Truyen3h.Co

Đám cưới

nhớ

maymuamuaha

Minseok bừng tỉnh , anh hoang mang nhìn xung quanh, hiện trước mắt anh bây giờ khung cảnh xa hoa, sang trọng của khách sạn tiệc cưới.

" Mình đang ở đâu vậy" Minseok tự hỏi bản thân. Sau đó anh lại nhìn xuống bản thân mình, anh đang mặc một bộ suit trắng, bên trái cái thêm một bông hoa nhỏ. Giờ thì Minseok còn hoang mang hơn nữa, sao anh lại mặc đồ như chú rể vậy. Đang hoang mạng suy nghĩ thì một cô gái đến gần gọi anh.

" Anh là chú rể đúng không, anh vào phòng chuẩn bị đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi"

" D-Dạ vâng"

Minseok mơ màng đáp lại rồi bước theo hướng cô gái kia chỉ. Khi vào đến phòng nghỉ, anh bắt đầu cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

"Vậy đây là một đám cưới, và anh là chú rể."

Nhưng tại sao anh lại ở đây? Anh hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về việc mình sẽ kết hôn, càng không nhớ nổi cô dâu là ai. Minseok cố vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra dù chỉ một mảnh ký ức nhỏ. Điều duy nhất anh nhớ là trước khi xuất hiện ở đây, anh còn đang đi ăn cùng cả đội. Họ uống rất nhiều, đến mức anh say mèm. Rồi sau đó mọi thứ trở nên trống rỗng. Khi tỉnh lại, anh đã ở nơi này rồi.

Minseok đi quanh căn phòng, cố tìm kiếm một manh mối nào đó. Nhưng dù có cố tìm mọi ngóc ngách thì anh vẫn không tìm được gì. Không có ảnh cưới, không có thư từ hay lời nhắn để lại. Mọi thứ sạch sẽ đến kỳ lạ, như thể ai đó đã cố tình xóa đi tất cả dấu vết.

Anh dừng lại trước gương, chăm chú nhìn khuôn mặt phản chiếu trong đó. Vẫn là gương mặt quen thuộc của anh, không hề thay đổi. Vậy không phải xuyên không vào sách rồi.

Đúng lúc ấy, Minseok chợt phát hiện trong túi quần có một chiếc hộp nhẫn nhỏ. Anh cau mày mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Minseok cầm một chiếc lên nhìn kỹ. Ở mặt trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ:

"RMS x KSH."

"KSH..." Anh vô thức lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng. Vậy người anh sắp cưới có tên là KSH sao?

Một cảm giác quen thuộc bất ngờ dâng lên trong lồng ngực. Trong đầu anh chợt hiện lên bóng dáng của một người nào đó. Người ấy ôm anh, hôn anh, khẽ nói yêu anh bằng giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim anh nhói lên. Nhưng kỳ lạ là Minseok lại không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Anh cũng chẳng thể nhớ nổi tên cậu là gì.

Mỗi lần cố gắng nhớ thêm, đầu anh lại đau như muốn nứt ra. Đúng lúc Minseok còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi tên anh.

" Đến giờ rồi, chú rể ra sân khấu bắt đầu thôi "

Minseok đáp lại rồi đi theo người kia, giờ không phải suy nghĩ xem là ai sắp được gặp măt luôn.

Minseok hít sâu một hơi rồi bước lên lễ đường.

Ánh đèn pha lê trên trần phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. Hai bên lối đi chật kín khách mời. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp khán phòng, nhưng tất cả lại khiến anh có cảm giác xa lạ đến kỳ lạ.

Anh đứng trước bục lễ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Từ vị trí này, Minseok có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường. Những gương mặt bên dưới đều đang mỉm cười nhìn anh, anh Sanghyeok, Minhyeong, Hyeon Joon, Wooje, ai cũng ở đây. Họ đến đây để chúc mừng đám cưới của anh, một đám cưới mà Minseok chả biết gì cả. Lòng bàn tay Minseok bắt đầu đổ mồ hôi.

Ngay lúc ấy, MC bước lên sân khấu.

"Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng có mặt tại đây để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chú rể Ryu Minseok và cô dâu Kim So Hee."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường,Minseok vô thức siết chặt bàn tay.

Kim So Hee.

Đó là cái tên được khắc trên chiếc nhẫn. Đó cũng là cái tên của người anh sắp kết hôn. Cửa hội trường từ từ mở ra. Tiếng nhạc chuyển sang giai điệu trang trọng hơn. Minseok không hiểu vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế. Có lẽ đây là phản ứng của một chú rể trước giờ làm lễ.

Hoặc cũng có thể...

Anh đang chờ đợi điều gì đó. Một cảm giác quen thuộc. Một bóng hình nào đó mà anh không thể nhớ rõ.

Minseok nhìn về phía cuối lễ đường. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đang từng bước tiến về phía anh. Mái tóc được búi gọn gàng, gương mặt thanh tú được trang điểm hoàn hảo. Nụ cười dịu dàng trên môi khiến cả hội trường không khỏi trầm trồ.

Cô ấy rất đẹp. Đẹp đến mức bất kỳ ai cũng sẽ phải rung động.

Nhưng...

Không có gì cả.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, trái tim Minseok bỗng hẫng đi. Không phải cảm giác hồi hộp. Không phải hạnh phúc. Cũng không phải xúc động.

Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Như thể người đang bước về phía anh vốn không phải người anh chờ đợi.

"Kim So Hee."

MC lại một lần nữa giới thiệu tên cô dâu.

Minseok khẽ gật đầu, cố nở nụ cười lịch sự.

Anh hoang mang lắm rồi, anh không quen ai tên Kim So Hee cả, lại còn chuẩn bị cưới người ta nữa chứ.

Buổi lễ tiếp tục diễn ra như bình thường. Những lời chúc phúc, những câu hỏi quen thuộc, những lời thề nguyện về tình yêu và hôn nhân, Minseok đều đáp lại đầy đủ. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn có cảm giác như mình chỉ là một diễn viên đang đóng vai chú rể trong câu chuyện của người khác.

Đến phần trao nhẫn, người dẫn chương trình mỉm cười ra hiệu cho Minseok. Anh mở chiếc hộp nhẫn hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Minseok cầm lấy chiếc nhẫn dành cho cô dâu. Ngay khi chuẩn bị đeo nó vào tay Kim So Hee, ánh mắt anh vô thức lướt xuống phía dưới hội trường, rồi đột ngột khựng lại.

Ở gần cánh cửa ra vào, có một người đang đứng đó, là một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh ta mặc áo sơ mi đen đơn giản, đứng tách biệt khỏi đám đông khách mời. Khoảng cách quá xa khiến Minseok không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng kỳ lạ thay ngay khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh ấy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt trào lên, đầu óc Minseok bỗng ong ong, những mảnh ký ức vỡ vụn chợt lóe lên.

Một cái ôm.

Một nụ hôn.

Một giọng nói dịu dàng gọi tên anh.

"...Minseokie."

Người kia dường như nhận ra ánh mắt của anh, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Cuối cùng, Minseok cũng nhìn rõ gương mặt ấy. Trong khoảnh khắc đó, tim anh gần như ngừng đập, người đàn ông chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất lâu. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

Rồi Minseok thấy cậu ấy kẽ mở miệng nói gì đó, không một âm thanh nhưng Minseok vẫn đọc được.

"Anh hạnh phúc nhé."

Bàn tay đang cầm chiếc nhẫn của Minseok bất giác run lên bần bật, chiếc nhẫn bạc suýt nữa rơi khỏi tay anh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, cơn đau đầu khủng khiếp lập tức ập đến.

"Ư..."

Minseok đưa tay ôm lấy đầu. Những âm thanh trong hội trường dần trở nên méo mó. Mọi thứ như đang trôi xa khỏi anh, rồi những hình ảnh xa lạ bắt đầu hiện lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Chào anh, em là.........mong được giúp đỡ ạ."

Một cậu nhóc với mái tóc đen đứng trước mặt anh, nở nụ cười rạng rỡ. Đó là ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Minseokie huynh, chạy nhanh lên!"

Họ vừa cười vừa kéo tay anh chạy trên sân trường. Hai cậu thiếu niên đạp xe cùng nhau về nhà, ăn cùng nhau, học cùng nhau, lớn lên cùng nhau.

Một buổi chiều mùa hè, dưới gốc cây phía sau trường, cậu trai tuổi mới lớn đỏ mặt đến tận mang tai.

"Em thích anh"

"Thích..."

"Từ rất lâu rồi."

Minseok khi ấy cũng cười ngốc nghếch, nhìn cậu thật hạnh phúc đáp lại.

"Trùng hợp thật."

"Anh cũng thích em."

Và đó là nụ hôn đầu tiên của họ, vụng về và run rẩy y như cái độ tuổi của họ vậy- thơ ngây. Nhưng hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời.

Thời gian trôi qua, hai người bước vào đại học rồi trưởng thành. Tình yêu kéo dài qua từng năm tháng. Cậu luôn ở bên cạnh anh dù là trong những ngày vui vẻ nhất hay cả những lúc khó khăn nhất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Con điên rồi sao?"

Tiếng quát của cha vang lên.

"Con là con trai!"

"Con định kết hôn với một thằng con trai à?"

Chiếc cốc thủy tinh bị đập mạnh xuống sàn, mảnh vỡ bắn tung tóe. Mẹ anh đang bật khóc nước nở ở bên cạnh. Minseok đứng giữa phòng khách, ai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Nhưng con yêu em ấy, con sẽ không chia tay đâu."

" Mày..."

Cha anh nổi giận, giờ tay định đánh anh, Minseok không tránh còn đưa mặt ra cho ông đánh.

" Cha cứ việc đánh, coi như con bất hiếu cha cứ đánh thì đánh"

" Nhưng con sẽ không làm theo ý cha mẹ nữa đâu, 20 năm bị điều khiển thế là đủ rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Minseok.....hay là mình dừng lại nhé."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, đầu cúi thấp, cầm tay anh vuốt ve giọng cậu lí nhí . Sau đó lại ngẩng phất đầu, nhìn thẳng vào anh nói.

"Em không muốn anh phải khổ như thế."

Minseok lập tức lắc đầu.

"Không đời nào, đừng mà, không được chia tay, anh xin em đấy đừng bỏ lại anh mà."

Minseok gấp gáp nắm chặt tay em, khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt từ khi nào chẳng hay. Anh không ngừng can xin cậu đừng rời bỏ mình, nhưng cậu lại chẳng đáp lại lời thỉnh cầu của anh.

" Minseok à, em xin lỗi"

Cậu lạnh lùng bỏ lại câu nói đó, rồi quay lưng bỏ đi. Minseok đứng chết chân tại chỗ, mắt anh vẫn dõi theo tấm lưng vẫn đang từ từ xa dần. Anh không níu cậu lại, có lẽ anh nhận ra mình chẳng thể làm được gì.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, Minseok quay trở về nhà, mắt không còn một tia ánh sáng. Anh đứng trong phòng khách nhìn cha mẹ của mình, ngoài trời mưa đang không ngưng rơi còn trong căn nhà tưởng chừng ấm áp ấy lại lạnh vô cùng.

" Con với em ấy chia tay rồi."

" Vừa lòng cha mẹ chưa "

Minseok thông báo cho cha mẹ mình, giọng nói không có cảm xúc, giống như chuyện anh vừa nói không liên quan gì đến mình.

" Như thế từ đầu có phải tốt không, mày cứ cố chấp làm gì, làm người bình thường không được à."

" Tao đã sắp xếp cho mày đính hôn với con gái nhà Kim rồi, mày thích thằng kia thì lấy chị nó đi giống y hệt nhau thôi,"

Cha anh lên tiếng sắp đặt, Minseok cũng ngoan ngoãn nghe theo, như cách anh đã làm suốt bao năm qua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là một ngày mưa, hôm nay hai bên gia đình gặp nhau để bàn về chuyện kết hôn. Minseok khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, mọi người đều bận rộn sửa soạn cho ngày vui hôm nay. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất " Hôm nay được gặp em ấy rồi "

Suốt bữa ăn hôm đó, anh mơ mơ hồ hồ đồng ý tất cả những yêu cầu của họ, dường như chả có điều gì khiến anh để tâm, mắt anh chỉ đặt đúng ở một chỗ thôi - người con trai ngồi ở góc khuất của bàn tiệc.

" Bây giờ nó là em rể của mày rồi Minseok, đừng có tư tưởng gì nữa"

Bất chợt cha anh lên tiếng giữa bàn tiệc, tất cả mọi người đều quay ra nhìn anh. Anh quay đầu lại nhìn cha mình, im lặng một lúc lâu, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Thấy bầu không khí trở lên ngại ngùng, Kim Soohee liền lên tiếng để giải vây.

" Minseok huynh sau này giúp đỡ em trai nhà mình nha, thằng bé ngưỡng mộ anh...."

" Nếu còn thì sao."

Minseok lên tiếng ngắt lời của cô. Cha anh nghe vậy tức giận đập bàn đứng dậy, ông chỉ thẳng vào mặt anh chửi.

" Ý mày là sao hả Minseok, sao mày bảo mày chia tay rồi, mày cũng sắp lấy vợ rồi, bỏ ngay cái tư tưởng sai trái đấy ngay lập tức cho tao"

" Yêu một người là sai trái ạ, nếu thế thì trên đời này có ai đúng hả ba. Còn chuyện cưới vợ là do cha mẹ sắp đặt, chuyện chia tay là do mấy người bắt ép em ấy. Chả ai hỏi tôi có muốn không, có đồng ý không"

Minseok lên tiếng phản bác, anh đã suy nghĩ rất lâu về mọi chuyện, về sự kiểm soát của cha, sự nhu nhược của mẹ và tình yêu mà anh giấu kín. Tại sao anh phải chịu đựng, tại sao lại không được yêu người mình yêu, tại sao vì sự hèn nhát của bản thân mà lại để cho người ấy khổ như vây. Minseok nghĩ thông rồi, anh sẽ theo đuổi những thứ mình muốn.

Thấy hai cha con sắp cãi nhau, mọi người trong phòng ăn đều từ từ khuyên giải

" Anh nhà bình tĩnh, chuyện này mình từ từ giảng dạy được, không nên tức giận hại sức khỏe."

" Cả cháu nữa Minseok, cha mẹ chỉ muốn tốt cho cháu thôi...."

" Đủ rồi "

" Hả"

" Tôi bảo tôi nghe đủ rồi, hẳn là ai cũng muốn tốt cho tôi, nhưng chưa bao giờ có ai hỏi tôi liệu tôi có thấy nó tốt trừ em ấy. Tôi mệt rồi, đến cả em ấy mấy người cũng muốn lấy của tôi đi. Tôi mặc kệ mấy người muốn làm gì thì làm"

Có lẽ khi bị áp bức đến tận cùng thì con người ta sẽ chán nản rồi buông bỏ. Có lẽ một Minseok luôn bị áp đặt suốt bao năm qua, cuối cùng cũng mệt mỏi buông bỏ rồi. Anh vẫn luôn biết mình chỉ là một con rối bị điều khiển, nhưng anh đã cố diễn như bản thân được lựa chọn, được tự bước đi trên con đường mình muốn. Nhưng giờ thì Minseok mệt rồi, anh muốn được tự do rồi

" Đừng bao giờ áp đặt cuộc đời tôi nữa, tài sản tôi ko cần, tự đẻ thêm đứa nào mà nuôi đi"

Nói rồi Minseok quay lưng bỏ đi, mặc kệ những tiếng chửi bới phía sau. Ngoài trời mưa rơi như trút nước, anh vẫn mặc kệ mà bước đi dưới cơn mưa rào. Nước lạnh xối vào mặt anh lạnh buốt nhưng lại làm tỉnh táo hơn nhiều. Không biết do cái lạnh hay anh đã thực sự thông suốt những chuyện đã qua. Anh cứ lững thững đi giữa lòng đường, cho đến khi một tiếng thét gọi anh

" MINSEOK "

Minseok ngẩng đầu về phía âm thanh gọi mình, thấy cậu gào lên gọi anh

" ANH TRÁNH RA ĐI"

Lúc này anh mới nhận ra, ánh đèn pha chiếu sáng khuôn mặt anh, một chiếc xe đang dần lao về phía anh. Minseok cứng đờ người, đầu óc hỗn loạn, tai ù đi chả nghe rõ gì nữa.

KÉT----

Minseok choáng váng tỉnh dậy, tay đầy máu, đầu đau như búa bổ. Rồi anh chợt nhận ra

Mình chưa chết

Ngẩng phắt đầu dậy nhìn xung quanh, đập vào mặt anh một thân ảnh nằm dưới đầu xe, cậu nằm im giữa vũng máu đỏ tươi ấy. Minseok từ từ bò lại chỗ cậu, ôm lấy tấm thân ấy vào lòng mình.

" Này, em nghe thấy anh nói không"

" Nhìn anh này"

" Em ngốc à mà đỡ cho anh"

" Tỉnh dậy đi mà"

" Đừng nhắm mắt như thế mà "

"....."

Minseok cứ gọi cậu mãi, cố lay cho cậu tỉnh dậy. Nhưng mãi mà không có ai đáp lại, anh bắt đầu hoảng gọi loạn lên. Nước mắt bắt đầu rơi, chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp

" Này em đừng ngủ như vậy mà"

" Anh sợ lắm đừng bỏ anh mà "

" Tỉnh d-"

" Đừng khóc mà, anh khóc xấu lắm"

Bỗng cậu lên tiếng, Minseok vui mừng khôn siết, anh gật mạnh đầu theo ý cậu

" Đúng đúng, khóc xấu, anh không khóc nữa "

" Xin lỗi "

" Hả, em xin lỗi cái gì, tỉnh rồi không được ngủ nữa, đợi tí rồi ta đi bệnh viện nhé"

" Minseok à, em thương anh lắm "

" Ừm ừm, đi bệnh viện rồi nói gì thì nói"

" Hãy sống tốt nhé.... khi không có em"

" Đừng có nói vớ vẩn"

Cậu chỉ mỉm cười, vẫn nụ cười hiền ấy. Rồi cậu nhìn rất lâu, như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy mãi vào tâm trí, tay cậu chạm vào má anh, lên tiếng thì thầm

"Kim Soohwan..."

"...yêu Ryu Minseok nhiều lắm."

Bàn tay ấy từ từ buông xuống, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đôi mắt đã khép lại.

------------------------------------------------

Anh đứng chết lặng giữa lễ đường, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy đầy gương mặt. Phía dưới hội trường người đứng cạnh cửa vẫn đang mỉm cười nhìn anh. Giống hệt ngày hôm đó, giống hệt Kim Soohwan trong ký ức của anh. Chiếc nhẫn trên tay run rẩy đến mức gần như không thể giữ nổi.

Kim So Hee đang ngơ ngác nhìn, khách mời bên dưới bắt đầu xôn xao. Nhưng Minseok không còn nghe thấy gì nữa. Anh chỉ tập trung đến một người duy nhất

Kim Soohwan.

Minseok nhìn cậu không chớp mắt, anh khẽ lên tiếng thì thầm. Cái tên mà đã khắc sâu trong tim

"Soohwan..."

Người đứng nơi cửa ra vào hơi khựng lại, nụ cười trên môi cậu vẫn dịu dàng như trước. Là nụ cười mà Minseok đã nhớ suốt những năm tháng yêu nhau. Là nụ cười cuối cùng anh nhìn thấy giữa cơn mưa ngày hôm đó.

Bóng người kia chỉ lặng lẽ nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không còn đau đớn, không còn tiếc nuối, chỉ còn sự dịu dàng vô hạn. Soohwan nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy.

"Hạnh phúc nhé "

Nói rồi, cậu từ từ tan biến trong tầm mắt anh. Suhwan vẫn cứ cười, nụ cười dần dần biến mất. Giống y như cách cậu đã bỏ anh trong đêm mưa đó

Đau

Nhưng chả làm gì được, chỉ có thể bất lực trải qua nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất lực như cách xem t1 đánh vậy. Vì bị đấm nên tôi quyết định đấm lại reader của mình :))))

úi dùi đây là cái tui viết dài nhất luôn á, có lẽ là hết tháng sau tui không ra chap mới đâu

Sang tháng 9 tui sẽ trả nợ cho mọi người nha, đảm bảo mỗi ngày ra 1 chap lò vi sóng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co