5. Cái tên
Một quang cảnh hoàng tráng và đồ sộ, gợi nhắc tới những công trình kì quan choáng ngợp chỉ chiếu qua trong các bộ phim hollywood.
Với lối kiến trúc hiện đại, các cột trụ xoắn phức tạp và họa tiết cầu kì trên nền màu ngà, nhiều tòa tháp nối nhau tạo thành hình chữ U khép kín. Mái nhà được thiết kế khéo léo theo dạng vòm cung, nửa bề mặt dựng bằng chất liệu thủy tinh trong suốt.
Phóng tầm nhìn ra xa, vách núi dựng đứng hùng vĩ phủ lên lớp tuyết trắng xóa trải dài, bên dưới đồi non là bờ hồ trong vắt thơ mộng với hàng cọ xanh mơn mởn, hay thậm chí cả mảnh rừng tăm tối mà thằng nhóc đã từng trông qua, lúc này dưới ánh nắng ban mai rực rỡ cũng chậm rãi chuyển mình hiện lên vẻ đẹp tựa tiên cảnh.
- Đi thôi. Nhóc không muốn lạc ở chỗ này đâu.
Nương theo tiếng gọi, thằng nhóc thu hồi tinh thần chấn động. Nhác thấy gã chuẩn bị dời đi, chút phần hiếu kì còn lại trong nó lập tức mất hẳn, thằng nhóc xoay người, nhanh chóng bám sau lưng gã.
Những tia sáng mặt trời vỡ vụn chiếu xuống tấm kính, thỉnh thoảng hòa lẫn vào nhau, phản xạ lấp lánh trên nền gạch men bóng loáng. Xuôi theo con đường lát gạch men xứ ấy, dần nhiều hơn những căn phòng hiện ra, và mỗi phòng đều được đính kèm theo một thiết bị quét tiên tiến.
Âm thanh dẫm sàn của hai người vọng lại trên con đường vắng vẻ. Sự uy nghiêm như cô đọng trong bầu không khí yên tĩnh, tưởng chừng có thể bóp ngạt bất cứ kẻ nào. Ngay khi ánh mắt thằng nhóc vừa thu hồi, cánh cửa chỉ cách họ mấy mét đột ngột mở, một người vận áo blouse trắng bước ra.
- Thiếu tướng Dyan.
Vừa phát hiện người đến là gã, người vận blouse phút chốc lộ vẻ mặt đầy căng thẳng, tay run rẩy đưa lên làm động tác chào không mấy thuần phục.
Ngược lại gã chẳng mấy bận tâm, miệng ậm ừ đáp cho có.
- Ở đây hết chứ?
- Vâng, thưa ngài. Tiến sĩ Jas đang trong quá trình giúp cô bé tìm ra yếu tố của mình.
Gã phất tay, người vận blouse liền hiểu ý, để lại một câu "xin phép" rồi lập tức rời khỏi.
- Vào đây.
Bàn tay vỗ nhẹ đầu thằng nhóc, rồi gã bước qua cánh cửa đang mở. Đôi mắt thằng nhóc chớp động ngước nhìn gã nhưng cuối cùng nó không nói gì.
Cánh cửa theo chế độ tự động chậm chạp khép lại, giây phút thấy được toàn cảnh bên trong, thằng nhóc ngây ra như phỗng. Căn phòng với nội thất đơn giản đến tùy tiện, bao bọc bởi một màu trắng thuần, một chiếc sofa dài cùng một chiếc bàn gỗ lấy làm trang trí. Nếu phải kể đến điều gì đặc biệt khiến người ta ấn tượng nhất với căn phòng, thì chắc chắn là chiếc tủ kính to quá cỡ trước mặt thằng nhóc hiện tại.
Các sợi dây chằng chịt, làn khói mờ ảo không ngừng lan từ chiếc tủ kính và hiển nhiên thằng nhóc nhận ra, người trong tủ chính là em gái mình. Chưa vội nóng giận, thằng nhóc biết rõ tình huống lúc này chẳng thể nào tự nhiên trở nên bất lợi, thêm nữa, dựa vào vài quy tắc trước khi hành động, nó cho rằng mọi việc đều nên được đánh giá một cách toàn diện để giảm tối thiểu hết mức hậu quả về sau.
- Thả lỏng hơn, Vi.
Nhập nhòe trong màn khói dày đặc, bóng hình gầy gò đứng kề sát cạnh chiếc tủ kính. Người đàn ông vừa lên tiếng, bé gái bên trong vâng lời đáp khẽ. Chỉ qua chốc lát, bàn chân nhỏ nhắn dần dời khỏi mặt sàn, cơ thể bé gái lơ lửng giữa tủ kính, làn khí xung quanh bỗng hóa thành màu nâu sẫm, vẩn vương, nhẹ nhàng bọc lấy cả người cô bé.
- Đất à? Khá hiếm đấy.
Sau khoảng thời gian chăm chú quan sát, người đàn ông dịu dàng vuốt tấm kính như muốn xuyên qua chiếc tủ vỗ về cô bé, âm điệu cũng tự động trở nên nhẹ bẫng, tràn ngập sự cưng chiều.
- Vi, hãy cố gắng ở trong đấy một lúc để quen dần với mal nhé.
Bé gái mở mắt, nhu thuận gật đầu với hắn. Mà khi ngẩng lên lần nữa, nó trông thấy gã và anh trai đứng trước cửa, khuôn mặt non nớt chứa đầy tia rạng rỡ, cánh tay nhỏ bé đưa tới ra sức vẫy chào hai người.
- Vi?
Lặp lại tên cô bé, gã để ý làn khí nâu sẫm trong chiếc tủ, một màu xanh bích rất nhạt xen lẫn, nếu không phải cực tinh tế thì cơ bản là sẽ chẳng có khả năng phát hiện nổi.
- Jas! - Giọng gã thình lình bực bội cất cao. - Anh đã đặt tên cho con bé?
Tiếng bước chân bình thản vang đến, người đàn ông cuốn theo làn khói dày đặc xuất hiện. Mái tóc đen ôm sát mang tai, mày rậm, mắt ưng, môi mỏng, và đặc biệt nốt ruồi bên khóe mắt hắn, đã hoàn mỹ phác họa nên nét đẹp gợi cảm đến điên đảo chúng sinh của người đàn ông phía trước.
- Ừ, là tôi đặt. - Jas ngắn ngọn thừa nhận.
Đối với việc tích cực tự giác khai báo của hắn, gã thật sự chẳng có tý nào cảm kích, đôi mày gã nhướn lên, như đang muốn tra hỏi hắn một lý do chính đáng.
- Nhóc này là anh trai Vi à?
Lướt qua gã, tầm nhìn Jas trực tiếp rơi xuống đứa trẻ bên cạnh. Dáng vẻ thằng nhóc rõ ràng không sở hữu mấy đặc điểm giống em gái mình, dù mới chỉ là đứa nhóc mười tuổi nhưng ngũ quan góc cạnh mỗi nơi đều vô cùng sắc sảo. Điềm báo sớm cho việc thằng nhóc sẽ sở hữu một diện mạo không hề tầm thường khi nó trưởng thành.
- Nhóc....
- Không phải nhóc, mà là Lous. - Thằng nhóc từ tốn cắt ngang hắn.
Jas sững sờ. Thành trì lý trí biên cố nhất trong đầu hắn đổ ầm, báo hiệu đỏ cho một nguy cơ khủng bố nhất từ trước đến giờ.
- Ra vậy. Lous à... Haha, hài hước đấy, Zen.
Cú đập vai đầy thân thiện của Jas hạ xuống ngay sau khoảng khắc hắn thân mật gọi tên gã. Jas phát ra tiếng cười tà quái, bóp mạnh bả vai gã như muốn bẻ gãy nó khi hắn phát hiện ra giây phút tiếp theo gã dự định lẻn trốn khỏi tội danh của mình.
- Zen à. Chúng ta cần bàn gấp chuyện người lớn một chút.
Jas hòa nhã nói, và không để gã đáp, hắn mạnh bạo túm cổ áo gã lôi sềnh xệch ra xa, tránh thoát khỏi ánh mắt dính chặt lấy gã của thằng nhóc.
- Z - E - N! - Đến lượt Jas gầm gừ. - Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
- Cậu thấy rồi đấy.
Cơn tức giận của hắn xộc đến như muốn thiêu rụi gã. Còn gã thì điềm nhiên thả người xuống sofa, đá lông nheo mỉm cười, rồi trả lời hắn với âm điệu đầy bợt cỡn.
Phịch một tiếng, Jas suýt nữa ngã quỵ luôn tại chỗ nhưng chung quy hắn vẫn còn nhớ đến hình tượng. Jas đặt bản thân lên ghế ngồi một cách miễn cưỡng, hắn đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mình, hít sâu vào một hơi, cuối cùng mới từ cơn hoảng loạn dần bình tĩnh lại.
- Tôi bị phát hiện thì vẫn có thể kiểm soát. Nhưng Zen, còn cậu! - Hắn siết chặt tay. - Cậu làm sao thoát nổi hậu quả đây?
Câu đấy vừa thốt ra, bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên lạnh ngắt. Tròng mắt gã đóng chặt ở giữa khoảng không, dưới sự phản xạ của ánh đèn vàng lóe lên sắc xanh thẳm óng ánh, tựa có muôn ngàn sao trời trôi dạt bên trong, lại tựa ẩn chứa màn sương mù dày đặc khiến lòng người mơ hồ.
Giữa khoảng cách mấy mét, khi bốn mắt chợt giao nhau, vẻ mặt thằng nhóc lúng túng, nó quay đầu, vờ vịt liếc sang nơi khác. Biểu hiện này thật không dễ gì gặp được ở nó, đây là lần đầu tiên, nội tâm gã giãy dụa, rốt cuộc không kìm được mà bật cười thành tiếng.
- Lous, lại đây. - Gã vươn tay, dịu dàng gọi thằng nhóc.
Lặng im lúc lâu, thằng nhóc chậm bước đến cạnh gã. Thời điểm tay hai người vừa tiếp xúc, không báo trước, gã dùng sức kéo thẳng nó vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn áp xuống lồng ngực phập phồng, xúc cảm mềm mại từ da thịt trẻ con đem đến làm toàn thân gã bất giác thả lỏng.
- Hửm, nhóc mới gội đầu sáng nay nhỉ?
Chiếc mũi cao thẳng kề lên mái tóc đen mượt, gã ngang nhiên tận hưởng hương thơm mát mẻ của đứa trẻ. Biết không thể nào chống đối gã, thằng nhóc liền mặc kệ, nó điều chỉnh một tư thế thoải mái, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay người đàn ông.
Thật ra cũng không tệ.
Thanh âm trầm thấp truyền qua lồng ngực người đàn ông đánh thẳng vào tai, nó thậm chí còn nghe rõ từng nhịp tim đang đập thình thịch. Ở đâu đó sâu tận đáy lòng nó, hơn bất cứ ai, gã là người duy nhất có thể khiến nó an tâm đến vậy.
- Cậu...
Chứng kiến toàn cảnh vừa xảy ra, biểu cảm Jas tràn ngập phức tạp. Vừa nhìn qua đã đủ thấy gã coi trọng thằng nhóc kia đến nhường nào và có lẽ cũng vì vậy mà gã mới đi đến quyết định đặt tên cho nó. Jas bỗng nhiên chẳng thể la mắng thêm bất cứ lời nào, bởi hắn có lý do giống gã, hắn cũng là vì coi trọng Vi nên mới bất chấp tất cả để đặt tên cho con bé.
- Nếu có ngày, nhóc sẽ chết vì ta đặt tên cho nhóc, nhóc sợ chứ?
Không để ý hắn, gã hơi khép mi, bàn tay đưa lên nhẹ vuốt tóc thằng nhóc. Khí tức quanh gã đột ngột thay đổi, trong dòng khí lanh lạnh mang theo cả tâm sự nặng nề. Thằng nhóc ngẩng mặt, nhưng chỉ thấy mỗi chiếc cằm nhọn gầy gò của gã, cổ áo sơmi bị nó nắm tới nhăn nhúm rồi lại từ từ được trả về hình dạng ban đầu.
- Sợ. Sợ chứ, nhưng đến lúc ấy anh sẽ bảo vệ tôi phải không?
Chất giọng trẻ con ngân vang tựa như dòng suối thanh khiết mát mẻ. Từng câu từng chữ rơi vào tai, tụt thẳng xuống tim, mạnh mẽ đánh sâu tận tâm can gã. Một phút ngẩn ngơ trôi qua, rốt cuộc phát hiện tay mình hơi run, gã khẽ gượng cười, động tác ôm đứa trẻ trở nên càng thêm nâng niu.
- Được. Ta hứa.
Lời này đã định, vĩnh viễn không di dời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co