Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].2

AndrewPastel

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ký túc xá trong trường Thực nghiệm là phòng bốn người, rộng rãi hơn hẳn các trường cấp ba thông thường. Phòng có nhà vệ sinh riêng, bàn học của bốn người cũng được bố trí khác nhau.

Sở Kiêu vừa vẽ xong tranh trên ban công, để tránh ánh nắng gay gắt, y mang bảng vẽ vào trong, ngồi trên ghế, cúi đầu ngắm nhìn.

Công chính Sở Kiêu, một nghệ sinh của trường, con trai của hai họa sĩ nổi tiếng nhà họ Sở. Từ nhỏ y đã học vẽ, phong cách tranh của y mang nét tối tăm, tạo cảm giác áp lực nặng nề, khiến cha mẹ y vô cùng lo lắng. Hôm nay là lần đầu tiên y thử dùng gam màu ấm cam vàng, trên nền canvas loang ánh sáng mặt trời.

Đường Đường rõ ràng biết phong cách của y. Cậu khoác vai Sở Kiêu, cúi người chỉ vào bức tranh, vẻ mặt phóng khoáng.

Giọng điệu đầy kinh ngạc: "Vẽ tao đấy à?"

Sở Kiêu liếc nhìn cậu, ánh mắt như đang nói không phải cậu thì ai. Đường Đường càng thêm tò mò, cậu dựa cả người vừa chơi bóng ướt mồ hôi lên Sở Kiêu, đùa cợt: "Ôi, Kiều Kiều lần đầu vẽ tranh 'dương gian' là vì mình sao? Thân làm anh đây cảm động quá, câu nói đó là gì nhỉ?"

Cậu cười rạng rỡ: "Ơn vẽ tranh, lấy thân báo đáp? Kiều Kiều, làm vợ anh đây nhé."

Hai năm ở đội bóng rổ, Đường Đường quen thuộc với những trò đùa cợt của đám thanh niên thẳng tưng. Gọi nhau là "vợ", sờ cơ bụng, thậm chí so kích thước trong nhà vệ sinh, những trò nghịch ngợm đó cậu chơi đùa còn hơn cả những người thực sự đồng tính.

Trong môi trường như vậy, cậu mở miệng nói đùa kiểu này, thật làm người ta chỉ muốn bịt ngay miệng cậu lại, nói cho cậu biết hậu quả là gì.

Bùi Hành tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, đôi chân trong chiếc quần tây đen và đôi giày da ánh lên dưới tia nắng, càng khiến hắn thêm vẻ thư sinh nhưng đầy nguy hiểm. Hắn cầm cây bút máy màu đen viền vàng, qua cặp kính lạnh lùng quan sát hai người họ.

"Chỉ vẽ cho mày mà phải lấy thân báo đáp? Mày đừng có mà ngang ngược."

Trai thẳng phía sau cười đáp lại, đưa tay ôm cổ Sở Kiêu, cúi người xuống, khuôn mặt tiến sát lại, thân thiết nói: "Ủa chứ sao nữa, tao đâu làm vợ được. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kiều Kiều là biết ngay ai là vợ ai là chồng rồi."

"......"

Bùi Hành ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc của Sở Kiêu, thoáng giống như một thợ săn đàn ông cao tay dẻo miệng. Hắn nghĩ thầm, đúng là mồm mép.

Sở Kiêu không tỏ thái độ, chỉ hờ hững liếc qua Đường Đường, đôi mắt đen láy như mực. Y đẹp thật, nhưng cái vẻ đẹp ấy pha trộn sự nguy hiểm, tựa như cánh tay y đủ sức bẻ gãy cổ người khác.

Y nghiêng đầu định nói gì đó, bỗng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Lúc này y mới nhận ra sự ấm áp sau lưng mình, mồ hôi của người phía sau lẫn với mùi cơ thể khiến đầu óc Sở Kiêu thoáng chốc trống rỗng.

Y đẩy nhẹ Đường Đường ra, đôi tai ửng đỏ dưới mái tóc đen: "Tránh ra, người đầy mồ hôi."

Đây là lần thứ hai trong ngày có người bảo cậu bốc mùi. Đường Đường lập tức thẳng người, kéo cổ áo, cúi đầu ngửi, vẻ mặt ngờ vực: "Có ngửi thấy gì đâu."

Cậu còn đang thắc mắc liệu có phải mũi mình có vấn đề, ngước lên đã thấy đôi tai đỏ ửng của Sở Kiêu, không khỏi bật thốt: "Kiều Kiều, sao tai mày đỏ thế kia? Thôi thôi, hai đứa bây kỳ cục quá, tao đi tắm đây."

Cậu nói rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước chảy vọng ra.

Bùi Hành đặt sách xuống, liếc nhìn đôi tai đỏ của Sở Kiêu, khẽ cười lạnh: "Không có tiền đồ."

Sở Kiêu cố gắng kiềm chế cơn nóng trong lòng, nghe vậy ánh mắt u ám liếc Bùi Hành một cái, cúi đầu loang màu tối trên bức tranh trắng...

Nước nóng từ vòi sen trong phòng tắm ào ào đổ xuống, dội qua thân hình màu mật ong. Từ cổ, qua hầu kết gợi cảm đang chuyển động, xuống hai khối cơ ngực căng đầy một cách vừa phải, rồi men theo những múi cơ bụng rắn chắc, dòng nước chảy xuống dọc theo chiếc dương vật đang nửa cương.

Thân hình này có cơ bắp vừa vặn, mang vẻ đẹp nam tính pha lẫn chút non nớt, chỉ thuộc về những chàng trai trung học tràn đầy sức sống cả ngày chạy trên sân bóng. Mỗi cử động của cậu toát lên nét rạng rỡ khiến người ta không khỏi rung động.

Đường Đường đưa tay ướt sũng lên lau mặt, làn hơi nước mờ mịt trong phòng tắm khiến gương mặt điển trai thêm phần mơ hồ. Cậu nhắm mắt, im lặng hồi lâu rồi bất ngờ đấm mạnh vào tường, thấp giọng chửi thề một câu: "Bà mẹ nó."

Lần này cậu đến đây rất sớm. Từ nhỏ, cậu đã sống như con trai trong gia đình nhà họ Đường, tình cờ gặp ba cậu nhóc, bị ép phải chơi trò "dưỡng thành" họ.

Có thể nói, cậu chính là người đã nhìn họ lớn lên.

Nhìn họ lớn lên...

Đường Đường không chịu nổi nữa, đạp nước bước đến cửa phòng tắm, hét ra ngoài: "Bùi Hành, đưa thuốc lá với bật lửa cho tao!"

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm phát ra tiếng "cạch", một bàn tay thon dài, làn da trắng lạnh, nắm lấy hộp thuốc lá màu đen và chiếc bật lửa, đưa vào căn phòng đầy hơi nước. Cảnh tượng ấy, có chút mờ ám.

"Hút ít thôi."

"Biết rồi, biết rồi." - Bàn tay ướt nhẹp của Đường Đường nhận lấy thuốc lá và bật lửa, vô tình để lại dấu nước trên tay Bùi Hành. Bên trong, cậu lười biếng không đứng đắn, buông thả một câu: "Chụt chụt, con ngoan của bố!"

Ngoài cửa phòng tắm.

Bùi Hành mặc sơ mi trắng không mấy nghiêm chỉnh, tay áo không cài nút mà xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc. Thân hình cao lớn của hắn đứng lười biếng tựa cửa.

Rút tay khỏi cánh cửa, hắn nhìn vào lòng bàn tay, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm, lặng lẽ cúi đầu ngắm vệt nước còn sót lại.

Bên trong, hơi nước mịt mù, thân hình màu mật ong của Đường Đường vẫn còn đọng nước. Cậu cúi đầu rút ra một điếu thuốc. Những giọt nước từ mái tóc ngắn nhỏ xuống sàn nhà. Đôi môi kẹp lấy điếu thuốc, bật lửa "tách" một tiếng, ngọn lửa vàng cam liếm qua đầu thuốc, ánh sáng phản chiếu đôi mày lộ vẻ ngang tàng, đậm chất một tên học sinh cá biệt.

Khói thuốc tỏa ra mờ mịt, nicotin làm dịu đi phần nào nỗi bực bội trong lòng. Lồng ngực Đường Đường phập phồng theo nhịp thở. Ngón tay cầm điếu thuốc thả lỏng, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba cậu nhóc từng được mình nuôi dạy, giờ lại muốn đè cậu xuống giường, khiến cậu không khép nổi chân... Gương mặt điển trai lập tức co rúm đầy khó chịu.

"Bà mẹ nó, mình đúng là đồ cầm thú..."

Cậu rít mạnh một hơi, rồi lại hét ra ngoài: "Bùi Hành! Bảo Yến Thanh Việt mang đồ ăn về lẹ lẹ cho tao coi, đói chết mất!"

"Biết rồi."

Đường Đường không thể ngồi yên. Cậu mở vòi nước để làm át tiếng, rồi ngồi xuống nắp bồn cầu, tay cầm điếu thuốc đang cháy, hồi tưởng lại cốt truyện lần này. Càng nghĩ, lòng càng bực, lại hút thêm một hơi.

Cậu đến thế giới này rất sớm, cùng ba công chính lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Nhưng vì cốt truyện chính còn chưa bắt đầu, cậu không thể làm bất kỳ điều gì trái với cốt truyện hoặc nhân vật.

Lúc nhỏ, ba tên công đáng yêu như ba viên bánh nếp, ngay cả Bùi Hành lạnh lùng nhất, cũng từng nước mắt nước mũi tèm lem. Đường Đường luôn giữ tâm lý của một người cha, dõi theo họ trưởng thành.

Cho đến năm lớp 7, cha mẹ Đường vì bất hòa mà ly hôn trong hòa bình. Theo cốt truyện, cậu theo mẹ đến phương Nam, may mà thời gian ấy kéo dài hai năm, giúp cậu có khoảng cách. Nếu không, cậu cũng chẳng biết liệu bản thân có thể tán tỉnh ba công chính nữa không.

Sau đó, mẹ cậu có bạn trai mới. Khi tìm thấy tình yêu lần nữa, bà dành ít thời gian hơn cho Đường Đường. Đúng vào giai đoạn dậy thì, sống trong môi trường mới, sự thờ ơ của mẹ khiến cậu buồn bực không nói nên lời.

Cậu làm đúng vai trò của mình, dần giảm bớt liên lạc với ba người kia. Cho đến kỳ thi cấp 3, mẹ và bạn trai có con chung và sắp kết hôn. Sau khi thi xong, Đường Đường trở về nhà mới, nhìn thấy mẹ cậu sờ bụng đầy mãn nguyện, mỉm cười nói với cha dượng: "Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta."

Cảm giác trống trải bị bỏ rơi lại dâng lên.

Theo cốt truyện gốc, cậu sẽ xin ở ký túc xá để tránh gây phiền hà cho mẹ, nhờ vậy mà cha dượng sắp xếp cậu vào trường mới, gặp được thụ chính – Ninh Hưng Dật.

Sau đó, Đường Đường sẽ làm bạn với cậu ta, rồi bị vẻ ngoài ngây thơ của Ninh Hưng Dật dần dần dẫn dắt vào con đường chết. Vì tính cách nổi loạn, thường xuyên bỏ học, không ai quản lý, cuối cùng cậu chết rét trong đêm đông, bị tuyết che lấp suốt hai ngày, cho đến khi được phát hiện trong con hẻm bỏ hoang.

Đường Đường dập tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác, rồi bước tới dưới vòi sen, để dòng nước nóng xoa dịu cơ thể lạnh lẽo.

Mục đích của thụ chính rất đơn giản:

Là vì di chúc của cha Đường.

Dì của thụ chính thực chất chính là mẹ ruột của cậu ta. Sau khi cha mẹ Đường ly hôn trong hòa bình, cha Đường một thời gian sau lại tìm được một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này chính là mẹ ruột của thụ chính. Năm Đường Đường học lớp 9, bà ta đã thành công chuyển vào sống trong nhà họ Đường, chỉ còn thiếu mỗi việc đăng ký kết hôn với cha Đường.

Mẹ của cậu ta giấu kín chuyện đã sinh con, âm mưu kết hôn với chồng giàu. Tuy nhiên, trong một lần cha Đường bị bệnh và chỉnh sửa di chúc, bà ta phát hiện ông để lại toàn bộ công ty cho Đường Đường, chỉ cho bà vài căn nhà. Điều này khiến người phụ nữ tham vọng ấy căm phẫn.

Sau đó, biết được sức khỏe của cha Đường gặp vấn đề và trong đời này chỉ có thể có một đứa con là Đường Đường, hy vọng của bà ta tan vỡ. Nếu chiểu theo di chúc, vài năm nữa Đường Đường sẽ tiếp quản nhà họ Đường, còn bà ta và con trai sẽ phải cúi đầu nhún nhường trước Đường Đường. Chính vì vậy, hai mẹ con họ bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu...

Sau khi tốt nghiệp, Đường Đường vẫn theo đúng kịch bản, ở trường hai ngày và gặp thụ chính vài lần. Sau đó cậu bàn bạc với cha mẹ để quay lại học cùng Bùi Hành và những người khác, nhận được sự đồng ý của họ. Cậu một mình kéo vali, từ miền Nam trở về thành phố Z.

Cậu trở về bên cạnh các công chính trong câu chuyện.

Cửa ký túc xá bị đẩy ra.

Một nam sinh tóc tai không đạt chuẩn bước vào. Hắn mặc đồng phục phong cách Anh quốc của trường Thực Nghiệm, cúc trên cùng của áo sơ mi không cài, để lộ xương quai xanh. Tay hắn xách mấy túi đồ ăn, vừa ngáp vừa lười biếng bước vào phòng.

Đồng phục trường Thực Nghiệm mang phong cách Anh quốc. Tất cả nam sinh đều mặc bộ vest đen, cà vạt, giày da và đeo huy hiệu vàng trước ngực. Bộ đồng phục vừa chỉn chu lại vừa sạch sẽ, tao nhã.

Vừa mới phát đồng phục, học sinh nam trường Thực Nghiệm đã diện chúng cả khi nghỉ lễ, không biết đã khoe khoang với bao nhiêu học sinh trường khác, còn học sinh các trường khác nhìn đồng phục rộng thùng thình của mình mà ghen tị đến đỏ mắt.

Yến Thanh Việt lười biếng tựa vào khung giường, đôi mắt hồ ly hơi híp lại, khóe mắt pha chút đỏ nhạt. Hắn liếc một vòng khắp phòng rồi mới lên tiếng:

"Đường Đường đâu?"

Sở Kiêu ngẩng đầu, chỉ về phía phòng tắm.

Yến Thanh Việt liếc nhìn phòng tắm, sau đó đưa mấy túi đồ mang về cho mọi người, lôi ra một cốc cà phê để uống cho tỉnh. Sở Kiêu và Bùi Hành đứng dậy lấy sushi. Vừa mới nói được mấy câu thì cửa phòng tắm bật mở, một hình bóng da nâu mật chợt lọt vào mắt mọi người.

"Phụt—"

Yến Thanh Việt nghiêng đầu phun hết cà phê trong miệng ra, đầu óc đang mơ màng lập tức tỉnh táo. Bên cạnh, Sở Kiêu ngồi trên ghế ăn sushi, như thể bị nghẹn cơm, tay ôm miệng ho liên tục.

Bùi Hành đang gắp sushi, đũa run lên, miếng sushi rơi "bộp" xuống đất. Hắn buông đũa, quay đầu nhìn người bước ra từ phòng tắm.

Người kia để trần phần thân trên, vẻ mặt khó chịu, tay cầm chiếc áo bị thấm nước, nghe thấy những tiếng động bèn liếc qua họ một cái, nhưng thần kinh thô không nhận ra điều gì bất thường.

Cậu có dáng người đẹp, cơ bắp vừa phải không quá phô trương. Lồng ngực màu nâu mật phập phồng, hai điểm hồng nhạt nhô lên, bụng sáu múi rõ nét. Phía dưới là chiếc quần đen dài tới đầu gối, mặc không chỉnh tề, cạp quần lỏng lẻo nằm ngang trên hông, dây rút trắng cũng không buộc, rũ xuống phía trước hơi nhô lên ướt át.

Sắc vóc quyến rũ phô bày trước mắt.

"Tụi mày bị gì vậy?"

Cậu vừa nói vừa lê dép tới tủ đồ, ngồi xổm xuống tìm quần lót. Động tác này khiến chiếc quần đen ướt bó sát vào vòng mông tròn đầy, làm người khác không thể không chú ý. Ba người không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại chẳng nghe lời.

Đợi đến khi cậu tìm thấy đồ và đứng dậy, ba người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy cậu lại cúi người, định tụt quần. Yến Thanh Việt lập tức thu hồi ánh mắt, rút điện thoại ra gõ chữ nhanh như bay rồi gửi đi, đầy kiên quyết.

Sở Kiêu và Bùi Hành nhận được tin nhắn "ting" một tiếng.

[Ai nói cho nó biết đi, trong phòng này toàn là gay, chỉ mỗi nó là thẳng!!]

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co