Truyen3h.Co

[ĐAM - EDIT] MƯỢN LỬA - HEGIRA

Chương 5 - Dắt chó

Hetnuoccham33

Trời tối hẳn, phố cũ bật sáng lên một dãy đèn đường.

Lý Ngôn Hi gần như là trốn khỏi nhà họ Tống.

Vừa thu dọn xong là cậu cuống cuồng gom đồ.

Tống Tử Hành tiến lên gọi lại: "Ê, anh Hi, trưa thấy cậu từ phía nam tới, nhà cậu ở bên đó à?"

"Không, sáng có việc ở huyện." Lý Ngôn Hi vội đeo ba lô, "Còn việc, tôi đi trước nhé." Nói xong quay đầu cũng không ngoảnh lại, lao thẳng ra ngoài.

Gió lạnh tạt suốt đường, đến lúc về tới nhà, cảm giác bức bối trong lòng mới tan bớt.

"Rào rào..." cửa cuốn kéo lên, dắt xe vào trong, cậu quay người chui luôn sang tiệm lão Triệu đối diện.

"Anh Triệu, hai bao Hắc Mã." Lý Ngôn Hi đẩy cửa vào, ngửi thấy mùi dưa chua hầm.

Trong tiệm sáng đèn mà không thấy người, chỉ có một con chó đen nằm bên quầy, vừa thấy cậu đã bật dậy, đuôi quẫy như cánh quạt lao tới, vả vào bắp chân cậu đau điếng.

"Đức Bưu, tía mày đâu?" Cậu giữ đầu nó xoa một trận.

Trong bếp vọng ra giọng lão Triệu: "Ai đấy?"

"Em!"

"Cần gì tự lấy đi!" Lão Triệu ló nửa người ra, trên cổ còn treo tạp dề, "Ê, tối nay rảnh làm vài chén không?"

"Được."

Lý Ngôn Hi quen tay lấy hai bao thuốc sau quầy, đi tới bàn trà ngồi xuống ghế mây, lại nghe lão Triệu ở trong quát: "Ra ngoài ngồi đi tổ tông, đừng có ở đây vướng tay vướng chân!"

Chẳng mấy chốc, rèm vén lên, một người đàn ông bước ra, tóc ngắn gọn gàng, đeo kính gọng mảnh, ngoài ba mươi, toát ra vẻ trí thức.

"Cảnh sát Trương cũng ở đây à." Lý Ngôn Hi đứng dậy chào.

"Tiểu Lý đến rồi à, dạo này bận không?"

"Cũng hơi, cuối năm việc nhiều."

Trương Duy Minh là cảnh sát hình sự huyện, cũng là người bản địa Trường Đinh, hồi lão Triệu mới tới đã quen nhau, coi như bạn cũ.

Anh ta kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười với cậu.

"Cảnh sát Trương, năm nay Tết nghỉ mấy ngày vậy?"

"Chưa có thông báo."

"Năm nay lạnh sớm, mà Tết lại đến muộn nhỉ."

"Đúng vậy."

...

Lý Ngôn Hi tự nhận mình khá hướng ngoại dễ nói chuyện, nhưng gặp kiểu người ít lời như Trương Duy Minh thì cũng bó tay. Lại là cảnh sát, có nhiều chuyện không tiện hỏi bừa, chỉ đành ngồi không tán dóc gượng gạo.

Lúc này Đức Bưu vẫy đuôi tiến lại, ngồi cạnh ghế cọ vào chân cậu.

"Sao? Muốn ra ngoài à?" Lý Ngôn Hi đứng dậy, lấy dây dắt treo lên cổ nó, quay sang nói với Trương Duy Minh: "Cảnh sát Trương, tôi dắt nó ra ngoài đi dạo một vòng nhé."

"Ừ, đi đi." Anh ta gật đầu.

Một người một chó đi về phía tây dọc theo phố cũ, hai bên cửa tiệm ánh đèn vàng ấm hắt qua lớp kính phủ sương xuống mặt đất.

Đi vài trăm mét rẽ phải lên cầu, Lý Ngôn Hi dừng bên lan can châm thuốc, nhìn ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt sông mà thất thần.

Những ngày đầu vào nghề, cậu cứ trằn trọc nghĩ: mấy pháp sự này rốt cuộc là siêu độ người chết, hay siêu độ người sống?

Nếu là siêu độ người chết, thì người đã chết rồi, ngũ cảm tiêu tan, còn gì để siêu độ nữa? Thân xác thành tro, cái gọi là ba hồn bảy vía, e rằng chỉ là chấp niệm của người sống.

Dù sao cha cậu làm cả đời, cũng chưa từng thấy nửa con ma.

Còn nếu là siêu độ người sống, vậy tại sao lại phải kéo dài một khoảnh khắc lê thê như vải bó chân? Hết lần này đến lần khác rắc muối lên vết thương của người ta?

Lúc này cậu lại nhớ lời cha: pháp sự giống như một xấp giấy nhám, phải mài đi mài lại nỗi tiếc nuối, day dứt và đau khổ của người sống, cho đến khi chai thành một lớp kén dày.

Cậu bỗng nghĩ, cái gọi là đi vòng quanh quan tài, có lẽ là đem những nỗi đau dữ dội trong lòng, quay từng vòng từng vòng, huấn luyện thành con lừa ngoan ngoãn kéo cối, còn cậu chính là người đứng bên quất roi thúc nó.

Lý Ngôn Hi đang "emo"* đến đây thì Đức Bưu chẳng nể nang gì, vẫn hưng phấn lao về phía trước, bị dây kéo lại liền quay đầu sủa cậu.

*suy tư, tác giả để chữ gốc emo

"Vãi, mày gấp cái gì?" Lý Ngôn Hi lẩm bẩm, bị nó kéo đi.

Sau đó một người một chó vòng qua khu dân cư bên kia sông, rồi từ phía quốc lộ quay lại.

Về đến cửa, cậu ghé tiệm trái cây bên cạnh xách một túi quýt đường, vào lại tiệm thì vừa lúc lão Triệu và Trương Duy Minh bưng đồ ăn ra.

Lão Triệu thấy cậu dắt chó về, lập tức cà khịa: "Mày dắt nó đi làm gì? Chưa đến giờ, tối còn phải dắt thêm lần nữa!"

"Nó tự muốn ra ngoài."

"Nó nói với mày à?"

"Nó bấu quần em!"

Trương Duy Minh bị hai người chọc cười, cúi đầu rót rượu.

Lý Ngôn Hi tháo dây chó, ra sau rửa tay, quay lại vừa ngồi xuống, mắt sáng bừng lên.

"Ồ! Đậu đỏ tuyết y*! Được đấy anh Triệu!" Nói rồi nâng chén kính Trương Duy Minh, "Cảnh sát Trương, hôm nay nhờ anh mới được ăn món này, làm một ly."

*gần giống mochi nhân đậu đỏ của Nhật

"Sao, trước giờ chưa ăn à?" Lão Triệu liếc cậu.

"Bao nhiêu năm rồi chưa được ăn, gần quên cả mùi vị luôn rồi." Lý Ngôn Hi một hơi cạn chén, đũa chĩa thẳng vào đĩa đậu đỏ, chẳng kịp để nguội, gắp một miếng to cắn, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Đệt, đúng cái vị này!"

Mấy năm trước sinh nhật cậu, lão Triệu từng làm một lần, sau đó chê phiền nên không làm nữa.

Đồ ăn dọn đủ, ba người thoải mái ăn uống. Tối nay lão Triệu hầm một nồi xương ống với dưa chua thật to, lại xào thêm mấy món nhà kiểu Đông Bắc, hơi nóng bốc lên phủ kín nửa bàn.

Mắt Lý Ngôn Hi chỉ dán vào đĩa đậu đỏ tuyết y, một hơi cúi đầu ăn liền ba miếng.

Lão Triệu vừa gặm xương vừa cười chọc: "Mi ba tuổi à? Không thấy ngán hả?"

"Kệ em, ai biết lần sau bao giờ mới được ăn?" Lý Ngôn Hi nói xong còn gian xảo nhướng mày với Trương Duy Minh, "Cảnh sát Trương, lần sau anh đến là khi nào?"

Trương Duy Minh còn chưa kịp mở miệng, lão Triệu đã bật lại: "Xì, lần sau có đến cũng không làm món ni mô." Nói rồi cầm điều khiển giả vờ chọc cậu.

Lý Ngôn Hi đang né thì điện thoại lão Triệu reo, màn hình hiện tin WeChat.

Lão Triệu trừng cậu một cái, cầm lên mở.

Lý Ngôn Hi đắc ý gắp một miếng thịt xào nhét vào miệng, thì nghe lão Triệu giữ nút nói:
"Được thôi, ông chủ Tống, sáng mai muộn nhất tám rưỡi tôi mang qua cho anh."

Đũa Lý Ngôn Hi khựng lại trước miệng, trong miệng còn đang nhai, liếc xéo lão Triệu.

Thấy vẻ mặt cậu kỳ quặc, lão Triệu đặt điện thoại xuống nói: "Khách của mày đó."

"Ai vậy?" Trương Duy Minh hỏi.

"Nhà họ Tống phía sau bệnh viện ấy... ờ, tên gì nhỉ? À, Tống Tri Viễn."

Trương Duy Minh gật đầu, quay sang nhìn Lý Ngôn Hi, "Khách của cậu à?"

Lý Ngôn Hi mím môi, "Ông nội anh ta vừa mất."

"Ông nội hắn là viện trưởng cũ của bệnh viện thị trấn, Tống Thế Tường, mấy hôm trước mất." Lão Triệu thấy Trương Duy Minh chưa hiểu, bồi thêm.

Trương Duy Minh "ồ" một tiếng, không hỏi thêm.

"Xì, cụng ly cái nào, nói chuyện nãy giờ mà rượu chưa động!" Lão Triệu nâng cốc chạm với hai người, rồi ba người vừa ăn vừa uống đến hơn mười giờ.

Đến cuối, Lý Ngôn Hi ngấm hơi men, má ửng đỏ, ánh mắt cũng lơ mơ.

Không phải tửu lượng cậu kém, mà là lão Triệu người Đông Bắc uống quá giỏi, trước đây cậu với Giò Cháo Quẩy cộng lại cũng không uống lại anh ta.

Nhìn sang Trương Duy Minh, người đã gục ngủ trên bàn từ lâu.

Lý Ngôn Hi chống tay vào mép bàn, loạng choạng đứng dậy, "Đi, em phụ anh dọn."

"Thôi đi ông ơi, đừng làm vỡ chén của tao nữa!" Lão Triệu như không hề hấn gì, đưa tay cản lại, "Về rửa ráy ngủ đi, tự đi nổi không?"

"Coi thường ai đó? Em đâu phải Giò Cháo Quẩy!" Lý Ngôn Hi đứng thẳng người, mặc áo khoác, tiện tay móc hai quả quýt đường trong túi nilon trên bàn nhét vào túi, vừa đi ra vừa quay đầu gọi: "Xong đợt này em mời, đi nhé!"

Về đến nhà, cậu tắm nhanh như chớp, tóc còn nửa khô đã chui vào chăn.

Dư vị rượu dâng lên như sóng, cậu cảm thấy mình như nằm trên một tấm ván chèo, trôi nổi trên mặt nước đen kịt, chưa được mấy phút đã lắc lư chìm vào giấc ngủ.

Trời chưa sáng cậu đã tỉnh, sau đó nằm kiểu gì cũng không ngủ lại được.

Cậu dứt khoát dậy, định làm một buổi tập sáng hiếm hoi.

Kem đánh răng đánh ra đầy miệng bọt mùi dứa, cậu nhìn mình trong gương, mắt sáng rực, cổ nhẹ bẫng, còn tỉnh táo hơn cả lúc ngủ đủ tám tiếng.

Đèn phòng gym 24h lần lượt sáng lên, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và nước xịt phòng.

Lý Ngôn Hi trải khăn lên ghế đẩy ngực, tiếng tạ va vào nhau vang "loảng xoảng" trong không gian trống, giờ này coi như bao trọn phòng, người bình thường ai lại sáu giờ sáng đi tập tạ, huống chi tối qua còn uống rượu.

Tập xong set cuối ép ngực thì mới hơn tám giờ, mặt trời vừa ló.

Lý Ngôn Hi lái xe về nhà, rẽ từ quốc lộ vào đầu phố cũ thì vừa lúc thấy một chiếc Jeep đen đang chờ đèn đỏ.

Đi ngang qua, cậu giảm tốc bấm còi, hất cằm chào lão Triệu ở ghế lái, chưa đợi phản ứng đã "vút" một cái lao đi.

Bãi đất trống đầu ngõ bụi bay mù, chiếc Jeep đen phanh lại sát tường gạch xanh.

Lão Triệu chống tay lên cửa xe hút thuốc, mở điện thoại thấy Tống Tri Viễn nhắn [đợi một lát], tiện tay mở khung chat của Lý Ngôn Hi gọi.

"Alô, làm gì đấy?" Giọng Lý Ngôn Hi lơ mơ, phía sau là tiếng ồn quán ăn sáng.

"Ăn sáng à? Thằng lúc nãy là mi chứ chi?"

"Ừm hưm, Trường Đinh còn tìm ra đứa thứ hai đẹp trai như em à?"

"Bớt tự luyến đi, sáng sớm đi mô đó? Tối qua còn đi tăng hai à?"

"Không, sáng đi tập gym." Lý Ngôn Hi cắn một miếng bánh bao.

"Đệt! Lý Ngôn Hi mi chán sống à? Uống nửa cân rượu trắng mà còn dám đi tập? Muốn chết hả!" Lão Triệu cau mày quát.

Biết thằng này thích hành xác, nhưng không ngờ nó làm quá mức thế này.

"Làm quá lên, em trao đổi chất nhanh!"

"Xì! Chơi tự ngược à?" Lão Triệu rít một hơi thuốc, đổi giọng, "Răng đó? Tâm trạng không tốt à? Tối qua thấy mày ít nói hẳn."

"Em mà ít nói à? Ai ít nói nhất còn không cần em nói ra đâu nhé." Lý Ngôn Hi nghĩ bụng tối qua Trương Duy Minh nói chưa nổi mười câu, "Thôi đi, đừng đoán mò, em ổn!"

Lão Triệu gảy tàn thuốc ra ngoài cửa xe, trong gương chiếu hậu xuất hiện một bóng người, Tống Tri Viễn đứng sau xe, một tay đút túi nhìn điện thoại, rõ ràng đang đợi.

"Ừ, thôi tao bận rồi, mày ăn đi." Lão Triệu cúp máy, xuống xe đi tới, "Ông chủ Tống, đợi lâu rồi, nhà anh chỗ nào? Tôi bưng vào giúp."

"Ừ, cảm ơn. Rẽ phải vào trong, nhà thứ ba." Tống Tri Viễn cất điện thoại.

Hai người nhanh chóng chuyển mấy thùng rượu xuống.

Anh ta vừa đi khỏi thì ngay sau đó một chiếc Accord bạc dừng lại ở đầu ngõ.

—————————————

Lý Ngôn Hi - một phiên bản "cún vui vẻ" biết tự dắt mình đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co