[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].14
Chương 14
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đường Đường đã rời đi, không khí trong đại trạch lập tức trở nên đặc biệt yên tĩnh. Còn lại hai con quỷ và một con người nhìn nhau đầy chán ghét. Quỷ vương và ác quỷ thúc động hắc vụ bao bọc lấy thân hình bọn chúng, đến khi sương mù tan đi, họ đã biến mất không dấu vết.
Về việc tại sao cuối cùng họ đánh nhau nhưng không chết cả hai, phần lớn phải nhờ vào phong ấn mà La Phong Thần và Mạnh Ngôn Triệt đã đặt trên người Đường Đường. Nếu không nhờ phong ấn đó, và nếu quỷ lực của bọn chúng không đủ mạnh để duy trì phong ấn, khiến thể chất của Đường Đường bộc phát, thì cậu chỉ có một con đường chết: bị vạn quỷ chia nhau ăn thịt.
Bọn họ buộc phải tạm thời đình chiến.
Đêm nay, ánh trăng sáng ngời, sao trời nhạt nhòa. Vị thiên sư Giang Thính Bạch nhiệt tình hiếu khách đứng trong sân nhà mình, nhìn về phía cổng, tiếc nuối thở dài khi thấy khách hàng không lưu lại qua đêm.
Y mặc một bộ đường trang, thanh tao như thoát tục. Y không ngờ rằng, ngày hôm sau, mình sẽ bị triệu tập đến sở cảnh sát với một lý do hết sức hoang đường.
Trong đồn cảnh sát, người ra vào tấp nập, kẻ đến làm việc, người cãi vã. Lúc này, lại có mấy tên côn đồ đánh nhau bị cảnh sát áp giải đi ngang qua Giang Thính Bạch, vừa đi vừa chửi bới thô tục, lời lẽ đầy ô uế.
Giang Thính Bạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút thay đổi. Y ngồi không xa đám người đó, nhìn về phía cảnh sát đối diện, mỉm cười nói: "Các anh nói... bạn tôi gọi điện báo cảnh sát, nói rằng tôi chìm đắm vào phong kiến mê tín, mê muội đến mức muốn ngự kiếm phi hành, trừ ma diệt quỷ?"
Hai viên cảnh sát lớn tuổi gật đầu, ánh mắt như muốn nói: "Cậu trai trẻ, sao lại học theo mấy thứ phong kiến mê tín này?" Một trong hai người lấy ra một túi vật chứng, đặt lên bàn và đẩy về phía y.
Một viên cảnh sát có dáng vẻ hiền hòa, nở nụ cười hiền lành, nói: "Cậu trai trẻ, đừng sợ, hôm nay chúng tôi gọi cậu tới, chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
Viên cảnh sát kia thì mở nắp ly giữ nhiệt, uống một ngụm nước kỷ tử, rồi hắng giọng một chút.
Trong hai giờ tiếp theo, vị thiên sư được mệnh danh là đệ nhất đạo gia—Giang Thính Bạch—đành phải lắng nghe hai viên cảnh sát thay phiên nhau giảng giải, hết lời khuyên bảo y phải phản đối mê tín, tin tưởng vào khoa học và quốc gia.
Y vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, trong lòng thầm nghĩ: Có người nào đó đúng là nhỏ nhen, thù dai đến lạ.
——
Hôm đó, Đường Đường không chỉ buông lời quyết liệt suông mà còn thực sự hành động. Cậu chạy khắp các chùa chiền và đạo quán lớn nhỏ, chi tiền hậu hĩnh mời các cao nhân dị sĩ bắt ma. Trong lúc đấu trí với hai con quỷ, cậu cũng không quên tạo chút rắc rối cho thiên sư.
Không ngờ, thiên sư thì bị mời đi uống trà, còn ác quỷ và quỷ vương cũng chẳng dễ sống chút nào.
Văn phòng tổng giám đốc của Tập đoàn Mạnh Thị.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ kính sát sàn, nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng. Sau chiếc bàn làm việc bày đầy tài liệu, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề cúi đầu, đầu bút lướt trên tờ giấy trắng, ký tên với những nét sắc sảo.
Trong ánh sáng ấm áp đó, một làn gió lạnh rợn người bỗng thổi qua, hơi lạnh bủa vây lấy Đường Đường, như những bàn tay vô hình đang bò dọc theo cổ chân cậu.
Một bóng đen mờ sương xuất hiện sau lưng cậu, cúi người ôm lấy người đàn ông đang làm việc. Nhưng chỉ trong một giây, bóng đen ấy liền bị thứ gì đó đẩy mạnh, văng ra xa.
"Ưm..."
Áp lực trên người Đường Đường biến mất. Tấm ngọc bội trên cổ tay cậu rơi xuống đất, "rắc" một tiếng vỡ tan thành mấy mảnh. Dù trước đó luôn tuyên bố "ông đây nhiều tiền lắm", nhưng giờ phút này, Đường thiếu gia cũng không khỏi thấy tiếc. Thứ này không dễ tìm chút nào.
Nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ sau lưng, Đường Đường đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đặt bút xuống, xoay ghế lại. Đôi chân mặc quần âu vắt chéo, lưng tựa vào ghế, ánh mắt sau gọng kính mạ vàng màu trà hơi cụp xuống, nhìn ác quỷ đang quỳ một gối trước mặt mình, nét mặt nửa cười nửa không.
"Chà, thiếu gia Mạnh, không phải Tết cũng chẳng phải lễ, sao lại hành đại lễ như vậy? Khiến Đường mỗ đây thật sự khó lòng yên tâm."
Người đàn ông trong bộ âu phục ngồi dựa vào ghế, ánh mắt khinh khỉnh nhìn kẻ dưới quyền đang quỳ trước mặt mình. Đôi giày da bóng loáng không vương chút bụi, khí chất tao nhã và sự áp đảo bẩm sinh toát ra từ xương tủy khiến hắn trông như một bậc đế vương cổ đại, đầy uy nghiêm không thể xâm phạm.
Mạnh Ngôn Triệt lấy tay ôm ngực, quỳ một gối trên mặt đất. Lông mày và ánh mắt hắn đầy vẻ dữ tợn, trong con ngươi đen thẳm hiện lên chút sắc đỏ mờ mịt. Ánh mắt lạnh lùng như ma quỷ của hắn nhìn chằm chằm Đường Đường hồi lâu, rồi hắn liếm nhẹ đôi môi nhợt nhạt.
Ác quỷ không biết xấu hổ, cũng chẳng biết che giấu. Ham muốn thẳng thắn và táo bạo muốn xé toạc cậu, ép lên bàn làm việc để chiếm đoạt lan thẳng vào tim Đường Đường.
Đôi mắt màu trà sau gọng kính của cậu hơi nheo lại. Cậu khẽ vẫy tay với ác quỷ, hành động hờ hững như đang gọi một món đồ chơi thú vị, đầy vẻ trêu đùa.
Mạnh Ngôn Triệt nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm khiến Đường Đường càng thêm háo hức. Không bao lâu sau, ác quỷ đứng dậy, ngoan ngoãn đi tới, dừng lại trước mặt vị tổng giám đốc.
Hắn cao hơn Đường Đường cả nửa cái đầu, đứng thẳng tắp trước mặt cậu, mang theo áp lực lạnh lẽo cùng một luồng điên cuồng không hề che giấu, như một kẻ sát nhân điên loạn cầm cưa máy.
Đôi mắt màu trà của Đường Đường thoáng tối lại, tim đập nhanh hơn, dòng máu sôi sục lan khắp cơ thể. Cậu đưa bàn tay thon dài nắm lấy cà vạt của ác quỷ, mạnh mẽ kéo xuống, buộc hắn phải cúi thấp đầu.
Dưới ánh sáng ấm áp, ác quỷ trong bộ âu phục cúi người, đôi mắt trầm xuống, đối diện với vị tổng giám đốc tao nhã đang ngồi trên ghế.
Đôi mắt sau cặp kính của vị tổng giám đốc nhìn hắn, khẽ cong môi cười. Cậu không nặng không nhẹ xoa đầu hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo lấy tai hắn, trêu đùa như đang vuốt ve một chú chó ngoan ngoãn, cất giọng trầm thấp: "Ngoan lắm..."
Ánh mắt Mạnh Ngôn Triệt ngày càng tối lại. Hắn đột ngột đè Đường Đường xuống ghế, bàn tay lớn bóp lấy cằm cậu, như một con ác khuyển hung dữ mà hôn lên.
Thân hình cao lớn của hắn gần như che phủ toàn bộ Đường Đường. Hắn cắn nhẹ lên môi cậu, đầu lưỡi lạnh lẽo xông thẳng vào, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, hút lấy vị ngọt tanh của máu. Tiếng rên rỉ thấp trầm khiến máu hắn sôi lên. Bàn tay to lớn xé tung áo cậu, xoa nắn làn da mịn màng dưới lớp vải.
Lực đạo của hắn như muốn nuốt chửng lấy cậu. Hơi thở lạnh lẽo trở nên dồn dập, cho đến khi đầu ngón tay hắn chạm vào một vật nóng ấm, ánh sáng Phật vàng rực đột ngột lóe lên, hắn lại bị ánh sáng đó đánh văng ra, ngã sóng soài trên sàn.
Mạnh Ngôn Triệt: "..."
Hắn nằm dang rộng trên sàn nhà, chiếc quần tây vest nhô lên một cục lớn, hơi thở dồn dập trong vài giây rồi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Người đàn ông ấy có một vết rách ở khóe môi, một chút máu dính trên đôi môi nhợt nhạt. Cổ áo vest bị hắn mạnh tay xé toạc, để lộ chiếc cổ trắng lạnh lùng đeo một sợi dây đỏ.
Sợi dây đỏ ấy thật nổi bật, làm tôn lên làn da trắng mịn và xương quai xanh đẹp đẽ đến mức sống động, quyến rũ ánh nhìn. Dưới sàn, mảnh vỡ của một miếng ngọc bội được cao tăng khai quang cũng nằm lăn lóc.
Phía dưới, của quý đau nhói vì cương cứng, ánh mắt dán vào người đàn ông đang điềm tĩnh chỉnh lại quần áo, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cổ họng bật ra một tiếng cười thấp kỳ quái.
Hắn tùy tiện ngồi dậy, nghiêng đầu suy nghĩ: "Tổng giám đốc Đường, rốt cuộc anh còn bao nhiêu miếng ngọc như vậy?"
Đường Đường đang thắt cà vạt, nghe vậy liền bật cười lạnh: "Nhiều lắm, dùng hết thì tôi mua thêm. Cậu Mạnh, có thấy vui không?"
Mạnh Ngôn Triệt nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm, nhẹ nhàng đáp lại: "Vui, tôi vui chết đi được..."
Làn khí âm u quỷ dị đã quấn lấy cổ chân hắn. Đúng lúc đó, cửa phòng tổng giám đốc bị gõ. Mạnh Ngôn Triệt nghiêng đầu nhìn qua, chắn lại thân hình của mình.
Đường Đường chỉnh sửa xong quần áo, ngồi lại ghế da: "Vào đi."
Vài giây sau, cửa mở. Cô thư ký mang theo một hộp đồ ăn giao đến, đặt trên bàn làm việc: "Tổng tài, đồ ăn ngoài của ngài."
Đường Đường tựa lưng vào ghế, cúi mắt liếc qua chiếc hộp đồ ăn in hình quả ớt phun lửa, rồi phất tay ra hiệu cho thư ký rời đi.
Cô thư ký cúi đầu, trước khi rời khỏi còn lén liếc nhìn vị cấp trên nổi tiếng khó tính và độc miệng. Sau đó lại nhìn hộp đồ ăn trên bàn, cố kiềm chế ý nghĩ sâu xa trong lòng, bước ra khỏi phòng với tiếng giày cao gót vang lên đều đều.
Cửa văn phòng đóng lại, bóng dáng của Mạnh Ngôn Triệt từ từ hiện ra trên sàn. Một luồng khí lạnh từ bốn phía cũng tràn vào. Mạnh Ngôn Triệt hít phải mùi đó, không nhịn được tặc lưỡi.
Làn khí tử thi tụ lại trong phòng khách thành một màn sương đen, ánh mặt trời cũng bị nhuốm màu u ám. Từ trong làn sương, Giang Thính Bạch bước ra, nhìn thấy Đường Đường đang tháo gỡ hộp đồ ăn, cắm hai chiếc đũa gỗ vào phần bún xào đỏ rực cay nồng, rồi châm ba cây nhang đặt ngay ngắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không lành.
Đường Đường chuẩn bị xong, nhìn thấy vị quỷ vương lạnh lùng với mái tóc dài, ánh mắt lóe lên sự tinh quái, cất tiếng gọi: "La Phong Thần!"
Cậu và La Phong Thần đã từng kết hôn âm phủ, từng động phòng. Là bạn đời, tự nhiên cậu phải "cúng" cho người chồng của mình. Vị tổng giám đốc nào đó tự nhủ trong lòng...
Thấy chưa, cậu đối xử với chồng quỷ của mình tốt biết bao.
Ngay khi Đường Đường gọi tên, La Phong Thần cảm thấy từ cổ họng đến dạ dày mình như bị đốt cháy bởi vị cay nồng. Đầu óc "ong" lên một tiếng.
"Khụ, khụ khụ khụ!"
Vị quỷ vương tóc dài cúi người ho sặc sụa, mái tóc đen xõa xuống sau lưng, bàn tay trắng bệch ôm lấy miệng. Ai mà ngờ được, hắn né được ngọc bội đã được khai quang của cao tăng nhưng lại không né được phần bún xào siêu cay. Đôi mắt phượng bị cay đến đỏ hoe, khóe mắt ngấn lệ, trông như thể vừa bị Đường Đường "ngược đãi" thê thảm.
"..."
Bên cạnh, Mạnh Ngôn Triệt nhìn cảnh La Phong Thần khổ sở, tai nghe tiếng gọi "La Phong Thần" ưu nhã, chậm rãi mà lặp đi lặp lại. Yết hầu hắn khẽ động, không lên tiếng mà lùi lại một bước.
Con chó dữ cụp đuôi, làn khí quỷ quấn quanh chân Đường Đường cũng cứng đờ, run rẩy thả cậu ra, nhanh chóng chui về sau lưng chủ nhân, co ro sợ hãi.
Trên bàn làm việc, tô bún xào siêu cay phủ đầy sốt đỏ rực đang dần mất đi mùi thơm quyến rũ, bị vị tổng giám đốc "hiền lành" mang ra cúng tế cho người chồng quỷ của mình.
Vị tổng giám đốc "hiền lành" ấy vừa mỉm cười vừa tiếp tục gọi tên người kia không ngừng. Đến khi hắn không chịu nổi mà vung tay, dùng làn khí quỷ trói miệng cậu lại.
Sau đó, hắn lại không nhịn được mà cúi người ho sặc sụa. Hồi lâu mới ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng nay đã ửng đỏ, đôi môi sưng đỏ hơi hé mở, thở dốc vài hơi, đôi mắt đỏ hoe còn vương chút nước mắt.
Quỷ vương tóc dài nổi giận. Hắn bước tới trước mặt Đường Đường, mím môi rồi hung hăng hôn cậu.
Ý định ban đầu là trừng phạt người vợ không nghe lời, nhưng khi đầu lưỡi chạm vào khoang miệng ấm nóng của cậu, hắn bị bỏng đến rụt lại. Nước mắt theo khóe mắt đỏ hoe lăn xuống dọc theo đường viền cằm.
Đường Đường ngẩng đầu, bị ép hôn. Đầu lưỡi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ miệng đối phương, không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ. Điều này càng làm La Phong Thần tức giận hơn. Hắn áp chặt cậu xuống, hôn mạnh thêm hồi lâu, khiến đôi môi cậu cũng sưng đỏ.
Chiều hôm đó, khi Đường Đường ra khỏi văn phòng, cô thư ký nhìn thấy đôi môi đỏ sưng của cậu, liền hiểu ra.
Thì ra, Tổng giám đốc Đường thích ăn bún xào cay.
Thật là bình dân.
——
Đường Đường sau bao nỗ lực cuối cùng cũng tìm được pháp khí có chút tác dụng, ít nhất thì mông cậu không bị "nở hoa", an toàn rời khỏi văn phòng.
Tập đoàn Mạnh thị hôm nay tổ chức phỏng vấn tuyển dụng. Cậu dẫn theo Quỷ Vương và ác quỷ tới địa điểm phỏng vấn xem xét. Một quan điểm của chàng trai trẻ trong buổi phỏng vấn đã thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn dáng vẻ tự tin của đối phương, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng hiếm khi hiện lên chút tán thưởng, cậu còn dẫn đầu vỗ tay khen ngợi.
Chàng trai trẻ mỉm cười nhã nhặn, nhưng hai tai đã đỏ bừng, rõ ràng khá ngượng ngùng trước lời khen ngợi của tổng giám đốc.
Ác quỷ và Quỷ Vương: "..."
Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh, luồng âm khí lạnh lẽo như cơn hồng thủy tràn ngập, cuốn qua toàn bộ địa điểm phỏng vấn. Mọi người bất giác rùng mình.
"Thật kỳ lạ, sao tự nhiên lạnh thế này?"
"Hắt xì! Lạnh quá, có phải hệ thống làm lạnh vừa bật lên không?"
Những nhân viên đã được tuyển dụng trước đó cũng ngạc nhiên xì xào, trong khi chàng trai trẻ nhút nhát kia lạnh đến mức giọng nói cũng run rẩy. Cậu hắng giọng, cố gắng tiếp tục bài nói của mình.
Năng lực làm việc của anh ta thực sự rất tốt, trò chuyện với cấp trên cũng không hề lúng túng. Đường Đường cảm thấy yêu mến nhân tài, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này kích thích ác quỷ một chút.
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm lắng nghe chàng trai trẻ nói chuyện lắp bắp, không hề bộc lộ vẻ độc miệng thường thấy. Ngược lại, cậu giống như một tiền bối hòa nhã, đáng tin cậy, nhẹ nhàng khích lệ anh ta đừng vội, điều này khiến Mạnh Ngôn Triệt cảm thấy như bị gai đâm vào mắt.
Phải biết rằng, khi hắn còn sống, Đường Đường chính là thầy mà cha hắn đặc biệt mời về để dạy cho hắn.
Trong lòng thiếu gia Mạnh dâng lên cảm giác bất công, hắn liếc nhìn Đường Đường thật sâu, lùi một bước vào màn sương đen âm u phía sau, rồi biến mất khỏi địa điểm phỏng vấn.
— Về chọc tức cha hắn vậy.
La Phong Thần cũng chẳng thoải mái gì, khuôn mặt vô cảm, khí lạnh tỏa ra khiến mọi người phải liên tục hắt hơi. Tuy rằng Đường Đường không thấy lạnh chút nào, nhưng cậu lo nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ cảm lạnh tập thể, bèn nhanh chóng kết thúc buổi trao đổi.
Sau đó, cậu dẫn theo hai "máy điều hòa hình người" rời đi.
Quả nhiên, sau khi cậu rời đi, địa điểm phỏng vấn như được hồi xuân, không khí ấm áp trở lại. Trong xã hội hiện đại, mọi người thà tin rằng hệ thống làm lạnh bị hỏng còn hơn nghĩ đến những thứ không sạch sẽ. Xì xào vài câu rồi cũng quên mất chuyện vừa xảy ra.
——
Phòng Tài vụ.
Sắp đến kỳ quyết toán quý, Lâm Tích bận tối mắt tối mũi, cúi đầu xử lý báo cáo. Đột nhiên, cậu ta nghe thấy vài người đang bàn tán về Đường Đường và nhà họ Mạnh.
"Ê, mấy người nghe chuyện này chưa?"
Một người đàn ông ngồi trên ghế xoay, ngả người ra sau, hạ thấp giọng: "Chủ tịch hội đồng quản trị tuần này thứ Tư xuất viện rồi. Nhưng mà... hình như ông ấy giao hết quyền lớn nhỏ trong công ty cho Tổng giám đốc Đường. Mọi người nói rằng, có khi Tổng giám đốc Đường sắp được nhận không một công ty luôn đấy."
"Hả? Thật á?"
"Cũng có khả năng chứ. Chủ tịch chỉ có mỗi cậu con trai là Mạnh thiếu gia. Họ hàng thì... hừm. Mạnh thiếu gia qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, công ty lúc đó chao đảo cũng là nhờ Tổng giám đốc Đường chống đỡ. Hơn nữa, quan hệ của hai người họ lại tốt như vậy. Tôi cá rằng, Chủ tịch chắc chắn đã từng nghĩ đến chuyện nhận Tổng giám đốc Đường làm con nuôi rồi."
"Haiz, dù có vô lý hay không thì ai mà được làm con nuôi của Chủ tịch cũng đúng là quá may mắn rồi."
Càng nghe, Lâm Tích càng nhíu mày, trong lòng thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cậu ta quy sự khó chịu này là vì không muốn để Đường Đường – tên tư bản ác độc kia – cướp đi những gì vốn thuộc về Mạnh Ngôn Triệt. Nghĩ ngợi một hồi, cậu ta đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, tiếp tục gọi điện đến số mà cậu ta đã lưu trước đó.
Thực ra, ngay từ ngày hôm đó, khi cậu ta thấy Đường Đường bên cạnh Mạnh thiếu gia, cậu ta đã lập tức gọi điện cho Chủ tịch để báo tin vui này, tiện thể đền đáp ân tình Chủ tịch đã bồi dưỡng cậu ta ngày trước, bằng cách chăm sóc Mạnh thiếu gia thật tốt. Nhưng không hiểu vì sao, điện thoại của Chủ tịch mãi không có ai bắt máy.
Cho đến tận hôm nay, cậu ta mới lại gọi thử hai lần nữa, cuối cùng cũng có người nghe.
"Alo."
Nghe thấy giọng nam quen thuộc từ đầu dây bên kia, Lâm Tích lập tức phấn khởi, ngoan ngoãn tự giới thiệu: "Chủ tịch, tôi là Lâm Tích đây ạ."
Mạnh lão gia biết Lâm Tích là ai. Năm xưa, vì cái đứa con trai phá phách nhà mình, ông còn đặc biệt để lại số điện thoại cá nhân cho Lâm Tích, phòng khi có việc cần liên lạc. Nghĩ đến đây, ông chỉ "ừm" một tiếng, rồi hỏi có chuyện gì.
"Chủ tịch, nghe xong chuyện này chắc ông sẽ không tin đâu. Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được. Lần này, tôi thấy hồn ma của Mạnh thiếu gia rồi. Ngài có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi người đàn ông trung niên thở dài một tiếng: "Lâm Tích à, tôi..."
Lâm Tích mím môi, nghiêm túc cắt ngang: "Dù đây là bí mật mà tôi định giữ kín cả đời, nhưng tôi thực sự không nỡ để ngài và Mạnh thiếu gia mãi mãi âm dương cách biệt..." Cậu ta càng nói càng hăng, giống như một bông hoa trắng đang tỏa sáng rực rỡ: "Nên ngài không cần lo lắng đâu, tôi hoàn toàn tự nguyện!"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó Mạnh lão gia ho khan một tiếng.
"...Con trai tôi chưa chết."
"Vâng, hôm nay tôi sẽ đưa hồn ma của Mạnh thiếu gia về... Hả?!!! Ngài nói gì cơ?"
Lâm Tích như bị sét đánh ngang tai, trong đầu chỉ toàn nghĩ "Không thể nào! Người đứng cạnh Đường Đường chính là Mạnh Ngôn Triệt, làm sao tôi nhận nhầm được?" Cậu ta định nói gì đó để xác nhận, nhưng Mạnh lão gia đã vội vàng cười gượng, rồi cúp máy.
Ông còn biết làm gì nữa? Đứa con phá phách kia, mấy hôm trước quay về nhà lấy ví, suýt nữa dọa ông lên cơn đau tim, nói chẳng ra lời. Lần này lại tiếp tục gây chuyện, nhất quyết đòi quay lại tập đoàn làm việc!
Sao lúc còn sống không thấy nó hứng thú với công ty như vậy chứ!
Cũng may mà năm đó Mạnh Ngôn Triệt được cấp cứu trong bệnh viện của nhà, bác sĩ và y tá đều quen mặt. Sau đó, ông đau buồn đến mức nhập viện, cũng không tiếp khách hay trả lời bất kỳ lời hỏi thăm nào, nên cái thằng trời đánh kia mới có thể "chết mà sống lại."
Haiz...
Mạnh lão gia thở dài.
Hôm sau, dưới sự ám thị của Chủ tịch hội đồng quản trị, tin tức Mạnh Ngôn Triệt chưa chết lan khắp toàn bộ công ty.
Việc "chết đi sống lại" quả thực quá ly kỳ. Khi mới nghe tin, mọi người đều buột miệng thốt lên một tiếng "đậu má" để tỏ lòng tôn trọng. Sau đó, khi biết được rằng cậu chủ Mạnh lúc đầu chỉ trong tình trạng nguy kịch, được Chủ tịch dùng trực thăng đưa ra nước ngoài điều trị mà không công bố ra ngoài, ai nấy lại tặc lưỡi cảm thán: "Có tiền đúng là tốt thật."
......
Phòng Tổng giám đốc.
Tay ký văn bản của Đường Đường khẽ run, ngòi bút máy để lại một vệt mực dài trên tài liệu. Cậu ngẩng đầu nhìn thư ký, kinh ngạc hỏi: "Anh vừa nói gì? Ai tìm tôi?"
Vừa dứt lời, cửa văn phòng bị gõ nhẹ, không nhanh không chậm. Đường Đường chuyển ánh mắt về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng thảnh thơi ở đó.
Dáng người cao ráo của hắn khiến bộ vest phẳng phiu hơn, chiếc sơ mi đen bên trong không cài cúc đầu tiên. Nước da trắng, đôi môi nhạt màu, đôi mắt hẹp dài hơi cong, vẻ thanh tao và tà khí hòa quyện, giống hệt nhân vật phản diện trong truyện tranh – kẻ giết người không chớp mắt. Lúc này, hắn nhẹ nhàng gõ cửa bằng khớp ngón tay, lễ phép nói: "Là tôi."
Đường Đường: "......"
Không phải cậu chủ Mạnh thì còn ai?
Đường Đường im lặng một lúc lâu, đặt bút xuống rồi nói với thư ký:"Anh ra ngoài trước đi."
Thư ký cúi đầu rời khỏi văn phòng.
"Cậu đến làm gì?" Đường Đường nhìn hắn từ trên xuống dưới, tặc lưỡi một tiếng: "Giữa ban ngày ban mặt mà dám tùy tiện ra ngoài, để người khác phát hiện cậu không có bóng..."
Câu nói bị ngắt giữa chừng. Ánh mắt Đường Đường dừng trên cái bóng sau lưng hắn. Thứ đó dường như cảm nhận được ánh nhìn, vui vẻ động đậy, hóa thành luồng khí quỷ lao đến trước mặt Đường Đường, vẫy đuôi rồi áp sát vào bàn tay trắng bệch của cậu, còn liếm liếm vết hổ khẩu trên tay cậu một cách ân cần.
Mạnh Ngôn Triệt: "......"
Vị quỷ hồn này thật sự khiến hắn nổi cáu. Dù hắn đã "ngủ" với Đường Đường không ít lần, mỗi lần nhìn thấy khí quỷ này hành xử như chó liếm tay chủ, hắn đều muốn bóp chết nó ngay tại chỗ.
Đúng là thứ mất mặt.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, quay đi đầy ghét bỏ. Hắn bước đến bàn làm việc, chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn Đường Đường đang mặt không cảm xúc bóp chặt khí quỷ trong tay. Đôi mắt hắn cong lên, nở nụ cười: "Đương nhiên là đến đường đường chính chính tiếp nhận lời dạy bảo từ Tổng giám đốc Đường đây."
Hắn nhớ lại ánh mắt tán thưởng của Đường Đường dành cho một nhân viên mới ngày hôm qua, ánh nhìn trong mắt lóe lên chút đỏ rực, giọng nói trầm thấp: "Anh là thầy của tôi, không phải của ai khác."
"... Thiếu gia Mạnh hôm nay quên uống thuốc rồi à? Tự dưng lại nổi điên cái gì?" Đường Đường bị lời hắn nói chọc cười, nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ không hiểu.
Mạnh Ngôn Triệt hừ lạnh đầy khó chịu. Hắn vừa định mở miệng, thì Đường Đường đã dùng một xấp tài liệu đẩy gương mặt đang ghé sát lại của hắn qua một bên.
Đôi mắt sau cặp kính của Tổng giám đốc ánh lên vẻ giễu cợt, giọng điệu thong thả: "Muốn học gì từ tôi? Được thôi. Đi pha cho thầy một tách cà phê, không đường, không sữa, nhiệt độ nước phải dưới 85 độ. Đi đi."
Cậu còn vươn tay xoa đầu hắn. Nụ cười trên mặt Mạnh Ngôn Triệt lập tức tắt ngấm. Đôi mắt đầy sát khí cụp xuống, hắn nhìn cậu chằm chằm hồi lâu.
Sau đó, hắn bật cười: "Được thôi..." Nhưng mà, quỷ hồn làm việc cho người sống thì phải đòi hỏi cái giá của nó.
——Thưa thầy yêu quý của tôi.
Tên quỷ đẹp trai thu lại vẻ âm trầm, giấu đi sắc đỏ trong đáy mắt, lịch sự rời khỏi văn phòng rồi mang về một tách cà phê đen.
Hương vị đắng ngắt lan tỏa. Hắn thản nhiên đánh giá cơ thể "thầy" mình, suy nghĩ xem lát nữa sẽ "ăn" người bằng tư thế nào. Nhưng lại thấy đối phương nhấp một ngụm cà phê nguyên chất không đường không sữa, sau đó đặt ly xuống, mở tủ lấy ra ba nén hương, châm lửa rồi đặt trước tách cà phê, gọi tên Vua Quỷ xui xẻo.
Mạnh Ngôn Triệt: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co