Truyen3h.Co

Daily Story

Bóng đêm rực lửa

Douko_chan

Danh bất hư truyền cậu ba đất mỏ, thái tử Hạ Long, nay đã có truyền nhân mới.

Không nhầm đâu, hình ảnh một lớn một nhỏ đang quỳ gối đưa hai tay lên đầu làm em Dương quạu thật sự.

Dương đi công tác ba ngày, đã bù đầu bù cổ thì thôi, dặn bố con Gấu ở nhà tự chăm nhau lại hoá ra thảm hoạ thế này.

Ngày đầu tiên bố Dương đi vắng, Gấu con đùa nghịch với mớ cây cỏ ngoài ban công, vỡ cả chậu...

"Không sao đâu con, bố Dương không giận con đâu!"

Được bố Ninh bảo kê nên em ta tiếp tục nghịch...

Ngày thứ hai bố Dương đi vắng, bố Ninh làm vỡ cái bát ăn của Gấu, em khóc giãy đành đạch, đòi mách bố Dương.

Bố Ninh dụ bằng 5 bịch bim bim nhà bà, món mà chẳng bao giờ Dương cho Gấu ăn, hai mắt sáng rỡ, giao dịch thành công.

Ngày thứ ba, chiều nay Dương về.

Nhìn căn nhà của hai bố con nhà nọ xem, cái quần trên sofa, cái áo trên bàn ti vi tranh, bếp thì loạn xà ngầu, đồ trong máy giặt cái khô cái ướt.

Mớ hoa héo Dương nhờ dẹp hộ vẫn còn, mớ thức ăn Dương bảo chỉ cần hâm lại cho con ăn vẫn còn, và nhìn xem, ông bố với ông con thì vẫn vắt vẻo xem hoạt hình gặm bim bim.

"Bố Nhinh oi bim bim ngon"

Gấu vừa nhai nhồm nhoàm vừa thả like, ở nhà với bố Ninh là sướng nhất!

Nhóc con đang mùa hè nên chẳng đi học gì, mà bố Dương ở nhà thì phải chăm đọc sách học chữ, chỉ có bố Ninh là cho ăn bim bim thôi, cụ non 4 tuổi tự gẫm.

*tít tít tít tít

"Gấu ơi bố về rồi đây!"

Cục dzàng quên mồm đang gặm bim bim chạy ra mừng bố Dương, còn ông già ẻm thì chết trân. Thôi xong, chưa kịp phi tang chứng cứ, tội phạm cứ thế gông đầu vào còng số 8 mất rồi!

-

"Sao, hai bố con còn gì giấu giếm tôi nữa không?"

Dương chống nạnh xem bố con nhà nó tị nhau. Một đầu đã 35, đầu kia cũng tròn lên 4, thế nên rất là thích đổ qua đổ lại cho nhau, Dương đau hết cả đầu!

Kết show cho màn trình diễn là hình ảnh Tùng Dương mệt mỏi cầm chìa khoá lái xe về nhà bố Điện mẹ Quyết, mặc kệ hai bố con nhà nó, Dương mệt rồi!

"Rồi xong, cục dzàng dận dòi"

Gấu chẹp miệng lắc đầu, bố Ninh nó gọi bố Dương nó là "cục dzàng", cũng học gọi theo cho bằng bố mới chịu.

"Con vui lắm à? Bố Dương giận rồi đấy, bị cắt nguồn sữa rồi đó con yêu"

"Tưởng bố chứ, bố dỗ đi, bố làm cục dzàng dỗi mà!"

"Là bố Dương, chỉ bố mới được gọi cục dzàng thôi!"

Đấy, lại chí choé nhau giành "cục dzàng", lúc đó thì Dương đã đáp nhà bố mẹ và trùm chăn ấm đi ngủ rồi.

Bố Điện mẹ Quyết thấy con trai về nhà ngủ liền biết có gia đình nào đó lục đục nội bộ, biết con mới công tác về nên bố mẹ cũng không hỏi nhiều, bố Điện chỉ lặng lẽ gọi tẩn con rể vài câu, còn mẹ Quyết thì đi nấu mấy món con trai thích để bồi bổ cho con "mắng chồng".

Cảnh này trung bình mỗi lần sau khi Dương đi công tác, nên bố mẹ "quen" rồi!

-

"Em chào ông bà ạaaa"

Gấu được bố Ninh mặc cho bộ đồ khủng long xanh, lon ton vào sân trước chào ông bà.

Bố Điện mẹ Quyết thấy cháu cưng về thì cũng bỏ qua thanh niên "con rể" tay cầm túi trái cây tay cầm bó hoa nhỏ nhỏ sang dỗ chồng.

"Dương trên phòng ấy, ngủ rồi, hai bố con ăn gì chưa?"

Bố Điện vừa bế Gấu trên tay vừa hỏi han, thấy mặt rầu rầu của con rể thì bố chỉ mắc cười thôi.

"Mẹ nấu cơm tối rồi, hai bố con vào rửa tay xong lên gọi Dương dậy ăn cùng nhé, ăn rồi dỗi tiếp cũng được"

Mẹ Quyết xoa đầu em bé nhỏ, mấy hôm đi học mãi nay mới sang chơi với ông bà ấy.

Ninh để Gấu cho bố mẹ rồi lên phòng dỗ cục dzàng của mình.

"Dương ơi..."

Ninh đẩy nhẹ cửa phòng, không khoá, ngó vào thì cục bông đang ngủ rất ngoan trên giường ấy.

Nhẹ nhàng tiến lại xem sao, chắc về mệt buồn ngủ mà lo mắng 2 cục báo nên thấy mệt đây mà.

"Dương ơi dậy ăn cơm thôi, eo ơi mặt trời lặn rồi ấy!"

"Hưm...không ăn"

Dương chẹp miệng đáp lời rồi kéo chăn qua khỏi đầu.

Rồi xong, hết dỗ.

"Anh xin lỗi mà, con nó nghịch một tí thôi, anh mua đền cho chậu cây khác nhé... anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi, em xem anh còn mua cả hoa tulip nữa này!"

Đáp lại là tiếng thở đều đều an giấc của Dương, xem ra tối nay lại phải ngủ riêng rồi, tàn đời bố con nhà Ninh.

"Sao thế, Dương đâu?"

Bố Điện vừa cõng Gấu liền thấy gương mặt rầu rĩ của Ninh thì hỏi, dù bố biết trước câu trả lời.

"Dạ em ấy giận con rồi ạ, chẳng chịu nghe, ngủ mất rồi ạ"

Bố lắc đầu, Gấu bắt chước ông lắc đầu theo, Ninh lườm cục con mình cháy mắt, tại ai vì ai hả con yêu?

"Thôi mấy bố con rửa tay chân vào ăn tối, mẹ để phần cho Dương rồi, lát nữa gọi em dậy ăn sau nhé."

Mấy bố con vâng dạ rồi ríu rít vào bàn ăn, Ninh bố ăn không ngon chứ Gấu con bà múc cho bát nào hết bát đấy, ông bà thấy cháu cưng ăn ngon thì vui, còn mặt con rể thì như đít nồi cháy mất rồi!

"Ninh lên dỗ Dương đi, Gấu bố mẹ trông cho, đêm nay ngủ lại nhà cho vui"

Bố Điện mở lời, mẹ Quyết thì bê mâm thức ăn đưa vào tay Ninh, ý muốn dỗ lẹ đi nó dỗi nữa bây giờ.

Ninh rón rén bê mâm lên phòng, nghe tiếng nước chảy, lại tắm đêm, Ninh chẹp miệng.

Phòng không khoá nên Ninh cũng đẩy nhẹ cửa bước vào, tay bê mâm tay khoá trái cửa, ông bà bảo trông Gấu rồi thì đêm nay cũng cũng đi ha.

-ai dưới 18 bỏ qua đoạn này dùm môm nha-

Mùi thơm thế, đúng là Dương thì lúc nào cũng thơm.

Mục đích mang cơm lên chỉ là phụ, cả lò có biết tại sao Ninh ăn cơm không ngon không? Vì thiếu món chính ấy!

Dương không phòng bị gì cả, từ phòng tắm bước ra liền rơi vào vòng tay quen thuộc đáng ghéc, ra là muốn làm hoà xin lỗi kiểu này, chắc Dương lạ quá.

"Ninh, buông em ra..."

"Thơm thế, sao mà buông được!"

Ninh vừa nói vừa dụi đầu vào cổ em hít một hơi thật dài.

Eo ơi gượng chín cả mặt Dương rồi.

"Dương ơi, anh đói rồi, mình dùng bữa giảng hoà đi em"

Hoà cái đầu anh, chưa kịp để Dương trả lời thì tên dê kia đã bế bổng em lên mà thả lên giường.

Đừng ai hỏi mâm cơm kia, bình phong thôi. Gấu thì ông bà chăm rồi, không sợ!

Cả hai chìm vào nụ hôn sâu, đến khi Dương đấm thùm thụp vào Ninh để đòi một tí oxi ít ỏi thì cái quần cái áo trên người em cũng bị lột sạch mất rồi!

"Dương của anh thơm thế nhờ!"

Dương lườm Ninh một cái cháy cả mặt, Ninh cười hì hì mà tiếp tục công việc cày cấy của mình.

"Anh thấy Gấu muốn làm anh rồi! Mình sinh thêm em cho Gấu đi!"

"Con điên, sinh bằng nách à?"

"Thì sinh bằng tình yêu của anh và em~~"

Lảm nhảm thế đủ rồi, xin mời cả nhà dùng bữa.

Không quá khó khăn để Ninh "kích hoạt" sự nhạy cảm của Dương, chỉ vài ngón tay lả lướt trên eo trên ngực đã làm em sướng rơn cả người.

"Xem nào, có biết là chồng nhớ em lắm không, hửm, cục dzàng?"

Cũng một tháng hơn ăn chay do Dương stress công việc với cả đi công tác ấy, nên cứ gọi là tươi mới đi!

Lúc này Dương chỉ thấy cơ thể không nghe theo lí trí mà cứ thuận theo những động tác của tên đáng ghéc kia mà thôi, thật là không thành thật quá đi mà!

Chỉ là một cái gãi nhẹ trên eo thon cũng đủ làm Dương giật nảy mình. Bàn tay không an phận của Ninh đã sớm tìm đến chốn hoa thơm mật ngọt mà massage.

"Ninh...hức...là đồ đáng ghét..."

"Xem đồ đáng ghét chơi đùa em này!"

Không có gel bôi trơn hay gì cả, Ninh dùng nước bọt thấm nhẹ ngón tay rồi bắt đầu hành trình tìm đích đến của mình.

Một ngón, rồi hai ngón, đến ngón thứ ba là Dương đã bật khóc tức tưởi, vì sướng.

"Ơ, chồng chưa vào mà ai cho em ra thế, thế là không yêu chồng đâu!"

Rồi xong, ai mới là người có lỗi cần đi xin lỗi đây hả!

Trêu đùa đến người ta đỏ như tôm luộc thì Ninh mới bắt đầu hành trình cày cuốc trồng khoai đóng cọc.

Dù có nới trước với 3 ngón tay, nhưng có vẻ 3 cọng chỉ thì không là gì so với 1 cây vàng!

Mở đầu có vẻ hơi gấp gáp bằng chiếc cọc lút cán làm Dương giật nảy cả mình, đau!

"Hức...anh đi ra...hức...đau em...hức..."

"Nào, cục dzàng thả lỏng, anh thương"

Nói là đau chứ đang cố thít chặt không cho người ta cử động mới đúng á!

Ninh cúi xuống hôn em vỗ về để em thả lỏng hơn, chứ thít chặt quá thì anh cũng đau muốn khiếp.

Không đủ trơn mấy nên mở bài có hơi chật vật, phải dỗ dành đưa đẩy một tí thì mới gọi là có trớn để bắt đầu thân bài đủ giải thích minh chứng chứng minh bình luận ha!

Quá quen thuộc với cơ thể của Dương, chắc mất tầm 3 phút là lần thứ 2 em bấu chặt tay vào vai Ninh mà nức nở.

"Nào, anh mới bắt đầu mà em sung sướng tận 2 lần, anh không chịu đâu, phải đều nhau cơ!"

Dương lúc này làm gì còn tâm trí nghe mấy lời hơn thua, lâu quá không làm em chỉ thấy đau thôi, có sướng gì đâu!

Không sướng nhưng chưa gì đã 2 lần, tìm giúp Dương cái lỗ để chui xuống với.

"Anh...hức...đáng ghét...hức..."

Lúc này chỉ biết mắng đáng ghét thôi, chứ làm gì còn đường mà dừng lại nữa!

"Ngoan nào, Gấu thích có em lắm đấy! Phải cày cuốc chăm chỉ thì mới có cục cưng được, hiểu không cục dzàng?"

"Đồ điên...hức...chậm lại...em...em đẻ được...em gọi anh bằng cụ...hức..."

"Anh chỉ nghe mỗi từ 'em đẻ được' thôi ấy!"

Dương tức đến mức phát khóc, xem ông chồng già nhà em có khùng không cơ chứ!

Nói là làm, người ta hay bảo kê cao mông thì mới dễ có cục cưng, Ninh vớ ngay cái gối mềm em hay ôm kê ngang mông em mà tiếp tục hành trình.

Xong phần giải thích, chúng ta còn tận 3 phần thân bài cho chiếc văn nghị luận xã hội này!

"Hức...Ninh...đừng...chậm lại...hức...em khó chịu...hức..."

Tư thế kê cao mông đẩy sâu hơn điểm đích làm Dương run rẩy cả người. Ninh nhìn phản ứng của em thì thích lắm, thế là hoà chứ ai nhớ lỗi lầm gì đâu!

"Anh nghe lời bé, 'đừng chậm lại'!"

Rỉ bên tai em, khẽ cắn nhẹ vành rồi lại kéo em vào nụ hôn sâu, máy đóng cọc thì vẫn hoạt động hết công suất cho kịp tiến độ nhà thầu!

Mặc cho cục dzàng rên khóc chứ Ninh vẫn thấy là chưa đủ đô, tay vừa vân vê bên nhuỵ hoa này, môi vừa lần tới nhuỵ hoa kia mà trêu đùa, Dương sắp ngất đến nơi mất thôi.

"Anh...vừa phải thôi...hức..."

Bình thường Ninh chiều Dương là thế đấy, thì trên giường cũng "chiều" em mà, em chỉ cần nằm yên, còn lại thì anh lo được!

"Hư nha, 3 lần rồi, anh không chịu đâu!"

Thân bài mới hết minh chứng, giờ là đến chứng minh xem ai mới là chủ cuộc chơi!

Với Ninh, vẫn chưa đủ! Người gì mà đại du, đúng là trai miền biển!

Khi tinh lực tràn trề tinh thần sảng khoái thì Ninh đẩy nhanh tốc độ đến kết bài, thế mới có hơn thua 2 hay 3 với Dương được, thua là Ninh không chịu đâu.

"Anh cho vào trong nhé!"

Đến khi mà Dương sắp lả đi vì khóc thì mới nghe được tiếng thủ thỉ bên tai, kế đó là cái siết eo thật chặt trước khi tinh hoa hội tụ đích đến.

Bài tập về nhà cứ thế tiếp thêm 2 trang đề toán và anh nữa mới hết, lúc ấy cũng chạng vạng 1 giờ sáng mất tiêu rồi.

Ninh định bụng để thế đi ngủ cho ấm, cọc đã cắm mà nhổ lên thì hư móng xây nhà, nhưng mà nếu để vậy đến sáng thì chắc là lại ra vườn quỳ gối cùng mấy chậu quất của bố Điện mất, cục dzàng cũng sẽ bị đau bụng, khó chịu, mấy đợt Dương đau xong còn giận tiếp cả tuần, nên thôi cọc đành lui mà ẵm em đi tắm lại.

Dương lúc này rơi vào trạng thái ý thức phụ thuộc, em chỉ thấy tay chân rụng rời, mông đau bụng trướng, ông già không nhanh giải quyết thì đừng có mơ ngày mai em về nhà!

Lỡ hơi nhiều, cái đoạn hỗ trợ em gạt bỏ tinh hoa là lại bắt đầu tiết học giáo dục thể chất trong bồn tắm hương hoa hiệu hải sản.

Lúc ra đến giường là Dương buông lơi tự do rồi, không ngờ có 1 tháng ăn chay mà ông chồng em cày cuốc cỡ này, tuổi cũng có mà sao nâng cao tay nghề quá đi!

Ôm cục dzàng trong lòng thì còn gì bằng nữa, sướng nhất cụ Ninh lúc này, còn cụ Gấu thì được ở cùng ông bà thích mê rồi, nhớ gì hai bố nữa đâu!

-
Hế nô, con mẹ nào đọc tới đây thì đó là nhân cách khác của tui đó 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co