Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].phiên ngoại

AndrewPastel

Phiên ngoại 

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tiểu thiếu gia đã trải qua một giấc mơ.

Cậu mơ thấy mình mang thai một đàn chó con, bụng nhô lên thành một đường cong, dường như sắp sinh nở, mỗi ngày đều trống rỗng không thể chịu nổi.

Ngày hôm đó, Hoàng đế và tướng quân bận rộn công vụ, chưa quay về, trong Vĩnh Lạc Cung chỉ còn lại mình thiếu gia. Từ khi mang thai đàn chó con, tính tình của thiếu gia ngày càng trở nên khó chịu, lại có phần đa sầu đa cảm, khi không có những con chó điên bên cạnh, cậu liền nổi lên cảm giác ấm ức.

Không thể chịu đựng được cảm giác này, cậu chân trần xuống giường, chân run rẩy bước về phía tủ quần áo, nước dâm chảy dọc theo ống quần, nhỏ giọt xuống sàn, sau khi bị dẫm lên tạo thành nửa dấu chân.

Kéo dài đến tận tủ quần áo...

Hoàng đế và tướng quân không thích có người khác hầu hạ gần gũi, thậm chí còn giành việc của Nghênh Xuân và những người khác, mọi việc của thiếu gia họ đều tự tay làm lấy, vì vậy quần áo của cả ba người sau khi giặt xếp gọn đều được đặt trong tủ gỗ đàn hương.

Ôm một đống quần áo của hai chó điên, cậu run rẩy trở lại giường, cởi bỏ quần ướt sũng tiện tay ném sang một bên, để lộ phần mông sáng bóng, thiếu gia giống như một con chim đang làm tổ, dùng những bộ quần áo mang mùi hương của những con chó điên để vây quanh mình.

Vì vậy, khi Hoàng đế và tướng quân trở về, họ liền thấy thiếu gia đang mang thai đàn chó con, đôi chân trắng mịn kẹp lấy quần áo của họ, không ngừng cọ xát rên rỉ, long bào màu vàng rực và y phục màu đen đều thấm ướt từng mảng, mùi hương ngọt ngào quyến rũ hòa quyện với hương hoa phú quý tỏa ra.

Song sinh nhà họ Cố ánh mắt tối sầm lại, họ bước đến bên giường, Cố Hoài Du cúi người xuống trước, mái tóc dài đen như mực trượt về phía trước, bàn tay trắng bệch với những đường gân rõ ràng, đặt lên mông ướt át của thiếu gia, véo nắn cho thịt mông trào ra giữa các kẽ ngón tay.

"Tiểu Hoàng Hậu của ta làm sao vậy?"

Đường Đường chìm đắm trong cơn dục vọng trống rỗng, toàn thân run rẩy khi bị bàn tay to lớn nắn bóp mông, dâm dịch tuôn chảy mạnh hơn, cậu đứt quãng rên rỉ: "...Ta sắp không chịu nổi rồi! Cố Hoài Du... ưm Cố Cảnh Sách, phía sau... phía sau khó chịu quá."

Không đợi bọn họ có động tĩnh, Đường Đường dường như không thể chịu đựng được nữa, xoay người quỳ gối giữa đống quần áo, một tay đỡ lấy bụng nhô cao, thân trên cúi xuống nằm sấp trên chăn đệm, nâng cao cặp mông tròn trắng nõn.

Cặp mông trắng nõn ướt đẫm, chính giữa là đóa hoa thịt hồng nhạt hơi nhô ra, những nếp nhăn đều bị dịch tình làm ướt, chuyển động giữa những sợi dâm thủy chảy tràn.

Giọng Đường Đường mang theo tiếng khóc, vẫn là không chịu nổi nữa, lộn xộn ra lệnh cho họ: "Đút vào đi... hu hu hu, mau đút vào đi, khó chịu quá, đút cặc chó vào đây."

Cặp mông tròn run rẩy, chính giữa là lỗ nhỏ nhô lên vì ngâm trong nước dâm, ép ra từng sợi long lanh, nhuộm nơi đó trông thật hấp dẫn.

Cố Cảnh Sách nuốt nước bọt, đôi mắt sói đầy dục vọng, hắn đưa tay chạm vào đóa hoa thịt, nơi đó "bụp" một tiếng chảy ra nước, làm ướt cả tay hắn, hơi thở Cố Cảnh Sách càng thêm hỗn loạn.

Hắn nhe răng cười, lộ ra nanh nhọn, không giống như em trai độc như rắn độc, nụ cười cũng mang một vẻ điên cuồng.

Thì thầm: "Chủ nhân đang nứng sao? Để con chó này liếm cho chủ nhân nhé?"

Hắn vừa nói vừa áp sát nơi đó, hơi thở phả vào đóa hoa thịt ướt đẫm, khiến cặp mông đó run rẩy dữ dội: "...Lưỡi con chó này vừa to vừa dày, chắc chắn sẽ liếm cho chủ nhân thật sạch sẽ."

Hắn dùng hai tay banh mông Đường Đường ra hai bên, để lộ lỗ nhỏ đang ngâm trong dịch tình, hơi thở gấp gáp cúi đầu xuống, lưỡi linh hoạt như rắn, len lỏi vào hang thịt ấm áp chặt chẽ!

"A ——!!!"

Chiếc lưỡi mềm mại khác với dương vật, nó nhanh nhẹn xuyên qua lỗ ướt, quất qua lại phần thịt đỏ mềm.

Thân thể được thỏa mãn, cậu túm chặt chăn bông, chưa kể người liếm chỗ đó cho cậu chính là tướng quân, trong đầu cậu nổ tung một luồng ánh sáng trắng!

Đường Đường nháy mắt đạt đến cao trào, cậu ôm cái bụng căng phồng của mình, dương vật phun ra từng tia nước màu trắng, xuất tinh xuống long bào màu vàng sáng bên dưới.

Nơi đó siết Cố Cảnh Sách sung sướng đến mức mơ hồ nghe thấy đối phương khịt mũi, như đang trêu chọc mình.

——Chồng nhỏ đang mang thai thật là dâm, xuất tinh nhanh quá.

"Hức đừng mà..."

Dư vị lên đỉnh còn chưa qua, tướng quân vẫn chưa buông tha cậu, hắn dang hai tay ra, thọc lưỡi vào ruột quất cậu điên cuồng, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn cắn vào lỗ.

Dòng điện kích thích lướt qua đầu óc, Cố Cảnh Sách đang liếm cậu, liếm nơi đó! !

Đường Đường bật khóc, lắc lắc mông, cố gắng tránh khỏi môi lưỡi, không nhịn được khó chịu mà hét lên: "A a a a đừng mà !! Đừng!! Dơ ——! Hu hu đừng liếm......"

"Không dơ..." Giọng nói không rõ ràng của chó điên xen lẫn với tiếng vết nước: "Liếm cho chủ nhân thật tốt. Liếm khéo thì sẽ có chó con."

"Ưm a ——!!"

Tiếng nước nhóp nhép vang lên không ngừng, ngọt ngào dâm đãng. Chàng bầu nhỏ ôm cái bụng to quỳ xuống giường, kêu lên một tiếng run rẩy không chịu nổi. Cặp mông tròn trịa và ướt át bị bàn tay to lớn của tướng quân túm chặt, cỡ nào cũng không thể thoát khỏi. Tiểu thiếu gia hoàn toàn bị môi lưỡi ức hiếp đến chín rục.

Hoàng đế cởi quần áo, cúi xuống lưng chàng bầu nhỏ, đặt nụ hôn ướt át lên lưng cậu, không biết đã mất bao lâu...

Cố Cảnh Sách cuối cùng cũng buông tha cho tiểu thiếu gia đang mang thai, ngẩng đầu lên khỏi vùng mông ướt đẫm đang run rẩy, để lộ khuôn mặt giống hệt hoàng đế. Nước bọt ngọt ngào chảy từ cằm hắn xuống, đầu lưỡi đỏ thẫm liếm môi một cách đầy nguy hiểm. Đôi mắt sói đen láy nhìn chằm chằm vào bông hoa thịt đã được liếm mở, thấy nó co giật rỉ ra chút dịch thì không khỏi nheo mắt lại.

Chàng bầu nhỏ vừa được thả ra liền ngã xuống đống quần áo, làn da trắng ngần nhuốm đỏ ửng. "Ư..." cậu vừa khóc vừa thở dốc, đôi chân trắng run rẩy siết chặt, một giọt sữa chảy ra từ đầu vú, cậu ôm lấy cái bụng tròn vo lên đỉnh.

Cố Cảnh Sách nhìn chằm chằm vào đầu vú đỏ thắm ấy. Đầu vú của tiểu thiếu gia mang thai lại phát triển to và đỏ hơn, trên đó còn đọng một giọt sữa trắng đục. Hắn và Cố Hoài Du cùng nuốt nước bọt rồi nhào tới, họ đè cậu xuống, mỗi người ngậm lấy một bên đầu vú, ra sức mút lấy dòng sữa ngọt ngào.

Hai người đàn ông cao lớn quỳ trên giường, cúi người vùi đầu vào ngực tiểu thiếu gia làn da mịn màng trắng nõn, mút mạnh như trẻ con bú mẹ vậy.

Tiểu thiếu gia vừa khóc vừa kêu, ngực đau nhói dày đặc khiến thân thể co giật không ngừng. Đến khi hai con chó điên kia đã mút hết sữa, nhả đầu vú đỏ thắm long lanh ra, cậu mới mơ hồ nhận ra phía dưới đã ướt đẫm bẩn thỉu...

Cố Hoài Du thừa lúc Cố Cảnh Sách cởi quần áo, nâng chân cậu thiếu gia lên, đưa cự long tím đỏ của mình đâm vào hang thịt đang tràn ngập nước, "phụt" một tiếng ép nước ra ngoài. Thân thể Đường Đường run lên, cái bụng tròn vo rung rinh.

Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, ruột thịt bị cọ xát đến tê dại, khoái cảm lan tỏa khắp người, nức nở: "To... to quá, ưm ưm ưm sướng quá..., sướng quá."

Thịt non trơn ướt siết chặt lấy dương vật nóng bỏng, từng tầng từng tầng cắn lấy thân cột, sau đó co giật tham lam, kẹp đến mức Cố Hoài Du thở dốc một tiếng, cự long đầy gân xanh hung hăng "bộp bộp" đâm vào hang thịt, ép ra dòng nước tràn lan.

"A! Chậm thôi! Từ từ thôi...! Chạm phải đứa bé rồi, ư...đừng...đừng mà!"

Cậu ôm lấy cái bụng tròn vo của mình và khóc lóc, không hề biết rằng những lời van xin như vậy chỉ khiến hai người đàn ông trên người cậu thêm phần hưng phấn. Cố Hoài Du cúi xuống bế cậu lên, Đường Đường nức nở trong làn nước mắt mờ mịt, tấm lưng run rẩy tựa vào bộ ngực ấm áp của người đàn ông kia. Sau đó cái lỗ đỏ ửng căng tràn của cậu thêm một thứ hung bạo nữa xâm nhập, kéo giãn những nếp nhăn hồng hào bên trong.

Chàng bầu nhỏ tội nghiệp kêu lên đau đớn, che chở cái bụng nhô cao của mình, như thể bị hai người cưỡng ép, đong đưa lên xuống trên dương vật của họ.

Tiếng va chạm thân thể vang lên rõ mồn một, chàng bầu thở dốc, khóc lóc xin họ nhẹ nhàng hơn. Có vẻ sợ cậu quá mệt mỏi, hai chó điên thúc hông vài chục cái rồi tạm dừng ham muốn lại. Cố Cảnh Sách ôm cậu ngã xuống đống chăn mềm mại phía sau, hai tay giữ chặt đùi cậu.

Cố Hoài Du lại tiếp tục xâm nhập Đường Đường, kích thích đến nỗi Đường Đường rơi nước mắt không ngừng, nằm trên người Cố Cảnh Sách, run rẩy không thôi.

Làn da của thiếu gia mềm mại trắng nõn, ngã xuống trên người Cố Cảnh Sách, phần gốc đùi bị túm chặt, bộ ngực trắng nõn và mềm mại lồ lộ trước mắt, núm vú sưng tấy đỏ bừng, gợi tình khiêu dâm. Cái bụng bầu chó con của cậu khẽ run lên, bị dương cụ nóng bỏng đâm thọc vào.

Nước dâm vẩy tứ tán ra ngoài.

"Không chịu nổi nữa——!"

Sướng khoái tột độ khiến người ta gục ngã không ngừng. Đường Đường khóc đến mức không nhịn được mà run lên, chất lỏng màu trắng bắn ra từ dương vật nhỏ rơi xuống cái bụng bầu tròn trịa của cậu.

"Ta sắp chết mất! Hu hu hu, bị đụ đến hết mất——!"

Cố Cảnh Sách hung hãn đâm vào bức tường thịt đỏ mềm mại của Đường Đường, những cú nắc tinh tế và dày đặc khiến bức tường thịt run rẩy và siết chặt, quấn chặt lấy con cặc căng phồng của hai anh em. Từng đợt chất lỏng nóng hổi phun ra, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái: "Chủ nhân, để ta thọc rộng cái lỗ này, để lúc đẻ chó con ra dễ hơn. Dù sao..."

Một bàn tay to chạm vào bụng cậu, chó điên từ phía sau lẩm bẩm: "Ở đây cả một đàn này."

Cố Hoài Du cũng nhếch môi, dùng bàn tay to chạm vào cái bụng bầu căng phồng của Đường Đường rồi điên cuồng đẩy dương vật khổng lồ của mình vào lỗ thịt ẩm ướt và trơn trượt. Toàn bộ khoang thịt sung huyết, từng đụn thịt mềm mại nhạy cảm điên cuồng. Chàng bầu nhỏ liên tục đạt cực khoái, con cặc nhỏ dưới bụng bầu lắc lư ướt át.

Hắn cảm thấy rất thoải mái khi được siết chặt, thong dong nói: "Chủ nhân đang bầu con chó con của ai? Nếu chỉ có một người, sau khi lứa đẻ ra, chủ nhân sẽ phải sinh thêm một bầy nữa."

Chó con trong bụng cử động sôi nổi bên dưới như thể đang đáp lại lời của bố.

Thiếu gia ngã vào người tướng quân, làn da trắng nõn mềm mại dần dần lan tràn dục vọng, đôi lông mày thanh tú kiêu ngạo tràn ngập vui mừng, đôi mắt đẫm lệ bị hai con chó điên cưỡng hiếp, liên tục kêu lên: "Ư ... Ta không, a ha... ...Không! Ta không muốn sinh con!"

"Việc đó không phụ thuộc vào chủ nhân."

Cố Hoài Du và Cố Cảnh Sách cười nói, eo hông của họ càng nhấp dữ dội, dương vật hung dữ màu đỏ tím di điên cuồng chuyển ra vào lỗ thịt chín đỏ, vô số chất nhầy bắn ra, thấm đẫm vào chăn giường.

Hơi thở họ ngày càng nặng nề hơn. Phần thịt ướt và mềm mại của tiểu thiếu gia đang bám vào dương vật từ mọi phía. Miệng trực tràng cắn vào rãnh đầu khấc nhạy cảm, xương cụt tê dại mỗi khi di chuyển ra vào. Chúng đâm thẳng vào thành ruột đang siết bót, các tĩnh mạch trên dương vật ngâm trong dâm dịch nóng bỏng thình thịch nhảy lên.

Chàng bầu nhỏ bị đụ ná thở, nói không ra hơi, chỉ rấm rứt khóc nói không đẻ, không đẻ chó con cho họ, đám nam nhân nghe nhưng không thèm dừng lại, còn càng lúc càng nắc mạnh hơn, cắm sâu đến tột cùng, ép nước dâm vẩy ra ngoài.

Thành ruột sưng tấy đỏ lừ, miệng lỗ càng sưng đến kỳ cục, khi chim chó rút ra, nơi đó còn không thể khép lại được.

"Hu hu hu bụng!! Đụng phải, đụng tới chó con! A ——!!"

Chàng bầu nhỏ hét lên một tiếng, lỗ thịt ướt át và trơn trượt siết chặt dương vật to, hai tên đàn ông gầm lên từ cổ họng, dương vật cắm trong bụng trướng căng rồi rung lên, phun ra những dòng hơi nóng như thiêu đốt, dữ dội rửa sạch ruột đỏ mềm mại, như chào lũ chó con qua túi thịt.

"A, nóng quá——! Nóng quá!!"

......

Giường lớn trong cung Vĩnh Lạc không được treo màn, dưới ánh nến từ bên ngoài, có thể thấy rõ Cố Hoài Du ôm Đường Đường từ phía sau, trong khi người anh sinh đôi có khuôn mặt giống y như y là Cố Cảnh Sách nằm nghiêng ở phía bên kia chiếc giường chạm khắc hoa văn, hơi thở nhè nhẹ.

"Ư... ừm..."

Tiểu thiếu gia bị ôm từ phía sau nhắm chặt mắt, cổ họng phát ra tiếng nức nở nhỏ đầy ấm ức, như thể đang bị bắt nạt quá đáng trong mơ. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, vẽ thành vết nước trên má rồi rơi vào mái tóc đen và gối. Cơ thể cậu run rẩy một lúc mới chợt tỉnh giấc.

Vừa mở mắt đã thấy gương mặt ngủ của Cố Cảnh Sách, cậu nấc nghẹn rồi giơ chân đá mạnh - hắn đang ngủ ngon lành bỗng bị đá văng xuống đất. Cố Hoài Du cũng bị tiếng động đánh thức, y theo bản năng muốn ôm Đường Đường vào lòng, nhưng lại bị cậu cào một phát vào mặt.

"..."

Tướng quân nằm dạng chân tay trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ ngơ ngác, còn hoàng đế có diện mạo giống hệt cũng bối rối che mặt.

Tiểu thiếu gia mặc áo ngủ mỏng manh, mái tóc đen rối nhẹ xõa sau lưng, cậu ngồi trên giường khóc đến thở không ra hơi, oán trách: "Ta đã nói là em không muốn sinh nữa mà! Các người cứ ép ta sinh!"

"...?"

Tháng sáu tuyết rơi, hai anh em nhà họ Cố bị oan uổng chết mất.

Đại tướng quân khó khăn đứng dậy từ mặt đất, cùng với hoàng đế lau nước mắt trên mặt tiểu thiếu gia, vỗ nhẹ lưng để cậu bình tĩnh lại. Nghe những lời trách móc nghẹn ngào, dù biết đó chỉ là giấc mơ, họ vẫn dỗ dành cậu bằng giọng ngọt ngào.

"Ư... các người, các người đồ khốn! Ta đã nói là em không muốn sinh chó con rồi!"

"Được rồi được rồi, chúng ta sai rồi."

"Qua... qua loa! Các người, các người đâu biết, mình đã... đã quá đáng thế nào!"

"Chúng ta nhận lỗi rồi. Đường Đường đừng khóc nữa, nhà còn có một tiểu thê tử được nuông chiều phải chăm sóc, chúng ta không cần chó con nữa."

"Nói... nói ngọt không có tác dụng đâu, ta... ta sẽ lấy roi, ư, đánh... đánh các người!"

"Được, cho em đánh."

"Cho em đánh cả đời."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co