Truyen3h.Co

Daily Story

Ghen

Douko_chan

Bật mí là có 1 plot viết từ hôm lễ mừng thọ tổng giám đốc, nhma chắc lên sau plot này :)

-

*bụp

"A..."

"Làm sao đấy, đưa tay anh xem"

"Không sao, em lỡ bấm cái kéo vào tay"

Ninh và Dương vừa kết thúc chuyến công tác cuối năm, giờ mới có thời gian dọn dẹp lại nhà cửa một tí.

"Eo ôi cứ từ từ thôi, em cứ gấp ấy, đưa tay anh xem"

"Em bảo không sao mà!"

Đấy, lại cáu bẩn, Ninh nhịn lắm rồi đó nha, chẳng biết như nao như nào, mấy hôm nay cứ nói vài câu là lại cáu bẩn nhau.

Mấy hôm soạn quà cho đối tác, cãi nhau một tí tặng món gì, còn gì nữa đâu, cũng hoà rồi mà, Ninh nghĩ thế.

"Dương ơi anh treo mấy bức tranh này lên tường chỗ phòng ăn nhé"

"Tuỳ anh"

Ủa, ơ, ai làm gì ai mà nói chuyện cộc lốc vậy?

"Này, em sao thế, anh làm lỗi gì à?"

"Không, anh chẳng làm gì sai"

Ơ, là sao má, sao tự dưng nay lại dỗi ngược khó chiều thế kia?

Còn gì nữa, có ai dám làm lỗi gì đâu!!!

-

Mấy hôm rồi, Linh, một người cũ, ùm, nói trắng ra là nờ y cê của Ninh, cô vừa mới kết thúc mối quan hệ với chồng của mình.

Nói không ngoa, người yêu cũ nào cũng xem Ninh là phiên bản tuyệt vời nhất mà họ từng quen biết, Linh không ngoại lệ.

Ninh vô tư, đúng, Ninh cơ bản khi chia tay rất nice và xem họ là bạn của mình, sẵn sàng giúp đỡ nếu như đối phương cần hỗ trợ.

Nhưng có lẽ, câu chuyện năm đó, chuyện mà Linh không nỡ chia tay Ninh, hay là chuyện Dương là đàn em khoá dưới đội văn nghệ của Linh, hay, là chuyện Ninh và Dương đã là gia đình của nhau, có lẽ đâu đó, Linh vẫn còn nuối tiếc.

Là gia đình thì sao chứ? Chuyện thay đổi là sớm là chiều, quan trọng ai mới là người "ngon" hơn, Linh nghĩ thế.

Nói ra thì hơi bao đồng, nhưng tính Ninh có vẻ thế mà, Dương hay la là thế.

Độ hơn 2 tuần nay, đều đặn, Linh gửi tin nhắn, như có vẻ quan tâm, như là lời hỏi han ân cần.

Ninh gần như, trả lời đủ, vì lẽ, Ninh xem Linh là bạn mà. Bạn bè quan tâm nhau tí, chả sao cả, Ninh nghĩ thế.

Dương thì không. Như đã nói, ai cũng nhìn ra, Linh rất ghét, à không, chắc phải gọi là hận Dương cơ.

Mấy hôm em có xem điện thoại của Ninh, thấy tin nhắn liền có nghi ngờ. Nhưng em rất không thích Ninh ở chỗ, dù trong câu từ của bên kia nhắn liền biết có ý không hay, nhưng anh vẫn trả lời rất đàng hoàng và đầy đủ, nên em mới khó chịu ấy.

Mới sáng nay, cô ta có nhắn tin muốn hẹn Ninh đi uống cà phê tâm sự, Ninh đồng ý, thế là Dương dỗi đấy, nhưng Ninh chẳng nhìn ra đâu.

Người ta ý tứ rõ rành rành thế mà rủ đi cà phê cái là đi thôi, cưới nhau chưa được một năm đã chán ghét rồi, Dương nghĩ thế.

-

"Dương ơi, anh ra ngoài uống cà phê với bạn nhé"

Chưa đợi đồng ý, cũng chẳng thấy chìa tay xin tiền như mọi hôm, gấp thế cơ à?

Nhưng mà Dương vẫn thấy lo lo, linh cảm của em thường không có sai, em cứ lo sẽ có chuyện gì ấy.

Ninh vừa đi được 10 phút, chẳng biết sao, em đánh rơi cái bát, đứt cả tay chảy máu đây này.

Nhưng em không thấy đau, điềm gì ấy. Em vội vàng, check tin nhắn hôm nọ xem, Linh hẹn Ninh ở đâu, như nào, làm gì.

Cà phê X, ơ, đây không phải là quán dưới khách sạn XX sao, sao mà, trùng hợp thế, chẳng ai hẹn bạn bè mà lại hẹn ở quán cà phê dưới tầng khách sạn cả.

Sao mà em cứ lo lo ấy, mấy chuyện này thường nó có trong phim, chứ ngoài đời chắc là không có đâu nhỉ?

Mi mắt cứ giật giật, lòng thì cứ bồn chồn, có sao không ta, có nên đi tìm Ninh không, lúc em tới thì Ninh còn ngồi ở quán cà phê hay không? Câu trả lời vẫn là đi.

Dương vớ chiếc áo khoác, đội thêm cái nón, cái khẩu trang với cặp kính, cầm lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.

Khách sạn ấy nằm ở ngoại thành, đi cũng không xa lắm. Dương đỗ xe vào hầm, bấm thang máy lên tầng cà phê trước.

May mắn thang máy ở phía sau quầy, nên Dương đi ra cũng không mấy ai để ý.

Bàn của Ninh và Linh ở góc khuất, nhưng không khó để bị theo dõi và nhìn thấy.

Cuộc trò chuyện không biết về cái gì, chỉ thấy khi Linh rơi nước mắt, Ninh đưa cô tờ khăn giấy thì bị cô giữ tay lại khá lâu.

Dương nhíu mày, bộ tha thiết lắm hay gì?

Ơ, đi đâu mất rồi??

Dương chỉ vừa chỉnh lại nón nhìn lên đã không thấy hai người đâu nữa. Đi đâu mất rồi? Lên phòng khách sạn à? Lý trí Dương bảo thế!

"Dạ chị ơi, hai người vừa nãy ngồi đây đâu rồi ạ?"

"À, họ vừa thanh toán rồi rời đi rồi ạ!"

"Vâng, em cảm ơn ạ"

Dương đoán là đã xuống hầm xe, ban nãy em cố tình đỗ xe cách xe của Ninh 2 chiếc, để xem chơi trò gì ở dưới.

Đúng như dự đoán, nhưng ai kia, sao có người thứ 3 ở đây nữa?

"Cậu Ninh, tôi nói thật, rõ cậu cũng đã có gia đình, sao lại có thể mờ ám với vợ của tôi chứ?"

Vợ? Chẳng phải cô ta bảo li dị chồng rồi à? Hài kịch gì đây Ninh ơi, ôi ông chồng già ngây thơ của tôi!

"Này, anh hỏi Linh cho rõ, chúng tôi mập mờ cái gì, rõ ràng chỉ là bạn bè đi uống cà phê tâm sự với nhau, thì mập mờ cái gì chứ?"

"Chứ ai lại đi khách sạn với tình cũ?"

Má ơi, chồng bà Linh chắc học qua 7749 lớp đạo diễn rồi, Dương nghĩ thế. Em âm thầm luồng lách ra phía sau xe Ninh, phòng vệ hỗ trợ chồng khờ, đụng tới chồng Dương hả, cho chếc!

"Anh kia, rõ ràng chúng tôi đi uống cà phê thôi, anh cần tôi cho xem bill uống cà phê hay không? Tòa này kinh doanh mỗi khách sạn à? Anh có mắt nhìn không thế?"

Ôi, nay Ninh cãi giỏi thế, Dương cười thầm vỗ tay bộp bộp, không hổ danh là chồng Dương nha.

"Cãi cái đầu mày!"

Trước khi hắn ta kịp túm Ninh thì em bé Dương đã kịp bay ra kéo chồng sang một bên, đụng ai thì đụng không được đụng chồng Dương nha!

"Ơ, em đi đâu đây?"

Ninh thấy em, chưa kịp hoàn hồn thì mắt chữ A mồm chữ O, cục bột ban nãy còn không thèm nói chuyện với anh mà sao giờ lại xuất hiện ở đây thế này?

"Em đi bắt ăn cướp!"

"Nè anh kia, anh nói cho rõ ràng, chị ta nhắn tin cho Ninh trước, hò hẹn Ninh đi cà phê, anh cần bằng chứng thì tôi cho anh xem, ở đó mà bắt gian xàm xí!"

Mỏ hỗn xì tin dâu chưa, ai dám đụng vào Ninh xem. Có vẻ người "chồng" của Linh không được bình thường cho lắm, mặc cô ta ngăn cản vẫn muốn động thủ với Ninh. Không biết hắn ta lấy đâu ra một con dao nhỏ, cứ hướng Ninh mà tới.

Dương vội đẩy Ninh sang một bên mà né, con dao cứa lên tay em một đường dài. Ninh thấy em bị thương thì hoảng hốt, đẩy cơn giận lên cao, xoay người đạp tên kia ra một góc. Tên kia bị đạp trúng chỗ hiểm thì đau điếng, ả Linh vội chạy lại đỡ, lúc đó thì Ninh kéo em vào xe, bỏ chạy vội khỏi cặp đôi lừa đảo kia.

-

Lúc này Dương mới thấy đau, vết thương bên tay trái, may đấy, em dùng tay còn lại giữ chặt cho máu không chảy.

Ninh xót tận tâm can, nhìn em cắn chặt môi đến trắng bệch để chịu đau làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Sao tự dưng lại tin người đến thế cơ.

"Em ráng chịu một tí, sắp đến bệnh viện rồi, anh xin lỗi"

Ninh quay sang vỗ về khi thấy em phải chịu đau. Tất cả là lỗi của anh hết.

Vết thương dài và sâu, khâu phải gần hai mươi mũi. Cục bột nhà Ninh không sợ máu, nhưng mà sợ kim. Ninh xin bác sĩ thêm liều thuốc tê cho em, nhưng bác sĩ bảo không tốt nếu tê nhiều.

Cả buổi, chỉ cần em giật mình, suýt xoa một cái là Ninh lại ôm ghì em, để bác sĩ khâu cho nhanh nhanh, cho em không bị đau nữa.

Khâu xong là Dương khóc phải 2 lít nước mắt rồi, mặt mũi tèm nhem, đỏ hết cả mắt mũi. Ninh xót em, xót em đau, moi hết ruột gan ra mà dỗ cục vàng.

Cục vàng thấy được dỗ thì cũng mè nheo, người ta đau mà, mới cứu anh khỏi bẫy đấy, phải biết phục tùng mà chuộc tội đi, Dương đây đau lắm rồi.

Chờ một tí thuốc tê hết thì còn đau hơn nữa, Dương đau như tay sắp lìa khỏi cơ thể ấy. Mới nín khóc được một tí lại bắt đầu rấm rức khóc cơn mới rồi.

"Ninh ơi đau...hức...Ninh ơi..."

Cục bông ngồi trên ghế phụ rên khẽ làm Ninh giật mình lo lắng. Thế nên đành tăng tốc một chút để nhanh về nhà dỗ em.

Ninh sợ Dương đau nên vừa đỗ xe xuống hầm, ôm ngang bế em lên nhà.

Mở cửa bước vào, chỗ bếp vẫn là cái bát bị vỡ chưa dọn, tim Ninh lại hẫn thêm một nhịp, mèo con làm sao mà vỡ cả bát thế kia, lo lắng cho anh ấy sao?

Đặt Dương nằm xuống giường, lấy cái gối mềm kê tay em lên cao, dỗ cục cưng nín khóc rồi Ninh mới an tâm dọn dẹp chỗ vỡ bát kia, còn cả nấu cháo cho em nữa cơ.

Giờ Ninh mới vỡ lẽ, sao mà nhóc con mấy hôm cứ hay cáu bẩn với anh, ra là đọc trộm tin nhắn rồi ghen ấy. Ghen này đúng, Ninh sai, Ninh xin chừa!

Anh nhắn tin nhờ Đạt sang chỗ cà phê lái xe của Dương về, cũng thỏ thẻ đầu thú với mẹ Phượng. Mẹ Phượng nhẹ nhắn gửi, mai về quỳ gối trên vỏ sầu riêng, Ninh chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong.

Một loáng thì cháo cũng chín, nhà cũng dọn xong, Ninh pha nước ấm để lau người cho Dương, còn dỗ em ăn cháo uống thuốc nữa, không là không hết đau đâu.

Dương giờ nhấc cả tay cũng không dám, động nhẹ một tí là đau, mắt lúc nào cũng rưng rưng, chỉ cần hớ hên một cái là rơi ngay một giọt, Ninh sợ.

Vật qua vật lại một tí thì cũng giúp em thay quần áo xong. Ninh giúp em ngồi tựa vào đầu giường, thổi từng thìa cháo đút cho em ăn.

Dương thấy người ta ngoan ngoãn chuộc lỗi các thứ, thì cũng chẳng cáu bẩn nữa, nghiệp ấy, tay đang đau nên phải tu tâm tích đức cho hết đau.

Ninh đút một loáng là hết, dỗ em uống thuốc xong còn cơ hội hôn má người ta một cái nữa cơ.

Ninh dọn dẹp các thứ, tắm rửa thay đồ xong thì cũng hơn 23 giờ, quay lại giường thì cục bột nào đó đang thiu thiu vào giấc nhờ tác dụng phụ của thuốc rồi.

Anh chỉnh lại chăn, kê lại gối bên tay đau, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên còn lại. Dương thấy hơi ấm quen thuộc thì cũng sát lại gần cho Ninh ôm. Dỗi thế thôi, thích ôm lắm í.

Mắt vẫn còn ươn ướt sau mấy trận khóc lòi lìa, Ninh thương em lắm cơ, lấy tay xoa xoa nhẹ mi mắt, chắc mai người ta lại dỗi mình vì mắt sưng xấu trai cho xem, Ninh lạ gì nữa.

Chẳng thấy lời lẽ nào sến sẩm, sáng ra là thấy một chiếc moè dụi dụi trong lòng một bạn cún iu, thế thôi, thế là hoà.

-

Đạ mú, coi TTK xong dề muốn viết trinh thám, xong viết như chuyện hài là sao 😺 đừng ai thắc mắc cách tui chọn tên nhé 🧏‍♂️ xincamon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co