Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].15

AndrewPastel

Chương 15

Chuyển ngữ: Andrew Pastel 

Hơn mười năm trước, Ma Giáo là nơi có thể ăn thịt người không nhổ xương, giáo chủ tàn ác khát máu, nhiều năm làm ác trong Ma Giáo, hại rất nhiều nữ nhân gia giáo. Tuy nhiên, hắn võ nghệ cực kỳ cao cường, Chính Đạo Quân Vô Sóc trước đây tự sát theo vợ, trong khoảng thời gian đó không ai có thể làm gì để đánh bại tên ma đầu này.

Nhưng ma đầu làm đủ mọi điều độc ác, thế mà khuôn mặt quả thực vô cùng xuất sắc, khiến mẹ của Đường Đường phải lòng hắn.

Đáng lẽ phải là một câu chuyện lãng mạn đẹp đẽ khi một cô gái mồ côi bị người thân bắt nạt gặp một hiệp khách đến xin nước uống, nhưng hiệp khách đó lại là một ma đầu vô tâm, hắn đe cô gái mồ côi về rồi lại mất hứng thú, ném vào hậu viện của ma giáo.

Cô bé mồ côi bị dỗ ra khỏi hang sói, rơi vào hang rắn độc, bị đại ma đầu bỏ rơi trong ma giáo ăn thịt người không chớp mắt, dung mạo xinh đẹp này biến thành mầm họa còn tệ hơn cả cái chết.

Cô gái mồ côi muốn chết nhưng lại vô tình phát hiện ra mình đã mang thai, cô vô cùng căm ghét đứa trẻ này, nhưng khi chuẩn bị đưa nó vào chỗ chết, cô lại mềm lòng vô cớ, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau cào nát mặt mình.

Không ai có thể chữa trị cho cô, mấy người đó cũng không thích vết thương trên mặt cô,cũng không còn tìm kiếm trò vui nữa. Ăn mặc trong ma giáo cũng là một vấn đề, cô dùng tất cả trang sức ma đầu từng cho để mua chuộc người và đầu bếp bên ngoài mua lại quần áo và đồ thừa của những người đó.

Đứa bé ra đời chín tháng sau, cô bé mồ côi mất đi một nửa sinh mạng, yếu đuối nằm trên vũng máu nhìn đứa bé gầy gò như mèo con, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

A Yếm là tên cô bé mồ côi đặt cho, cậu lớn lên trong những ngày mà mẹ cậu vừa yêu vừa ghét, vừa thất thường. Cô gái mồ côi thường điên cuồng ghê tởm nhìn khuôn mặt của cậu, đánh cậu bé A Yếm đến mức mặt cậu đỏ bừng, trên cánh tay ra vài vết máu, nhưng sau khi phát điên cô sẽ ôm cậu mà khóc.

Cô đã tiêu hết tiền từ lâu rồi, việc ăn uống của cô cũng là một vấn đề, cô phải dựa vào may vá để trang trải cuộc sống, một hai ngày cô chỉ cho bé A Yếm nửa miếng bánh.

Lúc tám chín tuổi, cậu thường xuyên đói đến nửa đêm không ngủ được, uống một bụng nước lạnh, khiến cổ họng và bụng đều lạnh toát. Quanh năm mang sẹo làm người sợ hãi, một số là do bị mẹ đánh khi bà phát điên, hoặc do những đứa trẻ khác trong ma giáo đánh đập, bắt nạt.

Tất nhiên, bé A Yếm sẽ chống trả, cậu phát điên như không muốn sống, bọn trẻ dần dần sợ hãi, gọi người hầu đến dạy cho cậu một bài học.

...Cậu ngày càng bị thương nhiều hơn.

Sói con đầy sẹo đêm nay không chịu nổi cơn đói nên đứng dậy ra ngoài tìm thức ăn, đi ngang qua ngọn đồi hoang vắng phía sau, phát hiện ra một cây thu hải đường đang nở hoa dưới ánh trăng, với những cánh hoa đỏ trải khắp mặt đất. Bé A Yếm nhặt lên mấy đóa hoa sạch sẽ ngấu nghiến nhét vào miệng, hương hoa nhàn nhạt mang theo một chút ngọt ngào rơi vào trong bụng trống không.

​Đây là ngọt à. Cậu nghĩ thầm.

Thời gian ra hoa của hải đường rất ngắn, nhưng trong tháng đó, bé A Yếm sẽ không còn thức dậy vì đói vào nửa đêm nữa, đến tháng chín, quả sẽ chín, bé A Yếm sẽ có thức ăn mới để ăn, bé thích cây hải đường này.

Hai năm nữa trôi qua, ma đầu cuối cùng dường như nhớ ra mình có một đứa con trai, ra lệnh gọi cô bé mồ côi và A Yếm, đồng thời mỉm cười hỏi cô bé mồ côi cô đã đặt tên gì cho đứa trẻ.

Sau khi cô bé mồ côi quỳ trên mặt đất run rẩy chịu đựng sự căm hận và sợ hãi nói xong, giáo chủ Ma Giáo lộ ra một chút kinh ngạc, cười lớn nói chuyện với A Yếm.

"A Yếm, A Yếm, ngay cả mẹ ngươi cũng ghét ngươi như vậy, ngươi quả thực xứng đáng với cái tên này."

Hắn đã cho phép mọi người bắt nạt hai mẹ con này suốt ngần ấy năm, làm sao bây giờ đột nhiên nhận lại con? Giống như mẹ mình, A Yếm rơi vào hang rắn độc, nhưng điều đáng mừng duy nhất là trong quá trình huấn luyện tàn bạo của Ma Giáo, cậu đã gặp được hai đứa trẻ, một đứa hoạt bát, một đứa đần độn.

Đây sẽ là hộ pháp của Ma giáo vài năm sau.

Lâm Bất Văn, Lâm Bất Vấn.

......

Cô bé mồ côi đã chết.

A Yếm biết rằng người cha trên danh nghĩa của anh không đào tạo cậu vì tình cảm gia đình mà vì muốn lấy được thứ gì đó từ cậu, tình cờ cậu lấy được một cuốn âm độc bí tịch. Ngày hôm đó, cậu đang phải chịu đựng nỗi đau đến tận xương cốt sau khi bị tu luyện thì nghe được tin tức này.

Không ai biết nguyên nhân, A Yếm phải hỏi thăm rất lâu mới có người cho cậu mấy lời. Một ngày nọ, cô bé mồ côi ra sông giặt đồ, khi trở về, không hiểu sao sắc mặt cô tái nhợt, không có chút máu, vội vã rời đi.

Hai ngày sau, cô xin được gặp giáo chủ và quỳ bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, khi cô bước vào, không ai ngờ rằng một người phụ nữ lại giấu kéo muốn giết giáo chủ. Tất nhiên...cô ấy đã mất mạng vì đánh giá quá cao khả năng của mình.

Cậu nghe xong vẫn im lặng.

Khi A Yếm mười sáu tuổi, sức khỏe của giáo chủ ngày càng trở nên tồi tệ, mọi người trong Ma giáo đều sẵn sàng ra tay cướp ngôi, một ngày nọ, giáo chủ yêu cầu A Yếm đến người cha ruột trên danh nghĩa hắn, con rắn độc này, cuối cùng cũng lộ răng nanh của mình.

Tâm là quan của quân vương, thần minh cũng từ đó mà ra. Các giáo chủ trước đây của Ma Giáo luyện tập ma công sống không thọ, người đó cũng dần đi đến cuối con đường, phải đến khi hắn phát hiện trong sách cấm rằng có thể dùng trái tim của người thân như một vật dẫn đường, kết hợp kỹ năng với công pháp, có thể thay thế nội lực và mệnh số, khiến hắn chợt nhớ đến hắn còn có một đứa con trai.

A Yếm là thuốc hắn nuôi.

Không ai biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết khi cánh cửa lại mở ra, A Yếm, người bị mọi người khinh thường, bước ra khỏi phòng mang theo cái đầu đầy máu của một người đàn ông. Cậu mặc đồ đỏ, mỉm cười, nâng đầu cha mình lên, thì thầm hỏi mọi người có nhận cậu không.

Những người trong Ma Giáo đương nhiên cũng có người khinh thường cậu, nói cậu trẻ con mơ mộng hão huyền, những kết cục của những kẻ này đều bị giáo chủ mới giết chết sạch sẽ.

Hoa tương tư tháng tư đã rụng khắp nơi, không còn trẻ con hái hoa dưới gốc cây ăn, từ đó Yêu Giáo đổi chủ, mở ra một làn sóng đại thanh trừng.

"...A Yếm không phải là một cái tên hay,"

Thiếu niên trong biển máu mặc quần áo màu đỏ rực, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ huy hoàng của cậu khi lớn lên, cậu nhìn về hướng cây hải đường, nghiêng đầu mỉm cười.

​"Đổi tên thành Đường đi."

"Ừm, con không biết họ của ông già là gì. Mẹ...quên đi, đã chịu nhiều đau khổ nên sẽ gọi bằng một cái tên ngọt hơn."

"Cứ gọi ta là Đường Đường."

......

Tâm can người đàn ông đau đớn muốn chết, không biết mấy ngày trước Đường Đường nghĩ gì khi yêu cầu họ gọi cậu là "A Yếm", có phải là vì trong tiềm thức cảm thấy mình làm người ghét không?

Họ nhìn Đường Đường, chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức, hôn nhẹ lên trán và nói với cậu rằng A Yếm của họ chưa bao giờ đáng ghét, có những người rất thích cậu, thích đến chết.

Quân Ly hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong lòng vẫn chưa biến mất, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Đường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu xoa xoa mặt mình, cụp mắt xuống, trầm giọng gọi cậu : "Đường Đường ... "

Bình rượu rỗng lăn xuống bàn đá, kêu lạch cạch... rơi xuống thảm cỏ xanh, Đường Đường ngồi trên đôn ghế đá lười biếng say khướt, thuận tay véo má Quân Ly, hừ một tiếng bất mãn, chậm rãi nói: "Ai dạy ngươi gọi ta như vậy à? Không ngoan... gọi A Yếm."

Quân Ly bị cậu nhéo một cái, vẻ mặt vô cảm, không vui mím môi, lại không chịu nói lời nào, thế là Đường Đường lại kéo mặt hắn.

"không vâng lời......"

Tịch Trần và Ôn Khanh Ẩn cũng bên cạnh, nghe xong họ càng cảm thấy đau lòng hơn. Im lặng vài giây, Ôn Khanh Ẩn hỏi cậu: "Sao không thể kêu?"

Rượu bảy ngày đã làm say đầu óc của giáo chủ, cậu hơi giật mình, chú ý tới ánh mắt ba người đang nhìn sang, khẽ thở dài.

Chỉ là một tiếng thở dài, đã khiến cho Tịch Trần, Quân Ly cùng Ôn Khanh Ẩn tim đập thình thịch!

Đường Đường không thay đổi sắc mặt, vịn vào bàn đá đứng dậy, không nói một lời đi về phía trước, vạt áo màu đỏ thẫm theo bước chân khẽ lay động, mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng, cảm giác quạnh quẽ.

Tịch Trần và Quân Ly nghiêng đầu, người thì nhạt nhẽo người lạnh lùng nhìn Ôn Khanh Ẩn.

Miệng dẻo lắm mà? Làm gì đó đi? !

Ôn Khanh Ẩn: "..." Hối hận.

Ma đầu áo đỏ đi được vài bước, dừng lại, nhìn lại dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, nước trong mắt phượng mang theo chút say xỉn lười biếng, liếc nhìn nam sủng đằng kia, khóe miệng nhếch lên nghịch ngợm: "...Vì khi còn trẻ ngu dốt, chữ Đường không phù hợp với hình ảnh giáo chủ của Ma Giáo."

"Nếu không thì tại sao nữa," cậu cười hừ, "Ta phong hoa đến mức ngay cả những lãnh tụ chính đạo cũng ngưỡng mộ ta từ lâu, chẳng lẽ ta vẫn cảm thấy thấp kém sao?"

Trước kia, sau khi thay đổi vào nhân vật, nhân vật đó dù xảy ra chuyện gì dù tốt hay xấu đều coi như chính cậu đã trải qua, khi mọi chuyện kết thúc, ký ức về tiểu thế giới sẽ bị phong ấn cho đến ngày tất cả nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Lần này hệ thống xảy ra lỗi, lúc cậu xuyên đến quá sớm nên chỉ có thể chịu đựng mọi đau khổ cho nguyên chủ theo cốt truyện ban đầu, năm đó cậu đã giết cha mình để chiếm lấy ngai vàng, khi nhìn thấy Hoa thu hải đường nở rộ, cậu không hiểu sao lại nghĩ đến "Đường Đường", cái tên không có một chút khí phách nào, sau này mạch truyện mở ra, cậu được hệ thống mở khóa, trí nhớ của cậu cũng được chuyển đến cốt truyện trong sách gốc, và rồi mới hiểu lý do.

Đường Đường nghĩ thầm, dù là tính cách của cậu hay của giáo chủ, cậu cũng sẽ không quan tâm, chán ghét thì sao?

Không bằng trêu chọc một kẻ ngụy quân tử.

"..."

Nghe cậu tự khen mình, những vị lãnh tụ chính nghĩa vốn ngưỡng mộ cậu bấy lâu nay vừa tức giận vừa buồn cười, họ thực sự không biết phải làm sao với người đàn ông nhẫn tâm bắt nạt họ ngay cả khi say rượu này .

Nghĩ là vậy, nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy rằng ánh mắt họ nhìn người trước mặt đầy yêu thương và bao dung, dung túng mọi thói xấu của kẻ điên nhỏ.

Hôm nay trời rất đẹp, bóng cây xanh trong vườn đang dần nở rộ, bên bàn đá có ba người đứng, bình rượu ngọc rỗng đã rơi xuống cỏ non.

Thật đẹp trai, Đường Đường trong lòng thầm nghĩ, nhóm nam sủng của cậu thật đẹp mắt, Phật tử thiền ý từ bi, kiếm khách thô kệch lạnh lùng mà nguy hiểm, thần y ốm yếu thanh nhã, ai...... Làm cho cậu suy nghĩ.

Cậu suy nghĩ một chút, nếu lần này cậu chủ động tán tỉnh ba cái máy đóng cọc này, liệu anh có cơ hội sống sót không? Nhưng đầu óc hơi ngà ngà say đã giúp cậu đưa ra lựa chọn.

Trời lại trong xanh, mưa đã tạnh, có người đã mấy ngày mông nở hoa nằm trên giường nghĩ mình có thể mây mưa tiếp được! ! Say rượu tăng thêm một chút màu sắc, khiến khuôn mặt này trở nên mặn mà hơn, cậu nhướng mày, lông mày tựa hồ ẩn chứa nguy hiểm, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên.

"Lại đây,"

Ba người hơi sửng sốt, thấy Đường Đường đã vào cửa trước, không cần suy nghĩ nhiều cũng đi theo cậu vào phòng ngủ, nhìn thấy ma đầu áo đỏ tươi đang ung dung ngồi trên ghế, đôi mắt phượng nheo lại đầy đa tình, giọng điệu có chút cưng nựng nói với họ: "Đi, cởi quần áo ra nằm lên giường."

Tịch Trần Quân Ly Ôn Khanh Ẩn: "..."

Họ dường như hiểu được điều gì đó.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co