Love is bold
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2020, 330 tiếng sau khi mất tích.
Tại tư gia của Aster...
"Không phải rất lạ kì sao?" Jodi nhìn vào cơn mưa trước mắt mình hiện tại.
"Chuyện gì? Trời đổ mưa vào giữa tháng 5 sao?" Aster liếc mắt nhìn Jodi. Bản thân Aster trước giờ vô cùng ghét người khác làm phiền mình khi phải đang xử lí công việc, nhưng cho dù lạnh lùng tới đâu, trong cô vẫn luôn có một chút dịu dàng mà đối xử với Jodi.
"Không. Chỉ là mỗi khi nhìn vào mưa, tao lại nhớ lại ngày mưa ở Melbourne đó, và một người đặc biệt với tao." Jodi vu vơ thổ lộ.
Aster chợt khựng lại đôi chút, kí ức về ngày mưa tại Melbourne mười lăm năm trước chợt lướt qua như một vệt ánh sáng thân thuộc. Cho tới hiện tại, cô luôn cảm thấy có lỗi về ngày hôm đó, tới nỗi sau khi kết thúc "việc đó", Aster đã tránh mặt Jodi suốt một tháng trời sau, cho tới khi Jodi đe doạ sẽ rời khỏi trường học, hai người mới cuối cùng đi tới cam kết sẽ coi như ngày hôm đó chưa từng diễn ra.
"Nghe nói đám cưới của mày và Antonio sẽ diễn ra vào tháng 11 phải không? Việc chuẩn bị đi tới đâu rồi? Bố mẹ mày sẽ quay về Việt Nam dự đám cưới phải chứ?"
"Lại là lảng tránh, không phải lúc đó cô đã đáp trả tôi sao Aster? Đồ độc ác!" Jodi âm thầm bất mãn với những suy nghĩ trong đầu.
Đôi khi Aster tự cảm nhận được sự hổ thẹn của bản thân về ngày hôm đó, chính nỗi đau ấy đã khiến cô phá vỡ quy tắc của chính mình. Cô làm tổn thương người bạn thân của mình, giả vờ lờ đi tình cảm đơn phương của Jodi suốt ba năm đại học, nhưng rồi lại đáp trả vào lúc không còn ý chí bên mình. Sâu thẳm bên trong Aster biết rằng chẳng có lời nào có thể bào chữa cho bản thân, cô biết đó chẳng qua là một hành động thể hiện sự ích kỉ và giải toả cô đơn, nhưng tồi tệ hơn, cô đã gây dựng lên những mộng tưởng về một cơ hội dành cho Jodi, trong khi chính cô cũng biết, cô chỉ luôn xem Jodi như là bạn bè, xem Antonio - người chồng sắp cưới của Jodi mà đối với cô như một người thân. Aster không thể để bản thân làm tổn thương đến bất kì ai trong hai người họ.
"Dẫu sao thì gia đình mày và Antonio đều rất mong chờ đám cưới, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, mày cũng lên xe hoa và sẽ có một tương lai hạnh phúc. Cho nên tao muốn nói với mày, về công việc... Có lẽ mày nên chuyển công tác sau đám cưới..."
Jodi bất ngờ: "Chuyển công tác? Ý mày là sao?"
"Ý tao là mày hãy chuyển tới Melbourne sau đám cưới. Tiện cho việc chăm sóc bố mẹ và xây dựng gia đình nhỏ, hơn nữa, nền kinh tế và giáo dục phát triển tại Úc sẽ tốt cho tương lai nếu mày quyết định sinh con. Đối tác của công ty chúng ta tại Úc đã xem qua hồ sơ của mày và rất thích kinh nghiệm chuyên môn của mày. Mày sẽ lập tức làm việc với vị trí tương đương ở đây sau khi mày tới Úc." Aster vừa giải thích vừa gạch chân từng chi tiết trong bản tài liệu thuyên chuyển công tác mà cô đã chuẩn bị cho sự ra đi của Jodi.
Sắc mặt của Jodi dần biến đổi theo cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô. Mặt đối mặt, cô thẳng thắn với Aster.
"Tao sẽ không đi đâu cả! Tao đã gắn bó với công ty nhiều năm và sẽ làm việc ở đây. Đây là quyết định của tao, không phải của mày, Antonio hay gia đình tao. Kể cả với vị trí Tổng giám đốc, mày cũng không có quyền được thuyên chuyển công tác tao một cách vô cớ như vậy..."
"Nhưng chuyện của tao sẽ sớm bại lộ mà thôi! Tao không thể để mày liên luỵ được! Sau khi ván bài này lật ngửa, tao sẽ đi đầu thú và mày phải rời khỏi đây trước khi đó!" Aster đưa khuôn mặt lại gần Jodi, hạ tông giọng hết mức có thể, đôi mắt đảo quanh như sợ ai đó sẽ nghe được. Đúng vậy, khi mọi thứ đã ngã ngũ, Aster biết rằng mọi thứ sẽ sụp đổ và cô thực sự mong muốn Jodi không là một phần trong đó.
Trong lòng Jodi vốn đã biết ngay lí do tại sao cô phải đi từ lúc Aster gợi nhắc vấn đề, biết thế nhưng, lòng cô chẳng nỡ rời bỏ người duy nhất cho tới bây giờ cô vẫn thật lòng yêu, cho dù người ấy chẳng từng một lần để cô vào mắt. Thế nhưng còn gì để mà che giấu được nữa chứ khi người ấy muốn đẩy cô đi? Jodi một lần liều lĩnh nắm cổ áo Aster kéo vào và đặt lên môi cô một nụ hôn, giống như ngày mưa ở Melbourne 5 năm trước, cái lần cô cho phép bản thân chiếm giữ Aster cho riêng mình.
"Mày làm gì vậy?!" Aster giật mình lập tức đẩy Jodi ra. Jodi chẳng hề kiêng nể mà xô Aster xuống chiếc ghế sofa mà cả hai đang ngồi, chủ động ngồi lên đùi Aster, sử dụng cả cơ thể mình để ghì lấy cô.
"Mày vốn biết phải không Aster? Chắc chắn mày phải biết lí do tại sao cho tới hiện tại tao vẫn ở cạnh mày mà chưa từng rời đi? Mày không hiểu sao Aster? Vì tao yêu mày! Người duy nhất tao yêu và hi sinh tất cả là mày! Tuổi trẻ của tao là dành cho tình yêu ấy, còn mày thì muốn tao kết hôn với người đàn ông khác sao? Tại sao mày lại tàn nhẫn với tao đến vậy hả Aster? Tại sao..." Lời chưa dứt, Jodi đã vội vàng hôn lấy đôi môi đối phương, như thể sợ sẽ đánh mất. Cô biết chứ, vì cô luôn phải ghen tị suốt bao nhiêu năm, mà với ai? Với người phụ nữ luôn sẵn sàng rời khỏi người cô yêu không chút thương tiếc. Cuộc đời chính là một cán cân lệch, tình đơn phương nghiễm nhiên là cánh hoa không sắc. Và một nụ hôn ấy chẳng thể làm thoả mãn Jodi, bàn tay thành thục muốn gỡ chiếc cúc áo sơ mi trên ngực Aster...
"Dừng lại đi Jodi. Nơi này chẳng phải có mỗi chúng ta!" Aster nắm lấy bàn tay ấy và ngăn Jodi lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
Jodi dần trấn tĩnh lại, có lẽ chuyện giữa cô và Aster chỉ tới đây mà thôi, dù cho Jodi có thất vọng hay hi vọng cả ngàn lần nữa.
"Không phải là tao không biết Jodi à, nhưng mày biết là tao không thể làm tổn thương mày và Antonio. Antonio thực sự yêu thương mày, cậu ta đã chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ rồi, tao tin là người duy nhất khiến cậu ta hạnh phúc chính là mày. Hơn nữa, tao biết chắc chắn rằng chỉ có Antonio mới là người có thể mang lại cho mày tình yêu đủ lớn và một tương lai êm ấm mà mày xứng đáng. Hãy tin tao Jodi, tình cảm này chúng ta nên để lại quá khứ, vì tâm hồn tao giờ đây chỉ còn là đống tro tàn đổ nát và bản thân tao đã sẵn sàng cho hồi kết. Tuổi trẻ của tao cũng đã trao cho tình yêu với một người, mà giờ đây những gì còn lại, tao nhất định phải giữ lấy."
Biết làm sao để thấu được một tâm hồn đã bị tổn thương, Jodi chỉ có thể rơi nước mắt. Tình cảm đơn phương bế tắc suốt bao nhiêu năm, giờ chỉ cần một lời nói là có thể xoa dịu sao? Có lẽ khi ấy cả hai đừng trốn tránh, đừng cố quên đi mà thẳng thắn nhìn nhận, giá như con tim đừng rung động mà nuông chiều bản thân trong lúc bốc đồng, thì Aster đã chẳng gây ra tổn thương cho Jodi tới nhường ấy. Lời xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì cả, nhưng giờ đây khi đã đủ lớn và chờ đợi, Jodi lần đầu mới có thể chấp nhận được rằng Aster mà cô luôn thầm thương, có lẽ sẽ sớm không còn nữa.
"Tao sẽ không rời đi! Tao tự biết phải làm thế nào là tốt nhất cho bản thân tao và gia đình tao. Cho dù thế nào, tao vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho tập đoàn Callens và cùng đồng hành với mày trong công việc. Về chuyện của mày, tao và mày sẽ cùng lên phương án giải quyết. Aster, mày giờ đây đã không còn là một cô gái mười bảy tuổi xốc nổi nữa, mà đã là Tổng Giám đốc tập đoàn Callens Group, là người chịu trách nhiệm cho công ăn việc làm của hàng ngàn người. Vậy nên, cho dù mày muốn hay không, thì chuyện của mày cũng phải được giải quyết theo hướng có lợi nhất cho tập đoàn. Nếu mày không đồng ý, với tư cách là Giám đốc Pháp lý, tao buộc phải báo cáo chuyện này với Chủ tịch..."
"Không được nói chuyện này cho bố tao!" Aster đứng dậy, hoảng hốt nghiêm giọng.
Chẳng để cho Aster nói thêm lời nào, Jodi đứng dậy chủ động rời đi, bỏ lại Aster vô cùng rối bời. Mang theo tâm trạng ấy xuống hầm, trên tay Aster là chiếc chìa khoá, và bây giờ, quyết định sẽ là thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co