Truyen3h.Co

[Dajeongz] thức giấc

thức giấc

peperolatui_

lần đầu, tôi gặp em là vào năm em học lớp 9 còn tôi khi ấy là học sinh của một trường trung học chuyên của thành phố, tôi vừa mới đi trao đổi ở nước ngoài về, profile khủng kèm theo khuôn mặt xinh đẹp nên rất được lòng mấy vị phụ huynh trong trường và có cả mẹ em.

tôi là bạn học của anh trai em, hôm đó lại đến nhà em để ghé chơi. mẹ em vừa nhìn thấy tôi đã tay bắt mặt mừng còn sai cô giúp việc nấu nhiều món ngon ngon để đãi tôi, còn em lại chẳng ưa tôi tẹo nào. nói đúng hơn thì em không thích con người giả tạo của tôi.

em biết rằng mục đích của tôi đến đây là gì. gia đình em vốn vẫn luôn có tiếng trên thương trường nên người anh ngốc của em vẫn luôn dễ dàng bị đám bạn dụ dỗ, nói ngon nói ngọt mấy lời là anh em lại gọi bằng hai tiếng "bạn thân", rồi họ lại lợi dụng anh hết việc này đến việc khác. và mục đích của tôi cũng chỉ có thể là như thế.

em nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, trong ánh mắt đó tôi thấy bản thân mình trần trụi trước em, bao nhiêu suy đoán dường như em đều có thể nhìn thấu. còn tôi lại chỉ có thể nhìn em rồi cười hiền, nhưng cái điệu cười giả tạo mà tôi cố nặn ra khiến em chán ghét đến phát nôn.

"dahyun, cô nghe nói con vừa mới đi trao đổi ở bên nước ngoài về hả? con giỏi quá, lại chẳng bù cho con gái nhà cô."

"con không giỏi đâu ạ, chỉ là may mắn mới được suất đi trao đổi thôi. mà con thấy ian vừa xinh lại dễ thương như này con còn phải ghen tỵ đấy ạ!"

tôi nhìn mẹ em rồi lại cười, nụ cười xả giao này khiến tôi cũng cảm thấy mệt chết mất nhưng vì gia đình em có tiếng trong thương trường, là đối tác lớn của biết bao công ty nên vì gia đình mà tôi mới phải ngồi ở đây.

"bác có xem qua bảng thành tích của con ở trường học, còn giỏi quá mà còn khiếm tốn nữa chứ."

"hay dahyun dạy kèm cho ian đi, con nhỏ này toàn ham chơi, không ai kèm nó có khi lại đội sổ nữa."

tôi đang nhấp một ngụm trà mà nghe mẹ em nói xong muốn sặc ngay tại chỗ, tôi khẽ nhìn em rồi lại nhìn mẹ em. nếu như jeong ian chẳng ưa tôi ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng khác gì em, ý định của tôi đến đây là để kết thân với anh trai em mà? là để làm bài tập nhóm chung với anh trai em, với người thừa kế công ty tương lai chứ có phải là với một đứa không chịu học suốt ngày lêu lỏng như em đâu?!

"v-vâng ạ. con sẽ xem xét thử."

nhưng tôi vẫn cố giữ lấy hình tượng con ngoan trò giỏi, tôi không thể hạ thấp con gái nhà người ta được.

"cảm ơn con nha dahyun."

và thế là tôi phải dạy kèm em thật. khi tôi vừa bước chân vào phòng đã thấy em ngồi ở bàn, tập vở được bày sẵn, mọi thứ đều rất gọn gàng và ngăn nắp chỉ có khuôn mặt em là đang biểu tình thôi, nhưng ian vẫn không lộ rõ điều đó. ít nhất em vẫn còn chịu ngồi lên bàn học vì tôi.

tôi đặt cặp xuống rồi ngồi cạnh em, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nên lấy đại quyển sách tiếng Anh trước.

"nếu chị không muốn thì đừng cố."

"chị chưa từng nói là chị không muốn."

"chị đến đây là để lấy lòng anh trai em mà, phải không? chị cũng giống như những người khác thôi, đừng cố giả vờ thanh cao nữa."

"em nên cảm thấy biết ơn vì chị vẫn chịu ngồi đây dạy cho em thay vì cứ ngồi đó mà soi xét chị."

những lời nói của em làm tôi bỗng thấy khó chịu vô cùng, có lẽ vì em đã phơi bày hết con người tôi ra trước mặt và bóc tách hết những lớp mặt nạ mà tôi đang cố đeo lên, tôi thấy khó chịu với cách em nhìn thấu tôi một cách dễ dàng như vậy.

và từ đó, tôi thấy lời nói của mình không còn được xem trọng, giá trị của tôi vốn vẫn luôn được người đời tôn sùng thế mà trước mắt em tôi lại chẳng ra gì. ian không nghe tôi nói cũng không phán xét gì thêm, em mặc kệ tôi giảng bài còn tay em cứ vẽ vời lung tung trên giấy trắng. em xem lời nói của tôi như một thứ âm thanh giúp em thư giãn khi vẽ, tôi bị em khinh thường thật sự.

những ngày tiếp theo, tôi vẫn kiên nhẫn đến dạy em, tuy em không chịu hợp tác nhưng tôi vẫn cứ dạy. có mấy lần tôi mệt đến phát điên mà vẫn phải đến dạy cho em, tôi chán nản nhìn em, tôi tức muốn la em một trận nhưng chỉ vì lợi ích gia đình mà tôi phải kiềm chế lại mọi thứ. tôi vẫn cố nở nụ cười hiền hoà với em, cố nói những lời ngọt ngào thân thiện đầy giả tạo mặc cho em đang cau mày chất vấn tôi.

tôi ghét cách ian nhìn tôi. tôi ghét cách ian dùng lời lẽ để vẽ nên con người tôi. tôi ghét cách em cau mày chỉ vì giọng tôi quá lớn đã ảnh hưởng đến việc em vẽ. tôi ghét phải hít thở chung một bầu không khí với em. và tôi ghét cách tôi phải tỏ ra tốt bụng trước em.

mọi thứ hoàn toàn vượt quá giới hạn của tôi.

từ ngày nhận dạy em học, tôi thấy bản thân stress nặng hơn và tôi dùng thuốc lá cũng nhiều hơn lượng thường ngày. tôi cứ đau đầu mỗi khi nghĩ đến chuyện chiều đi dạy, tôi lại thấy buồn nôn mỗi khi lại phải đối mặt với em suốt 3 tiếng đồng hồ.

hôm đó, tôi vẫn đến dạy học cho em như thường ngày nhưng ian hôm nay lại trầm lắng đến kì lạ, em cứ cúi mặt như trong lòng đang chất chứa điều gì mà chẳng thể nói ra.

mới đầu, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu nhưng khi tôi nhìn thấy mấy vết bầm trên tay em, chợt lòng tôi thắt lại.

"em bị sao vậy..?"

tôi khẽ chạm vào người em.

ian ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt em lấp lánh và rồi em bỗng bật khóc. em tựa đầu lên vai tôi rồi bật khóc nức nở.

jeong ian mặc dù là con gái út của gia đình nhưng em không được cưng chiều như mọi người vẫn thường nghĩ, mà trái lại gia đình em rất đặt nặng mọi chuyện lên em, như chuyện học tập phải làm sao cho thật xuất sắc, lễ nghi phải thuần thục như một cô tiểu thư công chúa đài các chính hiệu, và những điều đó chính là những thứ mà em chán ghét nhất trên đời. ian thích tự do, em thích vẽ tranh hơn là học toán, em thích đến quán ăn ven đường hơn là các buổi gặp mặt sang trọng trong nhà hàng.

ian là một chú chim nhỏ bị giam trong lồng sắt, và nếu như em không chịu làm theo ý muốn của bố mẹ thì em sẽ bị giam cầm mãi mãi hoặc tệ hơn sẽ là những trận đòn vô cớ.

hôm đó, ian đã hỏi tôi rằng vì sao bố mẹ em và tôi lại bị ám ảnh chuyện thành tích đến thế? và chính tôi cũng chẳng thể trả lời được, tôi chỉ biết ôm em vào lòng và dùng hết sự ấm áp của mình để che chở em.

bỗng tôi thấy em đáng thương, dáng vẻ yếu đuối của em trái ngược hoàn toàn với cái lớp áo mà em vẫn luôn tự khoác lên cho mình.

khi em thút thít trong lòng tôi và tuông ra hết mọi thứ, tôi được nhìn thấy em. nhìn thấy rõ tâm hồn bị dày vò của em, nhìn thấy khát vọng tự do của em. tôi đồng cảm, hoàn toàn đồng cảm với em.

"hôm nay em cứ nghỉ ngơi sớm đi, chị sẽ nói với mẹ là em không khoẻ."

ian ngẩng đầu nhìn tôi, em gật đầu rồi nhẹ giọng nói.

"ngày mai chị lại đến nhé?"

ừ.
ngày mai chị sẽ lại đến.

tôi không biết vì sao mình lại đồng ý nữa? rõ ràng tôi chán ngấy chuyện dạy em vậy mà lòng tôi lại muốn gặp em thêm một lần nữa. tôi tựa lưng vào tường rồi rít một hơi thuốc thật dài, khói trắng vừa phả ra đã tan vào bầu không khí. và rồi tâm trí tôi lại rơi về chỗ em.

tôi điên thật rồi.

cả tiết học ngày hôm sau, tôi chẳng thể học nổi, tôi lại chợt nhớ về những vết thương khứa dài trên da em, từng giọt nước mắt của em rơi đẫm vai tôi, đôi mắt trong veo của em không do dự mà nhìn thẳng vào tôi khi em hỏi như thể đang muốn nhìn thật sâu vào tâm trí tôi mà bới móc, mọi thứ khi hoà vào nhau đã tạo thành một bức tranh đầy rỗi sự ám ảnh.

như lời đã hứa, tôi vẫn đến dạy em nhưng lần này ian đã thay đổi. em chịu nghe tôi nói, cũng không còn cằn nhằn tôi nữa. em chỉ đơn giản ngồi yên đó chăm chú nghe tôi giảng bài rồi làm bài tập.

chuyện tôi kèm em học cũng không khó như tôi tưởng, bài tập tôi giao dù có nhiều bao nhiêu thì ian vẫn làm đủ, tuy em dễ mất tập trung nhưng mỗi khi chăm chú làm bài thì đều hoàn thành rất tốt, rất giỏi, có khi tiếp thu nhanh đến mức khiến tôi bất ngờ luôn chứ.

mỗi lần em được tôi khen thì em lại cười tít cả mắt. và mỗi lần như vậy, tôi sẽ âm thầm nhìn em như cố ghi nhớ hết mọi nét cười ẩn hiện trên khuôn mặt ấy.

.
.

lần này tôi lại gặp em ở một bữa tiệc, lúc đó ian đang chán nản ngồi ở một góc phòng xung quanh có mầy cháng công tử nhà giàu. họ cũng cố lấy lòng em như cách bọn con gái lấy lòng anh trai em vậy, nhưng tính tình em không tốt được như anh trai. em thẳng thắn bóc trần họ và đổi lại chính là những câu khinh miệt đầy đau đớn.

họ không đạt được mục đích nên quay qua chửi rủa em, nói em là thứ con gái chẳng làm được gì rồi sau này cũng bị bán đi sang nhà người khác thôi. mặc dù em nói rằng em không để tâm đâu nhưng tôi biết em đã đau lòng lắm vì trong ánh mắt của em, tôi đã thấy tất cả.

ian ngồi cạnh tôi, mắt em ngước nhìn bầu trời đầy sao của đêm hôm nay.

"sao chị không vô trong?"

"ồn lắm, chị không thích."

ian bật cười rồi quay sang nhìn tôi, em lại nói tiếp.

"đó chẳng phải là chỗ để chị có cơ hội thể hiện sao?"

ừ, tôi thích nghe những lời khen ngợi, những lời ca tụng và cách họ phải ngẩng đầu lên nhìn tôi. nhưng khi thấy em ngồi một mình ở ngoài đây, tôi lại muốn được ngồi cạnh em hơn.

"nhưng, tự nhiên không biết vì sao chị lại muốn ngồi với em hơn."

tôi thấy em thoáng vẻ bất ngờ, em nhìn tôi rồi không nói gì. bên ngoài pháo hoa bay vút lên cao rồi nổ tung ra thành từng mảnh rực rỡ, bữa tiệc xa hoa kết thúc bằng màn bắn pháo hoa đầy xa xỉ, tiếng cười nói vang lên khắp nơi nhưng khi ấy tôi lại thấy mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim mình đang đập lên từng nhịp, từng nhịp khẽ khàng.

mối quan hệ giữa tôi và ian bỗng tốt hơn, em sẵn sàng mở lòng với tôi và tôi cũng thế. nhờ đó tôi mới biết ian hoạt bát hơn những gì em vẫn hay thể hiện trước mặt mọi người, em thích nói thích cười, có hôm khi đến giờ học em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. em cứ nói mãi nói mãi, tay chân lại quơ lung tung như một đứa trẻ.

có lẽ vì đã lâu rồi không có ai lắng nghe em nên giờ đây em muốn thể hiện hết mọi sự duyên dáng trước mặt tôi.

tôi chống tay nhìn em, đôi mắt tôi chợt dịu xuống. ian cười xinh quá. tôi cảm tưởng như mình đang lạc vào địa đàng và được một thiên thần dẫn lỗi, nàng xinh đẹp lấp lánh như ánh sao trên bầu trời và thuần khiết như mây trắng đang trôi nhẹ trên khung trời ấy. tôi hoàn toàn lạc lối.

"chị dahyun, nãy giờ chị có nghe em nói gì không vậy?"

tôi giật mình khi bị em lay lay người, tôi chớp chớp mắt rồi khẽ gật đầu.

"c-có mà, em nói tiếp đi."

"em nói gì chị nói lại coi?!"

tôi chịu thua em luôn.

"...chị xin lỗi, em cười xinh quá chị không tập trung được."

"con người chị lúc giả lúc thật, em không đoán được đâu."

"chị đang thật."

ian phì cười rồi vuốt nhẹ lấy má tôi, hơi ấm trên đầu ngón tay em vừa chạm lên lớp da thịt đã làm cả khuôn mặt tôi nóng ran lên.

"em vẫn chưa tin chị đâu."

em nói với tôi như thế nhưng chiều ngày hôm sau tôi đã thấy em đứng trước cổng trường tôi, mới đầu tôi cứ nghĩ em đến tìm anh trai nhưng em nói rằng em đến đây để đón tôi tan học về.

"để em dẫn chị đến chỗ này."

ian nắm lấy tay tôi rồi rẽ vào con đường khác, em kéo tôi một con hẻm nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng. ở chỗ đó không có người, chỉ có tiếng lá chạm đất nghe xào xạc và tiếng bước chân của chúng tôi.

ở xa xa có một chiếc hộp giấy cũ kĩ, ian bước đến rồi giở lên, bên trong có mấy chú mèo con nằm chồng lên nhau, chúng vừa thấy em đã kêu gào vui mừng.

"em vẫn thường hay đến đây hả?"

"vâng, em thấy tụi nó lúc em đi học về nhưng mang về nhà kiểu gì mẹ cũng không cho nên em đành để ở đây."

"ngày nào em cũng đến cho tụi nó ăn."

đôi mắt em dịu xuống khi chạm vào chúng, từng cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy khiến mấy chú mèo con thích thú mà dụi đầu vào lòng bàn tay em.

"tụi nó cũng thương em quá ha."

ian giơ chú mèo lên đặt cạnh mặt em, thế là trước mắt tôi có tận hai chú mèo. đôi mắt em cong lên thích thú nhìn tôi, và tôi lại thấy tim mình đập mạnh. tôi giơ tay xoa đầu em, tóc em mềm lắm, và cả cách em dụi đầu vào lòng bàn tay tôi như một chú mèo con khiến tôi không thể rút tay lại nữa.

và như thế là ian đã cho phép tôi bước vào thế giới của em. một thế giới mà chỉ có tôi và em biết được sự tồn tại của nó, tôi hỏi em liệu em có hối hận không? thì em chỉ cười với tôi rồi nói rằng.

"em vẫn còn ghét chị lắm, nhưng không hiểu sao tâm trí em cứ mãi nghĩ về chị thôi. mà khi nhìn thấy ánh mắt chị dành cho em, em lại thấy nó thật. rõ ràng em vẫn luôn nghi ngờ con người của chị nhưng ánh mắt của chị sao mà giấu được, dahyun nhỉ? điều đó lại làm em tự nhiên muốn đặt niềm tin vào chị. dahyun, chị nghĩ em có nên tin chị một lần không?"

đôi mắt em long lanh nhìn tôi, em bỗng hoá bé nhỏ trước tôi, em cho tôi thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của mình và tin tưởng rằng tôi sẽ dùng hơi ấm của mình để ôm em thật nhẹ, sẽ không làm em tan vỡ.

mối quan hệ giữa tôi và em được ngầm hiểu chính là đang hẹn hò, dù lời yêu chưa từng được thốt ra nhưng chỉ cần tôi nhìn em và em cũng quay lại nhìn tôi, thế là đủ. ở các buổi tiệc tùng xa hoa tôi lại nắm lấy tay em để đi tìm sự tự do, một chút không khí trong lành giữa bề bộn áp lực ngoài kia. chúng tôi thường đứng nép mình trong những bóng tối giữa những căn nhà, của những căn phòng khoá trái và một khu vườn bí mật mà do hai ta cùng khai phá.

tình cảm giữa tôi và em bắt nguồn từ những đồng cảm khi phải luôn sống dưới sự điều khiển của người khác, và rồi lại càng sâu đậm hơn khi chúng tôi thành thật với nhau mỗi khi bên cạnh. tôi không còn phải đeo những lớp mặt nạ chỉ biết cười mãi và em không cần phải cố gồng mình để sống.

khi ở cạnh em, tôi có quyền trầm lắng, có quyền rung động, có quyền say đắm trong thứ tình yêu chân thành. còn khi cạnh tôi, em lại được sống trong sở thích của mình, em vẽ cho tôi xem rất nhiều và được tự do sống, em không cần đề phòng cũng không cần tỏ ra mình ổn.

.
.

"dạo này em thân với con gái nhà người ta quá ha."

tôi khẽ liếc nhìn anh mình, ngày thường tôi với anh chẳng hay nói chuyện với nhau đâu nhưng hôm nay anh lại bỗng đến bắt chuyện với tôi, tôi biết trong câu nói của anh đều có ý đồ cả.

"em cũng bình thường thôi. thân thiết với người nhà jeong không phải là chuyện tốt sao?"

"ước gì mối quan hệ của em với cậu con trai nhà đó cũng tốt vậy nhỉ?"

tôi sững người, dạo này cuộc sống tôi đều xoay quanh ian và bỗng tôi quên mất nhiệm vụ mà mình phải làm. những cuộc trò chuyện với cậu cứ thưa dần và tôi hoàn toàn quên bén.

"bố không còn sống được bao lâu đâu."

anh lại nhắc về bố trước mặt tôi vì anh biết đó là điểm yếu của tôi, tôi thường sẽ không giữ được bình tĩnh mỗi lần nghe tin về bố.

khi bệnh của bố tôi ngày càng trở nặng, ông nói muốn được thấy tôi phải sống thật rực rỡ như pháo hoa ngoài kia. một cuộc sống rực rỡ đến mức ai cũng phải ngước nhìn.

thế là tôi đâm đầu vào học, và mỗi khi có người đến thăm bố, họ sẽ khen ngợi tôi hết lời trước ông, khi ấy bố sẽ cười mặc dù ông chẳng còn nhớ gì nữa.

tôi đứng một mình ở dãy hành lang tối, tôi bất lực nhìn số phận của mình, cuộc đời tự do của tôi đã bị định đoạt bởi một bảng kế hoạch hoàn hảo do gia đình tôi tạo ra. khi bố đã không còn có thể trụ vững được nữa, họ lại đặt niềm tin lên vai tôi như một thứ trách nhiệm mà tôi buộc phải gáng vác.

"dahyun, khi đến lớp con phải chơi thân với bạn soojin nhé."

"dahyun, khi đến nhà cô họ con phải cố tình chơi một bản piano trước mặt họ, nha con."

"dahyun, ở bữa tiệc con phải cười chứ? con gặp ai cũng phải cười thì người ta mới thương con được. đừng viện lý do là con bị bệnh nữa, nếu con không lấy lòng được gia đình họ thì gia đình mình cũng coi như là tan nát đấy, con ạ!"

"dahyun, lần này con phải chơi thân với cậu nhà họ jeong, phải làm sao để khiến cậu ta thích mê con. nếu nhà họ chịu hợp tác cùng nhà ta, thì coi như chúng ta được cứu sống. lúc còn khoẻ, bố con đã nói rằng muốn được nhìn con hạnh phúc bên người đàng hoàng và muốn gia đình ta ngày càng thành công mà, phải không?"

tôi lấy bao thuốc từ trong túi áo khoác ra rồi chăm một điếu, thói quen hút thuốc này tôi chỉ mới bắt đầu gần đây thôi, khi những áp lực cứ đè nặng lên đôi vai tôi và chỉ có sự cay nghiệt của thuốc lá mới có thể thiêu đốt chúng thành những mảnh tro tàn.

"chị dahyun..."

bỗng, giọng nói của ian vang lên. em tìm thấy tôi trong lúc tôi đang rối bời nhất. em bước đến chỗ tôi trong bộ váy sang trọng, trông em bây giờ chẳng khác gì một thiên thần đang đứng bên một kẻ sa ngã, là ánh sáng từ nơi địa đàng đang cố chiếu rọi đến nơi tăm tối này mà sưởi ấm.

"em tìm dahyun nãy giờ."

ian nhìn tôi rồi lại nhìn vào gói thuốc trong tay tôi rồi lại nhìn tôi. đôi đồng tử trong mắt em vốn vẫn còn đang run run do lúc nãy phải căng mắt tìm tôi trong đám đông, nhưng rồi khi thấy bao thuốc trên tay tôi nó lại bỗng cứng đơ lại như thể vừa nhìn thấy một thứ cấm kỵ.

"em thích khi dahyun hôn em có mùi kẹo hơn."

ian cầm lấy điếu thuốc từ tay tôi rồi đặt vào bên trong bao, em áp lồng bàn tay mình lên gò má tôi, ngón tay em vuốt nhẹ. em vẫn nhìn tôi bằng thứ ánh mắt dịu dàng nhất, em không tức giận cũng chẳng hề trách móc tôi, em chỉ đơn giản là chấp nhận con người thật của tôi nhưng chỉ là em muốn tôi vì em mà bỏ đi thói quen xấu xa ấy.

trong ánh mắt dịu dàng đó, tôi thấy tâm tư của mình bị em phơi bày ra tất, em dịu dàng nhìn chúng như một phần trong con người "hoàn hảo" của tôi.

ian, nếu em cứ mãi nhìn tôi như thế thì tôi sẽ chẳng chịu nổi mất.

tôi gục trên vai em rồi bật khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu nỗi đau mà tôi cố kiềm chế bấy lâu nay tôi đều tuông trào ra hết.

"chị sai rồi...ian ơi, chị sai rồi. chị không thể quay đầu được nữa."

"không sao đâu dahyun, chị vẫn còn có thể quay đầu mà, nếu như chị vì em mà làm tất cả thì em cũng sẽ nguyện ý cùng chị chạy đi. rồi mình cùng sống một cuộc đời mà mình mong muốn, được không chị?"

tôi muốn được cùng em mà bỏ trốn, tôi muốn thoát ra khỏi cái lồng sắt này. những tia ấm áp từ em khiến tâm thức tôi dao động và tôi thấy như bị hối thúc bởi một sức mạnh giải thoát cho cuộc đời mình. bỗng tôi muốn được ở bên cạnh ian, tôi muốn thoát ra khỏi cái sự tối tăm này, tôi muốn đến gần với mặt trời hơn.

bên trong tôi như có hàng ngàn ngọn lửa đang đốt cháy phựt lên dữ dội và nó đang không ngừng thúc giục tôi phải kháng cự lại bằng bất cứ giá nào... .

tôi vùi đầu vào vai em rồi ôm chặt như thể chỉ cần gỡ nhẹ là em sẽ tan đi cùng màn đêm hôm nay.

"chị ôm em chặt quá, em không thở nổi."

ian nâng mặt tôi lên, em mỉm cười nhìn tôi. bên ngoài, tiếng pháo hoa bay vút lên rồi tan ra rực rỡ cả bầu trời, nhưng tôi chỉ thấy mắt em lấp lánh, em mân mê từng đường nét trên khuôn mặt tôi như đang cố nhớ hết mọi thứ về tôi, ngón tay em chạm lên mắt tôi rồi trượt dài xuống sóng mũi tôi rồi trượt lên đôi môi tôi.

"cho em hôn dahyun, nhé?"

ian cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn của em dịu dàng như chính em. tôi hoàn toàn tan chảy trong vòng tay em.

.
.

tôi đã thầm ước rằng xin ông trời hãy để khoảng thời gian tươi đẹp này hãy kéo dài mãi mãi, xin hãy cho thời gian ngưng đọng để tôi có thể mãi là của em, để tôi có thể được ngắm nhìn này nụ cười này lâu hơn.

nhưng cuộc đời của tôi dù có ra sao thì nó vẫn là một kịch bản hoàn hảo được dàn dựng lên ngay từ đầu. cho dù tôi có cố chạy trốn thì chúng vẫn cứ bám lấy tôi như những bóng ma, nó cứ lớn dần lên và khiến tâm trí tôi gục ngã.

hôm đó, cậu ấy đã chủ động tìm đến nhà tôi để xin chuyện. bố tôi nằm trên giường bệnh thoi thóp chờ từng ngày rời đi nhưng khi nghe cậu jeong tới thủ thỉ chuyện vui ông đã mỉm cười, nước mắt lăn dài.

khi nghe người giúp việc báo tin, tôi chỉ kịp nhắn với em một câu rằng em cứ đi làm việc tiếp đi, khi nào rảnh chị sẽ nhắn lại.

tôi vừa về nhà gặp bố, ông chỉ nắm tay tôi thật chặt rồi cười mãn nguyện. ước muốn lớn nhất của ông chính là tôi lấy được một người thành đạt và công ty gia đình tôi vẫn vững chắc trên thương trường. và giờ đây, có lẽ mọi ước muốn của ông đều đã thành hiện thực.

sau cuộc gặp với bố, tôi biết rằng cuộc đời mình đã bế tắc thật rồi.

"cuộc đời của bọn con gái nhà giàu không sung sướng như vẻ bề ngoài đâu, khi chúng đủ lông đủ cánh thì tự khắc gia đình sẽ bán chúng cho mấy tên công tử nhà giàu, không thì sẽ là món đồ trưng bày quý giá cho người giàu nhất sở hữu."

đó là cách họ miêu tả cuộc đời của tôi và em, là thứ công cụ cho người khác mua bán tuỳ ý. cho dù tôi có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng, miễn rằng tôi có thể đổi lại được "lợi ích kinh tế", "đối tác làm ăn", "giúp đỡ đầu tư." thế là đủ rồi.

tôi là đứa hèn, hèn hạ trong chính tình yêu của mình. nhưng tôi giờ biết phải làm sao đây? tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đã có người đến "mua" tôi mất trước khi tôi còn kịp nắm lấy tay em mà bỏ chạy.

tôi đã chủ động cắt đứt liên lạc với em. tin nhắn từ em cứ đổ đến nhưng tôi đều làm ngơ. tôi không muốn nói thẳng với em rằng tôi và em nên dừng lại đi, vì tôi không đủ can đảm. tôi muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi cái thực tại đầy khắc nghiệt này.

"dahyun, chị đâu rồi?"

"dahyun, chị sắp về chưa ạ?"

"mấy nay chị bỏ đi đâu mà không đến gặp em?"

"nào chị về thì nhắn cho em nhé, em đợi chị."

tôi nhìn thông báo tin nhắn cứ đổ đến rồi lại nhìn anh trai em trước mắt, cậu nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nâng niu như một báu vật, ánh mắt cậu dịu xuống và tôi có thể thấy cả thế giới cậu chỉ mang tên tôi.

"dahyun, cậu đồng ý lấy tớ nhé?"

...

tôi trở về nhà khi trời đã tối từ lâu, đầu óc tôi vẫn quay cuồng với mớ thông tin mà mình vừa nhận được. tôi cảm thấy khó thở như thể đang có hàng trăm hàng ngàn phiến đá đè nặng lên cơ thể tôi.

người ta vẫn thường hay nói rằng, "xa mặt thì cách lòng." ấy vậy mà, dù tôi đã cố tránh xa em nhưng sao lòng tôi lại chẳng thể ngừng nhớ về em? đổi lại, tôi nhớ hết mọi hành động cử chỉ của em một cách chi tiết từ cách em cau mày, cách em cười với đôi mắt cong lại, cách em nhẹ ôm tôi vào lòng. mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ như một phần ký ức đã ăn sâu vào trong não.

tôi đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của em mà lòng tôi lại đau như cắt. rõ ràng tôi đã bỏ em rồi mà, tôi đã buông tay em rồi vậy cớ sao em lại cứ cố nắm giữ?

tôi lại thua cuộc trước mớ cảm xúc bên trong mình, quăng điện thoại sang một bên sau đó gục mặt xuống chiếc gối mềm mại. tôi không còn khóc như trước nữa, mà thay vào đó một nổi đau đớn xé toạc cả tâm can. tôi nhớ em lắm rồi, nhớ đến mức phát điên rồi.

bên ngoài pháo hoa đã ngập trời, từng đợt bay vuốt lên cao tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, những ánh sáng đầy màu sắc chiếu nhẹ vào căn phòng lạnh lẽo này. khác hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài kia cửa sổ, bốn bức tường trắng xóa như đang giam cầm mọi cảm xúc của tôi lại.

mỗi khi nghe thấy tiếng pháo hoa, tôi lại nhớ đến em nhiều hơn. vì trong mắt tôi em rực rỡ tựa như pháo hoa ngoài kia.

bùm

"chị dahyun, năm mới em ước rằng tụi mình sẽ bên nhau mãi mãi. mà thôi, nghe như em đang cưỡng ép chị vậy! hay chị hứa đi, hứa là sẽ không bỏ rơi em."

bùm

"chị dahyun, em yêu chị nhất, cả đời này em chỉ yêu mình chị thôi. chị cũng vậy mà, đúng không?"

bùm

tiếng pháo hoa một lần nữa lại vang lên, tôi ôm chặt lấy cánh tay của cậu rồi tiến vào lễ đường, dưới sự hò reo vui mừng của mọi người nhưng tôi lại bắt gặp thấy ánh mắt em đâu đó trong đám đông, em vẫn đang ngẩng lên nhìn tôi, em vẫn nhìn tôi bằng con mắt tròn xoe và lấp lánh nhưng tôi biết rằng em đang hận tôi hơn là yêu.

mặc dù tôi đã ra đi nhưng trái tim tôi vẫn cứ kẹt mãi vào đêm hôm đó, khi giọng nói em bị ngắt quãng bởi từng tiếng nấc lên và em một mình gục ngã trong màn đêm tối.

.
.
.

"...em đã tin rằng chị sẽ quay lại tìm em, em đã tin rằng chị yêu em là thật, và em đã tin rằng chị sẽ nắm tay em cùng rời xa khỏi nơi này."

tôi cúi gầm mặt trước em, tôi cố nén đi tiếng nấc trong cổ họng và cả đôi mắt đang ướt nhòe. tôi của hiện tại chẳng thể làm được gì hơn, quyết định này cũng là thứ duy nhất có thể cứu vãn được cả hai. tôi biết bản thân sẽ buồn lắm nếu không còn được ở cạnh em nhưng biết phải làm sao bây giờ? khi số phận của cả hai vốn chẳng thể được đặt cạnh nhau.

tôi ghét cái hoàn cảnh này. vào mỗi đêm, không ít lần tôi nghĩ đến khả năng xấu nhất chính là phải rời bỏ em, nhưng giờ đây khi phải đối diện nó lại đau đớn hơn tôi nghĩ gấp vạn lần.

...

"bây giờ em biết phải làm sao đây? sao em có đủ can đảm để nhìn chị lấy anh trai em đây..? dahyun, em phải làm sao khi trái tim em vẫn cứ mãi gọi tên chị đây?."

và thế rồi, bức tường vững chắc ấy cũng phải sụp đổ, chỗ dựa vốn vẫn luôn là nơi an toàn nhất và chắc chắn nhất đã phải sụp đổ vào đêm hôm ấy.

tôi quay lưng bỏ em lại một mình trong căn phòng đó, từng bước chân như có hàng trăm phiến đá nặng trịch đè nặng. tôi thấy đau đớn vô cùng.

"em ghét chị. mau biến khỏi cuộc đời em đi."

lời nói ấy vang lên cùng tiếng nấc thất thanh khiến trái tim tôi như bị xé tan ra thành trăm mãnh. tôi đóng cửa căn phòng đó nhưng lại chẳng thể rời đi ngay lập tức vì tôi biết đêm nay chính là lần cuối mà tôi có thể được ở gần em đến như thế, được thấy dáng vẻ em yếu đuối với tôi và cả dáng vẻ em dóc hết tâm tình để yêu tôi lần cuối.

tôi biết rằng em sẽ giận tôi lắm nhưng điều đó không làm tôi đau lòng bằng tiếng khóc của em. tôi không muốn thấy em phải khóc và nhất là vì tôi .

tôi thấy tội lỗi tràn ngập bên trong mình.

.
.
.

khi đám cưới vừa kết thúc cũng là lúc ian rời đi. em đã đi qua nước ngoài và định cư luôn. em hoàn toàn muốn tránh mặt.

tôi đã nghĩ em sẽ hận tôi lắm nhưng lúc tôi quay lại nhà em, cảnh vật vẫn như thế chỉ có cửa phòng em vẫn đóng chặt. và khi tôi mở toang nó ra, tôi đã thấy hàng trăm bức tranh được treo khắp nơi.

tôi sững người.

ánh mặt trời hôm nay mang một màu vàng dịu chiếu thẳng vào căn phòng lạnh lẽo này. từng vệt nắng chảy dài trên trang giấy trắng ẩn hiện khuôn mặt người.

khuôn mặt người đang cười, người đang ngủ, người đang chăm chú làm gì đó.

đó chính là tôi.

tôi lặng người ngắm nhìn từng bức tranh mà em đã vẽ tôi, những lúc tôi xa em, là khoảng thời gian em cô đơn nhất và dường như em đã sắp quên mất khuôn mặt tôi trông như thế nào.

thế là em đã vẽ.

em đã dùng hết cả tâm trí này và những ký ức đầy tốt đẹp chỉ để ghi lại hình bóng của tôi. em không muốn quên tôi, thật tâm không muốn quên đi tôi chút nào. nhưng vì thời gian mà chúng tôi xa nhau, đã đủ lâu để em quên đi khuôn mặt tôi, quên đi giọng nói tôi và quên đi mảnh tình vắt vai này.

tôi ước gì em chưa từng phải lòng tôi, để rồi chỉ lại nhận được những điều đau đớn. nếu tôi là em, thì tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình đâu. nhưng nếu tôi là em, thì có lẽ tôi sẽ biết được tình yêu của em dành cho tôi đã từng to lớn như thế nào, tôi sẽ được biết em đã từng yêu em nhiều như thế nào, say đắm như thế nào, đến mức tôi đã làm ra bao nhiêu thứ chuyện tồi tệ nhất mà em vẫn chọn tha thứ cho em. chỉ vì một chữ thương.

nếu em hận tôi thì cả đời này tôi nợ em một lời giải thích, nhưng nếu em chọn tha thứ cho tôi thì cả đời này tôi sẽ sống trong áy náy. tôi mong rằng em hận tôi hơn là thương, vì thương thì sẽ thường đau hơn là hận mà.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co