[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🍃[THỪA TƯỚNG DỊU DÀNG]. kết + phiên ngoại
Chương 19
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ánh nến trên giá đèn lay động, bên ngoài bầu trời đen kịt dần dần loang ra chút xanh thẫm, mơ hồ ánh lên tia sáng nhạt.
Trong kinh thành, nhà nhà đóng chặt cửa, lửa cháy ngút trời, nhưng trang viên lại không bị ảnh hưởng. Dù vậy, Đường Đường vẫn không yên lòng, suốt đêm không hề chợp mắt. Cậu ngồi trong sảnh một lát rồi bước ra ngoài, đứng đợi Giang Nghiêu trở về.
Chưa đứng được bao lâu, trong đêm tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần. Các thị vệ ẩn nấp trong bóng tối lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ người tới, họ nhanh chóng thu lại đao kiếm rồi biến mất vào màn đêm.
Chỉ thấy nơi cuối con đường, một con tuấn mã màu nâu đỏ dũng mãnh lao đến, bốn vó mạnh mẽ đạp xuống đất, phi nhanh như gió. Trên lưng ngựa, Giang Nghiêu khoác chiến giáp, áo choàng đen tung bay sau lưng, nhưng khác hẳn với vẻ phong trần, hào sảng lúc rời đi, giờ đây hắn mang theo sát khí nặng nề, ánh mắt ngang tàng của kẻ giết người không chớp mắt.
Thế nhưng, khi nhìn thấy bóng dáng bạch y trong màn đêm, nhận ra sư phụ đang đợi mình về nhà, đôi mắt đen láy của hắn dần sáng lên. Đôi môi nhạt màu cũng khẽ cong nhẹ, cơn điên cuồng muốn kéo tất cả xuống địa ngục cùng mình cũng dịu lại.
Đêm quá tối, Đường Đường không nhìn rõ Giang Nghiêu có bị thương hay không, liền vô thức bước lên vài bước. Giang Nghiêu nhìn thấy thừa tướng bạch y đang tiến lại gần, cảm giác như có gì đó nghẹn cứng trong cổ họng.
Trong lòng hắn, con nai nhỏ đang nhảy nhót vui mừng, như thể biến nơi chật hẹp thành bãi săn, hưng phấn đến mức tung vó loạn xạ.
Giang Nghiêu hít sâu một hơi, chờ khi tuấn mã đến gần thừa tướng, hắn bất ngờ cúi người xuống, vươn tay ôm lấy Đường Đường, đặt cậu lên yên ngựa trước mặt mình, hai tay siết chặt lấy cậu, rồi mạnh mẽ giật cương.
"Giá!"
Tuấn mã đỏ sậm bị kích thích, lập tức tung vó lao đi như bay, tiếng hí dài át đi tiếng kêu kinh ngạc của Đường Đường.
Con ngựa phi nhanh xuống núi, Đường Đường bị xóc nảy dựa sát vào giáp sắt của Giang Nghiêu, tim vẫn còn đập loạn, bỗng nhiên lại khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng kỳ lạ là, trên người Giang Nghiêu không có mùi máu tanh, mà lại mang theo hơi nước lành lạnh và mùi cỏ xanh nhàn nhạt.
Chiến mã phi nước đại mạnh mẽ, dần dần rời xa khu dân cư. Giang Nghiêu ngồi trên lưng ngựa, gục đầu vào cổ Đường Đường cọ loạn, hơi thở nóng ẩm phả lên da khiến cậu ngứa ngáy, mái tóc ướt sượt chạm vào cổ cậu. Đường Đường không nhịn được co người lại, khẽ hỏi:
"Điện hạ chẳng lẽ vừa tắm nước lạnh? Sao người lại lạnh đến vậy?"
Người đang rúc vào cổ cậu cọ loạn bỗng chốc rơi vào im lặng đầy đau thương, lẩm bẩm một cách mơ hồ: "Trên người ta dính đầy máu, rất hôi, nên ra bờ sông rửa qua một chút."
Thi thể của Hoàng hậu khiến hắn nhớ đến mẫu thân từng bị treo bên giường suốt ba ngày, bóng tối trong lòng không sao kìm nén nổi, như thể hiệu lực của Hàn Thực Tán lại trỗi dậy, biến hắn thành một kẻ điên.
Hắn kiềm nén hận thù trong lòng, sải bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, phi ngựa ra ngoài. Chạy được nửa đường, gió thổi tan mùi máu tanh nồng nặc, hắn mới giật mình thoát khỏi hồi ức, cúi đầu nhìn bản thân đã nhuốm đỏ. Hắn nghĩ, không thể cứ như vậy mà quay về.
Chiến mã chở hắn đi đến một con sông nhỏ đã đóng băng. Hắn xuống ngựa, nhổ một nhúm cỏ dại chịu lạnh mọc trong tuyết, nhúng vào nước rồi liên tục lau sạch vết máu trên người. Cuối cùng, hắn dùng khăn tay lau khô nước, chắc chắn rằng không còn chút mùi máu nào mới lên ngựa trở về, sạch sẽ như ban đầu.
Hắn tham lam hít lấy mùi hương thư sách thanh nhã trên người sư phụ, giọng nói trầm thấp mang theo chút hụt hẫng: "Thầy, ta chỉ còn lại mình ngươi."
Đường Đường rúc vào trong áo choàng của hắn, cơ thể dần ấm lên. Cổ áo bị hắn cọ loạn đến lỏng ra, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn. Giang Nghiêu ở phía sau không nhìn thấy, nhưng đôi mắt đen láy của Đường Đường lại ánh lên vẻ dịu dàng, dần dần ngập tràn thương xót.
Suốt chín năm qua, Thừa tướng đã chứng kiến Thái tử từ một đứa trẻ gầy gò lớn lên thành một chàng trai cao lớn, tuấn mỹ như hôm nay. Ai có thể ngờ rằng, người mà hắn động lòng lại chính là mình. Để rồi sau này, khi nghe nói trong cung yến hắn sắp lấy vợ, cậu lại phạm phải sai lầm khó dung thứ, đầy nghịch luân.
Cậu đã đóng cửa không gặp Thái tử suốt nửa tháng, tận mắt chứng kiến dáng vẻ thất lạc và bất an nhất của hắn. Dĩ nhiên, cậu cũng từng thấy hắn, giữa cơn đau quặn thắt do Đan Thạch phát tác, mồ hôi và máu ướt đẫm, chỉ có thể siết chặt chiếc chén ngọc trắng của cậu, dựa vào nỗi nhớ trong tim để vượt qua từng cơn đau.
Đứa trẻ năm nào đã trưởng thành. Hắn có thể ôm eo cậu, làm nũng, bám lấy cậu như một chỗ dựa, nhưng cũng có thể thay cậu xử lý hiểm nguy, che chắn cho cậu.
Họ nương tựa vào nhau mà sống.
Đường Đường hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp má vào mặt Giang Nghiêu, giọng nói thanh nhã ấm áp như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Thần đã từng nói, thần sẽ luôn yêu quý ngài, luôn ở bên cạnh ngài."
Chiến mã lao vút về phía trước, gió lùa qua hai bên mặt. Nhưng Giang Nghiêu không hề cảm thấy lạnh. Lời của Thừa tướng như một dòng nước ấm chảy vào tim hắn. Hắn siết chặt người trong lòng, đôi mắt vốn luôn cao ngạo và lạnh nhạt nay ẩn hiện sắc đỏ, yết hầu khẽ nghẹn lại.
Tình đậm sâu, dục vọng cũng theo sau, Giang Nghiêu không muốn đường đột với thầy, nhưng gậy thịt nóng hổi kia lại chẳng chịu nghe lời, theo nhịp ngựa phi mà cứ chọc vào eo thầy.
Khung cảnh ấm áp dần trở nên kỳ lạ, không khí thoáng chốc sượng ngang.
"..."
Đường Đường vành tai ẩn ẩn đỏ, xấu hổ nghĩ quả không hổ là tuổi lửa dục mạnh mẽ, chắc một ngày không phát tiết thì sáng dậy cũng căng quần.
Giang Nghiêu cũng không muốn vậy, nhíu mày muốn đè nén "đàn em", nhưng "đàn em" có ý riêng, còn phản kháng hắn.
Độc đan thạch tuy đã giải, nhưng một phần dược tính còn sót lại – thứ kẻ dùng nó mơ ước – lại thành gánh nặng cho Giang Nghiêu. Nó khiến hắn trông cứ như kẻ háo sắc dục vọng ngút trời, sơ hở là tà dâm, cây hàng chỉ một lúc đã cứng đến đau.
Sở dĩ nhanh vậy, thừa tướng trong lòng cũng góp phần.
Hắn thầm mong cậu chín năm, khó khăn lắm mới ôm được cậu vào lòng, cảm xúc cháy bỏng chẳng thể kìm nén.
Thứ ấy càng cứng, theo nhịp ngựa phi mà cọ vào eo Đường Đường. Giữa đông lạnh, mồ hôi nóng lăn trên mặt Giang Nghiêu, hơi thở thành sương trắng cho thấy lửa dục bừng bừng. Không biết nhịn bao lâu, cuối cùng hắn không chịu nổi, ôm chặt thầy mảnh khảnh thơm ngát, cúi đầu hôn liên tục lên cổ cậu, khẽ cầu xin thầy cho hắn một lần.
Hắn mút đến hơi thở Đường Đường rối loạn, không nhịn được nghiêng đầu. Áo ngủ bị hắn cởi, bàn tay nóng ran vuốt khiến cơ thể mảnh run rẩy, đôi mắt đen dịu dàng đuôi đỏ ửng, như cảm nhận xấu hổ của giao hợp ngoài trời, khó nhịn: "Điện... a, điện hạ, đừng..."
Giang Nghiêu lại kéo tụt quần lót cậu xuống. Ánh mắt cháy rực nhìn cặp mông trắng tròn. Ngón tay chen vào lỗ hoa chật, ngón tay cọ thịt non, ruột Đường Đường lâu không nếm tình ái nổi chua ngứa, khẽ mấp máy rỉ nước, mùi thơm dâm chảy đầy tay Giang Nghiêu.
Nới rộng qua loa vài lần, hắn gấp gáp dùng tay dính nước dâm đỡ dương vật thô to, dí vào lỗ cúc hồng nhạt rỉ nước, nhẹ nhàng đút đầu khấc to lớn vào.
Đúng lúc ấy, ngựa dưới hông đột nhiên lắc mạnh. Đường Đường theo quán tính ngồi xuống, chim to dựng cao "phụt" xuyên qua lỗ hoa non mềm, đầu khấc mở rộng lớp ruột chặt khít, "bạch" đâm vào ruột sâu hẹp, nước dâm văng quanh miệng lỗ, dâm đãng vô cùng.
Lỗ cúc non như chưa từng khai phá, chặt đến chết người, Giang Nghiêu hít sâu, gân cổ nổi lên, bị kẹp đến hơi đau, nhưng nhiều hơn là sướng thấu xương.
Khoảnh khắc gậy thịt thô đâm mở ruột, Đường Đường suýt nghẹn thở, cơ thể co giật, đầu ngửa ra sau chạm vai Giang Nghiêu, eo cong như cung, mắt đen bóng mê ly, như bị cú này chơi chết, hồn bay lên chín tầng mây.
Chưa kịp định thần, ngựa đã tung vó chạy điên cuồng, "cà lộc cà lộc" vui vẻ, khiến cơ thể cậu nhấp nhô liên tục, mông nâng lên rồi hạ mạnh xuống dương vật dựng cao, nuốt trọn thân thô, ép ra vòng nước dâm văng tung tóe.
"A... a ha, điện hạ, không... đừng ở, a!! Đừng ở đây..."
Công tử Giang Nam mặt mỏng chết đi được, sao chịu nổi giao hợp dâm loạn ngoài trời. Cơ thể mảnh bị thái tử cao lớn ôm chặt, dưới áo choàng cặp mông trắng ngậm dương vật dữ tợn, cả hai đều là nam thật sự, cảnh này như đang lén lút ngoại tình, xấu hổ đến cơ thể run rẩy.
Thái tử ôm chặt cậu, lưng cậu tựa ngực hắn nóng ran, áo dưới áo choàng rối loạn, đầu ngực hồng bị nam nhân cùng giới xoa nắn. Theo nhịp ngựa, cậu buộc phải nâng mông trắng, hạ mạnh xuống gậy thịt, từng nhịp nuốt dương vật to gấp mấy lần lỗ hoa, để thứ đực của thái tử triệt để chơi mở cơ thể.
"Thầy... thầy..." Giang Nghiêu từng nhịp đụ điểm G, khuấy ruột mềm ướt, ôm cậu trong lòng xoa ngực. Mỗi lần kéo, hắn cảm nhận cơ thể thầy khẽ run, nước nóng phun đầy gậy thịt, hắn sướng đến khàn giọng: "Nước dâm của thầy phun lên dương vật ta thoải mái quá, ấm cả dương vật của ta."
Ngựa cất vó xóc nảy kịch liệt, hai người ôm nhau, dưới áo choàng hạ thân nối liền, gậy thịt thô của người đàn ông cao lớn phía sau bọc nước dâm bóng loáng, điên cuồng ra vào trong ruột non mềm của người đọc sách mảnh khảnh phía trước, khuấy nước dâm, cọ màng ruột nóng ran.
Thịt non run rẩy co lại, dính chặt dương vật, điểm G phun nước dâm, lại bị chim to bọc nước "lép nhép" đâm mở, Đường Đường sướng đến sụp đổ, khóc thở đứt quãng mắng hắn:
"Khốn... khốn kiếp..."
Giang Nghiêu lại hưng phấn tột độ, che cậu dưới áo choàng, tay to loạn vuốt trong áo ngủ. Gió ẩn ẩn thổi qua, đường nhỏ tối tăm không người, chẳng ai thấy dưới vạt áo lộ cặp mông tròn ướt át, giữa đó lỗ hoa mọng nước nuốt dương vật đầy gân, hưng phấn ra vào, nước dâm văng khắp.
"Ta khốn kiếp, nhưng thầy... chuyện khốn kiếp hơn còn ở phía sau, ta sẽ chơi nát lỗ nam của thầy, bắn căng bụng thầy!"
Giọng khàn trầm mang chút nguy hiểm hưng phấn, hắn đột nhiên kẹp bụng ngựa, ngựa dưới hông gầm lên tăng tốc, nhấp nhô dữ dội khiến hai người lên xuống, dương vật lần nào cũng hung hăng đâm vào bụng ướt nóng chặt khít của người đọc sách, "bạch bạch bạch" đâm rút tinh tế, bụng nhỏ Đường Đường nhô cong đáng sợ, ngã vào lòng Giang Nghiêu co giật, môi nhạt hé mở, tràn ra từng tiếng khóc thở:
"A—!! Không, đừng, ư ha khốn kiếp, sâu quá, ư... không xong rồi!!"
Lỗ thịt phía sau co giật không ngừng, thịt non cắn chặt đầu khấc, như tham lam hút tinh, điểm G run rẩy phun nước, cọ đầu khấc nhạy cảm hé mở, đón nước dâm cao trào đâm đầy lỗ hoa rối loạn!
Ngựa phi nhanh, lưng ngựa xóc nảy, thừa tướng như chết trong lòng hắn, dưới áo choàng khẽ co giật, bắp chân run rẩy, bị cú nắc hung dữ phía sau chơi đến hồn tan phách tán, không nói được, chỉ biết khóc thở nặng.
Giang Nghiêu hơi thở nặng nề, áo choàng che Đường Đường, theo nhịp xóc nảy mà đâm mạnh lên như đóng cọc, dục vọng bừng bừng cọ nước dâm nóng ran lên màng ruột non của thừa tướng, khuấy tiếng nước "lép nhép", lớp thịt non đỏ mềm cắn dương vật, đâm vào khó khăn.
Hắn căng cơ, ôm Đường Đường đang co giật, chim to dính nước dâm "bạch bạch" va ruột nóng ran, nghiến răng dữ tợn: "Thừa tướng nghe thấy không? Đây đều là nước chảy ra từ lỗ hoa thầy. Sướng không, hử? Ta đụ thầy có sướng không!"
"Điện hạ! Điện hạ! Đừng, a a a—!!" Ngoài đồng hoang, ngựa chiến phi nhanh, lưng ngựa xóc nảy không ngừng. Đường Đường không chịu nổi khóc to, sắp bị chơi nát, bụng đầy nước nóng, ruột đỏ sưng run rẩy kẹp dương vật ra vào, muốn ngăn nó tiến tới, lại bị hung hăng đâm mở.
Cậu cùng đứa trẻ mình nuôi lớn giao hợp ngoài trời, trên ngựa, hạ thân dính chặt, cảm giác trái luân thường đạo lý thành khoái cảm mạnh mẽ đánh vào thần kinh, đôi mắt đen dịu dàng đẫm lệ, mặt trắng ẩn ẩn đỏ.
Ruột nóng tầng tầng kẹp chặt, Giang Nghiêu rên trầm triệt để phát điên, lại kẹp bụng ngựa, ngựa dưới hông gầm lên tăng tốc, cảnh vật hai bên thành tàn ảnh, dương vật to dính nước bị mông nâng lên nhả một phần, rồi nuốt mạnh, xuyên qua ruột mềm ướt chặt, theo xóc nảy thoải mái chơi điên cuồng.
"Ư, thầy sao hút giỏi thế?! Hút đến gậy thịt ta đau! Ư, chết tiệt, sướng quá... ta sẽ chơi nát ruột thầy!"
Nước dâm từng đợt tuôn ra, rỉ xuống chỗ giao hợp, dương vật tím đỏ bọc nước như quái thú dữ tợn, giữa cặp mông trắng trong lỗ hoa đỏ hung hăng va đập, đâm mở lớp thịt non đỏ.
Đường Đường không gọi nổi nữa, ngã vào lòng Giang Nghiêu, mắt đen ướt mê ly, bị chim to thô chơi đến bắn liên tục, quần trắng ướt nhẹp, chỉ run rẩy chịu đựng từng đợt khoái cảm sụp đổ và xấu hổ khi giao hợp ngoài trời.
Con ngựa nâu đỏ vượt chướng ngại trên đường, cơ thể cậu nhấc lên, dương vật gân xanh cọ mọi điểm nhạy trong lỗ hoa, hạ xuống thì hung hăng đâm vào ruột sâu.
"Ư!!"
Đường Đường mặt đỏ, chân khó nhịn đạp vài cái, Giang Nghiêu phía sau cũng đến giới hạn, ôm chặt cậu dưới áo choàng, thở gấp cắn tai cậu, hạ thân theo nhịp ngựa, nhanh hơn, mạnh hơn, giao hợp như bão tố.
Tiếng "bạch bạch bạch" càng hung dữ, lỗ hoa mọng nước bị dương vật tím đỏ bạo ngược ra vào, gậy thịt trong màng ruột điên cuồng tiến lùi, Đường Đường cảm nhận gân xanh nhảy nhót, lỗ hoa sưng đỏ đáng thương cũng rung theo, nước nóng phun không ngừng.
Gương mặt đỏ hồng của thừa tướng méo mó, hắn ôm cậu trong lòng, mắt mù sương trợn trắng, miệng há hít khí, ruột ướt mất kiểm soát cắn chặt dương vật ra vào.
"Thầy... mây mưa chi nhạc này, ta học tốt không? Ruột thầy ướt quá trơn quá, hút gậy thịt ta sướng lắm!"
"A, sắp bắn rồi!"
Giang Nghiêu cảm nhận ruột nóng đột nhiên kẹp chặt dục vọng, cửa ruột sâu như miệng nhỏ quấn đầu khấc tham lam hút, không kìm được ý định bắn, theo nhịp ngựa tiếp theo ấn mạnh cơ thể thừa tướng xuống, đầu khấc "lép nhép—" xuyên ruột sâu, phình to như chó một khắc, phun tinh trắng nóng bỏng, hung hăng bơm vào ruột hẹp.
Nóng bỏng bùng nổ trong cơ thể, cảm giác chua căng tràn ngập thần kinh, ngựa nâu đỏ phi qua đồng hoang, gió mang theo tiếng khóc khàn sụp đổ: "A—!! Điện hạ, điện hạ, thần sắp... sắp chết rồi!! Sắp chết rồi!!"
Tiếng vó ngựa "đạp đạp", mùi dâm mỹ bị gió cuốn tan. Mực trời dần thành xanh thẫm, ánh sáng mờ rơi trên họ.
Không biết bao lâu, hồn phách lạc lối của thừa tướng mới thở mạnh một hơi, mắt tan rã tụ lại, người đàn ông cao lớn phía sau đang hôn cổ ướt mồ hôi của cậu.
Giữa ban ngày, họ bề ngoài như người đàng hoàng, nhưng dưới áo choàng lại dâm loạn, người đọc sách Giang Nam đỏ tai, xấu hổ muốn chui xuống đất.
"Điện hạ ngài, ngài cũng quá..."
Giang Nghiêu mày mắt lười biếng thỏa mãn, cười toe với thầy: "Quá gì? Nguyên Tư muốn nói ta quá lợi hại sao?"
Đường Đường mặt đỏ ngạc nhiên, tóc đen hơi rối thêm nét phong tình, không nhịn được hỏi: "Điện hạ gọi ta gì?"
"..." Giang Nghiêu hắng giọng, tai đỏ không hiểu sao, rõ chữ: "Ta gọi thầy là Nguyên Tư."
Thừa tướng khựng lại, rồi thấy vừa giận vừa buồn cười. Mặt đỏ như hoa đào, đôi mày mắt dịu dàng Giang Nam giờ thêm nét quyến rũ, khẽ thở dài:
"Không biết phép tắc."
Giang Nghiêu vòng tay ôm eo cậu, tay cầm cương. Ngựa chiến đã ngừng phi, chở thầy trò thong thả trên đường nhỏ. Hắn cười toe hôn má thừa tướng, giọng lười làm nũng: "Ta nghịch đạo, sau này chỉ gọi tự của Nguyên Tư, nếu không Nguyên Tư cũng đặt cho ta một tự? Chỉ mình thầy gọi, người khác không được."
Đường Đường đêm qua lo lắng không ngủ, lại mệt mỏi thật sự, giờ xương mềm nhũn, tựa ngực ấm của Giang Nghiêu, mi đen khép hờ, nghĩ một lát, giọng cười:
"Tốt... Điện hạ thấy Trạch Hành thế nào?"
"Tự Nguyên Tư đặt đương nhiên là hay, nhưng hai chữ này, ta hình như chẳng dính dáng gì."
Ánh sáng sớm mờ ảo, mặt trời mọc đông, lung linh rơi trên hai người, tiếng vó ngựa "lộc cộc" xa dần, gió xoáy qua tóc họ, mang theo tiếng cười khẽ của thừa tướng.
"Nói bậy."
"Mong Nghiêu nhi của ta, phúc trạch muôn đời, quân tử như hành."
— Triều đình thiên, kết thúc —
./.
Phiên ngoại
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Năm Tấn Nghiêu thứ tư, trong Thái Cực điện.
Những cây cột nâu đỏ quấn quanh rồng vàng tung mây, thảm đỏ viền vàng rộng trải từ long ỷ trên bậc thang ra đến cửa. Văn võ bá quan đã rời triều, ngoài điện không người canh gác, cung điện rộng lớn chỉ còn một vị quan và người trên long ỷ, trông có phần trống trải, lạnh lẽo mà xa hoa.
Thừa tướng mặc quan phục nhất phẩm, đứng giữa đại điện trống không, đôi mày mắt dịu dàng cúi xuống, giọng ôn hòa mang chút xa cách:
"Bệ hạ giữ thần lại, rốt cuộc có chuyện gì?"
Người trên long ỷ chưa đáp, bỗng vang lên tiếng bước chân lững thững. Người ấy bước trên thảm đỏ, từng bước tiến đến trước thừa tướng đang cúi đầu, vạt áo huyền sắc thêu hoa văn vàng tối phức tạp dừng trong tầm mắt cậu. Cậu ngẩng lên.
Đôi mắt đen ấm áp phản chiếu một người đàn ông đầy quý khí và áp lực đế vương.
Người này mang vẻ mặt bạc tình, đầu đội miện, mười hai tua miện rủ trước sau, đôi mắt đen bóng thoáng cười, khiến người không rời mắt nổi. Dáng cao hơn thừa tướng một cái đầu, tay áo và vạt áo long bào huyền sắc thêu hoa văn cầu kỳ, tôn lên uy nghiêm đế vương.
"Trẫm lúc nhỏ may mắn được thầy chăm sóc, dạy dỗ trưởng thành. Nay trẫm lên ngôi đã bốn năm, đêm qua nằm trên long sàng trằn trọc, chợt nhớ còn một việc thầy chưa dạy trẫm."
Nữa r á tới r á
Giọng hắn lười biếng, mang âm trầm của quý tộc trời sinh, vừa mở miệng đã đầy khí chất cao quý. Hắn cúi mắt đen nhìn thừa tướng, lòng bàn tay đột nhiên chạm má cậu, ngón cái khẽ xoa, giọng nhẹ nhàng thì thầm:
"Không biết thầy có muốn bù đắp thiếu sót của mình không?"
Thừa tướng dường như nhận ra điều gì từ lời của đứa trẻ mình nuôi lớn, hoặc do hành động mập mờ khinh bạc khiến người đọc sách thánh hiền hoảng loạn, bất giác lùi nửa bước, giấu vẻ bối rối: "Bệ hạ định khi sư diệt tổ sao?"
Đế vương nghe vậy cười khẽ, ôm ngang thừa tướng lên. Nghe tiếng cậu kêu kinh ngạc, hắn sải bước đến long ỷ, đặt cậu xuống, quỳ một gối trên đệm mềm.
Hắn nhìn vẻ hoảng loạn của thầy, tay vươn xuống kéo tụt quần cậu, giọng trầm gợi cảm xen cười, hơi thở nóng phả bên tai thừa tướng: "Thầy sao lại nói vậy? Trẫm chỉ muốn hỏi thầy, mây mưa chi nhạc là gì..."
"Đã thầy không dạy, trẫm đành tự mình đòi vậy..."
Ê í là có một bài học quài ứ vô còn đòi ng ta dạy đi dạy lại á
Hắn vừa nói vừa kéo quần thầy xuống, tay chai sần luồn vào áo lót trắng trong triều phục, bóp mạnh đầu ngực nhô lên.
Thừa tướng nửa nằm trên long ỷ, tóc xanh xõa trên ghế vàng, ngực lộ ra mảng trắng lớn, đầu ngực hồng nhạt bị đế vương nhéo đỏ, cơ thể run rẩy đáng thương.
Quần cậu bị học trò nghịch đạo cởi xuống, vắt lên tay vịn long ỷ, đôi chân thon dài lộ ra, dương vật sạch sẽ giữa hai đùi trắng càng nổi bật hồng nhạt, mềm oặt đáng yêu, khiến Giang Nghiêu ngứa họng.
Đỏ nhạt lan trên mặt trắng của thừa tướng, cậu xấu hổ nghiêng đầu, co chân dài muốn che hạ thân, lại vô tình ép đôi ngọc dưới chim nhỏ căng phồng.
Giang Nghiêu sờ lên đôi ngọc mềm phồng ấy, như chứa nước và hai vật cứng. Dòng điện chạy qua người Đường Đường, cậu rên khẽ, cơ thể run rẩy, dương vật nhạy cảm ẩn ẩn cương lên.
Dương vật cậu không to, kích cỡ bình thường, sạch sẽ không lông, đầu khấc hồng nhạt giờ dựng rõ, rỉ nước chảy dọc thân, khiến mắt Giang Nghiêu như bốc lửa, tay xoa mạnh hơn. Cảnh tượng khiến hắn khô họng, hơi thở nặng nề như thú động dục.
Thừa tướng bị đế vương đè trên long ỷ, triều phục rối lộ đầu ngực đỏ, đuôi mắt thoáng đỏ, rên rỉ, chân đạp vài cái khó nhịn. Đôi ngọc tròn đáng yêu dưới dương vật thẳng bị tay chai xoa nắn, nhiệt trào xuống bụng, đùi trong khẽ run.
Giọng cậu run rẩy, xen thở: "A, ư, bệ... bệ hạ, thần... thần dạy ngài quân tử ưm ư... lục nghệ, sao, sao còn muốn dạy mây mưa chi nhạc."
Giang Nghiêu không nhịn nổi, buông đôi ngọc căng, hai ngón tay đút vào lỗ hoa ướt chặt ra vào, tay kia bóp má cậu, cúi xuống hôn, mút mạnh nước ngọt, quấn lưỡi cậu.
"..., ư ha..."
Thừa tướng bị hôn mạnh, lưỡi đau, mắt ngấn lệ, hai lưỡi mềm quấn nhiệt tình, nuốt nước bọt nhau. Chân run, lỗ hoa mấp máy rỉ nước, ướt đệm vàng trên long ỷ.
Ngón tay ra vào trong lỗ hoa, ép thịt non đỏ mềm, nước văng tứ tung, tay Giang Nghiêu ướt trơn, hơi thở nặng hơn. Hắn rút ngón tay ướt, từ dưới long bào đỡ dương vật tím đỏ đầy gân, dí vào lỗ cúc rỉ nước, hạ hông phụt một tiếng đút cây hàng vào.
"Ư!!"
Ruột hẹp của thừa tướng bị gậy thịt nóng thô căng to, cơ thể bật mạnh, lập tức quấn chặt dương vật dữ tợn của đứa trẻ mình nuôi lớn, cảm giác dị vật rõ ràng, hôn nhau cũng tràn hơi thở rối.
Giang Nghiêu chỉ thấy dục vọng bị ruột ướt trơn của thầy quấn chặt, nếp gấp tầng tầng mấp máy, dâm đãng dính dương vật nóng mút, run rẩy phun nước.
Khoái cảm từ gậy thịt bị kẹp truyền đến, hắn không chịu nổi, vừa mút nước bọt thầy vừa ôm cậu tựa lưng long ỷ, hông rung mạnh, chim to dài nhanh chóng ra vào trong ruột hẹp nóng, thừa tướng run rẩy ôm cổ hắn. Ngọc quan trên đầu lỏng lẻo, tóc xanh rối sau lưng, đuôi mắt đỏ mang hương vị động lòng, thêm nét dâm mỹ.
Lỗ hoa bị đâm "lép nhép", nước dâm tuôn trào, thành ruột chặt trơn vui vẻ hút dương vật ra vào. Điểm G bị ép từng nhịp, gân xanh cọ màng ruột nóng ran tiết nước. Bụng đầy nhiệt co chặt từng đợt.
Cậu ngửa đầu, lưỡi bị ngậm liếm, như cảm nhận khoái cảm từ cưỡng ép trái đạo đức, lệ chảy qua má, da trắng lấp lánh mồ hôi. Chân đạp long ỷ co ngón, chân bị dang rộng, học trò trẻ đè đùi cậu, ra sức nắc dương vật vào mông thầy!
Chim to dài bọc nước dâm nhỏ giọt, giữa đùi trắng sau lỗ cúc hồng non hung hăng đâm mạnh, vang "bạch bạch", nước phun từ lỗ hoa căng to, ướt hạ thân họ. Nước dâm từ mông thừa tướng làm ướt long bào đế vương, chảy xuống long ỷ vàng.
Tiếng "bạch bạch bạch" vọng trong điện, âm thanh lẫn nước càng mập mờ, Giang Nghiêu đẩy bộ phận sinh dục, hung hăng quất lỗ hoa mọng nước của thầy, đâm ra tiếng "lép nhép" dâm đãng. Đường Đường trên long ỷ giãy điên cuồng co giật cao trào mạnh, Giang Nghiêu rời môi cậu, thở gấp hưng phấn đẩy hông như chó!
Ruột dâm ướt như muốn ép hết tinh, co rút kẹp chặt chim to phình cứng, chỗ sâu run rẩy phun nước nóng, dương vật trong đó gân nhảy nhót, đón nước không khoan nhượng mở mọi ngóc ngách, hung hãn chơi nát ruột non, "lép nhép" đâm mạnh.
"Điện hạ! Không... không, a—! Thần, thần không xong rồi... Điện hạ!!"
Bụng trắng co giật bị đẩy nhô rồi phẳng, chua căng khó chịu, thừa tướng trên long ỷ bị học trò chơi đến cao trào liên tục, co giật tựa lưng ghế, ngửa đầu khó nhịn, mắt ướt mê ly cầu xin đế vương đang nắc trên người, cổ họng thở gấp, chim nhỏ đầu hồng phía dưới phun tinh trắng từng đợt dọc thân, lỗ hoa kẹp gậy thịt cũng trào nước dâm theo nhịp đâm.
Tiếng "lép nhép" dâm loạn tột độ.
Lỗ hoa ướt sau cao trào kẹp chặt gậy thịt thô, quấn không buông. Giang Nghiêu sướng đến tê xương chậu, như thú không mệt đè đùi thầy nắc hông đực, giọng khàn xen thở, dữ tợn:
"Thừa tướng thế này là không xong? Bị trẫm chơi ngay chỗ lên triều, có phải sướng muốn chết không? Nhìn xem... ái khanh nước nhiều thế, chảy đầy long ỷ trẫm mùi ngọt dâm!"
Chim to không thương tiếc chơi nát ruột trơn nóng, đầu khấc cứng hung hăng đâm thịt non, thịt đỏ mềm ướt bị đâm đỏ sưng run, ruột nóng dần tê.
Mặt thừa tướng đỏ méo mó, đùi trong lấp lánh nước run rẩy, dương vật tím đỏ thô đầy nước ra vào giữa đùi trắng mang theo nước dâm, lệ chảy qua má trắng, tầm mắt mờ vượt qua đế vương đè cậu trên long ỷ nắc "bạch bạch", nhìn xuống đại điện trống.
Cậu bị chơi đến thần trí mơ hồ, như thể văn võ bá quan thật sự xuất hiện, nhìn cậu giao hợp với đế vương đồng giới, nhìn gậy thịt thô của đế vương điên cuồng ra vào trong lỗ hoa đáng yêu, chơi đến nước dâm văng khắp, rỉ đầy long ỷ vàng.
Xấu hổ lớn nhấn chìm cậu, thừa tướng bật tiếng rên rỉ dài, chân run kẹp eo rắn của Giang Nghiêu, tay ôm cổ hắn, nghẹn ngào khóc bên tai:
"Không... không, bệ hạ! Bệ hạ!! A—!! Có người, triều thần còn nhìn, xin ngài tha cho thần... ư ư! Chúng ta đều là nam, xin ngài tha cho thần..."
Ruột ướt điên cuồng kẹp chặt, phun nước nóng bỏng, đầu khấc và lỗ nhạy bị nước phun, sướng đến Giang Nghiêu rên dài. Cơ bắp dưới long bào căng, nhìn đôi mắt mất tiêu của Đường Đường, cổ họng cười lạ, mạnh bạo nhéo mông mềm ướt của thừa tướng, đem cậu đang kẹp chặt eo hắn trốn trong lòng hắn tránh ánh nhìn xuống.
Hắn rút dương vật thô đầy nước, lật thừa tướng đè lên long ỷ, lại đâm vào lỗ cúc đỏ múp míp rỉ nước, chơi nổ nước dâm "lép nhép", nước trong từ miệng lỗ căng to trào ra, mông trắng run kẹp chặt tím đỏ.
"A ha..."
Đường Đường quỳ trên long ỷ, tay bám lưng ghế. Dương vật bọc nước rỉ xuyên mạnh, khiến bụng co giật nóng ran, tiếng thở xen khóc tràn ra, thịt dâm tầng tầng quấn gậy thịt nóng của Giang Nghiêu. Cú này sướng đến ruột cậu run, kẹp chặt khiến Giang Nghiêu cũng rung, hắn thở gấp dán lưng cậu, tay bóp mạnh mông tròn dưới eo mềm, nắc nhanh, giọng ác ý:
"Tha cho? Được, thừa tướng để trẫm chơi nát lỗ ruột chặt của ngươi. Ư... chặt thật, nam thì sao, trẫm thấy cơ thể thừa tướng sợ là nữ nhân cũng không sánh bằng, cắn trẫm sướng chết."
"Không, không... Điện hạ."
Người đọc thánh hiền chịu không nổi lời dâm loạn, khoái cảm cơ thể quá mạnh, nghĩ đến bá quan nghe thấy nhìn thấy, mặt dịu dàng ẩn ẩn sụp đổ. Mông tròn như đào bị dương vật tím đỏ bọc nước "lép nhép" xuyên qua, mông vang "bạch bạch", giữa thịt mềm như bị chơi hỏng, lệ đầy mặt, mông giãy thoát giao hợp bạo ngược trái đạo,càng lắc mạnh, sóng thịt sóng sánh trông càng dâm.
"Hít, lắc cái gì!"
Giang Nghiêu nghiến răng "bạch bạch" đánh mông cậu, nắm eo điên cuồng nắc, chim to thô dính nước hung hăng va ruột sâu nóng, thở gấp: "Thừa tướng muốn tinh trẫm gấp vậy sao? Muốn mang thai con trẫm? Được, trẫm thỏa mãn ái khanh, ư a! Ái khanh, ái khanh sinh con cho trẫm!"
Thịt non đỏ bị gậy thịt đồng giới oanh tạc, chua căng khiến Đường Đường tối sầm mắt, ruột co giật phun nước nóng, lại bị dương vật thô đâm mở, chơi hung hãn. Cậu cao trào liên tục khóc loạn: "Bá... bá quan nhìn chúng ta... Bệ hạ! Xin ngài, không, không, họ nhìn, a a a!!"
"Để họ nhìn!"
Giang Nghiêu đến giới hạn, nắm chặt eo co giật của Đường Đường, điên cuồng nắc dương vật cứng va vào tràng ruột, tiếng "bạch bạch" lẫn nước dâm, từng đợt bị chim to đâm văng, không khoan nhượng xuyên ruột sâu co giật, Đường Đường mắt trắng, há miệng co giật, dương vật đỏ phun tinh.
Triều phục rối tinh rối mù, chim nhỏ đỏ ló vạt áo run rẩy bắn theo cú nắc sau, mông bị dương vật tím đỏ ra vào rung loạn, ruột đầy nước co giật kẹp chặt, thịt non đỏ ùa lên cắn chết.
Giang Nghiêu tận hưởng chỗ co giật kẹp chặt, đón nước nóng đầy mặt, hung bạo khuấy ruột sâu. Ruột sâu bị căng chua khó nhịn khiến Đường Đường từ chết nhỏ rơi vào sụp đổ, không kiểm soát cong eo, mông tròn lắc điên, sướng khóc a a!
"Bắn rồi? Lại bắn! Đường đường nhất phẩm đại viên, sao có thân thể dâm đãng thế!" Dục vọng bị phun đầy, đế vương điên cuồng nắc nhanh ở cửa ruột sâu hàng chục lần, gầm lên bùng nổ hùng tinh nóng bỏng: "Hưm, trẫm cũng bắn! Để họ thấy trẫm bắn đầy ruột dâm thừa tướng thế nào! Chơi chết ngươi! Ư! Chơi chết ngươi!"
"A—! Nóng quá, nóng quá!"
Đầu khấc cứng oanh tạc cửa ruột sâu hẹp, căng chặt khúc ruột, dương vật thô rung bơm tinh, từng đợt nóng bạo quét ruột đỏ sưng, Đường Đường cơ thể rung mạnh, ruột vô thức siết lấy gậy thịt đang thình thịch bắn tinh, nóng đến run rẩy. Cổ họng rên khó nhịn, dưới tinh nóng dày đặc bắn liên tục vào ruột, cậu như chết đi sống lại hết lần này đến lần khác.
"Quá đầy, bệ hạ... thần, ư, bụng thần chứa không nổi, xin, xin bệ hạ thương xót, không... xin ngài..."
Thừa tướng đầy đầu là cảnh bị đế vương đồng giới bắn đầy bụng dưới mắt bá quan, xấu hổ nhưng cơ thể sướng tột độ, run rẩy chịu nội bắn. Nhưng tinh của bệ hạ quá nhiều, vẫn phun không ngừng, cậu không chịu nổi cầu xin.
Ruột dâm bọc nước co giật, Giang Nghiêu thoải mái đâm vài cái, đút đầu khấc vào bụng, vừa rung dương vật bắn vừa thở mập mờ: "Thương xót... trẫm sao không thương ngươi, hừm, ái khanh xem, dương vật của trẫm thích mông ái khanh thế nào, sau này ái khanh xong triều sớm, cùng trẫm mây mưa ở đây nhé."
"Hừm, xong rồi, sắp bắn hết... ái khanh, ái khanh nhịn chút, bắn hết vào, ái khanh sẽ sinh con cho trẫm!"
Đường Đường hoàn toàn không nói nổi nữa.
Triều phục co giật, hạ thân ướt rỉ nước, bụng co giật nhô rõ một khối, lệ chảy qua gương mặt đỏ lừ, như cá thiếu oxy há thở, tay bám chặt lưng ghế, lỗ hoa chứa không nổi tinh trắng "lép nhép" ép ra, chảy dọc đùi trắng xuống long ngai uy nghiêm, cảnh tượng nổi bật cực kỳ, không khí dần đầy mùi dâm loạn.
——
Không biết bao lâu, đôi thầy trò đắm dục mới thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt.
Miện tua của Giang Nghiêu rối vào nhau, hắn như thú vừa giao phối, ôm eo thầy tựa lưng cậu còn run, hồi lâu hưng phấn tan khỏi máu, hắn hôn má thầy, đứng dậy, chậm rút dương vật tím đỏ thẫm nửa mềm khỏi lỗ hoa múp.
"Bộp—" một tiếng, chim to bóng nước rời lỗ hoa căng to, thứ nặng nề dù nửa mềm vẫn dữ tợn, đầu khấc rỏ nước dâm, mùi tanh nồng đậm.
Giang Nghiêu nhìn "thằng đệ xấu" của mình, nhíu mày chán ghét, ngẩng nhìn thầy.
Thừa tướng quỳ trên long ngai, mông vểnh lên, giữa mông trắng hồng ướt, lỗ hoa bị rút mất cây cọc thịt, vòng tròn dâm co lại ép tinh trắng rỉ ra, thịt đỏ sưng quấn quýt, tinh rỉ đầy mông, chảy dọc đùi, trên làn da trắng Giang Nam vằn vệt cảnh dâm mỹ.
Nói thế nào nhỉ, miệng lỗ hơi lồi ra dù mất hồng nhạt, vẫn là một màu đỏ tươi sạch sẽ mềm múp, khiến người muốn cắn.
Giang Nghiêu còn mặc long bào phức tạp, đầu đội miện quý, nhưng chẳng chút uy, nhìn lỗ hoa đẹp của thầy lẩm bẩm:
"Sao bao năm qua, của Nguyên Tư vẫn đẹp thế, còn của trẫm càng ngày càng xấu, như quái vật..."
Đường Đường lười đáp, mí mắt mỏng rũ giận dỗi, nhưng bệ hạ mặt dày. Thấy cậu không để ý, biết là giận, lập tức cười toe ôm thầy, lúc hôn môi, lúc cọ má.
Con sói nhỏ... không, sói lớn này vẫy đuôi làm nũng, khiến Đường Đường hết giận, chỉ đẩy mặt hắn.
Giang Nghiêu không giận, bị tay trắng thon đẩy mặt, vẫn nhớ khoái cảm thấu xương vừa rồi, thỏa mãn ôm thầy, dính dính cảm thán: "Sướng thật, sướng đến trẫm muốn chết trên người Nguyên Tư, lần sau lại làm nhé?"
Nhớ xấu hổ vừa nãy, Đường Đường đỏ tai, lòng giận, túm má sói lớn, nhìn vẻ vô tội của hắn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:
"Bệ hạ mấy thứ này, học ai vậy."
Giang Nghiêu mày mắt cười, để thầy túm má, cuối cùng nắm tay cậu, áp lên mặt mình.
Thái Cực điện trống vang mùi dục mập mờ, một tiếng cười thì thầm:
"Dĩ nhiên là với thầy..."
"Thầy có lẽ không biết, từ khi trẫm mười bốn tuổi, trong mơ toàn bóng thầy, trẫm ngày nghĩ... đêm mong, mơ ước chín năm mới toại nguyện."
"... Bệ hạ nói gì lộn xộn vậy, theo bệ hạ thì chẳng lẽ tám tuổi ngài đã nhòm ngó thần?"
Giọng thừa tướng nửa tin nửa ngờ, chỉ nghĩ sói lớn trêu mình, phạt bằng cách véo má hắn.
Thiên hạ chỉ cậu dám vậy với đế vương, sói lớn ngoan ngoãn để cậu véo, nghĩ, cười:
"Ưm, thừa tướng cứ cho là trẫm sớm trưởng thành đi."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co