chương 1
Trong căn phòng số 01 của bệnh viện tâm thần tư nhân nằm sâu trong rừng, ánh đèn LED trắng toát hắt xuống khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Lâm bị trói chặt trên giường bệnh bằng những sợi dây đai da dày cộm ở cổ tay và cổ chân. Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng bệnh nhân mỏng manh, cả người run lên vì tác dụng của loại thuốc an thần vừa được tiêm vào.
Cạch..
Tiếng cửa mở vang lên khô khốc. Kỳ bước vào trong bộ blouse trắng phẳng phiu, đôi mắt sau lớp kính cận toát lên vẻ lạnh lùng và đầy áp lực. Hắn thong thả đặt khay dụng cụ y tế xuống bàn, đôi găng tay cao su ôm sát lấy bàn tay thon dài.
"Bệnh nhân số 07, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một liệu pháp mới. Hy vọng lần này ngươi sẽ hợp tác hơn." – Giọng Kỳ trầm thấp, vang vọng trong căn phòng cách âm..
"Kỳ... thả ta ra... ta không có điên! Ngươi là đồ quỷ quyệt!" – Lâm thều thào, cố gắng vùng vẫy nhưng những sợi dây đai chỉ càng siết chặt lấy da thịt anh đến bầm đỏ.
Kỳ tiến lại gần, hắn không nói một lời, dứt khoát xé toạc chiếc áo bệnh nhân của Lâm, để lộ cơ thể trắng nhợt đang run rẩy. Hắn dùng ống nghe y tế áp lên ngực trái của Lâm, nhếch mép khi nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ vì sợ hãi.
"Nhịp tim nhanh thế này... chắc là ngươi đang rất mong chờ ta."
Hắn đột ngột lấy từ trong khay ra một xi lanh chứa đầy chất lỏng màu hồng nhạt. "Đây không phải là thuốc an thần đâu, Lâm. Đây là thứ sẽ khiến ngươi phải cầu xin ta chiếm hữu ngươi."
Dứt lời, Kỳ đâm mạnh mũi kim vào bắp đùi Lâm, bơm hết dịch lỏng vào trong. Chỉ vài phút sau, cơ thể Lâm bắt đầu nóng ran, một luồng dục vọng điên cuồng trỗi dậy thiêu đốt lý trí. Anh bắt đầu rên rỉ, hai chân vô thức cọ xát vào nhau.
Kỳ tháo lớp kính cận, cởi bỏ áo blouse trắng, để lộ cơ thể săn chắc sau lớp áo sơ mi đen. Hắn giải phóng thứ hung khí to lớn, gân guốc đang trướng lên của mình ra, rồi thô bạo bóp cằm Lâm, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nào, mút cho ta. Đây là cách duy nhất để ngươi hạ hỏa đấy."
Lâm hoàn toàn mất trí vì thuốc, anh nức nở há miệng bao bọc lấy sự to lớn nóng rực của Kỳ. Kỳ nắm tóc anh, liên tục thúc mạnh vào cuống họng, mỗi nhịp đẩy đều mang theo sự sỉ nhục và chiếm hữu tột cùng. Tiếng va chạm nhầy nhụa vang lên trong căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Khi thấy Lâm đã hoàn toàn bị thuốc thao túng, Kỳ lật ngược anh lại, thô bạo tách rộng hai chân anh ra. Không một chút chuẩn bị, hắn đâm sầm toàn bộ chiều dài khủng bố vào bên trong lối nhỏ chật hẹp.
"AAAAA!" – Lâm hét lên, tiếng hét bị kìm nén trong căn phòng cách âm nên ngoài kia chẳng ai nghe thấy.
Kỳ bắt đầu những cú đâm mạnh bạo, điên cuồng như một con thú dữ. Hắn liên tục để lại những dấu hickey tím ngắt trên lưng và mông Lâm, vừa đụ vừa gằn giọng: "Ngươi là bệnh nhân của ta, mạng này của ngươi cũng là của ta! Đừng hòng chạy thoát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co