✧2 ǝuolɐ
Còn gì cô đơn nhất trên đời này, khi cứ mãi trôi dạt nơi vũ trụ rộng lớn mênh mông kia, đau buồn, thương nhớ về một người. Mà thậm chí ta còn không biết người đó...có nhớ về ta không.
Vũ trụ tối tăm, không ánh sáng, không âm vang nào, đến cả tiếng khóc nơi cổ họng cũng không thể phát ra. Nước mắt len lỏi chảy xuống khóe mi, lơ lửng không tan biến, không trôi tuột đi....không bốc hơi, vô thường và lạ lẫm, vừa xa xôi mà vừa gần gũi.
Nó khóc mãi, cứ khóc mãi thôi. Nó tự hỏi, rằng người có còn đang cuộn trọn người trong tư thế bào thai giống nó, có đang nhớ về nó, nhớ về những tháng ngày bên nhau. Hay người đã tan biến thành khói bụi, trôi chảy theo từng mảnh sông núi đá, thành cơn gió đã thôi không còn thổi, đã đi theo nghìn năm vĩnh biệt kia.
Nó buồn lắm, nó mong muốn rằng mình sẽ mãi mãi trôi dạt trong vũ trụ lạnh lẽo vô tận này. Nếu không có người, nó vẫn cứ thế mãi mãi lạc lối trong vũ trụ bao la rộng lớn, vẫn sẽ mãi khổ đau. Cho đến khi tạo hóa chấm dứt nó.
"Xin chào! Xin chào! Jungkook!"
Cảm giác luyến tiếc này lâu rồi mới nảy sinh. Trong một không gian mờ ảo, bầu trời xanh trong vắt, mây thì màu trắng, thật là khác với bầu trời bây giờ. Có thứ gì đó giống đèn sưởi ấm chiếu xuống từ trên đầu, em ngồi bên hồ nước, đưa tay vuốt ve chiếc tua nhớm nháp ướt nhẹp, mềm giống như thạch. Nó vui vì em đã tới, những chiếc tua đung đưa dưới mặt hồ. Thậm chí, nó còn bắt mấy con cá màu sắc sặc sỡ đưa ra trước mặt em, nghĩ rằng em sẽ thích con mồi nó đưa tới. Nhưng em khi đó chỉ bật cười, rồi bất lực nhìn nó khi mấy con cá kia vẫy đuôi khiến váy em ướt nhẹp.
"Bái bai...bái bai...Jungkook!"
Dưới mặt hồ, đứa trẻ đó đen đúa, trên người mọc hết xúc tua này khác, giống như một thứ bị ô nhiễm. Nó ngồi đó với cái tua ngoe nguẩy, đôi mắt sáng trưng giống ngọc hổ phách lấp ló ở hai hốc động đem ngòm...nó dáo dác nhìn đến cô bé mặc váy chấm bi đỏ kia vừa chạy đi vừa quay lại vẫy tay với nó.
Bái bai...bái bai...
Ryu...
Ryu...
Nhưng Ryu ơi, Jungkook không muốn...
Hức...hức...hức...hức...
Vào lúc địa cầu suy tàn, em thấy nó trôi dạt đi. Nó và em bị ngăn cách bởi vô số hình thù, khoảng cách. Nhưng em vẫn vẫy tay chào nó, trong khi nó ở xa cắn môi, những chiếc tua đung đưa kia gần như vẫn chạm lấy em như ngày nào...trên gương mặt nỗi day dứt lăn đầy. Nó khóc thảm hại, khóc nức nở.
Jungkook không muốn...
Bai bai.
"Con yêu, con đã có giấc ngủ thật ngon chứ?"
Ánh sáng nhân tạo chiếu vào, đôi mi kia rung lên như cánh bướm. Đón chào em sau 8 tiếng ngủ mặc định chính là nụ cười đầy hiền dịu của MAMA. G-13 ngồi dậy, em quay sang thấy G-15 đã dậy trước đó. Mọi thứ vẫn bình thường, căn phòng màu bạc đầy gọn gàng sạch sẽ, vài thứ được gọi là thực vật và hoa đang nở rộ dưới ánh sáng. Nước ở chiếc tường làm bằng bể cá chảy róc rách, đính kèm vài con cá uốn lượn đung đưa.
G-13 có một giấc mộng. Một giấc mộng rất dài, rất nhiều thứ xảy ra, nhưng khi tỉnh giấc trở lại, em lại không nhớ gì nữa.
Chỉ là em có cảm giác khác thường ngày.
"Ôi, hôm nay G-15 thì khóc, còn con thì trầm tư. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hai đứa vậy!"
MAMA thấy phản xạ của em và con bé kia, bà cuống lên đến mức muốn chảy đi cái mặt nạ người đẹp đang đắp gọn để ngụy trang. G-13 nhìn sang G-15, cái tiếng hức hức hức của con bé phát ra, thật giống với cái âm thanh mà em nghe trong giấc mơ.
Đúng rồi...MAMA đã dạy, đó là khóc. Nhưng mà, khóc là hư. Giống như G-15 vậy.
G-15 sao cứ khóc hoài, tiếng khóc đó ban đầu rất ầm ĩ, chói tai, nghe rất phiền. Phiền hoài, nhưng rồi cũng thành quen. Chỉ là, quen thì quen, nhưng G-13 chưa bao giờ đồng cảm với nó. Vậy mà bây giờ, tiếng khóc kia lại len lỏi vào trong đâu đó ở da thịt em, khiến em nghiêng đầu qua một bên, nhìn G-15 mà hỏi:
"Đau lắm hả?"
Bình thường em chỉ hỏi: Sao mà G-15 cứ khóc hoài vậy.
Nghe em hỏi, G-15 gật đầu lia lịa. Nhưng G-13 nhìn khắp thân thể nó, cũng chẳng thấy nó bị thương ở đâu, sao nó lại đồng ý là nó đau chứ?
Mà G-13 cũng không hiểu sao mình lại hỏi thế.
"Được rồi, không khóc nữa! G-13, từ nay MAMA sẽ không gọi con là G-13 nữa. Giờ đây trên hệ thống con đã chính thức làm kẻ kết đôi cũng đại tướng, con có tên mới là Ryu."
Tên mới?
Ryu.
Một kí hiệu quen thuộc.
MAMA dứt lời, bà tiến đến lấy cái thiết bị gì đó ra xóa mã vạch trên tay của G-13.
"Còn con...ta đã nói không khóc nữa! Nào ngoan nào, mau nín khóc rồi ta sẽ cho con kẹo sô cô la con thích nhất nhé G-15, đúng rồi, ngoan, từ nay con sẽ tên là Baem."
Từ sau lần bị giật điện hôm qua, G15, à không, Baem đã không còn chống cự nữa. Con bé chỉ khóc mà thôi.
Sau khi hoàn thành như tác vụ được giao cho Ryu và Baem trước khi được gả đi, MAMA rất vui lòng. Bà nhìn đến hai đứa trẻ từ lúc lấy ra từ ống nghiệm ngủ đông khổng lồ giờ đã cao lớn, xinh đẹp như những con búp bê tiêu chuẩn của loài người, MAMA đi đến ôm hai bọn chúng. Gần mười tiếng nữa, là đến lễ đỉnh xuân, ngày đầu tiên tuyết ngừng rơi trong 4 năm qua. Mùa đông đã sắp qua rồi, thật thích hợp cho lễ cưới hỏi.
Dù giả dạng làm con người, nhưng tóc đen mun và tóc hạt dẻ dù gì cũng đã được nuôi nấng bởi MAMA suốt bao năm nay, khi nghĩ tới cảnh không gặp lại chúng sau này, những lớp da giả trên người bà rũ xuống, khiến người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia lập tức già nua, chảy thành một đống nhão nhoẹt trên sàn nhà.
Ryu ngồi chống cằm nhìn đến MAMA đang "tan chảy", còn Baem đã khóc đến mệt, chỉ còn có thể co gối đưa mắt nhìn vào trong không trung mà nấc nghẹn, em cảm giác hôm nay không giống như thường ngày.
Có một cảm xúc gì đó sao mà khác lạ. Như những con ấu trùng đang nhúc nhích, muốn chui ra khỏi lớp trứng bao bọc chúng thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co