[ĐAM - EDIT] MƯỢN LỬA - HEGIRA
Chương 34 - Kén
Trên đường về, Tống Tri Viễn cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Quãng đường bốn mươi phút, anh mấy lần mở WeChat của Lý Ngôn Hi, cho đến khi gần mười hai giờ, cuối cùng vẫn khóa màn hình lại.
Mấy ngày nay cảnh sát không liên lạc với anh nữa, chắc vụ án đã được tách khỏi phía họ rồi. Bên Lý Ngôn Hi cũng chẳng có động tĩnh gì, Tống Tri Viễn nghĩ, có lẽ người ta đã sớm ném chuyện này ra sau đầu.
Về đến nhà, anh đi thẳng vào phòng tắm, cởi hết quần áo rồi mới chú ý thấy trong thùng rác có chai rỗng, buổi sáng đã dùng hết chút sữa tắm cuối cùng mà quên mua mới.
Anh thở dài trước gương, lục từ sâu nhất trong tủ ra một chai Safeguard mùi bưởi.
Nước nóng xối xuống, mùi hương quen thuộc mang chút ngọt chát lập tức lan khắp phòng tắm.
Mùi hương này khiến anh nhớ lại năm lớp chín mờ nhạt kia, càng khiến anh nhớ tới buổi chiều hôm đi câu cá, khi Lý Ngôn Hi ôm lấy anh, hơi ấm dán chặt sau lưng mình.
Dòng nước ấm chảy dọc sống lưng, anh cúi đầu xuống, khóe miệng mang theo một nụ cười tự giễu.
Đủ rồi, đừng làm mọi chuyện trở nên quá phức tạp.
Quay lại phòng khách, trên điện thoại đã có thêm một tin nhắn, là của Lý Nghiên Hi gửi tới: [Về đến nhà chưa? Tối nay nói chuyện rất vui, hôm khác cùng đi uống cà phê nhé?]
Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái, vốn định bấm khóa màn hình luôn, nhưng vì lịch sự vẫn trả lời hai tin: [Cảm ơn, tôi về rồi.]
[Dạo này khá bận, khi nào có dịp sau vậy.]
Những ngày tiếp theo, Tống Tri Viễn cố ý duy trì một trật tự gần như ám ảnh cưỡng chế, ban ngày vùi đầu vào công việc, buổi tối vùi mình trong hồ bơi, mỗi ngày mệt đến mức chạm giường là ngủ.
Một tuần trôi qua, anh thậm chí có chút hoang mang, rốt cuộc là đã qua bảy ngày, hay là một ngày lặp lại bảy lần?
Cho đến tối thứ Bảy.
Trong bãi đỗ xe trống trải vang vọng tiếng bước chân, trong điện thoại, avatar bóng lưng đang chèo thuyền kia lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trên vòng bạn bè.
[Chúc thầy Diệp tốt nghiệp vui vẻ🎉] , kèm theo là ảnh chụp một buổi triển lãm nghệ thuật.
Trong ảnh, những dải vải trắng in đầy bình luận trên mạng xã hội được quấn thành một cái kén tằm khổng lồ đặt trên bục triển lãm. Qua khe nứt dài hẹp có thể thấy bên trong ngồi một cậu trai tóc vàng. Trên bảng tên tác phẩm ghi: Kén Tâm Hồn.
Nhưng thứ khiến tim Tống Tri Viễn thắt lại, là dòng định vị hiện rõ ràng: Quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu!
Lý Ngôn Hi đến Hàng Châu rồi?
Đến khi nào?
Còn ở đây không?
Tại sao đến rồi mà không tìm anh?
Cậu trai kia là ai?
Hai người họ quan hệ thế nào?
Một loạt câu hỏi dồn trong ngực, vừa ngột ngạt vừa bực bội.
Anh nhớ lại trước đây Tống Tử Hành từng hỏi Lý Ngôn Hi: "Cái cậu trai học viện nghệ thuật theo đuổi cậu kia còn liên lạc không?"
Ha, hóa ra vẫn luôn liên lạc, còn cố ý chạy tới xem triển lãm tốt nghiệp của người ta.
Tống Tri Viễn kéo cửa xe, điện thoại "cạch" một tiếng ném lên hộp đựng tay vịn. Nếu không phải bãi đỗ xe ngầm cấm hút thuốc, bây giờ anh thật sự muốn châm ngay một điếu.
Mẹ nó, hóa ra mình chỉ là thằng ngu tự mình đa tình!
Anh nổ máy, đạp ga một cái lao lên cầu vượt sông.
Cửa sổ xe mở hết cỡ, gió đêm ào ào thổi vào làm tóc rối tung, nhưng lửa giận trong lòng không những không tắt mà còn cháy dữ hơn.
Tới ngã tư đèn đỏ đầu tiên dưới cầu, cuối cùng anh chộp lấy điện thoại, gõ ba chữ gửi đi: [Ở Hàng Châu?]
Lý Ngôn Hi vừa tiễn Diệp Tuân đến cổng trường.
"Đàn anh, anh có thể đến em thật sự rất vui, cảm ơn anh," cậu trai tóc vàng khẽ cong trong gió.
Lý Ngôn Hi cười vỗ vai cậu, "Biết rồi, nói mấy lần rồi? Mau vào đi."
Nhìn bóng lưng Diệp Tuân biến mất trong khuôn viên trường, cậu mới thong thả quay người đi về phía khách sạn.
Khách sạn cậu đặt ở ngay bên Tây Hồ, không xa đây.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung một cái. Cậu móc ra xem, tay run lên, suýt nữa làm rơi, là Tống Tri Viễn.
Hai tuần này cậu sống trong trạng thái lên xuống thất thường. Làm lỡ việc quan trọng của Tống Tri Viễn, vốn đã đủ áy náy, muốn hỏi tình hình, lại sợ làm phiền anh.
Quan trọng là câu nói của Lão Triệu: "Hạ Dã tám phần là đã để mắt tới cậu rồi." Càng khiến cậu cảm thấy mình không nên kéo Tống Tri Viễn vào nữa.
Cho đến hai ngày trước, Trương Vĩ Minh nói nghi phạm đã bị bắt, ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu mới lại không kìm được mà bùng lên.
Vòng bạn bè vốn dĩ là chỉ đăng thôi, nhưng cái định vị lại là cố ý đánh dấu chỉ mong một người nào đó có thể nhìn thấy.
Thật ra cậu cũng từng nghĩ, với quan hệ hiện tại của hai người, chủ động liên lạc cũng chẳng có gì, nhưng mỗi lần mở khung chat ra, cuối cùng vẫn không gửi được gì.
[Ở Hàng Châu?]
Ba chữ đơn giản, Lý Ngôn Hi nhìn chằm chằm phải hơn mười giây, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu hít sâu một hơi, gõ trả lời: [Ừm, đến xem triển lãm tốt nghiệp của đàn em.]
Do dự một hồi lại thêm hai câu:
[Anh Viễn, ngày mai anh có rảnh không?]
[Cùng ăn một bữa nhé?]
Tin nhắn gửi đi rồi chìm vào im lặng, Lý Ngôn Hi vừa đi vừa tự làm công tác tư tưởng cho mình, làm bạn được là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều.
Về đến khách sạn, tắm xong, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn.
[Khi nào cậu về?]
[Ngày mai tôi phải đến công ty buổi chiều, hay là tối mai?]
[Buổi trưa cũng được.]
Lý Ngôn Hi bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy nước, ngón tay gõ nhanh:
[Tận ngày kia tôi mới về, vậy tối mai gặp nhé?"
[Được, cậu ở khu Tây Hồ?]
[Shiba gật đầu]
[Tôi xong việc sẽ qua tìm cậu.]
Chỉ vài dòng ngắn ngủi khiến khóe miệng Lý Ngôn Hi cong lên điên cuồng.
Bây giờ cậu còn khoa trương hơn con cáo kia, mới trước một ngày đã bắt đầu vui sướng.
Khoảng ba giờ chiều, Tống Tri Viễn gửi tin: [Xong sớm, tôi qua bây giờ?]
Hai người hẹn ở một quán cà phê ven Tây Hồ.
Lý Ngôn Hi đến trước nửa tiếng, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Ngoài cửa sổ là mặt Tây Hồ lấp lánh, vài chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi.
Khi cửa kính lại bị đẩy ra, Lý Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn, tim như ngừng đập một nhịp.
Tống Tri Viễn bước vào.
Anh mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu đen có nếp nhăn trang trí, cổ áo mở hơi rộng, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, bên dưới là quần short màu sáng. Tóc rõ ràng được chăm chút kỹ hơn, vài lọn tóc rủ tự nhiên trên trán.
Lý Ngôn Hi lén nuốt nước bọt.
Anh trai này ở Hàng Châu đều luôn đẹp trai vậy sao?
Đợi người đến gần, Lý Ngôn Hi mới chú ý anh dường như gầy đi một chút, đường quai hàm càng sắc nét, rõ ràng mới hai tuần không gặp.
"Đợi lâu chưa?" Tống Tri Viễn ngồi xuống sofa đối diện.
Lý Ngôn Hi cười với anh, "Không, tôi vừa tới một lúc."
Cậu cảm thấy ánh mắt Tống Tri Viễn dừng trên mặt mình hai giây, rồi nhanh chóng dời đi.
"Cậu..."
"Anh..."
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại. "Cậu nói trước đi." Khóe môi Tống Tri Viễn cong lên.
Lý Ngôn Hi vốn muốn nói anh gầy đi, nhưng cho thêm một cơ hội nữa, vẫn không nói ra được.
"Cái vụ án đó... nghe nói bắt được một nghi phạm rồi, hình như là giết người vì thù hằn." Cậu dừng lại một chút, "Xin lỗi nhé anh Viễn, làm lỡ chuyến công tác của anh."
"Không sao," Tống Tri Viễn liếc ra ngoài cửa sổ, giả vờ tùy ý hỏi: "Lần này cậu đến là chuyên để xem triển lãm tốt nghiệp à?"
"Ừm, đàn em của em tốt nghiệp cao học, trước đó đã hứa với cậu ấy rồi."
"Ồ, quan hệ hai người tốt thật."
Lý Ngôn Hi cười gượng hai tiếng, có chút không biết nói gì tiếp, vội quét mã QR trên bàn: "Anh Viễn uống gì?"
"Trà là được."
Lý Ngôn Hi gọi xong đồ, Tống Tri Viễn đang nhìn điện thoại. Đợi anh trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lý Ngôn Hi, anh cười nhẹ: "Dạo này vẫn ổn chứ?"
"Ừm, còn anh thì sao? Công việc bận không?"
"Cũng ổn, chỉ là bên bên đặt hàng hơi khó chiều chút."
"Anh... hình như gầy đi một chút?" Lý Ngôn Hi cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.
"Có à? Lâu rồi tôi chưa cân." Tống Tri Viễn liếc nhìn những đường gân xanh trên cẳng tay của Lý Ngôn Hi, "Cậu tập gym à?"
"Ừm." Thật ra đã tập hơn một tháng rồi, nhưng Lý Ngôn Hi không dám nói.
"Tập cũng khá đấy. Bình thường cậu tập những bài gì?"
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Tống Tri Viễn thôi mà mặt Lý Ngôn Hi đỏ lên thấy rõ: "Ờ... dạo này tôi tập CrossFit nhiều hơn, chấn thương vừa khỏi nên chưa nâng tạ nặng được. Còn anh thì sao, anh Viễn?"
"Trước đây chủ yếu tập tạ thông thường, thỉnh thoảng đánh boxing, gần đây tập tăng cơ ít hơn, nhưng lại hay đi bơi."
"Ghê thật, tôi còn chẳng biết bơi."
"Vịt cạn mà cứ suốt ngày chạy ra mép nước câu cá?"
"Tôi có lặn xuống bắt cá đâu, sau này học là được mà." Lý Ngôn Hi cười hề hề.
"Mấy hôm trước em họ tôi còn nói muốn đến Học viện Mỹ thuật Quốc gia xem triển lãm," Tống Tri Viễn đột nhiên nói, "Nghe nói năm nay chất lượng tác phẩm rất cao."
"Hay là lát nữa mình đi dạo xem thử? Cũng không xa đây lắm." Lý Ngôn Hi đề nghị.
"Được thôi."
Hai người ngồi thêm một lúc trong quán cà phê, rồi đứng dậy đi về phía khuôn viên Học viện Mỹ thuật Quốc gia.
Trong khuôn viên mùa hè, cây xanh rợp bóng, từng nhóm sinh viên đi ngang qua đều không nhịn được mà liếc nhìn về phía họ thêm vài lần.
Trong lòng Lý Ngôn Hi thầm đắc ý, có thể cùng Tống Tri Viễn sánh vai đi trong khuôn viên đại học, cảnh tượng này trước kia cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.
Phòng triển lãm không xa cổng trường, đã gần năm giờ mà vẫn rất đông người. Khách tham quan chụp ảnh, sinh viên chỉnh sửa tác phẩm, chen chúc kín cả không gian.
Tống Tri Viễn liếc một cái đã nhìn thấy cái kén khổng lồ ở góc phải, nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì, đi theo từng gian trưng bày xem lần lượt.
Lý Ngôn Hi đi theo phía sau anh, chỉ cảm thấy cả căn phòng đầy tác phẩm nghệ thuật đều trở nên lu mờ.
Đợi đến khi anh chậm rãi bước đến trước cái kén khổng lồ ấy, lúc này mới nhìn rõ những dòng chữ chi chít trên các dải vải:
"Đồ ẻo lả chết tiệt, ghê tởm thật!"
"Đồ đồng tính chết tiệt!"
"Biến thái à? Mẹ nó đây là nam hay nữ?"
"Đồ vô dụng, mày sinh ra làm gì?"
"Tại sao bọn họ chỉ bắt nạt mày mà không bắt nạt người khác?"
...
Tống Tri Viễn bất giác cau mày, anh nhìn sang tấm bảng giới thiệu bên cạnh, trên đó viết:
"Chúng ta dùng tiêu chuẩn của người khác để dệt nên chiếc lồng giam của chính mình."
Anh chợt nhớ tới câu nói của Jean-Paul Sartre*: "Người khác chính là địa ngục."
* Jean-Paul Sartre là một triết gia và nhà văn nổi tiếng người Pháp, rất quan trọng trong chủ nghĩa hiện sinh, Câu này đến từ vở kịch nổi tiếng No Exit
"Đàn anh?"
Hai người quay đầu lại, một cậu trai chạy tới, mái tóc vàng dài ngang tai dưới ánh đèn triển lãm trông đặc biệt nổi bật.
"Đàn anh, sao anh vẫn còn ở đây? Không phải nói hôm nay về rồi sao?"
"Khụ! Anh dẫn bạn tới xem." Lý Ngôn Hi vội vàng giải thích.
Diệp Tuân chú ý tới Tống Tri Viễn đứng bên cạnh, mắt sáng lên.
Tống Tri Viễn cũng đang âm thầm quan sát cậu. Cậu trai này thấp hơn hai người họ nửa cái đầu, đôi mắt hạnh tròn tròn, cười lên còn có hai lúm đồng tiền, hoàn toàn là kiểu khác với anh.
"Bạn anh, Tống Tri Viễn," Lý Ngôn Hi giới thiệu, "Anh Viễn, đây là đàn em của tôi, Diệp Tuân."
"Chào cậu." Tống Tri Viễn nói.
"Wow! Đàn anh, bạn anh đẹp trai quá!" Diệp Tuân buột miệng.
Mắt Lý Ngôn Hi cong thành hình trăng khuyết: "Đúng ha?"
Lúc này phía xa truyền đến một tràng cười đùa, vài sinh viên nhuộm tóc đủ màu sắc chạy về phía này.
"Đàn anh, mau đi thôi!" một cô gái tóc xanh lá gọi lớn từ xa.
Sau khi họ vây quanh lại, cô gái tóc xanh liếc mắt sang Tống Tri Viễn và Lý Ngôn Hi: "Đàn anh, bạn anh à?"
Diệp Tuân cười trêu: "Thôi đi thôi đi, nhìn nữa là rớt cả tròng mắt ra bây giờ."
Cô gái tóc xanh giơ tay đấm cậu một cái.
Diệp Tuân cười lùi ra sau, rồi quay sang Lý Ngôn Hi: "đàn anh, tối nay tụi em đi ăn rồi hát karaoke, anh với anh Tống đi cùng luôn nhé?"
Lý Ngôn Hi lập tức nghẹn lời, đang nghĩ cách từ chối thì mấy cô gái bên cạnh cũng bắt đầu hò reo: "Đi đi mà đi đi! Đông người chơi trò mới vui!"
Một cậu đeo kính khác cũng phụ họa: "Bọn em đặt phòng cực lớn rồi!"
Diệp Tuân cũng nhìn họ với ánh mắt mong chờ: "Đi đi anh, coi như cảm ơn anh đã đặc biệt chạy tới đây."
Lý Ngôn Hi quay đầu nhìn sang Tống Tri Viễn, chỉ thấy anh khẽ gật đầu: "Được, vậy thì cảm ơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co