Truyen3h.Co

Daily Story

Thích em (2)

Douko_chan

Tùng Dương không biết vì sao lại biến mất rồi.

Hôm nay cả hai cùng đến trụ sở làm việc, lúc trưa Ninh đi họp với lãnh đạo, về phòng thì không thấy Dương đâu. Suốt cả chiều vừa gọi, tìm khắp nơi, về tận nhà tìm cũng không thấy người đâu cả.

Quái lạ, nếu bình thường em có đi đâu đó thì sẽ nói với anh, ít nhất cũng nhắn tin để anh đỡ lo lắng.

*Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ người lạ.

"Chào, em thương của mày trong tay tao, muốn nó toàn thây thì ngày mai hẹn mày ở nhà hoang sau khu công nghiệp XXX, nếu tao phát hiện có người đi cùng mày thì nhận xác nó mang về!

Toàn?

Toàn? Chẳng phải tên đội trưởng cũ bị sa thải vì nhận hối lộ sao? Hắn làm gì mà bắt Tùng Dương? Nếu muốn thì tìm Ninh chứ!

-

"Hoàng tra giúp anh, dây chuyền Dương đeo anh có gắn định vị"

"Quao, chưa là gì của người ta mà tặng dây chuyền!"

"Nhanh đi, Dương mới xuất viện mấy hôm thôi, anh sợ hắn ta làm gì em ấy mất"

Hoàng giỡn nhưng vẫn nghiêm túc làm việc, đụng tới bé cưng của đội thì hắn chết bầm rồi. Trước đây hắn ta làm đội trưởng thì Hoàng có dưới trướng một năm, nói chung là ghét!

"Khu nhà hoang này không khó đột nhập, em tra thì định vị đúng là ở đó, đội trưởng định thế nào, đột nhập hay bắt sống đây?"

"Mèo an toàn vẫn là trên hết, anh sợ hắn ta hành hạ em ấy"

Hoàng nghe thì cũng gật gù, cậu biết, Toàn ghét cay ghét đắng Ninh, ghét từ việc Ninh có bố làm lớn, ghét cả việc Ninh giỏi, ghét cả việc Ninh có cục bột ngoan xinh yêu mập mờ. Lần đấy sau khi bị sa thải liền rời ngành, tha hoá theo con đường buôn bán lậu.

"Giờ đi luôn, mày bảo thằng Tú chuẩn bị xe hộ anh"

"Anh đi một mình à?"

"Không, anh đi trước, đúng 10 phút sau kéo cả đội, bắt sống hắn ta cho anh"

-

Dương bị trói trên một chiếc ghế đã cũ, trên người không chỗ nào là không có vết thương cả. Chỗ vai hôm trước nay bị tác động, rách cả vết khâu, máu ướt cả một bên áo. Chỉ cần em có dấu hiệu lịm đi, Toàn liền hất vào em một xô nước lạnh.

"Nhóc con, mày có biết, chính nhờ ơn phước thằng đội trưởng của mày mà tao mới ra nông nỗi này hay không?"

Tai em đã sớm ù đi, những lời hắn nói chỉ nghe thêm ngứa, chẳng cần hiểu làm gì.

Hắn thấy em lơ đễnh liền đưa chân đạp mạnh vào người.

Đau. Đó là những gì em cảm nhận được trước khi mất ý thức.

"Thả em ấy ra, em ấy không có gây thù chuốc oán gì với anh cả, anh Toàn!"

Sau lưng Toàn vang lên tiếng người quen, là Ninh.

Nhìn Dương ngất lịm đi, anh xót lắm, nhưng muốn cứu em, trước hết phải xử lí tên này đã.

"Quao, chào em trai, như lời hứa, em đến đây một mình chứ nhỉ?"

"Tôi đâu rảnh thất hứa làm gì! Anh muốn gì, thả em ấy ra!"

"Nghe dễ thế, muốn tao thả thì mang đến đây 50 tỉ, sau đó thì cút!"

Ninh lạnh người, hoá ra lại bắt cóc tống tiền.

"Anh buôn bán lậu chưa đủ hay sao, ai nói anh trước đây là đặc nhiệm, xem ra thối nát theo đồng tiền mất rồi"

Lúc này Tú, Hoàng và cả đội đã đến dưới nhà hoang, xử bọn canh gác trong im lặng. Ngó lên tầng trên liền thấy Dương mềm oặt ngã trên sàn lạnh lẽo, xa kia là đội trưởng, cùng tên phản bội.

Tú tức điên, muốn nhảy lên cho hắn một trận nhưng bị Hoàng cản lại. Mục tiêu vẫn là bắt sống tên Toàn.

"Đội trưởng sẽ nhử hắn, quan trọng khúc đó thì cứu bé Dương, biết chưa?"

"Em biết rồi, anh mới là người đang cuốn cuồn lên ấy!"

Hoàng vừa vịn Tú lại vừa trách ông anh mình. Trong tay Tú có súng thuốc mê, một phát liền tiễn tên kia vào còng, nhưng đội trưởng chưa cho phép làm anh nóng lòng.

"Nếu không có tiền tao yêu cầu, thì mày cũng đừng mơ gặp lại nhóc con trắng trẻo kia!"

Toàn nói rồi chĩa súng về phía Dương. Ninh nghiến răng keng két, đồ điên.

Không đợi nữa, Ninh phất tay để Tú hành động. Nhận được tín hiệu, Tú rất nhanh, ngắm, bắn.

*phụt

Kim tiêm thuốc mê ghim vào gáy của Toàn, hắn trợn ngược mắt, bóp cò súng hướng về phía Dương. Ninh lao nhanh đến che cho em, đạn ghim vào bắp chân Ninh, nhưng không đau nữa. Toàn ngã xuống, kế đó liền bị các thành viên trong đội của Ninh bắt đi.

"Dương ơi, tỉnh lại, có nghe anh nói không, Dương!"

Ninh gỡ trói, ôm em vài lòng mà lay mạnh. Hơi thở yếu ớt, cơ thể nóng ran, cả người thì ướt trong nước lạnh bị tạt.

"Đội trưởng, chân anh chảy máu"

Tú và Hoàng rất nhanh trèo lên để hỗ trợ.

"Gọi xe cứu thương đi, Dương, em ấy không ổn..."

Ninh nghẹn trong họng, không nói được nữa. Anh khóc.

Tú và Hoàng sững sờ, lần đầu tiên, đội trưởng của họ khóc.

Xe cứu thương tới, Hoàng cõng Dương, lúc này Ninh mới thấy chân mình đứng còn không vững, anh được sơ cứu cầm máu nên sẽ theo sau cùng Tú, còn Dương được đưa đi trước.

-

Lúc Ninh về đến bệnh viện thì cả bố và mẹ cũng đã đến.

"Thằng ngốc, mẹ bảo để em ở nhà đi thì đã không thế rồi!"

Mẹ Phượng nhìn thấy Ninh liền đến đánh cho một cái, nhìn cái chân vẫn cứ què trong chán không chịu được!

"Con xin lỗi..."

Mẹ thấy Ninh nước mắt ngắn dài cũng không trách nữa, phụ Tú dìu anh vào chỗ ghế chờ ngoài phòng cấp cứu.

Ninh cần được tiểu phẫu để gắp viên đạn ra, nhưng mắc họ lì tên lợm, Dương chưa ổn thì không chịu đi đâu cả, đến bố mẹ còn bất lực.

"Ai là người nhà của người bệnh Nguyễn Tùng Dương ạ?"

"Là tôi"

Bố của Ninh lên tiếng, trên giấy tờ ông sớm đã được uỷ quyền giám hộ cho Dương từ khi mẹ của em đi định cư.

"Do xương sườn gãy ghim sâu vào phổi nên chúng tôi bắt buộc phải phẫu thuật, tình trạng xuất huyết nội đáng kể, chỗ chấn thương ở vai bị rách lại cơ bên trong, nhờ người nhà kí giấy cam kết để chúng tôi thực hiện phẫu thuật sớm"

Bố lặng cả người, ác thật, Dương chưa hề chạm mặt Toàn, cũng chưa từng gọi là ganh ghét đàn anh, mà hắn dám đánh em ra nông nổi này, lần này bố không trị được thì không phải là bố.

Ninh nghe xong lại gục vào vai mẹ mà khóc, Dương đâu có tội tình gì đâu, nếu muốn thì người hắn ta nên kiếm chuyện là anh chứ.

-

Cuộc phẫu thuật dài đến 2g sáng vẫn chưa xong.

Ninh bị bố mẹ cưỡng ép thì cũng chịu đi tiểu phẫu gắp đạn ra, xong lại vịn vào Tú và Hoàng lết lại chỗ ngồi chờ chứ không chịu nghỉ ngơi. Chỉ khi Dương được đưa ra phòng hồi sức thì lúc đó Bùi Anh Ninh cũng ngã gục, xém tí nữa Tú với Hoàng tưởng phải cấp cứu cho ông đội trưởng nhà mình rồi.

Dương vẫn hôn mê nên nằm ở phòng hồi sức mất ba ngày, khi tự thở qua dây oxy được thì bác sĩ mới cho về phòng.

Ba ngày là đủ ba ngày tên giặc giời kia không chịu nghỉ ngơi, cứ đứng bám cửa kính như thằn lằn, hồi nào chân đau thì chống kèm thêm cái nạng vào, bác sĩ hù coi chừng què luôn cũng chẳng sợ.

Dương về phòng rồi thì Ninh ngồi chống cằm cạnh giường, mọi người khuyên đi nghỉ ngơi thì không chịu, cứ ngồi ủ ấm tay cho em, sợ em lạnh, chứ mỗi ngày Tú hay Hoàng vào thăm thì ti hin con mắt lạnh lòng phán xét ông đội trưởng, bình thường khó tính đáng ghét vô cùng, đụng tới em yêu "hờ" là như con husky.

Lúc Dương tỉnh thì việc đầu tiên là trừng mắt nhìn cái tên đội trưởng khóc lóc vui mừng, trần đời có bao giờ em thấy Ninh khóc đâu! Cổ họng khô rát, cả người cử động là đau, mà Ninh cứ khóc làm em cũng không biết xử lí thế nào, chỉ khi mẹ đến kí vào đầu Ninh một cái rõ to thì mới nín.

"Hôm trước mẹ bảo ở nhà thì không nghe, con thích làm bạn với bệnh viện lắm à Dương iu?"

Mẹ dọn xong tên điên kia thì quay qua trách, tay thì pha một cốc nước ấm, giúp Dương uống từng ngụm nhỏ, nhúng khăn ấm để lau mặt giúp em.

Còn tên kia thì bị mẹ đuổi ra sofa ngồi, ôm cái nạng trông ấm ức vô cùng.

"Sao con thì mẹ bảo đầu đất, em thì mẹ bảo iu iu của mẹ, mẹ hết thương con rồi!"

"Làm sao, tự ngẫm mà xem, khóc lóc cỡ đó mà tỏ tình cũng không biết làm!"

...

Câu nói của mẹ khiến cả căn phòng rơi vào thin lặng, nghe rõ được cả tiếng "tỏng, tỏng" của thuốc nhỏ giọt trong dây dịch truyền.

Ninh gượng chín cả mặt, đúng là mẹ, không vạch trần thì cũng véo cho một cú thật đau. Dương thì chẳng biết mô tê gì, ai, ai thích ai, Dương không biết!

"Dương có đói không, mẹ lấy cháo cho ăn nha"

"Mẹ ơi Ninh cũng đói"

"Mày què chứ không cụt tay"

Mẹ lạnh lùng thế chứ vẫn múc cháo ra bát to bát nhỏ. Bát to là cho tên husky đầu đất, bát nhỏ thì cho Dương. Bác sĩ cho Dương ăn ít thôi, chưa được ăn nhiều. Mẹ thương lắm, ngồi thổi từng thìa đút cho bạn nhỏ ăn chậm chậm, còn tên kia thấy em ăn ngoan thì cũng biết thân biết phận tự ăn tự rửa bát.

Thuốc giảm đau vẫn truyền mỗi ngày nên Dương thấy đau hơi hơi thôi, với cả buồn ngủ, mắt cứ lim dim, ăn xong thì mẹ cũng giục ngủ để lại sức.

"Mẹ về, Ninh không có quấy em, muốn gì thì nói tối bố mang vào"

"Con biết rồi ạ"

Tiễn mẹ về xong lại cà nhắc chống nạng lại cạnh giường em ngồi. Sếp duyệt phép cho nghỉ nên cũng chẳng bận công việc báo cáo gì, giờ Ninh bận trông em thôi.

Ninh len lén hôn lên tay em, thương nhất luôn ấy, nhìn tay chi chít kim truyền làm Ninh xót thôi rồi. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, con mèo này cứ làm anh lo mãi thôi, mà ban nãy mẹ trêu thế không biết có để tâm không ha.

Thế lại len lén hôn lên má em một cái, môi chạm má thì mắt em chớp chớp. Mắt Ninh cũng chớp chớp nhìn em.

Trong phòng tự dưng có 2 con tôm luộc nước dừa.

Bạn Dương lơ mơ tỉnh giữa giấc thì thấy cái gì đó mềm mềm áp lên má mình, mở to mắt thì thấy ông đội trưởng đang hôn nhẹ má, giật cả mình!

Dương giật bắn người khi nhận thức đủ hành động của Ninh, vai đau chạm vào thành giường làm em kêu thành tiếng, nước mắt Dương rơi, trò chơi dê xồm tạm gác lại.

Ninh thấy Dương rơi nước mắt vì đau lại luống cuống tay chân xin lỗi em, rồi kiểm tra lại xem em có va phải chỗ nào nữa hay không.

Khổ, lâu lâu mới trộm được tí đậu hũ thì tan tành!

"Đau không, anh xin lỗi"

Khóc một tí thì cũng ngưng, giờ Dương đang suy nghĩ về cái hôn má cơ.

"Nãy anh lỡ, à không, anh hôn má em làm em tỉnh hả?"

Trần đời thế gian làm gì cũng giỏi sao khúc cua trai nó kì kì ha!

"Anh xin lỗi, do anh thích em, anh thương em lắm ấy!"

Mặt Dương đỏ hơn tôm luộc rồi, èo ơi, cua trai dở quá huhu.

Hỏi Dương có thích Ninh hay không á, cũng có, nhưng mà người ta ngại.

Ninh thấy em không trả lời liền sợ em dỗi, vội nắm lấy tay em mà xoa xoa.

"Anh xin lỗi, nếu em không thích thì cho anh cơ hội tìm hiểu em, nha"

Ninh gấp lắm rồi, tự hại mình thì nó thành thế!

"Em...em có..."

Lúc này tới Ninh đứng hình, gì cơ, em có á?

"Dương, em nói lại lần nữa được không?"

Dương kệ tên kia mà nhích người xa chút, lấy tay không đau kéo chăn trùm kín cả đầu, eo ơi người ta ngại mà!

Ninh như mở cờ trong bụng, cười ngoác đến mang tai, quên cả chân què nhảy cẫng lên rồi té cái rầm.

Âm thanh chấn động làm các cô điều dưỡng đang trực cũng phải chạy vội vào xem có vấn đề gì.

Ninh được đỡ ngồi lại ghế, cạnh đó là gương mặt lo lắng của Dương, eo ôi, đã què mà còn làm màu ấy, Dương phán xét nhìn hình ảnh người đội trưởng cố tỏ ra đứng đắn nhưng trong thâm tâm là đau chân gần chết vẫn phải gồng lấy le.

"Anh không sao, em đừng lo, ngủ tiếp đi, ngoan anh thương"

Nói nghe lọt tai ha, em nhỏ cũng mặt kệ, kéo chăn đến ngang ngực rồi cũng lim dim, anh lớn thấy em nhỏ ngủ ngoan thì chỉnh lại chăn, cũng tắt bớt đèn trong phòng cho em dễ ngủ.

3 tuần Dương ở viện là 3 tuần Ninh dùng hết phép tắc để nghỉ chăm, lí do: người yêu nằm viện. Lúc cả đội hay tin gạo nấu thành cơm liền mở một cái party nho nhỏ ngay tại phòng bệnh, chọc em Dương gượng chín cả mặt, còn đội trưởng Ninh thì hất mặt lên trời dù phong cách cua trai hơi nhạt.

-

Bố mẹ Ninh biết thì cũng vui lắm, còn đốc thúc con zai lẹ lẹ để rước cục dzàng về nhà, Ninh không gấp chứ bố mẹ thì gấp.

"Bố mẹ cũng gọi từ lâu, không biết con ngại cái gì ấy!"

Dương bị bố mẹ nuôi bắt về nhà chăm, một chiều mẹ bê mâm cơm lên thì cũng ngồi tâm sự với "con ruột tương lai".

"Con ngại lắm, với cả, con cũng cần thời gian tìm hiểu nữa ạ"

"Úi zời, tìm với chả hiểu, tin mẹ, thằng Ninh ngoài con ra chẳng có ai mèo mả được đâu, nó thích con lâu lắm rồi, bố mẹ trêu mãi mới dám hành động đó"

"Nhưng mà, nhưng mà con chưa sẵn sàng ạ"

"Bố mẹ không ép, nhưng hai đứa cứ liệu, nhà này truyền thống đánh nhanh thắng nhanh con ạ"

Lời nói của mẹ ban chiều làm Dương suy nghĩ cũng nhiều lắm. Thích thì Dương cũng thích lâu rồi ấy, nhưng mà người ta hướng nội, với cả, em nghĩ Ninh chỉ xem em là em nuôi mà bao bọc bảo vệ, chứ đâu nghĩ Ninh yêu mình đâu, thành ra nói bắt đầu mối quan hệ này cũng có phàn gọi là bỡ ngỡ đi.

Đến tối Ninh đi làm về, cơm nước xong thì cũng chuồn lên phòng với em người iu. Thấy em trầm ngâm với đời thì Ninh cũng biết ban chiều có led mẹ lại hối thúc gì đó rồi.

Nhẹ ngồi lên giường, để Dương dựa vào người mình, Ninh tranh thủ hít hà mùi sữa thoang thoảng trên người em bé, thơm thật í.

"Mặc bố mẹ, không sao cả, anh không gấp thì không ép được đâu ạ"

"Mẹ cũng nói thế, nhưng em cảm giác bố mẹ trông lắm anh ạ"

Dương vùi sâu mình vào bờ ngực rắn rỏi của người yêu, thích thật, mơ ước bao năm thành thật rồi đó.

Ninh nhẹ vuốt mái tóc mềm, hôn trán em vài cái trấn an.

"Anh biết, cứ để anh lo, nha, giờ thì bạn nhỏ đi ngủ cho nhanh lại sức thôi"

Dạo này nề nếp, cứ độ 9g đêm là Ninh ép em đi ngủ rồi, không cho thức khuya như trước đâu. Cơ hội ngàn năm có một, nuôi em tròn tròn iu iu thì cắn vào mới thích!

-

Chưa thoả mãn nhma không biết bao giờ viết phần 3 🥰 đọc đỡ nha, baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co