Biến Cố
Sau khi ném Hồ Thiên vào trong Luân Hồi Môn sau lưng lão già truyền đến âm thanh nhàn nhã mà hùng hồn.
- Hư Trảo Đoạt Thiên - Thâu Thiên Xướng nghe danh đã lâu nhưng đến nay mới được diện kiến thất lễ thất lễ.
Lão già nghe có người gọi ra được danh hào cùng họ tên lão cũng k tỏ vẻ ngạc nhiên hay chấn động mà nhàn nhã xoay người nhìn vào nơi phát ra thanh âm. Chỉ thấy nơi đó không gian vặn vẹo xuất hiện một thanh niên tóc và lông xanh lá rất đặc biệt , hắn k mặc cái quần cọc của Việt Nam nữa mà thay vào đó là 1 trường bào màu xanh lá uy mỹ trên đó thêu các cành liễu xanh rất đẹp mắt. Thì ra hắn biến mất lâu như v là đi thay đồ đón tết . Nhìn thấy thanh niên lão già cũng k tỏ vẻ gì hờ hững nói:
- Nghe nói thiên tài trẻ tuổi một thời của Liệp Thần tộc đạt đến đại năng lúc tuổi còn trẻ là thiên tài trong thiên tài, đáng tiếc vì tình mà bỏ cả sự nghiệp lớn lao trước mặt bị đày đến 1 nơi chim k thèm ỉa 300 năm, thì ra là nơi này ha. Liệp Ma Vân.
Liệp Ma Vân nghe thấy lời Lão già sắc mặt k đổi mỉm cười hỏi:
- Tiền bối vất vả như v chẳng lẻ tiểu tử đó có quan hệ gì với ngài sao ?
Lão già thấy lời cà khịa của mik k làm đối phương biểu lộ cảm xúc thầm nghĩ tên này tâm cơ thâm trầm.
- Chả có quan hệ gì cả, ngươi hỏi làm cái chó giề ?
Liệp Ma Vân nghe v biết mình bị mắng nhưng vẫn nở nụ cười hỏi
- Liên quan đến lệnh muội sao ?
Lão giả nghe v ánh mắt ảm đạm lộ vẻ buồn bã nói:
- Đáng tiếc ko phải.
Liệp Ma Vân nghe v nhìn thấy biểu cảm của Lão già cũng k hỏi thêm từ tốn nói:
- Tiền bối ngài náo cũng đã náo rồi k cấp cho Địa Ngục mặt mũi thì cũng nể mặt vãn bối giúp vãn bối 1 lần a.
Lão già nghe v nhếch miệng hừ lạnh đáp.
- Mặt mũi ngươi tính là gì ? Mà k chỉ mình ta náo cái tên Âm Dương quái khí kia cũng náo sao ng k đòi hắn ?
Liệp Ma Vân nghe vậy cũng lắc lắc đầu nhưng Lão già lại nói thêm 1 câu.
- Được rồi nể mặt ngươi còn trẻ sau này chiếu cố lão phu một chút, nói đi cần ta làm gì ?
Liệp Ma Vân nghe v nở 1 nụ cười tươi sáng làm điêu đứng bao nhiêu linh hồn giống cái bên dưới , mang theo 1 giọng điệu 10 phần vui vẻ nói:
- Tiền bối rộng lượng vãn bối sẽ khắc cốt ghi tâm.
Nói xong hắn lấy ra 1 cái ĐT rất chi là hiện đại màu hồng đưa cho Lão già cẩn thận nói.
- Nhờ tiền bối đưa vật này cho nàng đây là pháp bảo ta dựa vào kỹ thuật của 1 hành tinh mà luyện chế thành chỉ cần truyền tinh thần vào dù xa đến đâu cũng có thể nói chuyện.
Lão già nghe thấy lời này sắc mặt lộ vẻ hứng thú ngoắc tay một cái chiếc ĐT liền nằm trong tay, Lão tỉ mỹ nghiên cứu 1 hồi r gật gật đầu lầm nhẩm:
- Đồ chơi tốt , rất hữu dụng , tốt tốt.
Lão nhìn Liệp Ma Vân gật đầu nói:
- Không thành vấn đề ,bất quá thứ đồ chơi này ngươi phải luyện cho ta 10 cái xem như phí ship.
Liệp Ma Vân gật đầu đồng ý đáp:
- Thành giao , Đa tạ tiền bối !
Lão giả phất phất tay xé mở hư không mà đi. Liệp Ma Vân nhìn lão rời đi lại nhìn 2 tên phán quan dưới đất, phất tay 1 luồng sáng xanh bao phủ 2 gã trị liệu thương thế. 2 gã phán quan sau khi hồi phục chắp tay khom người hô:
- Đa tạ Liệp Vương khai ân !
Liệp Ma Vân phất phất tay nói:
- Thu dọn chiến trường làm việc của mình đi .
Dứt lời hắn biến mất.
Bên trong Luân Hồn Môn.
Hồ Thiên vừa bị quăng vào liền có 1 lực hút cường đại kéo đi với tốc độ k thể hình dung. Cùng lúc ấy xuất hiện một lực lượng thần bí bao phủ Hồ Thiên muốn gột rửa hắn nhưng bị lực lượng màu tím toả ra từ phù ngọc cản trở nên hắn mới bình yên. Hắn chỉ thấy mọi thứ xẹt qua quá nhanh chỉ còn lại đủ màu sắc rực rỡ hắn k biết khi nào mới kết thúc để hắn đầu thai. Bổng nhiên từ xa xa có 1 khuôn mặt khổng lồ hiện ra phía trước Hồ Thiên hét:
- Trái với Thiên Đạo Luân Hồi , Giết !
Một bàn tay cấu tạo từ vô số luồng sáng như tinh hà vũ trụ hợp lại khổng lồ chộp về phía Hồ Thiên. Mọi việc diễn ra quá nhanh Hồ Thiên chưa kịp phát hiện chỉ nghe thấy tiếng quát vang vọng rồi 3 cái phù ngọc sáng lên 9 hư trảo màu tím khổng lồ xuất hiện hợp với nhau tạo thành 1 hư trảo khổng lồ ngưng thực hơn rất nhiều va chạm với bàn tay đủ mà sắc . Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc chỉ thấy nơi 2 trảo chưởng giao nhau tạo ra 1 cái hố tròn như hố đen. 3 miếng ngọc phù nơi Hồ Thiên vỡ nát hắn bắn thẳng vào trong hố quá nhanh chỉ thấy hắn đã trở thành 1 luồng ánh sáng trắng hư ảo bay về phía tinh cầu sau hố đen. Hồ Thiên đã bị thương tổn linh hồn làm hắn suy yếu tới cực điểm trong cơn hôn mê hắn loáng thoáng nghe thấy 2 từ :
- Hài Tử.!
Hắn chìm vào cơn mê. Cùng lúc đó khuôn mặt khổng lồ đầy màu sắc 1 kích k thành giận giữ hét:
- Hỗn Đản , Thiên Tư Tinh !
Hắn chỉ tay 1 cái 10 quầng ánh sáng đang bay với tốc độ quá nhanh bị khựng lại chuyển hướng bay về phía khuôn mặt.
- Ta cho các ngươi 1 tạo hoá tìm giết tên sâu bọ ấy cho ta, ta sẽ cho các ngươi giữ lại kí ức.
Hắn điểm ra 1 cái 10 luồng ánh sáng đủ màu bay về phia 10 quầng sáng kia.
- Đây là ấn ký ta để lại trên người hắn khi hắn ở gần các ngươi sẽ cảm nhận được. Nên nhớ các ngươi chỉ có thời hạn 1000 năm. Sau 1000 năm thần hồn câu diệt.
Khuôn mặt khổng lồ tan biến 10 quầng sáng cùng nhau bay về 1 hướng biến mất.
Cùng lúc đó ở 1 nơi trong hư không vũ trụ có 1 lục địa nhỏ lơ lửng, ở đây có núi có sông chim thú cùng nhau sinh sống đúng là chốn bồng lại tiên cảnh, xa xa bên ngoài lục địa hư không vỡ ra 1 lão già lôi thôi như ăn mày bước ra , chính là Lão già Thâu Thiên Xướng. Lão thở ra 1 hơi nói nhỏ:
- Linh nhi gia gia về rồi đây !
Rồi lão bước về phía lục địa , khi vào lục địa tới gần 1 toà lầu các đơn sơ 1 cây gậy gỗ lao nhanh về phía Lão cùng tiếng quát.
- Lão Vương Bát Đản ông cuối cùng cũng vác mặt về rồi sao ? Sao không cút đi luôn ?
Vì quá bất ngờ nên lão k né dù né được cũng k né mặc cho cây gậy va bốp lên trán làm lão ngã ngữa ra sau, trán sưng 1 cục . Lão bày ra vẻ mặt mếu máo chân bước 1 cái ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của 1 người.
Chỉ thấy người này tướng mạo đoan trang ngũ quan tinh chuẩn nhìn thì rất trẻ nhưng lại quấn khăn vải trên đầu bộ dáng như lão bà , đây là nóc nhà của Thâu Thiên Xướng .
- Ta rất nhớ nàng a mới đi 1 năm mà như ngàn thu lòng ta như muốn hoá đá khi không có nàng ở bên huhuhu.
Lão bà nghe v ko vui ngược lại còn vung chân đá 1 cái làm lão già bay lăn lóc trên mặt đất. Đây còn là vị đại năng nhìn người bằng nửa con mắt phất tay diệt vạn sinh bễ nghễ địa ngục trước kia sao. Thì ra là 1 lão già sợ vợ. Lão già ngĩ trong lòng.
- Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ngươi hiểu cái beep.
Chí thấy lão bà 1 tay chống nạnh 1 tay chỉ chỏ miệng thì luyên thuyên, lão già thì như quan lại gặp vua chúa quỳ sát đất mà nghe. Sau 1 thời thần khi chửi đã lão bà cũng thở hồng hộc nói:
- Thu hoạch được gì k ?
Lão già như được giải thoát đứng dậy phủi phủi y phưc nói.
- Thu hoạch lớn đủ để giải quyết mặt của Linh nhi.
Lão bà vừa nghe v toàn thân run lên trợn mắt há mồm vội vã hỏi:
- Cái gì ? Có thể giúp Linh nhi khôi phục mắt là thật sao ?
Lão già đắc ý cười cười lấy ra 1 cái bánh chưng nói:
- Là thật ! gặp 1 tên tiểu tử có Cấm nhãn ta và hắn giao dịch.
Lão bà thấy hắn lấy ra cái bánh chưng cũng k có tức giận mà chộp lấy, chỉ 1 cái làm nát toàn bộ phòng hộ mà lão tân tân khổ khổ đặt ra , cầm trên tay 2 viên cầu màu tim lòng run lên.
-Thật sự là cấm nhãn , linh nhi có cơ hội khôi phục mà còn lợi hại hơn trước.
Lão già cũng vui vẻ cười lớn
- Vợ chồng Nguyệt nhi k ở đây sao ?
Lão bà lắc đầu đáp :
- Không có ! Bọn chúng đi Thiên Mang tìm Dược lão hy vọng có thể giúp Linh nhi chữa trị.
Lão giả nghe v nhìu mày hô:
- A Đại A tam A tứ đâu.
Tứ xa xa truyến đến âm thanh xoạc xoạc 3 thân ảnh xuất hiện quỳ 1 chân đồng thanh hô:
- Có thuộc hạ !
Lão già nhìn 3 người phân phó.
- Các ngươi chia làm 3 hướng đến Thương Mang kêu vợ chồng Nguyệt nhi trở về gấp. Nhanh nhất có thể . Đi Đi
3 người đồng thanh đáp:
- Tuân Mệnh.
Rồi biến mất vô ảnh vô tung.
Lão bà nhìn thấy như v k nói gì lại gì 2 viên cầu trong tay hỏi:
- Chàng đã kiểm chứng chưa thật sự là cấm nhãn sao ?
Lão già gật đầu.
- Ta đã thả đồ đằng ra hù hắn , hắn cũng nói bị phong ấn biểu cảm hẳn k phải sạo.
Lão bà nghe v càng vui mừng , nhớ đến việc gì nên hỏi
- Chàng và hắn giao dịch chuyện gì ?
Lão già nghe v thân thẳng như kiếm ngửa mặt lên trời vẻ tự cao nói:
- Ta cho hắn 1 cái phù báo thanh loan , giúp hắn đầu thai giữ lại kya ức. Đổi lại hắn cho ta cấm nhãn hahaha ta lời to rồi hahaha.
Lão bà nghe v sầm mặt xuống liếc lão già với cặp mắt khinh thường tới cực điểm.
- Đã là lão già sống ngàn năm lừa gạt 1 tên tiểu bối có gì đáng khoe khoang. Nhưng ông làm v rất thiếu đạo đức. Tên của hần gì đầu thai ở đâu ?
Lão già nghe v gãi gãi đầu mắt nhìn trời đảo như rang lạc ấp a ấp úng nói:
- Ta...ta ...quên hỏi tên của hắn , hắn có nói nhưng ta quăng hắn vô Luân Hồi haha còn đầu thai ở đâu thì ta k biết hahaha. Coi như thiếu hắn 1 nhân tình sau này có duyên gặp lại sẽ trả .
Lão bà nghe v thì câm nín . Hối hận vì sao lúc trước lại thích tên nam nhân vô sỉ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co