thu đợi (được rồi)
Mùa thu năm ấy, Vancouver vẫn mưa.
Những cơn mưa ở thành phố này chẳng bao giờ thật sự dữ dội. Chúng chỉ dai dẳng, mỏng và lạnh, phủ lên những con phố một lớp sương nhạt như thể cả thành phố đang sống chậm lại.
Những hàng phong bắt đầu chuyển màu.
Lá đỏ rơi đầy trên vỉa hè.
Và quán cà phê nhỏ của Dĩ An vẫn sáng đèn mỗi chiều.
Ba năm đã trôi qua.
Ba năm đủ để một người thay đổi rất nhiều.
Dĩ An không còn là cô gái của những buổi chiều năm ấy nữa.
Nó trưởng thành hơn, bình thản hơn.
Nó không còn nhìn đồng hồ lúc bốn giờ.
Không còn vô thức ngẩng đầu mỗi khi chiếc chuông cửa vang lên.
Không còn pha sẵn một ly Americano rồi đặt bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, như thể tin rằng người nào đó sẽ bước vào bất cứ lúc nào.
Nhưng có những thói quen rất khó bỏ.
Ví dụ như mỗi mùa thu, nó vẫn giữ chiếc bàn bên cửa sổ sạch hơn những chiếc bàn khác.
Không phải để chờ ai.
Chỉ là...
nó thích ánh sáng ở đó.
Ít nhất, nó luôn tự nói vậy.
⸻
Chiều hôm ấy, quán khá vắng.
Dĩ An đứng sau quầy, vừa lau máy pha cà phê vừa nghe một bản nhạc cũ.
Ngoài cửa kính, một đôi tình nhân chạy vội dưới mưa.
Một người cầm ô.
Một người nép sát vào vai người kia.
Dĩ An nhìn họ vài giây rồi bật cười.
Nó không còn thấy buồn.
Thật kỳ lạ.
Có những thứ từng khiến người ta đau đến không thở nổi, nhưng sau vài năm, khi nhớ lại, chúng chỉ còn là một vệt nhòe dịu dàng.
Không phải vì đã quên.
Mà vì bản thân đã lớn lên đủ để đặt nó xuống.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Dĩ An theo thói quen ngẩng đầu.
Và lần này—
nó thật sự đứng yên.
Kim Huyền đang đứng trước cửa.
Một chiếc áo khoác màu nâu nhạt.
Tóc buộc thấp.
Một tay cầm ô, tay kia kéo nhẹ quai túi.
Vẫn là gương mặt ấy.
Chỉ khác rằng ba năm đã khiến ánh mắt chị bình thản hơn.
Trưởng thành hơn.
Và có lẽ—
cũng dịu dàng hơn.
Hai người nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Huyền cười.
"Lâu rồi không gặp."
Dĩ An cũng cười.
"Ừ."
Nó đặt chiếc khăn xuống.
"Lâu thật."
Không ai hỏi:
Chị về từ bao giờ?
Không ai hỏi:
Tại sao chị lại đến đây?
Càng không ai hỏi:
Chị có nhớ em không?
Những câu hỏi ấy từng quan trọng đến mức có thể khiến cả hai mất ngủ.
Bây giờ, họ không cần hỏi nữa.
⸻
Huyền bước đến chiếc bàn bên cửa sổ.
Chị nhìn chiếc ghế.
"Chỗ này còn không?"
Dĩ An nhìn chị.
"Còn."
"Vậy chị ngồi lại một lát."
"Ừ."
Huyền kéo ghế.
Ngồi xuống.
Vị trí cũ.
Ánh sáng cũ.
Ngoài cửa vẫn là Vancouver mùa thu.
Chỉ có người ngồi đối diện đã không còn là hai cô gái của ngày ấy.
Dĩ An bước tới.
"Americano?"
Huyền ngẩng lên.
"Em còn nhớ à?"
"Nhớ."
"Không đường?"
"Không đường."
Huyền cười.
"Chị cứ nghĩ ba năm rồi em sẽ quên."
Dĩ An quay người đi.
"Có những thứ đâu dễ quên vậy."
Huyền nhìn bóng lưng nó.
Một nụ cười rất khẽ hiện lên môi.
⸻
Dĩ An đặt cà phê xuống trước mặt chị.
Huyền cầm ly lên.
Nhấp một ngụm.
Rồi nhíu mày.
"Vẫn ngon."
"Chứ sao."
"Em tự tin ghê."
"Quán của em mà."
Huyền bật cười.
Tiếng cười ấy khiến Dĩ An bất giác nhớ về những buổi chiều rất xa.
Ngày trước, nó từng nghĩ mình sẽ nhớ tiếng cười ấy cả đời.
Bây giờ khi nghe lại, nó vẫn thấy tim mình rung lên.
Nhưng không còn đau.
Chỉ hơi nhói.
Giống như chạm vào một vết sẹo đã lành.
⸻
"Em khỏe không?"
Huyền hỏi.
"Khỏe."
"Quán thế nào?"
"Vẫn ổn. Đông hơn trước."
"Giỏi thật."
"Còn chị?"
"Cũng ổn."
"Công việc?"
"Vẫn bận."
Dĩ An bật cười.
"Chị vẫn làm việc đến quên ăn?"
Huyền nhìn nó.
"Em còn nhớ cả chuyện đó?"
"Nhớ."
"Vậy chắc em nhớ chị nhiều lắm."
Câu nói bật ra quá tự nhiên.
Cả hai cùng im lặng.
Huyền nhìn xuống ly cà phê.
Dĩ An cũng khẽ ho một tiếng.
"Ý em là..."
"Chị biết."
Huyền cười.
"Không cần giải thích."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Có lẽ trưởng thành là như vậy.
Không còn hoảng loạn trước những câu nói vô tình chạm vào trái tim.
Không cần vội vàng phủ nhận.
Cũng không cần giả vờ rằng mình chẳng cảm thấy gì.
⸻
Họ ngồi đến gần sáu giờ.
Huyền kể về Toronto.
Về mùa đông lạnh đến mức chị chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà.
Về công việc mới.
Về một căn hộ nhỏ có cửa sổ nhìn xuống một con phố đông người.
Dĩ An kể về quán.
Về những vị khách quen.
Về cô bé thường xuyên đến học bài rồi ngủ quên trên bàn.
Về ông chú lớn tuổi mỗi sáng đều gọi đúng một ly cappuccino.
Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng họ kể cho nhau nghe rất lâu.
Như thể đang cố bù lại những năm tháng đã bỏ lỡ.
Đến khi ngoài trời tối hẳn, Huyền nhìn đồng hồ.
"Chị phải về rồi."
Dĩ An gật đầu.
"Ừ."
Huyền đứng dậy.
Mặc áo khoác.
Cầm ô.
Nhưng trước khi bước ra cửa, chị quay lại.
"Dĩ An."
"Ừ?"
"Cuối tuần em có rảnh không?"
Dĩ An nhìn chị.
"Có."
"Đi ăn với chị không?"
Một thoáng im lặng.
Rồi nó cười.
"Được."
"Bạn bè thôi nhé."
"Ừ."
Dĩ An nhướng mày.
"Bạn bè."
Huyền gật đầu.
"Bạn bè."
Nhưng cả hai đều biết—
hai chữ ấy nghe chẳng giống bạn bè một chút nào.
⸻
Cuối tuần.
Họ đi ăn.
Ban đầu chỉ là một bữa ăn đơn giản.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao, sau khi ăn xong, Huyền lại kéo Dĩ An đi bộ.
Hai người đi qua con phố cũ.
Qua tiệm sách.
Qua công viên.
Qua một cửa hàng bán hoa.
Cuối cùng lại đứng trước quán cà phê.
Dĩ An nhìn chị.
"Chị muốn uống nữa à?"
Huyền lắc đầu.
"Không."
"Vậy sao lại về đây?"
"Không biết."
Chị nhìn bảng hiệu.
"Chắc vì ở đây quen."
Dĩ An cười.
"Ừ."
Hai người đứng dưới một tán cây phong.
Lá đỏ rơi xuống vai Huyền.
Dĩ An đưa tay phủi giúp chị.
Động tác rất tự nhiên.
Cả hai cùng khựng lại.
Dĩ An rút tay về.
"Xin lỗi."
Huyền lắc đầu.
"Không sao."
Một khoảng lặng.
Rồi Huyền hỏi:
"Dĩ An."
"Ừ?"
"Nếu..."
Chị nhìn những chiếc lá rơi trước mặt.
"Nếu sau này chúng ta lại thích nhau thì sao?"
Dĩ An nhìn chị.
Câu hỏi ấy nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Nhưng nó vẫn nghe thấy.
Rõ ràng.
"Thì thích."
Huyền bật cười.
"Em trả lời nhanh vậy?"
"Ừ."
"Không sợ à?"
"Có."
"Vậy vẫn thích?"
Dĩ An nhìn chị.
"Ừ."
Nó cười.
"Nhưng lần này mình lớn rồi."
Huyền im lặng.
Dĩ An nói tiếp:
"Không cần vội."
"Ừ."
"Không cần hứa gì."
"Ừ."
"Cũng không cần quyết định hôm nay."
Huyền mỉm cười.
"Ừ."
Dĩ An nhìn chị.
"Cứ để xem sao."
Lần này Huyền cười thật.
"Được."
⸻
Họ đứng dưới mưa thêm một lúc.
Không ai nắm tay ai.
Không ai nói yêu.
Không có nụ hôn nào.
Nhưng trước khi chia tay, Huyền lại hỏi:
"Em có nghĩ chúng ta sẽ lại lạc nhau không?"
Dĩ An nhìn chị.
"Không biết."
"Câu trả lời thật quá."
"Em trưởng thành rồi mà."
Huyền cười.
"Ừ."
"Nhưng..."
Dĩ An nhìn chị.
"Nếu có lạc, thì chắc cũng sẽ tìm được đường."
Huyền im lặng vài giây.
Rồi gật đầu.
"Chị cũng nghĩ vậy."
⸻
Tối hôm đó, Dĩ An vừa đóng cửa quán thì điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Kim Huyền.
"Mai chị lại đến uống cà phê được không?"
Dĩ An nhìn màn hình.
Nó cười.
"Được."
Tin nhắn đến ngay sau đó.
"Americano?"
Dĩ An trả lời:
"Không đường."
Một lúc sau, Huyền gửi:
"Em vẫn nhớ."
Dĩ An nhìn câu ấy thật lâu.
Lần này, nó không né tránh.
Không giả vờ.
Không tự hỏi mình có nên nói hay không.
Nó chỉ gõ:
"Ừ. Chị cũng vậy."
Ngoài cửa, mưa Vancouver vẫn rơi.
Những chiếc lá phong tiếp tục rời khỏi cành.
Một mùa thu nữa đang đi qua.
Nhưng chẳng ai biết mùa thu này sẽ dẫn họ đến đâu.
Có thể họ sẽ yêu lại.
Có thể chỉ trở thành những người bạn đặc biệt.
Có thể một ngày nào đó, họ lại đứng ở hai đầu của một sân bay.
Không ai biết.
Và lần đầu tiên—
họ không cần biết.
Bởi bây giờ họ đã đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu không phải một cuộc đua.
Không cần phải nói ngay.
Không cần phải hứa mãi mãi.
Chỉ cần nếu một ngày cả hai cùng muốn bước về phía nhau—
thì đừng đứng yên nữa.
Dĩ An tắt đèn quán.
Trước khi kéo cửa, nó nhìn chiếc bàn bên cửa sổ lần cuối.
Rồi mỉm cười.
Ngày mai, Kim Huyền sẽ lại đến.
Vậy là đủ.
Ít nhất là cho ngày mai.
Còn những ngày sau đó
cứ để mùa thu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co