Truyen3h.Co

「 DaiSuga 」 Eternity Love

01.

Mikayurou

-----------------------------

Anh chìm đắm trong nỗi buồn của mình với những mảnh vỡ kí ức không mấy tốt đẹp cứ hiện ra, rõ ràng đến kì lạ. Những hình ảnh của cậu, từng nụ cười, từng lời chăm sóc ân cần đến dịu dàng giờ đây lại xuất hiện như một thước phim cũ kĩ, ám ảnh cả tâm trí anh. Những giọng nói ấm áp, tiếng cười giòn tan của thanh xuân cứ văng vẳng trong đầu, làm anh đau khổ hơn bao giờ hết.

Sugawara Koushi không còn nữa.

Ừ thì anh biết, anh biết đấy. Vì anh là người biết bệnh tình của cậu rõ hơn bất kì ai. Vì anh là người gần gũi với cậu. Vì anh là người chứng kiến cảnh cậu ngày một yếu đi, cũng rõ hơn bất kì người nào khác.

Anh muốn níu kéo, muốn ôm lấy cậu, muốn cùng nhau làm những điều mà cả hai chưa kịp làm. Anh cũng muốn cùng cậu đi chơi lễ hội, cùng nhau xem bắn pháo hoa vào đêm không trăng, ngắm nhìn ánh sáng đầy màu sắc hiện trên bầu trời. Cậu từng hứa khi xuất viện sẽ cùng anh nấu bữa tối thật ngon, cùng nhau xem một bộ phim thật hay rồi cùng nhau đi ngủ trong hơi ấm tình yêu. 

Lời hứa thật dễ thốt ra, dẫu chân thành đến đâu, cũng thật dễ vỡ.

Những lọ thuốc, những mảnh giấy nhắn nhủ nho nhỏ, những hóa đơn tiền thuốc chất đầy trong nhà Daichi. Mọi thứ của cậu, anh đều đã đóng gói vào thùng hết thảy, nhưng chẳng hiểu sao những món vụn vặt ấy lại không. Dường như anh vẫn muốn giữ lại chút ít kí ức về ngày mà cậu còn sống - cho dù là sống cùng bệnh tật - để không phải quên mất người mà anh từng thương.

Koushi, em nói dối...

Em xin lỗi, Daichi. Anh có thể hứa với em rằng sau khi em mất, anh vẫn sẽ đến thăm em thường xuyên, không lãng quên em chứ?

Được rồi. Anh hứa.

Anh muốn cậu trở về với anh lắm.

Mà dù có ước nguyện tới đâu, thì điều ước ấy mãi mãi chẳng thành sự thật. Bởi vì cậu đã không còn trên cõi đời này ba năm về trước rồi...

Vậy là đã tròn một năm cậu xa cách anh.

Dù tới tận bây giờ, cậu không còn trên đời nữa. Nhưng cái nỗi đau ấy - cái ngày mà anh phải chứng kiến cảnh người mình thương ra đi trước mắt anh - vẫn còn ở đây. Nó đọng lại sâu trong tâm trí của Sawamura Daichi này như muốn nhắc nhở một tình yêu mãi mãi không được trọn vẹn. 


*


Một ngày cuối mùa đông lạnh giá. Tuyết dày phủ trắng xóa các con hẻm nhỏ ở Miyagi.

Anh dạo quanh các con phố quen thuộc mà có lẽ anh đã đi hơn trăm lần trong cuộc đời mình. Thời tiết hôm nay lạnh, lạnh lắm. Lạnh đến mức cả anh cũng phải xuýt xoa than thở, cho dù đã vùi mình trong đống khăn choàng cổ rồi cả áo ấm dày cộm. Hơi thở tĩnh mịch phả ra những khói trắng, cứ như anh vừa mới hớp đống lửa vào miệng để tạo ra khói vậy.

Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Cũng chính vì thế nên anh mới có thể tùy ý sử dụng ngày nghỉ của mình một cách hợp lí mà không sợ bị ai phán xét hết. Vì mấy ngày trước anh đã làm đủ thứ công việc từ trực đồn rồi tuần tra,... Với lại, anh là một trong số những cảnh sát năng nổ trong ngành nên cấp trên đã cho phép anh nghỉ vài ngày để tịnh dưỡng lại tinh thần.

Thú thật chứ cái nghề cảnh sát mà anh làm hiện tại nó không được nhàn rỗi cho lắm, dù cho chỉ có bắt trộm cướp, tuần tra khu phố và giải quyết nhiệm vụ mà thôi. Một cái nghề mà hầu hết các cậu bé vắt mũi chùi chưa sạch sẽ nghĩ ngay đến khi được hỏi những câu như: "Sau này con muốn làm nghề gì?" hay đại loại thế.

Được nghỉ như vậy, ai chả thích chứ. Dù gì ai cũng có quyền nghỉ ngơi một tí, nhỉ?

Trời lạnh thế này, được ngồi trong một xó, uống thứ đồ uống ấm nóng vừa được mang ra thì dễ chịu xiết bao. Nghĩ là làm, anh bước vào trong một quán cafe nào đó, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Daichi chọn ngồi một góc ít người để ý, cũng là vì anh thích nhìn ngắm mọi thứ, mọi vật xung quanh dần trôi qua một cách lặng lẽ và nhạt nhẽo, không để lại bất cứ tung tích gì cho những kẻ phớt lờ mọi thứ. 

Tiếng nhạc đồng quê dễ chịu, cùng tiếng thủy tinh va chạm vào nhau lách tách thật khẽ, tiếng nói chuyện xì xào không ngừng của khách hàng. Điều đó chỉ tổ làm cho quán càng ồn ào và náo nhiệt hơn. À cả mùi cà phê đắng thơm phức, phảng phất trong không trung quyện với mùi sữa beo béo, làm nao lòng những kẻ đang phân vân không biết nên gọi món nào. 

Và nó cũng làm ấm lòng những trái tim lạnh giá của ngày mùa đông nữa.

"Xin lỗi vì để anh chờ lâu. Anh muốn gọi món gì?" Một cậu trai trẻ vội vàng đi lại, chỉ kịp chỉnh lại mái tóc rối bù trên đầu, tay ôm chiếc menu trước ngực. 

Tạp dề của cậu con trai được mặc gọn gàng, ẩn bên trong là chiếc áo sơ mi thẳng thớm cùng chiếc quần tây đen được đóng nịt nghiêm chỉnh. Trang phục tuy bảnh bao nhưng có phần già dặn, thật sự không hợp với vẻ ngoài hoạt bát, vui tươi của cậu. 

Hình như... cậu là nhân viên của quán này thì phải.

"À ừ..." Anh giật mình ngẩng lên, rời tâm trí khỏi chiếc cửa sổ. "Cho tôi một cốc cà phê đen."

Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào bên trong quầy pha chế nói đôi lời. Mái tóc màu xám bạc của cậu bồng bềnh theo từng nhịp đi, theo từng mùi hương nước hoa dịu nhẹ mà cậu đã để lại cho anh khi vừa bước đến đây. Tấm thân nhỏ thó kia cứ thoắt ẩn thoát hiện trước mắt anh, như là thứ ảo ảnh xuất phát từ trong tâm trí anh vậy.

Rất nhanh sau đó, anh lại thấy bóng dáng của cậu bước trở ra. 

Đôi mắt anh dán chặt vào con người mảnh khảnh, mái tóc xám liên tục bay lên rồi hạ xuống theo mỗi bước chân nhịp nhàng của cậu. Ánh mắt xám kia dường như ánh lên vẻ gì đó dịu dàng, nhưng lại không thể bộc ra bằng lời nói được. Giọng nói của cậu cũng khác hơn biết bao nhiêu người con trai cùng tuổi, nó nhẹ nhàng đến mức anh cứ ngỡ người trước mặt mình là nữ. Nốt ruồi dưới khóe mắt càng tăng thêm sự xinh đẹp hiện lên trên khuôn mặt, khiến ai nhìn vào cũng phải thẫn thờ trông giây lát. 

Anh cũng không phải ngoại lệ.

Vẻ đẹp diễm lệ, thanh thoát ở chốn thần tiên, thật sự đã hạ đốn được một kẻ đi sớm về khuya, loay hoay với những việc thường ngày của một cảnh sát. Anh không hẳn là không để tâm đến cái đẹp của người khác, nhưng anh ít khi nhìn người ta một cách chăm chú như vậy.

Tựa như một thiên thần giáng trần vậy Anh chống cằm suy nghĩ, cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn hết khuất vào trong đám hỗn độn rồi lại xuất hiện, miệng thì cười tủm tỉm hệt như một kẻ điên dị dạng. 

Mang ra cho khách cốc cà phê giấy ấm nóng còn bốc hơi khói, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống tay lên cằm nhìn anh vẻ tò mò. Chưa có ai nhìn cậu  say mê, thích thú như thế. Chưa bao giờ, kể cả người bạn gái cũ của cậu nữa. Nếu có, họ cũng chỉ nhìn lướt qua một lần, sau đó thì tấm tắc khen cậu lấy vài ba câu rồi thôi.

Còn anh thì lại đang say sưa với tâm trí bay bổng của mình. Người thì ở đó nhưng hồn lại đi đâu mất, bận suy nghĩ những thứ linh ta linh tinh.

"Ừm, anh gì ơi?" Cậu vẫy tay qua lại trước khuôn mặt thẫn thờ của người đối diện, đặt cốc cà phê giấy lên bàn. "Cà phê của anh có rồi này."

Anh giật mình ngẩng lên, tay ấp úng chìa ra nhận lấy cốc cà phê của mình, miệng khẽ lẩm bẩm:

 "Cảm ơn cậu..." 

Anh hớp lấy một ngụm để lấy lại tinh thần, sau đó gom hết can đảm còn vương vấn trong cái cơ thể này, anh bắt đầu bắt chuyện. Hệt như người lần đầu đi làm quen với một cô gái vậy: 

"Cậu tên là gì?"

"Sugawara Koushi." Cậu ôn tồn giới thiệu. "Còn anh?"

"Sawamura Daichi." Anh gật đầu. "Rất vui được gặp cậu, Sugawara."

"Ấy! Anh cứ gọi tôi là Koushi được rồi." Cậu vội chỉnh lời cho anh. Lúc này trông cậu khá bối rối.

Rồi cả hai im lặng, mải mê theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Bầu không khí tĩnh mịch đến ngại ngùng cứ thế mà vây quanh hai con người. Tiếng nhạc đồng quê vụt tắt, thay thế bởi tiếng nhạc cổ điển vang lên. 

Đến được nước làm quen này rồi, thực tình là anh khoái lắm, nhưng lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Vì đây là lần đầu anh nói chuyện với người mà anh thích cơ mà. 

Anh cũng chịu. Thà ép anh làm một nhiệm vụ nào đó khó nhằn còn hơn.

Hay là rủ cậu ấy đi đâu đó chơi vào ngày mai vậy  Anh đấu tranh tư tưởng, cố làm vẻ bề ngoài như không có gì xảy ra. Thực tình anh không giỏi khoảng che giấu lắm, nhưng cứ đánh bạo làm thử xem sao?

Nghĩ chín chắn xong, anh mới quyết định đánh liều hỏi:

"Cậu... ngày mai có rảnh không, tôi định... ừm," Anh ngượng ngùng nói. "Tôi chỉ định mời cậu đi dạo thôi ấy mà. Vì ngày mai tôi cũng không làm gì nhiều, chỉ tuần tra quanh khu phố một tí. Kiểu thế..."  

Koushi ngớ ngẩn cả người ra ngẫm cho trôi lời đề nghị, rồi phì cười với độ ngốc nghếch và cách nói chuyện vụng về của chàng trai ngồi trước mặt mình. 

"Anh là cảnh sát hở? Hừm, nếu anh đã mời thì... được! Ngày mai có người vào thay ca cho tôi, nên tôi hoàn toàn trống thời gian." Cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh. "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người hậu đậu như anh đó." 

Anh mà hậu đậu á?

Và sau đó cậu nở một nụ cười - nụ cười làm thiêu đốn con tim biết bao người, có thể tính luôn cả anh. Hệt như anh đang đứng trước một mặt trời di động có thể sưởi ấm cả cõi lòng đầy rẫy phiền muộn của bản thân vậy.

Cần gì cà phê ấm, trong khi anh chỉ cần làm cậu cười.

Cuối cùng cậu ấy cũng cười rồi Anh cười thầm đầy khoái chí. 

"Trông tôi vụng về lắm sao?" Daichi rời mắt khỏi ly cà phê đang vơi dần. "Đây là lần đầu tiên tôi mời một người nào đó đi chơi, nên là nó... hừm... Không được suông sẻ cho lắm." 

"Lần đầu tiên luôn sao? Vậy là anh không có bạn gái rồi nhỉ..."

Tiếng chuông kêu inh ỏi từ chiếc loa đặt trên trần nhà của quán đã cắt ngang lời cậu. 

"À, giờ tôi phải đi phục vụ rồi. Hẹn anh ngày mai nhé." Koushi vội vã đứng dậy, tay cầm theo cái khay bưng nước. Tuy vội như thế nhưng cậu vẫn không quên vẫy tay chào anh rồi mới bước vào bên trong. "Buổi khác nói tiếp nhé, Daichi!"

Anh ngẩn ngơ lưu luyến cuộc nói chuyện ban nãy, lòng thầm chửi rủa cái chuông đáng ghét đó đã phá ngang buổi nói chuyện của anh. Nhưng dù vậy Daichi cũng đứng dậy tính tiền rồi ra về. 

Cậu ấy... vừa mới gọi tên mình luôn kìa

Làm quen được tới mức đó, anh vui lắm chứ.

Tiếc là thời gian ngắn quá.

Sau buổi gặp gỡ này, anh đã từng ước rằng thời gian là vô hạn, để anh có thể làm những thứ anh thích, hay đơn thuần là ở bên cạnh người anh yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co