[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].6
Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bốn lò than được đặt trong phòng, lửa cháy đỏ rực. Huyền y hạ nhân đứng thẳng tắp sống lưng, mồ hôi thấm ướt cả áo. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm khi bộ phận nhạy cảm bị tiểu thiếu gia giẫm lên, hơi thở ngày càng nặng nề.
Đôi chân trắng muốt của tiểu thiếu gia hơi hồng lên, nơi cổ chân buộc một sợi dây đỏ, chiếc chuông vàng khẽ rung trên mu bàn chân. Cậu dẫm lên chỗ phồng lên dưới lớp áo đen, dương vật đang căng cứng to lớn đến mức không thể che giấu sự giận dữ của nó qua lớp vải.
Đường Đường đứng trước mặt hắn, ánh mắt cao ngạo khinh miệt. Thấy hắn cứ chăm chú nhìn chân mình, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười ác ý. Cậu dùng lực nhẹ nhàng hơn giẫm lên, trêu đùa khúc thịt nóng hổi, cứng như đá của đối phương, giọng nói chậm rãi và mềm mại: "Cố Hoài Du, ngươi có thấy mình hèn hạ không?"
Lực đau giảm đi, hơi thở của Cố Cảnh Sách trở nên dồn dập. Hắn chăm chú nhìn đôi chân đang trêu đùa chà đạp mình, khoái cảm đến tận xương tủy, sự không thỏa mãn dâng tràn khắp cơ thể, như thể máu trong người đang bị lửa dục thiêu đốt sôi lên sùng sục.
Ở một góc của căn nhà nhác.
Cố Hoài Du khom người quỳ rạp xuống sàn, thở gấp đầy khoái cảm, phần dưới của y ngẩng cao, bị trói buộc đến mức khó chịu.
Nơi đó của y phát triển cực kỳ lớn, là niềm tự ti của bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn vào. Tiểu thiếu gia không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng lại không tốt, dẫm mạnh xuống, khiến cả Cố Cảnh Sách lẫn Cố Hoài Du đau đến phát ra một tiếng rên nặng nề.
"Tiểu...... Tiểu thiếu gia," Cố Cảnh Sách mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ bắp dưới lớp áo đen căng cứng. Hắn ngước mắt nhìn lên vị chủ nhân đang đứng cao cao tại thượng, cố giấu đi ánh mắt hung ác và tham lam của một con sói dữ, hạ giọng cầu xin: "Làm ơn nhẹ tay một chút."
Đường Đường hừ lạnh một tiếng, phớt lờ lời cầu xin của hắn. Cậu điều chỉnh lực giẫm, khiến hắn vừa đau vừa sướng, từng chút một nghiền nát nơi cứng nóng kia.
Dưới lòng bàn chân, những đường gân xanh nổi lên giật liên hồi. Cố Cảnh Sách đau đớn nhíu mày, táo bạo đưa tay nắm lấy cổ chân tiểu thiếu gia. Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn áp vào làn da mát lạnh nơi cổ chân, khiến cậu rùng mình.
"Ai cho phép ngươi chạm vào ta!" Tiểu thiếu gia ngông cuồng hống hách, bàn chân trắng nõn đạp mạnh xuống. Chiếc chuông nơi cổ chân vang lên một tiếng lanh lảnh, cậu giận dữ quát: "Con chó hèn mạt, nếu còn dám động dục trước mặt ta, ta sẽ cho người thiến ngươi rồi tống vào cung, nghe rõ chưa?"
Khoái cảm khi nãy tan biến, cơn đau dữ dội tràn qua hệ thần kinh, khiến Cố Cảnh Sách toát mồ hôi lạnh trên trán, nghiến răng đáp: "Nghe rõ rồi."
Nô lệ cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, như con sói ác thu lại nanh vuốt. Tiểu thiếu gia rút chân lại, liếc thấy chỗ đó của hắn dù đau đớn vẫn chưa hề xìu xuống, bất giác thấy da đầu tê dại, thầm hít một hơi. Cậu giữ vẻ ngoài bình thản rời đi, để lại Cố Cảnh Sách thở hổn hển, ánh mắt âm trầm quỳ trên sàn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người vừa rời đi.
......
Đến đêm, tiểu thiếu gia vẫn chưa về. Nghênh Xuân cùng mấy người hầu có chút lo lắng, nhưng nơi mà tiểu thiếu gia đi, các cô gái như họ không tiện tìm đến. Lo rằng lát nữa lão gia sẽ sai người đến hỏi, Nghênh Xuân đành lén dặn dò Cố Cảnh Sách đi đến kỹ viện nổi tiếng nhất trong hoàng thành để đón tiểu thiếu gia.
Nghe nói tiểu thiếu gia nào đó dẫm cây hàng của hắn đỏ hết cả lên rồi lại quay đầu lại chạy vào kỹ viện uống rượu! Bề ngoài Cố Cảnh Sách giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại hừ lạnh, nghĩ thầm: "Thằng nhãi này đúng là đồ háo sắc. Chưa mọc đủ lông cánh đã mơ tưởng nữ nhân?"
Hắn nhận lời nhờ vả của nhóm Nghênh Xuân, chuẩn bị xe ngựa rồi thẳng tiến kỹ viện.
Hoàng thành kỹ viện xa hoa tráng lệ, tiếng cười đùa mềm mại của các mỹ nhân, hòa cùng nhạc đàn múa hát, làm người ta như lạc vào cõi mê. Cố Cảnh Sách tuy ăn mặc giản dị, nhưng khí chất cao quý cùng diện mạo xuất chúng vẫn khiến hắn nổi bật. Vừa bước vào cửa đã thu hút ánh mắt của không ít cô nương.
"Ồ, vị công tử này trông thật tuấn tú."
"Công tử, hay là ghé phòng ta ngồi chơi?"
Các nàng mặc váy áo hở hang, tay cầm quạt tròn hoặc khăn tay, liếc mắt đưa tình với công tử vừa bước vào. Sắc mặt Cố Cảnh Sách càng lúc càng đen, trong lòng áp chế cơn giận vô cớ, cố gắng giữ phong thái nhã nhặn, duy trì tính tình văn nhã của Nhị công tử mà chào hỏi rồi nói rõ ý định của mình.
Nghe nói hắn chỉ là hạ nhân nhà họ Đường, các cô nương không khỏi thất vọng. Một cô gái liền gọi tiểu nhị dẫn hắn lên lầu tìm Đường tiểu thiếu gia.
Phòng khách hạng sang trên tầng hai.
Một nhóm công tử nhà quan lại ngồi quây quần, bên cạnh mỗi người đều có hai cô nương bầu bạn. Không biết ai vừa nói đùa gì đó mà cả bọn cười phá lên.
Cố Cảnh Sách đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua đám người đầy mùi rượu, liền thấy ngay tiểu thiếu gia háo sắc của mình — Đường tiểu thiếu gia đang tựa tay lên bàn, cầm chén rượu ngọc trắng nhàn nhã uống.
Y phục đỏ rực, mũ vàng đính bảo thạch, đuôi mắt vương chút hồng nhạt, môi bị rượu làm ướt thêm óng ánh, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống mà nếm thử.
Tiểu chủ nhân của hắn rõ ràng đã uống say, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mờ ám đầy khát vọng của những tên công tử bên bàn. Cái nhìn dơ bẩn đó khiến lửa giận trong lòng Cố Cảnh Sách bùng lên dữ dội.
"Này, ngươi là ai!" Uông Lâu ngơ ngẩn nhìn kẻ ăn chơi nổi tiếng đẹp nhất hoàng thành, bỗng nhiên thấy cửa bị đẩy ra, men rượu khiến hắn nheo mắt nhìn người lạ rồi đặt mạnh chén rượu xuống, mắng: "Ai cho phép ngươi vào đây, muốn chết à? Cút ngay!"
Cố Cảnh Sách không thèm đếm xỉa, chỉ bước thẳng đến trước mặt tiểu thiếu gia. Đường Đường ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cố Cảnh Sách cúi mắt liếc nhìn người phụ nữ đang rót rượu bên cạnh Đường Đường. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cô gái run sợ, tay cầm bình rượu cũng run rẩy đánh rơi xuống bàn, vội vàng tránh xa khỏi Đường Đường.
"Thiếu gia, lão phu nhân bảo tôi đưa ngài về nhà." Hắn thu lại ánh nhìn sắc lạnh, cung kính nói.
Đường Đường thật ra chỉ hơi ngà ngà say, nhưng lại giả bộ như sắp gục, nghe thấy bà nội lo lắng thì khẽ ậm ừ một tiếng, từ từ chống tay lên bàn định đứng dậy. Nhưng chân cậu lảo đảo, cả người ngã về phía trước.
Tim Cố Cảnh Sách thót lên, nhanh tay ôm lấy tiểu ma men, không thèm để ý đến đám người trong phòng mà bế cậu rời khỏi. Mấy tên công tử kia không chịu bỏ qua, Uông Lâu đặt mạnh chén rượu xuống, vén tay áo đuổi theo.
"Đứng lại đó cho ta!"
Xe ngựa nhà Đường đậu ngay bên ngoài, người hầu đón thiếu gia về nhà, bọn họ dẫu bất mãn cũng không thể làm gì.
Cố Cảnh Sách bế tiểu ma men lên xe, suốt đường về sắc mặt âm trầm. Đến Đường phủ, hắn khéo léo tránh kinh động lão gia và lão phu nhân. Nghênh Xuân và những người hầu khác đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Vừa thấy Cố Cảnh Sách giúp tiểu thiếu gia tẩy rửa, Đường Đường đang giả say lập tức lầm bầm đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại tiểu thiếu gia ngon từ thịt ngọt từ xương đang say mềm nằm trên chiếc giường lớn, và gã hạ nhân bất lương cao lớn đang đứng bên cạnh. Cố Cảnh Sách tháo giày, trèo lên giường, nắm cằm Đường Đường, cúi đầu thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, ngươi còn nhớ ta là ai không?"
Kim quan trên đầu Đường Đường bị gỡ xuống, mái tóc đen dài xõa tung, đuôi mắt phớt đỏ, đôi mắt trong veo ánh lên hình ảnh khuôn mặt dữ tợn của ác nô. Cậu mơ hồ, cười ngông nghênh: "Ngươi... là con chó ta nuôi!"
"..."
Bầu không khí im lặng trong giây lát. Cố Cảnh Sách bỗng như bừng tỉnh, siết chặt cằm cậu, nở nụ cười lạnh lẽo đáng sợ: "Giỏi lắm, dám xem ta như chó mà sai khiến!"
Chẳng bao lâu sau... Chiếc áo đỏ son bị ném xuống, bên trên là lớp y phục đen, tiếng nức nở vang lên từ trên giường. Tiểu thiếu gia túm lấy cổ áo, vừa đấm đá vừa chống cự tên ác nô đê tiện kia. Nhưng cậu đã say rồi, một công tử kiêu căng ngạo mạn thì làm sao đọ được sức với tên ác nô. Cậu cất giọng lè nhè vì men rượu chửi rủa, cuối cùng bị lột sạch quần áo.
Ánh nến bập bùng, hương thơm nhẹ thoảng bay.
Thân hình tiểu thiếu gia mềm mại yêu kiều, lột hết xiêm y để lộ làn da mịn màng. Ngực phô bày sắc hồng thanh tân, phía dưới là vật mềm mại đung đưa, không một sợi lông, đầu khấc và hai viên tròn còn trong trẻo đáng yêu. Mắt cậu ngấn lệ đạp vào Cố Cảnh Sách, giọng khàn đặc mắng hắn vô lễ. Sợi dây đỏ nổi bật quanh mắt cá chân, lúc lắc vang tiếng leng keng trong trẻo.
Cố Cảnh Sách ánh mắt rực cháy, từng tấc một quét qua thân thể cậu, cuối cùng nắm lấy mắt cá chân kéo lại hôn nhẹ.
Tên gia nô phản nghịch tách hai chân tiểu thiếu gia ra, để lộ cái miệng lỗ trong trắng non tơ. Hắn lấy thuốc đặc biệt của quân đội mà thuộc hạ mang vào hôm nay, bôi lên đóa hoa nhỏ đang khép chặt.
"Ưm... lạnh quá, a cái gì, cái gì vào vậy, Cố Hoài Du... ưm Cố Hoài Du bỏ ra ngay, không bổn thiếu gia sẽ... sẽ giết ngươi."
"Tiểu thiếu gia, đừng cử động."
Tiếng rên rỉ chửi rủa, chẳng mấy chốc chen thêm âm thanh ướt át. Cố Cảnh Sách giọng điệu đầy ý cười, vừa mở rộng vừa trêu đùa ác độc, thấy giống như trong tranh xuân đồ miêu tả rồi mới rút ngón tay ra. Đặt vật to cứng dữ dội lên cửa động đã ửng hồng rỉ nước, hắn cọ xát mài nghiến, làm ướt đẫm nhớp nháp một vùng.
"Cút đi, tránh ra, đồ chó!"
Đường Đường giả vờ say đạp vai Cố Cảnh Sách, nhưng bị hắn banh chân ấn xuống, đầu khấc đỏ au cọ vào cửa động, ép được nửa phần vào trong.
"Ư...."
Mặt hắn tái nhợt trong chốc lát. Cố Cảnh Sách cắn vào vành tai cậu, thì thầm: "Tiểu thiếu gia à, chó dại cũng cắn chủ đấy!"
Dương vật tím đỏ nổi đầy gân xanh, ấn vào cửa huyệt mềm mại non tơ, rồi đột ngột xuyên thẳng vào vách thịt, phá vỡ tận sâu thẳm thân thể chủ tử.
"A ——!!!"
Cùng lúc đó, trên chiếc xe ngựa bên ngoài thành, Cố Hoài Du thở dốc ngồi trong xe, dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy rõ phần dưới thân thể hắn đang phình to như một khối u.
Dương vật như thể cắm vào một nơi nào đó, một thứ gì đó chật hẹp ẩm ướt đang bao bọc lấy y từ mọi phía, khoái cảm lẫn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Nhị công tử cương cứng phía dưới, đầu khấc sướng khoái tiết ra chất nhầy, gân xanh nổi phồng không rõ nguyên do.
Nơi đó co bóp đẩy lùi, một cảm giác khoái lạc khó tả. Cố Hoài Du thở dốc khẽ khàng, phía dưới cứng đến nỗi đội cả quần áo lên cao. Để tránh làm bẩn quần, y đành phải cởi nửa dây lưng ngay trên xe ngựa đang đi qua vùng hoang vắng này, dùng bàn tay thon dài cầm khăn tay bọc lấy đỉnh đang rỉ ra chất lỏng trong suốt, khó chịu tựa người về phía sau, nhắm mắt chịu đựng.
Nơi bao bọc dương vật của y trơn láng ẩm ướt, bám sát vào thân trụ, lúc này đột nhiên bắt đầu co giật run rẩy, như thể đang bị thứ gì đó quất đánh, run rẩy sợ hãi không dám chống cự, chỉ phun ra chất lỏng nóng bỏng.
"Hưm..."
Cố Hoài Du rên lên một tiếng trầm đục, cánh tay trắng nõn nổi một đường gân xanh, nhưng ngay khi y vừa tận hưởng khoái cảm như vậy, cảm giác đó đột nhiên "phụp——" một cái rồi biến mất.
Khoái lạc mãnh liệt đột ngột chấm dứt, sự chênh lệch lớn khiến sắc mặt y khó coi, mãi sau mới bỏ khăn tay xuống, nhét dương vật cương cứng vào trong quần, giọng khàn đặc nói với người đánh xe: "Nhanh hơn nữa."
"Vâng!"
(rớt mạng =))) chơi gem khủng long đỡ đi anh =))) )
——
Trong căn phòng, quần áo vứt rải rác trên sàn, màn trướng không được kéo xuống. Tiểu thiếu gia kiêu ngạo đã bị tên gia nô xấu xa lột sạch quần áo, gần như bị gập người lại đâm xuyên qua, giữa cặp mông trắng nõn run rẩy là tiếng "bạch bạch" của vật thể đỏ tía ra vào.
"A... ưm ha, hu hu đau quá, bỏ ra! Đồ chó... ngươi dám vượt quyền, ta... ta a a a đừng đâm vào!" Gương mặt kiêu kỳ của tiểu thiếu gia đỏ bừng vì men rượu, bị tên gia nhân làm cho hu hu khóc, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy dương cụ đồ sộ kia đâm xuyên qua người cậu như thế nào, xâm chiếm cơ thể cậu ra sao.
Cố Cảnh Sách đặt một chiếc gối mềm dưới thân Đường Đường, cưỡi trên cặp mông tròn đầy mà nắc bành bạch, hắn cởi bỏ mọi giả dối ban ngày, đôi mắt như sói nhìn chằm chằm vào cậu, vừa làm cho bụng dưới cậu phình lên, vừa cười toe toét: "Thiếu gia, đồ chó này làm ngươi có sướng không? Hả? Cái thứ súc sinh này có nóng không..."
"A---!! Đừng mà!! Ư... kỳ lạ quá," dương vật hung hăng đâm xuyên qua thành thịt chặt khít, xuyên qua từng lớp nếp nhăn, Đường Đường vừa phê vừa khó chịu, mắt cậu dần dần phủ một lớp sương mờ, hai bàn chân co quắp, chiếc chuông leng keng theo từng cú va chạm vang lên âm thanh, nghe vừa du dương vừa dâm loạn.
Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực, làn da mịn màng đến nỗi dường như đổ mồ hôi cũng thơm, cặp mông tròn trịa bị vỗ đến vang dội, lỗ nhỏ non nớt bị vật thể của tên gia nô căng ra to đến cực đại, co bóp ép ra từng sợi dịch nhầy, Cố Cảnh Sách nhanh đến phát điên vì sướng khoái, thở hổn hển đẩy nhanh tốc độ, ra sức phá vỡ sự co thắt của tràng ruột!
"Hưm, bót thế!"
"A ——!!"
Trực tràng trướng đến kỳ cục, con rồng giận dữ mới vừa nắc vào đã sướng đến suýt bắn tè le, gân xanh đập càng lúc càng nhanh.
Dương vật của Cố đại tướng quân vô cùng hùng vĩ, hơi thở nặng nề như dã thú, hông đưa đẩy hung bạo nhanh chóng, mạnh mẽ va đập vào thành ruột, căng ra cái miệng lỗ đĩ đượi, phát ra những tiếng phành phạch đầy hưởng thụ.
Đường Đường run rẩy vì khoái cảm, khuôn mặt say rượu đỏ ửng như cánh hoa. Cậu nghẹn ngào mắng: "Ưm... Ta... ta sẽ giết ngươi, đồ súc sinh phạm thượng, ah..." Miệng nói vậy nhưng cơ thể lại vui vẻ đón nhận, còn khao khát những cú va chạm mãnh liệt hơn.
Trời ơi... phê tới nóc.
Tên gia nô oai hùng đĩnh bạt, thừa lúc tiểu thiếu gia say rượu đã đè lên làm chuyện đồi bại, cắm dương cụ to vào lỗ nhị của chủ tử, chiếm đoạt một cách thô bạo thân thể của chủ tử thân là nam nhi.
Hắn gập người Đường Đường lại, "phạch phạch phạch" đâm sâu từ trên xuống, hai hòn tinh hoàn đánh vào miệng lỗ, tiếng va chạm ướt át vang lên không ngừng.
"Tiểu thiếu gia ra nhiều nước quá," Cố Cảnh Sách thẳng lưng mà đụ cậu, thịt ruột chịu bao nhiêu kích thích vẫn quấn chặt lấy thân trụ, mút cả hồn phách hắn cũng muốn bắn ra theo. Hắn cảm nhận từng đợt siết chặt, hơi thở nặng nề tăng tốc độ đâm chọc điên cuồng làm cho Đường Đường co giật.
"A —— a a a!!"
Eo chó đực hùng hục không ngừng, nắc như giã gạo, khiến Đường Đường mắt mờ đi, tâm trí tan biến, lỗ thịt siết chặt "Phụt", một lượng lớn nước sướng nóng hổi phun xuống, Cố Hoài Du sướng điên, dương vật dính đầy màng nước của hắn còn điên cuồng nắc mạnh.
Hắn cười gằn: "Dám bắt ta quỳ, lấy roi đánh ta? Hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi roi đau! Nói xem... roi đánh có sướng không?!"
Tiểu thiếu gia đáng thương còn trẻ tuổi, chưa từng trải qua chuyện như thế này, khoái cảm điên cuồng phá hủy lý trí, rượu làm tê liệt phần lớn giác quan, cậu vừa khóc vừa thở dốc, mắng chửi Cố Cảnh Sách không thành lời.
"Đồ khốn!! Hu hu hu ta sai rồi... đừng đâm vào bụng, a... sướng quá... không, không đau quá hu hu hu..."
Cố Cảnh Sách thở dốc rút cây hàng thịt ra, nghe tiếng "bốp" rồi lỗ hậu co rút lại, chỉ để lại một chấm nhỏ đỏ rực, hắn lật tiểu thiếu gia lại, nhìn mái tóc đen xõa đầy lưng cậu, thân thể mềm nhũn run rẩy trên giường, nắm lấy eo cậu rồi đi vào lần nữa.
Dương cụ to lớn nhỏ giọt chất nhầy, áp vào lỗ nhỏ đỏ rực, "phụt" một tiếng đi vào hết cỡ, hông hắn đập mạnh vào mông trắng nõn, ép thịt mềm biến dạng, Đường Đường nắm chặt ga giường bên dưới, say mèm nghẹn ngào.
"Hu hu... to quá."
"Tiểu thiếu gia, ngươi vẫn chưa trả lời ta, roi quất có sướng không! Hả?" Tên gia nô ác độc xòe bàn tay to lớn nắm lấy eo Đường Đường, nhanh chóng đâm vào lỗ nhỏ mềm mại, thịt mềm lộn ra ngoài theo động tác ra vào, để lại chất lỏng trong suốt, có thể thấy nước của tiểu thiếu gia nhiều biết nhường nào.
Tiểu thiếu gia bị đụ đến chết đi sống lại, mông đỏ bừng một mảng, lỗ nhỏ đỏ như gái làng chơi, hai chân mềm nhũn quỳ không vững trên giường, như búp bê rách bị tên ác nô làm mạnh bạo, bụng dưới co giật tê dại một mảng, cậu chịu không nổi khóc gào.
"Sướng quá—— ư!! Roi, roi quất sướng quá——, Cố Hoài Du... đừng đâm nữa."
Cậu dùng giọng mê loạn gọi tên em trai, khiến Cố Cảnh Sách trong lòng lại không thoải mái. Món nợ giữa hắn và vị thiếu gia này, phải tính toán cho rõ ràng! Dương vật lập tức đâm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, vô số chất lỏng bắn tung tóe, làm bẩn ga trải giường bên dưới và đám lông c* đen rậm rạp của vị đại tướng quân.
"Đĩ đượi!"
Lỗ trinh của chủ nhân nhỏ quá non mềm, cặp mông trắng nõn run rẩy không ngừng, hút chặt đến mức khiến Cố Cảnh Sách phát điên! Hắn phạm thượng mà chiếm đoạt cái huyệt non mềm đến ướt đẫm, chủ nhân nhỏ chịu không nổi vừa khóc vừa thở dốc, nâng mông lên để mặc cho hắn đâm thọc từng cơn, đứt quãng mắng hắn là chó.
Cố Cảnh Sách không hề để tâm đến điều đó, thay vào đó tiểu thiếu gia đụ sướng thật sự, khiến hắn khoái đến tê dại xương cụt. Nghe giọng khóc khàn đặc nghẹn ngào của cậu, hắn cảm thấy cơn giận mấy ngày qua đã tiêu tan quá nửa. Hắn túm chặt eo cậu mà điên cuồng thọc vào, đâm vào vách ruột sưng đỏ dày lên, tận hưởng khoái cảm mãnh liệt từ sự siết chặt.
"Ah ——! Bụng...! Chọc tới trong rồi... ư...! Sâu quá... sâu quá... ư...! Sắp... ra rồi!——"
Tiểu thiếu gia nửa thân trên dán xuống giường, chỉ còn vểnh cao mông lên mà chịu đựng từng cú dập thật lực. Cậu khàn giọng mê sảng vì men rượu, dương vật phía trước rung động theo từng cú va chạm, phun ra từng tia chất trắng đục!
Lên đỉnh xong, đường ruột bỗng xiết chặt, lớp thịt mềm nhão lớp lớp siết lấy dương vật, phun ra những giọt nước sướng dày đặc, cảm giác sướng đến khó tả!
Cố Cảnh Sách gầm gừ trong cổ họng, nắm chặt eo Đường Đường, hông va đập bốp bốp vào mông, mỗi lần ra vào đều tận gốc, khiến thịt mềm nơi cửa hang bị lộn ra ngoài.
"A ——, đừng, đừng!!"
Chết mất! Chết mất rồi! Đường Đường bị tên hạ nhân bất lương làm cho sống dở chết dở, nghẹn ngào van xin tha, cố bò đi bằng tay chân, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lại, dương vật to lớn đâm sâu vào trực tràng, khuấy động khiến ruột thịt nhão nhoẹt co giật.
"A... bắn..."
Hạ nhân tận hưởng khoái cảm xuất tinh trong cơ thể chủ nhân, dương vật co giật phun trào những dòng tinh dịch nóng hổi. Từ bộ ngực cường tráng đẫm mồ hôi, hắn cười nham hiểm: "Tiểu chủ nhân... giờ thì chờ mà đẻ cho tên chó chết này một ổ cún con đi!"
Dòng tinh dịch nóng ấm tràn ngập đường ruột, không ngừng tưới rửa thành thịt bên trong. Cố Cảnh Sách cũng đã nhịn lâu, giờ đây toàn bộ tinh dịch đều bắn hết vào trong. Gương mặt Đường Đường đau đớn méo mó, bụng dưới trông thấy rõ phình lên, bề mặt đẫm mồ hôi nhô lên như quả bóng nước run rẩy dâm mỹ.
Đáng thương cho tiểu chủ nhân, như thể thực sự đã trong cơn say rượu mà mang thai đám cún con của tên ác nô.
Trong căn phòng, mùi hoa phú quý quyện lẫn với mùi ái ân nồng nàn, chăn nệm ướt đẫm có thể vắt ra nước, tiểu thiếu gia quỳ trên giường không một tiếng động. Khi Cố Cảnh Sách rút dương vật ra, kèm theo tiếng "bốp" dâm mỹ, cửa huyệt đỏ hồng mềm mại chứa đầy tinh dịch trắng đục chảy ra ngoài, thịt mềm ngâm trong vũng chất lỏng trắng đục, thật là một cảnh tượng dâm loạn.
Hắn cẩn thận lật người Đường Đường lại, mới phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi, gương mặt xinh đẹp đầy vết nước mắt, trong giấc ngủ vẫn còn nức nở không ngừng, nhìn là biết đã bị bắt nạt thảm thương.
Cố Cảnh Sách ngắm nhìn một lúc, đột nhiên đưa tay véo nhẹ mũi cậu, khẽ hừ một tiếng không rõ ý đồ: "Nhóc con thiếu làm."
......
Sáng sớm hôm sau.
Đường Đường mở mắt trên chiếc giường khô ráo, nhận ra cơ thể mình tuy đau nhức đến tê tái, nhưng lại không có cảm giác lạ. Một tia sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt cậu, lòng thầm nghĩ, có vẻ như sau đó Cố Cảnh Sách đã... bôi thuốc cho cậu?
Chuẩn bị chu đáo thật.
...Vờ như không biết gì, Đường Đường mở mắt, ngồi bên mép giường. Đúng lúc ấy, Cố Cảnh Sách bước đến giúp cậu mặc quần áo. Đường Đường mắt nhắm mắt mở, chân không một phát đạp mạnh vào đầu gối Cố Cảnh Sách. Thấy đối phương loạng choạng lùi lại, cậu đang định mỉa mai vài câu thì nghe hệ thống nhắc nhở.
[Hệ thống: Đinh... Xin chủ nhân chú ý, người này chính là nhị công tử nhà họ Cố, Cố Hoài Du.]
Lời hệ thống vừa dứt, người bị cậu đạp ngã nhào dưới đất ngẩng đầu lên. Gương mặt giống hệt Cố Cảnh Sách, đôi mắt đen thẳm lạnh lùng nhìn qua. Đường Đường lạnh sống lưng, cảm giác rợn tóc gáy lan tràn khắp người.
Chết tiệt! Địt xong liền chạy?!!
-
Có bạn nhắc đang NNN nên tháng này bonus 2 chương/ngày nhé =)))
Btw TUYỂN CẢNH SÁT CHÍNH TẢ
mình cần tìm một bạn giúp mình đọc lại các chương truyện, rà lại lỗi chính tả, xưng hô và sai sót trước khi up. Yêu cầu là thật kỹ tính, ko ngại đọc đi đọc lại để check và quan trọng là phải rảnh rỗi để check nhanh một tý vì ngày nào cũng phải lên chương. Với cả biết sử dụng google docs nữa. Bạn nào nhắm làm được hẵnng cmt nhận nhé. Phúc lợi sẽ là được đọc trước (rất nhiều) chương. Cảm ơn mọi người.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co