Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].kết

AndrewPastel

Chương 19

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Kể từ ngày Chính Đạo bao vây tiễu trừ Ma Giáo, bị giáo chủ Ma Giáo vạch trần cặn bã máu me bên trong lớp ngoài giả nhân giả nghĩa, "Võ lâm Chính Đạo" đã trở thành trò cười trong thiên hạ.

Sau khi trở về từ Ma giáo, nhiều gia tộc mở ra một cuộc thanh trừng lớn, những con thú đội lốt người không thể thoát khỏi số phận mạng đền mạng. Cái chết của Minh chủ Võ lâm cũng khiến cho bọn tà ma ngoại đạo rục rịch trỗi dậy.

Trong số đó, Huyết Vân Điện là nơi đầu tiên.

Chính đạo tuy có những kẻ đội lốt người, nhưng cũng không thiếu những hiệp sĩ chân chính vì dân mà hành động. Dưới sự lãnh đạo của Quân Ly, những người này đã chiến đấu suốt một ngày, đánh tan Huyết Vân Điện, khiến cho bọn tà ma phải co vòi, không dám tiếp tục hãm hại bách tính.

Hiện tại chính đạo không có giáo chủ, Quân Ly đương nhiên bị đẩy lên vị trí Võ Lâm minh chủ, bản thân hắn hoàn toàn không hứng thú với vị trí này.

......

​"Tiểu nhị, thêm một bầu rượu!"

"Này này, đồ ăn của chúng ta đâu? Sao còn chưa dọn ra?"

Trong quán trọ, người ra kẻ vào tấp nập, đủ loại người giang hồ mặc trang phục võ thuật ngắn, thoải mái uống rượu lớn tiếng cười đùa.

Hiệp khách ở một bàn ngẩng đầu uống rượu, lau miệng, giọng ấm ức nói: lau miệng rồi thở hắt ra, giọng oán hận: "Mẹ nó! Cái tên Giáo chủ Ma giáo đó đúng là không phải con người."

Những người bên cạnh cũng tràn đầy phẫn nộ: "Đúng vậy! Muốn cưới thì cứ cưới, nhưng... nhưng..."

Nói đến đây, anh ta thực sự không nói nổi nữa, chính đạo hiệp khách ở bàn bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của họ không nhịn nổi phải đặt bát rượu xuống, giọng đau đớn nối lời: "Thê mà lại cưới tất cả chính đạo lãnh tụ của chúng ta, ba! Ba! Không chừa lại lấy một người, ma đầu quả thực quá khủng bố."

​Một người căm giận: "Sớm ba chiều bốn!"

Kẻ khác hưởng ứng: "Thật không thể chấp nhận được."

......

Đèn lồng đỏ được treo ngoài cửa, chữ Hỷ cắt giấy dán trên cửa sổ, hôm nay Ma giáo rộn ràng náo nhiệt lạ thường, ngay cả dải lụa đỏ cũng phảng phất nét vui mừng.

Đường Đường trong bộ hỉ phục mở cửa, nhìn thấy mọi người trong Ma giáo đều mặc đồng phục màu đen với dải lụa đỏ buộc quanh eo đang chờ theo cậu đi đón dâu.

"Giáo chủ."

Đường Đường hừ một tiếng, sải bước về phía trước, vạt áo đỏ khẽ phất lên. Bất Văn thờ ơ đi theo cậu, những ma đầu khác cũng nô nức đi theo, đến cửa yêu giáo, Đường Đường cưỡi lên một con ngựa trắng.

Có ba chiếc kiệu lớn do tám người khiêng, theo sau là hai hàng dài các cô gái Ma giáo xinh đẹp, họ mặc đồng phục, gương mặt mỉm cười, trên tay cầm khay đựng bảo vật quý hiếm được buộc bằng lụa đỏ.

Đường Đường cưỡi trên lưng ngựa trắng, toàn thân hỷ phục tôn thêm vẻ lười biếng nhưng đầy cao quý. Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười hé lộ tâm trạng phấn khởi.

​"Đi thôi."

Lời vừa dứt, tiếng cồng chiêng, tiếng trống bắt đầu vang lên.

......

Người dân Duyên Thành vừa nghe thấy tiếng nhạc lễ đã ùn ùn kéo ra phố chính. Họ nhìn đoàn rước dâu của Ma giáo, thấy ngay vị tân lang đẹp như tranh ngồi trên lưng ngựa cao, phía sau là hai hàng mỹ nhân tuyệt sắc, ai nấy không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

"Trời ơi, đây là nhà cưới nào vậy? Sao hoành tráng thế?"

"Chú rể này đẹp trai quá."

"Ủa, sao lại có ba chiếc kiệu hoa vậy?"

Ma giáo quả thực giàu có, các loại bảo vật trong đoàn rước khiến người ta hoa cả mắt. Huống chi, ngoài vị tân lang đẹp tuyệt vời, những thiếu nữ Ma giáo cầm bảo vật, người thì tinh nghịch đáng yêu, kẻ thì yêu kiều thướt tha, người lại quyến rũ bốc lửa, tất cả đều là mỹ nhân sắc nước hương trời.

Người dân bên đường nhận kẹo mừng Ma giáo rải, miệng nói lời chúc phúc, bầu không khí náo nhiệt chưa từng thấy.

Đám đông ngày càng đông hơn, họ đi theo đoàn rước đến tận cửa phủ, tò mò muốn xem cô nương nhà nào lại có phúc lớn đến thế.

Nhưng chưa thấy cô dâu đâu, trước mắt đã là một đám thân thích bạn bè cản cửa trông rất dữ tợn.

Bá tánh vừa ăn kẹo vừa hóng hớt.

Đường Đường xuống ngựa, mỉm cười nhìn đám võ lâm Chính Đạo đang gườm gườm nhìn mình, thở dài: "Giờ lành sắp đến rồi, sao các chư vị không tránh ra một chút?"

​Đội trưởng Đào hừ mũi một tiếng.

Vốn dĩ ba người kia không định cản cửa, nhưng toàn bộ chính phái đều nhất trí không thể để cậu dễ dàng thành thân. Họ viện dẫn đủ chuyện từ xưa đến nay, còn kéo thêm cả vấn đề lễ nghi ảnh hưởng đến hạnh phúc trăm năm, cuối cùng ba người kia cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Nếu chú rể đã đến cầu hôn thì còn phải xem người ta có đồng ý hay không!" Đội trưởng Đào lớn tiếng nói.

Các chính đạo nhân sĩ khác cũng hùa theo.

Đường Đường làm sao có thể không nhận ra đây là cố ý làm khó cậu? Nhưng hôm nay tâm tình cậu rất tốt, cũng không muốn tranh cãi với đám chính đạo giang hồ như đang chọi gà này: "Được rồi, theo ý kiến ​​của ngươi, ta làm gì mới có thể gọi là thành tâm?"

Ma đầu khoác hỉ phục, đầu đội ngọc quan, nụ cười mê hồn khiến dân chúng say đắm, chỉ trỏ đám hiệp khách đứng chắn cửa, lẩm bẩm: "Lang quân tốt thế này mà không chịu cho vào, sao lại làm khó người ta chứ."

Chính phái quả thực làm khó Đường Đường, nào là tỷ võ, đánh không thắng lại bắt hắn làm thơ tại chỗ. Đám người Ma giáo bất mãn, nói:

"Cho dù giáo chủ nhà chúng ta làm được, mấy người thô lỗ như các ngươi có hiểu nổi không? Cần gì phải làm khó nhau thế."

Tất nhiên, Đội trưởng Đào không hiểu! Nhưng họ mặt dày, vin vào cớ ngày vui không thể mất mạng, cứ thế chắn cửa không cho Đường Đường vào rước dâu.

Dân chúng trách họ phá hoại hôn sự, Đường Đường cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa định xông vào thì nhìn thấy "cô dâu" của mình đi ra.

Đường Đường sững người, một lúc sau khóe môi khẽ nhếch lên, giọng đầy hứng khởi: "Cướp tân lang rồi!"

Dân chúng ngẩn ra: Gì? Tân lang??

Rồi họ thấy một tân lang mặt mũi tuấn tú không đội khăn che đầu... Ủa? Sao lại có hòa thượng? Trời ơi, sao còn có cả con ma ốm nữa?

Hóa ra cậu cưới liền ba người!

Giáo chúng Ma giáo hô to khẩu hiệu, theo chân Giáo chủ xông thẳng vào vòng vây của Chính đạo. Hai bên chính - tà ngầm hiểu rằng không ai sử dụng nội lực trong trận này.

Bọn họ vừa cười ngạo nghễ, vừa hỗ trợ Giáo chủ chặn lại đám người Chính đạo. Lâm Bất Vấn chặn đầu vệ sĩ của Đội trưởng Đào, lớn tiếng nói: "Mau áp kiệu –"

Ba chiếc kiệu đỏ đồng loạt hạ xuống. Đường Đường bị kéo đến mức quần áo xộc xệch, không rõ đẩy ai một cú, miệng cong lên giục giã: "Nhanh nhanh nhanh."

Thấy các phu nhân của mình đều đã vào kiệu, Đường Đường mới nhảy lên ngựa. Nhìn đám người Chính đạo mặt mày hớt hải, miệng gọi nào là Minh chủ, nào là Phật tử, nào là Thần y, ánh mắt hắn càng cong, cất giọng: "Về Ma giáo!"

Ma giáo giáo chúng đồng loạt reo hò.

Bọn cướp này cướp người xong liền chuồn, để lại đám dân lành mắt tròn mắt dẹt, còn Đội trưởng Tào thì thở dài, vừa tức giận vừa bất lực:"Sao mà thèm lấy chồng thế cơ chứ!"

Quân Ly, Tịch Trần và Ôn Khanh Ẩn thèm lấy chồng bị bắt về Ma Giáo. Đường Đường từng người một đỡ họ xuống kiệu, mặt mày rạng rỡ đến mức khiến mấy người đàn ông vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng.

Người Chính đạo tận mắt chứng kiến bọn họ hành lễ, tức đến nghẹn mà không dám nói gì. Nhưng các lãnh tụ Chính đạo thì lại vui mừng ra mặt, chẳng có chút không cam lòng nào.

Vào động phòng, một đám người nhốn nháo chuẩn bị náo hôn.

Chỉ là...

Quân Ly khoác áo hỷ, màu đỏ rực càng làm nổi bật khí chất phóng khoáng. Trông y như một công tử nhà giàu mê cưỡi ngựa bắn cung... nhưng vị công tử này đang cầm kiếm.

Một thanh kiếm vừa to vừa bén!

Khi hắn nhấc mắt nhìn qua, đám người lập tức co rụt cổ, cẩn thận dõi về phía Thần y. Hôm nay, Thần y đẹp lạ thường, làn da vốn trắng nay phối với y phục đỏ lại càng thêm yêu kiều. Thế nhưng... y đang nghịch kim châm.

Mấy kây kim vừa mảnh vừa dài!

Cả đám rụt thêm một bước, vẫn không cam lòng nhìn về phía Phật tử. Hôm nay, Phật tử thay bộ tăng y trắng thường ngày bằng một bộ hỷ phục đỏ thêu hoa văn tinh xảo, khuôn mặt lãnh đạm mang chút thiền ý giờ như yêu tăng trong truyện. Tay cầm chuỗi Phật châu, y nhìn bọn họ, ánh mắt tràn đầy vẻ "cấm làm phiền".

Được rồi... Được rồi!

Đám người tan tác như chim muông.

Khi bọn họ chạy sạch, kẻ cuối cùng là tên Ma đầu áo đỏ nhạt khẽ cười "phụt" một tiếng, không còn dựa vào cột nữa. Cậu bước đến bàn, cầm lấy rượu và chén, đầu tiên đưa một chén cho Phật tử, cười hỏi mấy người đàn ông: "Dọa họ làm gì?"

Ma đầu ngửa cổ uống cạn chén rượu, Tịch Trần bên cạnh thì uống chậm rãi hơn.

Bên kia, Quân Ly buông thanh Long Uyên Kiếm xuống, Ôn Khanh Ẩn cũng cất ngân châm đi, Đường Đường đi tới trước mặt Quân Ly, bưng cho hắn một chén rượu mới.

Rượu giao bôi chảy xuống cổ họng, kiếm khách vẫn giữ nét mặt vô cảm, nhưng hai tai đã hơi đỏ lên.

Đường Đường uống liền hai chén, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ ngọt ngào. Hắn bước đến bên Ôn Khanh Ẩn, rót đầy một chén rượu cho vị mỹ nhân bệnh tật.

Ôn Khanh Ẩn nhìn ra sự vui mừng trong mắt cậu, khẽ cười, uống cạn chén rượu rồi đáp lời câu hỏi trước đó của Đường Đường:

​"...... Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tất nhiên không muốn để họ làm lỡ thời gian quý báu giữa ta và tướng công rồi."

"Biết nói thế à." Đường Đường cười cong mắt, nâng cằm Ôn Khanh Ẩn, hôn nhẹ. Cậu xỏ giày ngồi xuống giường, lại cảm thấy bên dưới cấn tay. Mở chăn ra thì thấy nào là long nhãn, lạc, hạt sen trải đầy một lớp.

Ma đầu im lặng vén chăn, Quân Ly cùng hai người kia cũng nhìn thấy chữ "sớm sinh quý tử" kia. Một lúc sau, Đường Đường lấy một hạt sen, chia cho mỗi vị phu nhân một cái.

Ánh nến long phụng cháy sáng, động phòng toàn một màu đỏ thẫm. Đường Đường ngồi lười nhác trên giường trải gấm thêu đôi long phụng, nhướn mày cười: "Ăn xong rồi, sinh cho phu quân một đứa nhỏ được không?"

Tên điên nhỏ lại bắt đầu trêu chọc bọn họ.

Ba người đàn ông vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng. Họ chăm chú nhìn Đường Đường, nhìn vị tiểu phu quân của mình, lòng mềm ra như vũng bùn xuân.

Đường Đường không nhận được câu trả lời, bèn hừ một tiếng, đá nhẹ Ôn Khanh Ẩn, hỏi lại: "Sinh không?"

Cú đá không mạnh, chỉ khiến xương cốt Ôn Khanh Ẩn ngứa ngáy. Y nghiêng người hôn lên môi Đường Đường, nhón tay cầm hạt sen ăn vào miệng.

Cười: "Sinh."

Đường Đường tạm hài lòng, lại đá nhẹ vào chân Quân Ly: "Ngươi thì sao? Sinh không?"

Vị Minh chủ Võ lâm hiện tại, hai tai đỏ đến phát nóng, vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng ăn hạt sen. Tim hắn loạn nhịp đến mức quên cả nhai, cứ thế nuốt trọn, rồi nghiêng đầu nói lạnh lùng:

"...Sinh."

Đường Đường thêm phần hài lòng, ánh mắt lười biếng liếc sang Phật tử. Hoa hồng dại ven đường nở rộ, vẻ đẹp gai góc làm người ta si mê.

Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng mang theo ý cười và chút nũng nịu: "Thánh tăng... ngươi thì sao? Có bằng lòng sinh cho Ma đầu này một đứa nhỏ không?"

Câu nói ấy như thể hạt sen kia là linh đan diệu dược, ăn xong liền có thể sinh con.

Khổ cho người xuất gia, chưa từng thấy trận thế này, tai đỏ đến tận cổ. Tay y giữ chuỗi Phật châu, mồ hôi đã rịn ra.

Đường Đường không chịu từ bỏ, tiến đến gần, kéo cổ áo hắn, nhẹ cắn vào yết hầu, mơ hồ hỏi sinh không, có muốn sinh cho hắn một đứa nhỏ không, còn khẽ gọi "Phật tử"...

Phật tử khẽ nhắm mắt, đưa tay giữ sau gáy Đường Đường, giọng khàn đặc khó nhọc thốt lên:

​"Tịch Trần, nguyện."

Căn phòng ngập sắc đỏ ám muội, cửa sổ dán chữ "Hỷ" do chính tay chủ nhân cắt không quá khéo, đôi long phụng nến bùng lên những tia lửa.

Người có tình nơi màn trướng, tóc xanh vấn vít, cùng nhau hưởng trọn mây mưa.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co