Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].11

AndrewPastel

Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường sợ đến mức tim đập thình thịch, lòng bàn tay run rẩy. Cậu cố gắng trấn tĩnh, rồi cắn răng, quyết định tự chuốc họa vào thân: "Chưa nghĩ xong, nhưng chắc chắn không phải là đàn ông. Tao sẽ cưới một cô vợ dịu dàng, sinh ra hai đứa con đáng yêu. Ai đó nói đúng mà, đàn ông với đàn ông... ầy."

Cậu đúng là thiếu đòn, lại dám mơ mộng viển vông về tương lai. Ba người còn lại mặt càng lúc càng đen, lời cuối cùng cậu vừa định nói đã bị chặn lại. Sở Kiêu đột nhiên bật dậy, đè cậu xuống giường. Dù lồng ngực y phập phồng vì giận dữ, y vẫn không quên che chắn phần sau đầu của Đường Đường.

Một trận trời đất xoay chuyển, Đường Đường đầu gối trên tay Sở Kiêu. Tàn thuốc trên tay vô tình chạm vào vai y, nhưng Sở Kiêu như chẳng cảm nhận được cơn đau. Đôi mắt đen cố chấp nhìn chằm chằm vào Đường Đường, trong đầu không dám nghĩ đến viễn cảnh cậu vừa miêu tả. Hốc mắt y đỏ lên, trông cực kỳ đau lòng.

Đường Đường ban đầu ngớ người, nhưng sau đó cũng chẳng buồn quan tâm có hợp phép tắc hay không. Cậu vội dập tắt tàn thuốc vào cạnh giường sắt, chống tay lên người Sở Kiêu, rồi kéo phăng cổ áo y ra để kiểm tra.

Làn da của Sở Kiêu rất trắng, vết đỏ do tàn thuốc để lại nổi bật rõ ràng. Đường Đường tức đến mức sắc mặt trở nên khó coi. Cậu buông cổ áo y ra, không kiềm chế được cơn giận, đẩy mạnh ngực y mắng:
"Đụ má, mày điên rồi hả? Nếu lúc nãy tao có nhấc tay lên thêm chút nữa, thì mặt mày bây giờ đã bị hủy hoại rồi đó!"

Đường Đường giận đến mức hơi thở nặng nề, ánh mắt đầy lửa giận, biểu cảm còn kích động hơn cả người bị thương. Nhưng cơn đau ở vai hoàn toàn không thu hút sự chú ý của Sở Kiêu. Y vẫn giữ Đường Đường dưới người mình, mái tóc đen hơi dài buông xuống, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ như máu. Đôi mắt y, không chút gợn sóng, chỉ nhìn Đường Đường đầy ám ảnh.

Nhíu mày, y dường như không hiểu, giọng nói bệnh hoạn cất lên như lời thì thầm: "Anh, sao anh có thể cưới vợ được? Sao anh có thể sinh con..."

Y chống tay lên cạnh giường, ngồi thẳng dậy, rồi bất ngờ túm lấy chiếc áo bóng rổ màu đỏ của Đường Đường. Cánh tay y trông gầy gò, nhưng lại căng chặt cơ bắp, toát ra sức mạnh tấn công.

"Xoẹt——"

Sau một tiếng xé rách vang lên, phần thân trên của Đường Đường lập tức lạnh toát. Chiếc áo bóng rổ màu đỏ đã biến thành mảnh vải rách, treo lơ lửng trên làn da màu mật ong của cậu. Cơ ngực ẩn hiện phập phồng, những điểm hồng nhạt hơi sưng lên, e thẹn ẩn hiện sau lớp vải.

Do hồi tiểu học cả bốn người bọn họ từng suýt bị bắt cóc, nên các bậc phụ huynh ngay lập tức nhận ra rằng bọn trẻ không thể nào cứ trói gà không chặt được. Vì vậy họ cho bọn trẻ học võ vài năm. Thêm vào đó là ảnh hưởng từ môi trường gia đình và quá trình trưởng thành, khiến họ trông có vẻ trưởng thành sớm.

Chính vì thế, đánh giá sức mạnh của họ qua vẻ bề ngoài là điều sai lầm nhất. Như bây giờ đây, tiểu bệnh kiều xinh đẹp u ám kia đã đè báo con da màu mật ong đầy năng lượng xuống xé nát quần áo.

Đường Đường dường như bị y làm cho choáng váng, cúi đầu nhìn xuống người mình: "... Đệt." Sau khi hoàn hồn liền giơ chân định đá, mặt tái xanh gào lên: "Mẹ kiếp Sở Kiều, mày làm cái quái gì vậy?! Cút xuống cho tao!"

Cậu vùng vẫy đá lung tung, Sở Kiều đè chặt đôi chân đang làm loạn của cậu xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh đến bất thường, ẩn chứa chút không vui: "Anh bị người xấu dạy hư rồi, em không thích nghe những lời như vậy, nên phải trừng phạt anh, cho em làm một lần."

"Làm con mẹ mày ấy!"

Đường Đường không ngừng đạp chân, vặn vẹo người, khiến cả chiếc giường đơn rung lắc. Lúc này Yến Thanh Việt và Bùi Hành bên cạnh giường cũng bắt đầu hành động.

Ba người, ba đôi tay, sức mạnh xé rách quần áo của chàng trai da bánh mật đều toát lên sự tức giận bị kìm nén. Đường Đường nằm trên giường vùng vẫy, đấm một cú vào bụng Sở Kiều, lại đá Yến Thanh Việt một cái, rồi cắn tay Bùi Hành một phát.

Họ đều đang chất chứa cơn giận, không ai chịu nhường ai, như bốn con dã thú hung dữ đang gầm gừ và vật lộn trên chiếc giường nhỏ hẹp. Chiếc giường đơn kêu cọt kẹt, rung lắc dữ dội như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, Đường Đường thở hổn hển vì mệt, hai tay bị trói bởi cà vạt, phần dưới trần trụi. Quần thể thao bị xé nát vứt dưới đất. Cậu vẫn đi giày thể thao trắng và tất trắng khi bị Bùi Hành ôm lên, đặt ngồi lên phần thân thể đang trần trụi của cậu, cảm nhận được thứ ấy đang phồng lên và cứng cáp như được bơm hơi.

Cậu thở nặng nhọc, da đầu tê dại, trong lòng cầu nguyện hôm nay "hoa nở" nhẹ nhàng một chút, nhưng nhìn tình thế này thì chắc không thể nhẹ nhàng được rồi.

Mặc dù việc này rất sướng, rất phê, nhưng phê quá đà thì mông và lưng sẽ đau mấy ngày liền, chỗ đó của cậu còn chưa lành hẳn.

"Tụi mày bị điên à," Đường Đường chơi liều nhảy clacket trên ranh giới lý trí của ba tên nhóc đang chuẩn bị hắc hóa: "Tao đã nói là tao thích phụ nữ, chỉ thích phụ nữ thôi! Người ta nói đúng, đàn ông với đàn ông thì là cái thá gì chứ, đừng có phá tao được không, đệch, Bùi Hành mày đừng có cứng nữa!"

Lời nói của cậu như một lưỡi dao sắc, đâm xuyên qua tim của ba người họ, máu nhỏ giọt, như thể mỗi hơi thở đều có thể chạm vào vết thương, đau đớn âm ỉ.

Bùi Hành như trút giận húc vào cậu một cái, nghe tiếng cậu hít vào lạnh buốt, chậm rãi nói: "Vậy mày làm cho nó ngoan ngoãn đi."

"Tao làm quái gì được!"

Nghe như đang nghiến răng ken két, phần nóng bỏng của Bùi Hành cọ xát trong khe mông, chất lỏng từ đầu dương vật làm ướt nếp nhăn nơi cửa huyệt, hắn cười khẽ: "Đơn giản thôi, khi nó thỏa mãn rồi, tự nhiên sẽ không cứng nữa..."

Đường Đường chửi thề một câu, dù hai tay bị trói vẫn vặn vẹo cái mông màu mật ong để vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Bùi Hành.

Toàn thân cơ bắp màu mật ráng sức, chống tay vịn chiếc ghế bên cạnh, chưa kịp đứng dậy thì eo đã bị một đôi bàn tay to lớn nắm chặt, cậu theo lực hút rơi ngược trở lại.

Một tiếng rên đục phát ra, chưa kịp vùng vẫy thì Yến Thanh Việt và Sở Kiêu đã hành động, họ tiến lại gần cúi xuống mỗi người cắn một bên đầu ngực, như trừng phạt mạnh mẽ mút lấy, còn cắn xé đầu vú và quầng vú.

"A đệch--!!"

Hai cái đầu vùi vào ngực, đầu vú nhạy cảm bị cắn, tên khốn Yến Thanh Việt vừa phát ra tiếng chụt chụt khi bú vừa đưa tay xuống vuốt ve dương vật, đầu ngón tay khéo léo kích thích quy đầu. Đường Đường ngã vào lòng Bùi Hành run rẩy, cảm giác tê dại lan tỏa, cửa hoa cũng được ma sát đến thoải mái.

Nhưng là một trai thẳng, Đường Đường không thể thể hiện điều đó, vội vàng dùng chân đá họ, không chịu đầu hàng, nhưng cửa mình đã bị chim to cọ xát phát ra âm thanh ướt át, tham lam tiết ra chất nhờn.

Bùi Hành thấy đã đến lúc, nhấc Đường Đường lên một chút, tay kia đỡ lấy rồi đẩy vào cửa mình ướt át, thân thể đầy gân xanh từng chút một đóng chặt vào mông mật, chen qua từng lớp thịt hồng mềm mại.

"Bùi Hành!... mẹ kiếp rút ra! Tao á--!! Tao khô máu với mày thằng chó!"

Cây hàng của người anh em quá hung hãn, đội trưởng đội bóng rổ tối sầm mặt mày, thành trong như trinh nữ bị xuyên thủng, cậu không nhịn được thở dốc, nghiến răng buông lời đe dọa, đồng thời giơ chân đá văng Yến Thanh Việt.

Yến Thanh Việt đang mút vú, không đề phòng bị đá văng ra, đầu vú trong miệng phát ra tiếng "chút..." rồi buông ra.

Hắn thờ ơ liếm môi, đôi mắt hồ ly nhìn bộ ngực màu mật căng tròn của Đường Đường, đầu vú bị hắn cắn to gấp đôi bình thường, màu đỏ tươi dâm mỹ, đầu vú còn đọng một sợi long lanh đang rung rinh, hắn nhìn chằm chằm cảnh đẹp bằng ánh mắt nóng bỏng, hạ thể trong quần cương cứng đau đớn, chỉ muốn tách chân Đường Đường ra mà dập vào.

Ánh mắt nóng bỏng như thể thật, từng phân từng phân liếm láp làn da của Đường Đường, khiến cậu ngồi trên dương vật của Bùi Hành thở dốc siết chặt lỗ thịt, thịt mềm hồng phấn ôm sát kẻ xâm lược, thành trong co bóp theo từng cú đẩy mạnh bạo, cảm giác khoái cảm từ dương vật truyền thẳng vào thần kinh.

Bùi Hành thoải mái thở dài, môi nở nụ cười, vừa khen Đường Đường ấm áp, vừa đưa hông mạnh mẽ đâm sâu, ép ra chất ướt át từ cặp mông màu mật ong run rẩy, khiến nơi giao hợp của họ ướt đẫm, âm thanh nước động khiến trai thẳng phải đỏ mặt cắn răng.

Bộ phận sinh dục cứng ngắc đâm rất sâu, căng mở từng nếp gấp của đường ruột chật hẹp, khi rút ra đường ruột lại trở về hình dạng bình thường, chất dịch cọ xát ra ngày càng nhiều, bụng dưới của Đường Đường nhanh chóng nhô lên thành đường cong, rồi lại xẹp xuống theo sự rút ra thụt vào của cơ quan sinh dục đồng giới bên trong.

Thứ to lớn đó quá nóng, nóng đến mức làm cho thịt non run rẩy như phát dâm, rên rỉ tiết ra chất dịch trơn láng.

"Ưh... ưh ah..."

Đường Đường bị làm cho sướng đến ngất ngây, tiếng rên từ mũi đầy ám muội, bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ rách tả tơi treo trên thân thể màu mật ong của cậu, núm vú to bên trái đã bị Yến Thanh Việt mút trước đó lộ ra từ vải rách, ẩn hiện càng thêm khiêu khích, bên còn lại bị Sở Kiêu cắn qua lớp áo, cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen tê dại, chỉ là có cảm giác khó chịu như bị cào xé trong lòng.

Mấy ngày trước Bùi Hành và đồng bọn mới nếm mùi dục vọng, vì nghĩ cho cơ thể Đường Đường nên không ai được thỏa mãn, huống chi sau đó còn nhịn thêm mấy ngày nữa. Giờ đây Bùi Hành vừa đưa vào đã bắt đầu hung hăng ra vào mạnh mẽ, trước tiên là để giải cơn thèm, sau đó mới đưa lên đưa xuống, để cho "cậu nhỏ" to lớn đập vào thịt non đỏ hồng trơn ướt.

Cây hàng nóng bỏng dài to quất đánh trong huyệt thịt non nớt, "phách phách" đập vào thịt non chặt khít, gân xanh nổi lên cọ xát khiến nó run rẩy tiết ra chất nhầy, cảm giác dị vật đau nhức ban đầu đã được thay thế bằng khoái cảm, đau rát khi dương vật to lớn xông vào thô bạo, cũng sớm trở thành kích thích khiến người ta phấn khích.

Thân thể Đường Đường run rẩy kịch liệt, dương vật cương cứng, cậu giả vờ tức giận, tựa hồ đang vùng vẫy không chịu bỏ cuộc. Mãi đến khi Yến Thanh Việt quỳ xuống ngậm dương vật cương cứng của mình vào miệng, cậu mới hoàn toàn mềm nhũn, ngã đè lên người Bùi Hành, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Bị anh em mình đụ xấu hổ và tức giận không thôi, nhưng khi dương vật bị ngậm trong miệng, cậu choáng váng một lúc rồi mặt đỏ bừng.

Tâm lý khó chịu khiến cậu bồn chồn, cơ thể không thể cưỡng lại khoái cảm. Cậu nóng nảy như đàn kiến ​​đang gặm nhấm trái tim mình, gân cổ hét lên: "Yến Thanh Việt! Yến Thanh Việt, mày làm cái chó gì vậy! Ai cho mày ngậm, cút ra, a——! Địt con mẹ mày!"

Những lời còn lại bị va chạm làm tiêu tan. Yến Thanh Việt mở miệng ngậm dương vật to lớn của cậu vào miệng, dùng lưỡi trêu chọc liếm gân xanh.

Cậu vùng vẫy hai chân muốn đá, nhưng chim cậu đang nằm trong miệng người khác, sợ nó vô tình cắn đứt nên không dám làm gì quá mức.

Sở Kiều đã rời khỏi ngực Đường Đường, núm vú đẩy tấm vải ướt lên, Bùi Hành ôm Đường Đường cử động hông, dương vật to lớn cứng rắn của hắn nhanh chóng xuyên qua thành thịt chín mọng đang chảy ra nước mật. Lực đẩy khiến cơ ngực cậu run lên, cơ thể cậu dúi về phía trước, bộ phận sinh dục thì bị ép vào cái miệng trơn trượt trước mặt.

Cái huyệt ướt át được cọ xát bởi thứ to lớn nóng bỏng, vô cùng khoái cảm. Dương vật cũng rất sướng khi được đối phương dùng cái miệng ấm nóng và chiếc lưỡi liếm láp khiêu khích những đường gân nổi lên. Cơ thể này đã sớm phản bội chủ nhân là một trai thẳng, phía sau phát ra tiếng nước "pụt chịt pụt chịt" khi bị xâm nhập, còn dương vật phía trước thì cắm vào miệng nam sinh khác cứng như sắt.

"Đừng... đừng liếm nữa, ưgh!! Nhẹ, nhẹ thôi, bụng sắp bị đâm thủng rồi, đệt... súc vật ưm!!!"

Đội trưởng đội bóng rổ trong bộ áo đỏ rách nát được Bùi Hành ôm vào lòng mà làm tình, giữa cặp mông màu mật ong, đóa hoa thịt hơi sưng được cự vật xuyên qua, ép ra những sợi tơ ướt át, khiến cự vật cũng phủ một lớp màng nước, làm những đường gân nổi lên trông thật dữ tợn.

Dương vật được Yến Thanh Việt ngậm trong miệng, vụng về mà nuốt vào nhả ra, tiếng ực ực thật dâm đãng gợi tình, mũi đối phương thỉnh thoảng cọ vào đám lông đen của cậu, khoái cảm bị kẹp giữa trước sau thật sự quá sướng.

Đường Đường thở càng lúc càng dồn dập, lúc này Yến Thanh Việt làm một cú deep throat cho cậu, dương vật "pụt" một tiếng đâm vào cổ họng, khoái cảm nhọn hoắt chạy khắp toàn thân, cậu rên rỉ nói năng lộn xộn: "Nhả ra, ưgh sắp ra rồi, sắp ra rồi, nhanh... ah ra rồi!!"

Cậu lên đỉnh cả trước lẫn sau, thành ruột bỗng siết chặt kẻ xâm lược cứng rắn, Bùi Hành bị kẹp đến không nhịn được mà thở dốc một tiếng, hung hãn đưa hông húc tới, cự vật đụng vào tuyến tiền liệt của Đường Đường khiến cơ thể cậu giật lên, phía trước dương vật cứng cắm trong cổ họng Yến Thanh Việt, theo từng cú húc mà giật giật phun trào.

Yến Thanh Việt khó nhọc nuốt xuống, lưỡi ngoan ngoãn liếm láp.

Đường Đường rên rỉ khó nhịn, run rẩy bắn xong tinh, mới được Yến Thanh Việt nhả ra, hắn mặc bộ áo bóng rổ màu trắng chưa kịp thay, ngồi xổm trước mặt Đường Đường liếm liếm môi, ngón tay thon dài lỏng lẻo nắm lấy cây thịt to màu hồng nhạt, đầu lưỡi đỏ thẫm liếm sạch tinh dịch trên bề mặt, đôi mắt cáo ngấn lệ thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Đường, sau đó hôn nhẹ lên đầu khấc của cậu.

Giọng hơi khàn: "...Giờ đến lượt tao."

Đội trưởng đội bóng rổ dường như không hiểu ý của hắn. Cậu ngồi trên vật nam tính của Chủ tịch Bùi, lưng tựa vào lòng đối phương. Hai chân dài màu mật ong đầy sức bật của cậu bị hắn tách ra. Đôi giày bóng rổ màu trắng run rẩy vì khoái cảm, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm vào tên hồ ly tinh nam.

Yến Thanh Việt không vội vàng gì, hắn cởi bỏ quần áo của mình, vuốt ve dục vọng đang căng phồng vài cái, ánh mắt dán chặt vào miệng Đường Đường, định chờ cậu kêu lên vài tiếng rồi mới đưa dương vật vào để thưởng thức.

Bên cạnh.

Sở Kiêu cởi bỏ quần áo, dùng tay đỡ lấy dương vật to lớn đang rỉ nước của mình, phần đầu khấc chạm vào cửa động ẩm ướt đang bị chim to của Bùi Hành căng ra, thử thọc vào bên trong, nhưng mấy lần đều trượt xuống đáy chậu.

"Ư... A!"

Đường Đường bị đâm đến toàn thân run rẩy, cửa động ẩm ướt đang kẹp chặt vật nóng bỏng không động đậy, nhưng cảm giác nguy hiểm khó tả khiến cậu cứng đờ cúi đầu, nhìn giữa hai đùi màu mật ong của mình một mảng ướt át, dương vật nửa mềm nửa cứng rủ xuống khu rừng đen, trong khi Sở Kiêu đang dùng sức đưa đồ vật của y vào cửa động.

Người trẻ tuổi vốn đã hay bốc đồng, huống chi ba con chim này lại to đến thế, khiến cậu lo lắng hôm nay sẽ bị làm đến chết trên giường.

Đường Đường chỉ mong y đừng đột ngột đưa vào, một vật to như vậy, cậu thực sự không thể chịu được nếu bị ấn mạnh. May mà dù Sở Kiêu thiếu kinh nghiệm nhưng cũng đã học hỏi trước, dùng ngón tay mở rộng cho cậu.

"Hít hà.." Khi ngón tay chen vào nơi đã bị người phía sau lấp đầy, cảm giác khó chịu và căng trướng rõ rệt, cậu hít một hơi lạnh, nhìn hành động của Sở Kiêu, dường như đoán được họ muốn làm gì, hoảng sợ: "Kiêu... Kiêu Kiêu đừng làm càn! Tao không chịu nổi đâu, thực sự không chịu nổi! Bụng... bụng sẽ bị tụi mày làm vỡ mất!"

Sở Kiêu tập trung mở rộng, ngược lại Bùi Hành khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu, khiến cậu run rẩy tận đáy lòng.

"Không sao đâu, chỗ đó tham lam lắm, nuốt được cả hai cây, còn có thể..." Hắn dùng đầu dương vật ấn mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến cơ thể phản ứng dữ dội, Đường Đường rên rỉ run rẩy trong vòng tay hắn, từng đợt dịch nhiệt ướt át tuôn ra bao quanh vật của Bùi Hành, hắn thở dài thỏa mãn: "Còn có thể chảy nước nữa, thật là dâm đãng không thể tả."

Sở Kiêu rút ngón tay ướt át ra, đưa dương vật của mình chen vào khe hẹp, nơi đã có một vật to lớn chiếm cứ càng thêm chật chội, việc đưa vào rất khó khăn, cả ba đều cảm thấy hơi đau vì sự chật ép.

"A, a ư... Khốn kiếp.. Chúng mày... ư!! Sao lại to thế... Đúng là... súc vật... a a... lừa hoang..." Đường Đường ngã vào lòng Bùi Hành, giọng căng thẳng mà mắng: "Ư ha... Tao bị tụi mày đâm thủng bụng rồi!!"

Giọng mũi nặng nề, tiếng kêu run rẩy của cậu khiến Sở Kiêu nóng ran trong lòng, kìm nén ý muốn đưa hết vào, gân xanh nổi đầy cánh tay, khó nhọc đẩy khúc gân vào trong, đợi Đường Đường thích ứng một chút mới bắt đầu di chuyển từ chậm đến nhanh, Bùi Hành cũng không còn giữ lại sức lực.

"Ah, má, uh——!! Tụi mày a... a... nhẹ thôi!! Nhẹ thôi!"

Cậu ngồi lên hai khúc gân to mà lắc lư quá sâu, khiến bụng dưới của cậu phồng lên một cục. Bùi Hành cảm thấy chưa đủ thỏa mãn nên dùng hai tay nhấc chân lên tiếp tục làm việc, dập như đóng cọc, Sở Kiều ở phía trước cũng theo sát.

Tiếng da thịt va chạm vang lên, áo đội trưởng bóng rổ rách nát, quần áo treo lủng lẳng trên người, lộ ra cơ bắp màu mật ong đang bị học sinh giỏi mặt người dạ thú ôm vào lòng, ngồi trên ghế đụ cái lỗ dâm.

Đôi chân dài màu mật ong đầy sức sống của cậu bị Bùi Hành nâng lên, để lộ phần lỗ thịt sưng đỏ đang chứa hai con cặc to lớn bên trong. Phần da thịt nhạy cảm của trai thẳng đã bị cọ xát đến sưng tấy, đôi chân đi tất trắng và giày thể thao trắng đung đưa trên không trung.

Yến Thanh Việt nghe tiếng rên rỉ đầy phẫn nộ của cậu, một tay nắm lấy khúc gân của mình, tay kia nâng cằm Đường Đường, cười đầy khiêu khích: "Há miệng ra nào, để chị cho em ăn cà rốt."

Đường Đường nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ, trừng mắt giận dữ với Yến Thanh Việt. Mặc dù đang trong tình trạng nhạy cảm với hai người đồng giới, cậu vẫn thở dốc và đe dọa một cách độc địa:

"Địt con mẹ, mày dám nhét vào, tao sẽ cắn đứt luôn đấy."

"......"

Yến Thanh Việt theo bản năng co rúm người lại, rồi lầm bầm đầy ấm ức: "Tao ngậm cho mày rồi mà... Mày còn bắn đầy mồm tao nữa."

Lời nói của hắn khiến tai và cổ Đường Đường đỏ bừng. Cậu trai bị kẹp giữa hai anh em mình như một chiếc bánh sandwich, lại còn có một người muốn chiếm đoạt miệng cậu, quả thật là một cảnh tượng dâm mỹ khó tả.

Yến Thanh Việt vẫn không từ bỏ, nắm cằm Đường Đường, đặt phần đầu lên đầu lưỡi ẩm ướt của cậu. Khoảnh khắc đó khiến hắn rên lên sung sướng, tiếp tục đưa phần thân thể đang sưng đỏ vào miệng cậu.

"Sướng quá, Đường Đường bé yêu, miệng cưng nóng quá... Lưỡi cũng mềm mại nữa."

Hắn rên rỉ đầy khiêu khích, Đường Đường như đông cứng lại, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng, đôi môi hé mở để lộ chiếc lưỡi ướt át, khoang miệng hồng và hàm răng trắng muốt, trong khi dương vật đang cọ xát trên lưỡi, cố gắng đẩy sâu vào trong.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co