chương 4
Sáng hôm sau, Triệu Liên Đường bước vào phòng gỗ trong bộ đồ lụa sang trọng. Hắn nhìn Thanh Thanh đang nằm co quắp dưới sàn, mông vẫn chổng lên với cái nút đá chặn chặt lỗ hậu, da bụng căng bóng vì đống dịch bên trong từ đêm qua vẫn chưa được thải ra.
Hắn dùng mũi giày da di mạnh vào gò má Thanh Thanh, giọng lạnh lùng:
"Súc vật thì không được nằm trên giường. Từ nay mày phải bò bằng bốn chân, rõ chưa?"
Hắn ném một chiếc vòng cổ bằng da đen có xích sắt xuống sàn. Thanh Thanh run rẩy, đôi mắt lờ đờ vì thuốc kích dục vẫn còn âm ỉ cháy trong máu. Cậu khó khăn bò dậy, cái bụng to tròn nặng nề khiến cậu phải rên rỉ:
"Hức... đau... Triệu... Triệu Liên Đường... bỏ cái nút ra... tao đau quá..."
"Mày gọi tao là gì?" – Triệu Liên Đường tát một cái chát nảy lửa vào mặt cậu – "Gọi là Chủ nhân!"
Thanh Thanh cắn môi, nhưng cơn ngứa ngáy từ thuốc và sự căng tức ở bụng khiến cậu gục ngã hoàn toàn:
"Chủ... Chủ nhân... làm ơn... con chó này đau lắm rồi... rút nó ra đi..."
"Ngoan lắm." – Đường cười tà ác, hắn túm xích sắt lôi xệch Thanh Thanh vào phòng tắm. Hắn rút phắt cái nút đá ra.
XOẸT... ÀO...
Toàn bộ hỗn hợp thuốc và tinh dịch từ đêm qua bắn vọt ra ngoài, tung tóe khắp sàn phòng tắm. Thanh Thanh thở hắt ra, người nhũn như con chiên bún. Nhưng Đường không để cậu yên, hắn lôi cậu đến trước một cái bát sứ dành cho chó:
"Nôn ra rồi thì phải nạp vào. Nhưng con chó của tao thì không được ăn cơm. Mày chỉ được uống 'sữa' của tao để sống thôi."
Hắn giải phóng cự vật 22cm vẫn còn đang cương cứng, dí thẳng vào miệng Thanh Thanh: "Bú cho sạch! Tao mà thấy một giọt nào rơi ra sàn, tao sẽ bắt mày liếm sạch sàn nhà bằng lưỡi!"
Thanh Thanh run rẩy, hai tay bị xích ra sau lưng, chỉ có thể quỳ gối, rướn cổ lên mút lấy thứ to lớn của hắn.
"Ọc... ọc... to quá... chủ nhân... cặc của ngài... ngon lắm..." – Những lời đốn mạt phát ra từ miệng gã cảnh sát chừng khiến Đường hưng phấn tột độ.
"Ngon sao? Vậy thì ăn cho hết!" – Đường nắm tóc cậu, dập liên hồi vào tận cuống họng – "Mày nhìn xem, cái bộ dạng này của mày nếu đồng đội mày nhìn thấy, họ có tin đây là đại úy Mộc Đỗ Thanh Thanh oai phong không?"
"Hức... ọc... không... không còn đại úy... chỉ còn... chó của ngài... Ưm... bắn vào đi chủ nhân... cho con chó này ăn đi!"
Sau khi bắn đầy miệng Thanh Thanh, Đường bắt cậu bò theo mình ra phòng khách, nơi hắn đang ngồi tiếp khách. Hắn xích cậu dưới gầm bàn kính, nơi mọi người đều có thể nhìn thấy một gã đàn ông trần truồng, đeo vòng cổ, bụng gồ ghề dấu vết bị đụ nát.
"Thanh Thanh, tiếp khách cho tao!" – Đường vừa uống rượu vừa dùng chân di mạnh vào hậu môn sưng đỏ của cậu bên dưới bàn – "Dùng cái miệng dâm đãng của mày liếm sạch giày cho các vị khách ở đây đi!"
Thanh Thanh nhục nhã tột cùng, nhưng thuốc kích dục khiến cậu không thể phản kháng. Cậu vừa bò qua liếm giày cho những gã đàn ông khác, vừa rên rỉ:
"Vâng... chủ nhân... các ngài... có muốn đụ con chó này không... lỗ của em... đang trống rỗng lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co