Truyen3h.Co

[Đam] Biệt Giới

2. Gã đàn ông

FangJang

Ha...ha...

Con gõ nhỏ vắng người. Các ngôi nhà hoang tàn như đống hộp carton nhiều kích cỡ, san sát, xếp chồng chất lên nhau.

Mặc dù bây giờ là tầm sáng, nhưng nơi đây giống như bị mặt trời ghét bỏ, ánh nắng lẻ loi mờ mịt chiếu tới, chỗ có chỗ không, tạo nên các vùng tranh tối, tranh sáng không đều.

Không gian u ám, sự im ắng gần như tuyệt đối, chỉ có những tiếng bước chân hốt hoảng nện trên nền gạch cũ, vọng ngược lại từ bức tường.

Hai đứa trẻ guồng sức chạy, chốc chốc lại ngó đầu về sau. Một bóng đen lướt trên mặt đường trơn nhẵn, tan vào vùng tối, mất hẳn, rồi lại hiện ra, một cuộc rượt đuổi dai dẳng.

- Anh!

Bé gái thở hắt. Nó thấy mệt quá, và cái bụng thì trống rỗng, truyền tới từng trận hành hạ nó đau đớn.

- Chạy tiếp! Không được nghỉ!

Thanh âm thằng nhóc hơi run nhưng vẫn mang sự uy hiếp rõ ràng. Giọt mồ hôi lăn từ trán xuống bên thái dương nó, cơn gió mang mùi ẩm mốc thốc tới đột ngột khiến tứ chi nó lạnh ngắt.

Có thứ gì đó giống một con vật. Không, nó to và hình dáng kì dị ấy, chẳng thể là thứ gì bình thường được.

Thằng nhóc mím môi. Tim đập điên cuồng đã phản ánh sự thật nó đang sợ hãi đến độ nào. Nhưng lập tức, nó nhớ đến em gái, nhớ đến trách nhiệm lúc này của mình. Ánh mắt nó thoắt đổi, trở nên bình tĩnh đến dị thường.

À, phải, nó suýt quên mất, trong cái thế giới điên loạn này thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến với những bọn người tầm thường như chúng nó.

Tiếng gào hú của loài động vật hoang dã từ đâu bất ngờ dội thẳng vào tai hai đứa trẻ. Thứ gì đó thình lình nhảy xổ ra, băng ngang và lao vào chúng.

Thằng nhóc phản ứng rất nhanh, nó vụt đến và cầm tay bé gái, dùng sức ném mạnh về một bên. Cơ thể bé gái bật ra, tung bắn về phía sau, ngã sấp vào đống cát gần đó. Dựa vào kinh nghiệm vô số lần lẩn trốn, thằng nhóc nghiêng người tránh khỏi bộ móng vuốt hung dữ đang ập xuống.

Một con thú toàn thân đen sì, đôi mâu đỏ như máu chằm chằm vào thằng nhóc. Nó hé ra hàm răng sắc nhọn, hơi thở nóng rực, nước dãi ròng ròng chảy xuống.

Yết hầu hơi dịch chuyển, lưng thằng nhóc đẫm mồ hôi tự bao giờ. Khi mà trong tay nó không có lấy một mảnh gỗ hay thanh sắt, nó không dám manh động. Nhưng nó cũng hiểu rõ, hoặc động thủ trước hoặc chết.

- Em gái, thật xin lỗi.

Bất cứ ai cũng dễ dàng nhìn ra tình cảnh hiện tại tồi tệ đến mức nào. Thằng nhóc khó khăn điều chỉnh hơi thở, gượng ra nụ cười hiếm hoi trong mấy năm sống ngắn ngủi của nó.

Ông trời đúng là biết chơi đùa họ. Sinh ra là bọn nhóc không cha mẹ không kẻ yêu thương. Phải lang thang khắp nơi, khi tưởng đã có một chốn về, thì ra vẫn giặt một đám lừa lọc. Cuối cùng cũng được tự do, vậy mà chưa được bao lâu thì lại sắp tận số.

- Anh....đừng bỏ em! Đừng bỏ em!

Bụi nhem vào mắt, vào mũi, hắt lên cả tóc và quần áo cô bé. Đầu nó hoàn toàn bị choáng váng. Nỗi đau đớn tràn ngập khắp cơ thể khiến nó không kìm được bật ra vài tiếng nức nở, nước mắt chảy ròng trên má.

Bé gái nấc lên, nó cảm thấy tuyệt vọng.

Tại sao? Tại sao trong khi những đứa trẻ khác thì có một gia đình ấm áp, được chiều chuộng, được yêu thương. Bọn nó thì phải đánh vật, phải tìm mọi cách để sinh tồn trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này?

Con thú bỗng nhiên hầm hừ một cách dữ dằn. Nó đảo mắt đến bé gái, hạ mình xuống thủ một tư thế tấn công. Thằng nhóc chưa kịp nhận ra, con thú đã lướt nhanh đến cô bé như vệt chì than quẹt ngang.

Không thể!

Thằng nhóc sững người. Đôi mắt nó mở lớn, đồng tử giãn rộng, thậm chí còn vương theo những sợi tơ máu đáng sợ. Bàn tay nó dần siết chặt, một cảm giác khác lạ trong thằng nhóc trỗi dậy, cái gì đó mơ hồ, không rõ ràng nhưng chậm rãi trườn khắp lục phủ ngũ tạng, sôi sục trong huyết quản, thôi thúc nó phải hành động lập tức.

Rất nhanh, thằng nhóc không đủ tỉnh táo để suy xét sự việc xảy ra tiếp theo. Quanh nó xuất hiện thứ vầng sáng lạ, âm thanh xoẹt xoẹt vang lên không ngừng. Chúng nối với nhau thành một quả cầu chói rực, tạo thành cơn lốc xoáy nhỏ nhưng đủ đè nát bất cứ thứ gì nó quét qua.

Vẻ không can tâm và mờ mịt thoáng qua nét mặt thằng nhóc. Nó đưa tay lên, chỉ cần một cái phất xuống, quả cầu sẽ xé gió bay tới con thú đồng thời cũng làm cho nơi này nháy mắt nổ tung thành một chỗ hỗn độn.

- Đủ rồi, nhóc.

Có người đặt tay lên vai thằng nhóc, quả cầu tức khắc biến mất. Theo đó, thằng nhóc giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn giấc mộng dài đằng đẵng. Tầm nhìn nó dần ngưng tụ lại, chú ý đến con thú bị đâm xuyên qua tim tự lúc nào, máu đen lênh láng hất dài trên nền gạch tạo ra một hình thù đẹp mắt.

- Bé gái, em ổn chứ?

Bấy giờ thằng nhóc mới nhận ra sự hiện diện của người khác. Vội vã ngẩng mặt lên, nó cảnh giác nhìn tà áo choàng bay lất phất.

Bóng người lướt qua thằng nhóc, nghe giọng thì có vẻ đó là một gã con trai.
Dáng vóc gã rất cao, quấn mình trong tấm áo choàng đen rộng thùng thình.

Những người mặc áo choàng che thì 90% đều rất khả ghi. Đó là một trong những bài học xương máu mà thằng nhóc học được.

Chân thằng nhóc tiến lên, thoắt cái đã đến trước gã. Nó kề sát bé gái, không tiếng động ép cô bé lùi xuống một khoảng cách xa. Mặc dù biểu cảm nó chẳng nhìn ra gì, nhưng hành động lại tỏ rõ ràng sự đối địch gay gắt.

- Ta buồn lắm đó. Cứu nhóc, nhóc lại né tránh ta như vậy hả?

Gã con trai buồn rầu, chút ý tứ đùa giỡn phảng phất ngụ trong câu nói. Rồi gã nhanh chóng nhận ra thằng nhóc không hề có tý hứng nào muốn dạo chuyện với mình, thậm chí biểu hiện nó còn căng thẳng hơn lúc nãy. Ánh mắt gã lượn qua thằng nhóc, dừng trên bộ dạng đầy hoảng sợ và đề phòng của bé gái đằng sau.

- Cũng phải.  Những trẻ em không chốn về như nhóc chắc chắn phải ghét bỏ người lạ lắm.

Gã thẳng người, đưa tay kéo bỏ mũ áo. Ánh sáng ít ỏi hắt thẳng vào gã, mái tóc bạc trắng xõa tung đung đưa theo ngọn gió thổi tới, đôi mắt dài mang theo bảy phần hấp dẫn ngước lên, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của hai đứa nhóc với vẻ hài lòng. Gương mặt sắc nét với cánh mũi thẳng, nhu tình với hàng mày thanh mảnh tinh tế. Vầng trán cao bị che khuất bởi những lọn tóc lòa xòa, đường lượn sóng của xương quai hàm, tất cả, phủ lên một vẻ hoàn hảo không tỳ vết.

- Giờ thì bớt đáng ngờ hơn một chút chưa? Ít ra thì không kẻ bắt cóc nào đẹp trai đến vậy đâu.

Một thoáng im lặng, thằng bé vẫn dè chừng quan sát gã nhưng lần này có vẻ ít hơn sự ác cảm lúc đầu. Phản ứng không hợp độ tuổi của thằng nhóc khiến gã nhấm nháp được chút hương vị quen thuộc khi xưa.

- Này nhóc, nếu muốn nhóc có thể đi cùng ta. Tuy nhiên, ta tin nhóc cũng hiểu rõ. Lời mời này có một "cái giá".

Bày ra thái độ nửa vời, gã mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt hiện ra mang theo cảm giác không mấy tin cậy. Nhưng theo một cách nào đó, gã đã thành công áp chế cơn sóng bất an đang ngầm cuồn cuộn trong lòng thằng nhóc. Ít ra thay vì từ chối ngay lập tức, thì nó chuyển thành do dự.

Miệng gã ngâm nga đoạn nhạc không rõ nguồn gốc, âm trầm âm bổng loạn xạ tùng phèo, nghe qua thì đủ thấy được người này với nghệ thuật chẳng có nửa chữ gì dính dáng tới. Rồi giống như đột nhiên quên điệu tiếp theo, im lìm giây lát, gã chậc một tiếng đầy chán nản.

- Nghĩ xong chưa vậy nhóc? - Gã nghiêng đầu - Quả thật không cần đắn đo như vậy. Khi nhóc không trả được "cái giá" thì nhóc chỉ bị "mời" ra thôi.

Bốn mắt nhìn nhau không chớp, khá lâu, và rốt cuộc thằng nhóc cũng hạ quyết tâm.

- Chúng tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co