[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].5
Chương 5
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Sau cơn mưa, trời quang đãng. Khi Đường Đường quay lại ký túc xá, Bùi Hành và Sở Kiêu đang định đi tìm cậu. Thấy cậu ướt như chuột lột, Bùi Hành nhướn mày, đi vào phòng tắm lấy khăn lau đầu cho cậu.
Sở Kiêu hỏi: "Sao không nghe máy?"
Đường Đường như con chó lớn vừa rơi xuống nước, ngoan ngoãn cúi đầu để chủ nhân lau tóc. Câu hỏi của Sở Kiêu dường như khiến cậu nhớ lại chuyện gì đó, tai cậu thoáng ửng đỏ, lầm bầm lí nhí: "Điện thoại... chắc là... hết pin rồi."
Thực ra không phải hết pin. Lúc đó, điện thoại đang rung trong túi quần, chị gái xinh đẹp mỉm cười thò tay vào túi cậu, rút điện thoại ra liếc qua màn hình, rồi không hiểu sao lại ép cậu vào tường mà hôn. Tiếng rung bần bật của điện thoại trở thành nhạc nền, cậu gần như cứng đờ thì chị mới buông ra.
Sau đó, chị trêu chọc vỗ nhẹ lên mặt cậu, rồi cả hai kết bạn WeChat. Đợi đến khi chị gái giày mang cao gót rời đi, cậu mới thở dốc trong con hẻm nhỏ suốt nửa ngày, quên luôn lý do mình ra ngoài mua đồ. Toàn thân ướt đẫm, tay không trở về ký túc, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"..."
Động tác lau tóc của Bùi Hành khựng lại, giọng điệu thản nhiên: "Đường Đường, mày nghĩ tao bị ngu hả?"
Đường Đường lập tức nhận ra có gì đó không đúng, vội nở nụ cười nịnh nọt với Bùi Hành. Nhưng chưa kịp mở miệng, Sở Kiêu đã đột ngột nắm lấy cổ áo cậu.
Bất ngờ không kịp phản ứng, cậu theo phản xạ ngã người về phía trước, khăn tắm trượt khỏi đầu. Cậu liền ngả người ra sau để tránh bi kịch chạm mũi vào mũi Sở Kiêu. Thấy ánh mắt Sở Kiêu chăm chú nhìn vào đường viền hàm của mình, Đường Đường thắc mắc: "Kiêu Kiêu, mày làm gì đấy?"
Sở Kiêu không trả lời. Y kéo cổ áo Đường Đường, ánh mắt như người vợ chính thất vừa bắt quả tang chồng ngoại tình, trầm tối, âm u, tựa như sẵn sàng lấy dao xẻ xác đôi tình nhân chó mèo này.
"Vết son, của ai?"
Mái tóc đen dài của y rủ xuống trán, che khuất đôi mắt sâu thẳm vô hồn. Y khàn giọng thì thầm: "Miệng sưng rồi."
Nghe vậy, Bùi Hành liếc Đường Đường một lượt, đôi mắt sau gọng kính lạnh lẽo thoáng qua sự sắc bén.
Hai người họ ghen tuông đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đường Đường giả vờ không nhận ra, cúi đầu, tai đỏ bừng. Cậu cố tình để lộ chút ngượng ngùng, mái tóc ngắn bị lau rối, gương mặt điển trai thoáng ửng hồng. Cậu hắng giọng, như muốn khoe khoang để chọc tức họ: "Thôi được rồi, định chờ mọi thứ ổn định mới nói với tụi mày, nhưng mà... Bố đây có bạn gái rồi."
"..."
Bùi Hành mỉm cười, cúi đầu chỉnh gọng kính không viền, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên tròng kính. Hắn nhẹ nhàng nói, chậm rãi: "Thế à. Chúc mừng."
Không ngoan chút nào.
Sở Kiêu không nói gì, đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ âm trầm bệnh hoạn.
Đáng thương thay cho trai thẳng vô tâm, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của hai người bạn, cứ thế nghênh ngang đi tắm. Đang tắm dở thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, cậu ngoảnh đầu, thấy Sở Kiêu ăn mặc chỉnh tề bước vào. Cậu không để ý, chỉ đưa tay lau mặt: "Kiêu Kiêu, giúp tao kỳ lưng đi."
"Anh Đường."
Giọng nói phía sau gọi cậu.
Cậu tắt vòi hoa sen, "Ừ?" một tiếng, vừa xoay người lại thì một chiếc khăn trắng bịt chặt miệng và mũi cậu.
Mùi hăng nồng xộc vào mũi, đầu óc Đường Đường vang lên một tiếng "ong", lảo đảo ngã vào vòng tay đối phương. Cơ thể ướt át làm ướt áo người kia, người đó siết chặt cậu, cọ nhẹ vào tóc cậu như một thói quen.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu nghe thấy giọng nói cố chấp khe khẽ bên tai: "Anh không được phép có bạn gái."
"Anh là của em, anh không được phép."
—
Khi Đường Đường tỉnh lại lần nữa, đầu óc cậu hơi choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Cảm giác tê dại nơi ngực và xúc cảm kỳ lạ từ vật thể lạ kia khiến ánh mắt mơ hồ của cậu chợt tỉnh táo hẳn. Cậu máy móc cúi đầu xuống, thấy Sở Kiêu đang mơn trớn ngực mình, gân xanh nổi đầy trán, cậu nghiến răng gầm lên giận dữ.
"Sở Kiêu! Cút xuống cho tao!"
Cậu dùng hết sức đẩy y ngã xuống, khiến miệng y phải rời khỏi vú cậu với một tiếng "chóc", ngón tay y cũng tuột ra khỏi cơ thể. Cậu nằm thở dốc trên giường, kiệt sức.
Trên chiếc giường đơn trong ký túc xá, một chàng trai có làn da màu mật nằm đó. Ngực cậu nở nang săn chắc, cơ bụng rõ nét không thiếu một đường, phía dưới thấp thoáng những sợi lông đen mảnh, phần thân đã mềm nhũn đang yên ngủ. Đôi chân dài của cậu dang rộng, để lộ phần da thịt non tươi long lanh ướt át.
Cơn đau nhói nơi ngực và cảm giác bất thường khiến cậu kinh ngạc đến không thốt nên lời. Dường như cậu đã hiểu ra người anh em từ nhỏ của mình muốn chiếm hữu cậu. Gương mặt điển trai của cậu tối sầm lại, không nhịn được mà chửi: "Đệch, Sở Kiêu, mày là đồng tính à? Mày điên rồi phải không? Hả?! Dám động dục với tao?!"
Không màng đến những lời chửi rủa của cậu, Sở Kiêu vô cảm bò lại gần. Mái tóc đen của y hơi rũ xuống, đôi mắt hiền lành nhất có thể. Y cúi đầu, dùng đôi môi mềm mại hôn lên bụng dưới của Đường Đường, rồi tựa má vào đó cọ nhẹ.
Thuốc khiến Đường Đường không thể căng cơ nổi.
Trong lòng cậu dấy lên sự khó chịu, bên ngoài vẫn giữ vẻ kinh ngạc, gần như phát điên vì tức giận. Cậu nghe thấy giọng thì thầm ám ảnh và bệnh hoạn của đối phương: "Anh không cần em nữa, em giận rồi."
"Mày đúng là... á!!" Đường Đường vừa mới chửi xong thì bị tiểu bệnh kiều kia không nói không rằng cắn vào bụng, để lại một vết răng đỏ tươi. Sau đó y ngồi thẳng người dậy, bàn tay trắng bệch thon dài nắm lấy dương vật to lớn, quy đầu đỏ au ướt đẫm, trông vô cùng dữ tợn.
Y cưỡng ép kéo chân Đường Đường ra, để lộ phần lỗ hoa đã ẩm ướt. Ngay khoảnh khắc đầu quy tròn trịa chạm vào, gương mặt của trai thẳng càng thêm khó coi, cố sức vùng vẫy ngóc người lên, miệng không ngừng chửi bới bảo y cút đi, nhưng cậu vừa ngửi phải thuốc nên toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Sở Kiêu dùng đầu quy nghiền ngấu nơi cửa động, đâm vào một chút rồi lại rút ra với tiếng "bụp", mỗi lần đâm vào lại sâu hơn lần trước, mỗi lần y làm vậy, cơ thể của trai thẳng lại run rẩy yếu ớt.
Thuốc khiến cơ bắp không thể căng cứng, Đường Đường run rẩy, thở gấp gáp trừng mắt nhìn, vô tình nhận ra Bùi Hành đang như ngủ ở giường đối diện, vội vàng gọi lớn: "Bùi Hành! Bùi... á ——!!"
Cậu chưa kịp kêu lên tiếng thứ hai thì cự vật đã đột ngột ấn mạnh vào cửa huyệt, "phụt" một tiếng xuyên qua chất lỏng trong ruột. Thân thể nóng bỏng, cường tráng tiến thẳng vào, căng phồng cái huyệt còn trinh nguyên chưa từng có ai xâm nhập. Cảm giác dị vật khiến bụng co thắt, thịt non đỏ hồng run rẩy co rút lại, cậu trợn mắt không dám tin.
"Ưm, nóng quá."
Mắt Sở Kiêu sáng rực đến kinh người. Thực ra dục vọng của y hơi đau, dù sao huyệt còn trinh quá non nớt. Những năm tháng chạy nhảy trên sân bóng đã cho Đường Đường một thân hình hoàn mỹ, cặp mông màu mật ong tròn trịa, ngay cả đường ruột cũng như được rèn luyện, vừa nóng bỏng vừa chặt khít, thịt non siết chặt lấy dục vọng.
Nhưng trong cơn đau đó còn pha lẫn khoái cảm khiến người ta mất kiểm soát. Sở Kiêu run rẩy toàn thân, khuôn mặt trắng ngần ửng hồng, bắt đầu rút ra đẩy vào trong cơ thể cậu. Cự vật cường tráng cọ xát vào thịt non đỏ hồng còn ngây thơ, chinh phạt sướng khoái giữa sự siết chặt nóng bỏng từ bốn phía, "phụt phụt" đâm mạnh vào, cảm giác tê buốt căng trướng khiến trai thẳng tỉnh táo lại, nghiến răng thở dốc chửi rủa.
"Rút ra! Ah... Sở Kiêu, mày... địt mẹ mày rút ra cho tao, tao không thích đàn ông, cút đi, ah!! Cút ra!!"
Tất nhiên Sở Kiêu không nghe lời, bình thường y hiếm khi tự xử, giờ bị huyệt non mềm mại mút lấy đến tê dại sống lưng, dương vật cuồn cuộn mạch máu đập liên hồi, lập tức bóp chặt eo cậu, như chú sói con không biết mệt mỏi đè lên cậu làm mạnh, điên cuồng vặn vẹo eo hông đưa cự vật cường tráng vào giữa cặp mông tròn màu mật ong của cậu.
Đâm mạnh đến nỗi giường sắt rung lên, một cự vật đỏ tía nổi đầy gân xanh bọc một lớp nước, ra vào giữa cặp mông tròn màu mật, đầu dương vật gần như bạo ngược đỉnh làm thịt dày, y suỵt một tiếng với Đường Đường: "Anh Đường Đường nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức Bùi Hành dậy..."
Tiểu bệnh kiều mái tóc đen huyền, làn da trắng như tuyết và đôi môi hồng gợi cảm khẽ cong lên trong một nụ cười nông. Y gọi "anh" với giọng ngọt ngào đến nao lòng. Thế nhưng chính y đã chuốc thuốc anh của mình, đè lên thân thể rám nắng của anh trai, dùng dương vật to lớn của mình bóc tem lỗ trinh của cậu.
Nghe Sở Kiêu gọi, đồng tử của Đường Đường giãn to, một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, cậu siết chặt lấy y, nuốt lại những lời chửi thề.
Cậu không chịu nổi khi Sở Kiêu gọi "anh Đường Đường". Nó khiến cậu nhớ về thuở y còn nhỏ, và cảm giác tội lỗi ấy khiến cậu phát điên.
"A... đừng... đừng gọi thế."
Tiếng rên này không phải giả vờ, Đường Đường thật sự đang cảm thấy rất thoải mái dưới sự đụng chạm của y. Cậu tiếp tục đóng vai một tên trai thẳng, bề ngoài thì chống cự nhưng thực ra lại đang cố gắng làm y sướng chết trên người mình. Nhưng khi y gọi "anh Đường Đường", cậu thực sự không thể chịu đựng được.
Họ là anh em cùng lớn lên với nhau, y là đứa em mà cậu đã dõi theo từ nhỏ. Vậy mà giờ đây, y lại đè cậu xuống, đem dương vật xâm nhập vào cơ thể nóng bỏng của cậu, khám phá những vùng chưa từng được chạm đến. Dâm dịch ướt át thấm ướt ga giường bên dưới, những vùng nhạy cảm bị y tấn công đến đỏ ửng, có lẽ sẽ sớm thôi nó sẽ bị lấp đầy bởi chất lỏng nóng hổi, khiến bụng dưới rám nắng của cậu phình lên.
Đường Đường xấu hổ siết chặt lỗ thịt, nơi mềm mại ươn ướt của cậu ôm lấy khúc gân kia, từng đợt cắn lên thân trụ, dương cụ to kia nảy nảy lên, đầu khấc rịn ra một giọt.
Bàn tay Sở Kiêu vuốt ve dương vật cậu, vừa điên cuồng nhấp vừa cười khẽ: "Trai thẳng ư? Sao anh trai lại cứng thế này?"
Đường Đường hổn hển thở ra một tiếng, cố gắng xua tan cảm giác tội lỗi trong đầu. Cơ bụng của cậu nổi lên thành từng khối rắn chắc, nhưng do tác động của thuốc nên cơ ngực màu mật ong trở nên mềm nhũn, theo từng động tác va chạm mà run rẩy. Bên ngực trái còn in những vết tay mờ ám - dấu vết từ bàn tay "bạn gái" để lại, nhưng đầu vú to và đỏ ửng kia lại là kết quả từ những nụ hôn và dấu răng của người anh em đang chiếm hữu cậu.
Thật là dâm đãng không thể tưởng tượng nổi...
"Cút đi... ưm... cút mẹ mày đi, tao thề... nếu tao đụ mày như này thì mày cũng cương lên thôi." Trai thẳng bị đụ run rẩy toàn thân, cắn răng, cố kìm nén tiếng rên rỉ, trong khi chất dịch bắn tung tóe lên ga giường đơn.
Trai thẳng cao ráo đẹp trai, với làn da nâu và thân hình cơ bắp từ những năm tháng chơi bóng rổ, thậm chí vừa mới có bạn gái, vậy mà giờ đây lại nằm bất lực trên chiếc giường đơn trong ký túc xá, để mặc người anh em muốn làm gì thì làm, đụ mình ra nước đến mức ga giường ướt đẫm - một cảm giác thống trị mà không ai có thể cưỡng lại được.
Sở Kiêu khóe môi điểm nụ cười, y liếc nhìn sang giường bên cạnh, rồi buông chân Đường Đường ra, cúi người ôm cậu vào lòng. Y đưa hông mạnh bạo, dương vật sưng đỏ tung hoành trong đường hầm chật hẹp, càn quét những thành ruột đàn hồi ửng hồng, mỗi lần rút ra đều bám một lớp màng nước, rồi lại đâm vào dữ dội, khiến chất dịch bắn ra tứ tung.
"Ah... ưm..."
Tuyến tiền liệt bị quy đầu ma sát, cọ xát qua tất cả điểm nhạy cảm trong hang động ẩm ướt, thành ruột trơn tuột quấn lấy không ngừng. Khoái cảm xa lạ lan khắp cơ thể, nổ bùng trong từng dây thần kinh, chàng trai thẳng thấy từng đợt ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, dương cụ cứng như đá bị kẹp giữa cơ bụng màu mật ong của cậu và làn da trắng nhợt của đối phương, dâm mỹ tiết ra chất lỏng, làm ướt đẫm vùng bụng.
Đùi cậu bị chuột rút, hoa huyệt ngây thơ giờ đã đỏ hồng, bị dương vật ra vào cọ xát đến mức có màu như phụ nữ trưởng thành, nước ái trong suốt bắn thành tia làm ướt đẫm ga giường dưới mông, tấm ga màu xám để lại những vết ướt loang lổ.
"Anh Đường Đường," tiểu bệnh kiều thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả ra từng hồi, mang chút nũng nịu nói: "Em chỉ cho Bùi Hành uống nửa viên thuốc ngủ thôi, anh nhỏ tiếng chút, đừng đánh thức cậu ta... Em không muốn để cậu ta nghe thấy tiếng rên dâm của anh Đường Đường."
Vừa dứt lời, Sở Kiêu nhận ra hơi thở người dưới thân đã loạn, cái huyệt non mịn đang siết lấy dương vật của y càng lúc càng chặt, thịt non nóng bỏng quấn quýt lấy cự vật, thỉnh thoảng lại phun ra một luồng nhiệt phả vào lỗ chuông.
Y sướng đến mức phải thở dài một tiếng, khóe môi nhếch lên cười, ngẩng mắt nhìn về phía giường đối diện, chỉ thấy người đáng lẽ phải ngủ kia đang mở mắt nhìn về phía bọn họ, dưới chăn khẽ chuyển động, không cần nghĩ cũng biết hắn đang làm gì.
Từ đầu đến cuối Sở Kiêu chưa từng cho thuốc, khi Đường Đường bị làm đến vừa đau vừa sướng, nghiến răng chống cự với dục vọng thì Bùi Hành đã mở mắt, đợi Sở Kiêu xong sẽ đến lượt hắn.
Đây là điều bọn họ đã thỏa thuận trước.
Sở Kiêu không vui, trong đôi mắt đen đẹp đẽ lóe lên màu u ám, y ôm chặt lấy Đường Đường mềm nhũn đâm mạnh, đôi môi đỏ thắm hé mở ngậm lấy đường hàm của Đường Đường, chỗ đó đã không còn dấu son môi, nhưng sự ghen tuông trong lòng Sở Kiêu chẳng giảm đi chút nào.
Y dùng răng cắn nhẹ, dương vật to lớn ướt đẫm cứ từng nhịp từng nhịp đâm vào mông màu mật ong của người bạn chơi với nhau từ nhỏ, như thể xé đôi thịt non đỏ hồng từ giữa, rút ra đâm vào mạnh bạo phát ra tiếng "phốc phốc".
Trai thẳng không chịu nổi nữa, cậu không thể từ chối khoái cảm của cơ thể, bị anh em làm đến mức chỉ muốn rên rỉ bày tỏ sự sung sướng, lỗ hậu như sắp bị dương vật to lớn làm hỏng làm sưng, cánh mông màu mật ong toàn là nước, nhưng sự phản bội với bạn gái khiến cậu dằn vặt trong lòng, cuộc ái ân như thể đang lén lút sau lưng bạn gái này khiến huyệt thịt co giật như phát điên.
"Ah... Sở, Sở Kiêu, mẹ kiếp... rút ra... Ah!! Sở Kiêu!! Tao, tao với mày chưa xong đâu!" Cậu thở dốc nặng nề, khó khăn nói hết câu hằn học, tiểu bệnh kiều đầy ấm ức càng hung bạo chiếm đoạt cậu hơn, đầu dương vật tròn "phụt" phá vỡ cửa trực tràng, điên cuồng tấn công vào lớp thịt mềm bên trong.
Đường ruột cậu vừa tê vừa nhức co thắt, cơ bụng màu mật ong đột nhiên nhô lên một đường cong đáng sợ, rồi lại phẳng xuống theo nhịp rút ra của dương vật, cứ thế lặp đi lặp lại. Cơ ngực đầy đặn rung lên dữ dội, đùi trong co giật không kiểm soát, ngón chân cuộn tròn lộn xộn, từ cổ họng thoát ra một tiếng "hự".
Đường Đường đạt đỉnh, huyệt thịt sưng đỏ ướt át siết chặt lấy dương vật to lớn, cậu nhỏ bị kẹp giữa cơ bụng của họ nhảy lên từng nhịp phun ra tinh dịch trắng đục, làm bẩn cơ thể cả hai.
"Urg!"
Thịt mềm ướt trơn bám chặt lấy dương vật đang giật từng cơn, cửa trực tràng sưng thành vòng thịt cắn càng mạnh hơn, phun ra một vũng nước bắn thẳng vào đầu dương vật, ngâm lỗ niệu đạo nhạy cảm đang hé mở.
Thật sự quá sướng, quá thoải mái! Sở Kiêu đuôi mắt đỏ hoe rên rỉ, bất chấp sức cản sau cao trào húc tới trước đón dịch thể, khúc gân kia phụt một tiếng rẽ nước nước, chen vào thịt mềm đang run rẩy, cú này đâm cho Đường Đường suýt thở không ra, gương mặt điển trai đầy vẻ khó chịu vừa đau vừa sướng.
Đội trưởng đội bóng rổ bị anh em khống chế mà xỏ xuyên bên dưới, huyệt trinh giữa mông mật bị chọc đến đỏ sưng, như nước lũ tràn ướt đẫm ga giường, tham lam mút lấy dương vật, thật là dâm đãng không tả nổi.
Người tình nhỏ thở dốc khẽ, say đắm hôn nhẹ dọc xương hàm cậu, mút ra một vết hôn mập mờ, sau đó ngồi thẳng để tay đội trưởng đội bóng rổ vắt qua cổ y, hai tay luồn qua khoeo chân cậu, bế cậu lên, vừa đâm vừa đi đến bên giường Bùi Hành.
Bùi Hành sợ bị phát hiện, đã không còn vuốt ve cậu nhỏ nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sở Kiêu đặt Đường Đường đang co giật trong cơn cực khoái lên giường của Bùi Hành. Y rút ra khỏi cơ thể đội trưởng đội bóng rổ, để lại những giọt ướt nhễ nhại. Đội trưởng đội bóng rổ sướng hai chân run rẩy, giữa cặp mông là một cái lỗ chưa khép lại được, thịt non mấp máy, tiết ra nước dâm trong suốt. Chim to của Sở Kiêu lại lần nữa cắm vào.
"A!!!"
Mái tóc ngắn của Đường Đường ướt đẫm, cơ ngực run rẩy gợi cảm, đầu vú vừa hồng vừa to, cậu ngã về phía sau tựa vào người Bùi Hành. Sở Kiêu giữ chặt đùi cậu, mạnh mẽ như một chú cún con háo hức mà đụ. Trai thẳng vừa có bạn gái giờ đây gần như phát điên vì khoái cảm dưới sự ve vuốt của người anh em có làn da trắng nhợt, tiếng rên rỉ khàn đặc thoát ra từ cổ họng.
"Suỵt, đừng đánh thức Bùi Hành," Y vừa thì thầm vừa tiếp tục chuyển động mạnh mẽ, chim to cắm lỗ hậu ra nước dầm dề, nắc cậu bạch bạch bạch liên hồi, đến nỗi giường sắt rung lên theo từng nhịp.
"A!"
Đội trưởng đội bóng rổ như đang chống cự lại cảm giác khoái lạc, ngã về phía người anh em đang say ngủ, dạng rộng chân cho em mình đụ, nước sướng chảy dầm chảy dề. Cổ ướt đẫm mồ hôi ngửa ra sau, cậu cố nén tiếng rên qua kẽ mũi.
Mặc dù bề ngoài có vẻ khó chịu với đôi lông mày nhíu lại, nhưng thực tế cậu đang thít chặt cửa mình đón nhận từng chuyển động, Người đang chiếm hữu cậu tưởng rằng cậu đang chống cự, nghĩ mình đang cưỡng đoạt người anh thẳng nam đã có bạn gái, khiến mắt y đỏ lên vì ghen tuông
"Anh Đường Đường nóng quá, siết Kiêu Kiêu sướng quá, chim em sướng quá." Tiểu bệnh kiều cố tình rên rỉ nũng nịu, nhưng thân dưới lại chuyển động điên cuồng như muốn đóng đinh Đường Đường tại chỗ, chẳng có chỗ nào là ngoan hiền. Y thở hổn hển: "Anh... anh ơi... nhiều nước quá, anh giờ là của em rồi..."
"A a!! Sở Kiêu! Rút, rút ra đi!! A a a"
Đường Đường khàn giọng rên rỉ, hơi thở nặng nề toàn là mùi thơm tùng bách từ người Bùi Hành. Cậu dựa lưng vào người hắn, đôi chân màu mật ong dang rộng, lỗ hoa thít chặt dương vật của Sở Kiêu, tham lam phun ra nuốt vào, như thể một chàng trai thẳng có bạn gái đang vụng trộm với một người đàn ông ngay trên người bạn cùng phòng.
Cảm giác khoái cảm chạy dọc toàn thân, phần bụng dưới co giật, nóng ran và ngập tràn xúc cảm. Trong lòng cậu xấu hổ nhưng không ngừng rên rỉ đầy khoái lạc...Thịt ruột ướt dầm co chặt, miệng lỗ cắn càng chặt, run rẩy tiết ra nước sướng.
"Anh à, em sắp bắn...rồi."
Tiểu bệnh kiều liếm đôi môi đỏ mọng, ngoan ngoãn báo trước. Sau đó y đẩy cây hàng to tướng đến kỳ cục kia nhanh hơn, mạnh hơn! Tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ cổ họng Đường Đường! Một khoang thịt đỏ mềm bị dương vật náo động đâm vào, khiến Đường Đường không chịu nổi sự kích thích, một tiếng đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng.
Sở Kiêu đẩy đống tinh dịch ra, tiếng nhấp bạch bạch vang dội, lỗ thịt sưng đỏ bị kẹp chặt bởi một con cặc lớn di chuyển ra vào nhanh chóng, làm dâm dịch bay khắp nơi, chỗ nào cũng nhớp dính.
"Không được!! Rút ra...... Sở Kiêu!! Mẹ nó mày rút chim mày ra! Mày dám bắn tao không để yên cho mày đâu!" Đường Đường trong lòng hét lên sung sướng, mặt ngoài đồng tử chợt mãnh súc, kịch liệt giãy giụa
Nhưng vẫn bị tiểu bệnh kiều đụ dữ dội, cậu thở không xong mắng chửi người. Lỗ thịt ẩm ướt giả vờ ghê tởm bài xích dương vật, nhưng thực chất là đang vuốt ve nó.
"A...Anh!! Lỗ thịt của anh siết chim em thoải mái quá..." Sở Kiêu khàn giọng thở dốc. Y nào biết người kia đang dùng dâm động để vuốt ve dương vật của mình, chỉ tưởng anh trai thẳng nam đang phản kháng. Lông mi của y ẩm ướt, mất trí, chỉ có ý nghĩ muốn đụ Đường Đường cho đến chết. Y nắc con cặc to lớn của mình ra vào cái lỗ thịt chín nẫu, loạn xạ không theo bất kỳ quy tắc nào, va đập vào thành thịt nóng mềm, nóng lòng muốn phun tinh dịch lên cơ thể Đường Đường!
Đường Đường sướng đến mức ngã xuống, ngửa cổ ra sau, co giật toàn thân, co ngón chân lại, gầm gừ "A".
"Ugh!! Bắn cho anh."
Một dòng dịch trắng nóng cuồn cuộn phun vào thành ruột đỏ au sung huyết. Đội trưởng bóng rổ ngã đè lên người học bá. Khuôn mặt đẹp trai của cậu vặn vẹo, cơ bụng co thắt vạch ra đường nét của dương vật đang nảy lên, đối phương xuất tinh trong, cậu run rẩy phun ra ngoài.
Mái tóc ngắn của cậu đẫm mồ hôi, cơ ngực màu mật ong đầy dấu ngón tay, trên quầng vú và núm vú có vết răng, chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra từ cơ bụng, dương vật nửa mềm nhỏ giọt chất lỏng màu trắng đục, làm ướt phần lông đen xung quanh. Đáng thương nhất lộ ra chính là cái lỗ hậu bị một dương vật khác căng ra, thịt mềm đỏ tươi quấn chặt lấy thân trụ, cây hàng kia rung lắc phun dịch trắng vào bên trong.
"Tụi mày... đang làm gì vậy."
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau, như sét đánh ngang tai Đường Đường. Cậu vừa lấy lại chút sức sau hoạt động mãnh liệt, giờ lại toàn thân cứng đờ, dương vật nhảy lên phun tinh xối xả.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co