Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].17

AndrewPastel

Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Say bảy ngày, bảy ngày say.

Đánh giá từ cái tên, rượu này ắt tương tự như mấy viên tăng lực, thần đan mấy lang băm bán bên ngoài.

Mặc dù tác dụng không thần kỳ như người ta tưởng, nhưng người bình thường sau khi uống rượu vẫn có thể say hai ba ngày, võ công của Đường Đường rất cao cấp, cậu chỉ say có một ngày.

Giáo chủ đang buồn ngủ, lồng ngực có chút lạnh, cảm giác đau đớn khi lưỡi dao sắc bén ấn vào da thịt đột nhiên hiện lên trong đầu, cơ thể theo phản xạ cứng đờ, cậu đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt phượng nheo lại thường hay mỉm cười, lười biếng, trìu mến như đang nhìn người yêu, nhưng lúc này nụ cười lưu luyến nhạt dần, khí tức sát khí tàn nhẫn lan tràn, cậu quay người chưởng người phía sau một cái.

Một vị thần y bạch tuyết trong nháy mắt bay ra ngoài, đánh rầm một tiếng xuống đất, bình thuốc trong tay rơi xuống, nghiêng đầu phun ra máu.

"..."

Sau khi Đường Đường tỉnh táo lại, ánh mắt sát khí dần dần chuyển sang bối rối, cậu nhìn vị thần y đang ho ra máu, tự nhiên thấy xấu hổ.

Âm thanh Ôn Khanh Ẩn đáp xuống rất lớn, Tịch Trần đang chép kinh Phật ở bên ngoài, cùng kiếm khách luyện kiếm nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, lập tức đặt bút xuống, cất kiếm đi. bước vào cửa.

Đập vào mắt là vị thần y nằm trên mặt đất, che miệng ho khe khẽ, ngón tay chảy ra một ít máu, Đường Đường như định xuống giường đỡ hắn, nhưng như gặp phải gì đó, lại rên rỉ nghẹn ngào nằm xuống tiếng , chỉ miễn cưỡng từ mép giường nhìn xuống.

Võ công của Ôn Khanh Ẩn không hề yếu, nhưng vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến vết thương gớm ghiếc trên lưng Đường Đường Hậu, bất ngờ bị đánh văng ra ngoài.

Thần y ho khan vài tiếng, cảm thấy cơn đau đã đỡ hơn một chút, dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, đau đến không đứng dậy được mà còn cười trêu chọc cậu: "...Nhưng đêm hôm trước ta phục vụ ngươi không tốt chỗ nào? Làm A Yếm nổi lên tâm giết chồng thế này."

Đường Đường nằm ở mép giường, mái tóc đen xõa xuống vai, ngơ ngác nhìn hắn, lệ khí và sát khí biến mất, vẻ lười biếng quyến rũ khiến cậu giống như một yêu ma hút tinh khí loài người.

Trong lòng cậu có chút hối hận, sợ mình sẽ biến người đàn ông giả bệnh này thành người bệnh thực sự, nhưng lại gay gắt nói: "Chồng?... Phu nhân hay tưởng bở quá."

Sau đó, cậu lại nằm ở mép giường nói đùa: "Này, sao vừa rồi lại sờ lưng ta? Dù ta có ngủ cũng là chó điên. Chưa bao giờ nghe nói tới... không được chạm vào lưng của một con chó điên à?"

Ôn Khanh Ẩn đã đứng dậy, nghe Đường Đường luyên thuyên nói, không khỏi thở dài: "A Yếm, sao ngươi có thể miêu tả chính mình như vậy?"

Họ đang nói chuyện, Tịch Trần đi lấy bình thuốc, Quân Ly rót một tách trà ở bên ngoài, đi đến bên giường Đường Đường để giúp cậu. Đường Đường không từ chối sự quan tâm của hắn, lười biếng tựa vào ngực Quân Ly, uống một hơi nửa tách trà, cổ họng khô rát dịu đi mới cảm thấy sống lại.

Lần này cậu không mặc áo lót, thậm chí không mặc quần, chỉ dựa vào trong ngực Quân Ly, làn da trắng nõn nổi lên vết đỏ rõ ràng, hai đầu vú căng cứng lộ ra, thanh tú như quả mận đỏ trong tuyết.

Quân Ly nhìn xuống mà đầu trong lồng ngực, tựa hồ muốn phản ứng gì đó, nhưng lại lặng lẽ kéo chăn thật chặt cho cậu, quấn từ cổ trở xuống, ma đầu tỏ vẻ mặt khó hiểu.

Tịch Trần cầm lọ thuốc lên, nhìn hai người đang ôm nhau bên giường, bình tĩnh nói: "Đặt A Yếm xuống, thuốc còn chưa bôi xong."

Quân Ly gật đầu, hắn lại lật ma đầu vừa bị hắn bọc thành cái kén tằm lên, đặt lên giường lần nữa, nhấc chăn lên, vén mái tóc đen sau lưng sang một bên.

Tấm lưng mỹ nhân mang những đường nét mịn màng, làn da trắng mỏng manh, trên đó có vài vết đỏ sẫm đỏ nhạt, giống như bức tranh hoa mận rơi trong tuyết, tuy nhiên, vết sẹo dữ tợn sau lưng làm tan nát hình ảnh hoàn hảo này khiến người ta không khỏi tiếc nuối.

Đường Đường như lọt thỏm trong sương mù, vết sẹo trên lưng bị chạm vào, toàn thân lập tức căng thẳng, hắn cố nhịn không được muốn đấm Phật tử một cái, hít một hơi thật sâu hỏi họ: "Đây là cái gì?"

"Thuốc trị sẹo."

Đầu ngón tay của hắn quệt vào một loại thuốc mỡ trong suốt, bôi lên lưng Đường Đường, cẩn thận bôi ra cho đến khi thấm hết, rồi cúi đầu hôn lên chỗ đó. Thân thể Đường Đường càng thêm căng thẳng, giọng nói của Phật tử cũng bình tĩnh: "...Ta hy vọng quá khứ của A Yếm sẽ bị gió thổi bay, và Tịch Trần có thể ở bên cạnh ngươi hết kiếp này."

Thân thể căng thẳng của Đường Đường dần dần thả lỏng, cậu đặt tay lên gối, không nói năng gì, hoặc nói cách khác là anh không biết phải trả lời như thế nào.

Mông của người đẹp phủ một chiếc chăn gấm, màu gấm đỏ khiến làn da của cậu như trắng hơn, đường nét gợi cảm hơn, tạo cho cậu vẻ ngọt ngào trưởng thành.

Quân Ly kéo chăn đắp lên đến hông, vuốt tóc, không nói được lời yêu thương thót tim nào, đành lúng túng nói: "A Yếm của ta rất tốt."

Tịch Trần hy vọng những ký ức tồi tệ của cậu sẽ biến mất theo gió, Quân Ly nói rằng A Yếm làm người ghét chọc người ngại cậu rất tốt.

Suốt hai mươi năm qua, ngoại trừ lúc mẹ không bị điên, đây là lần đầu tiên giáo chủ cảm nhận được sự che chở từ người khác.

"..."

Cậu trầm mặc một lát, không biết nên nói cái gì, cuối cùng quay đầu nhìn Ôn Khanh Ẩn.

Gác lại sự phức tạp trong lòng, ma đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ thích thú, như đang chờ nam sủng này lên tiếng.

Mang khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc tơ lụa rủ xuống tấm lưng trắng nõn một màu mực thẫm, làn da lốm đốm vết đỏ, quanh eo chỉ có một chiếc chăn gấm thêu màu đỏ, khi đôi mắt hẹp của cậu nhìn sang mang đầy vẻ thích thú, trông hệt như một hồ ly tinh quyến rũ.

Ôn Khanh Ẩn lau máu trên tay, lấy ra đan dược trị nội thương, trước tiên lấy cho mình một viên, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Đường Đường, bày ra vẻ mặt yếu ớt, giọng nói trong trẻo tao nhã: "Tự nhiên sực nhớ, A Yếm hôm nay chưa dùng dược ngọc."

Nghe hắn cố ý nói chủ đề, Đường Đường bất mãn chặc lưỡi, hờ hững hỏi: "Dược ngọc?"

Ôn Khanh Ẩn dịu dàng mỉm cười với cậu.

Khi viên ngọc dược cỡ hai ngón tay đi vào cơ thể, Đường Đường cuối cùng cũng biết nó dùng để làm gì, cậu tức giận ra sức mà đẩy ra, Ôn Khanh Ẩn lại cố sức mà nhét vào trong người cậu, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng, khiến thủ phạm là Đường cảm thấy có chút mềm lòng.

Đắp thuốc xong, cả người đều đầy mồ hôi, Đường Đường nằm bẹp trên giường, vô thức trằn trọc, cảm thấy chướng bụng, khó chịu.

Ôn Khanh Ẩn vuốt tóc sau lưng, gặm miếng xương bướm nhô lên, nghe thấy Đường Đường hít hà, trong mắt hắn hiện lên một nụ cười ôn hòa, ghé vào tai Đường Đường thì thầm: "... Nguyện cùng tướng công làm lương thượng yến, tháng đổi năm dời thường gặp nhau."

Người này quân tử khiêm khiêm, giọng điệu nhẹ nhàng tao nhã, giọng nói tryền cảm đến mức Giáo chủ mặt dày thế mà nửa tai đều đỏ bừng.

​Nghiêng đầu né tránh Ôn Khanh Ẩn, cậu thở dài: "Ngươi mà còn không chuẩn bị chút thức ăn, tướng công ta cũng thật muốn đầu thai làm lương thượng yến đấy."

​"..." Ôn Khanh Ẩn cười nhạt nói: "Được rồi, tướng công ngươi muốn ăn cái gì?"

Tịch Trần và Quân Ly đứng một bên, chú ý đến đôi tai đỏ bừng của giáo chủ, trong mắt không khỏi nở nụ cười, cũng chờ đợi câu trả lời của "chồng nhỏ".

"Ta muốn canh cổ nấu bằng thịt cừu tươi, cá không được tanh không có gai, hôm nay phải bắt được tôm tươi, không thêm hành, gừng, tỏi."

Người nhẫn tâm kia quen ra lệnh, ra lệnh cho Ôn Khanh Ẩn xong, nhìn về phía Phật đứng bên cạnh: "Nghe nói đồ ăn vặt chay của chùa Khô Thiền nổi tiếng giang hồ. Hòa thượng, ta muốn ăn bánh hải đường."

Mặc dù Tịch Trần chưa từng làm món này trước đây nhưng y đã từng thấy cách làm bánh ngọt trong chùa nên gật đầu đồng ý.

Sau một ngày một đêm không ăn, ma đầu lúc này muốn ăn hết mọi thứ, bụng cậu trống rỗng vô cùng.

Cậu từng ăn hoa, đói còn gặm vỏ cây, gặm cỏ, ngày xưa đói sẽ khiến cậu nhớ lại những ký ức khi còn nhỏ nên dù có đang chạy trốn cậu cũng không quên mua đầy đủ thức ăn, nhưng bây giờ đã khác.

Nếu hỏi rốt cuộc có gì khác biệt thì cậu cũng không thể nói được, như thể cậu biết mình sẽ không còn đau khổ nữa, một loại an tâm mơ hồ khiến sự nóng nảy của cậu tiêu tan, cậu nằm trên giường phàn nàn với Quân Ly: "Súc sinh .Đám chính đạo ngụy quân tử các ngươi toàn là súc sinh... eo đau quá, chân cũng đau."

Cậu không biết trước đó bị hành hạ bao lâu, giọng nói có chút khàn khàn, khi nói chuyện tựa như đang làm nũng, khiến lòng các nam nhân mềm nhũn.

Tịch Trần và Ôn Khanh Ẩn sợ cậu đói nên đi chuẩn bị đồ ăn, Quân Ly lên giường xoa bóp cho cậu, hết bóp chân đến xoa thắt lưng, ma đầu thoải mái rên hừ hừ, thậm chí còn muốn trêu chọc hắn.

Quân Ly bị cậu kích thích đến mức không nhịn được dùng lòng bàn tay to vỗ vào mông hắn cảnh cáo: "Đừng lộn xộn."

"!!" Giáo chủ đầy mặt khó tin: "Kiếm khách thối tha, ngươi đánh vào đâu đấy?"

​"...... Ta sai rồi."

Kiếm khách này thừa nhận sai lầm của mình rất nhanh.

Ở thôn trang không khí ấm áp nhưng trên giang hồ lúc này lại có nhiều lời bàn tán, nguyên nhân là do một thiếu gia luyện tập thuần dương công pháp của một thế gia nào đó đã mất tích từ lâu, người nhà lo lắng đến mức treo phần thưởng khắp nơi cho người nào tìm được cậu ấy.

Ngày tháng trôi qua, tiểu thiếu gia dường như đã biến mất khỏi thế giới. Cuối cùng khi được tìm thấy, cậu ấy đã chết được ba ngày, còn bị làm nhục khi còn sống, cha mẹ cậu ấy khóc ngất lên ngất xuống bên cạnh quan tài, thề rằng nợ máu trả bằng máu.

Gia tộc này đã có nhiều thế hệ trên giang hồ, có đủ cả mối quan hệ và thực lực, ngày hôm đó có rất nhiều người có mặt, có người hỏi hiệp khách anh ta tìm thấy thi thể của thiếu gia ở đâu, hiệp khách trả lời - ở gần Ma giáo.

Hiệp khánh có thân hình to lớn, hôm qua khi đi ngang qua gần Ma giáo, trời bắt đầu mưa to nên phải tìm chỗ nấp.

Nhanh chóng bước vào trong tiểu viện đổ nát, hiệp khách đi thẳng vào phòng ngủ, khi anh ta tình cờ ngồi xuống giường, tấm ván giường nứt ra răng rắc, sau đó anh ta bàng hoàng nhận ra bên dưới có một lối đi bí mật. Đi vào trong, anh phát hiện ba xác chết lạnh ngắt.

Ngoại trừ thế gia thiếu gia, hai người còn lại cũng là người nổi tiếng trong giang hồ. Do trong phòng tối thiệt độ lạnh lẽo nên thi thể họ vẫn chưa thối rữa, hiệp khách không thể mang đi ba thi thể cùng một lúc, cho nên đành đem tiểu thiếu gia về trước, rồi cầm tiền dẫn người đi tìm.

Tất cả mọi người có mặt đều tức giận, lúc này có người kinh ngạc nói rằng tiểu thiếu gia và hai người kia đang luyện chí công chí dương.

Giọng nói của người đàn ông trầm xuống như thể nước rơi vào chảo dầu sôi mà phát nổ. Hắn lập tức tức giận rút kiếm, phẫn nộ nói rằng nhất định là Ma giáo lại làm ra chuyện này! Tất nhiên cũng có người lắc đầu cho rằng chưa chắc là như vậy.

Những năm gần đây Na giáo không còn hoạt động, ngược lại lại xuất hiện nhiều tà giáo mới thích bắt cóc nam nữ có nhan sắc để thực hành tà thuật.

Giữa hai người dợm dấy lên một chút tranh cãi, nhưng đúng lúc đó một người đàn ông mặc áo gấm đứng dậy, cố tình nói to để thu hút sự chú ý của mọi người.

​"Chư vị ——"

"Nếu ta nhớ không lầm thì Phật sư Tịch Trần, Long Uyên Kiếm Quân Ly và thần y Ôn Khanh Ẩn của chùa Khô Thiền đều luyện tập công pháp chí cương chí dương."

Người đàn ông nói, nhìn về phía Công Trì Ngọc: "Công Trì môn chủ, tại hạ nhớ ngươi cũng luyện Thuần Dương công pháp, trước đây còn cảnh báo các vị giang hồ bằng hữu chú ý tránh xa giáo chủ của Ma giáo."

"Có vẻ như... giáo chủ của Ma giáo cũng chọn những người chí cương chí dương."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co