1
"Có người nói rằng,
khi tình yêu đích thực xuất hiện, thì thời gian của cả thế giới sẽ tạm thời dừng lại."
Moscow, 1970.
Lần đầu Gia Huyền gặp em là vào một ngày mưa, cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố mà chẳng hề báo trước làm mọi người phải cuống cuồng chạy vào bên trong các mái hiên, Gia Huyền cũng là một trong những số đó. Từ trước đến giờ nó ghét mưa lắm, nó ghét cái cảm giác bí bách và bầu không khí hầm hầm mà mưa mang lại, nước mưa làm tóc nó bết, làm bộ trang phục của nó vương lại một mùi ẩm khó chịu và làm ướt cả bài báo cáo mà cả đêm nó đã chuẩn bị.
Gia Huyền lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau lau mái tóc của mình, trong khi nó đang sắp nổ tung tại chỗ chỉ vì một cơn mưa thoáng qua thì người bên cạnh vẫn im lặng lấy giấy lau người sau đó kiên nhẫn đứng chờ mưa ngừng rơi.
Gia Huyền khi bỗng sực nhận ra bên cạnh mình từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người thì chỉ còn hương nước hoa động lại quanh mũi và bóng lưng đang khuất dần trong dòng người vội vã rời đi trở lại khi cơn mưa đã biến mất, Gia Huyền lúc đó chỉ khẽ nghiêng đầu sau đó rời đi.
Khi đến giảng đường trường đại học đã trễ mất 10 phút, Gia Huyền bước vào từ cửa sau rồi chui rúc ở bàn chót lớp, nó nhanh chóng lôi giấy bút ra chép lia lịa những lời mà giáo sư đang nói. Gia Huyền hiện đang là sinh viên ngành Y, nó là một trong những người hiếm hoi được đi sang Liên Xô học.
Khi đi nó mang theo niềm hy vọng của đất nước khi vẫn đang chìm trong chiến tranh liên miên nên gần như những ngày tháng ở đây nó chẳng biết gì ngoài học và học, nó không quan tâm đến thế giới xung quanh dù đã nhiều lần nghe rằng Liên Xô vào 4 mùa thì mùa nào cũng đẹp, đều có một nét riêng, không giống như quê nhà. Nhưng Gia Huyền không quan tâm, nó vẫn mải mê hăng say học tập và đôi khi rảnh rỗi nó sẽ đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện.
Và mọi chuyện vào sáng hôm nay cũng dần trôi vào quên lãng, cho đến khi nó gặp lại em.
Lần thứ hai nó gặp lại em là trong lúc đi dạo quanh công viên Gorky, lúc đó nó vừa ghé tiệm tạp hóa mua ít đồ xong rồi nảy ra ý tưởng đi dạo cho khuây khỏa và rồi bỗng nhiên nó lại bắt gặp em cũng đang ngồi ở đây, chung quanh em là những chú mèo con nhỏ xíu đang kêu meo meo vì muốn đồ ăn từ tay em, còn em khi đó nhìn chúng bằng con mắt ấm áp như ánh chiều tà màu cam ở Liên Xô.
Gia Huyền đứng lặng người nhìn em một hồi, nó thấy không gian xung quanh như ngừng đọng lại còn âm thanh như bị trút đi mất, cả thế giới to lớn kia bây giờ dường như chỉ gói gọn ở chỗ của em. Gia Huyền không biết rằng nó đã nhìn em trong bao lâu nữa, chỉ biết rằng lúc em ngẩng đầu lên nhìn nó, khi hai đôi mắt chạm vào nhau như có tia điện vừa chạy qua làm nó rùng mình một cái rồi đỏ mặt quay đi mất.
Ngày hôm đó, khi quay trở về ký túc xá nó chẳng tài nào tập trung làm được bất cứ thứ gì vì trong đầu nó hiện giờ đã ngập tràn hình bóng của em. Nó gục mặt xuống bàn rồi tự nghĩ xem mùa xuân ở Moscow đã đẹp đẽ đến nhường nào trong bao tháng ngày nó bỏ lỡ, mùa hè ở Moscow đã ấm áp đến mức nào và khi tiết trời se lạnh của mùa thu chớm đông đã khiến trái tim nó cô đơn đến nhường nào mà tới độ cảm xúc của nó lại chai sạn đến thế. Gia Huyền cứ nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm câu hỏi nhưng lại chẳng thể trả lời một cách hẳn hoi, có lẽ vì đây là lần đầu tình yêu chạm đến nó, tình yêu đã vượt qua cả vốn kiến thức và nhận thức của nó, vượt qua cả những suy đoán giả tưởng mà ngày trước nó vẫn luôn tự mơ màng khi chuẩn bị vào giấc ngủ.
Liệu khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Là khi trái tim đập mạnh, cảm giác hồi hộp trào dâng rồi tâm trí sẽ rối bời, hay kiểu sẽ cảm thấy tức ngực khó thở và chẳng thể nói năng câu nào nên hồn? Hay chỉ đơn giản là lặng người trước tình yêu để rồi nó bủa vây lấy mình một cách vô thức? Gia Huyền không biết nữa, hình như tình yêu của nó không phải là một trong ba kiểu trên mà là tập hợp của cả ba kiểu. Nó thấy trái tim mình đập mạnh, thấy hồi hộp thấy bối rối, rồi cũng thấy khó thở và khi em bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nó, nó cũng thấy trống rỗng rồi bỏ đi mất.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nó lại thấy mình thật nhỏ bé trong cái kiến thức đáng lẽ lại vô cùng dễ dàng với nhiều người, hôm đó nó đã dành cả đêm chỉ để nghiên cứu về thứ gọi là tình yêu.
Và lần thứ ba Gia Huyền gặp lại em chính là ở hội trường lớn của trường đại học, hôm đó trường có tổ chức lễ hội và mời một dàn nhạc công đến biểu diễn, Gia Huyền sau khi kết thúc môn giải phẫu cả cơ thể cùng tâm trạng vô cùng mệt mỏi nhưng cũng phải ráng đi đến xem buổi trình diễn vì nghe đâu đó là điều bắt buộc. Ngày thường khi tham gia mấy sự kiện này nó thường tự thủ thêm một quyển sách chuyên ngành dùng để giết thời gian và hôm nay cũng thế, vừa vào hội trường nó đã chọn ngồi ở một góc phòng nơi ánh đèn sân khấu luôn chiếu sáng để nó còn có thể đọc sách nhưng cũng đủ khuất để không khiến người nghệ sĩ thấy nó đang sao nhãng màn trình diễn của họ.
Sân khấu vừa bắt đầu cũng là lúc Gia Huyền mở quyển sách của mình ra, tiếng nhạc piano du dương bên tai từng thanh âm trong trẻo làm nó bỗng nhớ đến buổi chiều hoàng hôn màu cam ở công viên Gorky, và rồi từng con chữ trước mắt nó bỗng mờ dần. Nó thấy sao con chữ hôm nay thật ngộ nghĩnh, còn biết xếp thành đủ kiểu hình dạng, và cuối cùng nó thấy khuôn mặt của em cùng đàn mèo con ẩn hiện trong những con chữ ấy.
Gia Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, ánh đèn màu trắng hắt lên người nghệ sĩ đang ngồi đối mặt với nó, lúc này Gia Huyền hoàn toàn ngẩng người khi nhận ra đó là em. Em trong chiếc đầm màu trắng tinh khiết cùng mái tóc đen búi gọn đang say đắm trong bản nhạc dịu êm và đôi bàn tay lướt nhanh trên phím đàn trắng muốt.
Nhìn cách em hăng say với màn trình diễn đã toát nên một vẻ nhiệt huyết hiếm hoi, xung quanh em như tỏa ra một nguồn năng lượng bất tận và người ta có thể nhìn thấy được cả ngọn lửa nhiệt huyết mà em trao cho màn trình diễn này. Hèn chi người ta hay thích đi xem nhạc thính phòng là như thế, ngoài cảm được âm thanh và câu chuyện đằng sau thì còn cảm được cả sự thích thú của người nghệ sĩ đang sống với đam mê của mình, đó là một nét rất riêng rất độc đáo và hoàn toàn làm Gia Huyền si mê.
Gia Huyền khẽ nuốt nước bọt sau đó nó có cố tập trung vào trang sách trước mắt nhưng đôi mắt của nó vẫn cứ tham lam nhìn về phía của em mãi, và mãi cho đến khi màn trình diễn kết thúc lúc nào chẳng hay.
Màn trình diễn kết thúc với tràn pháo tay vang khắp khán phòng, rồi em cũng đi vào sau cánh gà nhưng đôi mắt của nó vẫn dõi theo em mãi và khi bóng lưng em đã khuất đi mất nó vẫn còn nhướn người để nhìn theo.
Gia Huyền gấp quyển sách trên tay lại sau đó cho vào túi rồi nó chạy ra khỏi hội trường, nó đi vòng ra sau để đến chỗ cánh gà. Nó không biết vì sao nó lại làm như thế, hình như là do trái tim nó mách bảo.
Nó vừa bước đến cánh gà thì cũng vừa lúc em cũng bước ra, mùi hoa hồng quen thuộc lại thoang thoảng bên đầu mũi nó. Em nhìn nó bằng con mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi chào nó một cách lịch sự.
"Em xinh lắm." Gia Huyền lúng túng rồi buộc miệng nói, nó nhanh chóng nhận ra rồi bịt miệng mình lại, mà cũng may cho nó là nó nói tiếng Việt nên chắc em sẽ không hiểu đâu. Thế là nó lại gãi gãi sau ót rồi khen em lúc nãy đàn hay lắm bằng tiếng Liên Xô, nhưng lúc này em lại lấy tay che miệng cười nó, có lẽ vì em thấy nó sao thật ngố.
"Em cảm ơn." Em trả lời nó lại bằng tiếng mẹ đẻ càng làm nó thêm bối rối, Gia Huyền biết mình vừa toi thật rồi thế là liền lúng túng nói rằng do mình hoảng quá nên nói lộn chứ ý của nó rằng khen em đàn hay lắm. "Em đã nói gì đâu, cảm ơn chị đã lắng nghe nhé. Cả buổi em cứ thấy chị nhìn em mãi."
Em tên là Lê An, hiện đang là sinh viên của nhạc viện Moscow Tchaikovsky, gia đình em đều đang ở Việt Nam và em đang thuê một căn hộ để ở. Ở Liên Xô có gia đình chú của em nữa, nên em không sợ gặp rắc rối gì. Em nói với nó rằng đây là lần đầu em được biểu diễn trong hội trường đông người như thế nên run lắm, có mấy chỗ em còn đánh sai nữa cơ.
Và thế là, dù chưa biết gì về em nhưng Gia Huyền đã phải lòng em tận ba lần. Nó thấy điều đó thật kì diệu, hoàn toàn vượt qua những gì nó đã gầy công nghiên cứu trong sách vở đêm qua.
Kể từ ngày hôm đó, Gia Huyền lại thấy mình tự nhiên lại lượn lờ ngang nhạc viện Moscow Tchaikovsky nhiều hơn và cả công viên Gorky, mới đầu nó luôn tự bịa ra hàng trăm lý do chính đáng chỉ để đi ngang qua những khu này, như bánh mì ở đây có vẻ ngon hơn ở khu nó sống hay công viên giúp nó cảm thấy thoải mái hơn là thư viện. Nhưng về dà khi nó chẳng thể tự lừa dối bản thân được nữa, trong tâm trí nó đã thét gào một nỗi nhớ em đến tột độ và nó phải tự thừa nhận rằng nó đi ngang những nơi này với mong mỏi rằng sẽ được gặp lại em một lần nữa.
Nhưng ông trời cũng chẳng phụ lòng nó, hoặc có lẽ giữa hai người có duyên với nhau thật. Vì nó bỗng gặp lại em trong một hoàn cảnh nó chẳng bao giờ nghĩ đến, trong lúc nó ngồi chăm chú đọc sách ở thư viện thì không biết Lê An đã ngồi đối diện nó lúc nào chẳng hay, và khi cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên và bốn mắt lại chạm nhau thì cả hai mới giật thót rồi bỗng cười xòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co