Truyen3h.Co

Đám cưới bạc

Đám cưới

ChabitminhlaAi

Giữa thần điện cung, vị đại tư tế một tay cầm chiếc gậy gắn chuông, đang đọc những lời chứng giám cho cặp đôi mới cưới. Người chồng Thiên Càn mặc trang phục truyền thống màu đen, nổi bật huy hiệu của dòng họ ở hai bên với hình ảnh cách điệu của cây long não. Còn người vợ - đúng hơn là người chồng Địa Khôn - phủ lên người sắc trắng như con chim hạc, với chiếc mũ che kín gần như không thấy rõ ngũ quan ngoài phần cằm khá mạnh mẽ. Ngược lại những ngón tay của Địa Khôn lộ ra dưới ống tay áo lại khá trắng trẻo, thuôn dài, ngược hẳn với ấn tượng phía trên. Chúng khum khum lại, nắm hờ một cách lỏng lẻo sợi dây trắng mà đầu kia được kết nối với chú rể. Một bàn tay khá đẹp nếu như nhìn từ xa và nếu như không tính đến các vết chai sần ở lòng bàn tay do tập luyện kiếm thuật thường xuyên. Còn khi nhìn kỹ hơn, ta có thể phát hiện ra cả những đầu móng tay thâm tím, các kẽ móng vẫn sót phần đất nâu chưa tẩy rửa kịp.

Thực ra tất cả những người có mặt chứng kiến đám cưới này đều ngầm hiểu nguyên do đằng sau đó. Nhưng họ lựa chọn im lặng.

Trong bối cảnh đó, công nương Suchiya thì thầm với lãnh chúa Taimonoga:

- Sự việc là sao vậy? Ta tưởng là chúng ta đã...

Lãnh chúa Taimonoga thở hắt ra thật lớn:

- Thì đúng là như vậy. Người được chuẩn bị cũng đã được uống thuốc sẵn rồi. Ai mà ngờ được tự đâu lại nhảy ra một...

Vị đại tư tế rung chiếc chuông nhỏ cầm tay, cắt ngang từ mà lãnh chúa muốn nói.

Dù vậy công nương Suchiya vẫn hiểu hết. Điều ông ta muốn nói là: Không biết ở đâu lại nhảy ra một...

... Một Địa khôn phát tình.

Và điều ấy làm hỏng mọi kế hoạch mà công nương và Taimonoga đã định sẵn.

Để hiểu được câu chuyện, ta buộc phải quay ngược lại sáng nay, khi chú rể đang đứng trước thần điện kia, lãnh chúa Sakaguchi còn chưa ý thức được rằng anh ta sẽ kết hôn trong vòng vài tiếng nữa. Anh ta chỉ đơn giản là theo lời mời của lãnh chúa Taimonoga đến lâu đài của ông để làm khách, đồng thời bàn thảo về kế hoạch hợp tác trong tương lai. Trong tổng số 12 lãnh chúa hiện thời đang nắm giữ các vùng đất khắp xứ Phù Tang, Sakaguchi được tính là còn trẻ nhưng có nhiều năng lực. Lãnh địa của anh ta không lớn, nhưng lại nằm ở quan ải trọng yếu, nơi có một cảng biển khá gần với các đảo khác đồng thời thuận tiện cho những nước bên cạnh giao thương. Không những thế, ở vùng đất ấy lại có một mỏ sắt đáng kể, bởi vậy nó là địa điểm mà nơi nơi đều ngóng về thèm muốn. Bởi vậy, tất cả các đời lãnh chúa của vùng Inga đều rất chú trọng rèn binh và luôn thủ sẵn cho mình những binh khí đáng kể, vừa do họ tự chế tạo, vừa là họ mua lại được. Sakaguchi cũng vậy, tuy nhiên, ở đời của anh ta lại còn tiến thêm được một bước, là có sự qua lại khá thân thiết với Tướng quân Oguri. Nhờ thế mà địa vị của mảnh đất nhỏ kia càng được chú ý hơn, khiến rất nhiều lãnh chúa khác mong muốn kết tình thân thiết, ngõ hầu làm tăng thêm tiếng nói của mình đối với trung ương. Dù vậy, đúng như biệt danh của mình "Đại hùng xứ Inga", Sakaguchi rất kín kẽ trong giao tiếp. Trong các đợt điểm danh định kỳ ở đại thủ phủ của Tướng quân, Sakaguchi không bao giờ vắng hay nhờ người đại diện như một số lãnh chúa khác, có điều mỗi khi xong chầu là anh chàng về phủ riêng ngay, tuyệt nhiên giao tế chỉ với đôi ba người. Không thất thố với ai nhưng cũng không thân thiết đặc biệt quá rõ ràng. Ăn nói lịch sự, hòa nhã mà vừa phải, chẳng phải chuyện của mình thì tuyệt đối không hé răng. Ngay cả trong vòng bạn bè rượu, họ cũng thường nói Sakaguchi chỉ hay cười chứ chẳng mấy khi tham gia chuyện trò sôi nổi bao giờ. Vậy mà không hiểu sao, khí tức từ anh ta vẫn khiến người ta cảm giác không thể coi thường, như thể luôn ẩn chứa điều gì rất khó lường đằng sau mái tóc rậm và cặp mắt sâu. Người đời thì chỉ biết Sakaguchi có hai sở thích chính: Đó là đi săn và thưởng thức các món ăn ngon. Chỉ có hai điều ấy mới lôi được con gấu ngủ đông Sakaguchi ra khỏi hang được.
Có lẽ vì thấy đã quá đủ với cuộc sống như vậy nên Sakaguchi cũng không vội tìm một ý trung nhân dù bản thân quá thừa điều kiện. Nói đúng hơn thì nghe nói anh ta đã từng được hứa hôn cùng ai đó. Tuy nhiên sau khi vị lãnh chúa đời trước qua đời và không còn ai làm chứng cho cuộc hôn nhân được định đoạt từ lúc Sakaguchi còn chập chững thì anh ta cũng lờ đi luôn. Chính vì vậy, vị trí trống bên cạnh Sakaguchi càng làm cho các lãnh chúa khác nhấp nhổm. Như trên đã nói, vùng đất cao nguyên Inga không phải quá lớn, nhưng có được sự hậu thuẫn từ nó, cũng coi như là một hậu phương vững chắc. Tuy hiện giờ đất nước đang ổn định, có điều chẳng ai biết trước được chuyện gì, cứ lường sẵn cho mình vẫn tốt hơn.
Bởi thế, kha khá lãnh chúa tìm cách giới thiệu những Địa khôn khả ái cho Sakaguchi. Anh ta tiếp đón họ rất nhã nhặn, đúng tư cách của một lãnh chúa Thiên Càn chuẩn mực. Và nếu hai bên đạt đến sự đồng thuận nhất định thì họ sẽ tiến đến vài quan hệ chớp nhoáng, để lại ấn tượng tốt cho cả hai, nhưng tuyệt đối không có ràng buộc gì thêm. Điều đó khiến cho những bên chờ đợi đều hết sức thất vọng.
Mà nếu không tự nhiên được thì họ phải gài bẫy. Và trong số các "họ" này, không ai dứt khoát bằng công nương Suchiya, vốn là chị gái của Tướng quân Oguri. Dù là một Thiên Càn, nhưng do bản thân là nữ, công nương Suchiya chưa bao giờ nằm trong danh sách thừa kế tước vị. Có điều, người phụ nữ này vẫn không từ bỏ tham vọng điều khiển được người đứng đầu. Công nương khá được lòng bên Thiên hoàng, do qua lại thân thiết với Hoàng hậu. Tuy nhiên vì việc đó mà công nương không thể gần gũi bên phe Tướng quân. Và việc đó khiến bà ta khá phiền lòng, bởi thời niên thiếu, công nương cùng Tướng quân hiện tại cũng được coi là chị em tương giao dù không cùng mẹ. Vậy nên công nương Suchiya là người sốt sắng nhất trong việc lôi kéo Sakaguchi về phía mình, vì kết giao với một người trẻ, nhiều tài năng và ít định kiến vẫn hơn là dụ dỗ cánh già đã phân chia phe phái rõ ràng. Mặc dù thế, theo thói quen ưa bí ẩn của phụ nữ, bà ta thường không thích ra mặt mà muốn ẩn mặt giật dây. Từ đó, mối liên minh giữa công nương với lãnh chúa Taimonoga dần dần được thắt chặt, với việc lãnh chúa Taimonoga có một lãnh địa đủ lớn để bắt đầu lo sợ sự nhòm ngó của phe phái khác và nhận thức được sự chậm chạp, ù lì của bản thân để hiểu rằng nếu không có một bộ não khôn ngoan, ông ta chẳng làm nên trò trống gì ngoài nuôi đàn chó mà mình rất cưng. Taimonoga cun cút theo lời công nương Suchiya như con cún bám chủ. Cùng với nhau, bọn họ nuôi mộng giữ vững vị thế của lãnh địa và mở rộng tiếng nói của mình trong các buổi thiết triều với Tướng quân.
Kế hoạch của công nương Suchiya dự định sẽ bắt đầu bằng việc Taimonoga mời Sakaguchi tới lãnh địa của mình. Vùng đất Taiyo của ông rộng lớn, rừng rậm rạp để săn bắt cũng không thiếu, hiển nhiên là dụ dỗ được Sakaguchi. Họ dự định trên đường đi sẽ gài anh ta uống loại rượu kích thích tiết tố Thiên càn. Và khi con gấu núi hoang dã đó không thể kiềm chế được thì ẩy sẵn một Địa khôn đã được chuẩn bị, để trời đất hợp thể, tạo ra kết quả rồi thì có thể nhân đó gợi ý một hôn phối phù hợp. Sakaguchi khá mê tín, tin vào số mệnh, một đặc trưng cha truyền con nối của người vùng đấy, cho nên công nương Suchiya còn gợi ý lựa chọn nơi trời đất giao hợp phải đúng vùng đất thiêng của lãnh địa Taiyo, hòng ép cái đầu gỗ kia đồng ý. Thiếu nữ Địa khôn được lựa chọn còn xuất thân là thần nữ của điện thần chủ trì nơi đó, thật không có gì hợp thời và "tình cờ" hơn. Hãy thử tưởng tượng câu chuyện mà xem, một lãnh chúa đẹp trai vô tình bước vào vùng đất thiêng nơi có thần nữ đang làm lễ. Vậy là năng lượng hội tụ, âm dương hoà hợp, trời đất tác hợp cho họ, còn mối quan hệ nào đẹp hơn thế? Thế mà một tai nạn không thể hiểu nổi đã phá hỏng điều đó.

- Làm sao mà ngài lại sơ sẩy thế hả, Taimonoga? - Suchiya rít lên qua chiếc quạt mỏng, - Ta tưởng ngài cam đoan với ta rằng đã cho lính quét sạch tất cả người sống có mặt trong phạm vi ấy rồi, chỉ để thần nữ của chúng ta là người duy nhất tồn tại ở đó thôi?

- Thì thật sự là như vậy... - Taimonoga lập bập phân bua. Trông ông ta như sọm đi mất chục tuổi. - Ta còn cẩn thận phân công là lính rào một vòng quanh ngọn đồi, để chắc chắn là không có tên dân đen nào bén mảng vào. Nhưng ai mà ngờ được...

Ai mà ngờ được chính một trong số lính tráng ấy lại là Địa Khôn cơ chứ!

Công nương liếc mắt khinh thường:
- Ta thật không thể hiểu nổi. Taimonoga, ngài tuyển chọn lính kiểu gì vậy? Chẳng phải chỉ chọn Trạch Đoài hoặc Thiên Càn là tiêu chuẩn cơ bản khi gia nhập quân lính sao?

- Vâng, vâng, đúng là thế. Tuy nhiên, vì đôi khi có những Địa Khôn không rõ hương tố, hoặc chưa phát tác, thì cũng rất khó để phát hiện ra được. Công nương Suchiya cũng rất rõ có một số tên dân đen hèn mạt cố tình dùng thuốc che giấu thân phận chỉ để được nhận làm lính hòng kiếm miếng ăn còn gì?

- Ta biết. - Suchiya dài giọng. - Nhưng Taimonoga à, gã Địa Khôn lần này của ngài lại chẳng phải một trong những tên dân đen ất ơ bình thường...

Đúng, nếu chỉ là dân đen, họ hoàn toàn có thể cho kẻ đó biến mất, coi như bốc hơi chưa từng tồn tại. Nhưng khốn thay, Kami-sama lại trêu đùa Suchiya, kẻ chịu ơn mưa móc của Sakaguchi lại có xuất thân không hề tầm thường chút nào. Cậu ta là con trai của nữ đại tư tế đền thờ thần đạo Ise, nơi được cho là xuất hiện thủy tổ của đất nước này. Hầu hết các đời Thiên hoàng đều chôn cất ở đây và dĩ nhiên không ai dám coi thường người trông coi thần điện cao quý bậc nhất cả. Nhưng cũng chính vì thế mà việc cậu ta xuất hiện ở đây thì thật không ai lường trước nổi.

- Ta có nghe nói đến con trai thần nữ điện Ise, nhưng vì lý do gì mà cậu ta lại có mặt ở đây, vùng đất Taiyo này, và chấp nhận ở dưới trướng quân của ông làm tên lính quèn chứ? Không phải là cậu ta nên ở nhà học múa, học đàn và tập làm lễ hay sao?

Taimonoga lắc đầu bất lực, còn công nương Suchiya, trong sự bực tức vì kế hoạch đã đổ xuống sông xuống bể, đã quên luôn mình đang ở đâu mà nói không ngừng.

- Chẳng lẽ là gián điệp? Không đúng, không như chúng ta, một nữ đại tư tế sẽ không bao giờ bị động tới kể cả khi thời thế có đổi thay. Cô ta còn luôn luôn duy trì sự thoát tục của mình, không can dự vào bất cứ việc gì cơ mà! Vậy thì khả năng đây chỉ là chủ ý của cậu con trai. Nhưng điều đó vẫn không thể lý giải vì sao cậu ta lại có mặt ở đây... Taimonoga, lúc xin làm lính của ông, cậu ta khai là gì?

- Theo như lời của tên đội trưởng thì cậu ta nói mình thuộc tính Trạch đoài, tứ cố vô thân. Thân thủ khá, chỉ thỉnh thoảng hay ốm vặt. Rất hoà đồng với anh em, dễ bảo, nghe lời. Nói chung là không có gì bất thường cả.

- Có, có bất thường đấy. Ở việc cậu ta hay ốm vặt. Giờ thì ngài đã hiểu lý do rồi chứ, lãnh chúa Taimonoga?

- Thì đó, nhưng hồi đấy thì mấy ai nghĩ ra được sâu xa đến thế. Chỉ có công nương Suchiya đây vốn thông minh mới ngẫm nhanh được vậy chứ đầu óc u mê của ta thì lấy đâu ra.

Taimonoga lấy câu nịnh đầm ra xun xoe nhằm đánh lạc hướng cơn giận của công nương. Suchiya biết thừa điều đó, nhưng lòng tự tôn được ve vuốt cũng khiến bà nhẹ giọng hơn.

- Hừm, thế còn... nàng ta, cô gái mà chúng ta chọn ấy... Ông đã bố trí như thế nào rồi?

- Hừm, cô ấy đã vì lời hứa của chúng ta mà chấp thuận, cũng bởi đối tượng là Sakaguchi. Giờ đang khóc dữ lắm. Mà để chờ đợi việc này cô nàng cũng không dùng thuốc ức chế, cho nên chịu đến hôm nay đã là cực hạn. Vì thế...ta đã phải...

Công nương mím môi, bà đã thấy đủ để hiểu điều vị lãnh chúa bỏ dở. Đối với một nữ tư tế mà nói, chuyện này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cô gái kia trong thần điện đã chấm dứt.

- Hãy an bài cho nàng ấy một gia đình thật tốt.

- Ta hiểu rồi. Xin công nương cứ yên tâm.

Khi tâm trí cả hai quay về thần điện, các nghi thức hôn lễ đã gần xong. Phu phu hai người đã quay ra đối diện với các khách mời có mặt để nhận rượu chúc phúc. Thật trớ trêu khi song thân của hai bên đều chẳng có ai, và vì vậy đám cưới diễn ra vô cùng sơ sài. Mà sơ sài cũng là phải rồi, có ai kịp chuẩn bị gì đâu.

Công nương Suchiya thở dài, nắm chặt chiếc quạt hồi tưởng về sự hỗn loạn lúc đó. Mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn và công nương cùng lãnh chúa lúc ấy đều yên tâm thưởng trà tại lâu đài đợi kết quả. Nhưng cuối cùng cô nàng thần nữ kia lại trình diện một mình, trong tình trạng gần như lả đi vì cơn phát tình dày vò. Trong khi đó, nhân vật chính được kỳ vọng ở cùng lại chẳng thấy đâu. Họ vội vàng bủa người đi tìm, tuy nhiên cũng chẳng phải đợi lâu. Lãnh chúa Sakaguchi trở về trong trạng thái trang phục không chỉnh tề, thần thái hỗn loạn. Kinh ngạc hơn là anh ta dắt theo sau con ngựa một người đàn ông khác, cũng đang trong tình trạng tương tự, thậm chí còn tệ hơn. Anh chàng kia bị trói cả hai tay và hẳn đã phải cuốc bộ cả một chặng đường dài, nên khi con ngựa vừa dừng, cả người liền đổ gục. Đứng trước cảnh ấy, tất cả đều hoảng hốt, chỉ có lãnh chúa Sakaguchi thản nhiên vứt con ngựa cho đám người hầu và ném lại cho những kẻ đang há hốc miệng nhìn mình câu nói: "Đây là ý trung nhân của ta, xin hãy chuẩn bị cho kẻ đó."
Bị cho vào thế đã rồi, công nương và lãnh chúa Taimonoga chỉ còn nước thực hiện theo lời Sakaguchi nói, vì lòng mến khách. Họ vẫn mông lung chưa biết sẽ phải xử trí ra làm sao thì lại một phen tá hoả khi người hầu mật báo là cái anh chàng Địa khôn trông rách nát, tồi tàn ấy thế mà lại có hình xăm một bông hoa cúc bên vai! Chỉ tới lúc đó, lãnh chúa Sakaguchi mới đủ lòng tốt để thông báo sự việc cho hai con người đang chờ đợi trong hoang mang. Lời lẽ của anh ta thì đơn giản, ngắn gọn lắm. Sakaguchi đi lạc, gặp đúng một Địa khôn đang đến kỳ. Bên đó phát tình, bên anh phát tiết. Bọn họ quần thảo lấy nhau, Sakaguchi lỡ miệng đánh dấu chủ quyền và rốt cục tự anh ta thấy mình phải có trách nhiệm với đối phương. Hơn nữa, trong quá trình mặc lại y phục cho bên kia, Sakaguchi cũng phát hiện hình xăm hình hoa cúc, mà chỉ người thuộc dòng máu hoàng thất hoặc tư tế ở điện thờ Ise mới có, bởi vậy Sakaguchi càng không thể nhắm mắt làm ngơ, phủi tay trước hành động của mình.

- Vậy thì, cậu chàng Địa khôn ấy... Chẳng lẽ là... - Dù đã đoán được bảy phần mười, công nương vẫn dọ hỏi lại cho chắc.

- Đúng vậy, cậu ta là người của điện thờ Ise, là con trai của nữ đại tư tế.

Công nương Suchiya trợn mắt, "Biết vậy mà còn dám trói con người ta bắt đi bộ đằng sau ngựa mình?"

Điều ấy bà không nói thành lời nhưng Sakaguchi vẫn đoán được. Anh tỏ ra rất là bất đắc dĩ:

- Lúc mới đầu cậu ta manh động lắm. Như một con thú hoang vậy, ta phải trói hai tay lại để cậu ta không tự hại mình hại người. Ta cũng không muốn sự việc này rắc rối thêm nên xin mạn phép nhờ lãnh chúa Taimonoga tổ chức giúp một lễ thành hôn đơn giản. Ta sợ nếu không làm ngay thì mai kia hôn phu mà ông trời vất vả an bài cho ta sẽ chạy ngay đi mất.

Công nương và lãnh chúa Taimonoga nhìn nhau. Họ chột dạ vì mấy từ "ông trời vất vả an bài", và bởi thế chẳng thể chối từ.

Vậy là dẫn đến một lễ cưới chóng vánh và kỳ lạ ngay khi chập tối. Còn công nương và lãnh chúa đành trơ mắt ra nhìn thành quả bị cướp trắng ngay trước mặt mà mình vẫn phải vỗ quạt ăn mừng.

- Có khi nào... kẻ ấy đã đoán ra được rồi chăng? - Công nương híp mắt đáng giá, thì thầm không biết là nói cho ai nghe.

Trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén. Công nương Suchiya không lầm. Sakaguchi đã đoán được bẫy, chỉ là không sớm như công nương nghĩ. Làm sao mà Sakaguchi không đoán định được ý định kết thân của hai trong số các lãnh chúa Thiên Càn có lãnh địa rộng lớn ấy? Tuy nhiên, chàng cũng đang suy tính đến việc đàm phán làm sao để mình không thành thế yếu. Vì chàng non trẻ, vì vùng đất của chàng dù trọng yếu thì cũng quá nhỏ bé so với họ. Nhưng Sakaguchi không tính đến việc họ sẽ dùng chiêu "cầu thân". Thay vào đó, chàng vẫn thưởng thức những của ngon, vật lạ dâng lên, để rồi khi cảm nhận cơ thể có sự biến đổi bất thường thì quá muộn. Sakaguchi chẳng hề đi lạc, đúng hơn là chàng cố tình đi lạc, định sẽ tách ra khỏi phái đoàn chủ nhà mà chàng biết chỉ lăm lăm canh chừng mình. Sakaguchi cũng có tùy tùng theo hầu, nhưng xét thấy bọn họ không có tác dụng gì nếu mình phát tiết, chàng đã sai họ đánh lạc hướng, để bản thân một mình một ngựa lẩn vào chỗ khác. Sakaguchi định sẽ tự làm mình đau, chạy hay kiếm một con thác nào đó, bất kỳ cách gì có thể để vơi nỗi hừng hực hun đốt.

Kế hoạch ấy nghe có vẻ ổn. Có điều Sakaguchi đã quá khinh địch về khả năng điều chế của công nương Suchiya - người có hàng giờ rảnh rỗi chỉ để nghiên cứu dược liệu. Dù đã chạy đến mức cả người ướt đẫm, thứ hơi nóng bốc lên từ hạ bộ vẫn không chấm dứt. Thay vào đấy, càng mệt chàng càng mụ mị đầu óc hơn. Thậm chí Sakaguchi sắp đến bước nhục nhã là sẵn sàng phát tiết lên mọi thứ có lỗ và đủ ẩm ướt.

Chàng đã thực sự tuyệt vọng tới mức ấy.

Nhưng rồi một thứ mùi kỳ dị đã cuốn hút Sakaguchi. Ban đầu nó khá hăng, hơi cay nồng là đằng khác, giống mùi thường tiết ra ở loài bọ khi tự vệ. Nhưng kìa, xen lẫn trong đám mây mùi hỗn tạp ấy, chiếc mũi đầy sốt sắng của một Thiên Càn đói khát vẫn bắt được thoang thoảng hương hoa oải hương. Chúng nhỏ xíu, gần như là bị nhầm lẫn với mùi cỏ, nhưng hễ xuất hiện, chúng để lại dư vị ngọt đậm tới mức có thể cảm nhận được bằng đầu lưỡi. Sakaguchi hối hả chạy theo mùi hương bí ẩn lẩn quất, vô thức nuốt nước bọt như kẻ khát thấy ảo ảnh dòng nước. Có điều Sakaguchi tin vào trực giác của dòng giống đã đi săn muôn đời. Chàng chắc rằng mình không thể nào nhầm được, cho dù kẻ gây ra mùi ấy đã cố gắng để che giấu.

Thực ra thì cố gắng đó quả là vô ích, vì nó chỉ càng thúc đẩy sự hăng say của kẻ ham thử thách. Sakaguchi quyết tâm tìm cho ra kẻ đó, với những hình dung đầy hứa hẹn về một đầm lầy ướt át, ấm sực xoa dịu sự bức bối, cứ chạy mãi trong đầu.

Và đây, mục tiêu đã trước mắt, chạy sao cho thoát được với chàng! Nhưng dò tìm vất vả là thế, quá trình diễn ra như thế nào hay gương mặt kẻ đó ra làm sao, Sakuguchi lại chẳng rõ ràng lắm. Mùi hương càng đến gần càng nồng đậm, ngọt đặc như mật đang chảy, đó là điều duy nhất chàng để ý. Con mồi lại đang bận co quắp giữa bụi rậm không nhận thức được gì xung quanh, thật quá tuyệt cho Sakaguchi. Chàng chỉ việc vồ xuống, ghì con mồi ép sát mặt đất, dùng con dao găm để cắt dây đai quần. Ban đầu cũng khá vất vả, vì tên Địa khôn rất khoẻ, hắn giẫy giụa không ngừng dù bản thân đang phát tình và chính Sakaguchi cũng ra sức toả tiết tố Thiên càn để ức chế. Chàng đã định đánh ngất, nhưng xét cho cùng làm việc ấy với kẻ xa lạ, ở giữa nơi bẩn thỉu này đã là chẳng đặng đừng. Mà lại với thân thể không biết phản ứng gì thì thật quá bất mãn. Bởi ngay trong lúc dục vọng khoả lấp đến mê muội đầu óc, Sakaguchi vẫn hết sức tự tin vào kĩ năng giao hoan của mình.

Vậy là chàng mang quyết định thật táo bạo. Đánh dấu luôn khi còn chưa kịp có sự kết nối thân thể nào với đối tượng. Mà lại còn cắn rất đau. Người bình thường chỉ cần xước tí da để tuyến nước bọt hoà vào máu, Sakaguchi thì cắn cho tới khi mùi máu tanh sực cả khoang miệng, đến mức có thể nuốt được một ngụm. Chàng chỉ muốn thoả cơn tức vì kẻ bên dưới giãy quá, làm đau cả người chàng, làm chậm đi tiến độ để hạ bộ được xả nguồn bức bối. Chỉ cần thoả mãn mình, còn người kia có đau đớn thế nào, có gào thét ra làm sao, đâu phải việc Sakaguchi quan tâm.

Quả nhiên, sự ép buộc cường bạo đã có tác dụng, ngay khi tuyến nước bọt của Sakaguchi ồ ạt xâm chiếm vào máu, người kia như miếng bọt biển ngấm nước, rũ ra mềm oặt trong tay chàng. Ngoài những tiếng "ư ư", mà có lẽ là khóc trong uất ức, kẻ đó không được chút phiền phức nào nữa. Sakaguchi cứ thoải mái lột trần phần thân dưới của người xa lạ, nhắm thẳng chiếc lỗ hồng đào ướt nhẹp, mà nhấn vào.

Bây giờ nhớ lại, Sakaguchi nhận ra cuộc truy hoan có lẽ không được ổn về màn dạo đầu, nhưng ở phần chính thì hẳn là không tệ. Dù cảm nhận phần nhiều là về phía Sakaguchi. Lúc mới vào thì đúng là khó khăn, các nếp thịt không quen và quá khít, có điều chúng không thể ngăn được một khối trụ rắn chắc đang háo hức đục đẽo bất kỳ thứ gì. Và một khi nó đã ép được cái động xa lạ kia phải tiếp nhận được mình, thì không bao giờ nó buông tha. Sakaguchi sau đó chỉ có đưa đẩy miệt mài, quan tâm làm sao cho bên dưới của mình hết căng tức, hết nhức nhối, hết nóng rực như lò lửa, tới độ muốn chà xát đến bốc lửa cả hai cũng được. Chí ít là cháy trong lúc chàng đang sướng phát điên như thế này cũng bõ.

Sakaguchi giao hoan thật điên cuồng, chàng hầu như chẳng ý thức được gì cho đến khi kết bung. Hình như tới lúc ấy người kia cũng tỉnh, anh ta lắc lư như thể muốn hất Sakaguchi rời khỏi người mình.  Áp sát hơn chút nữa, Sakaguchi phát hiện ra người phía dưới đang không ngừng rên rỉ:

- Bỏ ra... Hừ hừ... Bỏ ra... Đồ khốn... Thằng ch...

Cùng rất nhiều từ ngữ hay ho không tiện nhắc đến. Sakaguchi thì lại sẵn lòng quảng đại, chàng không giận, thay vào đó chàng giải quyết mâu thuẫn bằng hành động. Sakaguchi cắn tuyến tin tức tố của đối phương thêm lần nữa, nghiến nhẹ vào vết thương còn rỉ máu để hàm ý anh ta nên biết im miệng, đồng thời nhắc nhở:

- Kết đang mở, ngươi giãy giụa cái gì? Nằm yên! Không thì càng đau hơn đấy.

Anh chàng nằm yên thật, dù vẫn không thôi lẩm bẩm. Dù sao mức ấy thì Sakaguchi không phiền gì, cơn hứng tình dày vò thân thể đã dịu bớt, chỗ nhức nhối nhất thì cũng chăn ấm nệm êm trong một chiếc ổ nồng sực hơi tin tức tố, thiết nghĩ chàng chẳng cần phải để ý đến đôi lời mắng nhiếc con con. Chuyện chàng nên đắn đo bây giờ là sẽ phải xử lý thế nào sau khi sự việc này xong, vì có vẻ như Sakaguchi đã đút quá lâu, lún quá sâu rồi.

Rồi thì kết cũng thu lại, sau khi chàng đã trút tất cả những gì có thể vào trong cơ thể xa lạ. Nhưng khi cơ thể hai người vừa tách nhau ra, kẻ xa lạ kia chỉ đợi có thế để vùng lên. Sakaguchi không phòng bị một Địa khôn vừa sau trận mây mưa mãnh liệt lại có thể dứt khoát đến thế. Chàng còn chưa hết cơn sảng khoái thì thoắt một cái đã thấy mình bị vật ngã xuống đất và một mảnh thép sắc lẻm kề bên cổ. Ở phía trên, chính lúc ấy chàng mới nhìn rõ gương mặt của người mình vừa kề cận xác thịt. Có cảm giác khá ưa nhìn, chàng không dám chắc bởi gương mặt lấm lem bùn đất, râu ria và tóc tai thì tán loạn, chỉ có rõ nhất trên đó là hai tròng mắt long lên đục ngầu, tràn đầy uất hận. So ra thì nhan sắc khó lòng đọ lại những mỹ nhân Sakaguchi từng chung đụng, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.

Lưỡi kiếm kề bên rành rành chỉ muốn lấy mạng vị lãnh chúa trẻ tuổi. Người cầm đằng chuôi đang run lên vì giận dữ, nhưng chẳng hiểu sao không thể nhấn thêm được nữa. Còn ở vị trí Sakaguchi thì, chàng quá rõ lý do.

- Ngươi không xuống tay được đâu. - Chàng lạnh lùng nói, - Giữa ta và ngươi đã có giao kết về xác thịt, ngươi không thể giết ta được. Việc đấy trong lòng ngươi biết rõ.

Chàng chỉ vào tim.

- Và ở đây cũng biết rõ nữa.

Chàng chạm vào mặt sau đùi của người kia. Chính bởi tư thế mờ ám hiện giờ của hai người giúp Sakaguchi làm được điều đó. Đồng thời sự tự tin của một con gấu tràn trề sinh lực khiến chàng chắc chắn bàn tay mình sẽ sờ thấy gì. Đó là dòng chảy tinh chất của mình đang ứa ra từ chiếc lỗ dâm đãng đã không ngừng nghiến ngấu lấy nó vài khắc trước.

Câu nói như một nhát kiếm chém ngọt. Kẻ kia nhảy ngay ra khỏi người chàng, choáng váng, hổ thẹn. Anh ta lảo đảo, mặt đỏ bừng, dùng cánh tay cố che giấu sự bẽ bàng nhưng giữa hai hốc mắt đã rỉ ra giọt nước. Sakaguchi thấy thương hại cho anh ta.

Tuồng như thấy được ánh mắt ấy, anh chàng kia một đường cởi phanh áo, đem lưỡi kiếm kề vào bụng mình:

- Nếu ta không giết nổi ngươi, thì chỉ có thể lấy cái chết để rửa nỗi nhục này!

- KHOAN! - Chàng vội hét lên, - Ngươi không nghĩ đến việc mình chết đi để lại người thân vò võ sao? Cha ngươi thì sao? Mẹ ngươi sẽ nghĩ sao?

Sakaguchi chỉ buột miệng cứu vãn tình thế, không ngờ lại khiến người kia do dự. Nhanh như cắt, chàng vốc nắm đất ném vào mặt kẻ đối diện. Nhân lúc anh ta rối loạn, gạt chân khiến người kia ngã ngửa. Đá thanh kiếm văng ra, chồm lên người, một tay bóp chặt yết hầu, một tay dùng đoản đao khống chế, tất cả Sakaguchi làm trong nháy mắt. Điều đó chứng tỏ: kẻ kia không tồi, nhưng còn xa mới địch lại chàng.

Vậy mà anh ta vẫn còn cố giẫy thêm chút nữa, nhìn chàng bằng con mắt căm hờn.

- Yên nào! - Sakaguchi gằn giọng, - Giờ ngươi đã là người của ta. Sống chết như thế nào là do ta định đoạt. Còn nếu ngươi vẫn cứ nhất định ngoan cố thì bàn tay này sẽ đánh cho ngươi bất tỉnh để ta thoả mãn trên thân thể ngươi thêm chút nữa, trước khi lưỡi dao xẻ ngang cổ họng ngươi ra và để nó chảy đến giọt cuối cùng trong lúc thân xác loã lồ bị phơi giữa cánh đồng cho quạ tha diều mổ. Ta nói được là sẽ làm được, nhân danh đại lãnh chúa xứ Inga! Ngươi có muốn thử không?

Ánh mắt uất hận vẫn còn nhưng hai bàn tay buông thõng đã minh chứng cho cái sự hiểu. Sakaguchi từ từ đứng dậy, tay vẫn không rời thanh đao, nhưng chàng có cảm giác rằng kẻ kia sẽ không dám làm gì trái ý mình. Vì qua hơi thở, chàng biết anh ta đã thấm mệt, tất cả sự sôi nổi vừa rồi đã rút gần hết sức lực sót lại. Và hơn nữa, sự tiếp xúc, quần thảo nhau liên tục đã tạo cơ hội để khí tức Thiên càn của chàng lấn lướt càng mạnh mẽ, càng ịn sâu vào da thịt người kia. Cho nên thời điểm bây giờ, vốn dĩ anh ta không có khả năng phản kháng.

Cứ như vậy, Sakaguchi đã ép buộc anh ta đi theo mình về nơi buộc ngựa. Chàng chỉ cho anh chàng tội nghiệp kia quấn lại mảnh áo gọi là tạm đủ che thân, còn không cho mặc phần dưới. Thay vào đó, Sakaguchi dùng chiếc đai quần bị cắt đứt trói tay anh ta lại, và dắt theo mình. Tìm thấy ngựa, chàng tìm dây để tròng anh ta theo con ngựa, rồi cứ thế thong thả, lững thững về lâu đài. Sakaguchi không vội, giờ đây cơ thể chàng rất thoải mái. Vả chăng, chàng cũng cần phải suy nghĩ. Sakaguchi không hiểu mình cần phải đưa gã vô danh tiểu tốt kia về làm gì. Chàng chỉ cần nơi phát tiết, còn về dung mạo, anh ta quá tầm thường để xứng với một lãnh chúa. Sao vừa nãy Sakaguchi không cứ thế để anh ta chạy đi hoặc tuẫn tiết theo ý anh ta muốn? Như thế có phải tiện lợi đôi bên không? Dù sao thì là anh ta tự làm, Sakaguchi chẳng hề tác động, chàng sẽ không mang tiếng là ức hiếp người yếu thế. Vậy thì tại sao? Giờ lôi anh ta về thì chàng cũng đâu biết làm gì? Sakaguchi không phủ nhận khi nhìn thanh kiếm kề vào phần bụng đàn hồi, chàng đã có chút xót xa. Lời nói phát ra không kịp ngăn lại, Sakaguchi cho là liên kết cơ thể đã làm chàng tiếc nuối. Chắc chắn là vậy, vì chẳng có lý do nào hợp lý hơn nữa.

Sakaguchi chưa nghĩ ra cách xử trí với những người ở lâu đài như thế nào, nhưng an bài cho anh chàng xa lạ thì chàng đã định liệu xong. Bọn họ đã làm tới bước cuối, nghĩa là anh ta sẽ chẳng thể chung đụng với ai ngoài Sakaguchi. Vậy thì ít ra chàng cũng nên cho người ta một danh phận, ít ra là thiếp thất hầu chăn gối chẳng hạn. Cứ như thế là tốt nhất.

Giải quyết được một vấn đề, Sakaguchi thấy phấn chấn hẳn. Chàng bấy giờ mới để ý đến người đằng sau, vẫn lóc cóc chạy theo con ngựa của mình. Quả thật là chàng có hơi ác, khi người ta vừa trải qua cơn phát tình vật vã mà đã bắt phải vận động cả quãng đường dài. Tuy chàng cố tình cho ngựa rảo bước, nhưng thế nào thì cũng không thể dễ chịu cho được. Bằng chứng là cả khuôn mặt người kia đã đỏ bừng, mướt mát mồ hôi, hơi thở hồng hộc không thể che giấu. Mà tuyệt nhiên không một lời than van nào. Sakaguchi bỗng động lòng trước sự khảng khái, chàng nhận ra những nét thanh tú mà mình không để ý. Mồ hôi buộc những sợi tóc phải vén hết lên, cho thấy một vầng trán rất sáng và đường mũi thẳng tắp. Một thanh niên tuấn tú, nếu bỏ qua mớ tóc loà xoà không biết bao nhiêu lâu mới được gội, và đám râu lộn xộn như không có bàn tay cắt tỉa cẩn thận. Sakaguchi những tưởng đến kiểu cắt tỉa râu ria của nhà binh, dùng một thanh dao cùn mà lia theo cảm tính, chẳng có gương lược hay thậm chí là chậu nước soi mặt.

Thật là đáng tiếc cho một đường nét như thế.

Nghĩ vậy, Sakaguchi lại nảy ra ý định muốn biết thêm về kẻ đang theo sau mình. Chàng hỏi:

- Này, ngươi tên là gì?

Vẫn lầm lũi đi. Sakaguchi đảo mắt, chàng giật mạnh chiếc dây:

- Ta đang hỏi ngươi đấy! Khi ta hỏi thì phải trả lời!

Cú giật khiến kẻ kia loạng quạng. Anh ta trả lời như muốn ném vào mặt Sakaguchi:

- Akaso Eiji.

- Akaso à? - Sakaguchi lặp lại nó như thể đang nhấm nháp từng âm tiết, - Akaso là họ hiếm đấy. Theo ta biết thì chỉ có vùng Ise là có người mang họ Akaso thôi. Không thể nào ngươi lại có quan hệ gì với dòng họ hiển hách ấy chứ?

Nói ra xong chính chàng cũng thấy trào phúng với ý tưởng điên rồ ấy mà tự cười một mình. Nhưng kẻ kia thì không nghĩ thế. Anh ta bỗng nhiên dừng lại khiến con ngựa của Sakaguchi cũng đứng khựng.

- Chuyện gì vậy? - Chàng nói xẵng.

Thay vì trả lời thì gã ấy lại xăm xăm tiến đến chỗ Sakaguchi, hất tóc sang một bên và kéo trễ áo xuống để chàng có thể nhìn rõ vai mình. Còn thứ chàng nhìn được thì đã khiến Sakaguchi rơi vào trầm tư suốt quãng đường còn lại, và làm thay đổi mọi dự tính ban đầu.

Rồi nó dẫn đến đám cưới đột ngột ấy. Sakaguchi đã quyết bản thân phải chịu trách nhiệm, không những thế còn phải là trách nhiệm đến nơi đến chốn, dẫu cho ngay chính nạn nhân cũng không muốn. Vừa hay ý định của Sakaguchi là anh ta chống trả quyết liệt, còn định bỏ trốn. Họ phải trói anh ta lại, đồng thời Sakaguchi cũng phải cận kề ở bên để dùng khí tức Thiên càn kiểm soát. Đến ngay cả trong đám cưới họ cũng không ngừng việc giám sát, tay anh ta vẫn bị trói bằng lụa mềm, được giấu dưới áo cưới nặng trịch.

Đám cưới được diễn ra dưới sự chứng kiến của công nương Suchiya đại diện cho bên Địa khôn và lãnh chúa Taimonoga đại diện cho bên Thiên càn, tại thần điện của lãnh địa. Họ đã gửi thư cấp tốc cho gia đình của anh chàng Địa khôn, nhưng chắc chắn không thể đến kịp trong một thời gian ngắn như vậy, còn Sakaguchi lại muốn tổ chức ngay. Chàng sợ để lâu anh chàng kia nhất định sẽ bỏ trốn hoặc làm việc gì đó dại dột. Để đến khi tin đồn lan ra Sakaguchi không những ức hiếp người liên quan đến Thần điện Ise linh thiêng mà còn đùn đẩy trách nhiệm, hay gây hại cho con người ta thì chàng sẽ chẳng còn mặt mũi gì đứng trước Tướng quân nữa. Vì vậy, chàng mới tìm cách tổ chức đám cưới thật mau như một cách chứng tỏ sự đứng đắn.

Lễ cưới diễn ra chóng vánh, tiệc sau đó cũng càng đơn giản. Khi Sakaguchi trở về phòng tân hôn, chàng đã dính tí hơi men. Mở cửa phòng thấy bóng áo trắng đang ngồi giữa chăn nệm giải phóng, trong một khắc chàng đã chững lại. Sakaguchi chưa kịp thích ứng với việc mình đã có ý trung nhân. Nhưng rồi chàng cũng định thần được để bước vào. Sakaguchi nhẹ khép cửa rồi quỳ đối diện với vị tân hôn phu. Với toàn bộ trang phục áo cưới trắng như con hạc tinh khiết bao trùm lên người, Sakaguchi chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện, ngoại trừ hai bàn tay hơi sạm nổi bật trên nền ấy. Màu sắc da cho thấy người này đã lao động ngoài trời khá nhiều, tuy nhiên cứ nhìn hình dáng và cách chúng thanh tú đặt lên nhau, Sakaguchi có cảm giác rằng nếu ở một môi trường xứng đáng, bàn tay kia hẳn sẽ rất khác. Chàng cũng không hề bỏ qua các vết xước và kẽ ngón tay dính đất, đó là kết quả của sự vật lộn hồi sáng. Trong lòng Sakaguchi gợn lên chút xót xa, và cả xấu hổ nữa. Chàng đã hành động như một kẻ bạo tàn đáng khinh, dù đã có lý do bào chữa. Và giờ đây, trói buộc cả một người vô tội.

Tự nhiên Sakaguchi muốn thử cảm giác thật sự của đôi bàn tay ấy. Chàng chạm vào. Người ấy giật lại ngay lập tức, và hành động đó gây ra một cơn chấn động đến cả toàn thân.

- Để ta tháo cho... - Sakaguchi cố gắng thật nhẹ nhàng, - Cứ như thế thì khó chịu lắm.

Vậy người kia mới chịu yên cho chàng chạm vào. Sakaguchi từ từ tháo sợi dây, tận dụng thời gian ấy để cảm nhận. Có hơi nóng, có nốt chai sần, nhưng nhìn chung rất êm và mềm. Đúng như chàng dự đoán.  Đặc biệt cổ tay rất là bé. Nó xinh xắn một cách đáng ngạc nhiên, thật chẳng tương đồng với con người thô mộc. Điều này khiến vết hằn do dây vải siết vào trông càng tội nghiệp, lại càng nhói lòng chàng. Sakaguchi thật không quen với sự yếu lòng này của mình. Trải qua có vài canh giờ mà chàng đã thương xót cho một kẻ mới biết quá nhiều lần. Chẳng hề giống tính cách của chàng chút nào.

Sakaguchi muốn cách xa mối nguy hiểm khiến mình lung lay, nên khi dây trói được tháo hết, chàng dứt khoát quay đi.

- Muộn rồi, đi nghỉ sớm thôi.

Nói như vậy, nhưng cho tới khi chàng thay xong y phục, người kia vẫn không hề nhúc nhích. Có điều lòng đã quyết, Sakaguchi cũng không muốn phiền hà thêm. Chàng  tắt nến, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau hẳn một ngày quá nhiều mệt mỏi.

*

Sáng hôm sau, mở mắt ra vì tiếng người hầu gọi, Sakaguchi kinh ngạc thấy người kia vẫn ngồi nguyên như thế.

Anh ta không ngủ ư? Hay anh ta chết rồi?

Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang khi  Sakaguchi rón rén tới gần bức tượng màu trắng đó. Chàng mạnh dạn gỡ chiếc mũ cưới, thật may mắn anh chàng kia còn thở, bằng chứng là phần râu trên mặt vẫn rung rinh. Hẳn là anh ta đã giữ tư thế này cả đêm, rồi thiếp đi.  Sakaguchi thầm thở phào, chí ít chàng cũng không muốn trôi qua một đêm mà đám cưới thành đám tang. Tuy nhiên cũng có phần hơi mích lòng. Vì lẽ gì mà anh chàng kia lại tự làm khó mình đến thế? Dĩ nhiên việc Sakaguchi làm không thể nói là đáng tự hào, nhưng chàng cũng đã chịu trách nhiệm, cho anh ta làm chính thất đâu có thiệt thòi gì? Đành rằng bắt anh ta chân trần đi bộ về, quần áo thiếu chỉnh tề trước mắt muôn người cũng thật tệ, có điều lúc ấy chàng đâu rõ anh ta là ai? Chính anh ta cũng có thèm giới thiệu cho đàng hoàng đâu? Chỉ độc một cái tên và trưng ra chiếc hình xăm hết sức kênh kiệu. Cho là chàng không xứng ư? Chàng là ai? Là Sakaguchi Kentaro, chủ nhân của vùng đất Inga đáng gờm. Chẳng lẽ thế còn chưa đủ?

Bởi sự phẫn nộ đó mà chàng đã không ngần ngại lay thật mạnh:

- Dậy! Dậy đi! Sáng rồi!

Anh chàng bị đánh thức bất ngờ, mở bừng mắt, ngay lập tức với tay vào hông thủ thế, chắc định rút kiếm. Khi bàn tay nắm vào không khí, anh ta kinh hoảng tột độ, trừng trừng mắt nhìn Sakaguchi. Rồi tuồng như nhận ra tình trạng của mình, anh chàng đảo mắt hoang mang. Cuối cùng, vì đã ý thức hoàn toàn, anh ngồi phịch lại vị trí cũ, cam chịu và chán nản.

Tất cả quá trình sinh động trên chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

"Thật thú vị", Sakaguchi không kìm được mà nghĩ thầm, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc mà nói tiếp, giọng đã bớt gay gắt hơn:

- Sáng rồi, hãy thay y phục đi rồi ra chào hỏi gia chủ với ta. 

Nói rồi Sakaguchi đứng lên, đã có ý tốt đưa tay ra giúp. Nhưng thế thì đã đâu phải là hôn phu của chàng, anh chàng kia nhất quyết gạt bỏ hết, đùng đùng tự đứng lên. Và đúng như dự đoán, ngã dúi dụi. Quỳ cả đêm, có là sắt đá mới chịu được. Sakaguchi thừa biết điều đó, nên chàng đã nhanh tay đỡ. Vậy mà, đã không được một lời biết ơn, việc phải ngã vào vòng tay Sakaguchi hình như làm anh chàng ấy xấu hổ, anh ta lại càng cố vùng thoát ra để tự đứng lên. Lại càng không cựa nổi, hai cẳng chân bị đè nén cả đêm đã quên luôn cả cách đi đứng, thành ra anh chàng cứ ngã sâu thêm vào lòng Sakaguchi. Chẳng cần phải nhìn tận mắt, Sakaguchi vẫn thừa biết da mặt của vị hôn phu kia đủ nóng rực đốt cháy cả áo mình rồi. Chàng không thể để tình trạng rắc rối này kéo dài cả buổi sáng, vội gọi to:

- Người đâu, mau vào đỡ phu nhân!

Chúng nô tài bấy giờ mới dám ùa vào, xúm xít quanh vị chủ nhân mới. Sakaguchi đứng lên dặn dò vài câu rồi cũng vội vã ra ngoài, tránh khỏi nhìn vào những ánh mắt lấm lét dọ hỏi của đám hầu. Hẳn là chúng đang ngạc nhiên lắm, khi mới sáng sớm đã thấy hai vị chủ nhân thân mật ôm ấp như thế, quả là đôi tình nhân mới cưới! Chàng đoán chẳng mấy chốc hình ảnh ấy sẽ loan ra cả lâu đài.

Nhưng Sakaguchi không quan tâm lắm. Chàng đang bận giải thoát bản thân khỏi những mối lo riêng. Mặt cũng vô thức đỏ bừng, Sakaguchi cứ nghĩ mãi về đôi con ngươi tròn xoe, trong vắt ngây ngốc ngước lên nhìn mình. Và cứ như vậy, cùng mùi hương của ai đó đã hoà vào nếp áo mà không biết, Sakaguchi đi gặp lãnh chúa Taimonoga.

Khi chàng đến chào hỏi, mới biết công nương Suchiya đã về lãnh địa. Nhưng công nương cũng gửi lời chúc phúc cho đôi tân hôn trẻ. Sakaguchi bày tỏ lòng cảm tạ với sự ưu ái của công nương và sự hiếu khách tận tình của lãnh chúa Taimonoga. Sau màn giao tế qua lại, hai người đàn ông vẫn không qua được chủ đề nông sản, thủy lợi, nông nô dạo này thế nào. Họ trì hoãn chuyện chính yếu, vì biết có một màn chào hỏi nữa vẫn chưa được thực hiện. Hai người đàn ông không muốn khiếm nhã với người mới.

Rồi người cần tới cũng tới. Sau lời giới thiệu của người hầu, cả hai cặp mắt đều chờ đón sự xuất hiện của vị tân hôn phu. Nhất là Sakaguchi, chàng khá lo ngại anh ta sẽ lại làm những hành động kỳ quặc, thất thố. May thay, nỗi lo ấy chỉ là thừa. Trong một bộ hakama khiêm nhường, nghiêm chỉnh, anh ta bước vào rất quy củ, đàng hoàng. Được chỉnh trang lại gọn gàng hơn hôm qua, Sakaguchi một lần nữa khẳng định lại đánh giá ban đầu: anh chàng này rất ưa nhìn. Mắt sáng, dáng cao, thân hình thẳng tắp, da trắng hơn chàng nghĩ. Tuy ở cách đi đứng hơi thiếu sự uyển chuyển của một Địa khôn, nhưng thế này cũng là tốt hơn Sakaguchi dự liệu rất nhiều. Chàng có thể tạm an tâm.

Không một chút ngập ngừng, anh ta ngồi vào vị trí bên cạnh Sakaguchi, thi lễ một lần nữa trước lãnh chúa.

Taimonoga mở lời:

- Phu nhân đã vất vả rồi, không cần khách sáo. Chẳng hay tệ xá hôm qua có gì thất thố chăng?

- Cảm tạ lãnh chúa đã hỏi thăm. Thật sự tất cả đều rất dễ chịu. Được lưu lại ở lâu đài là vinh dự của kẻ hèn này ạ.

Sakaguchi che mặt cười thầm. "Hẳn là dễ chịu..."

- Ta cũng có phần thiếu sót, không biết được thân phận của phu nhân từ sớm, để phu nhân phải chịu nhiều thiệt thòi. Thất lễ, thất lễ!

- Dạ không ạ. Cũng là do chủ ý của kẻ hèn này, muốn được nương nhờ dưới sự dạy dỗ của lãnh chúa. Thời gian qua thực sự đã được mở mang rất nhiều. Người đáng ra phải tạ lỗi mới là kẻ hèn này, đã gây phiền hà nhiều cho lãnh chúa ạ.

Và anh ta lại cúi đầu thật sâu.

Cách nói năng cư xử rất đúng mực, không chê vào đâu được. Lãnh chúa Taimonoga phe phẩy chiếc quạt, có vẻ rất đẹp lòng. Còn Sakaguchi cũng được mát mặt. Chí ít chàng không đến nỗi phải xấu hổ vì sự lựa chọn hết sức ngẫu hứng của mình.

Sau đó Taimonoga gọi người dọn đồ lên để họ dùng bữa. Kết thúc bữa ăn khá chóng vánh vì mỗi người đang bận theo đuổi suy nghĩ riêng, lãnh chúa Taimonoga ngỏ ý mời khách ở lại thêm, tuy nhiên Sakaguchi tìm cớ khước từ. Chàng bày tỏ ý định sẽ đưa hôn phu mới cưới về lãnh địa để sớm ổn định, đồng thời tiện thể đáo qua vùng Ise để thăm hỏi thông gia.

Khi nói những lời đó, Sakaguchi có thể cảm giác được ánh mắt của người kia đang hướng về phía mình. Có thể là ngạc nhiên, có thể là tò mò, vì vốn dĩ không cần phải làm thế.

Trên đường họ đi, dù ngồi cùng một xe và diện tích chẳng hề lớn lắm, kỳ diệu thay người chồng Địa khôn mới cưới của Sakaguchi vẫn có thể thu vén để nép sát góc hết mức, đến mẩu vạt áo cũng không chạm nổi. Và tất nhiên một lời cũng không trao đổi. Sakaguchi đã bố trí người hầu phục vụ phu nhân của mình, nên những lời lẽ duy nhất vọng đến tai chàng là sự trao đổi với các tùy tùng này. Nhờ thế mà chàng biết được người ấy khi cần cũng có thể vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ, chứ không phải lúc nào cũng gằn giọng như lúc nói chuyện với chồng. Mà hoá ra cũng biết cười nữa, dù đương nhiên càng chẳng dành cho Sakaguchi.

Sakaguchi chẳng phải người nhỏ nhen để đi so đo tính toán chuyện đó. Tuy nhiên, thân là phu quân, đường đường là lãnh chúa một vùng mà đãi ngộ còn không bằng kẻ hầu người ở, chàng cảm thấy tư cách của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Vậy nên chàng đã can thiệp một chút để lấy lại vị thế của mình. Sakaguchi lén dặn gã xà ích của mình cố tình để bánh xe lăn vào đường gập ghềnh, vào những mép hơi gồ một chút. Chiếc xe xóc nảy tưng bừng khiến người bên trong cũng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại vô tình va vào Sakaguchi. Có vài lần sà hẳn vào lòng chàng. Những lúc như thế, cả hai đều cố tỏ sự nghiêm trang nhưng một bên thì chín lựng cả tai, một bên thì bấm bụng cười thầm.

Dù thế, vị hôn phu của Sakaguchi vẫn kiên cường chống đỡ. Anh ta sức khoẻ rõ ràng không thể so với Sakaguchi - một người lớn lên trên lưng ngựa, quen rong ruổi, băng rừng vượt suối - nên mấy vụ xóc nảy chẳng là vấn đề gì với chàng. Còn người kia mỗi lần dừng xe là lao xuống như tên, hít thở không khí quang đãng như ơn phước trời ban. Thường sau đó, anh ta phải dựa vào đâu đó, hoặc chống cằm ngẩn ngơ mãi không hồi. Đến lúc xuất phát thì thôi không bàn, mặt tái xanh tái xám dẫu có lớp râu đã che giấu đôi phần. Nhưng bất chấp mọi sự vật vã, anh ta nhất định không chịu ngỏ lấy một lời kêu ca hay xin xỏ. Thay vào đó, càng nép sát rạt vào thành xe hơn, tuy giờ không dám hai tay khoanh tròn bình thản nữa, mà cố tìm thanh xà gì đó trên xe mà bấu vào. Anh chàng cảnh giác tới mức kể cả ngủ gà gật cũng không để mình đổ vào người Sakaguchi, chỉ cho phép dựa vào phía bên kia. Đến nỗi nhiều khi xe va phải ổ gà, đầu anh ta cứ đập bôm bốp thật thương, hẳn là đau nhưng vẫn cắn răng nhịn. Sakaguchi thấy cảnh đó thì sốt ruột thay, chàng chẳng muốn bỡn cợt nữa. Thế rồi anh chàng hôn phu Địa khôn không biết có nhận ra hay chăng, nhưng con đường gập ghềnh đột nhiên trở nên êm ái hơn nhiều. Có lẽ vì họ đã bắt đầu gần đến Ise, nơi đồng bằng bằng phẳng. Hoặc vì một lý do dễ thấy hơn, là vị phu quân hờ của anh đã lén chèn nhiều gối đệm hơn để ai đó không bị đau. Rồi đến một ngày, anh chợt bừng tỉnh giữa cơn ngủ gà gật để nhận ra đầu mình đang cách thành xe một khoảng đúng bằng tay của ai đó. Hoá ra chàng lãnh chúa đã chống tay vào thành xe để ngăn đầu người nào đó không bị tổn thương nữa. Và việc đó hẳn đã kéo dài được một vài lần rồi, chỉ là lần này vị lãnh chúa trẻ tuổi cũng thấm mệt để kịp rút tay lại.

Nhận thức về điều này hẳn gây cho cái đầu bướng bỉnh kia một chấn động lớn. Sakaguchi thấy anh ta tự nhiên cúi đầu trầm tư. Rồi bỗng dưng khoé mắt lại hướng về phía chàng, mênh mang hàm ý. Một lần nữa, Sakaguchi lại càng thấm thía hôn phu mà mình vừa cưới có cặp mắt nguy hiểm thế nào. Chàng bối rối, cái tay không biết đặt đâu tự dưng đặt lên vai người kia:

- Cứ ngủ tiếp đi, còn lâu nữa mới đến chặng nghỉ. Khi nào tới ta sẽ gọi. - Chàng húng hắng mấy câu ngượng nghịu, cố né tránh ánh mắt đăm đăm.

Vốn dĩ Sakaguchi để tay lên vai chỉ định làm một cử chỉ thân tình như huynh đệ. Chàng không ngờ rằng hôn phu đã nghĩ khác. Sự hiểu lầm ấy được thể hiện bằng phút sau, một mái đầu êm ái đặt lên vai chàng. Trái tim Sakaguchi như nở hoa, chàng không dám cử động mạnh, không dám quay sang để hít tràn lồng ngực mùi hoa tử đằng phảng phất từ mái tóc ai kia. Chàng thậm chí không dám nhìn. Bàn tay quàng qua siết lấy phần eo thật nhẹ nhàng nhưng vững chắc, đấy là tất cả những điều Sakaguchi có thể làm.

Chuyến đi đã tưởng chừng êm đềm như vậy, nhưng xe đột nhiên dừng lại. Sakaguchi gọi vọng ra:

- Chuyện gì vậy?

- Dạ, có xe chặn lại, thưa lãnh chúa. 

Sakaguchi bước ra kiểm chứng. Đúng là có đoàn xe chắn lối, mà vừa liếc qua cách ăn mặc, Sakaguchi đã biết họ là ai. Tất cả đều là nữ, mặc những chiếc quần hakama màu đỏ thắm. Mặt họ đều được che đi bởi một tấm lụa trắng mỏng, trừ người phụ nữ đang đứng trước xe, hẳn vừa mới xuống. Cô ta mang một vẻ tự tin và nghiêm trang của một người vốn không lo lắng việc mình sẽ bị lộ mặt. Bộ trang phục cô mặc trông chỉn chu và màu đỏ sẫm hơn, làm nổi bật địa vị của người phụ nữ.

Trông thấy Sakaguchi, người phụ nữ nhún nhường thi lễ. 

- Lãnh chúa Sakaguchi, chào mừng đã đến xứ Ise.

- Các nữ tu đền Ise, vinh dự nào mà ta nhận được sự tiếp đón này vậy?

- Dạ, kẻ hèn này không dám phiền đến ngài. Chúng thần chỉ đến theo lệnh của Đại tư tế đón công tử Akaso thôi ạ. 

- Công tử Akaso ư?

Sakaguchi chững lại, trong một khắc chàng không nhận ra tên gọi ấy. Đến khi ngỡ ra rồi, chàng lại hối hận vì mình đã lỡ miệng thốt ra. Mi mắt người nữ tu đã động, cô ta hẳn nhận ra sự vụng về của chàng. 

- Dạ bẩm, đúng rồi ạ. Chúng thần đến để đưa công tử về đền. 

- Ta cũng đang muốn đến Thần điện Ise để ra mắt Đại tư tế. Xin các nữ tu hãy dẫn đường. 

Nữ tư tế càng cúi sâu hơn.

- Dạ, lãnh chúa Sakaguchi không cần nhọc lòng đâu ạ. Lệnh của Đại tư tế là đích thân chúng thần sẽ đưa công tử Akaso về. 

Vừa lúc đó, người kia cũng đã xuống xe.

- Chị Chiyori...

- Công tử Akaso. - Nữ tư tế mỉm cười, lần đầu tiên từ nãy tới giờ, thể hiện sự thân thiết giữa hai người, - Mừng công tử đã về. Nữ chủ nhân đã rất lo lắng đấy ạ.

Rồi chỉ với một cái liếc mắt, các cô tùy tùng đã đi lên vây lấy công tử Akaso, phủ lên người cậu  chiếc áo lụa trắng để dắt về xe, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Sakaguchi. Đương nhiên chàng không thể làm gì - tấn công các nữ tu, đặc biệt là nữ tu đền Ise là một điều vô cùng bất kính - nhưng cũng không thể đứng yên. Chàng nói:

- Công tử Akaso và ta đã có hôn ước. Các ngươi không thể đưa đi như vậy được!

- Về việc này... - Cô ta nhẹ nhàng rút ra một phong thư, - Đại tư tế đã có an bài. Kính xin lãnh chúa hãy đọc lá thư này. Đây là thư tay của Đại tư tế, tất cả đã có giải thích rồi đấy ạ. Còn nhiệm vụ của chúng thần chỉ là đón công tử Akaso, mong lãnh chúa hiểu cho bổn phận của kẻ hèn này. Kính chúc lãnh chúa lên đường bình an, kẻ hèn này xin rời bước trước. 

Sakaguchi nhận bức thư cho có lệ, chàng không thể rời mắt được việc Akaso đang ngày càng rời xa mình. Trước khi lên xe, cậu còn quay lại nhìn chàng lần cuối. Sakaguchi không thể quên được ánh mắt ấy, chàng đã bỏ bao công sức trong những ngày qua để đánh đổi được nó. Vậy mà giờ phải nhìn chúng biến mất sau tấm rèm kia. 

Khi đoàn người đi rồi, Sakaguchi vội vã mở phong thư. Nét chữ rất đẹp và bay bướm, nhưng lời lẽ lại ngắn gọn:

"Kính gửi lãnh chúa Sakaguchi, ta đã nhận được thư báo từ ngài. Cảm tạ thiện chí từ ngài đã báo tin và tiếp nhận con trai ta, tuy nhiên, xét theo việc hôn lễ này không diễn ra tại đền Ise, cũng như không có sự chứng kiến của các tư tế thần điện, ta xin phép được từ chối và không công nhận nó. Kính mong ngài hãy giữ kín chuyện này và coi nó như chưa từng xảy ra. Thay mặt con trai, ta vô cùng xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra trong ngày qua. Đồng thời cảm tạ lòng đoái thương và sự chăm sóc của ngài đến nó. Không thể đến gặp ngài một cách trực tiếp để bày tỏ nỗi lòng, ta vô cùng áy náy. Mong ngài lãnh chúa hãy chấp nhận lời tạ lỗi này".

Kết thúc bức thư là dấu triện của Thần điện Ise. 

Người tùy tùng tiến đến hỏi:

- Ngài Sakaguchi, chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? Đi tiếp hay là...?

- Quay về! - Chàng khoát tay, - Quay về nơi bắt đầu. Tất cả đã kết thúc rồi. 

Rồi Sakaguchi bước lên xe, ngoái nhìn lại một lần nữa con đường thênh thang màu nâu vàng. Những vết chân người và bánh xe vẫn còn đó, như nhắc nhở chàng về một ảo ảnh chỉ kéo dài có vài ngày. 

Chàng mím môi, dứt khoát vào hẳn trong. Và đóng rèm. 

Đoàn người lầm lũi quay trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co