schedule > u
H2H debut thành công vang dội. Ca khúc chủ đề càn quét mọi bảng xếp hạng, và cái tên Ian trở thành hiện tượng trên khắp các trang mạng xã hội. Hàng loạt lời mời đóng quảng cáo, chụp họa báo cá nhân gửi về công ty. Ian từ một thực tập sinh rụt rè giờ đây bị cuốn vào vòng xoáy của sự nổi tiếng. Cô bận đến mức thời gian ngủ chỉ còn ba tiếng một ngày.
Và cũng từ lúc đó, vị trí bên cạnh Stella không còn là ưu tiên duy nhất của cô nữa.
"Ian, tối nay em có lịch chụp hình riêng cho hãng mỹ phẩm đúng không? Chị nấu sẵn súp gà để trong tủ lạnh rồi, tí về nhớ hâm nóng ăn nhé," Stella vừa thu dọn hộp cơm trên bàn phòng chờ, vừa dặn dò em.
Ian mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang lướt xem các bài báo khen ngợi nhan sắc của mình, giọng điệu hờ hững ừ hử cho qua chuyện: "Vâng, em biết rồi. Chị cứ về ktx trước đi."
Stella nhìn sự bận rộn của em, khẽ thở dài. Suốt một tháng qua, những cuộc trò chuyện lúc hai giờ sáng ở ban công đã biến mất. Mỗi khi Stella định bắt chuyện hay rủ Ian đi ăn kem như ngày trước, Ian đều từ chối với cùng một lý do: "Em bận lắm, em phải chuẩn bị cho lịch trình cá nhân."
Đỉnh điểm là vào một buổi chiều trước đợt quảng cáo ca khúc b-side. Stella nhìn thấy cổ tay của Ian trống trơn, không còn chiếc vòng cườm mà chị đã thức trắng đêm để làm nữa.
"Chiếc vòng của chị đâu rồi? Em không đeo nữa sao, có phải là em không còn thích nó nữa không?" Stella cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hụt hẫng.
Ian lúc này đang bực bội vì kiểu tóc mới không ưng ý, nóng nảy đáp: "À, stylist bảo cái vòng đó nhìn trẻ con quá, không hợp với outfit của em nên em tháo ra vứt trong túi xách rồi. Lịch trình bận rộn thế này, chị cứ để ý mấy thứ vụn vặt đó làm gì?"
mấy thứ vụn vặt ?
Cụm từ đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Stella. Món quà chứa đựng tất cả tình cảm thầm kín của chị, lời hứa hẹn mà chị trân trọng nhất, hóa ra trong mắt em lại chỉ là "mấy thứ vụn vặt" phiền phức.
Stella khựng lại vài giây, nụ cười như tan biến. Chị không trách, cũng không giải thích. Chị chỉ nhẹ nhàng nói: "Ừ, chị hiểu rồi. Lo làm tóc đi." Chị quay lưng bước ra khỏi phòng thay đồ, chỉ để lại một khoảng lặng nặng nề ở căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co