Truyen3h.Co

Đám cưới

Khâu chuẩn bị

DelusionalSnow

Tiếng chuông inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức cũ vang vọng khắp căn hộ nhà Snow. Đây đã là lượt chuông thứ năm, nhưng Coriolanus vẫn chưa có thời gian-hay chính xác hơn là chưa đủ tỉnh táo-để tắt nó. Cái dư âm từ buổi tiệc tối qua vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong đầu cậu, như một làn khói mỏng vấn vít, kéo cậu chìm sâu vào cơn mơ hồ của buổi sáng sớm. Rõ ràng, quyết định uống đến tận khuya ngay trước một ngày quan trọng như hôm nay là một sai lầm. Hoặc ít nhất, là một quyết định không thể tồi hơn.

Căn hộ ngập trong thứ ánh sáng chói chang của buổi sớm. Coriolanus nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi bật người ngồi dậy. Cơn nhức đầu lập tức ập đến, kéo theo cảm giác nôn nao còn sót lại từ ngày hôm qua. Thường thì vào một buổi sáng oi bức thế này, cách tốt nhất để tỉnh táo là đắm mình trong dòng nước mát lạnh. Nhưng không phải hôm nay.

Tiếng nước chảy vang vọng khắp phòng tắm khi cậu gục hai tay vào tường, để dòng nước trút xuống cơ thể, cuốn trôi đi những tàn dư của cơn say. Mái tóc ướt đẫm xõa xuống trán, từng giọt nước trượt dọc theo đường nét sắc sảo của gương mặt cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu để mặc cho làn nước nóng bỏng đánh thức mình hoàn toàn.

Bóp nhẹ chai dầu gội màu tím của Lucy Gray, Coriolanus trét một ít cái chất gel thơm mùi oải hương lên tóc. Chỉ hôm nay thôi, có lẽ cô sẽ cho phép cậu dùng dầu gội của cô. Một nụ cười thoáng hiện trên môi khi cậu tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó đầy trách móc của Lucy Gray nếu cô bắt gặp cảnh tượng này. Nhưng rồi, chắc hẳn cô cũng sẽ bật cười và bỏ qua, như mọi lần.

Xả sạch lớp bọt trắng xóa, cậu với lấy chiếc khăn tắm, quấn nó quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Vậy là xong công tác vệ sinh cơ thể, kế tiếp là đến công đoạn tỉa tót.

Trước gương, Coriolanus chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Râu ria lún phún, một vài sợi lông mày mọc lệch chuẩn, thậm chí còn có cả một cái mụn nhỏ ngay quai hàm trái. Không hoàn hảo. Không đủ chỉn chu. Không đủ xứng đáng cho ngày hôm nay.

Cậu mở chiếc tủ nhỏ sau gương, lấy ra con dao cạo quen thuộc cùng tuýp kem cạo râu. Bôi lớp bọt mịn lên cằm, cậu nâng dao cạo lên, lưỡi kim loại ánh lên dưới ánh đèn vàng. Một cái liếc thoáng qua gương, và cậu chợt thấy khuôn mặt mình dưới một lớp ánh sáng nhợt nhạt.

Hôm nay là ngày cưới của cậu.

Ý nghĩ đó như một nhát dao sắc bén cắt phăng đi mọi cơn lơ mơ còn sót lại trong đầu. Coriolanus hít sâu một hơi, giữ chắc lưỡi dao và bắt đầu cạo từng nhát gọn gàng, dứt khoát. Đôi mắt xanh dõi theo từng chuyển động trong gương, trong đầu cậu không ngừng cân nhắc về tất cả những gì đang chờ đợi phía trước.

Lucy Gray hẳn đã thức dậy từ lâu. Phần vì bữa tiệc độc thân của cô kết thúc sớm hơn nhiều so với đám đàn ông bọn cậu. Phần khác, vì cô dâu luôn có nhiều thứ phải chuẩn bị hơn chú rể.

Coriolanus vốc một ít nước vỗ lên mặt, để sự mát lạnh xua tan đi những suy nghĩ lan man. Không còn thời gian để lơ đãng nữa. Cậu phải chỉnh tề, hoàn hảo, như một Snow đúng nghĩa-một Snow sẵn sàng cho ngày trọng đại nhất đời mình.

Mở tủ quần áo, cậu lướt tay qua hàng loạt bộ vest được treo ngay ngắn-tạo phẩm của Tigris. Mỗi bộ đều mang một phong thái khác nhau, nhưng hôm nay không phải ngày của những lựa chọn thông thường. Cậu kéo ra một bộ âu phục trắng tinh khôi, được may đo hoàn hảo, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ. Bộ lễ phục mà Tigris đã chuẩn bị từ rất lâu, mang theo tất cả kỳ vọng và yêu thương của chị dành cho cậu.

Coriolanus cẩn thận mặc nó vào, đứng thẳng lưng trước gương, chỉnh lại cổ áo và cài khuy măng sét. Tất cả đã sẵn sàng.

Hôm nay là ngày cưới của cậu.

Cậu bước ra phòng khách, cất giọng gọi lớn:

"Mari, Luc, Erie! Mấy đứa dậy chưa đấy?"

"Con xong rồi ạ!"

Cánh cửa phòng bật mở, Marietta-con gái cả của cậu-hí hửng bước ra. Bộ váy hồng bồng bềnh xúng xính ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của con bé, trông đáng yêu vô cùng. Mái tóc vàng óng ánh buộc hai bên, lắc lư theo từng bước chân, còn đôi mắt nâu to tròn thì sáng bừng lên vì háo hức.

Coriolanus mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con bé.

"Con trông xinh lắm, con yêu."

"Cảm ơn ba ạ!" Marietta vui vẻ đáp lại, rồi chạy tới bên cạnh một bóng người quen thuộc vừa bước ra sau lưng.

Tigris.

"Hôm nay chị ghé nhà sao?" Coriolanus hỏi, một thoáng ngạc nhiên lướt qua cậu.

"Là Lucy Gray nhờ chị sang giúp em chuẩn bị cho tụi nhỏ đấy," Tigris đáp, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. "Nhưng quan trọng hơn, sao em lại để bản thân say mèm vào ngày như thế này hả?"

Coriolanus nhăn mặt, xoa xoa thái dương.

"Tại Festus cứ ép em uống đấy chứ." Cậu chống chế, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. "Mà dù sao cũng cảm ơn chị."

"Khách sáo cái gì. Chúng ta là chị em họ cơ mà," Tigris cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng thoáng qua trong ánh mắt.

Coriolanus thở hắt ra, ánh mắt dừng lại ở khoảng trống giữa căn hộ. Kể từ khi Tigris chuyển ra ngoài sống riêng thì căn hộ này đã hoàn toàn là của cậu. Và ngày hôm nay sẽ đánh dấu sự hình thành của một nhà Snow mới, gia đình của cậu. Tuy vậy, một phần nào đó trong cậu vẫn nhớ đến họ, những người thân mà...

"Mừng là có chị. Ít nhất em cũng có người thân bên cạnh trong ngày này."

"Mọi người vẫn luôn bên cạnh em mà, Coryo."

"Lão Bà Bà và cha sẽ không vui lắm khi em cưới một cô gái không phải dân Capitol đâu." Giọng cậu trầm xuống.

Tigris im lặng trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Bà nội và chú Crassus yêu em mà, Coryo. Hai người họ sẽ không vì chuyện này mà không chúc phúc cho em đâu."

"Chị nghĩ vậy à?"

"Chứ sao nữa? Còn ai là thằng cháu cưng của Lão Bà Bà trong cái nhà này nữa chứ?" Tigris nhướn mày, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc

Coriolanus bật cười khẽ, nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên kia hành lang.

"Bác Tigris!"

Lucian-cậu con trai duy nhất của Coriolanus-đang thò đầu ra khỏi phòng, mắt long lanh vì vui mừng khi thấy Tigris.

Tigris mỉm cười, vẫy tay với thằng bé.

"Và chị khá chắc họ cũng sẽ không ghét nhóc con của em đâu," cô nói, rồi quay sang Coriolanus. "Giờ em sang xem Valerie chuẩn bị xong chưa đi. Để chị lo bên Luc."

Coriolanus gật đầu, liếc nhìn sang cánh cửa phòng con gái út của mình-Valerie.

"Chắc con bé lại đang bày trò gì đấy." Cậu cười nhẹ, rồi quay bước về phía phòng Valerie, để lại Tigris loay hoay với Lucian.

Phòng ngủ của Valerie vốn từng là căn phòng của Lão Bà Bà. Một sự lựa chọn có lẽ không thực sự phù hợp, xét đến việc Valerie nghịch ngợm ra sao và bà nội quá cố của cậu đã từng nghiêm khắc đến mức nào. Nếu bà còn sống, chắc hẳn con bé sẽ bị mắng suốt ngày vì đủ thứ trò tinh quái.

Coriolanus khẽ lắc đầu khi hình dung ra cảnh tượng ấy. Một Lão Bà Bà nghiêm nghị, luôn yêu cầu kỷ luật và nề nếp trong gia đình và dòng dõi nhà Snow. "Không được ăn bốc," đó có lẽ sẽ là điều đầu tiên khiến Valerie bị nhận một cái gậy từ bà nội. Nhưng tính cách con bé đâu dễ chịu thua, chắc chắn nó sẽ cãi tay đôi với bà, mà khi đó thì chiến tranh lạnh giữa hai cụ cháu có khi kéo dài hàng tháng trời.

Cậu dừng lại trước cửa phòng, gõ nhẹ.

"Valerie? Con chuẩn bị xong chưa?"

Không có tiếng đáp lại.

Coriolanus nhíu mày. Con bé không phải kiểu hay ngủ nướng, nhất là vào ngày đặc biệt thế này. Cậu thử vặn tay nắm cửa-không khóa.

Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến cậu khong biết là nên bật cười hay thở dài nữa.

Căn phòng là một mớ hỗn độn. Những dải ruy băng xanh bạc hà rơi vãi trên sàn, những chiếc kẹp tóc bị vứt lung tung trên bàn trang điểm, một vài chiếc gối bị xô lệch khỏi giường. Nhưng tâm điểm của sự bừa bộn ấy chính là Valerie, con gái út của cậu, đang ngồi khoanh chân giữa thảm, hí hoáy với mấy bông hồng đủ màu sắc và những sợi ruy băng lụa.

"Ba nhìn này!" Valerie hí hửng ngẩng lên, chỉ vào tác phẩm của mình. "Con làm cho mẹ!"

Coriolanus nhìn xuống. Trên tay con bé là một chiếc vòng hoa đầy màu sắc, có vẻ được kết từ những bông hồng hái vội từ khu vườn trên sân thượng. Một lý do tiềm năng khác để nảy sinh mâu thuẫn giữa bà nội và con bé, nếu bà vẫn còn sống.

Valerie ngước đôi mắt to tròn nhìn ba mình, đôi mắt xanh biếc giống hệt cậu, nhưng trong đó lại có cả sắc nâu trầm ấm của Lucy Gray.

"Vậy còn con? Bao giờ mới xong hửm?" Coriolanus khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô con gái bảy tuổi của mình.

"Xong liền đây ạ!" Valerie tuyên bố, rồi vội vàng đứng dậy, chạy đến trước gương.

Chiếc váy xanh bạc hà xòe nhẹ, vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn của con bé, trông không khác gì một nàng công chúa nhỏ. Nhưng... mái tóc thì vẫn còn rối bù như tổ quạ.

"Để ba giúp."

Coriolanus cúi xuống, cầm lấy chiếc lược đặt trên bàn. Nhiều năm tập tành chải tóc cho hai cô con gái đã khiến cậu trở nên khá thành thạo trong việc này. Tóc con gái khác tóc con trai-nó cần sự kiên nhẫn, sự khéo léo và cả một chút cẩn thận để không làm chúng đau.

"Ba có lo lắng không?" Valerie bỗng hỏi.

Coriolanus thoáng ngừng tay. "Lo lắng gì con?"

"Hôm nay á. Kết hôn với mẹ."

Coriolanus nhìn con gái mình qua gương. Khuôn mặt phản chiếu trong đó là chính cậu, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy mang cả một phần của Lucy Gray.

"Ba không lo đâu," Coriolanus đáp, giọng trầm ấm. "Ba chỉ muốn ngày hôm nay thật đẹp, thật đáng nhớ mà thôi."

"Nhưng mà..." Valerie nghiêng đầu. "Nếu ba quên lời thề thì sao?"

Coriolanus bật cười, đặt lược xuống, rồi cúi ngang tầm mắt con bé.

"Thế con có nhớ lời thề của ba không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Valerie gật đầu chắc nịch. "Ba thề sẽ yêu mẹ mãi mãi, bảo vệ mẹ này, chăm sóc tụi con nữa, và... ừm... sẽ không bao giờ để mẹ thua ba trong trò đánh bài!"

Coriolanus cau mày giả vờ nghiêm mặt. "Này, ai dạy con câu cuối vậy?"

Valerie cười tinh quái. "Mẹ chứ ai ạ!"

Coriolanus lắc đầu cười khẽ. Cái kiểu láu cá này, rõ ràng là được di truyền từ Lucy Gray.

"Thôi nào, chúng ta đi thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm."

Coriolanus vỗ nhẹ lên đầu Valerie, rồi đứng dậy. Cô bé cười rạng rỡ, cẩn thận nâng chiếc vòng hoa tự tay kết, rồi tung tăng chạy theo ba ra ngoài.

Khi trở lại phòng khách, hai đứa con còn lại của cậu đã sẵn sàng hơn bao giờ hết.

Lucian, với vẻ mặt tập trung cao độ, đang hí hoáy đánh bóng chiếc giày da nhỏ xíu của mình, cố gắng khiến nó sáng lấp lánh như gương soi. Trong khi đó, Marietta, trái ngược hoàn toàn, ngồi lơ đãng trên ghế, hút hộp nước cam một cách hững hờ, chẳng có vẻ gì là vội vã.

"Tất cả sẵn sàng hết rồi chứ?" Coriolanus quét mắt qua cả ba đứa con của mình.

"Đợi đã, Coryo!"

Tigris bất ngờ lên tiếng, nhanh chóng bước tới với một bông hồng đỏ thắm trên tay. Chị cẩn thận gài nó lên ngực áo của cậu, đúng vị trí hoàn hảo.

"Thiếu một thứ... Xong rồi."

Coriolanus liếc nhìn bông hoa, rồi nhướng mày nhìn chị họ mình.

"Lão Bà Bà sẽ nạt chị vì tội tự ý bẻ hoa của bà đấy."

"Ôi dào," Tigris phẩy tay, "bà sẽ không tiếc gì một bông hoa cho đám cưới của cháu trai mình đâu."

Nói rồi, chị đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Sẵn sàng chưa? Tuyết thượng đỉnh chứ?"

Coriolanus mỉm cười. Cụm từ ấy đã theo cậu suốt cả cuộc đời, một lời nhắc nhở rằng người nhac Snow luôn vươn lên đứng đầu như một lẽ tất yếu dĩ ngẫu. Nhưng hôm nay, nó không còn là một lời nhắc nhở về quyền lực hay danh vọng nữa.

Hôm nay, nó chỉ đơn thuần là một lời chúc phúc.

"Tuyết thượng đỉnh," cậu khẽ đáp.

Rồi, với ánh mắt chân thành, Coriolanus nhìn thẳng vào Tigris.

"Cảm ơn chị, Tigris."

Chị mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào.

"Đi thôi, chú rể."

Ngồi trên cỗ xe cổ mui trần, được trang trí bằng những dải lụa trắng tinh khôi và hoa hồng đỏ thắm, Coriolanus cùng gia đình rời khỏi đường Corso, vi vu qua khắp các con phố của Capitol để đến lễ đường.

Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, ánh nắng rực rỡ hắt lên những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh kim, khiến cả thành phố như đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Đường phố nhộn nhịp không chỉ bởi dòng người tất bật với công việc thường ngày, mà còn vì một điều gì đó khác biệt-một bầu không khí háo hức, phấn khởi len lỏi khắp các ngõ ngách.

Cư dân Capitol, dù là những quý bà khoác lên mình những bộ váy lông vũ lộng lẫy, hay những thương nhân bận rộn với công việc của họ, đều không thể giấu được sự tò mò khi thấy cỗ xe lướt qua. Một vài người dừng lại, thì thầm với nhau, trong khi một số khác vẫy tay chào, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Có phải cậu Snow đó không?" Một giọng nói vang lên từ đám đông.

"Là cậu ấy thật kìa!"

"Trời ạ, chẳng phải hôm nay là ngày cưới sao?"

Những tiếng xì xào ngày một lớn hơn, như thể toàn bộ Capitol đang truyền tai nhau về sự kiện này.

Coriolanus ngồi thẳng lưng, giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không thể giấu được nụ cười nhẹ. Không phải vì sự chú ý-cậu đã quá quen với điều đó rồi. Mà là vì cái cách mà cả thành phố này cũng như đang chung vui cùng cậu.

Cũng là lẽ tất yếu thôi. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Dù sao thì mi cũng đã làm đủ thứ việc kể từ khi tốt nghiệp Đại học để lôi kéo lòng người mà.

"Ba nổi tiếng ghê!" Valerie cười khúc khích, đưa tay vẫy vẫy về phía những người đang nhìn theo.

"Tất nhiên rồi," Marietta tự hào, khoanh tay trước ngực, như thể chính cô bé cũng đang tận hưởng sự chú ý này.

Lucian thì chỉ chống cằm, trông có vẻ suy tư.

"Cưới vợ là sẽ được chào đón thế này hả ba?"

Coriolanus bật cười, ánh mắt liếc qua đứa con trai bé nhỏ.

"Không phải lúc nào cũng vậy đâu, con trai."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên những con đường lát đá cẩm thạch sáng bóng, băng qua những khu mua sắm xa hoa, nơi những tấm màn hologram đang trình chiếu hình ảnh các sự kiện lớn trong thành phố.

Bỗng nhiên, ngay tại một giao lộ trung tâm, một màn hình khổng lồ nhấp nháy chuyển cảnh, rồi hiện lên hình ảnh của chính cậu-Coriolanus Snow và hôn thê của mình-Lucy Gray Baird, với độc một dòng chữ "HÔM NAY LÀ NGÀY CƯỚI" chạy ngang bên dưới.

Cả đám đông reo lên.

"Chúc mừng nhé, Snow!"

"Chúc mừng đám cưới!"

Coriolanus khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Dù cậu vốn đã biết danh tiếng của mình đã khắc sâu trong lòng cư dân Capitol như thế nào, cậu không ngờ họ lại để tâm đến ngày cưới của mình đến vậy.

"Chúc cậu hạnh phúc bên Lucy Gray!"

À, phải. Còn là vì Lucy Gray nữa. Một nửa của cậu nào có phải một người phụ nữ bình thường.

Lucy Gray Baird-cái tên ấy giờ đây không chỉ đơn thuần là một ca sĩ nổi danh ở Capitol, mà còn là biểu tượng của cả nền giải trí Panem. Nhóm Covey, cùng với cô, đã trở thành khuôn mặt đại diện của ngành công nghiệp âm nhạc, mở rộng tầm ảnh hưởng không chỉ trong Capitol mà còn lan tỏa khắp mười hai quận.

Chỉ riêng việc không ít người mong muốn cô tổ chức đám cưới của họ dưới dạng một tour ca nhạc đã đủ nói lên sức hút của cô. Không chỉ ở Capitol, mà cả ở các quận xa xôi, hàng ngàn người sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được một khoảnh khắc gắn kết với Lucy Gray. Dẫu một tour lễ cưới sẽ không diễn ra, nhưng chí ít thì một buổi lễ thứ hai cũng đã được lên kế hoạch-một lễ cưới thứ hai, sẽ được tổ chức ở Quận 12.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn hôm nay, tâm điểm của mọi ánh nhìn vẫn là đám cưới sẽ diễn ra ngay giữa lòng Capitol.

Tigris bật cười, nghiêng người thì thầm.

"Em thấy chưa? Ai cũng chúc phúc cho em cả."

Coriolanus khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Từ xa, Thánh đường Capitol dần hiện ra, nguy nga và tráng lệ như một tuyệt tác sống động. Những cột trụ đá cẩm thạch vươn cao, chạm khắc tinh xảo những hoa văn cổ điển, phản chiếu ánh mặt trời như những ngọn đuốc sáng rực. Dải lụa trắng mềm mại uốn lượn theo từng cơn gió nhẹ, hòa cùng sắc đỏ rực rỡ của những đóa hồng được sắp đặt hoàn mỹ-một sự giao hòa giữa tinh khiết và quyền lực, giữa thanh tao và kiêu hãnh.

Chiếc xe mui trần lăn bánh chậm rãi rồi dừng lại trước những bậc thềm đá cẩm thạch. Coriolanus bước xuống, bộ vest trắng hoàn hảo của cậu tôn lên dáng vẻ uy nghiêm. Ngay lập tức, một tràng pháo tay vang lên từ đám đông dọc hai bên đường. Những ký giả từ Thông tấn Capitol đã có mặt từ sớm, máy quay và micro đồng loạt hướng về phía cậu.

"Snow! Một lời cảm nghĩ nhanh trước lễ cưới nào!"

"Cậu có thể chia sẻ cảm xúc ngay lúc này không?"

Coriolanus không vội trả lời. Cậu nở một nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt lướt qua đám đông. Rồi cậu lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đủ vang:

"Hôm nay là ngày vui của tôi và Lucy Gray. Tôi mong mọi người có thể cùng chúng tôi tận hưởng buổi lễ đặc biệt này."

Tiếng vỗ tay lại bùng lên. Một vài phóng viên ghi chú, số khác hài lòng với câu trả lời gọn gàng của cậu. Không cần thêm những mỹ từ phô trương, chỉ cần thế là đủ. Coriolanus được hộ tống vào trong, bỏ lại sau lưng những ồn ào náo nhiệt của giới truyền thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co