Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].9

AndrewPastel

Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ma Giáo cách Ngạc Thành không gần, phải mất ba ngày đi xe ngựa. Giáo chủ cảm thấy có hơi chột dạ, buổi chiều đi ngang qua một trấn nhỏ khác cũng không dám dừng lại qua đêm, chỉ mua hai bộ quần áo màu đỏ tươi, uống trà ngon rồi thuê tiểu nhị đánh xe ngựa, sau đó giáo chủ hài lòng rời đi.

Trên đường đi, mặt trời dần lặn về phía Tây. Đêm qua Đường Đường và Quân Ly vui vẻ đến tận bình minh, sâu trong ruột tràn ngập tinh dịch đàn ông, tuy Quân Lý đã dọn dẹp cho cậu nhưng hắn lại xuất tinh quá sâu. Một bộ phận bị khóa sâu trong ruột, ứ đọng trên tràng ruột sưng đỏ, xe ngựa lắc lư kích thích thịt ruột, hơi thở của đại ma đầu càng lúc càng nặng nề.

Cậu cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác, cho đến khi cái cổ trắng nõn của cậu ửng hồng, Ôn Khanh Ẩn bắt được hơi thở có chút đục của cậu.

Xe ngựa lắc lư về phía trước, Ôn Khanh Ẩn một tay cầm rèm nhẹ nhàng vén lên, xuyên qua màu hoàng hôn, hắn nhìn thấy mỹ nhân kiên nhẫn kéo dây cương, mu bàn tay trắng nõn siết chặt, là một loại dục vọng khó tả.

Đường Đường quả thực đã đến giới hạn chịu đựng của mình, tràng ruột của cậu bị lạm dụng quá mức, vừa đau vừa ngứa, khiến cậu tự hỏi liệu da mình có bị cây hàng súc sinh của Quân Ly làm trầy xước hay không. Kéo dây cương tăng tốc, đến một hồ nước cậu dừng Ngọc Lan Bạch Long Câu, xuống xe đi về phía hồ.

Hồ nước được bao quanh bởi cỏ xanh, diện tích tuy không rộng lắm nhưng chất lượng nước trong vắt khiến giáo chủ dù đang trốn chạy cũng phải kén cá chọn canh rất hài lòng.

Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời rực rỡ, người nọ cởi thắt lưng, cởi quần áo rộng thùng thình, mái tóc đen dài xõa xuống tấm lưng trắng ngần, đuôi tóc rũ xuống xương cụt, móc quần áo bằng một chân rồi lười nhác đá sang một bên.

Vòng eo hẹp, đôi chân dài, phía trong bắp chân có một vết răng rõ ràng, từng vết lốm đốm màu đỏ nhạt trên đôi chân thon thả.

Mọi thứ trước mắt đều rơi vào trong mắt Ôn Khanh Ẩn, hắn nhìn chằm chằm vào vết đỏ nhạt trên cơ thể đối phương, không khó để tưởng tượng những dấu vết này bị môi lưỡi hút liếm như thế nào.

Ánh mắt chậm rãi hướng lên trên... Giáo chủ vốn là da trắng nõn, trên mông vết ngón tay thô ráp vẫn chưa biến mất, thậm chí bị tát sưng đỏ, hầu kết của Ôn Khanh Ẩn hơi lăn một chút,mặt u ám quay đi.

Hắn nhìn bóng lưng phủ đầy mái tóc đen cho đến khi Đường Đường xuống nước, bất cẩn hất tóc, vết sẹo gớm ghiếc giữa lưng lộ ra, đôi mắt Ôn Khanh Ẩn hơi thay đổi, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đối phương đã xõa tóc xuống rồi.

Đường Đường tối hôm qua vui vẻ không cởi áo khoác, cộng thêm bóng tối trong phòng và những hoa văn thêu ẩn sâu trên quần áo, Quân Ly không để ý tới trên người cậu có một vết sẹo, ở vị trí hiểm có thể mất mạng.

Tất nhiên, Phật tử cũng thế.

Vì lý do nào đó, trong đầu Ôn Khanh Ẩn tràn ngập vị trí nguy hiểm của vết sẹo, suy nghĩ của hắn dần dần lệch lạc, hắn không ngừng suy nghĩ về những tin đồn của Ma giáo, cho đến một lúc lâu sau, mới nghe thấy người đàn ông uể oải gọi mình: "Này , Thần y."

Ôn Khanh Ẩn vô thức ngẩng đầu lên, dưới ánh hoàng hôn, mặt nước lấp lánh, người đàn ông ôm cánh tay trên bờ, trên mặt nở nụ cười, những giọt nước trên làn da lạnh lẽo đang chậm rãi liếm vào cơ thể cậu. Cậu nói với hắn, khiêu khích giơ ngón tay lên, cong đôi môi xinh đẹp: "Lại đây."

Một đôi mắt phượng nheo lại trìu mến, nhưng giọng điệu lại lười biếng lãnh đạm, như đang trêu chọc một con mèo hay một con chó, Ôn Khanh Ẩn lặng lẽ nhìn vài giây, sau đó xuống xe đi tới.

Hắn dừng lại vài bước trước hồ, cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy bóng dáng quyến rũ của ma đầu trong hồ nước trong vắt. Lông mày hắn hơi nhíu lại, giả vờ làm tròn nhiệm vụ, dùng mu bàn tay che môi, ho nhẹ, lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông này cười thật đẹp, nghiêng đầu tựa vào cánh tay ướt, khiến một bên mặt ướt đẫm, ngước mắt nhìn hắn: "Thần y, ngươi có mang theo khăn gấm không?"

Như đang làm nũng: "Ngươi lau người cho ta được không? Ta khó chịu quá..."

Một người đóng vai trai ngoan sức khỏe kém bị buộc phải chịu nhục nhã, một người thì đóng vai ma đầu dâm đãng chuyên trêu chọc trai ngoan.

Hai diễn viên kết hợp với nhau, người thắng cuối cùng đương nhiên là Đường Đường.

Đường Đường trong hồ bình tĩnh, mỉm cười nhìn hắn, khóe mắt đuôi mày ẩn chứa sự cám dỗ, giống như vô số chiếc móc câu nhỏ.

Ôn Khanh Ẩn ánh mắt thay đổi, trầm mặc một lát mới bước tới.

Dưới ánh hoàng hôn, thần y mặc bộ quần áo trắng sạch sẽ, giống như một thư sinh yếu đuối bị yêu ma dâm đãng dụ dỗ, từng bước bước vào nguy hiểm, hắn quỳ xuống, lấy ra chiếc khăn gấm màu trắng tinh khiết, nhúng vào trong nước trong hồ, nhẹ nhàng... Vuốt ve lưng diễm quỷ.

Không biết xoa bao lâu, ma đầu cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ thở dài, xoay người, dùng ngón tay nâng cằm Ôn Khanh Ẩn, hôn lên khóe môi hắn, lẩm bẩm: "Làm tốt lắm..."

Ôn Khanh Ẩn sững sờ tại chỗ, cho đến khi có một bàn tay ướt nhẹ vỗ lên mặt hắn, giọng điệu yêu nghiệt rất cưng chiều của ma đầu.

"Đi, lấy cho ta ít quần áo."

"..."

Trong mắt Ôn Khanh Ẩn hơi lóe lên, làm ra một bộ dạng xấu hổ vừa tức giận, mím môi cứng đờ mấy giây, sau đó không vui bước tới cầm lấy hành lý đặt xuống đất trước hồ, quay người lại như để tránh bị nhìn.

Ma đầu hình như cho rằng hắn nhút nhát, liền cười khẽ, đứng dậy khỏi hồ nước, đi lên bờ, dùng nội lực sấy khô tóc, sột soạt mặc quần áo, âm thanh không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Ôn Khanh Ẩn mặc y phục gấm trắng, quay lưng về phía Đường Đường, rũ mắt xuống, nhìn đầu ngón tay nhợt nhạt của mình, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười.

......

Một ngày sau đó.

"Phụt.."

Ngực sát thủ đỏ bừng, máy móc nhìn xuống thì thấy lưỡi dao sắc bén trong tay bị ác ma đâm vào tim, cơn đau kịch liệt qua đi, tầm mắt tối sầm, ngã xuống đất.

Khu rừng hoang vắng giờ như biển máu, xác chết nằm gọn gàng trên mặt đất, thủ đoạn của sát thủ thật sự làm Đường Đường bị thương một chút.

Người đàn ông mặc áo đỏ, mái tóc dài được ngọc trâm buộc lại, liếm vết máu trên môi, đôi mắt phượng nheo lại cười gian xảo, cúi xuống vỗ nhẹ vào quần áo, tức giận nói: "Thật là một con ruồi khó chịu, làm bẩn quần áo mới của ta."

Mùi máu tanh nồng nặc, Ngọc Lan Bạch Long Câu toàn màu trắng quý phái, kéo cỗ xe đi rất xa như có thói ở sạch, không có một giọt máu nào vương vãi trên đó.

Ôn Khanh Ẩn mở nửa tấm rèm nhìn người nọ, một bông hoa mọc ra từ biển máu địa ngục, vẻ đẹp diễm lệ quá bắt mắt.

Đường Đường đứng thẳng dậy hít một hơi thật sâu. Mục đích của những tên sát thủ đó không phải để cậu chết mà là đổi mạng lấy mạng, gây ra ma công phản phệ trong cơ thể cậu, nếu đêm hôm trước cậu không luyện song tu với Quân Ly, có lẽ hiện tại đã bị phản phệ dữ dội, nhưng cho dù đã song tu thì vẫn sẽ có loại phản ứng dữ dội nào đó, cảm giác không ổn chút nào.

Ninh Tinh Vũ đủ thông minh và tàn nhẫn.

Cậu bước về phía Ngọc Lan Bạch Long Câu, nghĩ rằng mình sắp sửa phải có một trận dã chiến lố bịch với nam sủng ốm yếu của mình.

Ôn Khanh Ẩn thấy cậu đi tới liền hạ rèm cửa sổ xuống. Mái tóc đen dài của hắn cũng được vấn lên bởi một chiếc trâm bằng ngọc trắng sáng bóng, phía sau buông lỏng một chiếc áo choàng, đôi bàn tay gầy gò xanh xao cầm một cuốn sách y học, lông mi khẽ che đi như đang đọc những dòng chữ trong đó, lâu lâu ho nhẹ vài tiếng, khuôn mặt xinh đẹp ốm yếu được thể hiện ra không chút tì vết.

Đường Đường lái xe đi một nơi khác, tâm trạng của cậu lúc này không được tốt, vẻ mặt lười biếng và quyến rũ, mở rèm cúi người xuống xe.

Thần Y Cốc giàu sụ, xe ngựa rất rộng rãi, Đường Đường giật cuốn sách của Ôn Khanh Ẩn đi, đặt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, ngón tay lạnh ngắt sờ thắt lưng, chân thành thở dài: "Ngươi thân thể yếu đuối thế này, cuộc sống cũng không tốt lắm, lại còn xui xẻo gặp phải ta."

Vừa nói cậu vừa móc nhẹ ngón tay, dây đai quần áo bỗng nhiên lỏng ra, nhìn thấy đối phương núp sau lưng mình, thân hình yếu ớt dưới bộ quần áo trắng sạch sẽ khẽ run lên vì sợ hãi, quay đầu lại ho mấy tiếng: "Đừng... đừng."

Hắn vô cùng yếu đuối bất lực, ma đầu cảm thấy có chút tức giận, thông cảm cho vị thần y yếu đuối này sẽ bị cậu trấn áp này, vì thế cúi đầu hôn lên môi hắn an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."

Những hơi thở nông đan xen vào nhau, ma đầu nói xong lời này, đầu lưỡi xuyên vào trong khoang miệng hắn, quấn lấy chiếc lưỡi run rẩy, hút lấy nước bọt có mùi thuốc thoang thoảng, nam sủng bị hôn yếu ớt, rên rỉ yếu ớt.

Quần áo vương vãi khắp sàn, có trắng có đỏ, Ôn Khanh Ẩn vô tình hôn đáp lại cậu, môi lưỡi dây dưa, nước bọt chảy xuống chiếc cằm trắng nõn.

Càng hôn ma đầu càng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể giải thích được, cho đến khi tay vô tình chạm vào một cây gậy to, vô thức nắm lấy nó, nghe thấy "nam sủng" của mình rên rỉ gợi cảm, giáo chủ chợt cứng đờ.

... Hùng vĩ thế sao?

Thụ chính vẫn đang tập hợp lực lượng chính nghĩa để đánh bại ma giáo, trong khi nhân vật phản diện làm bia đỡ đạn và công chính đang hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, liếm lưỡi, nuốt nước bọt của nhau, đồ vật cầm trên tay còn to nóng.

Máu chơi của Đường Đường nổi lên, nhưng bề ngoài vẫn giữ nhân thiết giáo chủ, không thể tin nổi bóp chặt nó, buộc hắn phải rên lên một tiếng, chất nhầy chảy ra từ vật đó bao phủ lòng bàn tay cậu.

Cậu cười hô hô trong lòng, cứng ngắc vuốt ve vật đó, trêu chọc xong, sắc mặt thay đổi, ném vật đó đi như phải bỏng, không chút khách khí đẩy Ôn Khanh Ẩn ra. Đôi mắt của Ôn Khanh Ẩn mờ đi trong giây lát, gương mặt thanh nhã nhìn Đường Đường với một nụ cười.

Ma đầu bị hôn chảy nước, bất an quan sát Ôn Khanh Ẩn, lau môi một hồi: "Được, nằm trên ghế mềm quỳ xuống."

Ôn Khanh Ẩn ngồi ở trên ghế mềm mại nhìn cậu, đột nhiên cười khẽ, hắn đi tới bế Đường Đường lên, nhẹ nhàng ấn vào cửa sổ, hôn lên lưng cậu, cười nhẹ: "Được."

Bị mất cảnh giác bị người đè xuống, Đường Đường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt phượng tràn đầy tức giận, dùng nội lực chưởng đối phương một cái, nhưng không hiểu sao lại không có nội lực trong đan điền của mình.

Cậu dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, âm trầm hỏi: "Thần y, ngươi đã làm gì ta?"

Ôn Khanh Ẩn dùng tay sờ vào lỗ sau của đối phương, chỗ đó bị tra tấn ngày hôm trước, chưa bôi thuốc, vết sưng tấy còn chưa giảm hẳn: "...Ta quên nói với ngươi là ta bôi thuốc độc lên môi."

"Yên tâm đi, loại độc này sẽ không tổn hại đến thân thể của ngươi, chỉ là làm cho ngươi không thể sử dụng nội lực, thực lực của ngươi trong một đêm sẽ giảm đi một nửa, thời gian không quá dài..."

"..." Ma đầu hiểu mình lại lật xe, thầm chửi rủa, tức giận hừ mũi: "Ngươi định đè ta à?"

Ngón tay mảnh khảnh vừa đi vào, tràng ruột quấn thật chặt, mút từng chút một, Ôn Khanh Ẩn mở rộng cho cậu, cười yếu ớt đáp: "Ừ... hoàn thành nghĩa vụ của nam sủng."

Cửa sổ gỗ có khóa phía sau xe ngựa đã sớm bị đẩy ra, trên chiếc ghế dài phủ gấm mềm mại, một người đàn ông trần truồng đang quỳ, hai tay ôm lấy bệ cửa sổ, mái tóc đen xõa xuống một bên vai, nghiến răng nghiến lợi. .. "Để ta thực hiện, a, thực hiện nghĩa vụ của mình, chỉ cần nằm xuống, không được phép chạm vào tôi!"

Ôn Khanh Ẩn cụp mắt nhìn ngón tay mình đang khuấy động trong cái lỗ chín đỏ, sưng tấy, nước nhớt chảy ra, cái lỗ đó đang cắn hắn tham lam, hắn ho nhẹ một tiếng rồi đáp: "Thật dữ."

Hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là một gậy thịt dài màu đỏ sậm, ấn vào lỗ thịt sũng nước rồi đẩy từng chút một vào, đẩy ra phần thịt mềm nóng ẩm xung quanh, vừa vào đã sướng không chịu nổi.

"Nhìn bộ dáng vừa rồi của ngươi, chắc chắn là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma," Ôn Khanh Ẩn ra vẻ ôn nhu ân cần, nhưng cây hàng dài to cũng không quá hiền lành, căng từng nếp gấp trong thành ruột ra thành hình tròn, ép chặt thịt ruột ướt mềm, nước từ trong lỗ nhỏ giọt tí tách xuống.

"Dùng song tu để giảm bớt phản phệ, tốt nhất là thu được dương khí của người song tu. Nếu ngươi ở trên .. hiệu quả kém xa so với phía dưới."

Khu vực kia của Đường Đường sưng tấy vô cùng, dương vật nóng bỏng vừa đưa vào, cảm giác khoái cảm và ngứa ngáy dâng lên khiến cơ thể cậu run lên, thở gấp gáp cười nhạo: "Cần..a... cần ngươi dạy ta à."

Ôn Khanh Ẩn đưa hai tay ôm lấy eo cậu, quy đầu đã nhét vào trực tràng, đụn thịt mọng nước mềm mại siết chặt vật cứng đến đau đớn của hắn.

Thần y nhẹ nhàng thở ra thỏa mãn, không vội nhét phần còn lại vào mà nhẹ nhàng địt miệng tràng, ôn hòa mỉm cười: "Chỉ là lòng tốt của y giả mà thôi... Hơn nữa, ngươi là người cướp ta trước, nguoi phải trả giá."

Lỗ thịt bị đâm vào rỉ ra nước dịch, trực tràng phát ra những tiếng lộp bộp lớn, thành thịt như một cái miệng dâm mút lấy đầu khấc và lỗ chuông trên đó, đại mỹ nhân ốm yếu thở hổn hển, đẩy nhanh tốc độ dập giã khiến ma đầu rung lên dữ dội.

Đường Đường hai tay nắm lấy mép cửa sổ, thân thể lao về phía trước, các nếp gấp trong ruột bị khúc thịt đè bẹp, thành thịt sắp bị quy đầu phá vỡ, cậu hét lên vừa sướng vừa đau, trong tiềm thức kẹp chặt khúc thịt nóng hổi.

"A a a a!! Ngụy quân tử...ngụy quân tử, a sâu quá——, rút ​​ra, rút ​​ra đi!!"

Hang động thịt sưng tấy tắc nghẽn quấn chặt lấy hắn, vô số cái miệng nhỏ dâm đãng cắn từng cái từng cái một vào quy đầu làm Ôn Khanh Ẩn thở hổn hển, ôm lấy vòng eo gầy gò của đối phương, tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội hơn, nước từ lỗ thịt bắn tung tóe khắp nơi.

"A... mút ta chặt quá."

Hơi thở của Đường Đường dần trở nên khó chịu, cậu bấu chặt cửa sổ, tên đàn ông ốm yếu phía nắc liên tục, ma sát khiến trực tràng nóng lên, nước dịch run rẩy phun ra, đổ vào chim to đang xâm phạm cậu.

Chỉ được một lúc, cậu bắt đầu run rẩy, đổ đầy mồ hôi: "A...a ha!! Nóng quá, ư!! Nhẹ, nhẹ thôi, a a ——!"

Ôn Khanh Ẩn càng lúc càng dập dữ dội, nước dịch bắn tung tóe, mông phát ra tiếng vỗ không ngớt, không giống một chút nào với thân hình ốm yếu thường ngày của mình.

​Vị thần y thở hổn hển, dập lỗ hoa của bệnh nhân đến mức đỏ tấy, ôm người giã ra vô số chất nhầy, hắn thở dày rất ngụy quân tử: "Nhiều nước quá, đừng... lo lắng... ta nhất định sẽ, hừm, nhất định đổ toàn bộ nguyên dương vào trong dũng đạo của ngươi."

Cặp mông vểnh trắng nõn bị bóp méo biến dạng, trên đó còn có dấu vết do Quân Ly để lại, người đàn ông nằm dưới chân Quân Ly đêm trước giờ đang bị bạn thân của hắn dùng dương vật to dài địt run lẩy bẩy.

Những tiếng kêu ưm a đầy dục vọng, nước bắn tung tóe khắp nơi, cái mông ướt đẫm nhỏ giọt đỏ bừng, dương vật chưa được chạm tới cọ qua lại vào vách tường mát lạnh của xe, để lại một vết nhớp.

Sướng quá, sướng chết đi được.

Hai người đồng thời nghĩ đến một câu, thần y thở dài một hơi, hai tay bóp lấy eo của ma đầu, dùng lực đẩy mạnh, quy đầu "phụt" một tiếng cắm vào miệng trực tràng, khe rãnh móc vào thịt mềm, xấu xa định kéo túm ra ngoài!

"Aa a a !!" Khoái cảm bùng nổ, Đường Đường đau đớn hét lên một tiếng, bàn tay nắm lấy mép cửa sổ căng thẳng đến trắng bệch, các ngón chân dường như bị chuột rút, mông cũng run rẩy dữ dội.

Gậy thịt phun ra từng vệt chất lỏng màu trắng dính vào thành xe, nhỏ giọt xuống chiếc ghế mềm, làm bẩn tấm gấm thơm.

Ma đầu bắt cóc nam dân bị đè xuống ghế dài, đôi mắt quyến rũ tràn đầy sức xuân, cơ thể trắng nõn đỏ bừng, lỗ nhỏ bị gậy thịt ra vào ma sát sưng tấy, đầy nước, dương vật của cậu nảy lên phun tinh. Dân nam yếu ớt từ phía sau dùng sức đẩy mạnh vào người cậu, cái mông ma đầu co giật, kẹp chặt vào hắn, mút hắn cho đến khi hắn thở dốc sung sướng.

Ánh hoàng hôn vẫn còn trên bầu trời, cỗ xe gỗ đàn hương nhẹ nhàng đung đưa, Ngọc Lan Bạch Long Câu cúi đầu ăn cỏ, hai người đàn ông trong xe đang ân ái cuồng nhiệt, kẻ ốm yếu đè người mạnh mẽ lên chiếc ghế mềm mại, địt cậu ra nước đầm đìa, hồn phi phách tán.

Đường Đường xuất tinh hai lần, nhưng vị thần y "yếu đuối" phía sau vẫn chưa ra lần nào, lại còn trông như một quân tử, ép cậu quỳ đầu gối đỏ bừng, thở hổn hển rên rỉ vài tiếng rồi cười nhẹ.

"Ừm... Ôn, Ôn cốc chủ, à, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi!! Ngươi và Quân Ly... là bạn thân à?"

Mái tóc đen của người đàn ông xõa sang một bên, sống lưng mịn màng lấm tấm mồ hôi, vết sẹo trên lưng càng lộ rõ, để lại khuyết điểm cho mỹ nhân. Mông sưng tấy đỏ bừng vì bị đụ, còn đang rên rỉ không thôi còn không quên khiêu khích: "Ta.. ừm, đêm hôm trước vừa xuống giường Quân Ly, a——, nhẹ một chút!!"

"...Địt cùng một người với bạn thân sướng không? Ôn cốc chủ." Toàn thân cậu khẽ run lên, nhận thấy dương vật trong cơ thể càng lúc càng cương to, không khỏi bật cười đứt quãng: "Các ngươi, a —, aa a a!! Chính đạo nhân sĩ các ngươi...ha."

Đôi mắt Ôn Khanh Ẩn tối sầm, hắn biết người này đang chọc tức mình, hơn nữa cũng biết cậu chỉ mới rời khỏi giường Quân Ly vào ngày bắt cóc mình. Lúc đầu Ôn Khanh Ẩn cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, nhưng người này là một yêu vât, hắn đã rơi vào sự cám dỗ của cậu.

Ôn Khanh Ẩn hung hăng đẩy về phía trước, đâm vào sâu đến mức quy đầu đẩy bụng dưới phình ra, hai túi trứng căng phồng đập vào miệng lỗ, khiến chất nhầy trong lỗ bắn tung tóe, cái mông ướu sũng run rẩy.

Quy đầu to đập dồn dập vào thành ruột, sau khi lên đỉnh tràng ruột không chịu nổi sự kích thích như vậy, kìm nén kêu lên "A——!!!" một tiếng, một giọt chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ dương vật cứng như đá.

Chỉ còn lại một chút ánh hoàng hôn chiếu xuống xe ngựa, một đôi bàn tay trắng nõn nắm lấy bệ cửa sổ, thân hình xóc nảy, trên lưng ửng hồng bất thường, lan rộng trên làn da trắng nõn, như một bức tranh đầy dục vọng.

Ôn Khanh Ẩn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, ôm eo Đường Đường dập hàng chục lần, địt Đường Đường co giật như điên, thành thịt của cậu đang điên cuồng hút lấy dương vật cương đau nhói của hắn, kết tràng không ngừng phụt ra chất nhầy thấm vào quy đầu, hắn thở ra một hơi gợi cảm, dương vật to cứng phụt một phát cắm sâu vào khoang bụng, run lên phun ra tinh dịch, đốt cháy thịt ruột bên trong, khoái cảm quá lớn nổ tung thành ánh sáng trắng trong đầu Đường Đường.

"A, ra rồi!!"

"!!!"

Đường Đường hoàn toàn không còn khả năng khiêu khích, cậu nhíu mày, vừa đau vừa sướng, hai tay bấu lấy mép cửa sổ cắt không còn giọt máu, để cho dương vật căng trướng cắm vào cơ thể thình thịch co bóp, phun ra những tia tinh dịch nóng hổi bên trong, thành ruột bị kích thích đến sung huyết, lên đỉnh không ngừng.

Cảm giác no căng, đau nhức không thể chịu nổi, cái bụng phẳng lì bị "nam sủng" bắn tinh hơi phình ra, lỗ hậu sưng đỏ bị căng ra đến cực điểm, lồi ra một khúc gậy thịt đỏ sậm, nước dịch trắng tràn ra ngoằn ngoèo dọc theo lỗ thịt chín muồi, thật gợi tình dâm đãng.

Hơi ấm của pháp môn Chí Cương Chí Dương chảy qua kinh mạch âm hàn, xua tan cơn đau nhức và ngứa ngáy dày đặc, Đường Đường cảm thấy ấm áp dễ chịu, không ngừng nheo mắt.

Đáng tiếc chỉ hưởng thụ được một lát, khi thành thịt hút lấy, dương vật đột nhiên rút ra, cái lỗ chứa đầy tinh dịch phát ra một tiếng 'bốp'. Thông thoáng đường ra, rất nhiều chất lỏng đục ngầu sắp chảy xuống, Ôn Khanh Ẩn ôm lấy cậu lên giường nệm, dương vật dính đầy dịch trắng lại đâm vào lỗ thịt.

"A ha..."

Đường Đường bỗng nhiên ngồi lên dương vật, bị nó xuyên qua người, vô thức ôm lấy cổ Ôn Khanh Ẩn, ghé lên người hắn, hơi run rẩy.

Cổ hắn phả từng hơi thở nóng ẩm, Ôn Khanh Ẩn ôm lấy cái mông ướt đẫm của đối phương, đặt lòng bàn tay lên đầu gối đỏ bừng của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm thấy đã đủ rồi, hắn ôm lấy cậu, cố sức mà thúc lên trên.

Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống trên núi, cỗ xe lắc lư trong màn đêm, những âm thanh ái muội kéo dài rất lâu, cho đến khi một tiếng chửi nghẹn ngào phát ra.

"Ngươi, ưm ha... chính đạo các ngươi có phải, a——!! Bị điên không, khi không lại giả vờ... giả vờ ốm yếu làm gì!"

Ư a một lúc lâu sau, đối phương mới thở ra một hơi đau đớn, dùng giọng nói ôn hòa trong trẻo bất lực nói: "Đường giáo chủ... tại hạ bị ngươi cắn, cơ hồ không còn chỗ nào lành lặn."

Hắn ho nhẹ một tiếng: "Đã hứa với ta là sẽ dịu dàng, quả nhiên... Đàn ông càng đẹp thì càng chót lưỡi đầu môi."

​Người nọ ẩn nhẫn: "Cút đi!"

Trăng treo trên trời, cỗ xe vẫn lắc lư, ma đầu hối hận, thở hổn hển, nghĩ thầm lúc đầu mình còn than thở mình là kẻ xấu xa, xui xẻo khi gặp cậu, nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình mới là người kém may mắn nhất.

Với cả......

Giang hồ đồn đãi, hại cậu thê thảm!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co