3. Con thỏ
Phúc nhặt được con thỏ nhỏ trong một buổi tối của trăm năm trước, khi cậu còn là thiếu niên. Hôm đó Đức Thiện cùng các anh em vào rừng chơi, tiện thể đi săn. Đức Thiện và Quốc Thiên khéo léo nhất nên chẳng mấy chốc đã săn được hẳn một ổ trứng và vài con thú nhỏ.
Trong khi các anh đi cùng nhau, Phúc tách lẻ đi nơi khác, đơn giản vì cậu không biết săn mồi. Phúc đang đi giữa khu rừng, bỗng nghe tiếng kêu rất nhỏ. Là tiếng của chuột hay thỏ? Cậu biết là thú gặm nhấm, không phải côn trùng, liền rẽ bụi cỏ đi vào. Quả nhiên, Phúc thấy một chú thỏ lông trắng muốt như bông đang nằm trên mặt đất. Thiện từng nói thỏ trắng mắt hồng là loài vô hại, nên Phúc mới lại gần kiểm tra. Chú thỏ nhỏ bị thương ở chân do mắc phải bẫy thợ săn, vẫn đang nằm thoi thóp. Phúc loay hoay gỡ cái mắt lưới đang gắn ở chân thỏ nhỏ, rồi ôm nó chạy ra ngoài. Cậu lần theo những cành cây làm dấu trên đường đi, liền tìm ra các anh em của mình. Thiên vừa thấy cậu thì hỏi:
- Mày đi đâu đấy, tao còn tưởng mày lạc bầy rồi.
- Con thỏ xinh ghê!
Khánh reo lên, định ôm lấy thỏ con thì bị Thiện giữ lại. Y nhe răng cười:
- Non như vậy chắc thịt cũng ngon...
- Không nghĩ bậy! - Phúc lườm y. - Anh sẽ nuôi thỏ con, không được thịt nó.
Đức Thiện đảo mắt, nhìn con thỏ chân đã được đắp lá kia, nhìn lâu cũng không thấy gì khác biệt hay nguy hiểm. Phúc thì cứ vậy ôm thỏ nhỏ về. Cậu đặt tên nó là Chíp trong "chíp hôi". Quốc Thiên nghe xong chỉ muốn nói tên gì xấu thế. Gã lại hỏi:
- Mày có chắc mày nuôi được không đấy? Mày không nhớ ngày trước mày đã làm chết mấy cái cây cảnh của ba không? Ốc không lo nổi mình ốc đã đòi gánh cả tôm.
Phúc bĩu môi, vuốt ve bộ lông mềm mượt của thỏ con. Thỏ nhỏ mới được đem về vẫn sợ hãi những kẻ xa lạ kia nên không cho ai lại gần ngoại trừ Phúc. Thiện bèn hỏi:
- Anh không cho nó ăn hả?
Khánh nghe vậy nhanh chóng ra vườn bứt một nắm cỏ đưa vào miệng thỏ. Ai dè con thú nhỏ khinh khỉnh nhìn nắm cỏ trước mặt.
- Ăn mày còn đòi xôi gấc!
Thấy Duy Khánh giận dỗi, Phúc liền ra vườn rau, hái một chút rau dại và quả dâu tằm cho thỏ ăn. Quả nhiên, Chíp ăn ngấu nghiến trước đôi mắt mở to của tất cả mọi người. Phúc tự hào nói:
- Mọi người thấy hong? Em chăm được Chíp mà.
Trong lúc lũ trẻ đang tụ tập xem thỏ, bố Đạt trở về. Thấy bầy con và Huy xúm xít ở gian giữa, ông cũng tò mò tiến lại xem.
- Là thỏ? Ai đưa nó về vậy?
5 đứa trẻ đồng loạt chỉ vào Phúc. Phúc ôm thỏ con, dùng ánh mắt long lanh nhìn bố mà cầu xin:
- Bố cho con nuôi Chíp được không? Bố nhìn nó xinh xắn, còn ngoan ngoãn nữa, chắc chắn sẽ không quậy phá đâu.
Ông Đạt nhìn Phúc, rồi lại nhìn con thỏ mà không biết nói sao. Ông đáp:
- Ta không cản con, nhưng nuôi động vật không phải dễ. Con có đủ kiên nhẫn chăm sóc nó như một đứa trẻ cả đời không?
- Con làm được mà. - Minh Phúc nũng nịu. - Mấy người kia không ai cho nó ăn được nhưng nó ăn đồ của con, tức là nó chọn con làm chủ rồi. Bây giờ con thả nó đi là nó sẽ lại về cho xem.
Ông Đạt lần nữa cạn lời. Ông biết Phúc từ nhỏ đã bướng bỉnh, ngay khi về nhà cậu chỉ trốn trong phòng, còn tha đồ linh tinh chặn hết lối vào, suốt ngày gặm cái đuôi của mình vì sợ. Cậu đề phòng tất cả những người mới trong tộc, ông Đạt phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi để cậu thấy mình không phải kẻ ác, Phúc mới chui ra khỏi cái tổ của mình. Chính vì vậy, về sau hải ly biết mình được chiều nên bắt đầu trở nên cố chấp. Dù cậu chưa từng đòi hỏi thứ gì xa xỉ hay quá đáng nhưng cái tính này vẫn khiến bố nuôi cậu không sửa được. Ông Đạt đành nghĩ rằng nó yêu thương chúng sinh là tốt, cho nó nuôi thỏ coi như rèn luyện cho nó.
- Được, ta đồng ý. Nhưng Phúc... Thỏ nhỏ không phải yêu thú, dương thọ của nó ngắn ngủi, con không sợ một ngày nó sẽ rời xa con sao?
- Con biết. - Phúc lí nhí. - Nhưng con muốn nuôi em ấy.
- Thôi được rồi, vậy chăm sóc nó cho tốt.
Phúc nghe xong mặt liền hớn hở, rối rít cảm ơn bố. Tối đó, trong cái tổ của mình, hải ly tinh vuốt ve lông thỏ con, tay đút cho nó một sợi cam thảo khô, rồi hỏi:
- Chíp...
Con thỏ ngóc đầu lên, chít chít vài tiếng. Phúc gãi gãi cằm nó hỏi:
- Em hiểu tiếng người hả?
Thỏ con gật nhẹ đầu. Phúc vuốt lông nó mà cảm thán:
- Em đúng là con thỏ kỳ lạ. Bố nói em có thể tu thành tiên á. Em nghĩ xem, nếu em có thể trở thành linh thú, em có thể ở bên ta cả đời, đúng không?
Con thỏ ngước lên nhìn Phúc, rồi lại cúi đầu gặm mấy miếng cam thảo khô. Phúc cười hì hì vuốt lông nó:
- Ta đùa thôi. Chíp ăn ngoan chóng lớn là được.
Từ hôm đem thỏ con về, Minh Phúc bỗng thay đổi hẳn. Cả ngày của cậu dần xoay quanh thỏ, lúc thì cho ăn, vuốt ve, lúc lại ôm nó ra ngoài chơi với các anh em. Khi ra ngoài, Quốc Thiên nhìn con thỏ rồi khịt mũi:
- Thỏ của mày hôi quá. Mày không tắm cho nó à?
- Thỏ cũng cần tắm hả anh?
- Mày không tắm mấy ngày có chịu nổi không? - Thiên hừ lạnh. - Thi thoảng cũng tắm cho nó đi.
Thế là đêm đó Phúc lại ôm con thỏ vào buồng tắm. Sau khi trút hết y phục, cậu vừa tắm cho mình, vừa tắm cho thỏ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi trong buồng tắm truyền tới tiếng gào thảm thiết:
- Chíp! Em sao vậy?
Phúc vẫn trần như nhộng ôm con thỏ lao ra trước vẻ mặt thất kinh của những người bên ngoài. Khánh la lên rồi hỏi:
- Anh làm cái quái gì vậy?
- Gì mà la như cháy nhà thế? - Thiện càu nhàu. - Thỏ của anh bị sao?
- Nó chảy máu mũi.
Phúc nói đoạn, thả Chíp xuống bàn. Đức Thiện ngắm nghía một lúc rồi nói:
- Không sao đâu, chắc do nước hơi nóng. Anh bỏ nó ở ngoài một tý là được.
Sau khi Phúc tắm xong, thỏ nhỏ đã bình phục. Trung Đan nhìn nó một hồi rồi thì thầm:
- Thiện, em có thấy biểu cảm của con thỏ quen quen không?
- Là sao?
- Nó không giống như sốc nhiệt, mà giống như thấy cảnh gì đó quá kích thích.
- Ủa? - Khánh hỏi. - Thỏ cũng biết kích thích ạ?
Nghe đến đây Quốc Thiên tự dưng nổi da gà. Gã nhận ra mấy đứa em mình đều lớn cả rồi, Phúc cũng đã tu luyện được hình hài của thiếu niên 16 17 tuổi. Nếu con thỏ này nhìn thấy cảnh tượng... Chết tiệt, mình lại nghĩ bậy bạ gì vậy? Gã trừng mắt nhìn con thỏ ngây thơ trên bàn, rồi quay qua nói:
- Tao thấy con thỏ này hơi khôn.
- Là sao vậy anh?
- Nó hiểu tiếng người.
Thiên nói đoạn, liền đưa tay ngoắc ngoắc. Con thỏ lại gần, liền nằm gọn trong bàn tay gã. Gã đưa cho Trung Đan hỏi:
- Đan, có thấy nó có gì khác không?
- Anh Thiên nói đúng. Nó có linh tánh, có vẻ giống một con tinh tu vi thấp.
Cả bốn người nhìn nhau kinh ngạc. Huy lúc này mới lò dò đi vào, tò mò hỏi:
- Mọi người nói gì tới tu vi vậy?
- Không phải việc của mày. - Thiên đanh giọng. - Huy, cậu Phúc mặc lại đồ chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Trả thỏ cho nó đi.
Lùa được thằng Huy đi, Thiên mới ngồi phịch xuống ghế. Thiện lên tiếng:
- Mình có nên báo cho bố không?
- Đừng. - Trung Đan cản. - Chúng ta chưa biết con thỏ này tại sao lại tìm tới Phúc. Hiện tại nó chưa hại ai. Nếu người làng biết có sinh vật lạ ở đây, họ sẽ làm loạn lên mất.
- Đúng đó. - Khánh cũng đồng tình. - Các anh không nhớ người làng ngày trước khinh khi anh Phúc ra sao à?
Cuối cùng, cả bốn người vẫn giữ bí mật về con thỏ. Về phần Chíp, nó lớn rất nhanh. Sau một năm ở với nhà chuột, nó đã nặng ngang một con lợn sơ sinh. Phúc vẫn ôm thỏ đi ngủ như cũ. Mỗi buổi sáng thức dậy, Phúc đều phải nhìn tới thỏ một lúc mới yên tâm mà thức dậy làm việc. Mỗi khi khắc gỗ, cậu lo thỏ bị bụi vào lông nên thường quấn vải quanh người nó. Dù tay cậu cầm cọ và dao chai sần nhưng thỏ con vẫn rất thích vùi vào tay cậu. Nhiều lúc Thiên hay gọi nó là con lợn vì nó to hơn hẳn thỏ thường, nhưng trong mắt Phúc, thỏ con mãi mãi là thỏ con.
Mấy tháng sau, Phúc thấy thỏ nhỏ trở nên rất lạ, bắt đầu lảng tránh cậu. Ban đầu chỉ là không muốn cậu vuốt ve, nhưng dần dần nó bắt đầu né cậu. Ngay cả buổi sáng, Phúc thi thoảng cũng không thấy Chíp đâu. Cậu lo lắng hỏi thì anh Thiên chỉ nói:
- Nó lớn rồi, không quấn người nữa. Thỏ đang đến kỳ động dục, nó cần kiếm vợ.
- Thật hả? - Phúc hỏi. - Em tưởng anh nói Chíp có tiên khí mà?
- Tiên khí cái đầu mày! - Thiên lầm bầm, rồi nói. - Mày giữ nó hoài, nó sẽ bỏ nhà đi tìm vợ cho xem.
Phúc không hiểu mô tê gì, nhưng cậu lo lắng khôn nguôi. Cậu không phải trẻ con nữa, cậu cũng không dễ dàng tin sái cổ mấy lời anh cả nói. Cậu vơ một miếng sắn, ôm thỏ ra ngoài hiên, để nó ngồi lên đùi mình, đút nó ăn. Đêm nay bầu trời có sao. Hải ly tinh vùi đầu trong tổ với voan trắng, mực màu và gỗ quá lâu, cậu gần như quên mất thế giới bên ngoài cũng đẹp như vậy. Thỏ nhỏ rúc rúc vào ngực cậu, cào cào móng lên lớp vải nâu. Phúc vuốt ve nó rồi hỏi:
- Chíp ơi, sao dạo này cứ tránh anh thế? Lớn rồi thì không cần anh nữa à?
Thỏ không biết nói, nó chỉ dụi cái mũi hồng hồng lên ngực Phúc, kêu chít chít. Phúc ôm nó rồi thì thầm:
- Bỏ đi, anh Thiên ảnh nói vậy thôi, chứ Chíp thương anh mà đúng không.
Thỏ nhỏ lại kêu một tiếng nhỏ hơn nhiều. Phúc có vẻ yên tâm, cứ vậy ôm theo thỏ đi ngủ.
______________________________________
- Lẽ nào em không nhớ ra chút nào sao?
Phúc cảm thấy trời đất như chao đảo. Con thỏ nhỏ cậu từng nuôi, lại chính là kẻ đang đứng trước mặt. Cậu run rẩy mắng:
- Hoang đường! Đừng hòng lừa ta. Mãng xà như ngươi hoá thành con thỏ ăn bám nhà người ta suốt hơn một năm để làm gì?
Duy Thuận không hề suy suyển, vẫn bình tĩnh đáp lại cậu:
- Xà yêu bọn ta có khả năng hoá thành động vật khác để dụ bắt mồi. Hôm đó ta đang hoá thành con thỏ để rình mồi thì bị mắc bẫy. Tu vi của ta còn yếu nên chưa thể biến hình trở lại, nếu không có em cứu, ta đã mất mạng rồi.
Phúc nghe xong có chút ngờ vực, Duy Thuận liền lấy ra một chuỗi hạt nhỏ bằng gỗ, rồi nói:
- Cái này là em đeo cho ta, em không nhớ sao?
Phúc cầm lấy chuỗi hạt mà run run tay, một thứ gì đó loé lên trong đầu cậu. Phải rồi, năm đó Chíp của cậu đi khỏi nhà đã đeo theo chuỗi vòng này. Cậu nhớ như in mình đã khóc suốt 2 ngày, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cậu cũng nhớ anh Thiên đã chạy suốt đêm để tìm cậu, vừa tìm thấy đã mắng cậu một trận. Anh nói nó đến tuổi lấy vợ rồi, nó cũng cần có một gia đình, giống như bố Đạt và mấy anh em họ. Nhưng bây giờ Phúc chỉ thấy rối bời. Thỏ con cậu từng nuôi thực ra là kẻ tử thù, kẻ tử thù đó có lẽ nể ơn cứu mạng mà tha cho gia tộc cậu, đánh đổi bằng việc bắt cậu về. Cậu hỏi:
- Tại sao lúc đó anh phải bỏ đi?
- Ma lực của ta đã khôi phục. - Thuận đáp. - Nhưng ta sợ ta biến thành rắn sẽ khiến em ghê sợ, nên ta buộc phải bỏ đi. Ta không muốn em nhìn thấy bộ dạng kia của ta.
Phúc lúc này mới hoàn hồn mà buông bỏ phòng bị. Cậu đeo chiếc vòng gỗ lên tay, bỗng thấy một viên ngọc trắng trong như pha lê. Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Đây là...
- Ngọc Mãng xà. - Thuận cười nói. - Ta để dành một trăm năm để chờ ý trung nhân của ta.
Phúc nghe xong không hiểu sao mặt đỏ bừng. Nói vậy con rắn này chưa từng có ý hại cậu? Hắn chỉ muốn lấy cậu làm vợ. Phúc nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:
- Đại vương, ta biết người có tình ý với ta, nhưng ta cần thời gian.
- Được. - Duy Thuận gật đầu. - Ta sẽ chờ, nhưng em không được trốn nữa. Cũng không được đi lung tung khi không có lệnh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co