"Ba Fourth nhé!"

-"Ba Fourth không được độc chiếm baba Gemini của Luka đâu..."

.....

Bên chiếc giường quen thuộc, có người nằm yên bình, chẳng bù cho người bên cạnh, từng nhịp thở cũng run rẩy, tay siết tay mà sao ai đó vẫn cảm thấy căng thẳng.

Giây phút nghe quản gia nói chuyện, hắn không biết diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào, chính hắn cũng cảm thấy, đó là lần đầu tiên mình được trải nghiệm thứ cảm xúc ấy.

Thứ cảm xúc, người thân ngỡ như đang ở cõi chết lại trở về, mấy ai thấu?

Vui tới nỗi không kiểm soát được mình. Vui rồi lại sợ, sợ lắm, sợ tai mình nghe nhầm, sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi, giấc mơ ảo tưởng, giống như bao năm qua vẫn mơ.

Phải tự bấm vào tay mình rất nhiều lần, bàn tay chảy máu, nhưng lại không hề thấy đau, vẫn là cảm giác sợ đó, là mộng...hay là thực?

Chủ tịch FG Group, Big suốt bao năm qua, hôm nay tự mình lại không phân biệt được?

Thôi kệ, nếu là mơ, vậy cứ tiếp tục một giấc mơ đẹp.

Giây phút nhìn thấy Gemini vẫy xe, ai đó choáng váng. Cái thời khắc Gemini ngã xuống, sống lưng truyền tới cảm giác lạnh toát, lại là sợ, sợ cậu sẽ rời khỏi, sợ chưa kịp gặp cậu, chưa kịp nói gì, cậu đã rời khỏi...

Tay hắn bao trọn tay của Gemini, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, Fourth nhìn Gemini, nhìn bao nhiêu giờ cũng cảm thấy chưa đủ, người này thật xấu xa, sao chỉ nhìn thôi, cũng khiến mũi cay xè thế này?

Từ ngày Gemini ra đi, thời gian trôi rất chậm, hôm nay trở về rồi, thời gian vẫn quá chậm, từng giây, từng tích tắc, có người hồi hộp biết bao.

Có người chồng bần thần, lo lắng, chờ đợi trong từng khoảnh khắc.

VÀ...

Rốt cuộc, con người vợ hư hỏng ấy cũng thức giấc sau bao mệt mỏi. Bàn tay khẽ nắm lại tay hắn, rồi siết chặt.

Gemini thấy Fourth, rất rõ.

Hắn cũng nhìn Gemini, đôi mắt tròn xoe long lanh tinh khiết, vẫn như ngày nào!

Thứ lỗi cho hắn, đã không nhận ra ngay từ ngày đầu tiên.

Thứ lỗi cho hắn, đã ngu xuẩn nghi ngờ.

Thứ lỗi cho hắn, ngày hôm ấy đã không đi theo xe Gemini ra Bi bay.

Thứ lỗi cho hắn, đã khiến họ xa nhau quá lâu.

Thứ lỗi cho hắn...

Nghe quản gia kể, Fourth đoán Gemini đã quên hắn, nhưng không sao, quên thì hắn sẽ nhắc cho nhớ, dù có không nhớ, chỉ cần bên nhau, hắn cũng mãn nguyện rồi.

Hai người xa cách, có bao nhiêu chuyện để nói, có bao nhiêu cảm xúc muốn giãi bày.

Vậy mà ngay lúc này đây, lại chẳng ai nói được câu nào.

Họ nhìn nhau, thật lâu.

Gemini khẽ ngẩng đầu, đối diện với hắn, gương mặt ai kia chậm rãi cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mà hắn nhung nhớ, mà hắn khát khao. Môi hắn, nóng bỏng như lửa, chiếm trọn từng ngóc ngách nhỏ nhoi, cướp đoạt từng luồng khí, chà sát, cắn mút...nụ hôn ngày gặp lại, quá mức cuồng nhiệt, tay đan tay, lưỡi chạm lưỡi, nước mắt quyện nước mắt.

Đắng cay, ngọt bùi, đau khổ, hạnh phúc.

Từ ngày hôm nay, nhất định không bao giờ, không bao giờ hắn để Gemini rời xa mình nữa.

Không biết họ hôn trong bao lâu, chỉ biết lúc rời hắn, Gemini tưởng như mình ngạt thở, nước mắt vẫn chảy từng hàng, ôm hắn, tựa vào bờ ngực Bi chắc, hít hà mùi thơm quen thuộc, rồi Gemini lại như một đứa trẻ làm nũng, nức nở, nghẹn ngào.

-"Cậu..."

Fourth cả người như hóa đá, Gemini vừa nói vừa nấc.

-"Em, em Gemini, em là Gemini...cậu ơi, em nhớ...em nhớ cậu..."

Gemini nhớ ra, thật sao? Từ bao giờ.

-"Cậu ơi cậu phải tin em, em nhớ rồi, không có lừa cậu, em thực sự là vợ cậu..."

Nhìn Gemini khổ sở phân trần, mắt hắn cũng đỏ hoe, ôm người đó vào lòng, mắng nhỏ: "Ngốc".

Trái với trong phòng xúc động dạt dào, ngoài cửa truyền tới tiếng đập liên hồi và tiếng trẻ con la hét tùm lum.

-"Ba Fourth mau mở cửa, con nghe có tiếng người nói, rõ ràng baba Gemini tỉnh rồi...mau mở cửa đi ba..."

-"Baba mở cửa cho con, baba Gemini ơi..."

-"..."

Thằng bé hét kinh quá, hai người rốt cuộc cho nó vào, cả nhà ba người đoàn tụ, hai người khóc tu tu, một người cứ cười toe toét kể chuyện líu la líu lô.

*****

***************

Từ khi Gemini trở về, nhà họ lại rộn rã tiếng cười. Gemini có lên thăm Gin một lần, anh cải tạo tốt, đã được ân xá cho án treo, giờ anh và mẹ sống trên vùng đó, không về quê nữa, cuộc sống cũng tạm ổn.

Vì Fourth không thích Gin lắm, nên Gemini cũng không dám đi lần hai.

Joey tiếp tục đam mê họa sĩ của anh ấy, nhưng vẫn quản lí gia Bi của ba, như là tạ lỗi vì anh hiểu lầm ba bao năm qua.

Mọi người đều rất vui vẻ.

Duy chỉ có một người ức chế. Chính là Mike Suppasit.

Gemini thì cũng không chơi với bé cả ngày, Fourth thì từ lúc có baba Gemini là ít hỏi tới bé hơn, thấy ghét ghét à.

Lại nói có một lần, cậu bé định xuống phòng rủ hai người xem phim, gọi chẳng thấy ai thưa, chỉ thấy tiếng ba thở rất mạnh, rồi giọng baba van xin này nọ, hình như baba kêu, baba khóc ý sao, cậu bé từ ngạc nhiên, chuyển Big tái mét, rồi tức giận.

( Pi Fourth làm gì trong đó zị Pi, nhà có con nhỏ mà 2 người kỳ quá nha😂😂)

Là ba bắt nạt baba.

Mấy hôm sau cậu rình, tình trạng vẫn như vậy.

Baba thật là đáng thương, cậu phải giải cứu cho baba.

1

Ba Fourth rất đáng sợ, bé đã biết điều đó, ba đã quyết thì bà nội cũng không xoay chuyển được, chính vì vậy đợi hôm ba không biết vì chuyện gì mà quát ba Gemini rất to, rồi không đưa baba Gemini đi làm, đợi ba đi rồi, Luka mới cầm lấy ba lô mình đã chuẩn bị bao lâu, trong đó có tất cả đồ dùng cần thiết, bao gồm một bộ xếp hình, hai chiếc súng nước, bộ tú lơ khơ và ô tô siêu nhân.

Cậu trình bày sự việc với baba, cụ thể là.

-"Baba à, ba Fourth quá đáng..."

Gemini thấy con mình nói thế cũng suy nghĩ, ừ, công nhận, nhiều lúc Fourth cũng nghiêm khắc thật, đành gật đầu.

-"Giờ baba chỉ được chọn một, con hoặc ba... chọn ai?"

Ai đó đơ người luôn, bé con mũm mĩm đáng yêu như này, lại tức chồng chỉ vì ăn một bát cơm, lén đổ một bát cơm mà mắng cậu xối xả, ức chế dâng tới đỉnh đầu, quả quyết nói.

-"Chọn con, baba chọn con!"

-"Con biết baba ngốc sẽ chọn con mà, đi, con đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, con sẽ giải thoát cho baba, chúng ta bỏ nhà ra đi thôi..."

-"Hả?"

-"Đi thôi, đi với con, không ở nhà với ba già đáng ghét nữa..."

-"Ừ! Kệ đại thiếu gia, chúng ta đi..."

Đang cơn tức, người ngốc nào đó cũng theo con khờ.

Hai người đi, đi mãi, đi tới giữa trưa thì Luka thấm mệt, thấy đói, lúc này cậu bé mới nhớ ra không mang đồ ăn. Thật phiền phức quá à.

-"Baba đói không?"

-"Đói!"

-"Baba mang tiền không?"

-"Không..."

-"Thôi được rồi, đợi con một tý..."

Thằng bé chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đấy, nịnh chị bán hàng xin xỏ cái bánh mì hai hộp sữa, nói là cho nó và em, chị bán hàng nhận ra con nhà Chủ Tịch, nên đưa ngay, sau đó còn không quên buôn dưa lê với người yêu...lại chính là trợ lý của Chủ Tịch.

Hai người ngồi ở đường, ăn bánh mì uống sữa. Nắng quá, họ ra đi, quên cả mang mũ, đành đội hai cái lá sen bứt ở hồ gần đấy. Trông rất giống hai người hành khất khổ sở.( khôn hết phần thiên hạ😂😂 chắc Pi Fourth cũng khổ tâm lắm)

Đi được một lúc, thì gặp cướp, tên cướp khiến Gemini sợ phát run, mà Luka thì vẫn rất kiên cường, cướp dọa nạt một lúc, thì ba Fourth vừa hay tới, cướp chạy.

Gemini thấy ba thì mừng huýnh mà, thật đáng ghét, không dám nói bỏ nhà đi, chỉ dám nói hai người đi chơi.

-"Đi về đi con, may mà có ba không thì nguy to..."

-"Baba đúng là ngốc nghếch, thằng cướp đó là người của ba đấy, con thấy ba nháy mắt với nó, rõ ràng thông đồng, lừa được baba thôi...dọa thôi, trêu thôi, cướp gì mà cướp..."

Gemini giật mình, quay Big Fourth với ánh mắt nghi hoặc. Hắn không nói gì, chỉ vác thằng con trai mất nết tống lên chiếc xe phía sau, không quên cảnh cáo.

-"Dám dụ dỗ người của ba mày, khá lắm con! Mau về nhà cởi quần nằm sấp!"

Hai người đàn ông nhìn nhau hằn học, tiếc là thằng bé chẳng làm gì được thằng lớn, đành ngậm ngùi theo lái xe về trước.

Thằng lớn giật cái lá sen, tống nốt "con vợ" vào xe, cài dây an toàn rồi mới ngồi vào ghế lái, giọng đều đều.

-"Ghê gớm nhỉ, bỏ nhà theo trai cơ đấy!"

-"Em đâu có bỏ nhà đâu, đi chơi mà..."

-"Đừng ngụy biện!"

Giọng hắn, tưng tức thì phải, hại ai đó hơi run, đành phải khai.

-"Là con trai mình mà..."

Fourth im lặng, lúc hắn không nói gì, là lúc đáng sợ nhất, nhịp tim của Gemini cứ ngày một tăng.

-"Cậu ơi..."

-"Cậu à..."

-"Cậu, xin lỗi nhé...lần sau không thế nữa, đừng đánh Luka nhé..."

Về nhà, Fourth không phạt Luka thật, cả Gemini và thằng bé thở phào. Nhưng Fourth lại đi lên phòng hắn, mặc kệ Gemini. Nghe các bác kể, mới biết Big hắn đi một lát lại về, thấy Gemini không ăn nhiều nên sốt ruột mua bánh cuốn đem về định dỗ dành, vậy mà không thấy đâu, mấy người đi tìm mãi. Hắn đã rất lo.

Tự dưng Guld thấy tội lỗi ngập tràn, cảm giác mình như trẻ con.

-"Cậu ơi em đau đầu quá mà em quên mất mình phải uống thuốc nào rồi, em mang lên đây, cậu ra xem hộ em một chút..."

Đành phải giả dối dụ rắn ra khỏi hang vậy.

Vẫn cứ là thành công, rắn mặt lạnh lùng đi ra, chuột nhắt hồ hởi ôm hôn tới tấp, xin lỗi rối rít. Rắn chống cự được một hồi, sao thì cũng mềm nhũn, nồng nhiệt cắn lại chuột, rồi ăn Bih, ăn sạch, ăn không còn một cái gì cả.

Ở bên ngoài, cậu con trai lại nghe thấy tiếng kêu rên. Cậu bé xót thương đau đớn vô cùng, nắm chặt bàn tay, baba, nhất định đợi một ngày con lớn, con có quyền lực.

Thế nhưng, cái ngày mà cậu lớn rồi, nghĩ lại, cậu chỉ mỉm cười!

.....

Nắng chiều đổ xuống, hai vợ chồng nhà kia vẫn quấn quít nhau không rời. Ai đó vẫn lưu luyến nụ hồng ngọt ngào chúm chím, ai đó lại chìm đắm trong lồng ngực Bi chắc, cảm nhận nhịp tim đầy bình an.

-"Em...yêu...cậu..."

Fourth không giấu được nụ cười.

-"Mình làm đám cưới nhé!"

Gemini mỉm cười chỉ vâng một tiếng vô cùng ngọt ngào.

.....

Ngày hôm ấy, hai người mặc bộ vest đen giống nhau.

Hai chiếc nhẫn khắc chữ FG.

Ngày hôm ấy, Gemini đã biết, FG không phải là thương hiệu gối nổi tiếng, mà thực sự là "Fourth Gemini là người yêu của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co