[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].1
Chương 1
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường, 30 tuổi, Tổng giám đốc mới của Mạnh Thị.]
Giờ nghỉ trưa, nhà ăn của Mạnh Thị tràn ngập hương thơm quyến rũ từ đủ loại món ăn. Nhân viên sau khi ăn xong thường ghé qua quán cà phê, gọi một ly cà phê, vừa nghe nhạc du dương vừa trò chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, thư giãn trong không khí dễ chịu.
Hương cà phê lan tỏa khắp nơi, bầu không khí thoải mái khiến câu chuyện giữa họ càng thêm hứng thú. Dần dà, có người nhắc đến một chuyện kỳ lạ.
"Ê, mấy người nghe gì chưa?" Người nói là một anh chàng tinh anh. Anh ta đặt tách cà phê xuống bàn, hạ giọng thì thầm với vài đồng nghiệp: "Nghe nói gần đây phòng thư ký có ma đấy."
Nữ nhân viên văn phòng ngồi cùng bàn bật kêu lên: "Thật hả? Không phải anh đang bịa chuyện chứ?"
Thấy cô nghi ngờ, anh chàng tinh anh vội vàng đáp:"Đương nhiên là thật! Với lại, người đó..." Anh ta chỉ tay lên trên lầu, nói tiếp: "Cực kỳ ghét mấy thứ mê tín phong kiến. Nếu không có thật, tôi dám nói sao?"
Chỉ cần nghe đến "người đó", nữ nhân viên lập tức tin ngay, những người khác cũng tò mò hỏi tới tấp:
"Rốt cuộc là sao? Mau kể đi, kể đi!"
Anh chàng tinh anh thấy ai cũng hào hứng thì cúi đầu thấp giọng kể: "... Mọi người đều biết chuyện thiếu gia nhà họ Mạnh gặp tai nạn xe trên đường đến công ty rồi qua đời, đúng không?"
Mọi người gật đầu lia lịa, có người tiếc nuối than thở: "Biết chứ! Thiếu gia Mạnh đẹp trai đến mức... Chậc, tôi nói thật, dáng vẻ của cậu ấy còn không thua gì minh tinh trong giới giải trí. Nghe nói hôm cậu ấy gặp nạn, nửa số nữ nhân viên trong công ty khóc hết nước mắt."
Anh chàng tinh anh hừ một tiếng: "Cậu ấy đúng là công tử Bạc Liêu khét tiếng ở thành phố B, ăn chơi khét tiếng, ai mà trị nổi cậu ấy chứ."
"... Lạc đề rồi! Nghe đây, vào ngày thứ bảy sau khi cậu ấy mất, có một thư ký quên mang tài liệu, không còn cách nào khác đành quay lại văn phòng lấy. Mấy người đoán xem chuyện gì xảy ra? Cậu ta nhìn thấy thiếu gia Mạnh ngồi trên bàn, thong thả gấp máy bay giấy, thế là hoảng sợ đến ngất đi tại chỗ. Ngày hôm sau bảo vệ đi làm mới phát hiện ra cậu ta."
Mọi người hít một hơi lạnh, anh chàng tinh anh cũng hơi hoảng, cúi đầu thì thầm thêm:
"Họ nói rằng, linh hồn của thiếu gia Mạnh quay về, muốn kéo người xuống dưới làm bạn với mình..."
Lời vừa dứt, mọi người lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ra phía sau anh chàng tinh anh. Ánh mắt dọa anh ta lạnh toát cả sống lưng.
Toàn thân nổi da gà, anh run rẩy hỏi: "Này, mấy người nhìn gì thế?"
"Nhìn tôi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến anh ta suýt nhảy dựng lên, rơi khỏi ghế với một tiếng "rầm", quay đầu lại trong sự kinh hãi.
Đập vào mắt là một đôi giày da đen bóng loáng.
"..."
Anh ta nuốt khan, ánh mắt dần dần di chuyển từ đôi giày da không một hạt bụi, lên đến ống quần tây lộ ra một đoạn tất đen, đôi chân dài thẳng tắp được quần tây ôm sát. Lên cao hơn, là chiếc áo ghi-lê lụa làm tôn lên vòng eo thon gọn, phần ngực hơi nhô lên, cùng chiếc cà vạt bạc cài gọn gàng.
Không thể nghi ngờ, người đàn ông vừa lên tiếng sở hữu dáng vóc hoàn hảo: mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì săn chắc.
Cậu đứng trước mặt chàng tinh anh, bàn tay trắng trẻo, thon dài cầm một tách cà phê, qua gọng kính nhìn xuống với ánh mắt sắc bén và nụ cười lạnh nhạt.
"Sao không nói nữa? Nói tiếp đi, ma ở đâu, để tôi cũng được mở mang tầm mắt."
Mọi người lập tức im bặt, không ai dám thở mạnh.
Làm ăn lớn, ít nhiều ai cũng tin vào mấy thứ tâm linh, cầu cho tài vận hanh thông. Ví dụ như chủ tịch hội đồng quản trị của họ là người rất tin Phật.
Nhưng toàn công ty đều biết, Tổng giám đốc Đường không tin Phật, cũng chẳng tin thần thánh hay mấy chuyện ma quỷ.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của Đường Đường, chàng tinh anh chỉ biết run rẩy đứng dậy từ dưới đất.
Anh ta lúng túng chào hỏi: "Tổng giám đốc Đường." Nhưng nghĩ một lúc, vẫn có chút không phục, bèn lẩm bẩm: "Nhưng mà... Tổng giám đốc, thư ký Tiểu Vương nói là cậu ấy thật sự nhìn thấy thiếu gia Mạnh, hơn nữa... vòi nước trong nhà vệ sinh, máy lạnh trong văn phòng, còn cả..."
Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Đường, không mặc áo vest ngoài, chỉ khoác một chiếc áo ghi-lê và sơ mi, với đôi tay vòng quanh eo gọn, làm nổi bật đôi chân thon dài và thẳng tắp. Sự thanh lịch và cao quý của cậu được thể hiện một cách trọn vẹn. Nhưng cái dáng vẻ khẽ cong của vòng hông, ngay cả khi nhìn từ bên cạnh, cũng làm căng lớp vải quần tây, thêm chút sắc thái gợi cảm cho nét thanh lịch vốn có.
Gần đây, trong công ty lan truyền quá nhiều tin đồn thất thiệt, khiến lòng người bất an. Là một người kiên định với chủ nghĩa vô thần, tổng giám đốc Đường không chịu nổi nữa, lời lẽ cũng trở nên sắc bén:
"Tiểu Vương gần đây tăng ca quá nhiều, đã bảo cậu ấy đi khám bác sĩ rồi. Còn cái vòi nước trong nhà vệ sinh, bị hỏng mà không gọi người sửa, định chờ nó tự lành chắc?"
"Trên đời này làm gì có ma quỷ."
Sếp đã nói vậy, đám nhân viên dĩ nhiên vội vàng gật đầu lia lịa, hết lời phụ họa.
"Tổng giám đốc nói đúng, mê tín phong kiến hại chết con người ta. Chúng ta phải tin vào khoa học!"
"Đúng thế, chính xác!"
Mọi người vừa cười vừa trò chuyện với vị tổng giám đốc cao ráo, diện mạo đẹp đẽ, nhưng chẳng ai nhận ra chiếc bàn cà phê trống bên cạnh, cùng chiếc ghế gỗ đối diện, đang quay mặt về phía họ.
Một bàn tay thon dài và trắng nhợt đặt trên mặt bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bề mặt gỗ. Người đàn ông chết chóc trong bộ vest , dựa hờ hững vào ghế gỗ, đang lười biếng nhìn họ.
Môi hắn nhợt nhạt, ánh mắt đầy hung hãn. Áo vest bên ngoài lấm tấm vết máu, cổ áo sơ mi đen hé mở, lộ ra vùng da trắng bệch. Đường nét của những mạch máu màu xanh thẫm hiện rõ dưới làn da. Cổ tay hắn lộ ra một chiếc đồng hồ cơ lạnh lẽo.
Ngón tay đang gõ bỗng ngừng lại, khóe môi Mạnh Ngôn Triệt nhếch lên, ánh mắt chứa đầy ác ý.
Từ dáng vẻ uể oải, khí chất của hắn đột ngột biến đổi, trở nên đáng sợ. Ánh nhìn chứa đầy tà khí và hiểm độc đó từ từ lướt xuống, quét qua khuôn mặt của tổng giám đốc mới được cha hắn thuê đến.
Người đàn ông đó mặc vest chỉnh tề, mái tóc chia ngôi ba bảy được vuốt keo bóng bẩy. Trên sống mũi thẳng tắp là chiếc kính gọng vàng không lớn không nhỏ. Đôi mắt màu trà dưới cặp kính rất đẹp, nhưng lúc này lại toát lên vẻ không kiên nhẫn. Đôi môi hơi dày, mang nét quyến rũ sắc sảo, như thể mời gọi một con ma đến cắn thử một ngụm máu.
Dáng vẻ của người đàn ông quả thực xuất chúng. Hình thể cao ráo tựa cây bách, từ sâu trong cốt cách toát lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng mà...
Tính tình hình như không được tốt cho lắm.
Mạnh Ngôn Triệt ngả lưng vào ghế, chân vắt chéo, ánh mắt lơ đãng trượt xuống, nhìn người đàn ông quay nghiêng về phía mình. Ngay cả từ góc độ này, vòng hông nổi bật kia vẫn khiến hắn không khỏi nhướng mày.
Quý ngài ác quỷ không nhận ra rằng, trong lúc hắn âm thầm quan sát, cơ thể vị tổng giám đốc này đã vô thức căng cứng. Hai giây sau mới trở lại bình thường.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã gần hết giờ nghỉ trưa. Tổng giám đốc Đường liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi bước về phía thang máy. Đám nhân viên vội vã nối gót theo sau. Nhưng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc dừng ở tầng 4, không hiểu sao cứ đứng im không nhúc nhích.
Vừa mới bàn chuyện không đâu xong, thang máy tổng giám đốc lại trục trặc, con số "4" đỏ rực nhấp nháy khiến mọi người sợ hãi, tim đập thình thịch.
Họ len lén liếc nhìn Tổng giám đốc Đường, thấy cậu đang nhíu mày nhìn cánh cửa thang máy, càng thêm bất an. Không lẽ Tổng giám đốc Đường cũng...
Ngay lúc đó, Tổng giám đốc rút điện thoại ra gọi cho trợ lý.
Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã được kết nối. Tổng giám đốc nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy, bình thản nói:
"Thang máy hỏng rồi, nhớ gọi người sửa."
Nói xong, cậu bước vào thang máy dành cho nhân viên. Con số đỏ rực "4" khẽ chớp tắt một chút.
"..."
Đường Đường giữ nút mở cửa, chờ mãi không thấy ai bước vào. Cậu lạnh lùng liếc qua mọi người, rồi kể một câu chuyện ma:
"Không vào à? Được thôi, ai đi muộn trừ lương."
Lời vừa dứt, đám nhân viên đang chần chừ lập tức chen chúc vào thang máy.
Ma? Ma gì chứ?
Trừ lương mới đáng sợ!
bên cạnh con số "4"...
Con số đỏ rực như máu, nhấp nháy vài cái như chiếc tivi cũ hỏng, cuối cùng tắt hẳn.
Thang máy chầm chậm đi lên, từng con số đỏ hiện dần. Vì có cấp trên ở đây, không ai dám lên tiếng.
Đột nhiên, thang máy khựng lại ở tầng 4. Một cú xóc mạnh khiến mọi người la hét thất thanh, ánh đèn trên đầu bắt đầu chập chờn, phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" như trong phim kinh dị.
"A——!"
Mọi người hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Một số cô gái yếu bóng vía đã bật khóc, tiếng khóc nhỏ xíu, run rẩy vang vọng trong không gian hẹp, càng tăng thêm phần rùng rợn.
Tất cả sợ đến mức tay chân bủn rủn, vội vàng nhìn về phía tổng giám đốc. Tổng giám đốc Đường chống tay lên tường thang máy, trong ánh sáng chập chờn đầy tiếng động kỳ quái, cậu đứng thẳng người, gương mặt không hề có chút sợ hãi.
Họ không biết rằng, vẻ mặt bình thản của Tổng giám đốc Đường là kết quả của sự kiềm chế đến cực độ. Tay cậu đã ướt mồ hôi, vải áo sơ mi dính chặt vào lưng, trái tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra ngoài.
Cậu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gào thét:
[Khốn kiếp! Mạnh Ngôn Triệt cái thằng nhóc phá phách này! A a a a a!! Khi không đi nghịch thang máy làm cái quái gì!]
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co