Rạp phim
Em và hắn cùng coi phim , vì hắn bảo là hắn đã đặt vé rồi nên chỉ cần đi mua bắp và nước là được. Thế là em và hắn tay xách nách mang hai túi bỏng ngô to tổ chảng cùng hai ly coca.
Yên vị trên chiếc ghế ở rạp chiếu phim , không gian yên ắng , vẻ ảm đạm không chút tiếng động khi ngồi xem phim của mỗi người khiến em cũng chăm chú ngồi xem theo.
Bộ phim Cảnh sát tập sự - Midnight Runners bắt đầu khởi chiếu , có lẽ hắn làm trong môi trường quân nhân , làm việc và tiếp xúc với các bộ đội cảnh sát nên ngay cả film hắn chọn cũng làm về viên chức cảnh sát.
Em và hắn , mỗi người một bỏng ngô. Nhưng với cương vị là một người đang "cua" chú Jeon. Em xin phép chai mặt ít phút mà len lỏi bàn tay nhỏ sang phía hộp bỏng ngô được đặt trên đùi hắn.
Đừng nghĩ mục đích của em là lấy bỏng ngô của hắn ăn vì em đã ăn hết phần của mình , no no , đây gọi là thuyết âm mưu đấy (¬‿¬)
Một nam , một nữ , một bỏng ngô. Tay vừa lấy bỏng ngô vừa ăn , mắt vừa chăm chú nhìn xem bộ phim. Thế nào cũng sẽ lỡ 'va chạm' tay vào nhau cho xem , sau đó thế nào cũng sẽ có chuyện mắt chạm mắt , và rồi , một cơn mưa đi qua , đánh cho một tiếng sét , để cả hai có tình cảm với nhau , và sau đó là một cuộc sống viên mãn. Kế hoạch là vậy ...
Còn thực hành thì hên xui.
Vâng , em đã ăn được nửa hộp bỏng ngô của hắn. Mà chẳng thấy cuộc chạm tay nào , dù cũng đã canh những lúc hắn lấy bỏng ăn mà chọt tay vào chung nhưng đều bị hắn né. Thiếu nữ cảm thấy sự tổn thương sâu sắc đang bùng nổ trong cái tim mình.
Hắn chỉ chăm chú xem phim mà chẳng để ý đến người xung quanh gì cả , không trách hắn vô tâm , chỉ trách thiếu nữ này chưa làm khùng làm điên để hắn chú ý đến.
Ngồi cả buổi xem film , mọi người đều cười sặc sụa vì bộ phim vừa hay vừa giải trí , chỉ có một người nào đó là đang buồn sầu vì nãy giờ chẳng có "tiếng sét" nào đánh vào người kia để có sự rung động.
Tôi đao đớn , tôi gục ngã ....
Vì ăn nhiều bỏng ngô khiến cổ họng em bắt đầu ngứa ngáy mà ho khan vì khát nước , vội quay mặt đi mà ho thì bổng một cốc coca lạnh khẽ chạm vào tay phải em , em giật mình mà quay sang nhìn.
Gì đây , h-hắn đang đưa ly nước về phía em , gì chứ , là thật chứ. Ly coca mát lạnh nhưng đã làm mặt em nóng bừng lên , chẳng lẽ , hắn đã hiểu được tâm tư của em rồi sao?
"Em uống đi" - Hắn vừa chăm chú xem phim đưa ly nước sang phía em giọng nói nhẹ nhàng không giống như những lúc hắn nói chuyện với đồng nghiệp , hay cả những lúc nói chuyện với em.
Vì mãi mà chẳng thấy hồi đáp , hắn bỗng giật mình , rút vội ly nước về phía mình , khuôn mặt bỗng chốc khó xử vô cùng , dù chỉ là một chút ánh sáng từ màn hình chiếu ló vào nhưng cũng đủ để em nhìn nhận rằng , hình như hắn bị giật mình vì điều gì đó.
"À ừm , xin lỗi. Tôi đi vệ sinh một lát"
Hắn vội đứng dậy mà chạy vào nhà vệ sinh , để em lại một mình. Nhìn dáng vẻ có chút ngượng của hắn , và hành động ban nãy , em có chút phấn khởi. Cảm giác như hắn quan tâm em , dù không nói ra vậy. Nhưng biểu cảm của hắn cũng có chút lạ , không lẽ khi hắn quan tâm đưa nước cho em chỉ là hành động lo lắng , nhưng lại bất ngờ giật lại vì không muốn để đối phương biết mình thích đối phương hay sao?
Nhưng em nào suy nghĩ nhiều , chỉ nghĩ đến khoảnh khắc mà hắn đưa nước cho em , cũng đủ để em cảm thấy tuyệt vời cỡ nào rồi.
[...]
"Muốn ăn gì trước khi về không?"
Hắn chủ động bắt chuyện sau khi cả hai rời khỏi rạp phim. Em vừa định trả lời rằng "có" thì từ đâu một cậu bé nhỏ lon ton chạy đến. Vui vẻ mà chỉ vào em.
"Aaa , chú ơi. Chị này thích chú á"
"Ban nãy trong lúc xem phim chị này chỉ lo nhìn chú mà chẳng xem phim gì cả chú ạ"
"Phải không ạ , bố mẹ?"
Cậu bé nhỏ hớn hở quay lại sau nói với bố mẹ , trời ơi là trời , giây phút đó em muốn độn thổ mà chết đi mất , bố mẹ thằng bé thì chỉ biết bụm miệng cười , vội bế đứa nhỏ lên rồi nói lời xin lỗi.
Giờ em mới nhớ ra , gia đình họ ngồi sau hàng ghế của em và hắn , vậy là hành động khù khờ ban nãy của em đều lọt vào tầm mắt của cả gia đình họ.
Trời ơi , Ami này quê chết đi được , bé con còn nói rõ lớn là em thích hắn. Nó thấy bố mẹ nó chẳng gật đầu tán thưởng nó là nó nói đúng mà chỉ cười , nó bị mỗi người nói là nó nói dốc , cứ xoay hết bên bố , bên mẹ oang oang cái mồm nói rằng.
"Chị đẹp này cứ nhìn chú hoài , rõ là thích chú đây mà ạ , mẹ bảo nếu ai đó nhìn mình hoài chứng tỏ là họ thích mình mà ạ" , ừ đúng rồi đó nhóc ạ. Chị mày thích chú ta đó!!! Được chưa hả.
Từ cậu bé thì mày thành cậu be được rồi đó. Tại mày có tài lắm , tài lanh.
Vãi thật chứ , nãy giờ hắn cứ im ru , thong thả đút tay vào quần mà nghe đứa nhỏ nói , trời ạ , hắn cứ im ru chẳng lên tiếng nói năng gì , chỉ lại bẹo má thằng nhóc rồi nói.
"Bé ngoan , đừng nháo"
Hắn nói rồi cũng ngừng động tác bẹo má lại , nhìn về phía em như tỏ ý muốn em đi cùng. Đệt , em cứng cả mình vì ngại. Thật đấy chả dám đùa.
Hắn đưa em ra bãi đổ xe , chẳng nói câu gì. Em cảm giác như nét đo đỏ vì ngượng và vì quê đã lan tỏ khắp mặt mình , dù không phải là lần đầu bị quê trước đám đông , nhưng lần này , khó tả quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co