[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].6
Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ảnh vệ áo đen cầm một lọ thuốc cầm máu, nhìn thấy Quân Ly tới gần thì hành lễ.
Quân Ly đứng trước mặt Đường Đường, hắn rũ mắt xuống, nhìn giáo chủ ma giáo đang thưởng thức màn trình diễn của chính mình, trầm mặc hồi lâu mới đưa tay ra: "Để ta."
Ảnh vệ áo đen hơi sửng sốt, nghĩ thầm đây là lần đầu tiên các chủ lo chuyện bao đồng, đưa thuốc cầm máu cho các chủ rồi cúi đầu lui ra ngoài.
Mấy ảnh vệ né rất xa, bây giờ chỉ còn lại hai người ở tảng đá lớn.
Đường Đường đang ngồi trên tảng đá, bộ quần áo trắng của cậu dính đầy máu, tay áo hơi ngắn, cánh tay trắng nõn trông có vẻ vô hại, nhưng máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra, rơi xuống thảm cỏ xanh bên dưới.
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, đôi mắt phượng lộ ra vẻ thống khổ, nhìn hắn một cách đáng thương yếu ớt, như đang chực chờ bổ nhào vào lồng ngực hắn.
Quân Ly: "..." Mới nãy còn móc tim người khác ra cơ mà?
Hắn giật giật khóe miệng huýt sáo gọi ngựa Tuyệt Ảnh đến, tháo chai nước treo bên yên ngựa xuống, lấy chiếc khăn tay trên tay ra, thấm nước cho ướt, lại liếc nhìn ma đầu đang ngoan ngoãn ngồi.
Hắn bước tới, quỳ một gối trước mặt Đường Đường, kéo cánh tay bị thương của cậu, làn da dưới lòng bàn tay mát lạnh như ngọc nhưng vẫn mềm mại đàn hồi, hắn nhẹ nhàng quét chiếc khăn thấm nước qua vết thương đang đẫm máu, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại bị thương?"
Ác ma hoàn toàn không biết, lông mi khẽ run lên, có chút ấm ức nói: "Ta sơ ý bị cành cây xước qua, đau quá..."
"..." Quân Ly hai tay run rẩy, hắn cụp mắt, mơ hồ nhếch lên khóe môi.
"...phì."
Đại ma đầu đang ấm ức thì đơ mặt, ý là sao?? Giáo chủ bị thương còn cười lớn? Bộ mắc cười lắm hả?
Ồ, được. được lắm...
Đường Đường nghiến răng nghiến lợi, tiền dâm hậu sát Quân Ly bao nhiêu lần trong đầu, còn chưa đổi lại nét mặt, cậu đã nhìn thấy Quân Ly rút bột cầm máu ra, cẩn thận rắc vào vết thương.
Người này rất đẹp trai, tuy lạnh lùng như nước đá, gương mặt sắc bén nhưng lại nửa quỳ bên cạnh, dùng đôi bàn tay thô ráp cầm lấy tay cậu để rắc thuốc lên vết thương, làm dấy lên cảm giác như băng tan.
Cả người cậu mềm nhũn... mơ màng còn chưa chiêm ngưỡng xong, Quân Ly đột nhiên hỏi hắn: "Nhánh cây làm ngươi bị thương ở đâu? Ta sẽ báo thù cho ngươi."
"..."
Không cần phải.... lịch sự thế đâu.
Vẻ mặt Đường Đường càng cứng ngắc hơn, cười giảm bớt xấu hổ: "Ngài đang đùa ta à?"
......
Sau khi bôi bột cầm máu, Quân Ly đứng dậy, giặt khăn tay, băng bó cánh tay, nghe vậy ngước mắt lên nhìn cậu, khóe môi dường như đang nở một nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại, hình như là không có một nụ cười nào cả.
"Ừm."
Đường Đường chợt thở phào nhẹ nhõm, không dám đi loanh quanh nữa, rất yên tĩnh cho đến khi trở lại Vô Vọng Các.
......
Bầu trời đêm tối tăm, trăng khuyết như lưỡi câu.
Một bóng người màu đỏ thẫm lướt qua trong đêm, nhanh đến mức tưởng như chói mắt.
Vô Vọng Các chìm vào giấc ngủ yên bình, trong phòng ngủ ở hậu viện, Quân Ly mặc bộ đồ ngủ màu trắng, nhắm mắt nằm ngửa trên giường.
Không lâu sau, cửa phòng lặng lẽ mở ra, người đi vào không lên tiếng, thong thả đi đến bên giường như đang dạo vườn sau nhà mình, lấy ra một chiếc bình nhỏ đặt dưới mũi Quân Ly.
Quân Ly đã chú ý đến người này khi cậu bước vào, hắn lặng lẽ nín thở, muốn nhìn thấy mục đích của giáo chủ của Ma giáo là gì.
Nhắm mắt lại, những giác quan khác của hắn đặc biệt rõ ràng, cảm thấy người nọ cúi đầu xuống, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, giọng nói lười biếng gọi hắn: "Quân Ly...Quân các chủ..."
Cậu gọi nhỏ vào tai hắn hai lần, có lẽ vì thấy hắn không tỉnh nên càng lớn gan hơn, cười tà ác: "Cục nước đá."
Quân Ly: "..."
Đường Đường đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào người đàn ông dường như đã bị đánh thuốc mê, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm, cậu cởi giày leo lên giường, ngồi lên háng Quân Ly, cởi bộ đồ ngủ của hắn ra.
Bộ đồ ngủ màu trắng đột nhiên tuột ra, thân trên cường tráng màu mật ong trong phút chốc lộ ra ngoài không khí, thân thể Quân Ly theo bản năng cứng đờ, hắn nằm thẳng trên giường, mọi suy đoán đều nổ tung rối như mớ bòng bong.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên giường lớn, Đường Đường mặc bộ quần áo mới Quân Ly đưa tới không chút khách khí, ngồi trên háng hắn nhìn xuống người bên dưới.
Quần áo của Quân Ly phanh rộng, cơ ngực đầy đặn nhưng không quá khoa trương, hơi nâng lên hạ xuống theo hơi thở, cơ bụng cũng trông rắn chắc và gợi cảm.
Mùi giống đực đập vào mặt cậu.
Giáo chủ rất hài lòng với vẻ ngoài của nam sủng mới, sau khi kiểm tra hàng hóa, cậu bắt đầu dùng vũ lực kéo quần người ta, gân xanh trên trán Quân Ly nổi lên,hết nhịn được nữa hắn nhỏm dậy định xốc người phía trên ra khỏi giường, nhưng giáo chủ vô tình nhìn thấy hắn, đột nhiên mở mắt ra, vô thức giơ tay phong hết các đại huyệt trên cơ thể hắn.
Quân Ly xụi lơ nằm mềm trên giường.
Quân Ly: "..."
Đường Đường: "..."
Thành thật mà nói, cảnh này có chút xấu hổ.
Quân Ly bị điểm huyệt, mềm mại nằm trên giường, Đường Đường mặc một bộ áo đỏ, ngồi trên đùi hắn như hái hoa tặc, chuẩn bị làm cái chuyện cưỡng ép không màng đến ý muốn của người khác.
Chậc...... Cậu thật đúng là ma đầu.
Nhưng dù gì ác ma vẫn luôn không biết xấu hổ, Đường Đường cũng chỉ ngại một chút rồi thôi, ngồi trên đùi người đàn ông, ngón tay mảnh khảnh vòng qua lưng quần, giả vờ ngạc nhiên nhìn hắn: "A, sao lại tỉnh rồi?"
"Mê hương Ma giáo vô dụng với ngươi à? Hay là... giả vờ ngủ từ đầu đến cuối."
Toàn thân Quân Ly bị điểm huyệt, hắn hoàn toàn yếu ớt nằm trên giường, hắn nhìn ma đầu trên người mình.
Người này mặc quần áo màu đỏ tươi, mái tóc đen dài được buộc lại bằng ngọc trâm, đôi môi hồng hào hơi nhếch lên, mắt phượng nheo lại hiện lên nụ cười, ngồi trên đùi hắn, ngón tay thon dài quấn quanh lưng quần, giống như yêu quái hút hồn người trong các câu truyện cổ.
Hầu kết của Quân Ly hơi lăn, giọng nói lạnh lùng cứng rắn: "Đường Đường, giáo chủ của Ma giáo."
"Ừ, là ta."
Đường Đường cười khẽ, cởi thắt lưng của Quân Ly, một bàn tay thon dài trắng nõn lạnh lùng từ trong ống tay áo đỏ thẫm thò ra, lười biếng đặt lên cơ bụng màu mật ong của đối phương, trượt vòng quanh.
Bàn tay mát rượi vuốt ve làn da, chạm vào đâu cũng đốt lửa, khiến tình độc trong cơ thể hắn sôi sục, như ngọn đuốc được ném vào dầu nóng.
Hơi thở của Quân Ly ngày càng gấp gáp, dương vật của hắn đứng thẳng trong quần, đội tấm vải trắng lên, mắt đen kịt nhìn Đường Đường.
"Thật xin lỗi, Quân các chủ." Đại ma đầu cởi quần, ngạc nhiên hồi lâu nhìn thấy vật cương cứng dưới thân, sau đó cười nói: "Ai bảo ngươi cứu sài lang ta về ổ?"
Tiếp đó lại không khỏi thắc mắc: "Ơ cương được này? Sao giang hồ ai cũng nói ngươi bị bất lực?"
Dương vật của Quân Ly rất uy nghiêm, cây gậy thịt lớn màu đỏ tím nhô ra vài đường gân, đứng giận dữ trong lớp lông mu dày đen, quy đầu đầy đặn hồng hào, chất nhầy từ lỗ chuông hơi hé ra chảy xuống gậy thịt và hai viên trứng căng phồng.
Giáo chủ đã xấu tính, bản thân Đường Đường cũng không khá hơn, cố ý nói như vậy chọc tức hắn, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Quân Ly tối sầm, cậu mừng như mở cờ trong bụng, còn cười thêm dầu vào lửa: "Thôi bỏ đi... Dù sao... Ngươi sau này cũng không cần thứ này nữa, cứ nằm dưới ta mà hưởng thụ đi."
Cậu cởi quần áo, tựa như không thích khỏa thân hoàn toàn, không cởi áo ngoài, thứ màu sáng nhạt trên đũng quần của cậu sạch sẽ, mặc dù trọng lượng cũng không quá đáng như của Quân Ly nhưng vẫn đủ dùng.
Giọng điệu trong lời nói đó lười biếng ái muội, như thể đang chiều chuộng người yêu của mình, bất cứ ai khác cũng sẽ đỏ mặt vì cậu, nhưng Quân Ly chỉ cảm thấy tức giận.
Hắn lén lút dùng công phu đánh vào huyệt đạo, tình triền ti trong máu sôi sùng sục, hơi thở cực nóng, Quân các chủ nóng tính đã đã phát điên, lần đầu tiên trong đời hắn vượt qua giới hạn, hắn cười lạnh lùng: "Bằng cái củ cà rốt nhỏ đấy à?"
Đường Đường khựng lại, mái tóc dài đen nhánh tán loạn trên quần áo, im lặng vài giây, cậu cười nửa miệng nhìn Quân Ly.
"Ngươi nói...... Cái gì?"
Yết hầu của Quân Ly lăn lăn, hắn lại trở nên câm lặng, nhìn Đường Đường không nói một lời.
Giáo chủ rất hay ghi thù,mắt Đường Đường hơi lóe lên, chậm rãi trèo lên người Quân Ly, cắn vào cơ ngực của hắn.
"Ưm--"
Đôi môi hơi mát chạm vào núm vú phẳng lì, cậu mở miệng đưa vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng búng một cái, núm vú phẳng lì màu nâu lập tức dựng lên.
Hô hấp của Quân Ly hỗn loạn, chưa kịp nếm trải khoái cảm, ngực trái đột nhiên truyền đến một cơn đau. Đường Đường há miệng cắn ngực, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve núm vú, cảm giác đau đớn quanh quầng vú xen lẫn cảm giác khoái cảm khi núm vú bị đầu lưỡi trêu đùa. Dương vật dưới háng giật giật, chất nhầy càng chảy ra dữ dội hơn.
"Đường...Đường Đường!" Hắn nghiến răng không ngừng rên rỉ, cơ ngực rắn chắc theo hơi thở phập phồng, cảm giác đau đớn và sảng khoái đánh thẳng vào lý trí.
Đường Đường không để ý đến hắn, thả lỏng vết cắn của mình, một vệt máu chảy xuống bộ ngực màu mật ong, cậu mỉm cười liếm nó, lại ngậm núm vú vào miệng cắn nhẹ, mút vài cái rồi ngẩng đầu lên.
Hầu kết của Quân Ly lăn tròn, hơi thở gấp gáp nóng hổi, một vệt máu từ bộ ngực đầy đặn màu mật ong rơi xuống, vùng da xung quanh quầng vú bị rách, núm vú màu nâu nhạt sưng tấy. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm ma đầu đang tác oai tác oái, những suy nghĩ âm u lớn dần trong lòng.
Long Uyên Kiếm Quân Ly, chủ nhân của Vô Vọng Các, một người đàn ông mạnh mẽ cả về địa vị và con người, thế mà giờ lại bị cậu đè dưới thân mà đùa bỡn. Đường Đường cụp mắt xuống nhìn hắn, ngắm hắn bị cậu bắt nạt như thế nào ... Đột nhiên một sự phấn khích kỳ lạ nổi lên.
Cậu đang vui vẻ quá mức, hoàn toàn không để ý đến khi lật xe sẽ thảm thế nào, cậu đứng dậy giẫm lên dương vật, nhìn Quân Ly với nụ cười trong mắt phượng.
Giáo chủ sinh ra đã có nước da trắng ngần, đôi chân đẹp, ngón chân tròn trịa, hơi hồng, tùy ý dẫm lên dương vật, dương vật phủ đầy chất nhầy gợi tình, trơn trượt, rất khó dẫm lên.
Sau vài lần vuốt ve, chất nhầy làm vấy bẩn bàn chân trắng nõn, dùng một lực nhẹ xuống, các ngón chân hơi cong lên.
Bàn chân trắng nõn tương phản với màu tím bên dưới, chất lỏng vẫn chảy ra từ đầu dương vật, Quân Ly vừa đau vừa sướng khi bị dẫm lên, cố nhẫn nhịn đến mắt đỏ ngầu, cơ bắp toàn thân căng cứng.
Đường Đường chỉ khoác một lớp áo voan mỏng màu đỏ, đứng dậy giẫm lên khúc gân to, toàn bộ khung cảnh rơi vào mắt Quân Ly, hơi thở dồn dập và nóng bỏng, đôi mắt đen thẫm ngưng tụ hắc ám, tầm nhìn như liếm láp làn da trắng ngần mong manh của ma đầu.
Ma đầu tựa hồ không để ý, giẫm lên dương vật của Quân Ly làm nhục, nghe Quân Ly rên rỉ, nụ cười trên môi vô cùng sung sướng thỏa mãn.
"Tội nghiệp......"
Cậu lẩm bẩm rồi dừng bước, đôi chân trắng nõn dính đầy nước nhờn lấp lánh, lòng bàn chân trượt lên khúc thịt cực kỳ nóng bỏng. Từng chút một... Trượt về phía trước, ngón chân cong lên áp vào quy đầu đỏ bừng, nghiến qua lỗ chuông. Quân Ly thở dốc vì sung sướng không chịu nổi, mồ hôi từ cổ chảy xuống hai cơ ngực căng đầy, dương vật cứng như đá. .
Đường Đường quần áo xộc xệch, uể oải cúi đầu, ánh mắt tựa như đang nhìn thứ gì không nghe lời, khóe miệng hiện lên một nụ cười ác ý, thấp giọng lẩm bẩm: "Chim chó."
Cậu dùng sức đạp xuống, dương vật màu tím nảy lên, cơn đau dữ dội truyền khắp tứ chi Quân Ly, dương vật to nóng bị giáo chủ giẫm lên, chất nhầy chảy ra ồ ạt như bị hỏng.
Quân Ly phát ra một tiếng "Hưm——" bị kìm nén, một dòng mồ hôi mỏng chảy ra từ cơ ngực đầy đặn của hắn, xung quanh quầng vú trái có vết răng rỉ máu, hầu kết của hắn vô thức lăn tròn. Hắn bị bắt nằm trên giường cho ma đầu đùa giỡn tùy thích, đôi mắt lạnh lùng tối sầm u ám.
Dương vật cứng đến đau nhức bị bàn chân trắng nõn làm nhục, giẫm lên, chất nhầy chảy ra khắp nơi, chính đạo kiếm khách chịu đựng, cố gắng đánh vào các huyệt đạo khắp cơ thể, mùi máu dần tràn ra từ miệng. Hắn chỉ còn lại một suy nghĩ.
Làm chết ma đầu này.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co