Truyen3h.Co

Daily Story

Thế à?

Douko_chan

Giám đốc công ty giải trí cường quyền (A) x Minh tinh hạng S xính lao (O).

Thanh mai trúc mã, bố mẹ ủng hộ, sống chung, giám đốc làm sai thì mẹ cho quỳ vỏ sầu riêng, minh tinh giận dỗi mẹ nhốt giám đốc ngoài cổng.

Nếu một ngày, Ninh là giám đốc, Dương là sao hái ra tiền thì sao ha?

Ê thí dụ có mắc chửi thì chửi đại nha, tại t tự thấy t viết chap nì hơi md, thấy giới thiệu dới nội dung nó sắp trái dấu :)))))

-

"Anh xem tôi là công cụ để thoả mãn anh à? Từ bé đến giờ rõ tôi luôn nhịn anh rất nhiều, cứ nghĩ anh sẽ hiểu, đến cả công việc cũng gắn liền với nhau, anh biết tôi cực khổ như nào để có ngày hôm nay, anh có thực sự yêu tôi hay xem tôi là công cụ để làm tình? Chúng ta đơn giản ở chung chỉ để làm tình chứ không phải vun đắp tình cảm như bố mẹ mong muốn à?"

Một chiếc voice được gửi vào hộp thư messenger với đối phương có biệt danh "sếp iu 🫶".

-

Ninh và Dương đã sống chung được hơn hai năm nay, cả hai vẫn chưa có ý định kết hôn dù bố mẹ hai bên khá nôn nóng. Từ bé hai bố đã là bạn tâm giao, hai mẹ là chị em thân thiết, nên hai đứa nhỏ một A một O thì ngại gì bố mẹ không cho chơi cùng từ bé mà nên duyên.

Ninh đã hơn 33 thì Dương cũng ngót 30 rồi, bước vào cái độ tuổi "con so lớn tuổi" rồi đó. Khi cả hai quyết định ở chung, người ngoài nhìn vào sẽ khen ngợi "thanh mai trúc mã", chỉ hai người mới biết, đó chỉ là mối quan hệ "tình ái", nhằm che lấp chứng rối loạn tin tức tố của Dương, hay là sự cuồng nhiệt trong tình ái của Ninh, khi một người là giám đốc công ty giải trí hàng đầu, một người là minh tinh cấp S, một A cao phú soái người người thèm khát, một O kiêu ngạo xinh xắn nhà nhà ước ao, kéo nhau lại một chỗ chung quy là cho đỡ phiền xã hội.

Điều kiện đưa ra khá đơn giản, với một minh tinh như Dương, tài nguyên lớn rất quan trọng, em kính tổ, kính nghiệp, dù có khó khăn vẫn cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, tuy nhiên, ai đi lên cũng cần có hậu thuẫn, và Ninh đáp ứng. Đánh đổi cho minh tinh cấp S là đáp ứng nhu cầu tình ái cho giám đốc công ty giải trí, có thể là ba ngày một tuần, có thể là năm ngày, đôi khi là 24/7. Những khi Dương đi quay phim xa nhà thì Ninh cũng chẳng ngại đi theo, thuê homestay riêng cho cả hai người.

Việc cả hai dọn về sống chung, theo kế hoạch là để dễ dàng đáp ứng nhu cầu qua lại, cốt hơn, là làm theo yêu cầu của bố mẹ hai bên, vô tình trùng khớp với những gì cả hai mong muốn. Chỉ là, kết hôn, có cháu cho bố mẹ, cả hai cứ kiếm cớ mà trì hoãn, lí do chính đáng là Dương đang trên đỉnh cao sự nghiệp, còn Ninh thì muốn kinh tế vững vàng.

Giới giải trí ai cũng biết, giám đốc Ninh nâng niu bông hoa Dương như thế nào, giữ người khư khư, không rời nửa bước, chứ làm sao biết được nội bộ bên trong thực hư ra sao.

-

Một ngày quay phim hành động khó nhằn, các cảnh quay liên tục mắc lỗi, một diễn viên không thích dùng đóng thế như Dương vô cùng chật vật.

Thế mà đến đêm về phòng nghỉ cũng chẳng yên thân, Dương biết, đã kí kết âm thầm từ trước với Ninh, nếu em không đáp ứng, sự nghiệp của em có thể đi tong, hay bố mẹ hai bên sẽ cảm thấy thất vọng về hai đứa con mà họ kì vọng rất nhiều.

Vẫn thế, Ninh vẫn cần giải quyết nhu cầu của mình, kỳ mẫn cảm làm anh cảm thấy khó chịu, anh cần Dương.

Tin nhắn của Dương gửi đi, sau đó không có hồi đáp. Cứ tưởng là yên thân đi ngủ, hơn 10 phút sau, cửa phòng như bị xe tăng húc, rầm, Ninh xuất hiện, với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

"Em xem lời nói của tôi là bông đùa thôi sao? Tiền em kiếm được là do tôi mà có, em nghĩ em tự thân đi làm thì hay à?"

"Anh, tôi nhân nhượng anh nhiều lần thì anh tưởng anh hay lắm à? Tôi có tay có chân mà, đâu phải tôi bị ngốc? Chẳng lẽ sau bao năm qua tình cảm anh dành cho tôi không bằng công cụ thoả mãn à?"

Chưa dứt lời, Ninh đã lao vào hôn, nói hôn thì không hẳn, là ngấu nghiến bạn tình thì đúng hơn. Sức lực yếu ớt của O làm sao có thể chống cự lại một A cấp S, chưa kể còn đang kỳ mẫn cảm của A, có tức tưởi bao nhiêu cũng chỉ có thể phản kháng yếu ớt mà chịu trận.

Người ta làm tình là để sung sướng, chứ với Dương, nó là đau khổ, là mệt mỏi. Dương chẳng biết, sau ngần ấy thời gian, lúc nào cũng thốt ra được, anh chẳng hiểu cho tôi à, nhưng mà, sau đó lại dung túng cho người kia, có chắc, đây là yêu?

Kì thực, trước Ninh có bao nhiêu người cũ, Dương rõ nhất, không ít lần, trong cơn say với em, Ninh gọi tên người cũ. Nhưng mà, Ninh chẳng nghĩ, anh là người đầu tiên của Dương, cho đến hiện tại.

Dày vò hơn 3 4 tiếng đồng hồ thì Ninh mới thoả mãn, chưa tới mức lạnh lùng rời đi. Vẫn có tâm, kiểm tra lại cho Dương, giúp em lau lại người, thay quần áo mới, thấy Dương an ổn vào giấc thì mới rời đi.

Đúng, bên ngoài Ninh có vài mối quan hệ mập mờ, nhưng chẳng có ai cho anh có cảm giác yên bình, cảm giác gần gũi, cảm giác thoải mái khi ở cạnh như Dương cả.

-

"Anh Dương không khoẻ ạ, hay em bảo đạo diễn dời shot quay xuống chiều nhé!"

"Anh ổn, hồi tối ngủ không ngon nên mắt hơi thâm tí thôi, mua giúp anh ly cà phê đi Thảo"

"Dạ vâng, thế anh cứ ngồi đây nhé, em đi rồi về ngay"

Bạn Thảo trợ lý thấy anh mình sáng ra mắt hơi lừ đừ, môi hơi bệch bệch mà phát hoảng. Nhưng mà với độ tham công tiếc việc của Dương thì Thảo có quỳ cũng không bì được.

Phim lần này, có diễn viên mới, là Huy. Mô tả đơn giản thì, Huy ganh ghét sự hào nhoáng của Dương, và đang trong trạng thái "mập mờ" với Ninh. Huy biết, Ninh và Dương đã sống chung, nhưng không dưới năm lần trên một bàn tay, Huy tiếp cận và có tình ý với Ninh, và vô tình biết giám đốc không chỉ có một người tình.

Người đã lên giường với Huy, chỉ được phép có mỗi mình Huy là bạn tình.

Phim thiên hướng hành động, nên không tránh khỏi nhiều cảnh quay yêu cầu võ thuật cũng như công cụ hỗ trợ. Dương không thích sử dụng cascadeur, Huy cũng thế, triệt hạ người mình không thích bằng chính tay chân mình thì còn gì bằng nữa.

Dù đạo diễn có bảo, những cảnh đấu đá chỉ nên nhẹ nhàng, hiệu ứng phim và nét diễn xuất sẽ thành thật, nhưng cảnh nào cũng có sự cố tình để lại một chút thương tích của Huy dành cho Dương. Không phải là đạp thẳng vào ngực, thì cũng là gạt chân, không là vuốt nhẹ vào mặt thì cũng bẻ tay hơi lố.

Dương không để tâm, thấy đau quá thì bảo trợ lí cho viên thuốc giảm đau, hay nhắc nhẹ cậu em hơi mạnh tay, lành tính đến thế là cùng. Cơ bản Dương không thích đôi co, em chỉ quan tâm, mình làm tốt là được. Mấy lần Thảo cứ lườm cái tên Huy kia, cô cũng biết xót diễn viên nhà mình chứ.

Hôm nay quay cảnh cuối, cảnh quay mà Dương sẽ phải nhảy từ trên giàn giáo xuống, sau đó là giao chiến với Huy. Cảnh quay NG phải 3 lần, do khi Dương chân chưa chạm đất, Huy đã vội tung cước đạp vào người em, đạo diễn không ưng nên buộc phải quay đi quay lại.

Quay xong Dương cũng chào tạm biệt đoàn phim trước, rời phim trường sớm, phần sáng mai em có show ở thành phố, phần, vì Thảo bắt em phải đi bệnh viện.

Cảnh quay em mặc quần jean tối màu nên không ai để ý, kiểm tra trang phục cho Dương sau quay, cô phát hiện quần đã sớm nhuộm màu đỏ thẫm của máu từ khi nào. Thế mà diễn viên Tùng Dương vẫn diễn rất hay, mặc cho cảnh quay có NG vẫn tiếp tục thắt lại đai an toàn và quay lại đến khi nào ổn.

-

"Có lẽ cậu cũng không biết mình mang thai nhỉ, cũng khó, O nam nếu không xuất hiện triệu chứng ốm nghén thì cũng khó nghi ngờ. Cái thai theo tôi ước tính được hơn 5 tuần thôi, nhưng theo cô cậu cũng thấy, tôi xin chia buồn, vì nó chẳng còn nữa, tình trạng xuất huyết nhiều là một dấu hiệu nhận biết. Cơ thể cậu đây cũng thuộc trạng khó có con, do cũng đã 30 rồi, tôi khuyên cậu, sau này nên cẩn thận, nếu có thì đón nhận, và dưỡng thai thật tốt, còn nếu cậu tiếp tục bào mòn bản thân như thế, tôi e là khó, dù A của cậu có là cấp S."

Những lời nói của bác sĩ, Dương nghe cũng chẳng lọt tai nữa.

Em mất con đầu lòng của mình rồi sao. Thảo cũng chẳng biết phải an ủi Dương như nào, hay chăm sóc em ra sao.

"Đừng nói cho Ninh biết, anh nghĩ, anh ấy không thích trẻ con."

Và bí mật ấy, được giấu nhẹm đi, mãi đến khi em bé Minh Anh chào đời, thì giám đốc mới bàng hoàng biết được, ngày xưa mình đã tệ bạc thế nào.

-

Hai ngày tiếp theo quay show đã kết thúc, Dương lê tấm thân mệt mỏi về nhà chung. Em chỉ mong hôm nay tên điên kia không tìm mình mà phát tiết.

"Ôi, Dương của mẹ, lâu quá không gặp cục cưng rồi, mẹ xem nào, sao mà xanh xao thế cơ chứ?"

Vừa mở cửa là đã được bố Thất mẹ Phượng chào mừng về nhà. Bố Điện mẹ Quyết sớm đã định cư ở Úc cùng anh trai của Dương, nhà chung của Ninh và Dương lâu lâu bố Thất mẹ Phượng sẽ ghé sang chơi.

"Con chào bố mẹ ạ"

"Con đi quay về à, sao mà hóp cả mặt thế kia? Ninh nó bắt con nhận nhiều show nhiều phim quá à? Để bố mắng nó"

"Dạ thôi ạ, anh ấy không ép con, do con nhận thôi, bố mẹ đừng mắng"

"Dương ăn cơm cùng bố mẹ nhé, mẹ gọi thằng giặc kia nhưng nó bảo không về, sang nhà hai đứa mà tưởng nhà của ông bà già này thôi ấy"

"Dạ vâng ạ"

Dương kéo vali để vào phòng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn cơm cùng bố mẹ Ninh. Bố mẹ Ninh rất quý và thương Dương, một phần do Dương ngoan, phần do Dương hiểu chuyện.

"Mà mẹ bảo này, hai đứa cũng tranh thủ có con đi, mẹ thấy, lúc này là hợp lí rồi"

"Mẹ con nói đúng đấy, hai bên gia đình có thiếu thốn gì đâu, mà hai đứa cứ đâm đầu vào công việc, bố mẹ cũng lo"

"Dạ vâng, con biết rồi ạ..."

Nghe bố mẹ cứ nhắc hoài chuyện con cái, Dương cũng buồn. Chuyện hai hôm trước, nếu ông bà mà biết thì chắc chết toi.

"Dạ con hơi mệt, con xin phép đi nghỉ trước ạ"

"Ừ, con nghỉ đi, bố thấy con sắp ốm rồi đó, nghỉ ngơi cho tốt vào, bố mẹ cũng về đây"

"Dạ vâng, con chào bố mẹ ạ"

-

HOTSEARCH: Tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu có "tâm tư" với diễn viên cấp 18, hoá ra câu chuyện "thanh mai trúc mã" chỉ là che mắt người???

-

Dương lặng người, hoá ra, trước giờ Ninh chỉ xem em là công cụ tình dục thôi sao? Hoá ra chỉ có Dương mới suy nghĩ, mình là đang thật sự muốn cứu vớt cho mối quan hệ này thôi à?

Có tiếng mở cửa, Ninh về. Dương chẳng quan tâm, em kéo chăn qua khỏi đầu mà cố an ủi bản thân đi ngủ. Từ lâu chứng rối loạn tin tức tố đã dày vò cơ thể em, bước đánh dấu của Ninh là một cứu cánh, tuy nhiên sau đó, chẳng bao giờ Ninh giúp em trong kỳ mẫn cảm, nhưng Ninh luôn tìm đến em khi anh tới kỳ, từ đó, xem như lần đánh dấu trước kia sắp thành vô nghĩa.

Kỳ mẫn cảm của Ninh vẫn chưa dứt, và Huy không phải là người mang lại cảm giác thoả mãn cho Ninh.

Anh rất nhanh vào phòng tắm, tẩy rửa qua cơ thể đã vướng sự dơ bẩn kia, vì anh biết, Dương ưa sự sạch sẽ, cho dù có cưỡng ép, ít nhất không còn vương mùi của người khác trên người làm Dương khó chịu.

Thấy Dương đã sớm trùm kín chăn qua đầu, Ninh giật chăn mà kéo nó rơi xuống sàn.

"Dương, giúp anh..."

Chẳng đợi em trả lời, chẳng đợi em đồng ý, vẫn vậy, Ninh lao vào, cưỡng ép em chấp nhận, làm tình thoả mãn kỳ mẫn cảm.

Dương chống cự. Cơ thể em sau biến cố 2 hôm trước, vẫn còn rất yếu. Bác sĩ đã phải thực hiện thủ thuật để đảm bảo không còn nguy hiểm cho Dương sau khi bị sảy thai.

"Anh, tôi xin anh, có thể tha cho tôi, một ngày được không?"

Dương vừa nói, vừa đẩy Ninh ra xa, nhưng sức lực của em là gì cơ chứ?

"Tha cho em, thì ai giúp tôi đây?"

Từ chối bất thành, chỉ còn lại những tiếng khóc ấm ức, những ánh mắt cầu xin sự nhẹ nhàng.

Mỗi cú thúc là mỗi lần đau, bên dưới đau rát như có ai dùng cây gậy lớn đánh vào nó, chứ chẳng còn cảm xúc mơn trớn gì ở đây cả.

Máu, mồ hôi, và nước mắt.

-

Ninh tỉnh dậy khi trời đã lên cao, bên cạnh là Dương, em đã ngất từ lúc nào. Đêm qua sau khi hoan ái, Ninh cứ thế kéo chăn đi ngủ, chẳng còn buồn kiểm tra giúp Dương nữa, Dương thì em đã ngất từ sớm, vì đau đớn, vì tủi hờn, và có lẽ, vì em thương con người ấy, nên mới chấp nhận.

"Nóng thế, này, Dương ơi, tỉnh dậy đi em"

Ninh cảm giác được cái nóng cạnh bên, không biết Dương phát sốt từ lúc nào.

Anh lấy nước ấm, lau người cho Dương, thay quần áo mới, gọi trợ lí của mình nhờ mua thuốc và cháo.

Hotsearch đêm qua làm Ninh phải đau đầu, thường qua đường mấy ai biết, tự dưng lại bị lộ thế kia, lại còn là ảnh chụp đi cùng vào khách sạn nữa chứ.

Sau khi trợ lí của Ninh tra án, thì là do bên phía Huy "chủ động" tung tin nọ. Thế thì, Huy còn 24 giờ để sám hối trước khi bị khai trừ khỏi nghề.

Quay lại hiện tại, Dương đã tỉnh, nhưng có vẻ em không tha thiết muốn trò chuyện cùng Ninh mà nói về chuyện hotsearch nữa.

"Em ăn chút cháo đi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, tôi tới công ty giải quyết công việc một chút"

Ninh nói rồi đi mất.

Dương nhìn bát cháo còn nghi ngút khói, bên cạnh một li sữa còn ấm, cả một chai nước lọc cùng thuốc hạ sốt kế bên. Không muốn ăn.

Em thò tay vào ngách trong cùng của tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc, thuốc ngủ.

Trước đây, mỗi lần mất ngủ, bác sĩ cho phép em sử dụng một viên, nhưng không được nhiều lần, về sau lọ thuốc ấy được bỏ quên ở một góc.

1 viên, 2 viên, 3 viên,... Dương đếm 5 viên, ngửa cổ mà nuốt hẳn. Em mệt, em cần được nghỉ ngơi.

-

Thảo không gọi được cho Dương, cô cần thông báo lịch trình làm việc tuần mới cho diễn viên của mình. Chợt nhớ người bạn cùng nhà của Dương, Thảo nhắn tin hỏi Ninh thử xem như nào.

Ninh trả lời là Dương ốm, nên chắc ngủ mất rồi.

Trả lời thế, chứ tự nhiên trong lòng Ninh cũng cảm thấy không yên tâm, giao việc cho thư ký làm tiếp rồi chạy về nhà xem như nào.

-

"Dương ơi, em tắt điện thoại à?"

Vừa mở cửa phòng Ninh vừa hỏi, chỉ thấy em đang ngủ rất ngoan, chẳng có gì đáng lo ngại.

Nhưng mà, cháo đã nguội, sữa còn đầy, thuốc còn đây, lọ thuốc gì đây? Ninh vội cầm xem, chết trân khi biết nó là thuốc ngủ.

"Dương ơi, tỉnh lại, Dương, có nghe anh nói không, Dương ơi, đừng làm anh sợ mà"

Vội vàng, Ninh bế Dương ra xe, đưa em đi viện cấp cứu trong hoảng loạn.

-

"Uống thuốc ngủ, xém quá liều thôi, rửa dạ dày là ổn. Nhưng mà người bệnh có nền rối loạn tin tức tố, bạn đời nên chú ý, thứ nhất, thứ hai, cơ thể cậu ấy đang bị suy nhược khá nặng, không biết diễn viên các người làm gì mà cứ phải dồn ép bản thân, tới lúc diễn hết nổi thì cầu cứu bác sĩ truyền cho chai nước biển thì hay à?"

Mấy lời khó nghe lọt vào tai Ninh, nhưng không có sai, cãi cũng không được.

Dương nằm ở phòng V VIP, bố mẹ Ninh sau khi nghe chuyện cũng tức tốc chạy vào chăm con trai nhỏ.

"Hôm qua bố mẹ vừa bảo nó nhận ít phim lại, hôm nay lại thế này, là sao, Ninh giải thích cho bố đi"

"Con, con không biết, con không biết em ấy giấu cả thuốc ngủ..."

"Con không biết? Sống chung với nhau mà để chữ không biết thốt ra dễ dàng như vậy à?"

"Con xin lỗi..."

Biết sao đây, không lẽ, kể thật với bố mẹ mối quan hệ của hai đứa như thế nào à.

"Mẹ còn chưa tính cái chuyện lên báo đêm qua đâu đấy Ninh, liệu cái thần hồn nhà anh"

"Cái đó là hiểu lầm thôi, bố mẹ đừng tin báo chí..."

"Thôi tính sau đi, quan trọng bây giờ là Dương kia kìa. Bố định thế này, trước mắt cứ đưa tin Dương gặp vấn đề sức khoẻ, cần nghỉ ngơi một thời gian, sau đó thì để Dương về bên bố mẹ, bố mẹ chăm sóc một thời gian đi. Còn Ninh, bố mẹ muốn con rõ ràng chuyện tình ái bên ngoài, nó không chỉ ảnh hưởng thanh danh của con, mà còn ảnh hưởng bạn đời con nữa"

Ninh vâng dạ gật đầu, đó cũng là cách tốt nhất, cho cả hai người.

-

Tùng Dương nằm viện hơn tuần thì được cho về, em như thu mình lại, chẳng buồn nói chuyện với ai, cả bố mẹ Ninh, và cả Ninh.

Ngày thứ nhất, Dương tìm thấy lưỡi dao tem còn sót lại trong tủ kính phòng tắm.

Ngày thứ hai, những vết rạch nhỏ, dần xuất hiện trên tay em, trời nóng, nhưng khi bố mẹ gọi xuống ăn cơm, Dương lại mặc áo dài tay.

Ngày thứ ba, may mắn mẹ Phượng kịp phát hiện, không là lưỡi dao tem đó đã cứa vào cổ tay Dương rồi.

Tới lúc này, bố mẹ mới nhận ra, tâm lí Dương rất không ổn, còn có, trầm cảm.

Từ giây phút nhận cuộc gọi của mẹ, Ninh bỏ hết công việc mà chạy về nhà. Cũng kể từ giây phút đó, anh không rời Dương, dù là nửa bước, sợ chỉ quay đi một giây thì em ấy cũng có thể biến mất khỏi tay.

Cũng từ lúc đó, Ninh biết, anh đã thực sự, yêu.

-

Dương nhận ra sự thay đổi của Ninh, nhưng bên trong em, vẫn có nỗi sợ, mỗi khi Ninh đến gần.

Những lần cưỡng ép vồ vập, nó như khắc sâu lại trong tâm trí em lúc bấy giờ, cho dù chính bản thân Ninh đã cố gắng thay đổi để em không né tránh anh, nhưng gần như chỉ là vô nghĩa.

"Dương ơi, em ăn chút gì nhé, cả ngày không ăn rồi"

Đáp lại Ninh là sự im lặng. Ninh biết, Dương không ngủ, em kéo chăn kín đầu là để trốn anh mà thôi.

"Anh biết em chưa ngủ, anh năn nỉ đấy, ăn chút thôi nhé"

Dương miễn cưỡng để Ninh đỡ mình ngồi dậy.

Nhìn gương mặt Dương xanh xao, tiều tuỵ, Ninh mới thấy, mình đã tệ thế nào. Thổi từng thìa cháo đút cho Dương, đâu đó năm bảy lượt thì Dương lắc đầu không ăn nữa.

Ninh cũng không ép, đặt bát cháo lại tủ cạnh giường, Ninh cũng ngồi tựa giường, ở tư thế mà Dương có thể tựa vào.

Dương không phản khán, để Ninh choàng tay ôm mình, cho phép Ninh kiểm tra những vết cắt đã lên mài trên tay.

"Ngốc thật, anh làm em đau nhiều rồi, không được phép tự làm đau bản thân nữa"

Những cử chỉ, hành động của Ninh như lần nữa chạm đến trái tim của Dương. Mùi hương thoang thoảng trong không khí cũng làm em thấy dễ chịu hơn, nó không phải là cái hương thơm gắt gỏng ngày nào mỗi lúc làm tình, mà là hương thơm dịu nhẹ, an ủi, chở che.

"Trước đây, anh không biết, cái cảm xúc đó gọi là yêu. Nhiều khi, anh chẳng xem trọng lời em nói ra, anh xem nó là gió thoảng thôi ấy"

Lúc này, Dương đã dựa hoàn toàn vào người Ninh rồi. Lâu rồi mới có được cái cảm giác an toàn ấy.

"Anh xin lỗi, có lẽ, anh yêu em thật rồi, cho phép anh yêu em, nhé"

Dương không trả lời, nhưng em là đang khóc. Ninh lấy tay lau nước mắt trên má em, hôn nhẹ lên khoé mắt xinh yêu. Trân quý bên cạnh mà trước có để tâm, người thật sự thương mình chỉ có một thôi Ninh à.

"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, được không, khóc nữa là bố mẹ đánh đòn anh ấy"

Ninh dỗ dành em, một cách cưng chiều nhất, thứ mà trước giờ chưa bao giờ Dương được có, lại làm em khóc dữ dội hơn.

Hết cách rồi, giờ thì chỉ có khóc đã đời, khóc đến mệt thì mới nín thôi, chứ Ninh càng nói Dương càng khóc nhiều hơn.

-

"Trà sữa..."

Ninh đang ngồi làm việc, bạn nhỏ thì đang rúc trong chăn ấm, nghe em nói thì Ninh gập laptop muốn bể cả màn hình.

"Dương ơi, em nói gì, anh nghe này"

"Trà sữa, cho Dương uống..."

"Ừ, trà sữa, thế anh đèo Dương đi mua nhé"

Dương không trả lời nữa, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Ninh lấy một chiếc hoodie cho em, mang vớ giúp em, đi giày em thích rồi dắt em lóc cóc xuống nhà đi mua trà sữa. Mãi mới có món mà em muốn, thế thì chiều vậy.

"Này, đêm rồi còn dẫn em đi đâu đấy Ninh"

Mẹ Phượng đang ngồi xem ti vi thì thấy một lớn một nhỏ lén la lén lút ra khỏi nhà.

"Dương muốn uống trà sữa, nên con dẫn em đi mua ạ"

"Đi về sớm, đêm rồi sương xuống lại ốm thêm ra đấy"

"Con biết rồi, mẹ khéo lo"

Đến quán thì Ninh để em ngồi trong xe, mình vào mua trà sữa, cũng tránh việc bạn nhỏ sợ đông người.

"Trà sữa của em đây dòi"

Dương nhận trà sữa từ tay anh, vui đến cười híp cả mắt. Lâu lắm rồi mới thấy Dương cười vui ấy.

"Dương cảm ơn..."

Ninh lấy tay xoa đầu em một cái, bên cạnh có cục bông ngoan hiền thế đó, mà tới bây giờ mới biết trân trọng người ta.

-

Hết phần 1 :))))) không nghĩ là toi nghĩ ngợi nó dong dài như thế, ăn chua đỡ đi, phần sau cho ăn đường 🫰 đúng gu mí bà ròi nhoé, xót cục dzàng gần chớt 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co