Truyen3h.Co

Đám cưới thế kỉ

7. Bất ngờ

Min_hthu08

   Tâm trạng thẫn thờ trở về phòng, Tiêu Chiến không thể tin nổi vị tổng giám đốc mới tới công ty kia lại yêu cậu lâu đến thế. Cậu ngồi trong phòng vừa ăn đồ ăn bác Trương mang lên vừa suy nghĩ rất nhiều về việc vừa rồi xảy ra trước mắt.

Nhưng trong lòng cậu, người được cậu ghim đầu đoạn chat mới là người cậu để tâm nhất. Cậu Vương tử đó xuất hiện vào thời gian mà tinh thần cậu hỗn loạn nhất. Trong khi vừa mất đi cả ba lẫn mẹ, ở trường còn có các bạn trêu chọc. Vương tử đã xuất hiện đúng lúc đó lấy lại tinh thần cho cậu, an ủi, giúp đỡ cậu vượt qua thời gian đó. Kể từ đấy đến nay là ngót nghét 7 năm trời nói không có cảm tình đặc biệt thì là nói dối.

" Mình muốn kể cho Vương tử nghe chuyện hôm nay không biết anh ấy sẽ nghĩ gì."

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Tiêu Chiến liền ngồi lên giường mở máy nhắn tin cho Vương tử

" Vương tử à! Anh nói xem chuyện này có quá kì lạ... Hôm nay em phát hiện Vương tổng của công ty em làm lại có một phòng toàn ảnh của em. Có phải rất kì lạ không???"

Tiêu Chiến đợi mãi cho đến khi quản gia Trương gọi xuống ăn trưa mà vẫn không thấy phản hồi. Tâm trạng Tiêu Chiến trùng xuống một hồi, dù sao cũng nên để cái bụng no trước đã.

Thế là Tiêu Chiến cũng thôi không suy nghĩ nữa mà xuống nhà ăn cơm. Vết thương bị đánh vẫn còn nhói đau khiến việc đi lại của Tiêu Chiến cũng khó khăn hơn.

" Cậu Tiêu Chiến màu lại ăn đi ạ. Cậu chủ dặn tôi phải chăm sóc cậu chu đáo về khoản ăn uống..."

Bác Trương nhẹ nhàng gọi Tiêu Chiến vào ăn. Đáp lại cũng là lời rất lễ phép, kính trọng của cậu.

" Bác Trương cũng vào ăn cùng cháu đi ạ, một mình cháu cũng ăn không hết mà ngồi ăn một mình cũng buồn."

" Cậu cứ ăn đi tôi ra ngoài nghe điện thoại của cậu chủ."

Trên bàn ăn giờ cũng chỉ còn mỗi Tiêu Chiến ngồi ăn bữa trưa. Một bữa trưa bỗng thấy cô đơn hơn mọi ngày.

Bên Giang Thành hiện tại, Vương Nhất Bác đang phải giải quyết mớ hỗn độn trong băng nhóm chứ không phải là làm dự án gì cả.

Nói ra thì cũng thật mất mặt đi. Đám đàn em mới thu nhận của Vương Nhất Bác thế mà lại có ý định tạo phản. Trong giới giang hồ, băng nhóm của Vương Nhất Bác được coi là nơi huấn luyện tuy khắc nghiệt nhưng chuyên môn lại là một cái gì đó khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.

Theo báo cáo của Trần Tinh thì nhóm lính mới sau khi được huấn luyện ngoại môn lại dám lấy danh nghĩa của hắn đi khiêu khích khắp nơi ở Giang Thành khiến nhiều người phẫn nộ vô cùng. Dù sao cũng là băng đản lớn lại làm ra chuyện mất hết mặt mũi khiến Vương Nhất Bác hắn vô cùng tức giận.

" Các ngươi giỏi quá rồi phải không? Mới học tí cường quyết đã gây gổ, dám lấy danh nghĩa của bang làm chuyện không đâu. Các người coi tôi là cái gì hả?? Đúng là lũ vô dụng với nhau..."

Lời nói lạnh băng, đanh thép của Vương Nhất Bác vang lên khiến đám lính mới sợ hãi run cầm cập

" Chúng em biết sai rồi lão đại tha cho chúng em đi ạ lão đại..."

Xưa nay Vương Nhất Bác hắn có tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, ai cũng nói xin tha nhưng đều không có tác dụng. Và lần này cũng không ngoại lệ, lấy danh tiếng hắn trau truốt bao năm làm điều xấu, đối với Vương Nhất Bác hắn đều không thể tha.

" Trần Tinh, phế tứ chi rồi đem cho Tiểu Bạch..."

Trợ thủ đắc lực - Trần Tinh chỉ đợi câu này của hắn để ra tay. Hắn đi theo Vương Nhất Bác đã lâu nên sức lực cũng rất mạnh mẽ.

" Các ngươi làm Trần Tinh ta đây ngứa mắt quá rồi đấy..."

Vương Nhất Bác ra khỏi căn hầm và quay về nhà chính, để lại cho Trần Tinh đám lính mới với đầy tiếng la hét thảm thiết vì đau vì sợ của bọn chúng. Bây giờ hắn trở về với người trong lòng hắn.

Lúc hắn về tới nhà chính cũng đã là nửa đêm, quản gia Trương đã đứng ở cửa chờ hắn theo sự báo trước lúc trưa.

" Chào cậu chủ cậu đã về"

" Chào bác Trương! Em ấy sao rồi???"

" Thưa cậu chủ cậu Tiêu Chiến sau khi dùng bữa tối đã được tôi đưa lên phòng ngài theo chỉ dặn. Ngài muốn ăn gì không để tôi vào nấu???"

" Vâng nhà còn gì bác cho cháu cái đó là được cảm ơn bác..."

Giọng điệu nói chuyện của Vương Nhất Bác đối với quản gia Trương tuy không nhiều cảm xúc nhưng cũng rất dịu.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác lên phòng. Mở cửa thấy Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trên giường có vẻ đã ngủ say. Hắn lại gần vuốt nhẹ mấy lọn tóc, ngắm nhìn gương mặt đã bớt sưng lên của Tiêu Chiến. Ngồi một lúc hắn cũng đứng lên đi tắm.

Tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm vô tình khiến Tiêu Chiến tỉnh giấc. Cậu bất ngờ, ngỡ ngàng đến tỉnh cả ngủ, ngồi khoanh chân nhìn về phía cửa phòng tắm. Cậu lo lắng tới độ lại lấy điện thoại cầu cứu Vương tử.

Tin nhắn vừa gửi đi thì cùng lúc điện thoại của Vương Nhất Bác ngay đầu giường cũng sáng lên thu hút Tiêu Chiến. Không chỉ là hình nền điện thoại mà còn là thông báo tin nhắn hiện ở đấy.

" Đó chẳng phải..."

Cậu không tin vào mắt mình mà nhìn lại vào điện thoại xác nhận. Chính xác với suy đoán, Vương tử và Vương Nhất Bác hai người...

Vương Nhất Bác bước ra với bộ pyjama lụa quyến rủ,  đập vào mắt là bộ dạng ngờ nghệch của Tiêu Chiến

"Sao lại thức rồi? Anh làm em thức giấc sao???"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến nhưng vẫn khiến cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ mà nhìn hắn.

" Anh...à không Vương...Vương tổng...ngài..."

Tiêu Chiến cà lắp rồi, cậu ngỡ ngàng, không biết nói gì, làm gì.

Nam nhân trước mặt tiến lại gần tới giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co