Truyen3h.Co

Đại úy và bác sĩ

Mở đầu

KimTho1810

"Kim Ami , vì bài thực hành cuối cùng của tháng 5 khoá a của em và các bạn đã không thực hiện được , còn nhiều sơ xuất cho bệnh nhân lẫn các em. Em đều biết là không còn bao lâu nữa em sẽ rời khỏi ngôi trường đại học này , bắt đầu cho sự nghiệp cứu người của mình ...."

Ami chán nản nghe cô giáo "hàn huyên " trăm câu về lần thực tập của em và Kim Jin Ha , chỉ vì xuất hiện lỗi nhỏ trong quá trình thực tập khiến em và Jin Ha như một "tội đồ" vì lúc nào cũng bị bà cô giáo huấn trăm câu.

Nghe nhức óc ...

Sau hai tiếng dài đằng đẳng , cô chỉ chốt hạ nhẹ một câu là kêu phụ huynh lên gặp cô có một số vấn đề cần bàn về việc ra trường của em.

Em khẽ nuốt khan , nghĩ tới cái cảnh người bố đáng kính và ông anh trai nhẹ nhàng , dễ chịu của mình khiến cô không tài nào dễ chịu.

Bố khó tính một , anh trai khó tính mười , Ami cũng đã nhanh chóng đặt vé đặt phòng đi nước ngoài cùng Jin Ha , định cư một chuyến vậy ...

"Chếc tyệt!! Mong là hôm nay ông ấy được đãi hai tấn dâu , mong thời tiết dễ chịu chút cho ông ấy dễ thương , chứ mà hôm nay khó tánh , còn nghe nhỏ em gái bị mời phụ huynh chắc ổng nhai đầu quá ..."

Em chán nản đứng giữa cái nắng ở 37-38°C , mẹ , dù nơi đây toàn đực rựa , mà toàn là đực rựa đẹp trai không ấy chứ ...

Mà chẳng hiểu sao em chẳng có cảm xúc gì , không còn cái vẻ hiên ngang với cái mác "bộ trưởng bộ ngoại giao" với cái nơi này , vì ai cũng biết , em lui tới đây rất nhiều và xem như đây là nhà rồi , nhưng giờ nhìn phong thư ghi rõ tên phụ huynh Kim Taehyung mà em chỉ biết khóc ròng ...

Em thở dài , từ từ đi vào doanh trại rộng lớn , Kim Taehyung ở khu a , giờ này có lẽ là giờ nghỉ , em lúi húi chạy đi tới phòng mang tên Thượng tá kia , vì là giờ trưa nên giữa sân chỉ có em như con điên mà lao đầu chạy , như đâm đầu và ngỏ cùng của sự chết vậy. Oh no , Kim Taehyung là một con quễ!! Kim Ami sợ cảnh nhìn người anh liếc một cái , xong bản thân sẽ được hiểu cảm giác như thế nào là chạy vòng vòng giữa trưa.

Eo ... ét o ét ... cú tui cứ tuiii :<<

Kim Ami hiện tại đang đứng trước phòng Kim Taehyung , tay nhỏ khẽ bấm chiếc chuông bên cạnh chiếc cửa , đôi chân nhịp nhịp , khuôn mặt nhỏ do chạy hồng hộc dưới nắng nãy giờ có chút đỏ lên.

-Cạch-

Chiếc cửa nhẹ mở ra , Ami theo quán tính liền ló đầu vào trong , khuôn miệng nhanh chóng cười tươi bắt chuyện.

"Em mua dâu cho anh nè a--"

Em cười híp cả mắt mà chẳng để ý gì , vui vẻ mà ló đầu tuốt vào trong , vì em biết , Kim Taehyung mỗi khi em làm vậy sẽ xoa đầu em , ân cần mà chửi cho một trận , sau đó anh em sẽ chí choé , sau trận ấy , người đàn ông quyền lực sẽ bước ra giải quyết , đó chính là bố , anh em họ Kim sẽ bị giáo huấn , tất nhiên là Taehyungie sẽ bị la nhiều hơn , hehe...

Nhưng hôm nay lạ quá nhỉ ... Không có sự xoa đầu , cũng chẳng sự râm ran của anh Kim , thấy vào đó là sự tỉnh lặng.

Chưa kịp để em phản ứng , một giọng nói có chút không vui , giọng nói trầm khẽ vang lên , rất ngắn gọn.

"Đủ chưa?"

Em lúc này mới nhận ra đây không phải giọng của Kim Taehyung , mà là của một người đàn ông lạ!!

Ami lạnh sóng lưng khi nghe giọng nói không mấy thân thiện kia , khẽ khẽ rút đầu lên từ dưới bụng người kia , chiếc đầu tròn khẽ nhướn lên nhìn người lớn kia , dưới ánh nhìn của em , người trước mặt là một người nam , có vẻ là người Hàn , gương mặt đẹp trai sán lạn , hàng lông mày đậm đen đang khẽ nhíu sát vào nhau , đôi mắt to nhưng không mấy dễ thương đang nhìn chầm chầm em , và cả một chiếc mũi cao như con dao kia nữa.

Ô mai ka ... Trai đẹp!! Đích thị là trái đẹp!!

Em khẽ đưa người rời khỏi , rời khỏi tầng áo thun mỏng đang che đậy những chiếc "múi" kia.

Nhìn người kia có chút khó coi đã mở toang cánh cửa phòng thượng tá , người kia có vẻ không trực ở đây , vì hắn ta để tóc dài , không phải tóc ngắn.

Em vội chớp mắt , cúi đầu sâu xuống mà xin lỗi.

"X-Xin lỗi chú , e-em không cố ý ạ"

"Tìm ai?"

Người kia như chẳng quan tâm lời em nói , chỉ từ tốn hỏi một câu rất ngắn gọn , giọng nói trầm ấm , hình như có chút mệt mỏi trong đó.

"E-Em tìm thượng tá Kim Taehyung ạ"

Em như bé nhỏ mà khẽ đan tay lại , giọng nhẹ nhẹ như lầm bầm phát ra , nhưng người kia tai cũng thính , thế nào mà lại nghe được ấy chứ.

"Thượng tá Kim không có ở đây , anh ấy đã đi họp rồi"

"Dạ vâng ạ ... Phiền chú ... Gửi cái này cho thượng tá Kim ạ"

Em đưa bọc dâu về phía hắn , hắn khẽ nhíu mày , vì không biết bên trong là gì , lỡ như đây là gián điệp để bom vào trong giỏ dâu , ngỡ đâu nổ rồi sao.

Em thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào giỏ dâu liền lên tiếng giải thích.

"Đây là dâu tây ạ , anh Kim thích ăn dâu nên em mua ạ , chú cứ nói em là em gái của anh í ạ"

"Được , lần này tôi nhận , lần sau đừng có làm phiền người ta vào giờ trưa này nữa"

Hắn cọc lốc vậy nhưng vẫn cố gặng ra mấy chữ mà chọi dô mặt em ...

Mẹ , đẹp trai chửi hay gớm!!

Em vừa suy nghĩ vừa cười tít mắt , gật gật quả đầu , vui vẻ cất tiếng lần nữa.

"Chú là người mới à? Em là Kim Ami , em gái của anh Kim Taehyung ạ"

Em chìa tay ra về phía hắn , hắn nhìn em , đôi đồng tử được nhìn thấy trai thì liền giãn ra hết cở mà ngắm cho đã ...

"Đại úy Jeon , Jeon Jungkook"

Hắn đáp ngắn gọn xong một tay cầm giỏ dâu một tay đóng cửa , như một cơn gió , người trước mắt đã đóng cửa lại và biến mắt , chỉ để lại một con nhóc đang đứng đơ người , và đôi tay đang lơ lửng không ai nắm kia.

"Xíaaaa , đẹp mà dẹo quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co