Oneshot
"Chị Lumine, nhìn vòng tay hoa mà em kết cho chị này!”
"Chị Lumine ơi, đi chơi với em đi!”
"Chị Lumine ơi!”
"Chị Lumine!”
Người đàn ông vận bộ trang phục trang nghiêm màu tối, đứng tựa vào cánh cửa nhìn chăm chăm vào khung cảnh ấm áp trước mặt. Mái tóc vàng dài ngang vai của anh nhẹ nhàng phập phồng theo làn gió mát mẻ. Đôi mắt xanh biếc khóa chặt vào dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái kia.
Chợt, cô gái ấy ngẩng mặt lên nhìn anh, nở nụ cười vui vẻ động lòng người. Anh cũng mỉm cười dịu dàng để hồi đáp lại món quà xinh xắn ấy.
Một lúc sau, lũ trẻ lần lượt tản về những mái nhà quen thuộc, chỉ còn lại Lumine đứng một mình giữa cánh đồng ngập hương hoa, trên tay là chiếc vòng kết bằng những cánh Inteyvat mong manh. Gió xuân khẽ lay, khiến cả cánh đồng Inteyvat dập dờn như sóng, từng cánh hoa rời cành theo gió, chậm rãi mà bay lên, rải mình giữa bầu trời trong veo.
Cô gái đứng yên tại đó, mặc cho mái tóc vàng nhạt phấp phới rối bù trên khuôn mặt trắng ngần. Trông khung cảnh này thật đẹp, cũng thật đơn côi. như thể khoảng không bên cạnh cô vốn dĩ không nên trống rỗng như vậy. Đến lúc ấy, người đàn ông mới dám bước tới đứng bên cạnh cô, mang theo hy vọng mong manh rằng chính mình có thể trở thành mảnh ghép lấp đầy khoảng trống còn bỏ ngỏ kia.
Anh vươn tay vén sợi tóc mai của Lumine ra sau vành tai. Cử chỉ thật nhẹ nhàng, thật thân mật, như thể sợ làm đau làn da mềm mại như da em bé ấy. Lumine hạ bàn tay cầm vòng hoa xuống, ngước mặt lên nhìn anh.
"Tôi còn muốn đi dạo thêm một lát nữa. Anh đi ăn trước đi.”
"Không sao, tôi vẫn chưa đói.”
"Vậy à. Thế đi cùng tôi nhé.”
"Được.”
Lumine xoay người rời đi, bàn tay của Dainsleif chững lại ở ngay vị trí ban nãy vừa vén tóc cô, quyến luyến không muốn xa rời hơi ấm chóng vánh ấy. Thế rồi anh giấu đôi tay ra sau lưng, từ tốn bước theo cô.
Lumine nhìn ngắm đất trời, thử bắt lấy cánh hoa đang tung bay trong gió, cố bước đi thật cẩn thận để tránh giẫm đạp lên đóa hoa. Dainsleif ở phía sau thu gọn bóng hình này vào trong đáy mắt. Anh cố ghìm lại những cái chớp mắt, sợ chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để đánh rơi một khung cảnh đẹp đẽ.
Thật gần, nhưng cũng thật xa. Chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo thắt lưng của cô vào trong lòng mà ôm. Thế nhưng không thể được. Mối quan hệ của hai người đã luôn rất mong manh. Chỉ sợ rằng anh để lộ một tia tham lam nào đó mà bị cô bắt được, sẽ khiến cô bỏ chạy đi mất, vĩnh viễn không thể nối lại như cũ. Vì vậy khoảng cách không xa mà gần, không gần mà xa này cũng đủ để anh giữ cô trong tầm mắt.
Bỗng dưng cô dừng chân.
Dainsleif im lặng một hồi, mới cất tiếng hỏi. "Cô nhớ anh trai rồi?”
"Ha ha, ngài Dainsleif tinh tường thật đó.” Lumine nghiêng đầu cười.
Cô nâng niu đóa hoa cài trên mái tóc.
"Bây giờ anh vẫn đang say ngủ, không biết khi nào mới chịu mở mắt đây.”
Dainsleif rơi vào im lặng. Suốt thời gian qua, anh đã luôn ở bên cạnh cô, quan sát cô, âm thầm che chở cho cô. Nhưng vẫn không đủ bù đắp cho sự cô đơn thiếu vắng người thân ruột thịt.
Có lẽ anh nên ấm áp hơn đối với Lumine chăng? Có lẽ anh nên ôm cô vào lòng và nói lời hứa hẹn yêu thương? Hay anh nên học theo cách đối xử của anh trai đối với cô để từng bước thay thế người ấy?
Không được. Không nên.
Anh muốn là chính mình. Làm như vậy không khác gì mãi mãi sống trong cái bóng của người khác. Đấy là còn chưa kể điều này sẽ có thể khiến cô tránh xa anh. Hơn nữa... vị trí của người đó to lớn như vậy, anh có khả năng thay thế sao?
Sao có thể.
Vị trí của Dainsleif đã luôn và sẽ luôn ở tại đây, ở phía sau lưng Lumine, nằm gọn trong cái bóng của cô gái này.
Quả nhiên dù có tham lam đi chăng nữa, anh cũng không dễ dàng có được cô ấy.
Bỗng một bàn tay thon thả cài hoa lên tóc anh. Dainsleif bỡ ngỡ nhìn người con gái đứng ở trước mặt. Cô khép hờ mắt, nụ cười nhu mì khẽ cong nơi khóe môi.
"Tặng cho anh đó. Anh trai của anh bận rộn như vậy nên chắc cũng nhớ người thân rồi đúng không?”
"......”
"Hôm nay tôi sẽ mời anh một bữa. Đừng buồn nữa nhé!”
**********
Đóa hoa được Lumine cài lên tóc đã bị thiêu rụi.
Sau cái đêm định mệnh, thời khắc tiêu vong của Khaenri'ah cuối cùng cũng trôi vào quá khứ.
Người dân được Dainsleif yêu thương hết mực đều không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại chút hơi tàn của một con quái thú gớm ghiếc, lang thang bất định trên lục địa Teyvat.
Cứ hễ gặp phải Hilichurl, đôi mắt anh đều bí mật run rẩy, không dám xuống tay.
Sao anh nỡ xuống tay chứ? Dẫu đã hóa thành ma vật, thì họ cũng từng là đồng bào ruột thịt, là những con người đã sinh ra và lớn lên giữa biển hương Inteyvat bát ngát cơ mà. Anh đã không thể bảo vệ được họ thì thôi, lại còn muốn giết họ lần thứ hai nữa ư?
*Xoẹt*
Đắn đo hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn buộc phải ra tay. Nếu không giết chết họ, họ sẽ chạy đi cắn xé những người dân Teyvat vô tội khác. Anh không muốn những kẻ sùng bái thần linh kia phải khắc ghi rằng, những nạn nhân của các vị thần mà họ tôn thờ, lại bị lịch sử gọi tên như những con quái vật khát máu. Dù không thể giết tất cả, nhưng bảo vệ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Lumine chứng kiến điều này đã không ít lần, nhưng không thể nào quen nổi. Mỗi lần như vậy cô đều kéo lấy cánh tay của Dainsleif, cầu xin anh đừng giết họ. Cô biết việc anh làm không sai, nhưng cô không thể khoanh tay đứng nhìn người dân Khaenri'ah hết lần này đến lần khác phải gục ngã trước mắt cô. Bởi vì cô tin có cách để cứu lấy họ, có thể giúp họ trở về nguyên hình.
Lumine òa khóc, giận dữ, quỳ rạp xuống vì suy sụp. Dainsleif chỉ đứng đó. Không thể an ủi, không làm được gì cả.
Đợi cho đến khi cô lấy lại bình tĩnh, họ tiếp tục lang thang vô định trên khắp lục địa Teyvat. Suốt mấy trăm năm này, hai người lúc nào cũng ở bên nhau. Ăn chung, ngủ chung, đi đâu cũng có nhau. Nhưng hai trái tim càng lúc càng rời xa, tuy vẫn cháy bỏng nhưng không bao giờ có thể hòa hợp được nữa.
Đã có những trận cãi vả lên đến đỉnh điểm, nhưng Dainsleif chưa bao giờ giận cô. Anh chỉ mong cô hiểu được rằng, quá khứ huy hoàng ấy không thể nào cứu vãn được nữa. Đám thần linh tội lỗi ở trên cao kia càng không thể với tới, huống chi là có thể bị đánh cho xước da xước thịt. Nhưng Lumine lại nghĩ khác, cô vẫn đắm mình vào con đường phục quốc, không muốn ngoan ngoãn sống cho qua ngày như Dainsleif.
Sau những lần bất đồng quan điểm này, khoảng cách của hai người đã xa lại càng xa hơn. Dù con đường rộng rãi đến thế nào, họ vẫn giữ khoảng cách đáng kể, người ngoài nhìn vào lại không biết họ là bạn đồng hành.
Cứ đêm tới, đợi Lumine say ngủ rồi, Dainsleif lại im lặng nhìn cô. Ánh lửa bập bùng rọi sáng khuôn mặt mệt nhoài thiếu sức sống của cô, khiến đáy lòng anh quặn thắt từng cơn. Nụ cười tươi rói năm xưa đã không còn nở rộ trên gương mặt ấy nữa. Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn an ủi cô, muốn chải tóc cho cô, để những sợi tóc lả lướt trên ngón tay chai sạn của anh. Anh muốn thủ thỉ vào tai cô rằng "Sẽ ổn thôi, không sao đâu” nhưng không thể nào làm được nữa.
Đã có mấy lần Dainsleif trông thấy đôi tình nhân quấn quýt bên nhau. Nụ cười của họ rạng rỡ đến chói mắt, hạnh phúc giản đơn mà anh không sao chạm tới. Anh cũng muốn được vùi đầu vào hõm cổ của Lumine, muốn cánh tay bao phủ lấy chiếc eo mảnh mai của cô, muốn yêu cô, muốn hôn lên bờ môi đã từng mềm mại kia. Anh khao khát được hơi thở của cô hòa quyện vào hơi thở của chính mình.
Thế rồi hai tay anh siết chặt. Đến cả việc ngồi đối diện nhau trong một bữa ăn bình thường giờ đây cũng đã trở thành điều xa xỉ, nói gì đến những cử chỉ thân mật ấy chứ.
Như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt hướng về mình, Lumine chợt xoay lưng về phía anh. Dainsleif bèn cười đau đớn.
Được rồi. Nếu Lumine cảm thấy căm ghét cái nhìn của tôi đến vậy, vậy thì tôi sẽ không nhìn em nữa.
Kể từ đó, Dainsleif luôn luôn đi trước mặt Lumine. Lumine cũng không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đi theo. Có đôi khi cô sẽ không báo trước cho anh mà rẽ đi nơi khác, nhưng giấc chiều lại luôn trở về bên cạnh anh. Khi đó, dù Dainsleif có hỏi thăm cô đã đi đâu thế, Lumine chỉ trả lời "Đi dạo loanh quanh mà thôi”.
Ngày ngày trôi đi, thời gian hai người tách riêng lại ngày một nhiều hơn. Những đêm Dainsleif không còn thấy Lumine ngủ trong tầm mắt khiến anh nhớ cô da diết, lặng lẽ mà khắc khoải. Thế nhưng cũng không lật đật đi tìm cô. Bởi vì anh sợ... anh sợ nếu Lumine trông thấy anh, sẽ để lộ cái nhìn ghét bỏ rồi lờ đi.
Cô có giận anh cũng được, có mắng anh cũng được. Chỉ xin cô đừng bỏ anh ra khỏi mắt, xin cô đừng bỏ rơi anh. Sau khi đánh mất quê hương yêu quý của anh, giờ đây anh chỉ còn lại một mình cô trên thế gian này. Chết cũng không chết được. Sống cũng sống không xong. Anh còn gắng gượng được đến lúc này là vì đi theo bảo vệ cô. Nếu ngay cả cô cũng bỏ anh mà đi, thì anh còn biết phải làm gì nữa?
Nỗi lo sợ âm ỉ trong lòng Dainsleif cuối cùng cũng thành hiện thực. Lumine gia nhập phái đoàn Vực Sâu và trở thành Công chúa của họ. Dù anh có cố thuyết phục cô đến khàn cả cổ, cô cũng chỉ ném cho anh một câu "Nếu anh không giúp được thì đừng cản trở tôi” rồi biến mất vào trong cánh cổng sương mù.
Một nhành hoa bị thiếu nữ giẫm nát dưới chân.
Dainsleif hét tên Lumine rồi đuổi theo, cố cảm nhận sự hiện diện của cô nhưng không tài nào tìm thấy. Anh vô cùng đau khổ, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Mấy trăm năm lênh đênh trên nơi đất khách quê người đã khiến tinh thần anh cứng rắn hơn, và cũng trở nên vô cảm đi. Nhưng tấm chân tình của anh đối với cô lại chưa từng phai nhạt.
Rốt cuộc cô muốn làm gì, Lumine?!
Cô thật sự muốn giương nanh vuốt về phía Thiên Không sao?
Kẻ đến từ bên ngoài bầu trời mà lại muốn thách thức chủ nhân của thế giới này ư? Chuyện này không thể đem lại cái kết viên mãn được!
Mấy trăm năm trước, Dainsleif đã thất bại trong việc bảo vệ đồng bào ruột thịt của mình. Cho nên lần này, bằng lời nguyền bất tử chết tiệt mà Thiên Không ban xuống, anh sẽ dốc cạn tất cả để bảo vệ hơi thở cuối cùng mà anh hằng yêu quý.
Không lâu sau đó, người anh trai của cô đã tỉnh lại.
Nếu Dainsleif không thể trở thành người cứu rỗi cô, vậy thì anh sẽ trở thành người bên lề, dẫn đường dẫn lối đưa anh trai đến gặp cô vậy.
Mảnh ghép còn thiếu kia, cuối cùng cũng ráp lại được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co