Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

👻[TỔNG TÀI KHÔNG SỢ MA].4

AndrewPastel

Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Căn hộ tại Cẩm Bắc

Giá nhà ở chung cư Cẩm Bắc đắt đỏ, vị trí địa lý lại tuyệt vời. Chỉ cần kéo rèm cửa sổ ra là có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của thành phố B. Dịch vụ quản lý cũng rất chú trọng chất lượng, bất kể gọi vào thời gian nào, họ đều cố gắng giải quyết vấn đề cho chủ hộ.

Thế nhưng, cú điện thoại hôm nay lại khiến nhân viên quản lý chịu một phen kinh hãi.

Giờ đã là ban đêm, nhân viên trực ban ngồi trong phòng trực cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra, giọng run rẩy: "Thưa chủ hộ, thiết bị điện trong căn hộ của ngài... đều là hàng mới, mạng wifi cũng chỉ có ngài biết mật khẩu. Theo lý mà nói thì... thì không thể xảy ra chuyện này được."

"...Anh run cái gì vậy?"

Phía đầu dây bên kia, Đường đại tổng tài mặc áo choàng tắm, mái tóc đen ướt nhẹp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn con ma nữ mặc áo đỏ, nước mắt chực rơi nhưng vẫn cố đè nén tiếng nức nở, giọng đầy nghi hoặc chất vấn hành vi của quản lý.

Nhân viên quản lý: "qaq" Tôi sợ mà!

Người này vốn có chút mê tín, lá gan lại không lớn. Khi nghe chủ hộ kể về những cảnh tượng kinh điển như trong phim ma – đồ điện gia dụng tự ý hoạt động, vòi nước không thể khóa, tivi tự bật phim ma – thì suýt nữa đã bị dọa đến đứng tim!

Tất nhiên, cũng có thể là do anh ta nghĩ quá nhiều. Lau mồ hôi lạnh trên trán, quản lý cố gắng trấn an chủ hộ vài câu, rồi gọi người đến sửa chữa. Cúp máy, anh ta ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt lẩm bẩm: "Chuyện xảy ra thế này mà vẫn không sợ sao? Chủ hộ gan to thật, ngưỡng mộ ghê."

Bên kia, Đường Đường gan to quay lưng lại với ác quỷ, khịt khịt mũi, ép nước mắt trở lại vành mắt, sau đó mở cửa đón thợ sửa.

Kỳ lạ thay, khi thợ sửa bước vào, vòi nước và tivi trong phòng vẫn đang kêu, đèn trần chớp tắt liên tục, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ. Mấy người thợ bị dọa đến mức không dám tiến vào.

Thế nhưng, chỉ sau vài giây, tất cả những hiện tượng đó đều dừng lại.

Chuyện này...

Chuyện này càng khiến họ không dám bước vào!

Đang lúc sợ hãi đến run rẩy, họ thấy vị chủ hộ dựa vào khung cửa, nghiêng đầu liếc vào bên trong căn hộ. Khuôn mặt vốn nhăn nhó dần trở lại bình thường. Cậu quay lại, đôi mắt màu trà hơi híp lại, ánh nhìn lạnh nhạt quét qua nhóm thợ sửa.

Tóc của cậu vẫn còn nhỏ nước, áo choàng tắm khoác hờ hững trên người, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực sáng bóng. Hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng tựa vào cửa đầy áp lực khiến mấy người thợ vô thức đứng thẳng người.

Ánh mắt của Đường Đường rút về, cậu hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, nếu đã yên ổn rồi thì không cần sửa nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi, hôm nay vậy là đủ rồi."

Thợ sửa: "..." Không, chủ hộ, ngài nhìn kỹ đi! Phòng này có ma đó!! Còn nghỉ ngơi gì nữa, chạy ngay đi!!

Họ á khẩu không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị chủ hộ gan lớn ấy quay lại phòng, đóng cửa lại.

Ba người thợ cầm hộp đồ nghề, đứng trong hành lang yên ắng đến lạ thường, run lẩy bẩy nhìn nhau. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, như thể có thứ gì đó đang tức giận, trút hết cơn giận lên bọn họ. Đèn hành lang bắt đầu nhấp nháy.

Họ lập tức cuống cuồng bỏ chạy, ngã lăn lộn trên đường.

Bên trong căn hộ.

Mạnh Ngôn Triệt khẽ động ngón tay, một luồng âm khí từ khe cửa lặng lẽ len vào, nhập vào đầu ngón tay nhợt nhạt của hắn.

Phát giác nhóm người ngoài cửa đã bị dọa bỏ chạy, sắc mặt u ám của hắn dần dịu lại. Đôi mắt lạnh lẽo dõi theo Đường Đường, người hoàn toàn không biết gì mà đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn để mặc luồng âm khí bám theo cậu, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên, nụ cười phảng phất ý vị khó lường.

"Bố? Cháu?" Ác quỷ lẩm bẩm, sau đó bật cười trầm thấp:

"Gan lớn đấy..."

Đêm đã khuya, bầu trời đầy sao u ám.

Tấm rèm cửa che kín khung cửa sổ sát đất, giữa căn phòng là một chiếc giường lớn màu xám. Trên giường, một người đàn ông mặc áo ngủ trắng nằm nghiêng, say sưa trong giấc ngủ.

Mái tóc mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt đẹp khép lại. Vẻ uy nghi áp đảo trong ngày thường tại công ty giờ đây trở nên dịu dàng hơn đôi chút, tựa như một con mèo lớn đang ngon giấc.

Trên chiếc bàn cạnh giường, một cặp kính gọng vàng được đặt ngay ngắn, tròng kính phản chiếu bóng người mờ nhạt. Một bóng đen lặng lẽ đứng bên giường, cúi mắt chăm chú nhìn người đang ngủ say trên giường, hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của kẻ khác.

Một luồng hắc khí từ cổ áo hắn len vào, lạnh lẽo, khiến cậu cau mày lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, trở mình nằm ngửa.

Ác quỷ đứng bên giường, nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt. Làn khí đen di chuyển dọc theo cơ thể bên dưới áo ngủ của hắn, khiến dây áo bất ngờ bung ra. Tấm áo ngủ trượt sang hai bên, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp và một mảng lớn cơ ngực trắng mịn, mượt mà phủ lớp cơ bắp mỏng.

Tổng giám đốc Đường khi mặc đồ thì gầy gò, nhưng khi cởi ra lại lộ dáng người vừa vặn hoàn hảo. Trên lồng ngực là hai núm vú nhỏ màu hồng, nằm cân đối hai bên cơ ngực. Vòng eo mảnh mai, chiếc chăn phủ lên phần bụng dưới, che đi phần lồi ra của quần lót bằng cotton, nhưng lại để lộ đôi chân dài trắng nõn và bàn chân sạch sẽ đẹp đẽ.

Ngoài trời, mây đen dày đặc, rèm cửa che kín không để lọt một tia sáng, nhưng tầm nhìn của ác quỷ không hề bị ảnh hưởng. Hắn nhìn thấy đối phương nhắm mắt, chiếc áo ngủ trượt xuống hai bên, làn da mịn màng, đồng đều, mà phần gốc đùi lộ ra có vết đỏ mờ, như thể bị thứ gì đó siết chặt để lại. Nhìn càng lâu, yết hầu của ác quỷ khẽ động, không thể kiềm chế.

Ác quỷ không có nhân tính, mà luồng quỷ khí của hắn cũng chẳng biết kìm nén, bị suy nghĩ hiện tại của hắn ảnh hưởng mà lướt dọc cơ thể người trên giường, thoáng qua yết hầu đang nhô lên của cậu, tham lam liếm láp đôi núm vú hồng nhạt.

Toàn thân những điểm nhạy cảm đều bị kích thích, người đang ngủ say nhíu mày, hơi thở trở nên gấp gáp, chân bất giác đạp nhẹ. Cậu dường như đã tỉnh khỏi giấc mộng nhưng lại không mở nổi mắt, cổ họng bị đè nén, không thể phát ra âm thanh, chỉ đành để mặc ác quỷ muốn làm gì thì làm.

Trong căn phòng tối mờ, hơi thở của một người ngày càng dồn dập. Cậu nhắm mắt nằm trên giường, thân thể không thể cử động, run rẩy không ngừng. Ở nơi chẳng ai nhìn thấy, một luồng khí đen liên tục liếm đi liếm lại đôi núm vú hồng nhạt, khiến phần dưới của cậu căng cứng, đẩy cao góc chăn.

Mạnh Ngôn Triệt từ luồng quỷ khí nếm được chút vị ngọt ngào, yết hầu khẽ động, ý nghĩ muốn đưa phần cứng ngắc phía dưới của mình xâm nhập vào cơ thể người trước mặt, hưởng thụ hơi ấm từ một người sống... nhưng...

Đôi mắt đỏ ngầu của ác quỷ ánh lên vẻ độc ác, nhìn chằm chằm người đang bị bóng đè, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ác ý.

Hắn muốn đợi.

Đợi đến thời điểm hoàn hảo nhất.

Rồi ăn cậu.

Ánh sáng rạng đông len lỏi, trong phòng ngủ, người đàn ông trên chiếc giường lớn giữa phòng bỗng giật mình mở mắt, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, hít thở dồn dập như một con cá mắc cạn, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch, cúi xuống nhìn chiếc áo ngủ của mình.

Áo ngủ đã bị cởi bung, nhưng cơ thể lại trơn bóng, không để lại chút dấu vết mập mờ nào.

Đường Đường trên người đã ướt đẫm mồ hôi, gặp phải hơi lạnh thì cảm giác ớn buốt da thịt. Cậu tối qua kiệt sức cả thân lẫn tâm, thiếp đi lúc nào không hay, cho đến nửa đêm bị một cảm giác khác lạ đánh thức. Dù cố thế nào cũng không mở nổi mí mắt nặng trĩu, da đầu căng lên, ngay lập tức hiểu ra rằng Mạnh Ngôn Triệt đang trêu chọc mình.

Quỷ khí giống như bàn tay to lớn lạnh lẽo, lại như đôi môi và chiếc lưỡi ẩm ướt, vuốt ve và liếm láp da thịt cậu. Mạnh Ngôn Triệt chỉ còn thiếu một bước cuối cùng không làm, nhưng cậu đã bị vừa sợ vừa kích thích mà xuất tinh. Cảm giác ẩm ướt, dính dấp bị bao chặt trong lớp quần lót.

Điều đáng sợ hơn là, ngay khi mở mắt ra, dòng chữ màu xanh lục phát sáng mờ mờ "Quỷ ở đây↑" hiện lên ngay trước mặt.

Trái tim Đường Đường thắt lại, trong đầu đoán chắc cái tên thiếu đức hạnh Mạnh Ngôn Triệt kia đang đứng đâu đó bên cạnh giường, ung dung nhìn cậu. Cậu khẽ nhéo mạnh một cái vào đùi dưới lớp chăn, cố gắng ép mình phải bình tĩnh.

Bên cạnh chiếc giường lớn màu xám, quả nhiên có một con quỷ đứng đó. Trên giường, người đàn ông đưa tay lấy chiếc kính đặt trên tủ đầu giường, đeo vào. Sau đó, cậu vén chăn ra, nhìn chiếc quần lót ẩm ướt trên người mình, gương mặt liền biến sắc, trắng bệch xen lẫn xanh mét, vô cùng khó coi.

Cậu không nhìn thấy ngay bên cạnh mình, ác quỷ mặc bộ âu phục chỉnh tề đang nhìn cậu với vẻ đầy hứng thú, dường như chỉ chờ đợi xem cậu lần này sẽ giải thích mọi thứ bằng mấy lý thuyết "khoa học" thế nào.

Chẳng bao lâu sau, Mạnh Ngôn Triệt thấy Đường Đường đặt chăn xuống, cầm điện thoại bên cạnh, gọi cho trợ lý.

"Là tôi đây, kiểm tra giúp tôi lịch trình hôm nay, buổi tối đặt lịch với bác sĩ." Đường Đường vén chăn, bình thản xuống giường, lấy quần lót bước vào phòng tắm. Trong khi đó, cậu vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia về chuyện tối hôm qua, rồi như nghe thấy điều gì đó, liền nhíu mày: "Cái gì mà bóng đè, đây gọi là rối loạn giấc ngủ."

Mạnh Ngôn Triệt: "......"

Hắn ngẩn người mất vài giây, sau đó bật cười. Trong lòng tự nhủ, con người này sao có thể không tin vào ma quỷ đến mức này, lại còn biết cách làm hắn cảm thấy thích thú đến thế chứ.

...Thú vị thật.

Ác quỷ trong lòng thực sự rất mong chờ, chờ cái ngày thế giới quan duy vật của đối phương sụp đổ, không biết lúc đó sẽ là cảnh tượng ra sao. Nghĩ đến thôi đã không thể kiềm chế nổi nữa rồi.

——

Trong phòng làm việc của Mạnh thị, Quản lý Vương đang báo cáo về dự án mới được đầu tư gần đây. Phía sau bàn làm việc, Tổng Giám đốc Đường trong bộ vest đen lịch lãm đang cúi đầu lật xem tài liệu, tiếng giấy sột soạt vang lên khẽ khàng.

Cậu ngồi thẳng lưng trong bộ vest đen, hơi cúi đầu, hàng mi dài sau cặp kính tạo bóng đổ nhẹ. Đọc lướt qua những dòng chữ trên giấy, khẽ "ừm" đáp lại. Nghe tin công ty kia định tăng giá vào phút chót, cậu cười nhạt: "Vẫn chưa ký hợp đồng phải không? Hừm... đáng tiếc thật. Cho họ cuốn xéo đi."

Quản lý Vương lau mồ hôi, hiểu rằng câu "đáng tiếc" của Tổng Giám đốc không phải tiếc vì chưa kịp ký hợp đồng, mà là tiếc khoản tiền phạt vi phạm. Anh ta vội vàng gật đầu, định nói gì đó thì thấy Tổng Giám đốc Đường khẽ giật mình.

"Tổng Giám đốc, ngài không sao chứ?"

Sắc mặt Đường Đường không được tốt, cậu đưa tay sờ cổ họng. Nơi đó còn đọng lại cảm giác ẩm lạnh như vừa bị gì đó ngậm lấy. Yết hầu khẽ chuyển động, cậu cố nén đi sự hoang mang, ra hiệu cho Giám đốc tiếp tục.

Quản lý Vương vừa mới báo cáo được vài câu thì Đường đột ngột đứng dậy, làm anh ta giật mình. Định an ủi thêm vài câu nhưng thấy Tổng Giám đốc sa sầm mặt ra hiệu cho anh ta lui ra.

Quản lý Vương đoán già đoán non đi ra ngoài.

Khi chỉ còn một mình trong văn phòng, Đường ngồi phịch xuống ghế da, tay ôm lấy cổ họng. Cậu hồi tưởng lại cảm giác như bị đầu lưỡi ai đó liếm qua, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý từ khoa học.

Bỗng một luồng gió lạnh ùa tới, có thứ gì đó xuyên qua lớp vest cắn mạnh vào ngực cậu!

"A!" Đường Đường kêu lên đau đớn, hơi thở dồn dập, đôi mắt màu nâu sau cặp kính lướt khắp văn phòng đầy căm phẫn.

Không có ai cả, chỉ có mình cậu!!

Thế giới quan của cậu như sụp đổ, vội vàng chạy về phía cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm thì đột nhiên trời đất quay cuồng, khi tỉnh lại cậu đã bị đè lên mặt bàn gỗ.

Đường Đường không thể cử động, đành bất lực nhìn quần áo mình bị một đôi bàn tay vô hình cởi bỏ. Đồng tử sau cặp kính co rút, tứ chi run rẩy, cậu nghiến răng vùng vẫy.

"Cút đi! Cút đi!!"

Cái "thứ" kia không kiên nhẫn nổi nữa, không biết làm thế nào để khiến người kia không thể giãy giụa.

Nếu lúc này có ai bước vào, họ sẽ thấy một cảnh tượng khó tin: Tổng giám đốc Đường nổi tiếng khó tính đang nằm trên chiếc bàn gỗ, toàn thân trần trụi và dường như không thể cử động. Áo vest vứt trên sofa, từng chiếc cúc áo đã bị tháo ra, dây thắt lưng kêu "cạch" một tiếng rơi xuống.

Quần áo của cậu - áo vest, áo sơ mi, quần tây và đôi giày da bóng loáng đều nằm rải rác một bên. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng trên người, cà vạt lỏng lẻo quanh cổ, và những chiếc cúc đã được cởi dần, để lộ làn da mịn màng.

Tổng giám đốc Đường có thân hình hoàn hảo - eo thon, chân dài, toát lên vẻ quyến rũ đầy nam tính. Chiếc áo sơ mi trắng hé mở càng khiến người ta xao xuyến, đặc biệt là những chiếc kẹp áo và kẹp vớ trên người khiến con quỷ phía dưới càng thêm phấn khích.

"Xoạt!"

Bàn tay vô hình tháo kẹp áo ra, kéo xuống quần lót cotton của Tổng giám đốc Đường, rồi ác ý kẹp lại chiếc kẹp áo.

Hắn dùng khí của quỷ để kiểm soát đối phương, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu, từng chút một quét qua ngực cậu, qua những sợi lông mềm mại và dương vật mềm nhũn, ngạc nhiên khi thấy nơi đó hồng hào, sạch sẽ, ác ý đoán rằng có lẽ chưa từng được "sử dụng".

Dù hắn cũng chưa từng làm điều này, nhưng hôm nay...hắn sẽ làm.

Ác quỷ tiếp tục ngắm nhìn.

Đôi chân dài trắng nõn, những dải băng quấn vào làn da trắng như tuyết, đôi vớ đen bị ép tựa vào mép bàn, kẹp vớ và dải băng đen siết chặt lấy bắp chân cậu.

Thật là... một cảnh tượng đầy quyến rũ.

"Ngươi định làm gì!"

Tổng giám đốc Đường nằm trên bàn, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Cậu dường như đã hiểu ra những ngày qua thực sự có con quỷ đang trêu đùa mình. Mặt cậu tái nhợt, hơi thở gấp gáp hét lên.

Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra không thể như vậy được, cậu phải bình tĩnh đối phó với con quỷ chết tiệt này, chờ cơ hội thoát thân...

Ánh mắt màu nâu lóe lên vẻ hiểm độc, điều này không qua được mắt Mạnh Ngôn Triệt. Con quỷ hưng phấn liếm môi, tháo dây lưng, nắm lấy khúc gân to lớn của mình, quy đầu đã ướt đẫm chạm vào lỗ huyệt, từng chút từng chút đâm vào!

"!!"

Đường Đường bị đẩy về phía trước, lời nói nghẹn ngay trong cổ họng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ - chưa có khuếch trương gì cả, vậy mà đã bị xuyên thẳng vào!

Má, chết người được đó.

"Cút đi! Biến khỏi đây... a... Biến đi! Nứng thì đi tìm người khác, đừng đụng vào tôi!"

Cậu gầm lên giận dữ, cảm giác bị áp chế bùng nổ dữ dội, như muốn cùng con quỷ dữ đồng quy vu tận. Nhưng dù cậu có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cửa mình mềm mại của cậu bị thứ vô hình xâm nhập, để lộ ra phần thịt hồng.

"Ah!!"

Ruột thịt bị xâm nhập, có thứ gì đó ép chặt vào bên trong, khiến nó quấn quýt co bóp, tiết ra từng đợt dâm dịch ẩm ướt, nhưng không hiểu sao không chảy ra được.

Đầu dương vật của con quỷ vừa lọt vào, thịt non lập tức quấn chặt lấy nó. Nhiệt độ cơ thể người sống khiến hắn thở dài: "Nóng quá..."

Hắn không rành lắm mấy chuyện này, chỉ biết cảm giác sung sướng khi bị đâm sâu vào trong. Dương vật to lớn đầy gân xanh từng chút một tiến vào, dần dần căng ra phần thịt non ngây ngô. Cảm giác lạnh lẽo khiến Đường Đường run rẩy, vừa sợ ma vừa bực thằng lỏi ngu ngục nàu, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Nhưng vừa thả lỏng, cậu liền cảm nhận thứ lạnh lẽo to lớn đâm sâu vào trong, "phụt" một tiếng xuyên thấu cơ thể hắn.

"A —— !"

Cơ thể cậu run rẩy, nước mắt trào ra khóe mắt, thịt non đỏ hồng ngay lập tức siết chặt lấy dương vật, co bóp đè ép. Rõ ràng không có ai trên người cậu, nhưng lỗ thịt vẫn bị căng ra to đến đáng sợ, có thể nhìn thấy thịt non bên trong run rẩy bị ép phẳng. Cơ bụng phẳng bị thứ gì đó đẩy lên thành một cục cứng đáng sợ, và cục cứng đó bắt đầu chuyển động lên xuống!

Dương vật lạnh lẽo to lớn, bề mặt nổi đầy gân xanh, từng chút từng chút tấn công vào lỗ thịt mềm, nghiền nát khiến ruột tiết ra dịch nhầy. Thịt non đỏ hồng quấn quýt, liên tục bị thứ vô hình đâm vào.

Trong cơn đau đớn xen lẫn khoái cảm khó tả, Đường Đường chợt nhận ra rõ ràng - cậu đang nằm trên bàn làm việc, chân dang rộng, bị con quỷ cưỡng hiếp.

"Ư... A!! Không... đừng... rút ra đi... cút đi... cút đi!! Aaa!!"

Dương vật to lớn của con quỷ ra vào như một con thú hoang đang động dục, điên cuồng va chạm vào trực tràng, mang lại cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm khiến dương vật của cậu dần dần cương cứng. Nhưng khi nhận ra độ lạnh của nó và việc không thể nhìn thấy con quỷ đang chiếm hữu mình, kích thích tâm lý càng lúc càng dâng cao.

Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mạnh thị, các tập hồ sơ rơi vãi khắp sàn. Trước giá sách trên bàn làm việc, vị tổng giám đốc Đường đang nằm với quần áo xộc xệch.

Cặp kính gọng vàng của cậu trễ xuống, đuôi mắt sau tròng kính ửng hồng, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, sơ mi trắng cởi phanh để lộ ngực. Phía dưới, dương vật căng cứng vì khoái cảm, đôi chân dài trong tất đen gác lên mép bàn, bị ép dang rộng ra.

Mông thịt run rẩy vì những cú đâm mạnh, lỗ hồng giữa hai mảnh mông bị căng ra tột độ, có thể nhìn thấy thịt non bên trong ướt át, như thể mỗi lần bị đâm vào là lại tiết ra thêm dịch để bôi trơn cho dương vật vô hình khổng lồ kia.

Lớp thịt non đỏ hồng bên trong bị thứ vô hình hung bạo xé rách, ép sát vào thành ruột rồi lại khép lại, để rồi một lần nữa bị đâm xuyên một cách thô bạo. Nước dâm văng tung tóe theo từng cú đâm, phát ra tiếng "phụt phụt" ướt át.

Ác quỷ say đắm trong mùi vị ngọt ngào, hông nó tàn nhẫn đâm tới, hai hòn tinh hoàn nặng nề đập vào lỗ huyệt trong suốt đang ửng đỏ của hắn. Dương vật xâm nhập sâu vào hang động mềm mại, không mệt mỏi rút ra đâm vào điên cuồng!

Lỗ thịt phát ra tiếng nước "òm ọp", Đường Đường co giật háng, cố gắng siết chặt lấy dương vật to lớn lạnh giá của ác quỷ.

Mạnh Ngôn Triệt nuốt nước bọt, thở dốc. Cơ thể vị tổng giám đốc Đường quá tuyệt vời, thịt non mềm mại mút lấy khiến hắn tê dại tận xương. Dương vật to lớn không có hơi người của hắn phủ một lớp màng ướt, thẳng tắp xuyên qua lỗ thịt hồng nhuận, khuấy động chất nhầy văng tung tóe.

Lòng bàn tay hắn ấn vào háng Đường Đường, nơi da thịt trắng nõn quấn dây đai đen, hông đưa đẩy nhanh và mạnh bạo, khiến vị tổng giám đốc kiêu ngạo thanh lịch nhã nhặn phải rên rỉ không ngừng.

"A! Không, đừng!! Đừng... ah ha, bụng... quá... ưm, quá lạnh, a a a đừng đâm nữa!!"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co