𝕋𝕙𝕖𝕊𝕙𝕚𝕟𝕖𝔸𝕥𝕙𝕠𝕦𝕤𝕒𝕟𝕕𝕊𝕥𝕒𝕣𝕗𝕒𝕝𝕝𝔹𝕣𝕚𝕟𝕘 /Đại Vạn Tinh Trần
Verse I
Log 1: Ngày 18 /10
Phòng thí nghiệm số 0 nằm sâu trong lõi Blackrock, như một cơ quan nội tạng bị giấu kín của cả thành phố. Không gian ở đó lạnh lẽo, vô hồn, được cấu thành từ thép, kính và ánh sáng trắng vô cảm. Máy móc hoạt động liên hồi, những cánh tay cơ khí di chuyển theo chu trình định sẵn, các màn hình chi chít dữ liệu nhấp nháy như nhịp tim nhân tạo. Đây là nơi không dành cho con người, càng không dành cho sự mềm yếu.
Và chính giữa nơi đó, như một sai số không thể giải thích, tồn tại một căn phòng ngủ.
Một chiếc giường nhỏ với chăn gối gọn gàng. Một kệ sách thấp chứa truyện thiếu nhi xen lẫn giáo trình vật lý nâng cao. Đồ chơi nằm rải rác, vài bức tranh tô màu còn dang dở dán trên tường. Căn phòng ấm áp đến mức lạc lõng, như thể ai đó đã cắt một mảnh đời sống bình thường rồi nhét thô bạo vào giữa cỗ máy chiến tranh khổng lồ.
Căn phòng ấy thuộc về Hex.
Còn bên ngoài cánh cửa kia, Subspace tồn tại như một thực thể hoàn toàn khác.
Trong phòng họp chiến lược, hắn là hiện thân của quyền lực thuần túy. Áo choàng nặng trĩu huy chương lạnh lẽo phủ lên người, mỗi bước đi kéo theo tiếng kim loại va vào nhau khô khốc. Giọng hắn trầm, thấp, không mang cảm xúc. Một cái phất tay của hắn có thể xóa sổ cả một khu dân cư. Không phải trong cơn giận, mà như một phép toán cần thiết để cân bằng hệ thống.
Không ai trong căn phòng đó dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu. Họ biết rằng sinh mạng con người, dưới cái nhìn của Subspace, chỉ là những biến số có thể hy sinh.
Nhưng đến đúng tám giờ tối, Subspace rời khỏi phòng họp.
Hắn đứng trước cửa phòng thí nghiệm số 0, hít một hơi thật sâu. Chiếc áo choàng nặng nề được cởi ra và vứt xuống sàn bê tông không chút do dự. Nếu binh lính của hắn nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ họ sẽ không tin vào mắt mình. Subspace, kẻ thống trị Blackrock, cúi đầu buộc mái tóc dài bằng một sợi dây chun rẻ tiền. Sau đó hắn khoác lên người một chiếc áo len màu be đã sờn, những đường đan không đều cho thấy đây là sản phẩm của sự vụng về và kiên nhẫn hơn là kỹ năng.
Hắn mở cửa.
Không gian bên trong làm dịu hẳn nhịp thở của hắn.
Hex ngồi bên bàn nhỏ, đôi chân không chạm đất, đang đọc một cuốn sách dày hơn cả cánh tay mình. Khi nghe tiếng cửa, cậu bé ngẩng lên. Đôi mắt ấy không có vẻ ngây thơ của một đứa trẻ bảy tuổi. Chúng tĩnh lặng, sâu và cũ kỹ đến mức khiến người ta khó chịu.
"Hôm nay bố có súp kem nấm," Subspace nói, giọng hạ thấp, mềm đi một cách có chủ ý. "Ăn xong bố dạy con về thuyết tương đối nhé."
Hex nhìn bố mình. Không sợ hãi. Không ngạc nhiên. Chỉ là một cái nhìn thấu hiểu đến mức mệt mỏi. Cậu biết rất rõ rằng người đàn ông đang múc súp kia vừa mới ký lệnh tử hình cho vài trăm người.
Hex lớn lên trong chiếc lồng kính này đã bảy năm.
Những cuốn sách tập viết từ lâu đã trở thành vật kê chân bàn. Trên bảng đen, nơi đáng lẽ phải vẽ những hình nguệch ngoạc của trẻ con, là những phương trình phức tạp mà Subspace từng bỏ dở. Hex đã giải xong chúng, thậm chí còn dùng phấn đỏ sửa lại vài lỗi nhỏ của bố mình.
Cậu thường đứng trước lớp kính cường lực dày mười lớp, nhìn ra thành phố Blackrock rực sáng ánh đèn. Chỉ bằng việc quan sát mỗi ngày, Hex đã thuộc lòng từng tuyến đường, từng khu vực, từng điểm mù. Thành phố hiện lên trong đầu cậu như một mô hình ba chiều hoàn chỉnh.
Trong suy nghĩ của Hex, thế giới không phải là nơi chốn của con người. Nó là một bài toán cần tối giản.
Bố nói rằng bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng bố đã quên mất gen của ai đang chảy trong người cậu. Nếu có thứ gì đó thực sự nguy hiểm, thì chính là Hex.
Đêm đó, Subspace họp muộn.
Hex nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng. Cậu quay đầu nhìn cây giáo dựng ở góc phòng. Một chiến lợi phẩm từ Lost Temple. Với người bình thường, nó quá nặng. Với Hex, nó vừa vặn một cách đáng sợ.
Cậu đã tính toán điểm yếu của lớp kính này suốt nhiều tháng.
Khi mũi giáo vung lên, không có sự do dự.
Tiếng va chạm vang lên sắc gọn. Kính nứt ra, rồi vỡ vụn như pha lê. Gió đêm tràn vào phòng, mang theo mùi khói bụi và cảm giác tự do chưa từng tồn tại trong chiếc lồng này.
Hex mở tủ kính trưng bày vũ khí. Cậu lướt qua những món đồ tối tân cho đến khi dừng lại trước khẩu Desert Eagle mạ chrome. Nó nặng, quá khổ so với bàn tay trẻ con, nhưng Hex cầm nó một cách tự nhiên.
Cậu xé một trang từ cuốn sách tô màu, viết nguệch ngoạc vài dòng rồi đặt lên giường.
"Con đi dạo chút. Sẽ về trước giờ ngủ. Đừng tìm, mất công lắm.
- con yêu của bố"
Chuyến đi của Hex không phải là một cuộc dạo chơi. Mà là một buổi săn đẫm máu của con cá mập mới thoát ra khỏi bể cá.
Trụ sở tạm thời của băng "Răng Sắt" những kẻ đang âm mưu đặt bom tư dinh của Subspace vào ngày mai, ồn ào tiếng nhạc rẻ tiền và mùi khói thuốc đặc quánh. Bốn tên lính gác đang ngồi quanh một cái bàn tròn, cười hô hố khi xem một đoạn video bạo lực trên mạng.
Cánh cửa sắt nặng nề ở lối vào chính kẽo kẹt mở ra.
Cả bốn gã đàn ông ngừng cười, tay theo phản xạ đặt lên báng súng. Nhưng thứ bước vào không phải là một đội đặc nhiệm Blackrock trang bị tận răng.
Đó là một đứa bé.
Nó chỉ cao chưa đến mét tư, mặc một chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình trùm kín đầu, chân đi đôi giày thể thao nhỏ xíu có đèn nhấp nháy ở đế. Đáng chú ý nhất, nó đang dùng cả hai tay để kéo lê một cây giáo cổ dài ngoằng, mũi giáo cạ xuống sàn bê tông tạo ra âm thanh két két chói tai.
Một tên lính gác, gã to con nhất với hình xăm kín cổ, bật cười khùng khục. Hắn thả lỏng tay khỏi khẩu súng trường.
"Cái quái gì thế này? Này nhóc, lạc đường đi xin kẹo Halloween sớm à? Hay định dùng cái que tăm đó chọc tiết bọn ta?"
Ba tên còn lại cũng cười hùa theo. Sự căng thẳng biến mất, thay vào đó là sự khinh miệt và chủ quan.
Đứa bé dừng lại cách chúng năm mét. Nó ngẩng đầu lên một chút, để lộ đôi mắt dưới vành mũ. Đôi mắt đó không có sự sợ hãi của một đứa trẻ đi lạc. Nó phẳng lặng, vô cảm, và đang quét qua căn phòng như một máy scan sinh học.
Mục tiêu A: Góc 12 giờ, trọng lượng khoảng 110kg, phản xạ chậm do cồn. Mục tiêu B và C: Góc 3 giờ và 9 giờ, đang mất cảnh giác. Mục tiêu D: Góc 10 giờ, tay đang gần nút báo động nhất. Ưu tiên loại bỏ D.
Trong đầu Hex, thế giới không phải là những con người sống động, mà là một phương trình phức tạp cần được tối giản. Và những kẻ này là những biến số dư thừa gây nguy hiểm cho "Cha".
"Về nhà bú tí mẹ đi ranh con..." Gã to con bước tới định nắm lấy cổ áo Hex.
Bắt đầu quy trình thanh lọc.
Hex buông tay khỏi cây giáo. Cây giáo đổ ầm xuống sàn, thu hút ánh nhìn của cả bọn trong một phần mười giây.
Đó là tất cả thời gian Hex cần.
Nhanh hơn cả cái chớp mắt, từ trong túi áo hoodie rộng thùng thình, Hex rút ra khẩu Desert Eagle mạ chrome sáng loáng. Khẩu súng quá khổ so với bàn tay nhỏ bé của nó, trông như một món đồ chơi lố bịch.
Nhưng tiếng nổ thì không phải đồ chơi.
ĐOÀNG!
Một luồng lửa khạc ra từ nòng súng. Không có độ trễ, không có sự run rẩy do lực giật. Hệ gen cường hóa của Subspace giúp cánh tay đứa trẻ 7 tuổi vững như tảng đá trước sức mạnh của đạn .50 AE.
Viên đạn chrome xé toạc không khí, găm chính xác vào giữa trán gã lính gác đang định bấm nút báo động. Hắn đổ gục xuống bàn phím, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ba gã còn lại chết lặng trong một giây. Bộ não của chúng không thể xử lý hình ảnh vừa diễn ra: Một đứa bé tiểu học vừa thổi bay đầu đồng bọn của chúng bằng một khẩu đại bác cầm tay.
Giây đó là quá đủ cho Hex.
Nó xoay người, trọng tâm hạ thấp một cách chuyên nghiệp.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai phát đạn tiếp theo. Một viên xuyên qua cổ họng gã bên trái, viên còn lại găm vào ngực gã bên phải. Chúng ngã ngửa ra sau, ghế đổ rầm rầm.
Gã to con đầu tiên lúc này mới hoàn hồn. Hắn gầm lên một tiếng kinh hoàng, giơ khẩu súng trường lên. Nhưng Hex đã di chuyển. Nó không chạy trốn, mà lao thẳng về phía gã. Thân hình nhỏ bé của nó luồn qua dưới tầm ngắm của gã khổng lồ.
Hex dừng lại ngay sát chân gã, ngước nòng súng Desert Eagle lạnh lẽo lên trên, thẳng vào cằm hắn.
"Biến số A đã được giải" giọng nói non nớt, trong trẻo của Hex vang lên, không hề có chút cảm xúc dao động nào.
ĐOÀNG.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc rẻ tiền vẫn phát ra từ cái loa rè. Mùi thuốc súng hăng nồng lấn át mùi khói thuốc lá.
Hex đứng giữa đống hỗn độn. Nó thở ra nhẹ nhàng, không phải vì mệt, mà để điều hòa nhịp tim trở lại mức bình thường. Nó nhìn khẩu Desert Eagle. Lớp mạ chrome bị dính một chút máu bẩn.
Nó cau mày, rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ có thêu hình chú gấu (Subspace đã thêu cho nó), cẩn thận lau sạch vết bẩn trên khẩu súng. Cha ghét sự bừa bộn.
Xong xuôi, nó nhét khẩu súng trở lại túi áo hoodie, kéo lại mũ trùm đầu. Nó bước qua những cái xác mà không hề nhìn xuống một lần nào nữa. Nhiệm vụ hoàn thành. Danh sách các mối đe dọa của Cha đã ngắn đi bốn dòng.
Hex cúi xuống nhặt lại cây giáo dài ngoằng, tiếp tục kéo lê nó ra khỏi cửa, để lại sau lưng một hiện trường thảm khốc và một câu hỏi không lời giải đáp cho bất cứ ai tìm thấy nơi này.
Bên ngoài, gió đêm thổi mạnh. Hex ngước nhìn đồng hồ trên tay.
"Vẫn kịp về trước giờ Cha đọc truyện ngủ," nó lẩm bẩm, rồi hòa mình vào bóng tối của thành phố Blackrock.
Khi quay về phòng thí nghiệm số 0, Subspace đã ngồi chờ trong bóng tối.
Hắn nhìn thấy tất cả. Mùi thuốc súng, vết máu nhỏ trên tay áo, khẩu Desert Eagle được đặt lại đúng vị trí.
Hai cha con nhìn nhau.
Subspace không nổi giận.
Hắn đặt tay lên đầu Hex, xoa mạnh.
"Lần sau muốn đi thì nói bố biết," hắn nói khẽ. "Bố sẽ chuẩn bị giày tốt hơn. Đôi này dễ lộ vị trí."
Đêm đó, Subspace không lắp lại kính.
Hắn quyết định xây một ban công.
Vì hắn hiểu rồi. Hex không phải là một thí nghiệm thất bại. Hex là phiên bản hoàn hảo nhất của chính hắn.
Và lần đầu tiên trong đời, Subspace hiểu thế nào là nỗi sợ mất đi thứ duy nhất mà quyền lực không thể thay thế.
**Viết tạm thôi chiều chỉnh lại sau :p**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co