chương 3
Kỳ thong thả rút "vật cứng" gân guốc của mình ra khỏi cơ thể đang run bần bật của Lâm. Hắn nhìn dòng dịch trắng đục lẫn chút máu hồng rỉ ra từ lối nhỏ sưng đỏ, rồi bất ngờ túm lấy tóc Lâm, ép anh phải ngửa mặt lên nhìn mình.
"Sao không mắng tôi nữa đi? Vừa nãy em còn gọi tôi là ác quỷ mà?" – Kỳ nhếch mép, giọng nói đầy sự mỉa mai.
Lâm hớp từng ngụm khí lạnh, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt: "Anh... anh là đồ súc vật... Kỳ... sao anh lại biến thành thế này?"
Chát!
Một cái tát nảy lửa khiến mặt Lâm lệch sang một bên, khóe môi rỉ máu. Kỳ rít qua kẽ răng:
"Súc vật? Nếu tôi là súc vật thì em là cái gì? Một con điếm đang rên rỉ dưới thân tôi sao? Lâm, tỉnh táo lại đi. Ở đây, tôi là bác sĩ điều trị của em, còn em chỉ là một bệnh nhân tâm thần có xu hướng tình dục lệch lạc cần được 'chỉnh đốn' thôi."
"Tôi không điên! Là anh... chính anh đã làm giả bệnh án để nhốt tôi vào đây!" – Lâm gào lên trong tuyệt vọng.
Kỳ bật cười, âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng cách âm. Hắn thong thả cầm lấy một chiếc máy rung y tế trên khay dụng cụ, bật công suất lớn nhất rồi ấn mạnh vào ngay điểm nhạy cảm nhất của Lâm.
"Áaaa! Dừng lại... tôi xin anh... rút nó ra!" – Lâm cong người lên, cảm giác tê dại điên cuồng khiến anh không thể kiểm soát được bản thân.
"Xin tôi? Em phải gọi tôi là gì?" – Kỳ cúi xuống, liếm lấy giọt nước mắt trên gò má Lâm, tay kia vẫn không ngừng ấn mạnh chiếc máy rung vào sâu bên trong.
"Anh... Bác sĩ Kỳ... làm ơn... dừng lại..." – Lâm nức nở, lý trí hoàn toàn bị đánh bại bởi khoái cảm nhục nhã.
"Ngoan lắm." – Kỳ tắt máy nhưng không rút ra, hắn bất ngờ lật ngược Lâm lại trong tư thế quỳ bò, rồi từ phía sau một lần nữa đâm sầm hung khí khổng lồ vào.
Bạch! Bạch! Bạch!
"Nhìn vào gương đi Lâm! Nhìn xem cái bộ dạng dâm đãng của em khi bị tôi đụ này!" – Kỳ vừa thúc mạnh vừa gằn giọng bên tai Lâm. "Tiếng rên của em nghe hay lắm, muốn tôi ghi âm lại rồi phát khắp bệnh viện cho đồng nghiệp của em nghe không?"
"Không... đừng mà... tôi lạy anh..." – Lâm chỉ còn biết bám chặt lấy thành giường sắt, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào.
Kỳ càng lúc càng điên cuồng hơn, hắn nắm lấy hai tay đang bị trói của Lâm, giật mạnh về phía sau khiến anh đau đớn đến mức suýt ngất đi. Mỗi cú thúc của Kỳ đều mang theo sự phẫn nộ và chiếm hữu tàn bạo, như muốn khảm sâu hình bóng của hắn vào tận tâm trí Lâm.
"Em chết cũng phải là con ma của tôi. Rõ chưa?"
Sau một loạt những nhịp đâm mạnh bạo đến mức chiếc giường bệnh như muốn gãy vụn, Kỳ gầm lên một tiếng thỏa mãn, một lần nữa bắn đầy vào bên trong Lâm. Hắn rút ra, nhìn Lâm nằm gục dưới sàn nhà lạnh lẽo (vì dây đai đã bị hắn tháo ra để thay đổi tư thế), rồi lạnh lùng nói:
"Tắm rửa cho sạch đi. 30 phút nữa tôi quay lại, nếu còn thấy mùi của tên nào khác trên người em... em biết hậu quả rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co