Truyen3h.Co

Daily Story

Đau

Douko_chan

Thích ngược một trút, máu M một trút 🥰
-

"Chú quay anh Âm đi á, không được đâu, anh Âm ngại người lắm"

"Anh ấy sẽ dỗi chú đấy, không được đâu"

"Anh Âm đang xuống kia, này, quay lén cho mọi người xem thôi đấy, thương lắm mới cho xem"

"Ơ, này này, Dương ơi đi đâu đấy..."

Quay lén người ta nhưng mà không biết người ta đang xem live.

Nếu các bạn có theo dõi kênh tiktok của ông chú lắm mồm Ninh Anh Bùi thì biết nhà chú có một bạn nhỏ, nhỏ hơn chú 3 tuổi thôi, nhưng mà chú diễn tả trông cứ yêu yêu, xinh xinh, nên cỡ nào các bạn xem live cũng đòi chú cho xem những khoảnh khắc ngày thường của Dương - các bạn hay gọi là anh Âm ấy.

Trái với anh nhà làm việc văn phòng thì Dương là một wedding planner, công việc đòi hỏi tốn nhiều thời gian và đi lại, cũng như đòi hỏi hoạt động trí óc lẫn tay chân, đôi khi là võ mồm. Tuy làm việc với nhiều tệp khách hàng khác nhau, nhưng bản chất, Dương hướng nội, rất ngại tiếp xúc với người bên ngoài, nên việc đòi hỏi Dương xuất hiện trên live cùng chú Ninh là câu hỏi khó.

Dương ủng hộ việc Ninh làm content, nhưng không phải là việc dễ dàng để Dương xuất hiện trong content ấy, hay là những buổi live hằng ngày, vì Dương ngại, với cả, Dương luôn sợ, mối quan hệ của cả hai khi công khai với bên ngoài sẽ không được ủng hộ, dù hai bên gia đình hay họ hàng rất yêu thương cả hai.

Thế đó, mấy hôm chiều chiều chờ em iu xuống thì Ninh sẽ mở live cùng các bạn, trò chuyện năm châu bốn bể, lâu lâu vớ được mấy đoạn em iu không để ý cho mọi người xem, nhưng nay bị để ý nên dỗi mất rồi.

Dương mà dỗi thì đi ngược lên nhà chứ không gym gủng gì nữa, lên nhà thì chui vào phòng mà đóng cửa, kệ cho ai kia năn nỉ bên ngoài.

"Dương ơi, anh xin lỗi mà, mai mốt không thế nữa, nhá, anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi mà"

Không có hồi âm!

Thôi, tàn đời rồi. Trà sữa mua rồi, thêm cả bánh ngọt nhỏ nhỏ nữa, chờ tí em nguôi giận xem như nào.

Được độ hơn nửa tiếng sau thì cửa phòng ngủ mở ra, là Dương, cùng chiếc balo trên vai.

Ninh chưa kịp cười thì nét mặt đã xụ xuống lần 2.

"Em, em về nhà vài hôm, em không giận anh đâu, nhưng mà em cần thời gian một tí"

Ơ, không giận thế sao bỏ về nhà mẹ thế, Ninh khóc to lắm ấy. Vội níu lại tay Dương, chỉ mong cục chả suy nghĩ lại thôi ấy.

"Thôi anh xin lỗi mà, em đừng thế anh xót lắm..."

"Em không giận anh mà, em về với bố mẹ vài hôm thôi, em hứa"

Trước khi rời đi vẫn mi má Ninh một cái. Ninh khóc rồi nè, nước mắt Ninh rơi nhưng mà Dương đi mất rùi!

Thực ra không phải khi không Dương về nhà bố mẹ, chuyện dỗi vì livestream không đáng thế đâu.

Ban nãy, bố vừa gọi bảo, bố mẹ cãi nhau. Cãi to đến mức không nhìn mặt nhau cơ. Mà không khí nặng nề thì bố chịu không được nên đành nhờ Dương về hỗ trợ giải vây cho bố với.

Thế thôi lại lóc cóc về nhà. Về đến nhà, tưởng Dương con giải vây cho bố mẹ, hoá ra bố mẹ thấy cục cưng mặt chầm dầm như mắc mưa lại không nỡ dỗi nhau nữa mà đi dỗ con ấy.

"Ninh làm con giận à, bố gọi mắng Ninh nhé?"

"Không có ạ, anh không làm gì con cả"

"Ninh làm sai điều gì sao, mẹ mách cô Phượng nhé?"

"Không ạ, không có gì đâu ạ, bố mẹ đừng lo mà"

Đấy, lại thành bữa cơm dỗ dành ông trời con của bố và mẹ.

Bố gắp một miếng thịt, mẹ gắp một ít rau, em bỏ vào miệng nhai cho có lệ, được non nửa bát lại chê cơm không ăn mà bỏ lên phòng. Bố mẹ bất lực mà quên béng chuyện mới cãi nhau hồi chiều xong.

Chuyện gì thì cũng phải hỏi đầu têu, bố rất nhanh vào cuộc hỏi cung con rể thân iu của bố.

Nhưng mà gọi xong thì bố bất lực tập 2, không biết đứa nào mới đang dỗi đứa nào, đứa nào mới là người sai trong câu chuyện luôn cơ ấy.

-

Mấy hôm nay Dương gặp nhiều vấn đề trong công việc nên stress vô cùng, ngủ không được, ăn cũng không ngon, nhiều khi bất lực tới mức không buồn tiếp tục nữa.

Mấy hôm Ninh thấy em giấu lọ thuốc ngủ trong giỏ đi làm, vội tìm cách lấy mà vứt đi. Ninh biết em đang gặp vấn đề rắc rối, nhưng em bé không muốn chia sẻ mà cứ im ỉm trong người.

Dương sẽ tự làm đau bản thân, để giảm bớt căng thẳng. Trước là hay tự bấm móng vào tay, cấu tay đỏ cả mấy dấu, Ninh khẽ tay miết, bảo em không được làm đau như thế, có gì thì phải nói ra để anh giúp. Ấy vậy mà cứ im lặng tiếp.

Dần dà lâu lâu là vài vết xước nhỏ, Ninh nghĩ do em va quẹt đâu đó, chứ không nghĩ là do em lấy cạnh thước kẻ hay ngòi bút cố tình quẹt cho đau, cho chảy máu ra thế kia. Không biết từ bao giờ những vật sắc nhọn lại hấp dẫn em đến thế.

Mấy lần em hay lầm lì, Ninh cũng đưa đi gặp bác sĩ tâm lí, bác sĩ bảo do tính chất công việc, môi trường xung quanh nên người nhà cần chú ý bạn nhiều hơn.

Vậy mà hôm nay dỗi xong một trận thì Ninh lại quên béng, để em về bên nhà bố mẹ thế kia, cũng chưa mách bố mẹ là dạo này em không ổn.

Dương tìm thấy lưỡi dao tem trong tủ đầu giường.

Như có người thôi thúc mà Dương cứ cầm nó trên tay mà ngắm nghía.

Một đường...

Hai đường...

Không đau, Dương chẳng thấy đau gì cả.

Trời biết, đất biết, cửa phòng đóng kín, chẳng ai, cả bố mẹ cũng không biết Dương đang làm gì cả.

Cánh tay dần xuất hiện nhiều đường rạch, đỏ hết da, sưng tấy cả lên, chỗ nào cũng rơm rớm máu. Thế nhưng Dương không đau, cứ tưởng tượng như bình thường hay cấu vào tay ấy.

-

Ninh sau khi ổn định bản thân thì cũng khăn gói sang nhà bố Điện mẹ Quyết, để bắt người về. Ninh không muốn bố mẹ biết chuyện Dương vừa gặp bác sĩ tâm lí, bố mẹ lại trách không trông Dương tốt, tới tai bố Thất mẹ Phượng lại không cho Dương đi làm nữa mất.

Ngày trước ở cùng bố mẹ Ninh, mẹ Phượng hay bảo, Dương cứ ở nhà với mẹ thôi, việc gì phải dãi nắng dầm mưa cực khổ, Ninh lo mười thì bố mẹ cũng lo chín.

Chuyển ra ở riêng cũng là mục đích mà Ninh muốn Dương được tiếp tục với đam mê, một phần để bố mẹ bớt nỗi lo lắng, rằng hai đứa con trai của bố mẹ cũng lớn rồi ấy.

Ninh chào bố mẹ dưới nhà rồi tót lên phòng Dương. Cửa không khoá.

"DƯƠNG, EM LÀM GÌ THẾ?"

Ninh hốt hoảng khi nhìn thấy con dao tem trong tay em, hãi hơn là cánh tay lắm vết rạch đỏ tấy lên. Ninh vội giật dao ra khỏi tay em, cũng bị xước một đường ở cẳng tay.

"Đưa cho anh, sao thế này hả em"

Ninh vội kiểm tra lại từ đầu tới chân xem em có tự làm đau chỗ nào nữa không. Nhưng giờ mà bảo bố Điện mẹ Quyết cũng không ổn, nên tìm cách đưa em về nhà vậy.

Ninh sơ cứu sơ qua vết thương của em một tí, rạch nát cả tay, thế mà lúc cồn lạnh lướt qua vẫn không cảm xúc gì. Dương càng như vậy làm Ninh càng nghĩ ngợi về vấn đề ban chiều lỡ làm em dỗi hơn.

Sơ cứu xong lại tìm cái áo hoodie mà tròng vào để bố mẹ không nghi ngờ. Dẫn em xuống nhà chào bố mẹ rồi phi thẳng về nhà chung, tẩu thoát nhanh nhất có thể, này Ninh diễn được, bố mẹ cũng chẳng mải mai nghi ngờ.

Chính Ninh cũng không biết, chỉ có vài giờ đồng hồ mà làm Dương thay đổi tâm lí thất thường như thế, cho đến khi Thảo nhắn tin hỏi Dương có làm sao không, thì Ninh mới biết lí do.

Ban nãy lúc ở nhà bố mẹ, vị khách khó chiều ấy lại gọi làm phiền em. Không hẳn là khách, là đối tác sắp tới mà TPs dự kiến hợp tác cùng, nhưng vô cùng khó chịu và đưa ra nhiều điều vô lý, đâu đó còn có hành vi kì thị Dương, vì hắn ta ghét đồng tính luyến ái, nên việc chà đạp em trong lời nói và công việc như niềm vui của hắn ta vậy.

Cả công ty không ai biết, do lúc nãy hắn không liên lạc được với người đại diện công ty là Dương, nên mới liên lạc qua thông tin dự phòng là Thảo, để rồi cô nàng biết được sự tình thông qua cách hắn dè bỉu đàn anh của mình.

Ninh biết chuyện tức giận vô cùng, anh nhờ Thảo giải quyết vấn đề đó, cũng nhờ Thảo báo lên cấp trên, rằng Dương sẽ không tiếp tục tham gia trong thương vụ hợp tác đó nữa.

Quay lại với Dương, được về nhà, Dương như trở lại thực tại. Tay đau, đầu cũng đau, cả người khó chịu làm em phải bật khóc.

Ninh vừa từ ngoài gọi điện cho Thảo xong vào thì thấy em bé khóc tu tu mà phát hoảng cả lên.

"Anh thương anh thương, đau ở đâu, làm sao nào?"

"Đau tay..."

Dương dụi mắt chỉ vào chỗ tay sưng đỏ lên do mấy đường rạch kia.

Ninh giận, giận vì Dương tự làm đau mình. Ôm em trong lòng mà dỗ dành, Ninh sợ cứ vậy hoài thì Dương sẽ không ổn mất thôi.

"Anh bảo, sau này có gì phải nói anh nghe nhé, em cứ giấu làm anh lo"

Ninh không hỏi thẳng, vì biết em sẽ không nói, chỉ ngậm ngùi dỗ dành em bé của mình thôi.

-

Sau hôm ấy, Ninh kè kè theo Dương, không rời nửa bước để đảm bảo an toàn, đảm bảo Dương không làm đau bản thân nữa.

Trộm vía không còn thương vụ khó nhằn kia nữa, nên Dương đâu đó cũng thoải mái hơn chút đỉnh. Có chỗ cánh tay đang liền da nên ngứa rát, mỗi lần gãi thì Ninh lại khẽ tay cho.

Giờ không sợ gì chứ Dương sợ cái mặt hầm hầm của Ninh rồi ấy. Cứ mắng em hoài, nhưng mà do em tự làm đau mình nên Ninh mới mắng thôi.

Hôm nay cả hai cùng về sớm, tội gì không ấp ủ nhau một chút ha.

"Ninh ơi iu anh nhắm"

Đang nựng má sữa thì cục dàng thốt lên một câu làm Ninh ngẩn ngơ, bình thường hay thơm thơm thế chứ có làm nũng vậy đâu.

"Nào, nói gì thế, nói lại anh nghe với"

"Hong, lời nói chỉ nói một lần mà thôiii"

Còn cố tình kéo dài chữ cuối, là trêu Ninh chứ gì! Thôi, không tha nữa, vào việc!

-

Ê, đại đại dị nha, chứ viết nó vòng vo quài 😭😭😭 lên xuống như parapol ròi đó 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co