Truyen3h.Co

dajeongz | too late

typing...

amlisz_s2u

Mất đi sự ấm áp của Stella, thế giới của Ian dần trở nên xám xịt. Suốt ba tháng rưỡi sống trong sự lạnh lùng của coworker zone, Ian gần như kiệt quệ về mặt tâm lý. Khi đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng, vạn người gọi tên cô, nhưng trong lòng Ian chỉ có một khoảng trống khó để lấp đầy.

Và vào một đêm mất ngủ, Ian nhìn thấy Stella đang ngồi chỉnh nhạc ở phòng khách ký túc xá. Vẫn là bờ vai gầy ấy, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt của Stella khi nhìn lướt qua cô không còn một chút lưu luyến gì.

Khoảnh khắc đó, trái tim Ian nhói lên một cơn đau dữ dội. Em bàng hoàng nhận ra một sự thật: em không chỉ cần một người như chị, không chỉ ỷ lại vào sự nuông chiều mà... em đã yêu Stella mất rồi. Tình yêu ấy đã nhen nhóm từ những viên kẹo, từ những đêm ban công 2 giờ sáng, nhưng sự kiêu ngạo đã làm cô mù quáng.

Ian chạy về phòng, quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc tủ đồ. Cô run rẩy lôi từ trong góc sâu ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là toàn bộ những hạt cườm đã vỡ vụn mà cô đã lén quay lại phòng tập nhặt lại từng viên một trong đêm mưa hôm ấy.

Bàn tay Ian run rẩy, em dùng keo, dùng dây cước tự tay nối lại từng hạt cườm nát vụn. Những chữ cái I-A-N méo mó được xếp lại cạnh nhau. Ngón tay em bị cước cứa vào rớm máu, nhưng Ian không thấy đau. Vừa làm vừa khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi lách tách trên sàn nhà.

"Stella, em biết sai rồi. Chỉ cần kết thúc đêm concert cuối cùng của tour diễn, em sẽ chạy đến ôm chị. Em sẽ dùng chiếc vòng này để cầu xin chị quay lại." Ian tự nhủ, ôm lấy chiếc vòng méo mó vào lòng như báu vật duy nhất để cô bám víu vào hy vọng.

Hai giờ sáng, Ian mở tài khoản private của mình ra. Ô tìm kiếm hiển thị tài khoản của Stella. Cô nhấn vào mục nhắn tin, ngón tay run rẩy gõ từng chữ: "Chị ơi, em nhớ chị. Đêm concert xong, em có chuyện muốn nói với chị..."

Dòng chữ typing... hiện lên rồi lại xóa đi. Ian gõ lại, rồi lại xóa. em cứ lặp đi lặp lại hành động ấy cả trăm lần, không đủ dũng khí để nhấn nút gửi. Cuối cùng, điện thoại tắt, ôm lấy chiếc vòng cườm, nuôi dưỡng một tia hy vọng rực rỡ rằng sau đêm concert, mọi thứ sẽ được bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co