23.
chan đê's group chat
bằng một cách nào đó, biệt đội báo thủ đã bị phát hiện:)))
1
nguyên một đám con gái 9-10 đứa đang núp ở một cái tủ mỹ phẩm gần đó xịt keo cứng ngắc khi đọc xong tin nhắn mà nhã huyên vừa gửi. tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào trịnh dĩ an, cái kẻ được điểm mặt gọi tên vì mái tóc đỏ cam mới nhuộm của mình, em chưa bao giờ muốn về tóc đen như hiện tại, trịnh dĩ an nói thật đấy!!
"trời ơi con báo, cạo mẹ tóc đi an!"
"thôi đi nghe!! đầm cỡ này rồi nói cái gì nữa cha!!"
"đầm cái đếch gì, đỏ chót kìa má!!"
trịnh dĩ an và lư du nhã có thể là bay vào và múc nhau ngay tại shop mỹ phẩm của người ta, thôi trí vũ và lưu hạ lam mỗi người một bên kéo hai con báo tránh xa nhau ra, kẻo một lát bể đồ của người ta thì chả có đồng bạc nào mà đền.
"theo dõi người ta mà ồn ào" phía bên này trịnh nhã huyên híp mắt khinh bỉ nhìn nguyên đám nhoi nhoi bên kia, kim đa huyền cũng chỉ đứng kế bên cười trừ thôi chứ làm gì bây giờ. kể cũng lạ, không biết lên kế hoạch kiểu gì, nguyên đám nổi bần bật lại đi chung với nhau, bịt kín mít từ đầu đến cuối, muốn không để ý cũng chẳng được, còn gặp cái quả đầu đỏ rượu của chi, hai quả đầu vàng của lưu hạ lam, thôi trí vũ và quả đầu màu đỏ cam của trịnh dĩ an. thử nghĩ có ai đi theo dõi người khác mà đầy đủ sắc thái như thế không?
"đều là bạn của mấy đứa à? bảo bọn nó đến đây luôn đi, đi mà cứ trốn trốn thế khổ lắm, khéo người ta hiểu lầm lại kêu bảo vệ đó" đó là câu nói của mẹ trịnh dĩ an khi đi lựa được một vài món đồ với trịnh nhã huyên và kim đa huyền.
2.
tình hình rất là tình hình, một đám sinh viên loi nhoi lóc nhóc, đầu đỏ đầu vàng đang ngồi bao vây một người phụ nữ trông có vẻ là đĩnh đạc, trưởng thành ở trong starbucks gần đó, vị phu nhân nhà họ trịnh nhàn nhã nhấm một ngụm cà phê vừa mới được nhân viên mang ra, kim đa huyền, trịnh nhã huyên ngồi kế bên, liếc cái đám đang đứng trước mặt đồng thời cũng nhìn về mẹ của trịnh dĩ an. không biết là có tính toán gì hay không, ngay khi bước vào quán, mẹ của trịnh dĩ an liền dắt tay hai người đến bàn giành cho ba người, chỉ có ba chiếc ghế và chẳng hề có thêm một động thái nào là bảo phục vụ mang thêm ghế hay gì cả.
"ngồi xuống đi trời, tự nhiên đứng như bị phạt vậy?" trịnh nhã huyên bắt buộc phải lên tiếng sau một khoảng thời gian im lìm khó chịu, cả đám nhìn nhau rồi lại đá mắt sang mẹ của trịnh dĩ an, trịnh nhã huyên khều khều tay dì út thân yêu, đến bước này bà ấy mới mở mắt ra.
"các cháu cứ ngồi đi" cả đám như được ân xá mà lục cục đi kiếm ghế ngồi, mấy anh chị phục vụ như đợi giây phút này, họ nhanh chóng cầm đủ ghế cho những cô gái bay ra đặt xuống, ngay khi trịnh dĩ an vừa chuẩn bị đặt đít xuống thì lại nghe nói "riêng trịnh dĩ an thì đứng yên đó, con mà nhúc nhích mẹ tịch thu thẻ với chìa khóa nhà, chìa khóa xe của con" em giật thót cả mình, khuôn mặt đáng thương nhìn về phía mẹ, mẹ không nhìn em, em đành phải từ từ đứng lại tư thế như cũ thôi. khổ tâm lắm.
kim đa huyền nhìn em mếu mếu thì xót chứ, chị nhìn em rồi lại nhìn bác gái, thấy bác gái không có biểu hiện gì gọi là nói đùa thì nhí nhí lên tiếng nói đỡ cho em "con đừng có nói đỡ cho nó, bác phạt nó vì tội chặn kakaotalk của bác thôi" đến đây là kim đa huyền thật sự câm nín, biết em cũng quậy, cũng kiểu được chiều sinh hư từ lâu, nhưng mà nàng không hề biết việc trịnh dĩ an dám chặn luôn cả kakaotalk của mẫu thân mình.
chị liếc liếc nhìn em, trịnh dĩ an cứ như con rùa rụt cổ, nói đến đâu em rụt đến đấy, hoàn toàn khác xa cái con người cà rỡn bình thường, trông đáng thương lắm nhưng mà ai bảo dám làm chuyện tày trời làm gì cơ chứ.
"mẹ ơi mẹ đáng yêu, mẹ dễ thương ơi, mẹ tha cho con đi, con gỡ chặn mẹ liền nò"
"con khỏi đi, nhắm chặn được thì chặn luôn đi, gỡ làm cái gì??"
"tại...tại con hoảng quá con bấm nhầm mà" trịnh dĩ an lí nhí, thề với chúa, chúa cũng chẳng tin cái lí do đó. nghĩ sao bộ nút chặn nó nằm tít ở ngoài hay sao mà bấm nhầm? dì trịnh liếc nhìn đứa con trời đánh, đám nhóc bạn ngồi một bên run cầm cập thầm cầu cho trịnh dĩ an bình an vô sự, chứ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, ví dụ ở đây là ở nhà là trịnh dĩ an bầm dập rồi đấy.
"kim huyền con coi coi con tốt như này sao tự dưng lại dính phải nhỏ này vậy?"
"mẹ!!"
"nín!!" trịnh dĩ an ấm ức im re, kim đa huyền không biết nên khóc hay nên cười, tay lén lén đưa lên nắm bàn tay đang siết chặt của em nhẹ nhẹ vuốt ve "dì ơi không sao đâu dì, dĩ an rất tốt mà"
"chị ơi..."
"con đừng có bênh nó, nó dì biết, ngoại trừ cái mặt trông cũng được, cái tướng cao ráo ra thì chẳng làm được gì đâu, không biết nấu ăn, lại lười biếng, lại còn quậy phá đào hoa như cha nó"
trịnh dĩ an khóc không ra nước mắt, em có thể dễ dàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn em, đặc biệt là cái điệu trêu ghẹo của lư du nhã và nhỏ chi, thề với lòng, nhục vô cùng nhục. trịnh dĩ an thầm cầu khấn, mong kim đa huyền không vì những lời nói đó của mẹ mà bỏ mình, trĩnh dĩ an yêu kim đa huyền vô cùng ấy, càng nghĩ bàn tay to lớn trắng trẻo thon dài của em càng siết chặt tay nhỏ nhỏ bé bé của chị, kim đa huyền cảm nhận được sự run rẫy của em, chị nhìn em rồi lại nhìn mẹ em, chậm chậm nói: "dạ cháu biết, ban đầu cháu cũng sẽ không có suy nghĩ quen hay gì với an đâu..." trịnh dĩ an run rẫy, đôi tay có chút buông lỏng, hội đồng quản trị nhìn kim đa huyền bằng ánh mắt bàng hoàng, ngơ ngác, lưu hạ lam còn đưa tay qua, khẽ khẽ đụng bạn mình.
"nhưng mà, sao khoảng thời gian tiếp xúc, cháu thấy an cũng rất cố gắng ạ, em ấy cố gắng học tập môn em ấy không thích, cố gắng tập nấu ăn, cố gắng siêng năng hơn và cháu cảm nhận được là em ấy cũng đang cố gắng trưởng thành để yêu cháu hơn...." kim đa huyền siết chặt tay trịnh dĩ an, nhìn thẳng vào mắt dì trịnh, tiếp tục nói:" nói không ưa thích từ nhan sắc ngoại hình là nói xạo, cháu vẫn là con người, cháu vẫn ưu tiên những người có ngoại hình hơn, nhưng có ngoại hình là một lẻ, yêu thương cháu, vì cháu mà cố gắng tốt hơn lại là một lẻ khác bác ạ. cháu mong bác sẽ chấp nhận cháu, cũng mong bác sẽ đồng ý cho cháu và dĩ an ở bên cạnh nhau" kim đa huyền trịnh trọng nghiêm túc nói, nói xong còn cúi đầu, trán muốn đập hẳn vào mặt bàn, trịnh dĩ an hốt hoảng dùng tay đệm bên dưới ngay.
mẹ của trịnh dĩ an nhìn hai đứa con gái trước mặt, ý định ban đầu của bác là muốn đến nói chuyện với kim đa huyền, nói chuyện qua lại và trêu cháu nó chứ thật ra thì bác không có quá khắc khe về chuyện yêu đương của con cái, nhìn thấy trịnh dĩ an mang nét mặt lo lắng sợ mẹ nó ăn thịt người nó yêu là cũng đủ hiểu đứa con trời đánh kia cưng sủng bạn gái đến độ nào rồi, nhìn hai đứa này nó quá là đẹp đôi, bác trịnh cũng chẳng muốn làm khó làm dễ gì.
trịnh dĩ an sốt ruột khi thấy người mẹ đáng kính của mình cứ một mực im lặng nhìn chị, em muốn lên tiếng lắm nhưng mà em hiểu, đây là cuộc gặp riêng của mẹ và chị, em đi theo dõi họ là đã sai rồi mặc dù cũng là việc liên quan đến em, trịnh dĩ an đương nhiên muốn tôn trọng quyết định của chị, cũng muốn tôn trọng quyết định của mẹ, nhưng mà em xót cái trán của kim đa huyền, em sợ chị đau, mặc dù đã có tay em đệm bên dưới rồi.
"ta không có cấm các con qua lại với nhau, hôm nay hẹn con ra đây là để làm rõ xem trịnh dĩ an nó đối xử với con như nào cũng xem như là con đối xử với nó như nào, nhưng mà nhìn thấy cảnh này là ta cũng đủ hiểu rồi. hai đứa muốn làm gì làm đi, ta không ý kiến gì nữa đâu"
"thiệt hả mẹ?"
"ừ, con đừng có ăn hiếp chị, nếu không ta không biết ăn nói sao với anh chị bên kia đâu" bác nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt nói, kim đa huyền cũng ngẩn đầu lên, liên tục cảm ơn, trịnh dĩ an thì tưng tưng nhảy dựng cả lên, nó muốn bay thẳng vào người chị ngồi luôn ấy chứ. hội đồng quản trị thì thở phào. coi như đã giải quyết xong, muốn thòng cả tim ra ngoài ấy.
nguyên nhóm ngồi với nhau một lát nữa rồi quyết định đi ra về, trịnh dĩ an và kim đa huyền lái xe đưa mẹ của em về nhà với bố em trước, xe kim đa huyền thì đã được gọi người đến lái về, xong xuôi hết cả thẩy, trịnh dĩ an lại chở kim đa huyền về nhà của nàng, nhưng mà tối nay lại có cái gì đó khan khác mọi hôm đấy nhỉ?
trịnh dĩ an ngủ lại nhà kim đa huyền!!!!
tbc.
______________
một chút văn xuôi ạ, hì hì, đoạn sau đó thì...
làm gì có đoạn sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co