Truyen3h.Co

daisy | nuthong |

chương sáu

inoshark_u

"cái hong à! làm chi đó con?"

trong lúc em và nut đang đứng cười nói vui vẻ thì nghe thấy tiếng gọi vọng tới của má som, quay qua nhìn thì thấy ba má và bà mali đang đến chỗ mình. hong không giấu nổi nụ cười mãn nguyện trên môi, hào hứng khoác tay nut.

"ba má ơi, anh nut này. ơn trời sau cuộc chiến trông anh ấy có vẻ chẳng bị thương tích gì, vào quân đội có mấy tháng mà trông người phổng phao hẳn nhỉ."

em cười tít mắt xoay người nut ngắm tới ngắm lui, anh cũng nhìn em cười dịu dàng rồi xoay người một vòng cho hong xem, nhưng về phía ba người kia có vẻ khá hoảng hốt.

"t...tui đi trước nghe ông bà, ờ ừm hẹn...hẹn gặp lại." . thấy có gì đó không ổn, bà mali liền chuồn trước. trước khi đi còn không quên nhìn lén hong một cái, qua ánh mắt của bà ấy em cứ như một kẻ điên.

"ừm nut đó hả con. may quá cuộc chiến thắng lợi và con không sao, có gì nhớ ăn uống nghỉ ngơi hồi sức nhé." - chưa kịp để bà som hoàn hồn, ba của hong đã nhanh miệng nói trước.

nut nghe xong có vẻ khá bất ngờ, họ có nhìn thấy anh đâu?

_7 phút trước_

"cô chú biết chi không, trong mấy đứa mất có thằng bé hay tới nhà cô chú chơi đó, thằng bé đó tên chi tui cũng chả nhớ nơi" - ông kong bà som nghe xong xám mặt lại, mấp máy hỏi lại nhưng không mong câu trả lời là đúng.

"ý chị mali là... thằng bé nut hả? "

"ờ ờ thằng nhóc đó đó... chu choa ta nói thương chi mô, còn trẻ rứa mà... chậc chậc."

nghe xong câu khẳng định chắc nịch của bà mali, ông bà kong som chết lặng. sao lại là thằng bé chứ, nó còn trẻ vậy mà, thằng bé đi rồi vậy còn cái hong nhà ta thì sao? chuyện này không thể là thật được. dù không nói ra nhưng trong lòng ông bà kong som đau nhói vô cùng, từ lâu đã xem anh như con trai, vậy mà giờ đây bi kịch đến quá đột ngột, sao số phận của đứa trẻ mang tâm hồn thuần khiết ấy lại oái oăm đến thế.

_ quay về thực tại _

"ba má cho hong đi chơi với anh nut nhé? mấy tháng xa nhau hong nhớ anh nut lắm."

hong vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay của người yêu mà nũng nịu với ông bà kong som. không để bà som cất lời với sắc mặt tái mét, ông kong nhanh chóng đồng ý và nhắc nhở đi cẩn thận. chờ đến khi 2 dáng thanh thiếu niên đi một đoạn xa, ông mới nhẹ nhàng kéo bà som vào nhà nói chuyện.

"mình nói gì vậy? thằng bé nut mất rồi! sao lại ở bên cái hong được chứ? mình thấy nó sao? hay bác mali có nhầm lẫn? nhưng sao tôi lại không thấy thằng bé đâu chứ? tại sao mình lại đồng ý cho hong đi cùng thằng bé hả, lỡ thằng bé đưa cái hong đi theo thì tôi phải sống sao đây hả?!" - bà som mất bình tĩnh hét lên rồi lại gục xuống khóc nức nở.

"mình, mình bình tĩnh nghe tôi nói. tôi biết mình vẫn sốc vì mọi chuyện xảy ra quá đường đột, nhưng cái hong thì không biết gì cả, nó vẫn thấy nut có nghĩa là thằng bé vẫn đang bên cạnh bảo vệ con chúng ta. chúng ta không thể để cho hong biết chuyện của thằng bé nut được, tôi e con sẽ lên cơn sốc tim, lúc đó chúng ta hối hận không kịp đâu mình à." - ông kong ngồi xuống an ủi vợ mình, vuốt lưng để bà bình tĩnh chấp nhận những sự thật đau xé lòng này.

bà som ngày xưa vốn làm trong giới tâm linh vì gia đình từ đời trước đã có truyền thống về ngành nghề này, dù chỉ hoạt động dưới danh " pháp sư " được 6 năm nhưng bà cũng đã gặp một vài trường hợp tương tự nên dần dà cũng thành quen, nhưng đối với gia đình bà thì khác. ông bà kong som chỉ có hong là đứa con duy nhất, vì em vốn mang trong mình bệnh tim bẩm sinh nên ông bà quyết định không đẻ thêm mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình.

vậy mà giờ đây lại đang có một âm hồn ở bên cạnh con trai mình, bà thực sự thấy sợ hãi, sợ rằng anh sẽ kéo hong đi. có thể cả hai sẽ hạnh phúc ở cõi âm, nhưng trên trần thế sẽ có những dằn vặt và nỗi đau thấu trời mà người chết để lại trong lòng người sống.

_______

hai thân người vai kề vai, tay nắm tay cùng ngắm hoàng hôn mà những ngày tháng qua đã bỏ lỡ. ánh hoàng hôn có vẻ rực rỡ hơn và có chút đượm buồn, màu nắng khi mặt trời lặn thường ấm áp, mang lại cho con người ta cảm giác được trút bỏ, chữa lành, nhưng sao lần này lạ quá. em cảm thấy phía sau dãy núi kia không chỉ là một ánh chiều tà mà xung quanh nó còn được bao vây bởi những đám mây đen xám xịt.

gió? không có gió, nhưng sao em lại thấy lạnh lẽo quá.

"hong lạnh hả? " - nut để ý thấy người nhỏ kế bên mình có vài cơn run bần bật, liền nắm tay chặt lấy hai tay sưởi ấm cho em, và hành động này thực sự khiến đôi tay của hong trở nên ấm hơn. anh cũng thấy thần kì thật, có lẽ hơi ấm ấy xuất phát từ trái tim, nó truyền đi mạnh mẽ vượt qua cái âm khí lạnh lẽo bao trùm cơ thể anh để sưởi ấm cho người anh thương.

đúng vậy, những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ.

22:09
16.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co